• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Thuở ấu thơ (4)

Độ dài 2,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-11 20:41:03

“Quỷ vương đã xuất hiện? Mày thật sự tin cái đấy à?”

"Tao có nói là tao tin đâu, tao chỉ nói là tao vừa nghe được thế thôi."

Quỷ vương.

Cái tên mà chỉ nghe đến thôi đã cảm thấy bất an rồi.

"Tao nghe nói có một nhóm lính đánh thuê mới vào thành phố vài ngày trước, và dường như bọn quái vật đang có hoạt động khá bất thường."

"Giời ơi, mày nghĩ như nào thì nó như thế thôi có gì đâu. Nói nữa nói mãi về ba cái vụ đấy còn chả làm bọn mình thèm ăn hơn, làm một ly đê."

Cuộc trò chuyện của họ tạm dừng tại đó.

Tôi cũng quay đi, không chú ý đến tin tức về Quỷ vương nữa. Thay vào đó, tôi thả trôi mình vào dòng hồi tưởng, nhớ lại những câu chuyện về Quỷ vương và các anh hùng mà Sien từng kể cho tôi.

Tôi nhớ đôi mắt lấp lánh của Sien khi cô ấy kể về những câu chuyện đó, và điều đó khiến tôi nhớ đến vẻ đáng yêu của cô ấy khi ấy.

Ngày hôm sau, tôi đi dạo với Sien.

Chúng tôi ngồi dưới bóng cây lớn, tận hưởng bầu trời và dành thời gian bên nhau.

Tôi thổi sáo bằng một chiếc lá trong miệng.

Sien rất thích âm thanh đó, nên tôi thường chơi cho cô ấy nghe.

“Công việc của anh ổn chứ?”

Sien hỏi. Trước câu hỏi đó, tôi dừng lại và trả lời.

“Nó vẫn ổn mà. À, em định khi nào rời trại trẻ mồ côi?”

“Khoảng một năm nữa. Giờ em cứ phụ thuộc vào Bell thế này thì thật quá khó khăn cho anh."

“Anh ổn mà.”

“Em không thích đâu. Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh.”

“Em lúc nào chả là gánh nặng mà, không theo cách này thì cách khác.”

“Cái gì? Anh...!”

Đáp lại trò đùa của tôi, Sien vươn tay ra và vội vàng tóm lấy định véo tôi.

Khi tôi chặn tay cô ấy, bọn tôi cùng cười khì, và chẳng bao lâu chúng tôi dừng lại trong tư thế quấn lấy nhau.

Tôi giữ chặt hai cổ tay của Sien, ép cô ấy vào ngực mình, và ôm cô ấy vào lòng. Hai cánh tay cô ấy bị tôi giữ chặt, không cho cô ấy thoát ra.

“Thả em ra đi, Bell.”

Sien nói.

“Chắc không?”

“...Không.”

Chúng tôi tận hưởng làn gió nhẹ thổi qua.

Nghĩ lại thì, tôi chưa từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ gắn bó với nhau đến thế này.

Một tên ăn xin từ khu ổ chuột và một cô gái từ gia đình giàu có đã gặp nhau và đi đến khoảnh khắc này.

Đã có nhiều giai đoạn khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn gắn bó với nhau.

Dẫu chông gai thử thách ra sao, việc có nhau bên cạnh khiến chúng tôi cảm thấy an tâm, và chúng tôi biết rằng mọi chuyện sẽ luôn như vậy trong tương lai.

Tôi thật sự tin vào điều đó.

Tất cả những gì tôi cần là Sien.

Vì vậy, tôi muốn chắc chắn rằng cô ấy cũng cảm thấy như tôi.

Khi tận hưởng sự im lặng yên bình này, tôi nhẹ nhàng nói.

“…Sien.”

“Sao vậy?”

“Anh yêu em.”

“.......Cái gì cơ?”

Đó là lần đầu tiên tôi nói những lời đó với cô ấy.

Tôi chắc rằng cả hai bọn tôi đều phải thu hết can đảm để nói những lời đó.

Sien ngay lập tức quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi cũng không rời mắt khỏi cô ấy. Tôi một lần nữa dồn hết can đảm của mình.

Cô ấy là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng và gửi trao những cảm xúc sâu kín nhất.

"...Anh nói là anh yêu em."

Nước mắt cô ấy lại trào dâng.

Phản ứng chậm chạp của cô ấy, cùng với hành động lau đi nước mắt, truyền tải rõ quyết tâm của cô ấy.

"...Quá rõ ràng rồi mà, phải không?"

“Thế thì sao em lại phải khóc vì điều hiển nhiên như vậy?”

“Không phải vậy.”

“Ừ thì, anh-”

“-Em cũng yêu anh, Bell.”

Khi tôi xác nhận rằng cô ấy cũng có chung cảm xúc với tôi, tôi cảm thấy như mối quan hệ quen thuộc của chúng tôi lại càng trở nên gần gũi hơn nữa.

Mặt cô ấy đỏ hết cả lên, và tôi dám chắc mặt tôi cũng như vậy.

“...Không được nuốt lại mấy lời này đâu đấy.”

Tôi tiếp tục nói.

Tôi muốn cô ấy hoàn toàn thuộc về tôi.

Sien không do dự.

“Em chắc chắn sẽ không rút lại đâu, Bell.”

Và sau đó, cô ấy nở một nụ cười thậm chí còn rạng rỡ hơn.

...

Tôi đã 17 tuổi, còn Sien giờ đây đã 15.

Giờ chúng tôi bắt đầu nói nhiều hơn về tương lai của mình.

Sien dường như rất hài lòng với việc chúng tôi đã trở thành một cặp.

‘Các cặp đôi ôm nhau.’ hoặc ‘Các cặp đôi không để ý đến những người khác giới nào khác.’

Cô ấy bắt đầu “dạy” tôi theo ý thích của riêng mình.

Tôi thấy trông cô ấy như vậy vô cùng dễ thương, nên luôn nghe theo yêu cầu của cô ấy.

...Tuy nhiên, dù không khí giữa chúng tôi thật êm đềm, những tin đồn xung quanh ngày càng trở nên đáng lo ngại.

Với tôi, một người làm việc tại quán rượu, tin tức đến rất nhanh.

Chỉ cần chú ý lắng nghe một lúc, tôi có thể biết được mọi người đang nói về điều gì.

Chỉ trong một ngày, cả một ngôi làng đã bị tàn phá.

Câu chuyện về các loại quái vật khác nhau bị săn bắt. Những khu rừng phép thuật và nhiều loài động vật bị phân rã. Kết quả là số lượng quái vật tăng lên vô cùng nhanh chóng.

Toàn những tin đồn khiến người ta phải đứng ngồi không yên.

Và khi tôi nghe những tin đồn đó, câu chuyện về sự xuất hiện của Quỷ vương dần trở nên có lý hơn.

Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn nghĩ rằng đó là câu chuyện không liên quan đến mình.

Tôi xua đi cảm giác khó chịu bằng một tiếng thở dài.

Đó không phải là việc mà tôi, người làm việc ở quán rượu trong thành phố, nên quan tâm.

Mấy người trên cao sẽ tự giải quyết thôi.

Dù Quỷ vương có dẫn đầu một đội quân và phát động cuộc xâm lược, tất cả những gì tôi cần là Sien.

Tôi chỉ bận mơ về một tương lai với cô ấy.

Đó là cách tôi sống mỗi ngày.

-Bùm!!

Nhưng, một ngày nọ, với một tiếng động lớn khủng khiếp, khắp mặt đất rung chuyển.

Sự im lặng bao trùm quán rượu đông đúc nơi tôi đang làm việc.

Từng người một rời khỏi quán rượu để điều tra tình hình.

Tôi cũng đi theo.

"...Nó là thứ vậy?"

Và ngay khi bước ra khỏi quán, tôi nhìn thấy nó—một cột sáng hiện lên ở xa xa trên đường chân trời.

Một cột sáng cao vút chiếu rọi bầu trời đêm đen tối.

Cùng với những người khác, tôi leo lên mái của một tòa nhà để ngắm nhìn khung cảnh ấy.

Có thứ gì đã đang xảy ra.

-Bùm!

“Nó xuất hiện ở đằng kia nữa...!”

Nó không dừng lại chỉ với một cột sáng.

Với mỗi lần mặt đất rung chuyển, một cột sáng mới xuất hiện từ bầu trời.

-Bùm!

Rồi cột sáng thứ ba xuất hiện. Vì tất cả các cột sáng đều cách xa thành phố, tôi hơi bối rối, đứng nhìn chúng.

-Kwaaaaang!!!

Rồi tiếng nổ chói tai vang lên.

Mọi người cúi thấp người trước âm thanh khổng lồ, khuôn mặt đầy bối rối.

Nhưng điều thu hút sự chú ý của chúng tôi là cảnh tượng trước mắt—khác với những cột sáng khác, cột này lại quá gần.

"...A."

Lần này, cột sáng đang chiếu xuống trại trẻ mồ côi của Sien.

Mọi người xì xào với nhau.

“Nó... có phải đó là hướng của trại trẻ mồ côi, đúng không...?”

Tim tôi lạnh đi, sắc mặt tôi tái nhợt.

Sau khi xác định được phương hướng, tôi bắt đầu chạy thẳng về phía đó.

Tất cả những gì tôi nghĩ đến là khả năng Sien gặp nguy hiểm vì hiện tượng kỳ lạ này.

Không chút ngơi nghỉ, tôi chạy xuyên qua thành phố, không quan tâm đến những người tôi va phải.

Khi chạy, tôi có thể thấy trại trẻ mồ côi từ xa.

"Haa... Haa..."

Một lượng lớn người tụ tập quanh cột sáng đang mờ dần, giọng nói của họ đầy hoang mang.

“Cái quái gì thế...!”

“Phải chăng tin đồn đó là thật?”

Mọi người đang xôn xao về những gì họ thấy.

Nhìn qua, không có vẻ gì là có ai chết hay bị thương cả.

Tôi nhẹ nhõm, lách qua đám đông và tiến về phía trước.

"...?"

Và rồi, tôi thấy Sien.

Cơ thể cô ấy đang tỏa ra một ánh hào quang rực rỡ.

Sien tỏa ra ánh hào quang của sự trong sáng và trông cao quý hơn bất kỳ ai khác, cả người cô ấy sáng chói loá một cách tuyệt đẹp.

"...Sien?"

"Bell..."

Ngay lúc Sien nhìn tôi, ánh sáng ấy dần dần tắt đi.

Cô ấy nhìn tôi và thở phào nhẹ nhõm, nhưng có vẻ vẫn còn bối rối.

Tôi bước đến trước mặt cô ấy, khi mà cô ấy vẫn đang ngồi quỳ gối.

Nắm lấy cả hai tay, tôi lo lắng hỏi.

"...Em có ổn không? Cơ thể có vấn đề gì không...?"

"Em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa... Nhưng..."

Sien cẩn thận đưa tay cho tôi xem.

Trên mu bàn tay cô ấy, một biểu tượng mới đã được khắc tại đó.

Đó là một biểu tượng quen thuộc.

Nó là biểu tượng của 'Hea', vị thần mà Sien luôn tôn thờ.

"...Tại sao biểu tượng này lại... ở đây?"

Khi bọn tôi đang nhìn biểu tượng đầy thắc mắc, ai đó trong đám đông hô lớn.

"...Cô ấy đã được chọn bởi Hea-sama...!"

"Được chọn...? Khoan đã, chẳng phải nó nghĩa là cô ấy là một Thánh Nữ sao...?"

"Chẳng lẽ Quỷ vương đã xuất hiện thật rồi?"

Thánh Nữ...

Thật sự thì việc đó là vô cùng bất ngờ đối với chúng tôi, danh hiệu ấy đột ngột được trao cho Sien.

Não tôi không thể hoạt động một cách bình thường được.

Chỉ riêng việc cô ấy nhận được danh hiệu cao quý này đã khiến tôi lo lắng vì lý do nào đó.

'Nếu cô ấy được gọi là Thánh Nữ, chẳng phải có nghĩa định mệnh của cô ấy là phải chiến đấu với Quỷ vương sao?'

Ánh mắt tôi ngay lập tức hướng về phía Sien.

Không nói một lời nào, cả hai chúng tôi đều cảm thấy một sự bất an khó tả trào dâng trong người.

Mọi chuyện đang dần đi theo một chiều hướng kì lạ và sai lầm.

Không nói một lời, tôi nắm lấy mu bàn tay của Sien và bắt đầu chà xát biểu tượng với cổ áo của mình.

Và trước khi mọi người kịp lan truyền thêm những tin đồn kỳ lạ, tôi hét lên.

"Thánh Nữ cái quái gì chứ...! Các người đừng nói nhảm nữa...! Thật nực cười!"

Sien, ngày càng lo lắng hơn, tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của tôi.

Tôi tiếp tục kiểm tra biểu tượng ấy và chà xát nó bằng quần áo của mình, nhưng nó vẫn không biến mất.

"Đ*t mẹ nó chứ... đây là thứ chó chết gì vậy...!"

Một lời chửi thề thoát ra khỏi miệng tôi trước nỗi sợ hãi về một nguyên nhân không thể xác định được.

"Bell... Em sợ..."

"Không sao đâu, Sien. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nó sẽ biến mất sớm thôi. Đừng lo nữa mà."

Tôi càng ngày càng chà mạnh hơn và mạnh hơn nữa lên mu bàn tay cô ấy...

...Nhưng biểu tượng đó vẫn y như cũ.

'Tại sao nó không biến mất? Nó phải biến mất chứ.'

Không có lý do gì để Sien trở thành một Thánh Nữ.

Trong sự bồn chồn, tôi siết chặt tay và bắt đầu chà mạnh hơn vào mu bàn tay mềm mại của Sien.

Dù vậy, Sien vẫn không nói gì, chỉ nhắm mắt lại thật chặt và chịu đựng cơn đau ấy.

Tuy nhiên, nỗ lực của tôi nhanh chóng bị gián đoạn bởi các âm thanh đang tiến đến đây.

- Thụp. Thụp. Thụp. Thụp.

Tiếng bước chân đang tiến lại gần vang lên từ hướng nào đó.

Âm thanh đó rất quen thuộc với đôi tai của người đã sống ở khu ổ chuột như tôi.

Đó là những người lính.

Với chút hy vọng le lói, tôi nhìn xuống bàn tay của Sien.

"..."

"..."

Biểu tượng đó vẫn không hề biến mất.

"Chàng trai trẻ, xin vui lòng tránh ra. Chúng tôi cần xác minh thứ gì đó."

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Tôi không thể dễ dàng quay đầu lại được.

Tôi chỉ có thể bắt gặp cái nhìn của Sien.

Bàn tay run rẩy của cô ấy, nắm chặt lấy tay tôi, cô ấy thậm chí còn không thể đứng dậy.

Tôi cũng không thể di chuyển được, một bàn tay nặng nề đặt lên vai tôi.

"Thả ra, thằng khốn!"

Tôi phản kháng, nhưng lại có nhiều cánh tay từ phía sau ép tôi tách ra khỏi Sien.

"Chỉ một chút thôi! Chỉ cho chúng tôi thêm một chút thời gian nữa thôi!"

Những bóng người bọc giáp giữ chặt tôi, lên tiếng một cách thô bạo.

Ngay sau đó, một vị linh mục bước ngang qua tôi.

Trang phục của ông ta - áo choàng, mũ và gậy - cho thấy rằng ông không phải là một linh mục bình thường.

Nhưng tôi không lùi bước. Tôi hét lên, "Này, thằng khốn chết tiệt, đừng có mà tới gần Sien!"

Sự tuyệt vọng và lo lắng đồng thời trào dâng trong tôi.

Tôi không thể chịu đựng được cảm giác kinh khủng rằng Sien đang dần rời xa tôi hơn.

"Sao mày dám vô lễ với đức giám mục...!"

Một nắm đấm vung tới từ bên cạnh.

Tôi siết chặt nắm đấm để đáp trả, nhưng...

"Dừng lại."

Lời của đức giám mục khiến tất cả dừng lại ngay tại chỗ.

Ông ta thậm chí còn không nhìn tôi.

Ánh mắt ông chỉ chăm chăm vào Sien, không hề lay động.

Sien vội giấu bàn tay của mình, nhưng đã quá muộn.

Vị giám mục quỳ xuống trước Sien và cất lời.

"Xin được diện kiến Thánh Nữ."

Theo sau ông, những người lính đi cùng cũng quỳ gối.

Tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn cảnh tượng đó diễn ra.

Bình luận (0)Facebook