• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Tiền công (2)

Độ dài 2,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-20 12:45:27

“Anh đùa đấy à?”

Tôi hỏi, đặt ly rượu vừa rót đầy lên bàn.

Bây giờ thì hơi đâu mà say cho được chứ.

Chuyện này cần phải bàn bạc sao cho ra nhẽ cái đã.

“Anh muốn chúng ta mạo hiểm mạng sống để chiến đấu chỉ để đổi lấy một cô gái người sói sao?”

“Cô ấy không phải là một người sói bình thường. Cô ấy là tiểu thư của gia tộc Blackwood, một quý tộc.”

“Rồi khác gì nhau?”

“Khác biệt tất cả.”

“Hyung—”

“Berg, nghe này. Anh đâu có dại mà đi làm chuyện này cơ chứ.”

“…”

Giọng điệu bình tĩnh của Hyung khiến tôi im lặng.

Đôi khi, anh ấy có một khía cạnh như vậy.

Những lời nói dường như vô lý của anh lại ẩn chứa một kế hoạch nào đó.

Nếu tôi phản đối quá vội vàng, tôi chỉ làm bản thân trông chẳng khác gì một thằng ngu.

Tôi nhíu mày, gãi chân mày rồi nhìn anh với một tiếng thở dài.

Tôi chờ đợi lời giải thích của anh.

Hyung gõ nhẹ ngón tay lên ly, như để mua thêm thời gian sắp xếp suy nghĩ.

Rồi, bằng một giọng điềm tĩnh, anh nói:

“…Berg, chiến tranh sắp đi đến hồi kết rồi.”

“…”

Anh cũng từ từ đặt ly của mình xuống.

-Keng.

“Dù là anh hùng hay Ma Vương, một bên sẽ chấm dứt. Và khi chiến tranh kết thúc, đất nước sẽ có những thay đổi lớn.”

Tim tôi khẽ run khi nghe đến nhóm anh hùng.

“Sao anh biết chiến tranh sắp kết thúc?”

“Anh biết. Anh thấy dấu hiệu. Hãy tin anh.”

Tôi quay mặt đi khỏi chủ đề về nhóm anh hùng.

Giữa những thông tin đó, chắc chắn có điều gì đã thuyết phục Hyung Adam một cách mạnh mẽ như vậy.

“…Nếu chúng ta tin rằng nhóm anh hùng sẽ chiến thắng, chúng ta nên chuẩn bị cho tương lai. Dù sao đi nữa, nếu Ma Vương giết họ, thì chẳng còn hy vọng gì.”

Tôi muốn chuyển hướng cuộc trò chuyện ra khỏi chủ đề về nhóm anh hùng, đặc biệt là khi nói đến chuyện họ có thể hy sinh.

“Điều đó thì liên quan gì đến việc nhận con gái gia tộc Blackwood làm phần thưởng?”

“Bởi vì chúng ta đang sống nhờ bám víu vào cuộc chiến này. Nếu nhóm anh hùng thắng và chiến tranh kết thúc, số lượng quái vật sẽ giảm đáng kể. Và khi điều đó xảy ra, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.”

“Nguy hiểm gì? Lúc đó chúng ta có thể tìm những việc khác để làm.”

“Không phải vì không còn việc để làm. Mà là vì mọi người sẽ bắt đầu xem thường sự tồn tại của chúng ta, xem thường đội lính đánh thuê này.”

“…Lính đánh thuê đã tồn tại từ trước khi Ma Vương xuất hiện.”

“Chưa bao giờ có một đội lính đánh thuê nào lớn như chúng ta.”

“…”

“Đặc biệt là chúng ta, chỉ toàn con người. Chúng ta có thể ngồi yên khi biết rằng có những nhóm khác có thể thay thế chúng ta bằng vũ lực sao? Những nhóm có quyền lực tương đương quý tộc?”

“Anh không nghĩ chuyện này quá xa sao?”

“Không, anh chắc chắn. Cậu biết rằng đã có quý tộc không thiện cảm với chúng ta. Dù không phải, chuẩn bị trước cũng không hại gì.”

Một lần nữa, tôi dễ dàng bị thuyết phục bởi anh.

Tôi ngừng đưa ra những phản đối vô nghĩa.

“…Vậy sao?”

“Vậy nên, đây là thời điểm để chúng ta vươn tới gia tộc Blackwood. Chúng ta cũng có thể kết nối với những gia tộc khác. Nếu không thể thắng, tại sao không cùng về một phía? Chúng ta phải nhìn xa hơn, sau khi chiến tranh kết thúc, Berg. Đó là cách duy nhất để bảo vệ đội lính đánh thuê và gia đình các thành viên.”

Khi nghe anh giải thích, tôi dần hiểu và chấp nhận.

Thực tế thì, quyết định của anh không chỉ liên quan đến đội lính đánh thuê mà còn cả gia đình của các thành viên.

Nếu chỉ quan tâm đến mỗi sự an toàn, việc giải tán đội lính đánh thuê cũng không phải là lựa chọn tồi.

Nếu, trong tương lai xa, tính mạng của chúng tôi bị đe dọa bởi các quý tộc, chúng tôi có thể đơn giản tản ra, như khi chúng tôi lần đầu tiên tụ họp lại.

Tuy nhiên, lý do anh ấy không nói về khả năng đó có lẽ vì tình hình đã thay đổi rất nhiều so với lúc chúng tôi mới thành lập.

Hyung Adam không phải kiểu người sẽ bỏ rơi những thành viên đã theo mình và đặt niềm tin vào anh ấy.

Khi nghĩ về gia đình của các thành viên, có vẻ như việc nghĩ xa hơn cho tương lai là điều không thể tránh khỏi.

"...Anh thực sự trưởng thành rồi đấy."

Hyung cười trước lời mỉa mai của tôi và hỏi.

"Vậy, cậu nghĩ sao?"

Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy mình tin tưởng anh ấy, điều này thật khó để thừa nhận.

"...Được."

Tôi buông bỏ sự căng thẳng đang đè nặng trên vai mình rôi đáp lại.

"Nếu anh nghĩ như vậy, thì tôi theo."

Một lần nữa, tôi lại nhượng bộ trước lời nói của anh ấy.

Những phản đối trước đó của tôi có vẻ yếu ớt và đơn giản.

"Cậu lúc nào cũng nghe theo những gì anh nói cuối cùng, cơ mà lần nào cũng toàn gân cổ lên cái trước không thôi."

"...Hyung chỉ làm những chuyện ngớ ngẩn một hai lần thôi."

Như thể cuộc trò chuyện nghiêm túc đã kết thúc, Hyung Adam nhấc lại ly rượu mà anh đã đặt xuống sàn.

Tôi cũng nhấc ly của mình lên và ngồi lại ghế.

Nhìn vào ly rượu, tôi thở dài và hỏi.

"Nhận cô ấy làm phần thưởng, ý anh là anh tính kết hôn đúng không? Anh sẽ không mang con gái của một gia đình quý tộc về để làm người hầu đâu."

Hyung Adam gật đầu.

"Tất nhiên. Đó là cách duy nhất để thiết lập một mối quan hệ bền chặt."

"Tôi nghe nói kết hôn giữa các chủng tộc rất khó khăn..."

“…”

"Anh đã gặp người đó chưa?"

"Ner Blackwood à? Rồi, anh đã gặp. Từ xa thôi. Anh chưa từng thấy ai xinh đẹp như cô ấy."

Tôi bật cười.

"Hehe. Tuyệt vời đấy. Chúc mừng anh, Hyung."

Sau lời tôi nói, một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua. *có cái loz =))

“…..”

“…..”

Thay vì trả lời, Hyung nhìn tôi rất lâu.

Tôi không để ý ánh mắt anh khi đang nhấm nháp ly rượu.

“…?”

Nhưng khi im lặng kéo dài, tôi cảm thấy bối rối.

Khi tôi quay lại nhìn Hyung, anh khẽ lắc ly rượu trong tay.

"Đây là rượu đắt tiền đấy."

Mỗi lần Hyung Adam muốn nhờ tôi việc gì, anh luôn đãi tôi rượu ngon.

Tôi chớp mắt nhìn anh, sau đó từ từ đặt ly xuống bàn.

“…”

Từ từ, tôi bắt đầu hiểu ý định của anh.

Và càng nhận ra, tôi càng lắc đầu.

"...Anh nói nhảm rồi."

"Berg."

"Nếu cần làm, sao anh không tự làm? Anh là đội trưởng mà!"

"Nên là chú thì hơn. Đây là cuộc hôn nhân quan trọng mà."

"Rồi mắc mớ gì tôi phải làm chỉ bởi vì do anh yêu cầu hả? Đội trưởng phải làm trước chứ!"

"Nào, anh mày cũng... anh mày cũng cần có tí không khí của riêng anh chứ." *này là do dập nhiều quá nên éo dám cưới =))

Hyung thốt ra những lời vô lý một cách táo bạo.

Tôi bật cười ngỡ ngàng trước phản ứng bất ngờ của anh.

Thấy tôi cười, anh có vẻ càng thêm tự tin và đẩy xa hơn.

"Có rất nhiều phụ nữ tìm đến anh mà. Làm sao tôi xử lý hết được? Tôi không thể từ chối. Nhưng cậu thì khác, Berg. Cậu chưa từng để ý đến bất kỳ người phụ nữ nào đã cố gắng thu hút cậu, đúng không?"

"Đủ rồi."

"Anh biết mà. Chú cưng vợ lắm. Cậu chu đáo, quan tâm đến mọi người và rất nhẹ nhàng... mỗi tội hơi kiệm lời thôi. Một khi chú đã yêu ai, không ai có thể rời bỏ cậu được đâu. Kết hôn với cậu thì còn gì bằng. Hơn nữa, anh đã nói trước với họ rằng nếu cậu đồng ý, cậu sẽ là người kết hôn."

“…”

Hyung Adam bỗng cao giọng.

"Này! Anh đã bảo sẽ tìm cho cậu một mối tốt, vậy tại sao cậu cứ từ chối mãi thế?"

"Anh là cha mẹ tôi à, Hyung? Tôi sẽ tự tìm người phù hợp."

"Cậu đã nói câu đó suốt ba năm rồi."

"...Dù ba năm hay mười năm, tôi sẽ tự lo liệu."

Hyung gãi đầu rồi hỏi.

"Haizz, Berg. Tôi không muốn nói điều này, nhưng..."

“…?”

"Cậu ghét phụ nữ à?"

“…”

Tôi nhìn Hyung với ánh mắt lạnh lùng.

Anh ta cũng lắc đầu trước phản ứng của tôi.

"Không, ý anh là, cậu đẩy đi tất cả những phụ nữ thích cậu. Thật lãng phí một khuôn mặt điển trai. Nhìn biểu cảm của cậu kìa, thật bướng bỉnh, đúng không? Dù sao, nếu không phải vậy, tại sao cậu cứ phản đối việc có một người vợ quý tộc xinh đẹp?"

Thay vì trả lời, tôi cố gắng xóa đi hình bóng một người cứ lởn vởn trong tâm trí mình.

Tôi nhấm nháp rượu, tận hưởng cảm giác tê nhẹ ở đầu lưỡi và hương vị chảy xuống cổ họng.

Tôi đáp lại với thái độ lạnh nhạt.

Một sự im lặng kéo dài bao trùm.

“…Ha.”

Hyung Adam cuối cùng cũng có vẻ từ bỏ.

Cho đến khi anh thì thầm một cách lặng lẽ.

"...Có phải chuyện này liên quan đến lý do cậu từng quẩy tung cái khu ổ chuột lúc trước không?"

“Khụ!”

Rượu bất ngờ trôi sai đường, gây ra cảm giác nóng rát ở cổ họng.

Tôi ho sặc sụa không ngừng.

“Khụ! Khụ…! Khụ!”

Hyung vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi tránh ánh mắt anh và hỏi.

"Ha, anh... anh đang nói gì thế?"

"Bên nhau bao nhiêu năm rồi, cậu nghĩ anh không đoán được sao? Dù cậu không nói ra, chắc chắn nó liên quan đến một người phụ nữ."

“…”

Tôi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

“…Phew. Rượu ngon thật. Anh cứ tiếp tục đi.”

"Cái đệt, đã nói cái rượi này đắt lắm rồi mà."

"Tí trả tiền cho."

Đặt ly rượu xuống bàn, tôi lắc đầu.

Tôi biết phản ứng mạnh mẽ như vậy có thể ngầm thừa nhận phỏng đoán của anh ấy, nhưng tôi không thể làm khác.

Tôi bước ra khỏi nhà Hyung.

"Đó cũng là một căn bệnh của cậu."

Hyung nói. Khi anh nói, những lời của anh có một tác động khác thường lên tôi.

Tôi không giảm bước chân.

"Berg. Cậu là người phù hợp nhất. Cậu phải làm điều này."

Giọng nói của anh vẫn tiếp tục vang lên bên tai tôi.

"Hãy nghĩ đến mấy đứa trẻ bên mình... Anh nhờ cậu đấy. Cậu cho chúng như anh vậy. Cậu có thể làm mọi thứ vì chúng, giống như anh."

Với sự im lặng bất tận của tôi, Hyung nói những lời cuối cùng.

"...Cậu vẫn không thể quên người đó sao?"

‘Đừng quên em, Bell.’

“……”

Tôi khựng lại.

Một cảm giác nghẹn ngào khẽ dâng lên trong tim tôi.

"Ha... Nếu thật sự không được, tôi cũng sẽ từ bỏ thôi."

Hyung Adam lùi lại. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, tôi không thể thốt ra lời từ chối dứt khoát.

Có lẽ bởi vì tôi hiểu lý do anh thúc đẩy cuộc hôn nhân này.

Dù sao đi nữa, quyết định của Hyung luôn đúng.

Ngay cả bây giờ, rõ ràng tôi do dự là vì điều đó.

Tôi nhắm mắt lại một lần nữa.

Dạo gần đây, những ngày tôi thực sự nhớ đến Sien đã trở nên ít dần.

Hơi ấm của cô ấy, tôi hầu như không còn nhớ được nữa.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn gây ra một làn sóng lớn trong lòng tôi.

Tôi không muốn thừa nhận điều này. Tôi ghét nó.

Có lẽ bây giờ, cuối cùng đã đến lúc tôi phải buông bỏ quá khứ.

Có lẽ tôi cần đối mặt với những cảm xúc mà mình đã trốn tránh bấy lâu.

Bởi vì giờ đây nó không còn đau như trước nữa.

Rõ ràng rằng cô ấy cũng sẽ buông bỏ tôi từ lâu rồi.

Đã bảy năm trôi qua.

Không phải một hoặc hai năm, mà là bảy năm.

“…Cho tôi thời gian để suy nghĩ đã.”

Không thể đưa ra quyết định cuối cùng, tôi rời khỏi nhà Hyung, để lại những lời đó.

Có lẽ khoảnh khắc ấy đã đến, tôi phải thoát khỏi lời nguyền này.

Bình luận (0)Facebook