Chương 10
Độ dài 637 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-01 14:37:44
Ngồi trên băng ghế gỗ cũ bám đầy rêu phong và dây thường xuân, sự hiện diện của cô tựa một nữ thần.
"Lâu mới thấy em nhỉ Kuronekoi-chan. Lại uống sữa này."
Cô lôi ra từ trong túi một chiếc đĩa nhỏ rồi đổ chút sữa đặt trước mặt con mèo trong khi nói với giọng mềm mại hơn bình thường.
"Uống nhiều vào nhé."
Cô mỉm cười nói vậy.
Ah, vậy ra nụ cười của cô ấy trông như thế.
Khung cảnh ấy khiến tôi choáng ngợp. Cô gái trước mặt tôi giờ khác hẳn người đã lạnh lùng tát người khác trong lễ khai giảng hay người vung thanh shinai với vẻ quyết tâm.
'Cậu phải trở thành bạn với cô ấy trước.'
Những lời ấy của Tử thần vọng lại.
Đúng vậy. Trước hết, tôi phải bắt chuyện đã, nếu không thì sẽ chẳng có gì xảy ra hết. Đó là cô nàng định mệnh của tôi kia mà, nên tôi phải ở gần bên để có thể bảo vệ cô.
"Ừm..."
Tôi hạ quyết tâm tiến tới.
Natsuhara-san, người nãy giờ nhìn chằm chằm con mèo, ngẩng đầu lên.
Mắt chúng tôi chạm nhau lần đầu tiên. Tôi cảm thấy như thể có dòng điện sượt qua mình.
"C-Chào buổi sáng!"
Khi tôi mở lời chào, ánh mắt kia lập tức trở nên lạnh lẽo, và cô cứng nhắc hỏi lại tôi.
"Gì?"
Huh? Mới nãy cô còn dịu dàng với con mèo lắm mà?
Dù hơi hoảng trong phút chốc, nhưng giờ không còn đường lui nữa, phải tiếp tục thôi.
"Chào buổi sáng, ừm..."
Chết tiệt. Tôi gọi cô vì thấy bầu không khí có vẻ ổn, thế mà giờ lại chẳng biết phải nói gì.
Cô lườm tôi như kẻ địch vậy.
Làm gì giờ? Mình cần phải nói gì đó.
Phải làm bạn với cô ấy trước.
Dù sao thì đó cũng là cô gái định mệnh của mình.
"Ừm, Natsuhara-san này, cậu thích mèo à?"
Trong khi tôi đang lúng túng, con mèo vẫn thản nhiên uống sữa chẳng quan tâm gì.
Cô ấy lườm tôi sắc lẹm.
"Sao cậu biết tên tôi?"
Mồ hôi lạnh đổ đầy sống lưng.
Đ-Đúng rồi nhỉ! Đương nhiên là bị gọi tên đột ngột như thế sẽ khiến cô cảnh giác rồi!
"X-Xin lỗi! T-Tôi thấy cậu hồi lễ khai giảng, và!-"
Ah. Cô khẽ cười.
"Rồi sao nữa? Cậu đổ tôi từ cái nhìn đầu tiên à, nên mới tìm hiểu xem tôi là ai rồi theo đến tận đây?"
"Uhh..."
Cô nói đúng được một nửa. Tôi biết nói gì giờ?
"Nói cách khác, cậu là một tên stalker."
Chắc là vậy rồi nhỉ? Ừ thì, cô ấy thấy vậy âu cũng hiển nhiên.
Tôi cố nghĩ đến một thứ gì đó có thể tạo ấn tượng tốt hơn, nhưng mù tịt.
Làm gì giờ? Lẽ ra tôi phải kết bạn chứ không phải làm trò dọa cô thế này.
Cô vừa nhìn chằm chằm tôi vừa cười khúc khích, còn tôi chỉ biết đứng đó câm lặng.
"Cứ mỗi khi tôi ở một mình, lại có mấy tên đến bắt chuyện với tôi. Chúng luôn khen tôi xinh đẹp rồi cố dẫn tôi theo."
"Thật ngu ngốc làm sao." Cô thốt lên.
"Chúng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Cứ khi nào tôi từ chối, chúng lại bắt đầu lan tin xấu về tôi. Chúng bảo tôi cứng đầu, hay tự kiêu gì đấy. Chúng gọi tôi là điếm và mấy thứ linh tinh khác. Bọn chúng làm đến như thế dù mới khai giảng được một tháng."
Tôi quá bất ngờ với chuyện đó mà chẳng thể nói gì.
"Cậu cũng là một trong số chúng nhỉ? Hay chỉ là một tên cặn bã đến tìm tôi vì nghe đồn rằng tôi là loại lăng nhăng?"
Cô đứng lên nhìn tôi, rồi leo lên xe đạp rời đi.
Tôi chỉ biết đứng lặng nhìn bóng lưng đó.
Con mèo đen mới uống sữa ở đây cũng đã biến mất từ lúc nào.