Những cô gái cưng ở ký túc xá Sakura
Hajime KamoshidaKēji Mizoguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Part 4

Độ dài 2,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:54:26

Tuần lễ vàng đã kết thúc, thế giới đã trở lại với vòng quay bình thường của nó. Những sự kiện nóng hổi mà gần như ngày nào cũng đưa là về khách tham quan đến quá đông, kể từ khi kỷ nghỉ lễ kết thúc, các tin tức chính trị, động vật có nguy cơ tuyệt chủng và các thứ khác đều được đưa tin trở lại.

Như thường lệ, Sorata cũng đến trường như bao người khác.

Duy chỉ có 1 thứ rất khác so với cái lúc họ chưa được nghỉ.

Đó là vụ chăm sóc cho Mashiro.

Buổi sáng Mashiro không dậy, Sorata đến phòng cô, cô lo lắng nói:

"Sorata, đừng có vô."

Và đuổi anh ra ngoài.

Trong khi giúp cô chuẩn bị quần áo-------

"Để tớ một mình."

Và cô bướng bỉnh giật lấy bộ đồng phục.

Trong khi vô thức lấy pantsu của cô ----

"Trả lại đây..........."

Thay vào đó, cô dọa anh bằng gương mặt đáng sợ.

"Sorata hentai."

Không ngờ lúc này cô còn nói vậy.

Mặc dù phản ứng như vậy là rất đỗi bình thường ở học sinh cao trung...

Cho dù bạn chỉ thay mỗi quần áo, nếu mọi chuyện được để lại cho Mashiro lo, cô sẽ gây ra rắc rối thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Giống như đến trường mà không mặc pantsu, đây là một ví dụ dễ hình dung.

Vì thế, cứ sáng nào Mashiro thay quần áo sang bộ đồng phục xong, Sorata phải chỉnh tới chỉnh lui.

"Mị thật hoàn hảo."

Mashiro, người thay quần áo xong, thong thả xoay 1 vòng, minh chứng cho việc cô ấy đã thay đồ xong.

Mặc dù diện mạo bên ngoài trông rất gọn gàng, nhưng vì cô ấy là Mashiro, nên vẫn không an tâm cho lắm.

"Pantsu?"

"Màu trắng."

Mashiro tự hào lên tiếng.

"Tớ không hỏi về màu!"

Trong khi cuộc trò chuyện diễn ra như thế, Kanna sắp ra khỏi phòng số 201.

"Thử hỏi Kanna xem sao?"

Lý do Kanna bị dọn đến Sakurasou, là vì cái cách xả stress độc nhất vô nhị của cô. Cái trò mèo không mặc pantsu ở nơi công cộng đã bị nữ bảo vệ khu ký túc phát hiện, vì lẽ thế, cô mới chuyển tới Sakurasou.

"Buổi sáng tự nhiên nói về màu sắc của chiếc pantsu mà bạn cùng lớp mình mặc, chẳng phải đàn ông đít thực gì cả."

"Ý của tớ là cậu có mặc nó hay không!"

"Tớ cảm thấy câu hỏi này còn vô ý tứ hơn."

Đúng không trượt phát nào.

"Ừ, cái kiểu trò chuyện buổi sáng gì thế này."

Và như vậy, sống 1 ngày với cảm giác căm ghét chính mình. Khi nhà trường bắt đầu tổ chức 1 chuyến đi thăm quan, vì kỳ nghỉ sắp diễn ra, học sinh năm 3 không thể nào mà bình tĩnh được.

Tận dụng giờ học để chia nhóm, Sorata, Ryuunosuke, Nanami, và những người bạn cùng lớp với Nanami - Yayoi và Mayu, mặc dù họ hơi e dè. Điều này gần như là lẽ dĩ nhiên.

Toàn bộ nam sinh không muốn lập nhóm với những học sinh có vấn đề ở Sakurasou, cụ thể là Sorata và Ryuunosuke, nên chỉ có nhóm của Nanami là chào đón họ.

Cho nên, nên khi chia nhóm, Sorata còn chẳng động tay động chân, cứ thế mà vào nhóm Nanami. Khi anh nhận ra thì nó đã kết thúc rồi. Vả lại, chuyện này cũng chẳng sao hết..........

Tuy nhiên, có duy nhất 1 thắc mắc.

"Koharu-sensei, em có 1 thắc mắc!"

Sau khi chia nhóm xong, Sorata đột nhiên giơ tay lên.

"Okay, Kanda-kun, cô từ chối."

"Ít nhất thì hãy lắng nghe lý do của em hẵng chứ!"

"Thắc mắc về việc liệu Akasaka có tham gia hay không á?"

"Đúng rồi đấy!"

"Cô không nghĩ em ấy sẽ đi đâu? Mà kể ra cũng tốt, Kanda-kun. Em có thể lập harem ở Hokkaido đấy!"

"Vì thế, nên em muốn bàn với Koharu-sensei!"

"Vậy ~~ nhé, mỗi người hãy lập cho mình 1 kế hoạch riêng, hơn nữa, kỳ thì sắp đến rồi, đừng có chểnh mảng việc học đấy."

"Khoan đã, Sensei! Giúp em cái đã!"

Sorata đang gặp vấn đề cô cũng chẳng bận tâm, sau khi tiếng chuông rung, Koahru rời khỏi lớp.

Sorata chẳng còn cách nào khác, thử gượm hỏi Ryuunosuke qua email.

------ Akasaka, cậu có đi tham qua, đúng ko?

------ Cái kỳ nghỉ dài ngày này tôi sẽ tập trung vào công việc.

------ Cậu không thể coi tất cả hoạt động nhà trường là một kỳ nghỉ lễ được!

------ Còn câu hỏi nào khác ko?

------ Vì tôi sẽ đơn côi một mình đấy, làm ơn đi!

------ Từ chối.

Từ chối.

Sau đó, Sorata vẫn không chịu bỏ cuộc và gạ Ryuunosuke đi bằng được, nhưng mãi cho đến giờ vẫn chẳng có câu trả lời nào như mong đợi.

Cái tình cảnh đen tối như thế, đã qua 1 tuần sau tuần lễ vàng, một trở ngại đã làm gián đoạn chuyến đi thăm quan............Đối với Sorata, kỳ kiểm tra này sẽ quyết định xem trường đại học mà anh muốn có chấp nhận anh vào học hay không. Và nó sắp sửa diễn ra.

Hôm trước khi kiểm tra, 15 tháng 5 Chủ Nhật.

Bắt đầu từ ngày mai là kỳ thi bắt đầu, và nó diễn ra trong 3 ngày.

Sorata học tại phòng của Sakurasou trong im lặng.

3 giờ trôi qua nhanh chóng. Trừ vụ đi vệ sinh, toàn bộ thời gian đều được sử dụng cho việc làm các câu hỏi mà dự kiến kiểm tra.

Có lẽ là vì não anh đang bế tắc về cách lấy tích phân, Sorata cầm bút trong khi tạm dừng.

"............."

Mặc dù đã cố gắng để hiểu được bài toán, nhưng vẫn ko có cách nào để giải bài này. Cố nặn óc suy nghĩ trong 5 phút, anh vẫn không thể.

Chỉ trong 1 chốc, sự tập trung đã bị phá vỡ.

Giờ mới nhận ra là đã muộn rồi.

Căn phòng lần nữa sáng lên.

Có lẽ là vì sự tập trung đã đi mất, nên cũng chẳng thành vấn đề nếu có tiếng nói phát ra đằng sau anh.

"Này, Kanna." (lưu ý đây là đối thoại giữ Yuuko và Kanna)

"Gì?"

"Tớ không hỉu phần này."

"Làm giống kiểu các bưu kiện được gộp thành 1 đơn vị ấy. Thấy ko, cách này này."

"Ah, đúng rồi."

Nếu Sorata không nhớ, đây phải là phòng anh..........

Anh ta quyết định không tập trung lắng nghe nữa...

"Này, này ,Kanna."

"Gì vậy?"

"Có điều này tớ không hiểu nổi."

"Điều này là........."

Một cuộc trò truyện như thế, đã bao nhiêu lần xảy ra giữa 2 người rồi.

Xem ra có 1 thứ duy nhất mà con gái không thể làm........

"Anh có cho phép.........."

Sorata xoay ghế lại.

"Có chuyện gì vậy? Onii-chan?"

Coi bộ con bé rất hớn hở khi gọi tên mình, Yuuko với khuôn mặt vui vẻ, ngẩng đầu lên, những gì anh thấy trên khuôn mặt là một nụ cười tươi rói nhưng rất chân thực.

"Tại sao Yuuko lại có thể ở đây?"

"Em gái ở trong phòng Oní chàn là chuyện bình thường mà!"

Kiến thức mà người khác không hay biết. Ngoài ra, đôi mắt rực cháy không phù hợp với tình huống này cho lắm.

"Anh đang cố gắng giành được thứ hạng tốt nhất để trường đại học mà anh mong muốn có thể xét duyệt anh."

"Tệ quá, để em động viên Onii-chan cho."

"Không phải thế."

"Cứ giao việc dạy Onii-chan lại cho em."

"Anh méo cần em dạy!"

"Nếu không, em phải làm gì đây chứ!"

Cô phồng má.

"Lặng lẽ phắn khỏi phòng anh."

Sorata nói mà không hề do dự.

"Tại sao?"

Nhưng thay vào đó, Yuuko nghiêm túc hỏi lại, giống như cô đang mơ mộng, chẳng khác gì một đứa trẻ ngố nghếch cả.

"Hình như Yuuko còn ngốc hơn anh nghĩ!"

"Bởi vì đó là những gì Onii-chan cần! Trên thế giới này, người Onii-chan cần nhất chỉ có thể là Yuuko!"

Cô nắm chặt cây bút chì lại, và bắt đầu đưa ra lý lẽ kỳ quặc.

Sorata thôi không giao tiếp bình thường với cô nữa, và quyết định tiếp chuyện với cô gái đang ngồi ở phía trước bàn học.

"Sao lại có thêm Kanna ở đây?"

Kanna vẫn mặc đồng phục.

"Nhìn vào đây cũng biết, đúng chứ?"

Ở trên bàn, có 1 quyển SGK, tất nhiên là anh biết.

"Học cùng Yuuko à."

"Nếu anh biết, đừng có vô cớ hỏi em nữa."

"Vô cùng xin lỗi......"

"Vậy đó, Senpai, từ giờ bọn em sẽ không thể nào giải được bài này nữa."

"Anh vô cùng xin lỗi!"

"Nếu anh không biết, đi hỏi Nanami nee-san cũng được mà?"

Yuuko ngây ngô nói.

"Nanami nee-san dạy người khác thì bao phê."

Phải, tất nhiên rồi, bởi vì cô là người thành công trong việc giúp Yuuko đỗ vào Suiko. Vế vấn đề đỗ đạt vào trường mình mong muốn, ta đoán Nanami không cần phải lo lắng về nó đâu.

"Không, Aoyama thì........"

Sorata không chịu đựng được và ngắt lời giữa chừng.

"..........."

Kanna vẫn im lặng như thường.

"Nếu anh cảm thấy mình không hiểu, cứ nói với Yuuko một tiếng. Em sẽ tận tụy giảng dạy cho."

Yuuko nói trong khi đứng lên.

"Ah ~~~ khoan đã!"

Sau khi Sorata hoang mang được một lúc, Yuuko cũng không kìm lòng được. Cô nghiêng đầu khó hiểu.

"..........Onii-chan, có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu, Yuuko."

"Ah ~~ hẳn là do anh đã cãi cọ với Nanami nee-san, phải không?"

"Đã bảo là không có gì mà."

"Ngược lại mới đúng."

Kanna nói một điều không nên nói.

"Kanna!"

"Ah, không nên nói sao?"

Đây hẳn là cố ý. Trước đây có cảm giác như Kanna có thói S ở Sorata. Mặc dù cô giống M hơn khi không thèm mặc pantsu.........hay cô ta có 2 mặt chăng?

"Uh! Thực ra đã xảy ra chuyện gì? Onii-chan!"

"Yuuko ko cần phải biết."

"Chẳng sao, tí nữa em sẽ tự mình đi hỏi Nanami nee-san. Onii-chan là đồ đáng ghét nhất zũ trụ!"

Yuuko nói trong khi hét toáng lên.

Tuy nhiên.......

"Hử? Yuuko ghét Onii-chan sao........?"

Rồi bắt tự thầm với bản thân, và xác nhận:

"Yuuko quý Onii-chan nhất!"

"Cái tính khí của em tsundere lắm đấy!"

"Hửm, kiểu kiểu thế."

Yuuko mỉm cười đầy tự hào.

"...........Điều quan trọng là Yuuko cảm thấy vui là được."

Sorata cạn lời, chẳng thèm nói nữa.

"Này, Onii-chan.'

"Lần này là gì đây?"

Yuuko cứ dán mắt vào cánh cửa phòng.

"Nhận tiện thì Mashiro nee-san ko ở đây à."

Hôm nay cô ấy không đến phòng anh, có lẽ là bận làm bản thảo manga. Vì cô không cần phải chuẩn bị cho bài kiểm tra........

Ánh mắt của Sorata tình cờ chạm phải Kanna, người vừa mới nghếch mắt.

Anh nhìn cô như thể muốn đưa ra thông điệp "đừng có hé một lời nào cả."

Kanna gật đầu. Thương vụ trao đổi thông tin đã thành công.

"Giờ hai người họ đều có 1 mối quan hệ lạ đời, nên nếu tí nữa mà cậu đi gặp, họ sẽ xấu hổ lắm đây.'

'Kanna?"

Đối với lời xác nhận của Kanna, Yuuko cho ra một ánh nhìn ngờ vực.

"Thực ra là cậu đang nói về cái gì vậy!"

"Không liên quan gì đến Yuuko."

"Này, Onii-chan."

Ban đầu anh tưởng Yuuko sẽ nhanh nhạy phán đoán vấn đề của Mashiro. Nhưng thay vào đó, cô nghiêm túc nhìn Sorata và Kanna.

"Từ lúc nào Onii-chan lại thân thiết với Kanna vậy?"

"Mối quan hệ của bọn mình không hề thắm thiết."

Kanna đang làm bài tập tiếng anh trong quyển notebook, và lạnh lùng nói.

"Vậy cơ à?"

Giống như Yuuko không bằng lòng với câu trả lời của Kanna.

"Mối quan hệ của bọn mình không hề thắm thiết."

Kanna lặp lại lời tuyên bố của mình 1 lần nữa.

"Hừm, tớ cũng nghĩ vậy."

Tới lần này, Yuuko mới chấp nhận lời phát biểu của Kanna.

Mặc dù cô không biết mình vừa thay đổi tính khí, nhưng chắc chắc cô có thế giới riêng của mình, nên dường như không gây cản trở cho lắm.....

Trong khi nói về những thứ như vậy, cánh cửa đã để hé một nửa đột nhiên mở toang ra. Người vừa xuất hiện mà ko gõ cửa là Mashiro.

Cô đang cẩn thận ôm một cái gì đó trước ngực. Đó là một cuốn hướng dẫn du lịch, có 1 dòng chữ được viết to tướng ở bìa sách, ghi "Hokkaido".

Khi ánh mắt của Mashiro và Sorata giao nhau, cô ngay lập tức đến bên cạnh chiếc bàn học của Sorata.

"Ah, Mashiro nee-san! Em cứ tưởng chị sẽ chạy đi vì sợ em chứ!"

Mashiro còn chẳng thèm care Yuuko, coi như mình chưa thấy em ấy.

"Sorata, tớ muốn đến đây."

Cô mở sách hướng dẫn và đưa mắt nhìn Sorata.

"Uwaa! Gần quá, tớ sao mà nhìn được!"

Sorata nới rộng khoảng cách. Trang giấy vừa mới mở là quảng cáo về Otaru, ngoài ra, tấm ảnh chụp dòng sống còn viết "Phong Cảnh Tươi Đẹp", "Nhất định phải đi!", "Bắt Buộc", cùng với ký hiệu màu hồng.

Otaru là một nơi họ sẽ đến thăm vào ngày thứ 2 của chuyến thăm quan, cũng là thời gian cho hoạt động vui chơi.

"Sorata, muốn đến đây."

Sorata kiên quyết đẩy sách hướng dẫn sang Mashiro

"Tớ biết, tớ biết, bỏ cái quyển đấy ra nhanh!"

"Tiếp theo là câu chuyện về chuyến thăm quan."

Mashiro không có dấu hiệu dừng lại.

Đòn công kích của Mashiro chưa hề ngưng nguôi.

"Tất cả tớ đều biết! Tớ sẽ cùng với cậu đi thu lượm tài liệu! Tất nhiên!"

Cuối cùng Mashiro cũng chịu bỏ cuốn cẩm nang xuống.

"Hứa là không nuốt lời đi."

"Haizz, tớ hứa."

Ban đầu anh nghĩ tất cả đã trở lại bình thường, nhưng Mashiro không có ý định rời khỏi căn phòng, thay vào đó, ngồi dựa vào tường phòng, chân cô duỗi thẳng ra, một tư thế thư giãn. Coi bộ tâm trạng của cô đang được tốt, liên tục giở những trang giấy của cuốn cẩm nang. Điều khiến anh sốc hơn là khi cô ngồi huýt sáo, đó là bài hát chủ đề cho game "Chú mèo Ngoài Hành Tinh Nyaboron", thứ được tạo ra từ lễ hội văn hóa năm ngoái. Mashiro xuôi theo nhịp điệu, lắc người qua trái qua phải. (mashiro của ad bị sao thế này?)

Gần đây, Mashiro thường hay như vậy.

Tâm trạng của cô lúc nào cũng lâng lâng, tạo cho người ta cảm giác hứng hởi.

"Hình như Mashiro đang rất là háo hức."

Thậm chí Yuuko cũng nhận ra, điều ấy đã chứng tỏ rằng cô rất khác so với con người trước kia.

"Chà, chị là zombie.........."

Không hiểu điều Yuuko nói........Mashiro luôn đầy nghị lực và tràn đầy năng lượng, thường thì nó tạo cho cô cảm giác yếu ớt nhưng giờ thì trông cô tràn đầy sinh lực.

Dù cho anh không muốn đồng tình với Yuuko, Sorata cảm thấy cô rất rạng ngời.

"Nếu 1 người con gái đang chìm đắm trong tình yêu, cô ấy sẽ rất xinh đẹp, hóa ra lời đồn là có thật."

Kanna trong khi làm bài, cô thì thầm.

"Kanna, lại đây 1 lát."

"Có chuyện gì sao?"

"Liệu anh có thể mượn tai em một lúc được ko?"

"Anh định nói cái gì đó bẩn bựa à?"

"Sao em lại đề phòng anh vậy!"

Khi Sorata đang dành sự chú ý cho Kanna, Mashiro ngẩng cao đầu cất tiếng gọi Yuuko.

"À đúng rồi, Yuuko."

Tỏa ra bầu không khí dễ chịu, giống như muốn bắt đầu cuộc nói chuyện đầy vui tươi.

"Gì vậy? Mashiro nee-san?"

Yuuko đáp lại như thế là lẽ tự nhiên.

Có lẽ không ngờ rằng Mashiro sẽ nói 1 thứ.......làm Sorata bất ngờ ra mặt.

"Chị đã tỏ tình với Sorata."

"Hả!"

Thời gian quay quanh Sorata chợt đóng băng.

Vì một vài lý do, phản ứng của Yuuko lại rất tỉnh bơ, chẳng có gì đáng kỳ.

"Oh, Mashiro nee-san thổ lộ tình cảm với Onii-chan ~~ ah, Kanna, tớ phải trả lời thế nào câu này đây?"

"Hừm có hơi khó đấy. Cứ tính phần này trước hẵng."

"Hừm, Hừm."

"Vậy thì, cộng thêm là xong."

"Wao ~~ Đúng Như mong đợi Kanna, bất cứ câu hỏi nào cậu đều gỡ rối nó một cách dễ dàng! Ko, eh~~! Lại lần nữa! Heh! Mashiro đã công khai tình cảm với Onii-chan sao?"

Dường như điều này vẫn hơi khó để chấp nhận, nên nó khiến não bộ của cô đông cứng trong giây lát.

"Ch-Chị đã hẹn hò chưa!"

"Cái này thì cần phải hỏi Sorata mới biết."

Yuuko sau đó hỏi Sorata.

"Thực ra là có chuyện gì? Onii-chan!"

"Không có gì đâu, anh muốn ra ngoài và mua 1 vài thứ. Tuần này đến lượt anh đi mua đồ rồi."

Sorata giả vờ chuyển chủ đề, và đứng dậy,.

"Yuuko, anh sẽ mua kem cho."

"Ah, hun! em, muốn vị soda!"

"Anh bít rồi. Anh đi trước đây."

Sorata nhanh chóng rời khỏi phòng, và thay giày ở trước cửa ra vào. Sau đó -------

"Aaaaa~~! Anh lừa tình em! Onii-chan!"

Từ xa anh nghe thấy giọng nói văng vẳng của Yuuko, rồi mau lẹ rời khỏi Sakurasou.

Bình luận (0)Facebook