Chương 11: Tiền công (3)
Độ dài 1,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-20 22:12:50
Sau cuộc trò chuyện với Hyung Adam, tôi lẳng lặng tiến bước về phía ngôi làng.
Nơi đây vẫn còn tràn ngập bầu không khí náo nhiệt như lễ hội.
Những thành viên đã cùng Hyung rời đi hai tuần để gặp khách hàng đang nâng cao tinh thần.
Họ nhảy múa, vui đùa, hét lên và hát vang.
Bên cạnh đó, những đứa trẻ dễ thương trong làng và vợ của các thành viên tụ tập thành từng nhóm hai hoặc ba người, cười đùa vui vẻ.
Hơn nữa, tin tức về lời đề nghị ăn uống của Hyung đã lan ra, khiến những buổi nhậu nhỏ xuất hiện rải rác khắp nơi.
Không khí quen thuộc của đội lính đánh thuê lan tỏa.
Mọi người đang tận hưởng hiện tại như thể không có ngày mai.
Kết quả là, một bầu không khí ấm áp và đầy yêu thương tràn ngập khắp làng.
‘Chúng ta phải nghĩ đến tương lai sau chiến tranh, Berg. Đó là cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho đội lính đánh thuê và gia đình các thành viên.’
Tôi suy nghĩ về lời của Hyung.
Càng chìm trong bầu không khí lễ hội, những lời của Hyung càng khắc sâu trong tâm trí tôi.
Một cô bé bất ngờ chạy tới và ôm chặt lấy chân tôi, có vẻ cô bé đang không rõ tâm trạng của tôi lúc này.
“Lạnh quá!”
Cô bé ôm chặt lấy chân tôi không để ý đến tôi, mà tập trung vào cậu bé khác đang định bắt cô.
Cô bé hét lên với giọng đầy phấn khích.
"Nó lạnh vì đây là chân của Berg !"
"Này! Cẩn thận chứ!"
Những đứa trẻ vô tư chơi đùa.
Cô bé ôm chân tôi cười khúc khích, thích thú với điều gì đó.
Giật mình trước hành động của cô bé, bố mẹ cô vội chạy đến.
"Melissa! Buông chân đội phó Berg ra!"
"Hả? Tại sao...?"
Gương mặt cô bé nhanh chóng xịu xuống.
Cô ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ngân ngấn nước.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói.
“Không sao đâu.”
Nghe vậy, gương mặt cô bé lại rạng rỡ.
Với nụ cười tươi sáng, cô bé nhìn bố mẹ mình và hét lên.
"Berg bảo là không sao đâu!"
“Melissa!”
Tôi nhìn bố mẹ cô bé.
Đó là một thành viên lớn tuổi hơn tôi.
"Không sao. Trẻ con mà."
Anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi không muốn phá vỡ bầu không khí lễ hội.
Vì đã gây ra chút tiếng động, mọi người bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của tôi.
“Đội phó!”
“Đội phó! Hôm qua anh huấn luyện hơi quá rồi đấy nhỉ? Hahaha.”
“Đội phó! Làm một ly không anh?”
Tôi khẻ vẩy tay, ra hiệu từ chối.
Có một nơi tôi muốn đến bây giờ.
Tôi gõ nhẹ lên trán cô bé đang ôm chân mình và nói.
"Được rồi, đi chơi đi."
Cô bé giật mình, hơi nghiêng đầu ngạc nhiên, rồi buông chân tôi và bắt đầu chạy đi. Cậu bé cũng đuổi theo cô.
Tôi dõi theo bóng dáng của bọn trẻ chạy đi.
Vì lý do nào đó, ngày hôm nay tôi lại nhớ đến bóng hình ai đó từ rất lâu về trước.
.
.
.
.
.
.
“Đội phó.”
Khi tôi đang bước đi, ai đó chạy đến chỗ tôi.
Đó là Baran, trợ lý của tôi.
Nhìn khuôn mặt hơi mờ mịt của anh ta, có vẻ như anh vừa uống rượu.
Thậm chí đôi môi anh còn bóng mỡ.
Tuy vậy, anh dường như đang cố gắng che giấu sự say xỉn của mình.
Qua vai anh, tôi nhận thấy một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào tôi và Baran.
“Người yêu sao?”
Tôi hỏi nhỏ. Baran cũng quay lại nhìn người phụ nữ đó và trả lời.
“Đúng vậy.”
"Lần nào cũng thay người yêu à? Cậu mang cô ấy về khi nào?" [note66346]
"Lần viễn chinh trước. Lần này em nghiêm túc đấy."
Nghe câu trả lời của anh, tôi bật cười.
"Cậu cũng tài lắm đấy."
Baran cũng cười theo tôi.
“Mấy này đã là gì, rõ ràng anh còn tài hơn cả em mà. Anh vừa đẹp trai lại còn thành công…”
"Thôi nịnh đê."
“Haha. Vậy đội phó, anh cần gì sao?”
Trong bầu không khí dịu dàng hơn so với ban ngày, Baran hỏi tôi một câu mang tính cá nhân.
Tôi không xác nhận cũng không phủ nhận lời anh ấy nói.
Chắc chắn là vì lời đề nghị của Hyung Adam vẫn còn ám ảnh trong đầu tôi.
Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần để bước qua con đường mới, nhưng cơ thể tôi vẫn không thể di chuyển.
Tôi đổi chủ đề.
“Baran.”
“Vâng, đội phó.”
"...Tôi xin lỗi vì chuyện lúc sáng nay."
Tôi thực sự đã thúc đẩy việc huấn luyện quá mức trong thời gian gần đây.
Hyung Adam từng nói rằng lý do tôi trở nên gắt gỏng là vì tôi không có đối tượng phù hợp, nhưng những câu chuyện tôi từng xem như lời đùa giờ đây mang cảm giác chân thực hơn.
Baran mỉm cười đáp lại lời xin lỗi của tôi.
“…Không sao đâu, đội phó. Tôi hiểu rằng anh làm vậy vì lo lắng cho các thành viên.”
"...Đi chơi với người yêu cậu đi. Đừng theo tôi nữa."
“Vâng. Hẹn gặp lại sau.”
Baran quay đi ngay sau lời của tôi.
Khi anh rời đi, tôi chìm vào những suy nghĩ không cần thiết.
Cảm giác thật kỳ lạ, như thể tôi là người duy nhất không có một người bên cạnh.
Đã từng có lúc tôi có một người thân thiết hơn bất kỳ ai khác.
Bảy năm đã trôi qua, nên những ngày tôi nghĩ về Sien không còn nhiều.
Tuy nhiên, khoảng trống trong tim tôi, nơi cô từng ở, vẫn không được lấp đầy.
Chính vì tôi từng biết cảm giác khi có ai đó ở bên, tôi cũng cảm nhận được sự khát khao tương tự.
Sự cô đơn này không dễ chịu chút nào.
Tôi chỉ đang cố gắng chịu đựng.
“…Ha.”
Tôi thở dài.
Những lo lắng của tôi càng ngày càng sâu sắc.
Việc tôi không thể ngay lập tức từ chối lời đề nghị của Hyung Adam cho thấy rằng đã có sự thay đổi trong tôi.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi ghé thăm trại trẻ mồ côi trong làng.
Có vài đứa trẻ hét lên vui mừng khi thấy tôi đến.
“Berg!”
“Là Berg tới kìa!”
Hàng chục đứa trẻ chạy về phía tôi, như thể đang đổ xô đến.
Chúng đều đang tận hưởng hương thơm từ những miếng thịt thơm ngon.
May mắn thay, thức ăn được phân phát đều đặn khắp nơi.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa trẻ tụ tập xung quanh mình.
Những đứa trẻ này là con của các lính đánh thuê đã ngã xuống. Khi các thành viên qua đời và ngay cả mẹ chúng cũng bỏ đi, chúng tôi tiếp nhận những đứa trẻ bị bỏ lại này.
Một nữ tu trẻ tuổi bước nhanh theo lũ trẻ.
“Đội phó Berg, anh lại đến nữa rồi.”
Đó là Julia, một nữ tu của trại trẻ mồ côi, người thờ vị thần thuần khiết.
“Có vấn đề gì không?”
Julia gật đầu trước câu hỏi của tôi.
Cô không nhìn vào mắt tôi mà chỉ cúi xuống nhìn mặt đất.
Những đứa trẻ tinh nghịch quan sát cảnh đó rồi réo gọi tôi.
“Chị Julia, chị đang đợi Berg đúng không?”
“Paul!”
-Cốc!
Julia nhẹ nhàng gõ vào đầu Paul.
Tôi bật cười.
Julia bối rối trước tiếng cười của tôi, vội đi vào bên trong như thể tìm nơi trú ẩn.
“Đội phó Berg, nếu anh đến đây để ăn, hãy ăn cùng chúng tôi đi…”
Lời mời ăn tối của Julia cùng với dáng vẻ quay lưng lại với tôi là điều không còn xa lạ.
Tôi cũng biết rằng cô có ấn tượng tốt với tôi, ít nhất là ở một mức độ nào đó.
Tuy nhiên, vì trái tim tôi không thể đáp lại, tôi luôn giả vờ không biết.
Để tránh gây hy vọng sai lầm lần này, tôi từ chối lời mời của cô.
"Xin lỗi. Tôi đến đây vì có việc cần làm. Paul, lại đây nào."
“…Em à?”
Paul, người vừa bị Julia kéo đi, chạy về phía tôi với tay ôm lấy đầu.
"Nghe nói hôm qua là sinh nhật em. Dù hơi muộn, nhưng đây là quà cho em."
Tôi đưa Paul một đôi găng tay da chắc chắn.
Paul nhận lấy và nhìn đôi găng với ánh mắt sáng rực.
“Wow… tuyệt quá!”
Cậu nhảy cẫng lên vui mừng với đôi găng tay trong tay. Những đứa trẻ khác tụ tập lại khi thấy cậu nhận được quà.
Tôi lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấm lòng ấy một lúc.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy tiếc khi chỉ có thể làm được đến thế này. Cha của Paul là cấp dưới của tôi. Ông từng phục vụ trong nhóm lính thân cận nhất của tôi và đã hy sinh trong chiến đấu.
Tôi không chăm sóc chúng chỉ vì tôi thích trẻ con, mà đó là cách tối thiểu để tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với những đồng đội đã hy sinh mạng sống.
Một lần nữa, tôi như nghe thấy những lời của Hyung Adam vang lên.
‘Chúng ta phải nghĩ đến tương lai sau chiến tranh, Berg. Đó là cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho đội lính đánh thuê và gia đình các thành viên.’
Nếu như hội Xích Hỏa sụp đổ…
Các thành viên vẫn đủ mạnh để tự tìm lối đi riêng. Có lẽ khó khăn, nhưng họ vẫn có thể lo cho gia đình mình.
Nhưng còn những đứa trẻ mồ côi này thì sao?
Nếu chúng rời khỏi 'Stockpin', chúng sẽ phải sống ở các thành phố gần đó. Việc chúng có thể vào trại trẻ mồ côi hay không vẫn là điều không chắc chắn.
Nếu điều đó xảy ra, một số trong chúng sẽ phải sống cuộc đời lang thang, như tôi đã từng.
Chúng sẽ phải ăn cắp, chiến đấu và sống sót trong một môi trường tối tăm.
Chỉ nghĩ thoáng qua cũng đủ để tôi nhận ra điều đó là sai trái.
Những gì tôi hứa với các thành viên sắp hy sinh không phải là một tương lai như vậy.
Lý trí không ngừng nhắc nhở tôi về sự lựa chọn đúng đắn.
Nhưng tôi vẫn không thể dứt bỏ sự do dự trong lòng.
“Berg! Cảm ơn anh!”
Lúc đó, Paul chạy tới và ôm chặt tôi.
“…”
Trong hơi ấm nhỏ bé đó, những suy nghĩ nặng nề dần tan biến.
Tôi chớp mắt và nhìn những đứa trẻ trước mặt mình.
Rồi tôi thở dài.
Như thể những lo lắng trong tâm trí đã được rửa trôi, trái tim tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Đó không phải là vai trò mà tôi có thể bướng bỉnh giữ mãi.
Khi một quyết định được đưa ra, tôi cảm thấy thanh thản.
Tôi gật đầu với Paul.
"Ừ."
Khi tôi quay lại trung tâm làng, một đống lửa lớn đang bùng cháy.
Mọi người tụ tập quanh đó, vừa nhảy múa vừa hát vang.
Ai nấy đều cầm đồ uống và thịt trên tay, tiếng cười ngập tràn không gian.
Lễ hội đã lên tới cao trào.
Giữa đám đông, tôi nhìn thấy Hyung Adam.
Anh ấy đang cười nói, uống rượu và khoác vai những thành viên khác.
Tôi đứng lặng nhìn anh một lúc, và Hyung Adam nhận ra sự hiện diện của tôi.
Chúng tôi trao nhau ánh mắt từ xa.
“…”
“…”
Cuối cùng, tôi khẽ gật đầu.
Hyung Adam đáp lại bằng một nụ cười nhẹ và gật đầu với tôi.