Chương 05
Độ dài 562 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-25 21:45:11
Vài năm sau cái chết của mẹ, tôi đã có thể yên tâm ổn định cuộc sống mới với gia đình Yamaoka.
Và rồi tôi nhớ ra một điều quan trọng.
Lời hứa với Tử thần.
Cô gái trong định mệnh của tôi.
Cô gái mà đã được định sẵn rằng sẽ gặp tôi.
Tôi phải tìm ra cô ấy, phải tìm được nơi cô ấy sống.
Trước khi ngọn lửa sinh mệnh ấy bị dập tắt, tôi phải tìm ra và dâng hiến cuộc đời mình cho cô ấy.
* * *
Tôi đã từng có lúc nghi ngờ rằng cô gái gần nhất với tôi, đứa em kế Anna là người con gái ấy.
"Gì đấy? Sao lại nhìn chằm chằm tôi thế? Kinh tởm thật. Vác cái bản mặt u ám đó đi chỗ khác đi."
Nghe điều đó, tôi đã cầu nguyện rằng nhỏ đó không phải cô gái trong định mệnh của tôi.
Tuy nhiên, nếu thật sự là vậy thì tôi vẫn nguyện dâng hiến cuộc đời này. Dù sao đó cũng là lời hứa với Tử thần mà.
Cơ mà có gì đó không ổn.
Bất cứ khi nào nhìn quanh các bạn nữ trong lớp, tôi thấy họ đều giống nhau, đến mức khiến tôi tự hỏi rẳng liệu Thần linh có bỏ công sức để dán mắt mũi vào mặt họ không nữa ấy.
Người con gái định mệnh của tôi.
Em đang nơi đâu?
Có những lúc tôi thấy mình như đang mò kim đáy bể, khi chẳng có bất cứ gợi ý hay manh mối nào.
Liệu tôi có thể tìm thấy cô ấy không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ lỡ mất cô ấy?
Tôi đến trường mỗi ngày với nỗi lo thấp thỏm trong lòng. Sau cùng, tôi đã tốt nghiệp tiểu học khi là một cậu nhóc bình thường, kín đáo.
Và thế là mùa xuân đến. Ngày đầu tiên học sơ trung.
Hôm khai giảng, tôi bước vào trường cùng hai người nhà Yamaoka.
Ngôi trường nằm trên đỉnh sườn dốc, bao quanh từ chân dốc đi lên là những cây hoa anh đào.
Trong ngày nắng đẹp giữa trời xuân ấy,
*Chát
Âm thanh vang vọng trong không gian.
Mọi người tập trung ánh nhìn về hướng đỉnh dốc, nơi phát ra âm thanh, rồi bắt đầu ầm ĩ lên.
Ánh mắt của tôi cũng theo mọi người mà nhìn về đó.
Có một nam sinh đang ngồi bệt xuống đất, tay ôm má tay chỉ vào một cô gái.
"N-Nó đánh tôi! Con nhỏ đó vừa đánh tôi!"
Cậu nhóc kia rơi nước mắt, trong khi cô gái vẫn đứng đó bất động.
Cô không bỏ chạy, cũng chẳng hề nói gì. Cô chỉ đứng tựa lưng vào gốc cây, y như một tác phẩm điêu khắc.
Vẻ mặt trang nghiêm cùng bộ đồng phục thủy thủ mới toanh, như hòa hợp vào khung cảnh hùng vĩ của anh đào xung quanh.
Ra vậy.
Tôi sắp khóc luôn rồi.
Như thể vừa có một tia sét từ trên trời giáng thẳng xuống đầu tôi vậy.
Tôi không cần lo lắng nữa, không phải tìm kiếm nữa.
Trong thế giới nhạt nhòa này, chỉ có cô gái ấy tỏa sáng với những màu sắc rực rỡ.
Tư thế duyên dáng với tấm lưng thẳng, mái tóc đen dài xõa xuống, đôi mắt nheo lại cùng hàng mi dài mỏng.
Từng tế bào trong cơ thể tôi gào thét, máu trong người như sôi lên.
Em đây rồi.
Người con gái định mệnh của tôi.