Chương 4: Muốn nói ra những cảm xúc này (p1)
Độ dài 3,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:55:01
Trans: Ren
Edit: TNT a.k.a gnvip
----------------------------
Chào mừng đến với đêm thứ ba ở Hokkaido.
Đây là đêm cuối.
Trưa mai mọi người sẽ về nhà bằng máy bay từ sân bay Hakodate. Sau đó, chiều tối sẽ đến được sân bay Haneda, và đến đêm sẽ về Sakurasou. Giờ này ngày mai, anh ấy hẳn đã nằm ngủ trong phòng 101.
Sorata nằm trên giường, trong tim anh vẫn mải nghĩ về những thứ vấn vương như vậy.
Dưới ánh đèn mờ, Sorata mơ màng nhìn lên bức tranh trên trần nhà.
Dù gần với anh, những ánh đèn tỏa sáng trông thật kì ảo.
Iori đang nằm bên cạnh thì đang ngủ ngon lành.
Còn Ryuunosuke đang ở một chiếc giường khác.
“Nah, Akasaka.”
Mặc dù cậu ấy có lẽ đã ngủ rồi nhưng Sorata đang muốn tìm ai đó để tâm sự với mình, vì vậy Sorata gọi cậu ấy.
“Cậu ngủ chưa?”
“Rồi.”
“Dù cậu vẫn còn thức.”
Sorata cười nhẹ.
“Hơi thở khó chịu của Sorata khiến tôi không ngủ được”
“Tôi xin lỗi.”
“Nghiêm túc đấy. Ra ngoài đi và trở lại khi mà tâm trí cậu đã ổn định.”
“Cũng phải, có khi như thế sẽ tốt hơn.”
Sorata bắt đầy ngồi dậy theo lời gợi ý của Ryuunosuke.
“Hmm~~” Iori thốt ra một tiếng nhưng không có dấu hiệu gì là cậu ta sẽ dậy.
“Vậy, tôi sẽ trở lại sớm thôi.”
“Trước khi tâm trí cậu ổn định thì đừng quay lại. Phiền phức lắm.”
“Tớ sẽ thử semampuku.”
Nói xong, Sorata bước thẳng ra ngoài.
Thực sự đây là đêm cuối rồi, dù anh ấy đã thức đến 1 giờ sáng, thế nhưng hầu hết các đèn phòng vẫn còn sáng, có thể thấy được ánh sáng từ khe cửa.
Dù cho cánh cửa đã đóng, anh cũng có thể nghe thấy những tiếng huyên náo. Như thể mọi người đều muốn đếm cuối có thể kéo dài hơn. Giáo viên cũng biết điều này nên đêm nay việc tuần tra cũng đã bớt hà khắc hơn.
Dù sao, hiện không có giáo viên nào thực thi nhiệm vụ trên hành lang.
Sorata dễ dàng đi đến thang máy, ấn nút và bước vào khoang máy vừa đến.
Một cách vô thức, anh bị thu hút bởi tờ quảng cáo ‘sảnh quan sát’, rồi ấn vào phím của tầng cao nhất. Thang máy phát ra một âm để cho biết rằng nó đang đi lên và kéo lên chậm rãi.
Tiếng chuông báo hiệu đã đến vang lên, sau khi cánh cửa của thang máy mở ra hoàn toàn, Sorata đã đặt chân đến tầng cao nhất.
Ở một nơi ngăn cách hai bên nhà tắm nam nữ, có một sảnh chờ để ngắm cảnh.
Phía trước là kính, nên anh có thể nhìn thấy quang cảnh núi non của Hakodate. Nếu đến sớm hơn thì anh đã có thể được thấy cảnh đêm từ đây. Tuy nhiên giờ đã muộn rồi, ánh đèn từ những ngọn đèn đường đã tắt, trông thật tĩnh lặng.
“Giờ tự do đã hết rồi.”
“!”
Một âm thanh phát từ phía bên kia, Sorata ngạc nhiên.
Sau khi nhận ra, Chihiro đang ngồi trên một chiếc ghế trông như làm từ vỏ cây và đang thưởng thức món bia của mình.
“Sensei.”
Sorata tiến đến và ngồi xuống chiếc ghế kế bên cô ấy.
“Sao tự dưng em lại ngồi đây?”
“……cuối cùng em cũng hiểu được.”
“Có trò đùa gì đó vui vẻ à? Vậy em phải nói cho tôi nghe.”
“Ý của cái từ ‘hiểu lầm’ mà sensei nói đến.”
“Vậy à? Nhân tiện, không phải biểu cảm của em nhìn chậm chạp hơn thường ngày à?”
“Bởi vì em đã hiểu nên em mới có thể trưng ra cái sắc mặt như thế này.”
Khuôn mặt của Sorata hiện ra trong gương, lúc này, nhìn cứ như anh ấy vừa khóc xong vậy.
Bên cạnh anh ấy, Chihiro cảm thấy buồn chán và ngáp ngủ.
“Thật sự thì… không phải ngay từ đầu tôi đã cho em câu trả lời rồi sao?”
“Eh?”
Nghe cô nói vậy, ánh nhìn của Sorata trở nên bối rối.
Chihiro chẳng quan tâm tới điều đó và tiếp tục tu bia của cô.
“Tôi đã nói rằng em sẽ đau đầu khi phải lựa ra một trông ba lựa chọn đúng chứ?”
“……….”
“Hẹn hò với Mashiro, hoặc với Aoyama, hoặc là từ chối cả hai.”
Có vẻ như đó chính là cái đêm sau khi hai người họ giãi bày tâm tình của nhau.
“Nếu Kanda không có ý định đó, không cần phải chọn hẹn hò với Aoyama.”
“Điều đó…”
Đã từng nói vậy, hình như thế.
“Em phải có cơ hội để nói ‘xin lỗi’ trước, đúng không? Tuy nhiên em không được thông minh cho đến khi tránh được điều đó, bởi vì em cảm nhận được tình yêu.”
“…Em cũng có thể bị lừa.”
Sorata không thể bỏ qua những điều mà Chihiro vừa nói.
“Em không còn cách nào để làm điều đó cả. Sau này Aoyama chắc chắn sẽ bị hủy hoại bởi cảm giác bị phản bội, nên điều đó chắc chắc sẽ khiến em rời xa cô bé.”
“……….”
Mặc dù nói rằng không thoải mái chút nào, có lẽ vậy. Bởi vì chính anh ấy cũng không giỏi để kiểm soát những thứ như vậy.
“Bởi vì Kanda quá là cứng đầu. Nhưng mà, Aoyama cũng thế.”
“Đó không phải là lời khen cho em chứ?”
Chihiro không trả lời mà gằn giọng hỏi.
“Em muốn chạy trốn à?”
“Nếu chỉ còn mỗi cách như vậy…”
“Vậy thì hãy nghĩ về một trong những xúc cảm “thích” chỉ vì em đã nghĩ về nó quá nhiều, sau đó lại phủ nhận nó, rồi lại nghĩ việc đó như chưa từng xảy ra.”
“Những người lớn thông minh, tất cả bọn họ đều cư xử như vậy mỗi khi đối mặt với thực tại làm tổn thương chính họ, không bao giờ đối diện với những cảm xúc khiến họ tổn thương. Vậy chỉ cần nói rằng ngay từ đầu điều đó không hề tồn tại thì những cảm xúc đau đớn cũng sẽ biến mất..”
“……….”
Thật vậy, nó choáng váng, có hai cảm xúc như muốn vồ lấy anh khiến anh đau đầu, do vậy phải cố gắng hiểu.
Giống như Chihiro đã nói, chỉ cần nghĩ về một trong những cảm xúc của anh ấy thay vì anh phải nghĩ quá nhiều, vậy nên ngay từ đầu không cần thiết phải làm phiền ai đó để chọn ra một người, hoặc một quyết định, nếu như vậy tình trạng của Sorata có lẽ sẽ được cải thiện.
Chỉ là, Sorata không thể chấp nhận nó, không đời nào anh có thể chấp nhận như thế. Có một cảm giác mách bảo anh đừng làm vậy.
“Những điều như vậy…vậy em có thể làm được gì chứ?”
Sorata nói với giọng rất nhỏ, và muốn phản bác lại lời nói của Chihiro.
“Tại sao?”
“Cảm xúc của em ngay lúc này! Không cho phép em hành động như thế!”
Anh nói thẳng thừng, những cảm xúc của anh đã lên tới đỉnh điểm.
“Những cảm xúc này có được là vì những khoảng thời gian em đã có với Shiina và Aoyama! Nếu ngay bây giờ em phủ nhận những xúc cảm này, cho rằng đó chỉ là do suy nghĩ quá nhiều hay là hiểu lầm gì đó, thì việc này giống như quên đi những kĩ niệm mà em có ở Sakurasou! Thậm chí những kỉ niệm hạnh phúc từng có với Shiina và Aoyama, khi đấu tranh… mọi thứ đều rất quý báu… vậy nên… vậy nên… Em không thể làm bất cứ điều gì khiến nó trở nên ô uế.”
Cảm giác về cả hai người họ, không phải là mới xuất hiện một hay hai ngày trước, cảm xúc này là từ khoảng thời gian hạnh phúc khi ở Sakurashou. Cảm xúc ấy lớn dần lên cho đến tận hôm nay. Từng ngày từng ngày trở nên thật ý nghĩa, Sorata cuối cùng cũng nhận ra những xúc cảm của anh.
Vậy nên anh không thể phủ nhận ngay bây giờ. Để đi đến ngày mai thì phải đi qua ngày hôm qua, ngày hôm kia, tuần trước, tháng trước, thậm chí là cả năm trước.
Hiểu được điều này, Sorata quyết định chấp nhận “hai người thích anh”. Cảm xúc buồn bã mà anh đã có, thậm chí có lúc nghi ngờ về những suy nghĩ của mình, dù vậy, vẫn hơn là chạy trốn để không phải chịu đựng và ném đi những kí ức đầy ý nghĩa kia.
Sẽ tốt hơn là phản bội lại những ngày tháng đầy ý nghĩa kia. Và chỉ cần mang những cảm xúc như thắt chặt hay chịu đựng ngay lúc này… để bước tới ngày mai.
Đó là những điều Sorata đã học được khi ở Sakurasou. Cuộc sống hàng ngày bên nhau tại Sakurasou khiến Sorata hiểu.
“Thay vì thế, em lại chọn mớ rắc rối và con đường khó khăn nhất? Vậy tôi mới nói em thật cứng đầu.”
“Em biết chứ. Em biết bản thân mình rất kì lạ… có tình cảm đối với cả Shiina và Aoyama, thật sự những chuyện đã xảy ra… chắc em bệnh thật rồi.”
“Chẳng kì lạ chút nào.”
“?”
“Cũng chẳng bệnh gì cả.”
“Nhưng mà!”
“Chắc là em vẫn tin vào những điều kiểu như ‘trên thế giới này chỉ có một người xứng với người kia’?”
“………..”
“Con người, sẽ không “trong sạch” tới khi nào họ không chỉ yêu một người khác?”
“Nhưng mà……”
“Cảm xúc khi chúng ta thích ai đó không phải là điều mà ta có thể dễ dàng kiểm soát được, rất khó để chúng ta tin vào những cảm xúc có thể kiểm soát được, đúng chứ?”
“……….”
“Chắc rồi, khi chúng ta trưởng thành, ta có thể nói dối với biểu cảm tự nhiên. Lời chúng ta nói ra với người mà ta gặp, hoặc thậm chí cảm giác mà chúng ta có lại phải vứt đi, và rồi chạy trốn khỏi thực tại bởi vì chúng ta không muốn bị tổn thương. Vì ta biết rằng chọn ra một thứ trong hai thứ đều quan trọng thực sự rất khó, nên đầu tiên chúng ta phải tạo ra một chuỗi sự việc. Nhưng, để làm gì? Như em đã nói lúc nãy, việc này giống như ném đi những kí ức quý báu, cũng giống như phản bội cảm xúc của những người xung quanh em. Vậy thì sao, thậm chí là Kanda, hẳn em cũng hiểu được điều này.”
“Thậm chí là em biết là mình phải làm gì?”
“Lý do là tại sao em bị thu hút bởi Mashiro và Aoyama, chỉ vì họ là những cô gái tốt, điều này nghĩa là khoảng thời gian em dành ra rất có giá trị, những ngày tháng các em cùng nhau bỏ ra là một điều gì đó mà em có thể tự hào về chúng. Những cảm xúc cứ thế lớn dần giữa các em bởi những thứ êm dịu cũng tự nhiên thôi. Tôi nghĩ rằng nếu có một môi trường mà con người không cảm nhận được gì cả thì thật kì quặc. Vậy nên, câu trả lời đã xuất hiện từ biến cố này đúng không? Đâu có gì sai nào, phải không?”
“Phải…”
Mối quan hệ với Mashiro hoặc Nanami đã tạo nên Sorata bây giờ. Dù không phải cả hai người nhưng giữa họ tổn tại một khoảng cách rất lớn, Sorata cảm thấy như vậy.
Nhờ có sự hiện diện của Mashiro mà anh có thể tiếp bước tới ước mơ của mình.
Sự có mặt của Nanami khiến anh có thể tiếp tục cố gắng.
“Ai cũng giả vờ cả, nói với cô ấy rằng anh chỉ thích một người và tiếp tục những điều này với những người kế tiếp. Không phải là không có cảm giác gì, không phải cảm xúc nào cũng đổi thay, hay không thể phát triển những cảm xúc mới. Chỉ là khi nhìn vào câu hỏi liệu rằng có thể được phép hẹn hò hay không, người mà nghĩ “chắc là thử được” không chỉ có một, đặc biệt khi trở thành người lớn thì em sẽ cảm nhận được nó nhiều hơn.”
“……….”
“Em cũng là một trong những ngườicó cảm giác ấy, là học sinh cao trung có ở khắp nơi, không hoàn hảo, đầy rẫy những thiếu sót, ngu ngốc nhưng nghiêm túc, là một người tốt mà không bao giờ để bọn mèo đi loanh quanh bên ngoài, tốt với Kamiigusa, người yêu của Mitaka, hoặc chí có thể hòa thuận với Akasaka, cũng rất tốt trong việc chăm sóc những học sinh mới… Vậy nên, chỉ là một người bình thường, yêu Mashiro và Aoyama.”
Sorata chỉ muốn khóc.
“Ở trong thế giới này, không ai chỉ có duy nhất một điểm tốt cả, thậm chí là ngược lại.”
“Ngược lại?”
“Không bao giờ thất bại, người hoàn hảo là người không bao giờ phải đau đầu và sai lầm, vậy thật tẻ nhạt đúng chứ? Tôi không thích những con người nhàm chán. Vậy nên tôi sẽ không bao giờ thấy chán nếu em còn ở Sakurasou.”
“Sensei…”
Tầm nhìn của Sorata đột nhiên không còn rõ ràng nữa.
“Tôi và em, Mashiro, Aoyama, Kamiigusa, Mitaka và Akasaka. Thậm chí Himemiya và Hase… vẫn có rất nhiều sai sót, đúng chứ? Nhưng nếu là vậy thì nó tệ đến cỡ nào?”
“Vâng…”
Sorata thích những người ở Sakurasou. Có thể họ là những học sinh có vấn đề, nhưng mọi thứ vẫn ổn.
“Kanda”
“Sao vậy ạ?”
Sorata dường như đã khóc.
“Chắc do em như vậy nên Mashiro và Aoyama mới bị em thu hút.”
Sorata kìm nén rất lâu và cuối cùng cũng bật khóc với những giọt nước mắt rơi xuống lã chã, từng giọt một rơi ra từ khóe mắt Sorata và rơi xuống nơi đầu gối.
“Không, giống như tôi đang đặt mình vào vị trí của em vậy.”
“Tất cả là vì sensei…”
“Hả? Em thấy thất vọng à.”
“Không ạ…”
Sorata cố gạt đi nước mắt nhưng đã quá muộn rồi, nước mắt anh không có dấu hiệu gì sẽ dừng lại cả.
“Không. Bởi vì sensei nói những điều quá tử tế nên khiến em xúc động…”
“…nếu vậy, tôi sẽ hỏi em một điều.”
“Là gì ạ?”
Sorata hỏi trong khi quệt nước mũi.
Mặc dù anh muốn ngừng khóc nhưng lại không thể.
“Những gì em phải làm bây giờ không phải là tự làm bản thân mình thấy hổ thẹn, đừng phải cảm thấy chính mình vô dụng và buồn bã.”
“………..”
“Một lần nữa, hãy tự thừa nhận cảm xúc của em, dù cho em có vô dụng, tồi tệ hay xấu xí cũng được. Em đã quyết định đối mặt với cảm xúc của mình, đúng chứ? Sau đó, liên kết Mashiro và Aoyama lại với nhau cũng được. Chỉ lúc này thôi, tôi cho phép em làm thế.”
“…Vâng.”
“Sau khi em thừa nhận nó, em biết mình phải làm gì rồi đúng không?”
“Vâng.”
“Thử đi.”
Sorata nói khi cố gắng kìm lại nước mắt.
“Em sẽ tự mình quyết định.”
Anh nhìn lại Chihiro và nói như thế.
“Chỉ vậy thôi?”
“Sau khi quyết định, không còn gì phải nghi ngờ gì nữa!”
Giọng anh đã nhỏ đi một nửa.
“Đúng vậy. Không cần biết đau đớn, khó khăn hay cay nghiệt nào mà em phải gánh lấy, em chỉ cần một câu trả lời mà thôi.”
“Vâng…”
Câu trả lời khèm theo tiếng khóc nghe rất buồn bã.
“Em yêu điều gì ở Mashiro?”
Giọng của Mashiro nghe thật êm dịu.
“Không do dự khi theo đuổi ước mơ của mình.”
Giọng của Sorata thay đổi hoàn toàn.
“Chỉ có vậy?”
“Luôn nhìn về phía trước…”
“Sau đó?”
“Lúc nào cũng ăn Baumkuchen.”
“Đúng rồi”
“Mặc dù nhìn cậu ấy rất đnags tin cậy nhưng lúc nào cũng ích kỷ, cứng đầu và tức giận khi cậu ấy không thích thứ gì đó… cậu ấy cũng thích làm phiền em.”
Sorata mỉm cười khi nghĩ về Mashiro. Một nụ cười buồn bã trong khi khóc.
“Cậu ấy nhanh chóng trở thành họa sĩ truyện tranh, và bắt đầu có truyện được xuất bản, lúc này đây cậu ấy đã bước đi rất xa, khiến em khổ sở đến mức ghét cậu ấy. Thậm chí khi em ghét cậu ấy, vì một vài lý do nào đó, bao gồm điều này, với cậu ấy, em…” (*)
Cảm xúc biến những lời nói, và Sorata không thể nói thêm gì nữa.
“Vậy Aoyama thì sao?”
Chihiro dừng lại, và bắt đầu hỏi.
"Aoyama luôn cố gắng hết sức ...... đối mặt với mọi thứ một cách nghiêm túc..."
Anh không biết mình đã lau mũi bao nhiêu lần. Giọng anh trở nên lạc đi, cho đến khi chính Sorata cũng không biết bản thân mình đang nói gì.
"Đúng."
"Mặc dù hơi bướng bỉnh........."
"Nhưng, bởi vì đó là cách khiến cô ấy trở nên thật dễ thương phải không."
Sorata gật đầu nhiều lần.
"Cậu ấy sẽ tức giận nếu em đùa cợt với cậu ấy ... Đôi khi, em cảm thấy như vậy cũng hơi phiền phức, đôi lúc cũng khá nguy hiểm nếu cậu ấy cố gắng quá sức, mặc dù cậu ấy dự định làm tất cả mọi thứ một mình, nhưng cảm giác như cậu ấy không thể. Rất kỳ dị."
Sorata cười, nước mắt anh lại rơi.
Khuôn mặt anh đã bắt đầu trở nên nhầy nhụa và tèm lem.
"Cậu ấy sẽ lại dùng giọng Kansai khi thấy xấu hổ......Ngoài ra, bọn em đã hứa sẽ ủng hộ tinh thần cho nhau, điều này thực sự đã hỗ trợ em tiếp tục cố gắng! Liệu trái tim của bọn em đã được kết nối? Không chỉ là lời hứa sáo rỗng, cảm giác như em vẫn có thể tiếp tục hợp tác với Aoyama......... cậu ấy cũng rất nhạy cảm với cân nặng của mình ...... nhưng chỉ mới hôm kia cậu ấy vẫn cảm thấy không thể bỏ qua tờ phiếu giảm giá chưa kịp sử dụng, rồi ăn liền một mạch hai cây kem? Điều này cũng mang lại cho em ấn tượng về một cô gái, dù sao thì ...... "
Những cảm xúc ......... khi họ tự lấp đầy bản thân mình, nhưng tất cả không thể thay thế bằng lời .........
Cảm xúc không hề giả dối.
Sau đó, chuyện của hai người cũng phải được giải quyết trong hôm nay.
Ngày mai, chỉ có một người có thể ở bên cạnh Sorata.
Sau đó, chỉ có một người có thể ở bên cạnh Sorata.
Bởi vì trên thế gian này không có phép màu nào mà khiến tất cả mọi người đều cùng được hạnh phúc.
Sorata không có khả năng đó.
Như Chihiro đã nói, Sorata chỉ là một học sinh trung học có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Chuyện cô độc là không thể xảy ra, ở nơi có thể Sorata có nhiều năng lực hơn để có thể nắm được tay một người khác.
Bởi vì chính anh đã trở nên trưởng thành đủ để có thể nhận ra điều đó.
Không thể quay lại lần nữa, không thể trở lại với những ký ức hồn nhiên và hạnh phúc. Đã hiểu được nó ...... khoảnh khắc nhẹ nhàng đó là để chào đón ngày hôm nay ... để có thể hướng đến một ngày mai tươi sáng hơn ...... Sorata đã hiểu được điều đó.
Vì vậy, anh không thể vì buồn sầu mà hét lên, nghĩ về Mashiro và Nanami người đã chọn tiến về phía trước, ngoài việc khóc, những gì Sorata có thể làm là cứ khóc đi.
"Sensei ......"
"Một khuôn mặt buồn thảm."
"......... đôi mắt đó trở nên ấm áp."
Sau khi Sorata thổi bay tất cả cảm xúc của mình, tất cả những gì còn lại là một cảm giác như thế này.
Luôn nghĩ rằng nước mắt lạnh giá, nhưng hóa ra lại thật ấm áp.
Sorata có thể cảm thấy những giọt nước mắt là một cái gì đó ấm áp.
"Kanda."
"Sao ạ?"
"Cảm ơn hai người đã dạy em điều này."
"............!"
Sorata không thể trả lời, giọng anh đã lạc ở đâu đó, vì vậy Sorata tiếp tục gật đầu trước mặt Chihiro. Trong tâm trí anh, tưởng tượng ra hình bóng Mashiro và Nanami...
"Lạ thật, giờ thì ngay cả tôi cũng bắt đầu thấy buồn."
Trong khi nói điều đó, Chihiro quay mặt của mình sang một bên.
Nhìn cô ấy dụi mắt, có vẻ như Sorata đang nghĩ quá nhiều.
Sau khi Sorata trở về phòng. Đồng hồ hiển thị lúc 3:00 sáng.
Anh nằm trên giường.
Hít vào chầm chậm.
"Này, Akasaka."
"............"
Không trả lời.
"Cậu đã ngủ chưa?"
"Rồi."
"Mặc dù cậu vẫn thức dậy như thế à."
"Thì sao?"
"Tớ, ổn rồi ........"
Nhắm mắt lại từ từ.
Xuất hiện hình bóng của một cô gái.
"Tớ đã quyết định."
"............"
"Điều đó đã được quyết định."
Giọng anh biến mất từ từ trong màn đêm yên ắng.
"Là vậy sao?"
Phản ứng của Ryuunosuke luôn lạnh lùng như thường lệ. Nhưng Sorata hiện đang hạnh phúc với điều này. Chống lại mọi thứ luôn thay đổi.
Những điều không thay đổi.
Sorata ở trong đó.
"Tớ đã quyết định."
Sau đó, Sorata và Ryuunosuke không nói gì nữa.