• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Vang danh (1)

Độ dài 3,239 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-19 06:45:19

Chương 24: Vang danh (1)

Các thành viên của hội Xích Hỏa đang túm tụm lại trò chuyện rôm rả với nhau.

"Có chuyện đó luôn à?"

Trong khi bàn về vị trí hợp lý cho Gidon, người cũng tham gia vào chuyến chinh phạt ngày mai, tôi cũng nhân tiện kể lại sự kiện đêm hôm qua.

Gidon vốn đã không ưa gì Ner.

Sau khi nghe chuyện, Baran là người có phản ứng mạnh mẽ nhất trong cả đám.

"Tôi coi trọng Gidon... Nhưng cứ thế này thì không ổn. Dù sao thì gã cũng là một tên quý tộc trẻ, cũng không có gì lạ lắm..."

"Nếu như chuyện đó không ổn, anh định sẽ làm gì?"

Tôi cười trước những lời ấy của Baran.

"Thời cơ sẽ đến thôi, phó đội trưởng. Ta cứ việc kiên nhẫn là được."

"Chắc là trên chiến trưởng-"

"-Tôi sẽ không coi nhẹ chuyện này, cho dù có phải đặt cược mạng sống, cho dù tôi có ghét nó thế nào đi nữa."

"...Dù sao thì Gidon tốt hơn hết là nên tránh xa chúng ta ra vì chuyện đó."

Trong khi chúng tôi tiếp tục bàn luận, tôi nhận thấy Adam Hyung đang giữ sự im lặng lạ thường.

"...Hyung."

Khi hay tin tôi và Gidon đã có chút va chạm, anh lập tức trở nên nghiêm túc. Có lẽ, sau khi kề vai sau cánh với nhau bảy năm trời, có một vài khía cạnh mà anh dần trở nên nhạy cảm. Anh trông như sẵn sàng để đối mặt với Gidon bất cứ lúc nào.

"...Nhưng mà Gidon cũng xin lỗi trước rồi mới đi."

Tuy nhiên, Gidon chỉ xin lỗi rồi rời đi,. Hắn còn chả thèm biện hộ câu nào.

Adam gật đầu thay cho câu trả lời.

Sau một hồi thở dài và chớp chớp mắt, anh ta thay đổi chủ đề.

"...Thôi được rồi. Nếu đã giải quyết được vấn đề thì không cần phải bàn luận thêm nữa làm gì. Chúng ta tóm tắt lại kế hoạch thêm lần nữa rồi giải tán."

Tôi gật đầu rồi đưa mắt mình ra ngoài cửa sổ, ngắm trời.

Đúng thực, một ngày nữa sắp kết thúc rồi.

Cuộc bàn luận chiến thuật chiều nay cũng đã đi đến phần cuối rồi.

Tôi nghĩ tốt hơn hết tôi nên đi về chuẩn bị chỗ ngủ với Ner.

Adam Hyung nói với các thành viên cấp dưới.

"Có tổng cộng bốn con đầu đàn. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là 'Draig' ở phía tây bắc."

Trong số đám quái thì Draig là con lớn nhất.

Một sinh vật khổng lồ gớm guốc đi bằng bốn chân.

Một con Draig trung bình sẽ cao cỡ sáu người đàn ông trưởng thành gộp lại và nặng cỡ 200 người đàn ông nói trên.

Đầu óc ngu xi nhưng tứ chi phát triển nên sức tàn phá và thiệt hại mà nó gây ra lại là thứ không thể xem thường.

Tuy nhiên, con Draig trú ngụ ở lãnh thổ Blackwood này to hơn nhiều mấy con bình thường.

Nó là con quái đầu đàn nguy hiểm nhất trong chuyến chinh phạt này, do đó, nó là mục tiêu chính cần phải hạ để gây ít tổn thất nhất cho sư đoàn của chúng tôi.

"Mọi người đều quen với việc chinh phạt con Draig nên sẽ ổn thôi, tuy nhiên... Như mọi người cũng đã biết, vấn đề với con lần này là kích thước của nó. Có vẻ như một số lượng quái đáng kể đã bị thu hút lại gần. Sẽ càng trầm trọng hơn khi ta không trấn áp nó trong thời gian dài. Chúng ta sẽ cần giải quyết đám quái con trong rừng trước khi dụ con Draig ra trận địa mở."

Sau khi nghe Hyung giả thích xong kế hoạch, mọi người gật đầu đồng tình.

"Krian, trông cậy vào cậu. Càng nhiều quái con bị dụ đi thì càng dễ cho Berg."

"Rõ."  Krian trả lời.

"Khi con quái bị dụ ra trận địa mở rồi... Berg và Baran sẽ lo liệu từ đó. Sau đó, ta sẽ tiến công về phía Bắc lãnh thổ Blackwood, hạ nốt bất kỳ con quái đầu đàn nào mà ta gặp trên đường hành quân. Vấn đề duy nhất đáng quan ngại lần này là con Draig phía tây bắc. Ta sẽ ưu tiên nó trước. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, sẽ mất hai ngày. Nhưng nếu Xích Hỏa bị tổn thất nặng nề hơn, ta dự tính sẽ mất khoảng ba ngày."

Tất cả thành viên đều chú ý đến bản đồ Hyung treo và tiếp thu kế hoạch.

"Trong trường hợp bị chấn thương, tới tìm Theodore. Anh ta sẽ ở phía tây của chiến trường trừ trường hợp đặc biệt. Trong trường hợp đó, hãy tự mình đưa ra quyết định phù hợp với tình hình chiến sự."

Tất cả trả lời Hyung với khí thế quyết tâm.

Hyung trầm ngâm nhìn bản đồ chiến sự một hồi trước khi nhận xét.

"Có lẽ chúng ta đã xem xét xong hết các vấn đề cốt lõi rồi.

Adam Hyung vỗ tay tăng khí thế. Họ đã bàn qua tất cả những điểm quan trọng.

Rồi anh bày tỏ sự trông chờ của mình.

"Tôi nghe nói người sói cực kỳ thạo việc thuốc men và pháp thuật, ta cứ trông cậy họ. Blackwood đã đồng ý chữa trị cho tất cả thương binh chuyến này."

Baran góp lời hòng giải tỏa căng thẳng trong bầu không khí. Anh thư giãn cơ mặt rồi thở dài.

"Phó đội trưởng của chúng ta đâu cần phải lo đến chuyện bị thương nhỉ."

Tôi ngây ra nhìn Baran, thắc mắc ý nghĩa câu nói đó.

Nụ cười tinh quái xuất hiện trên mặt anh.

"Vợ anh đó phó đội trưởng. Tôi nghe nói tất cả phụ nữ tộc người sói đều học y dược để chữa trị cho chồng mình. Chòi oi nghe thấy mà thèm."

Tôi tặc lưỡi.

Sau khi nghe cả tấn những lời như thế cả ngày trời, tôi chả còn hơi sức đâu để mà đáp trả.

Xung quanh cũng có vài tiếng cười khúc khích vang lên.

"Hôm nay tới đây thôi."

Tôi nói, rồi cố tìm cách để thoát cho được mấy lời chọc ghẹo này.

Tuy nhiên, Adam Hyung quyết không nhượng bộ.

"Ô kìa chú em, vợ chú có trốn đi đâu mà sợ. Chưa gì đã muốn về nhà với vợ yêu rồi..."

"Tôi không ngờ phó đội trưởng lại lãng mạn vậy đó nha."

Tôi thở dài rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Adam và Baran đồng thanh cười lớn. Lúc tôi tiến lại cánh cửa, Adam Hyung nói.

"Về đi, Berg. Gặp cậu sau."

"Hiểu rồi."

"Nghỉ ngơi cho đoàng hoàng đó."

Tôi cũng nhìn mọi người và nói.

"Tất cả nghỉ ngơi cho đoàng hoàng đấy."

Trừ Hyung ra, mọi người đồng thanh trả lời.

....

Cuộc họp chiến lược cho ngày mai đã xong, nhưng tôi vẫn còn chuyện phải lo.

Hôm nay, tôi tình cờ bảo vệ Ner.

Lúc ấy tôi đã cho rằng đó là đúng đắn phải làm... nhưng thực tế thì lại khác, tôi đã không màn đến cảm xúc của Ner khi hành động.

Việc chống lại anh chị em cô, tôi có thể vô tình làm cho mọi chuyện giữa họ tồi tệ hơn.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi giải quyết tình thế qua lời nói và từ từ đấy mà dắt Ner ra khỏi đó.

Lúc nào tôi cũng thấy bản thân hối hận những chuyện đã rồi.

Tôi thở dài.

Đứng trước cánh cửa phòng ngủ chung với Ner, tôi ngẫm nghĩ một lúc về chuyện sẽ làm.

"...Tôi..."

Một giọng nói nhẹ nhàng đến từ phía sau.

Khi tôi quay lại, tôi thấy Ner đang đứng đó.

"...Ner?"

Cô giật nảy mình khi nghe tôi gọi.

Phải đến lúc này tôi mới nhận ra tình thế bây giờ khó xử tới nhường nào.

Lần đầu tiên tôi gọi cô bằng tên. Cảm giác cứ là lạ, nhưng không còn đường nào quay lại nữa. Thế nên tôi tiếp tục.

"Cô không ở trong à?"

Ner ngập ngừng lắc đầu.

"...Thế thì?"

"..."

Cô không nói gì thêm về chuyện đó. Thay vào đó, cô đổi chủ đề và hỏi.

"...Anh... ăn gì chưa?"

Giọng cô hơi run rẩy một chút.

Nhưng mà so với hôm qua thì như này đã là ổn lắm rồi. Cổ còn chả dám nhìn vào mắt tôi tối qua nữa cơ.

Nhưng bây giờ, cô nhìn thẳng đến tôi. Cô nói với tôi. Cô hỏi liệu tôi đã ăn chưa.

Xem ra việc cùng Ner ngắm thác nước trước kia đã tạo nên sự khác biệt này.

"..."

Chẳng biết vì sao, tôi vô thức mà nở nụ cười trên môi.

Tôi đã nỗ lực và yêu cầu cô giả vờ, nhưng tôi không ngờ cô lại thay đổi nhanh đến vậy.

Ner ngoảnh mặt đi thay vì cười lại.

Tôi trả lời cô.

"Tôi chưa ăn."

"..."

Cô không nói gì sau câu trả lời đó. Lần này, đến lượt tôi hỏi.

"Cô ăn gì chưa?"

Cô lắc đầu.

"Chúng tôi... chưa đến giờ ăn."

"Nhà Blackwood thường ăn lúc nào?"

Bóng tối bất chợt che phủ mắt Ner.

Cô im lặng một lúc trước khi trả lời.

"...Mọi người sẽ dùng bữa từ sớm ..."

Tôi nhăn mặt trước câu trả lời kỳ lạ này.

"Mọi người?"

"Sau đó... thì đến lượt tôi."

"..."

Tôi chẳng thể thốt lên được gì trước chuyện này.

Tôi khẽ nhăn mày lại rồi hỏi.

"Trước giờ vẫn luôn như vậy sao?"

"..."

Ner chẳng nói gì nữa, sự im lặng như lời khẳng định.

Cô ấy vừa nói là cô đã ăn một mình suốt như vậy sao?

Tôi biết Ner và gia đình mình vốn đã không hòa đồng với nhau từ lâu. Nhưng tôi không ngờ lại đến mức này.

Chỉ với chút lời bày tỏ ấy, tôi còn không đo lường được sự cô đơn mà cô đã phải trải qua.

Là một nữ quý tộc với vẻ đẹp tuyệt trần đến như vầy, tôi đã nghĩ cô phải được trân trọng hơn ai khác.

Nhưng có lẽ cô có một quá khứ đau đớn và khốc liệt hơn bất kỳ ai tưởng tượng.

Tôi không thể bày tỏ cảm xúc của mình cho hợp lý được.

Khó khăn một lúc, tôi chỉ có thể buột miệng hỏi.

"...Cô có vẻ không hòa đồng với anh chị lắm?"

Tôi đã biết câu trả lời, nhưng đó vẫn là thứ mà tôi muốn nghe từ chính miệng cô.

Ner gật đầu, cảm xúc trên mặt cô ảm đạm đi, có vẻ cô ấy đang xấu hổ vì chuyện này. Mặc dù không phải lỗi của mình, Ner vẫn hành động như thể mình là một tội phạm vậy.

"...Nhưng mà không phải thế hơi quá đáng sao?"

Tôi không thể kiềm mình mà hỏi.

Nhưng Ner lại lắc đầu.

"À, chỉ là... đó là cách mà tôi chọn để tránh..."

"..."

"...Anh chị mình..."

Với từng lời cô nói, một phần cuộc sống của cô hiện ra.

Cô phải chịu nhiều sự bắt nạt đến nỗi cô không còn lựa chọn nào khác ngoài trốn tránh họ.

Nếu như cô phải chịu đựng những thứ tương tự như sáng nay trong bữa ăn, thì cũng dễ hiểu sao cô lại không muốn ăn với họ.

Vốn dĩ tôi chẳng cần phải chú ý đến quá khứ của cô làm gì, nhưng tôi không thể ngăn cảm giác khó chịu đang sôi sục trong lòng.

Thế là tôi lại hỏi cô.

"...Còn cha của cô thì sao"

Cho dù anh chị cô có thế đi nữa, thì làm sao mà Gibson có thể đối đãi với cô như thế được. Người đó là cha ruột của cô cơ mà.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Ner lắc đầu dữ dội.

"A, cha vẫn thỉnh thoảng dùng bữa với tôi. Ông ấy không không nói gì, nhưng mà..."

"..."

"Cũng hiếm thấy, nhưng mà cha vẫn can ngăn... và gần đây cha cũng..."

Ner dừng lại như thể sựt nhớ ra điều gì đó và lập tức nín thinh.

Tôi cứ thế mà yên lặng quan sát cô như vậy.

"...Hàaa."

Tôi càng biết nhiều về cô, tôi càng hiểu được sự cự tuyệt của cô với tôi.

Làm sao một người có thể không cảm thấy như thế khi đã sống một đời cô đơn lẻ loi rồi lại bị bán cho một người mà cô còn không yêu? Một người còn không cùng chung chủng tộc.

Nhưng sau cùng, tôi chũng chẳng thể làm được gì.

Nếu cuôc chạm trán với Gidon hôm nay là gánh nặng cho Ner, tôi sẽ không thể để mối quan hệ của cô với anh chị ruột tồi tệ thêm nữa.

Vậy nên tốt hơn hết tôi cứ để mặc họ, mà toàn tâm vào việc chăm sóc tốt cho Ner thì hơn.

Mặc dù có thể do một chút sự cảm thông, nhưng nếu tôi không chăm sóc tốt vợ mình, thì ai sẽ làm điều đó đây?

"...Ta đi thôi."

Tôi nói, phá bầu không khí yên lặng.

"Dạ?"

Khuôn mặt Ner lộ vẻ hoài nghi.

Tôi không muốn Ner dùng bữa ở đây nếu cô không muốn.

Trong căn biệt thự chứa đầy những vết thương lòng, nơi cô luôn luôn một mình, tôi không muốn dùng bữa với cô một nơi như thế này.

Cũng như lần trước, tôi nắm lấy cổ tay cô.

Có thể hơi lỗ mãng một chút, nhưng mà sẽ tốt hơn để cô trải nghiệm những chuyện này cũng nên.

****

Ner nhìn xuống cổ tay mình.

Mới đây thôi, Berg đã nắm chặt lấy nó.

Sau khi nghe về hoàn cảnh của cô, anh không hỏi ý kiến mà dẫn thẳng cô đến khu trại của Xích Hỏa.

Trong một cái lều trong trại, ngồi trước tấm ván thay thế cho cái bàn, Berg đang đợi cấp dưới đem đồ ăn mà anh đã yêu cầu tới.

Lúc đầu, Ner thấy hơi sợ vì bị dẫn tới đây không nói lời nào. Tuy nhiên, khi thấy anh gọi thức ăn và im lặng chỉ chỗ cho cô ngồi, trái tim cô cũng đã được nới lỏng đôi chút.

Dần dà, Ner hiểu được rằng đây là cách mà Berg thể hiện sự quan tâm của mình.

Anh an ủi cô không bằng lời nói, mà bằng hành động.

Lúc ở thác nước cũng thế, mà giờ cũng thế.

Ngay sau khi nghe cô nói rằng cô không ăn cùng với gia đình, Berg đã dẫn cô tới chỗ này.

Như thể đang nói với cô rằng đừng ở cái nơi cô đơn đó nữa.

Cô lại nhìn xuống cổ tay, nhớ lại khoảng khắc mà bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của Berg nắm chắc lấy.

Nhưng cô lại không hiểu vì lý do gì mà cô lại không ghét cách mà anh dùng vũ lực để dẫn cô đi như vậy.

"Theodore, Krian, bớt ngó lại rồi về đi."

Ner quan sát Berg khi anh thở dài.

Cô cẩn thận nâng cao đầu rồi quan sát xung quanh.

Qua một kẽ hở, cô có thể thấy một đám lính ở bên ngoài, và ngồi kế cái bàn là Theodore và Krian.

Nhưng mà, dẫu cho Berg đã lên tiếng, Theodore không di chuyển mà chỉ hơi nhếch cằm lên.

Cô đã nghe tin đồn rằng Berg là người mà chính đồng đội của anh còn phải sợ, nhưng hiện tại thì họ có vẻ như đang khá thoải mái với sự hiện diện của anh.

Cô nhớ lại lời yêu cầu của Berg ngày hôm qua và cố gắng để không trông quá u ám.

"...Tôi không thể tin là phó đội trưởng đang đối xử tốt với phụ nữ thế này đấy."

"Nói lảm nhảm gì đấy?"

Ner thắc mắc bình thường Berg đối xử với phụ nữ thế nào mà cô cứ nghe được mấy lời như vậy.

Cô cũng không biết nên nhìn nhận nó như thế nào.

Cô nên sợ vì anh đang đối đãi với cô khác với thường lệ hay là cô nên cảm thấy biết ơn vì đặc ân này?

"Nhìn kiểu gì cũng thấy nó khó tin hết á."

Theodore lẩm bẩm với tiếng thở dài, và Ner quay sang nhìn anh.

Bắt gặp ánh mắt của cô, Theodore mỉm cười rồi giải thích.

"Phó đội trưởng rất nghét phụ nữ luôn. Không ai được chạm tới một ngón tay-"

Trước khi Theodore kịp nói thêm loài nào nữa thì Krian, người đang đứng ngay bên cạnh, quất cho một cú bất ngờ vào đầu.

-Bốp!

"-Thằng ngu này! Sao mày đi nói điều đó với vợ của phó đội trưởng được!

"Krian, anh về luôn đi. Đừng làm mọi thứ rối tung lên."

Berg xen vào.

Krian có vẻ chỉ đang cố gắng để không gây hiểu lầm, nhưng mà với Ner, sự bạo lực đó lại là thứ khiến cô ngạc nhiên hơn.

Bất ngờ trước tiếng động của Theodore bị cú vô đầu, Ner giật nảy lên. Và thấy cảnh cô như vậy, Berg mỉm cười.

Ner đang dần dần thấy khó khăn hơn để nhìn anh bất cứ khi nào anh cười. Cô vẫn chưa quen với cảnh người khác cười với mình.

Krian nhìn Ner và nói.

"Không phải là phó đội trưởng ghét phụ nữ... Mà là do anh có quy tắc riêng của mình. Phó đội trưởng chưa bao giờ thích phụ nữ kế bên cho đến khi gặp được cô đó, Ner."

Berg đứng dậy để cắt ngang cuộc trò chuyện.

"A! Phó đội trưởng!"

"Đợi một chút! Tôi tới đó ngay đây!"

Theodore và Krian vội vã đứng lên.

Còn đám ở ngoài thì cười hả hê.

Berg tức thì đuổi hết các thành viên khác và còn lại một mình anh với Ner.

Tuy nhiên, Ner không thể không băng khoăng về câu chuyện cô vừa nghe từ người tên Krian.

Có đúng là Berg giữ khoảng cách với phụ nữ cho đến khi cô xuất hiện?

Nếu chuyện là vậy thì đâu phải Berg ghét phụ nữ... anh không thích tiếp xúc với phụ nữ thôi.

Có phải cô là người đầu tiên mà Berg đối đãi tử tế? ( người thứ 2 nha Ner)

...Nhưng mà, chẳng rõ vì sao nhưng suy nghĩ ấy lại không khiến cô cảm thấy khó chịu chút nào.

Khi nhìn Berg, cô bất ngờ bắt gặp ánh mắt của anh. Anh hỏi cô một cách tự nhiên.

"Cô thích ăn thịt không?"

"Hả?"

"Tôi kêu cấp dưới nướng chút thịt rồi đấy... Vậy ổn chứ?"

Ner thích thịt. Món ưa thích nhất của cô chỉ sau bánh nướng.

Cô khẽ gật đầu.

"...Ừm. tôi thích ăn thịt."

Nghe cô nói vậy, Berg hài lòng gật đầu.

Chẳng mấy chốc, Ner nhận ra rằng Berg có ý định tiếp tục sự im lặng. Tuy nhiên, cô vẫn có điều muốn nói, điều mà cô nên nói sớm hơn.

"...Berg?"

Cô gọi tên anh lần đầu tiên.

Tên anh có cảm giác xa lạ khi cô phát âm nó.

Phản ứng với lời cô, Berg quay đầu sang và thể hiện chú ý.

Anh có tiếp tục nhìn cô như này nếu cô tiếp tục thốt ra tên anh, "Berg"?

Để suy nghĩ đó sang một bên, Ner nói.

"...Cám... ơn."

Lời nói trộn lẫn với sự biết ơn nhiều thứ khác nhau- sự chịu đựng, bữa ăn này và vì không cố gắng an ủi hay tọc mạch quá khứ của cô.

Ner thấy mặt mình nóng lên.

Berg thì chỉ gật đầu như chuyện bình thường.

"...Chúng ta là vợ chồng mà."

"..."

Câu trả lời này của Berg làm Ner thấy xao xuyến khó tả.

Cùng một cảm giác như lúc ở thác nước.

"...Với cả cô không cần phải nói kiểu trang trọng vậy đâu."

"..."

Một tình huống khác thường khi mà một thường dân bảo người quý tộc nói chuyện cho thoải mái.

Sau đó, im lặng tiếp tục ngự trị.

Tuy nhiên, với Ner, nó không phải sự im lặng khó xử như nó lẽ ra phải.

Có phải vì cô đã nói hết những điều muốn nói?

'...Chuyện này không nên xảy ra mới phải...'

Ner tự nhủ.

Để mà nói thì bầu không khí tĩnh lặng khi cô ở bên anh đã quá dễ chịu ngay từ đầu.

Bình luận (0)Facebook