Chương 2: P5
Độ dài 5,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:54:47
Phòng khách sạn là một căn phòng rộng thoáng cho 2 người, một không gian quá đủ cho Sorata và Ryuunosuke.
Máy tỉnh bảng và laptop rõ ràng không thuộc quyền sở hữu của khách sạn, hiện nó đang được để trên bàn. Tất nhiên cũng có cả internet nữa.
Chẳng mấy chốc Ryuunosuke ngồi xuống phía trước màn hình máy tính, và tiếp tục làm việc.
Sorata trong khi xử lý đống đồ đạc, nhìn vào tình trạng hiện tại của Ryuunosuke.
Cảm thấy có hơi kỳ kỳ.
Ban đầu, anh chú tâm vào công việc. Nhưng sau một lúc, đôi tay đang làm việc của Ryuunosuke dừng lại và phải một ít sau, anh mới tiếp tục, cái hành động này cứ lặp đi lặp trong một khoảng thời gian.
Chắc chắn anh ta không lăn tăn về vấn đề nào đó. Trong khi đôi tay ngừng lại, anh nghĩ về một vài thứ khác nữa.
"Này, Akasaka."
Ryuunosuke rời mắt khỏi máy tính và nhìn vào Sorata.
"Tôi có thể hỏi được không?"
"2 người đó chỉ là những người mà tôi quen biết ở hồi cấp 2. Không hơn không kém."
Vừa mới hỏi thì đã nhận ngay câu trả lời rõ ràng và ngắn ngọn.
Rồi anh cảm thấy không ổn khi hỏi lại "đó là ai thế?"
"Nó thì sao, cảm thấy có hơi ngạc nhiên."
Sorata nằm ềnh lên giường, mở miệng nói trong khi nhìn vào trần nhà.
"Cái gì."
"Rõ ràng Akasaka có bạn."
Dù điều này có hơi vô lý, nhưng anh đã tìm hiểu Ryuunosuke, nên anh nghĩ vậy.
"Không biết thì tốt hơn đấy."
Ryuunosuke tự thầm với bản thân.
"Hả?"
"Không có gì. Đừng nghĩ về nó."
Sorata không nghe rõ lắm nên muốn hỏi lại, nhưng không may là anh lại bị từ chối.
"So với điều đó, có phải Kanda đã nói rằng sắp có một cuộc tuyển chọn cho PJ mới?"
Ryuunosuke đến bên chiếc nệm lò xo, rồi đưa máy tính bảng cho Sorata.
Nghiêng mắt nhìn vào màn hình.
Trên đó viết về quy định và điều kiện tham gia "trại tập kết game"
"Ah, quả nhiên là thế...."
Cảm thấy có đôi chút tò mò.
"Sao cậu lại tự dưng mở email của người ta ra vậy?"
Mặc dù những gì Ryuunosuke làm bây giờ không làm Sorata lo lắng lắm, nhưng anh không chắc cậu ta có chịu đựng được hay không nữa.
Ryuunousuke đưa ra ý kiến, rồi quay trở lại bàn để máy tính.
"Điều mà tôi muốn nói là cậu đã xâm phạm đời tư!"
"Những mặt hàng như này thật vô dụng."
Anh còn chẳng đáp. Cho nên, tốt hơn hết là đi thẳng vào chủ đề.
"Trông có vẻ thú vị đấy, chúng ta cùng tham gia thì sao?"
"Những PJ sau này chúng ta làm sẽ được thương mại hóa, không tệ. Và trong tương lai, chúng ta phải cần nền tảng căn bản cho việc xây dựng công ty, đây là cơ hội tốt để gây dựng vốn. Nhưng, bộ phận âm nhạc và hình ảnh thì sao? Xét từ nội dung và quy mô của PJ, chúng ta cầm thêm 2 người để đảm nhiệm phân việc đó."
Đằng sau tấm lưng là ánh mắt đang chăm chú về phía màn hình.
Ngón tay anh như đang nhảy múa trên bàn phím. Đang nghịch cái gì chăng?
Về phần hình ảnh, Sorata nghĩ đến 2 người. Người đầu tiên là Mashiro - thiên tài hội họa và cũng là họa sĩ truyện tranh, người còn lại là người ngoài hành tinh, Misaki - tài năng trong ngành công nghiệp anime. Kỹ năng của 2 người thì không cần phải bàn.
Nhưng chưa có ý định mời 2 người họ. Mashiro vẽ truyện, trong khi Misaki làm anime, mỗi người đều có mục đích riêng. Mục tiêu khác với Sorata.
"Dù thế nào thì, sao chúng không yêu cầu Rita giúp đỡ mình trước nhỉ?"
Trọc ghẹo, Sorata khởi xướng cái tên đó.
"Vậy thì, tôi sẽ không tham giam nữa. Và đừng có bao giờ gọi cho tôi nữa. Hiểu hôn?"
Ryuunosuke từ chối với khuôn mặt nghiêm túc.
"Chỉ đùa thôi mà."
Rita là bạn của Mashiro khi cô còn ở Anh. Rita Ainsworth là họa sĩ kiêm kẻ thù không đợi trời chung của Ryuunosuke. Tuy nhiên, Rita, người đang ở Anh, dường như để ý đến anh ta rất nhiều, và gửi email mỗi ngày. Ryuunosuke còn không thèm đáp lại gần như cả đống email đó, chủ yếu là do Maid-chan xử lý.
"Phần âm nhạc dường như chỉ có 1."
Himemiya Iori. Học sinh Suiko khóa 1, chuyên ngành âm nhạc và đang sống ở phòng 103 của Sakurasou. Nhưng Iori đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn về âm nhạc, anh ta đang nghĩ về loại nhạc mà anh phải đối mặt.
Anh cảm thấy mình không dám đến gần trước khi cậu ta nghĩ ra câu trả lời.
"Vậy thử nhờ HauHau giúp đỡ được không?"
"Kỹ năng của cô ấy thì không phải nói. Nhưng, chẳng phải cô ấy đang du học ở Úc hay sao?"
"Ah, đúng rồi, nếu ta làm cản trở việc học của chị ấy, thì cũng hơi bất lịch sự."
Về việc cân nhắc lựa chọn thành viên, ta có thể biết trước rằng họ sẽ phải rất khó khăn đề tìm đồng đội cho riêng mình. Mặc dù xung quanh Suiko là một môi trường thuận lợi cho Sorata, nhưng nếu muốn tìm ra thành viên thực sự muốn tham gia, thì có lẽ là sẽ rất khó.
Chủ đề bị ngưng trệ, Sorata và Ryuunosuke sau đó không tiếp tục thảo luận về "Trại tập kết game" nữa.
Ở lì trong phòng 30', họ đi ăn.
Sau khi ăn xong, họ theo thứ tự lớp mà đi tắm.
"Akasaka, tới nhà tắm không?"
"Tôi tắm ở nhà vệ sinh cơ."
"Vậy, tôi đi trước đây."
Sorata bỏ lại Ryuunosuke một mình trong phòng, và lên đường tới phòng tắm để xua tan mệt mỏi. Điều không may là bạn học của anh rất bát nháo, anh sẽ không thoải mái khi ngâm mình trong bồn.
Trong tình cảnh đó, tốt hơn hết là tắm trong nhà vệ sinh.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Sorata ngồi xuống và liếc nhìn. Dội nước nóng lên đầu, rồi kỳ cọ người bằng xà phòng, hình như có ai đến.
"Ai cha ~ chuyến tham quan không được thuận lợi lắm ~"
Người vừa đến là Iori.
Dội nước giống Sorata, sau đó lắc đầu như một chú chó. Tiếp đó, anh phát ra một âm thanh "geia~", và gội đầu.
"Ở thời cấp 2, vì đường xá nên em không thể đi."
"Sao Iori lại ở đây?"
Sau khi tạo ra nhiều bọt, anh dội nước lên đầu một lần nữa.
"Misaki-san chọn cùng 1 khách sạn."
"Hết sạch phòng trống rồi mà."
Vì còn có các học sinh trường khác đến ở tạm nữa.
"Hình như vẫn còn phòng trống."
Có lẽ là dành cho khách hàng đặc biệt
"Có thể nói rằng phòng đó được sử dụng cho tổng thống."
Nếu họ đã đặt phòng trước thì là chuyện bình thường. Tuy nhiên, với khả năng của người ngoài hành tinh, người đã mua một ngôi nhà bằng tài sản của mình thì cũng là điều dễ hiểu.
"Ơn chúa, Iori."
"Hử?"
"Có chịu được buổi thăm quan không?"
"Có!"
Lúc bấy, 2 người sử dụng khăn tắm lau quanh mình.
"Ah, đúng rồi, Sorata-senpai."
"Gì thế?"
Sắc mặt của Iori trở nên nghiêm túc.
"Có một vài điều em muốn thảo luận."
Chuyện gì vậy? Xét trên bầu không khí nghiêm túc hiện tại, thì có vẻ như là về vấn đề âm nhạc. Iori dường như muốn chứng thật nó, anh tỉ mỉ rửa sạch 10 ngón tay.
"Thật ra..........."
"Hưm."
"Dạo gần đây kỳ đến thấy lạ."
"Ah, anh biết."
Không chỉ gần đây, Iori lúc nào cũng kỳ lạ.
"Điều em muốn nói ở đây là vấn đề về não, đúng chứ?"
"Tự mình có thể nhận ra. Cũng ghê thật đấy."
"Ừ ~ Không ghê lắm đâu."
Iori, đang tắm, không ngần ngại đáp lại.
"Em không hề tung hô anh."
"Thế á? Vậy cơ à?"
Cậu ta bị làm sao vậy? Đôi khi ta có cảm giác như Iori là đồng loại của Yuuko vậy.
"........Nếu vậy, điều em muốn thảo luận là gì?"
"Từ cái ngày đó, khuôn mặt của con mụ đồng bằng cứ lấp đầy tâm trí em."
"..........."
Điều này rất khác so với những gì Sorata tưởng tượng.
"Sorata-senpai."
".........ah, xin lỗi, anh cứ tưởng em sẽ bàn về cái vụ âm nhạc. Vậy, từ cái ngày đó có nghĩa là.........."
Có lẽ là vì vấn đề đó, Iori dường như không muốn nghĩ lại về chuyện xảy ra ngày hôm đấy, chơi không xong bản nhạc, hơn thế, anh còn nhìn thấy quanh cảnh ‘xậm xì’ dưới váy của Kanna.
"Ngày hôm đó là ngày 3 tháng 5.......ngày của không-quần xì."
"Đừng có biến ngày lễ hiến pháp thành cái ngày lễ lạ đời như thế!"
Cái thứ có bên trong váy của một người con gái là một khu vực bất khả xâm phạm.
"Em nên làm gì đây? Dù em có ngủ hay học hành, hay đi đại tiện, hay lớn hơn thế, em toàn nghĩ về nó."
Iori nhìn vào bên này.
Thật lòng mà nói, Sorata không muốn Iori nhìn vào đây vì họ đang khỏa thân.
"Eh, điều đó, hay nói theo cách khác........."
Vừa kì rửa thân thể vừa nghĩ.
"Việc đó bao gồm cả tình yêu sao?"
Thay vào đó, chọn Sorata để thảo luận, đặc biệt là vào những lúc như thế này.........tuy vậy, chính Sorata cũng đang cần tìm một ai đó để bàn về vấn đề này.
"Không-không."
Iori lạnh lùng nói.
"Hử? Không phải thế sao?"
Chẳng hiểu Iori nói, một chữ cũng không.
"Sorata-senpai cũng biết mà. Thứ mà em thích nhất là ngực. Anh có thể nói đây là thứ quan trọng nhất với em, chỉ có thể là ngực mà thôi!"
"Ừ, anh bít."
Sorata uể oải nói.
"Ngực to mới có thể được coi là ngực!"
Iori đứng dậy nói trong khi nắm chặt nắm đấm của mình.
Không thực sự hiểu vấn đề. Nhưng dường như vấn đề là ngực lớn thì phải.
"Iori, quan trọng là ngồi xuống trước hẵng, rồi bàn về chuyện quan trọng của em sau."
"À."
Iori lặng lẽ đặt mông xuống.
"Vậy, về Kanna-san."
"Em nên làm gì?"
"Em nghĩ về em ấy mọi lúc mọi nơi à?"
"Đúng vậy."
"Hay nói theo nghĩa khác là em thích em ấy?"
"Không. Em bảo anh rồi, em thích ngực lớn cơ mà. Anh có bị làm sao không đấy, Sorata-senpai?"
Trả lời với gương mặt nghiêm túc. Nhưng đáng tiếc là Iori không chịu hiểu.
"Dù vậy, em vẫn cứ nghĩ về Kanna, đúng không?"
"Vâng."
"Tuy nhiên, anh có cảm giác như em đang bị Kanna cuốn vào trong mối quan hệ khác giới."
"Không, không, không, chuyện này là không thể..........không, không, gượm đã, hừm ~ ........nếu Sorata-senpai là người tiên đoán, thì có lẽ là thế chăng?"
Iori sau đó đan chéo tay vào nhau và nghĩ ngợi. Tư thế của anh nhìn giống như một đại tướng đang bày mưu tính kế cho trận chiến.
"Không, nếu là đồng bằng, làm thế nào mà em có thể lên đỉnh được?"
"Tại sao em lại phải lên đỉnh chứ............"
"Điều này hẳn là ảo giác! Em nghĩ quá nhiều rồi! Hẳn là vì điều đó! Chú chim từ khi sinh ra sẽ nghĩ rằng gia đình của nó chính là những người mà nó nhìn thấy đầu tiên? Nên em đã bị cám dỗ bởi nó và bản tính nguyên thủy đột nhiên trỗi dậy! Những gì anh thấy, đó là những gì em nghĩ! Ngực!" (hiểu được nó nói gì nhưng phải thay đổi từ :v)
Sorata không hiểu điều Iori nói, nhưng anh nghĩ "đừng có kết thúc nó bằng cái từ 'ngực' chứ"
"Nhưng mà, phải rồi, Iori, nếu nó được dựa trên khái niệm của con chim mới sinh ra, liệu chúng ta có thể coi nó là cảm tình được không?"
"Hửm, không đời nào?! Không, không, không, em sẽ không chấp nhận điều đó. Cái đứa con gái đó thậm chí còn không được gọi là có ngực cơ!"
"Vậy à........hừm, hết cách rồi. Tốt hơn hết là em nên suy nghĩ lại về vấn đề này."
"Vâng, em sẽ làm thế."
Thực tế, anh đến để xua tan đi mệt mỏi, nhưng thậm chí còn mệt mỏi hơn.
"Ah, đúng rồi, còn có 1 điều nữa."
"Gì vậy?"
Lần này có lẽ là về âm nhạc.
"Sorata-senpai, em có thể mượn pantsu của anh được không?"
"Éo!"
"Cho em mượn đi mờ!"
Chắp tay cầu xin.
"Nếu không có bộ nào thì đi mua ở siêu thị ấy, haizz, chết tiệt, anh sẽ cho chú mày vay tiền!"
---------------
Sau khi chia tay Iori, người vẫn muốn tắm, anh quay về phòng và có một nhóm nữ đứng ở hành lang.
Đồng phục màu xanh đậm. Có bạn học của Ryuunosuke. Anh vừa mới gặp họ. Dù có nhiều người, anh vẫn có thể nhận diện được một người trong số họ.
Nếu không nhầm thì tên của người con gái kia là Maya.
Nhìn từ vẻ bề ngoài, có thể thấy cô ấy là người nổi tiếng.
Cô ấy không nhận ra Sorata. Nhưng điều đó là nghiễm nhiên, bởi vì người cô ấy biết là Ryuunosuke, chứ không phải là Sorata.
Rồi, sau khi đi qua, xảy ra một tình huống bất ngờ.
“Này.”
Anh khá bất ngờ khi được bắt chuyện.
Dừng lại và quay đầu.
Người rời khỏi nhóm là Maya.
“Nếu là Akasaka thì cậu ta ở trong phòng ấy.”
“Nhìn là cũng biết cậu ta không có ở đây rồi.”
“Đúng thế đấy.”
“Tôi có đôi điều muốn nói với cậu.”
Cái thái độ thô bỉ của cô có đôi chút phiền phức.
“Tôi?”
“……..”
Maya gật đầu, và cảm thấy hơi gượng ép……họ nên làm gì khi vừa mới gặp nhau.
“Chuyện đó, tôi là bạn cùng lớp của Akasaka, tên là Kanda Sorata.”
“Đừng có hỏi.”
“Nói tên của người ta thì có gì khó chịu chứ?”
“Không hẳn lắm.”
“Maya Ikejiri.”
“À rế?”
“Tên đấy.”
“Tôi nói là không cần phô cái tên ra!”
Sorata nghĩ cô ta sẽ không nói tên mình cơ.
“Phản ứng của cậu khó chịu thật.”
Cô ấy lúc nào cũng lạnh nhạt.
“Rốt cuộc thì cô muốn nói điều gì với tôi?”
“…………”
Trong khi cắn môi.
“Game…..”
“À rế?”
“Cậu đang làm game? Với cậu ấy à?”
Cậu ấy. Dù cách gọi có thân mật hay không thân mật, cái thái độ khi nói của Maya có hơi kỳ quặc. Cơ mà, Sorata biết cô ấy đang ám chỉ tới Ryuunosuke.
“Chưa hẳn.”
“Âu, hiểu rồi.”
Biểu cảm của Maya đã giãn ra chút ít.
“Tôi đang tính tới việc làm game cùng nhau.”
Sau khi nghe điều đó, khuôn mặt của cô trở nên ‘u tối’ một lần nữa.
“Tốt nhất là nên bỏ cuộc đi.”
“Tại sao?”
Sorata bối rối hỏi.
“Cậu sẽ phải hối hận đấy.”
Maya quay đầu.
“Xin lỗi. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.”
“……”
“Tôi muốn làm game cùng với Akasaka.”
“Ồn ào thật, cậu không nghe tôi nói gì à?”
“……”
“Cậu không chịu bỏ những lời tôi nói vào tai à?”
“……”
“Tôi không nghĩ mình sẽ bỏ cuộc đâu.”
“……..”
Maya không nói gì với Sorata nữa. Không, giờ cô ta đang liếc nhìn Sorata với một ánh mắt sắc nhọn.
“Vậy thì thôi. Đồng ý hay không là việc của cậu.”
Nói xong câu, cô ngay lập tức rời đi.
“Cái gì vậy chứ.”
Có thể nhận thấy, Ryuunosuke và Maya, cả người con trai tên là Takumi nữa,…..hồi cấp 2 đã có chuyện gì đó nảy sinh giữa ba người họ.
“Akasaka ở đâu rồi………”
Dù là phỏng đoán, nhưng Sorata không thể nào tưởng tượng được rằng Ryuunosuke quen ai đó hoặc làm gì đó với họ. Trước đây, anh chưa từng nghe về quá khứ của Ryuunouske, dù là phần nhỏ nhất cũng không.
“Dù mình quen biết cậu ấy đã lâu.”
Nói ra điều đó khiến anh hơi buồn. Một lát sau, trong đầu anh hình dung ra vài thứ.
“Có khả năng Ryuunosuke đi thăm quan là vì biết 2 người đó sẽ đến Hokkaido…”
Sorata nói thế, và có dự cảm như thế.
Ryuunosuke luôn ưu tiên công việc của mình lên trước. Ở trường cũng thế, lý do anh có mặt là để tuân theo khuôn khổ nghỉ phép 2/3 của nhà trường. Một thằng con trai như vậy sẽ không đi tham quan nếu không có gì hay ho.
“Cứ thử thôi, mình sẽ đi hỏi.”
Dù sợ rằng mình sẽ bị lừa. Nhưng, Sorata vẫn muốn hỏi.
Trước khi về phòng, anh băng qua cửa tiệm được đặt ở tầng 1.
Ở đó, bên trong là người anh quen.
Kanna đang đứng đó. Đã gặp Iori ở nhà tắm, nên Kanna ở đây thì không lấy gì làm lạ.
Cô vừa mới tắm xong và đang mặc quần áo của khách sạn, không hề đeo kính. Trong tay cô, có một giỏ đựng quần áo và khăn tắm.
Xem ra Kanna muốn mua một cái gì đó.
Sorata quay lại và muốn chào một tiếng.
“Kanna-san.”
Dường như cô có hơi ngạc nhiên.
“………….Là Sorata-senpai à……”
Kanna sau đó nhìn vào Sorata.
“Ừ.”
Mặc dù lời nói của cô thường tạo cho người ta cảm giác bị khinh thường, nhưng dường như không phải thế. Có lẽ là vì không đeo kính nên tầm nhìn có hơi mập mờ. Dù anh đứng ngay trước mặt…..
“Thị lực của em tệ đến thế cơ à?”
“Hmm, đứng gần nhau mà vẫn không nhìn rõ.”
Sau khi nói thế.
“Nếu không gần thì sao…..”
Rồi đưa khuôn mặt cô lại gần mặt của Sorata.
“Đúng là Sorata-senpai ha.”
Cuối cùng cô ấy cũng có thể nhận ra. Nhưng giống như sực nghĩ ra điều gì đó, tay cô đẩy ngực của Sorata ra xa và nới rộng khoảng cách.
“………Anh đang làm cái gì vậy.”
Chẳng hiểu sao cô lại nổi khùng với Sortata.
“Xin lỗi.”
Sau khi nhận lỗi, cô đã đưa ra một câu trả lời như này.
“Sorata-senpai không sai, nên đừng có xin lỗi.”
Hóa ra cô đang bực dọc.
“Cái đó……….kính ở trong phòng.”
Giống như muốn tìm một lý do.
“Vậy thì, sao không về phòng trước đi.”
Nếu vậy, chỉ một mình tìm sẽ rất khó. Hiện Kanna đang cầm chiếc móc khóa hình con gấu trắng và đặt nó trước mắt. Nếu không thì, cô sẽ không thể nhìn thấy rõ dòng chữ ‘Hokkaido’ to tướng.
“Misaki giữ chìa khóa phòng, và chị ấy vẫn đang tắm dở.”
Nếu không có chìa khóa, thì sẽ không thể vào phòng.
“Vì em không muốn người ta nhìn thấy mình không đeo kính, nên làm ơn quay mặt ra chỗ khác đi.”
Có hơi xấu hổ.
“Tại sao?”
“Anh vẫn không hiểu dù mình đã nhìn thấy sao?”
Cái thái độ thách thức.
“Không, không hiểu.”
“………Vì em không tự tin lắm.”
Lần này, cô quay người đi.
“Thực ra, anh nghĩ, sẽ xinh hơn nếu em không đeo kính đấy.”
“?!”
Kanna quắc mắt nhìn Sorata.
“Đừng có mà đùa.”
Có vẻ như câu nói chân thành của Sorata đã khiến Kanna nổi điên.
“……..”
Kanna sau đó không nói gì thêm.
“Cái đó, em thích nó à?”
Rồi anh nhìn vào chiếu kẹp tóc hình con ‘gấu trắng’.
Bị Sorata để ý, Kanna liền đảo mắt ra chỗ khác.
“Sao lại không mua?”
Sorata sau đó nhặt món đồ mà Kanna đặt lại chỗ cũ.
“Em không mang tiền.”
“Oh, anh hiểu.”
Sáng sớm nay, anh đã nghe cô nói rằng không có thời gian để mang những vật dụng cần thiết, và bị Misaki kéo đi chơi.
“Vậy cứ mua nó đi.”
Giá là 500 yên.
“À rế?”
“Xin lỗi vì đã làm phiền, mong được giúp đỡ.”
Không cả hỏi Kanna, anh chào người thu ngân ngay tắp lự.
“Ah, senpai.”
Rồi mua thêm 1 cái.
“Xin hãy chia ra.”
Tổng giá là 1500 yên.
Và đưa cho nó Kanna, người đang mang vẻ mặt khó chịu. Và không chấp nhận được.
“Anh nghĩ em là một người con gái vô liêm sỉ à?”
"Đâu. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà.”
“Thật không?”
“Dẫu sao thì, em nghĩ gì về anh vậy?”
Cảm thấy có hơi phiền nhiễu.
“Cái đó…….cảm ơn anh.”
Cuối cùng Kanna cũng chấp nhận.
“Không, cảm ơn em. Ngay từ đầu, anh muốn giao việc nhà cho em, và cái này cũng có phần của Yuuko nữa.”
Dù không biết cô có thích kiểu dáng ‘gấu trắng’ hay không, Kanna cười khi nhìn Sorata đưa chiếc kẹp tóc cho mình.
Biểu cảm này hơi hiếm khi thấy được.
“Đừng có nhìn anh như thế.”
Ngay khi nói xong, Sorata đảo mắt.
“Chà, em vừa mới tắm xong đấy, và mặc một bộ quần áo như thế này……”
Kanna dường như ngượng ngùng và đảo mắt lia lịa.
Tóc của Kanna vẫn còn hơi ướt, da còn ửng đỏ và đổ mồ hôi ở lông mày. Vì Kanna đang mặc quần áo tắm, nên đường cong của cơ thể lộ ra rất rõ.
Một thân thể tuyệt trần, dù có hơi thiêu thiếu.
Sau khi Kanna nhận thấy ánh mắt của Sorata, cô nhanh chóng sử dụng cái thúng để che người.
“Anh nhìn vào đâu thế hả?”
Cô vừa xấu hổ vừa giận dỗi khi nói.
Sorata cuối cùng cũng hiểu, nguyên nhân chính dẫn đến việc anh bị bảo là không được nhìn vào đấy.
“K-không, mặc nó à?”
Trong khi chắc chắn không có ai xung quanh, đưa ra câu hỏi,
“……”
Kanna gật đầu một cách khó nhọc.
“Tiểu thuyết của em đang có vấn đề à?”
“………Không-không phải vậy.”
“À, đúng rồi. Bởi vì Misaki-senpai đột nhiên lôi đi, nên em không có thời gian để mang quần áo theo, đúng không?”
Nhớ cái vụ Iori muốn mượn quần lót trong khi tắm.
“Misaki-san đã mua rất nhiều quần áo.”
Dường như Kanna đang nhớ lại chuyện gì đó tệ hại. Có lẽ cô bị Misaki bắt phải thử từng cái một. Vậy tại sao không mua thêm cho Iori?
Không, tốt nhất là nên hỏi Kanna vì lý do nào mà cô lại không mặc pantsu trước thì hơn?
“Vậy áp lực gì đây?”
“Có lẽ…….là khi nhìn thấy Senpai.”
“Hử, anh á?”
Kanna gật đầu.
“Anh đã làm gì sao?”
“Thái độ của Senpai đối với em rất tốt.”
Giọng cô nhỏ vô cùng tận. Anh chỉ nghe thấy phần ‘đối với em’.
“Á rế? Cái gì cơ?”
“Không có gì đâu.”
“Không, nếu em nói thế thì anh sẽ trở nên hiếu kỳ hơn mất.”
“Sorata-senpai. So với em, chẳng phải còn có một vài thứ mà anh nên toàn tâm chú ý trước sao?”
Cái thái độ ngang ngược.
“Khó chịu lắm đấy, từ chối.”
Kanna đang nói về Mashiro và Nanami.
“Shiina-senpai là một người con gái xinh đẹp.”
“Ừ.”
“Chỉ là bản tính…….có hơi kỳ lạ.”
“Ừ.”
2 người cười bông lơn.
“Aoyama-senpai là một con người dễ thương.”
“Đúng vậy.”
“Lúc nào cũng cố gắng hết mình, luôn tiến lên phía trước, thành thật và quan tâm…..khiến em ghen tị.”
“Thế à.”
Dường như cô đã hiểu Nanami nhiều hơn. Sorata cũng nghĩ vậy.
“Nếu muốn nói thật, Sorata-senpai không phù hợp với hai người họ.”
“Anh cũng nghĩ vậy.”
“Em không nghĩ anh sẽ trả lời như thế đâu.”
“Anh trả lời như thế là vì Kanna-san thôi!”
Dù có đôi chút khác biệt, nhưng năm nay, tân học sinh thật là khó hiểu.
“Đối với Shiina-senpai và Nanami-senpai, thật thiếu tôn trọng khi anh tự sỉ vả chính bản thân mình đấy.”
“Ừ.”
2 người đều đã nói rằng mình thích Sorata, không làm 2 người họ hổ thẹn là nhiệm vụ của Sorata. Có lẽ đó chính là điều Sorata muốn nói.
“Không sao cả, Sorata-senpai cũng có lợi mà.”
“Nếu là thế thì anh sẽ hạnh phúc lắm đấy.”
“Chí ít, em có thể làm được điều đó là vì em được Sorata-senpai chỉ bảo mà.”
“Về tiểu thuyết à, không phải anh, mà là Jin-san.”
Kanna đứng bên cạnh Sorata, cuối cùng cũng nới lỏng cảnh giác đi chút xíu.
“Ban đầu, em nghĩ sau khi bị bắt quả tang, em sẽ không đến trường nữa…..nhưng té ra Sorata-senpai vẫn chấp nhận em.”
“Có hơi kỳ lạ khi anh quen sống ở Sakurasou.”
“Anh có thể nói có hơi kỳ lạ khi Sorata-senpai là một con người lập dị.”
“Nếu anh không nhầm thì giờ em đang xỉa xói đời tư của anh, đúng không?”
“Xin lỗi, em đã mạn ý.”
Bị Kanna trêu chọc, lúc này cô đã trở về bình thường.
“Anh đúng là ngốc mà.”
Sorata không hiểu vấn đề, chỉ khó chịu.
Cuộc trò truyện cũng đã dừng lại.
Sorata cùng với Kanna ngắm nghía gian hàng cho đến khi Misaki tắm xong.
Sau năm phút, Misaki đến đây.
Misaki trở nên hào hứng khi nhìn thấy họ, chuyển ánh mắt của mình đến nơi đó.
“Obaa-san, tôi muốn tất cả những thứ này!”
Rồi đưa ra một lời tuyên bố hãi hùng. Dường như tiếp theo sẽ xảy ra một chuyện còn đáng sợ gấp bội.
Nếu người nói không phải là Misaki, thì nó có thể được coi là một trò đùa. Nhưng Misaki bao giờ cũng nghiêm túc. Cái thứ anh nghĩ là một trò đùa, đã bao nhiêu lần rồi….
“Chờ đã Senpai!”
Vội vã ngăn Misaki lại.
“Em không thể đợi được nữa sao, Kouhai-kun!”
“Làm ơn đừng có quét sạch hàng hóa trong cửa hàng chứ!”
“Không thành vấn đề, miễn đủ tiền là được!”
Misaki lấy ví tiền từ trong cái giỏ giống như của Kanna. Hình dạng của cái ví giống với hình gấu trắng. Nhưng, cái bề ngoài cute của chiếc ví như một mớ thảm họa trong mắt của Sorata.
Bề dày vượt quá phạm vi thông thường, có cảm giác như nó có thể làm chệch hướng của viên đạn nhiều lần.
“Senpai là một nghệ sĩ à!”
“Vì chị luôn đau đáu về chuyến tham quan này, nên chị đã mang rất nhiều tiền tiêu vặt!”
Sau đó, mất 20 phút để ngăn Misaki lại, người vừa ngâm da vào nước xong, đổ mồ hôi hột một lần nữa
Sau khi chia tay Misaki và Kanna, Sorata trở về phòng. Phòng tối.
Ryuunosuke đã ngủ thiếp đi trong khi khuôn mặt hướng về phòng tắm. Nó làm anh nhớ đến lời nhắc nhở của Ryuunosuke, anh ta nói mình phải ngủ 8 tiếng mỗi ngày, Sorata đã từng nghe vậy trong khi trò chuyện, có lẽ là từ maid-chan. Nhưng nếu là giờ, nó giống như chẳng được tích sự gì.
Vì Ryuunosule đã ngủ nên anh không thể hỏi cậu ta về mối quan hệ với Maya Ikejiri.
Thực ra, hồi trung học Ryuunosuke đã xảy ra chuyện gì?
Nếu ta nói anh chẳng có hứng thú gì là nói dối, Sorata hứng thú lắm quá ấy.
Tại sao Maya lại nói như vậy.
Sorata nằm xuống giường, độ mềm của tấm nệm là vừa lưng anh. Nhưng có mùi khác với tấm nệm mà anh thường dùng, nên cảm giác không mấy dễ chịu.
Nhìn sang bên, Ryuunosuke cuộn mình trong chăn, và ngủ như một đứa trẻ.
“….”
Lấy điện thoại ra.
Dường như anh định gửi gì đó cho Maid-chan.
--chả là, Maid-chan, Maya Ikejiri.
Sau khi đánh chữ, tay anh dừng lại.
Sorata sau đó xóa những từ anh vừa viết.
Có cảm giác như anh hỏi thẳng mặt Ryuunosuke thì sẽ tốt hơn.
Cùng với đó, anh cũng tự nhủ bản thân, mình còn nhiều vấn đề hơn thế, nên giờ không phải là lúc để tâm tới chuyện này.
Anh đã hứa là sẽ tự mình trả lời sau khi kỳ tham quan kết thúc.
Nhưng, Sorata cũng biết đây không chỉ là vấn đề về thời gian.
Cuối cùng anh cũng hiểu những gì Chihiro nói.
Và tưởng tượng ra tương lai Jin nói sau khi hẹn hò.
Misaki cũng đã nói với anh rằng thích hay không thích.
Rồi, hôm nay ngộ ra cảm xúc dành cho Nanami.
Câu trả lời……..dường như đã dần hiện nguyên hình.
Nhưng cảm thấy vô cùng khó khăn và đau đớn. Lồng ngực anh giống như bị đâm bởi một thứ gì đó, lòng anh bồn chồn không yên, như thể nó sẽ bị áp lực hủy diệt, và áp lực này sẽ chứa đựng cảm xúc của con người.
Không còn cách nào để quay về mối quan hệ cũ được nữa. Không thể trở lại thời điểm đó được nữa.
Bởi vì đó là những gì Sorata đã trải qua.
Bất kể là Mashiro và Nanami, anh đã dành nhiều thời gian bên họ. Nhưng mà, đó là khoảng thời gian quý báu với Sorata, điều này không cần phải bàn. Không có ngày nào là vô nghĩa, ta có thể nói rằng mỗi ngày đều chứa đầy những kỷ niệm quý giá.
Hy vọng rằng những ngày như vậy sẽ còn tiếp diễn cho đến khi tốt nghiệp Suiko. Cho dù có những quan điểm khác nhau, có đau đớn, có những giọt nước mắt, họ vẫn sẽ mỉm cười sau khi động viên nhau. Sorata mong rằng những khoảng thời gian như vậy có thể tiếp tục.
Nhưng, Mashiro và Nanami đã quyết định được mong muốn của họ, họ thích một tương lai bất trắc hơn là hiện thực yên bình.
Để có được những thứ không có sẵn thì chúng ta phải đối mặt với tương lai và thay đổi mối quan hệ ngày hôm nay….
Dù ta có cảm thấy thế nào, hay quá mềm yếu, chúng sẽ biến mất khi ta cười cùng nhau, Sorata luôn hình dung như vậy trong đầu.
“Nhưng……nó cũng trở thành ‘khoảng thời gian đó’, nhỉ.”
Dù anh không muốn hiểu, nhưng Sorata bị buộc phải chìm sâu và tiềm thức, và bị buộc phải hiểu.
Giờ không còn cách nào để quay trở lại dù Sorata có muốn quyết định hay tiếp tục lăn tăn về nó.
Thời gian tiếp tục để hy vọng, trong khi bị yêu cầu phải nói ra cảm xúc về 2 người, đã trở thành dĩ vãng.
“Hóa ra thời gian đã thay đổi như thế.”
Cách đây không lâu, đó cũng là cảm giác của ‘bây giờ’, mọi thứ đã trở thành ký ức, và được lưu dấu vào cuốn album trong trái tim. Nó chẳng liên quan gì tới ao ước của riêng mình cả…..
Sorata nghĩ chuyện này là tốt phúc, vì nó đồng nghĩa với việc mọi người gần gũi với anh nhiều hơn…..
Vì thế, anh phải thật nghiêm túc về cảm xúc này.
Đúng rồi, đã đến lúc để quyết định.
Vào khoảnh khắc đó, căn phòng tối om kêu lên như một tiếng chuông…….
Sorata trong khi nghĩ về người nào vừa rung chuông, bật người dậy.
Sau khi mở cửa, người đứng ở đó, hóa ra là Nanami cột tóc.
“Hử, A-Aoyama-san?”
“T-tớ đến rồi đây~”
Nanami nói như đùa.
“À rế?”
Sorata không ngờ, chỉ có thể đờ người trong giây lát.
“……..”
“……..”
Chuyển sang bầu không khí gượng gạo. Khuôn mặt của Nanami nhanh chóng tô điểm bằng sắc đỏ của sự ngượng ngùng.
“K-Không! Ma-Mayu nói đấy! Đúng rồi, nên tớ không phải là người muốn nói thế!”
Đại loại vậy, mặc dù Nanami không lưu loát.
“Kanda-kun! Cậu có nghe không đấy? Thực sự không phải như thế đâu!”
Sau đó, có một giọng nói của giáo viên nam đang rầy la một anh con trai ở ngoài phòng.
“Aoyama!”
Theo phản xạ tự nhiên, Sorata kéo cô vào phòng.
“Ế? Kya!”
Căn phòng trở nên tối tăm ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại.
“……..”
“…….”
Không thể nói bất cứ điều gì. Đã về đêm, nếu bị phát hiện có 2 người khác giới đang ở trong phòng, thì coi bộ họ sẽ không được tha lỗi.
Dẫu sao thì, điều quan trọng là không để bị bắt.
“Kanda- Kanda-kun.”
“Hửm?”
“Bỏ, bỏ………..chuyện đó, nếu cậu có thể bỏ tay ra thì.”
Cho tới tận lúc này, Sorata vẫn tay trong tay với Nanami, thậm chí anh còn đẩy Nanami vào tường phòng.
“X-Xin lỗi.”
Ngay lập tức bỏ tay ra, Sorata sau đó tránh xa khỏi cơ thể của Nanami.
“Không, không sao đâu……..chỉ là có hơi ngạc nhiên thôi.”
“Vì suýt chút nữa là bị giáo viên bắt mà.”
“Không phải thế, vì Kanda-kun đột nhiên kéo…….đặc biệt là lúc kéo tớ vào phòng và không biết phải làm gì……..”
“T-Tớ sẽ không làm gì đâu!”
Sau khi hét lên, anh nhận ra Ryuunosuke hiện đang còn ngủ, nhưng mọi chuyện vẫn ổn, không có dấu hiệu nào cho thấy Ryuunosuke sẽ thức dậy cả.
“………Nếu cậu đã nói là sẽ không làm gì, thấy có hơi thất vọng chút.”
“Chuyện đó, Aoyama……….nếu cậu nói điều này mà không có sự chuẩn bị, thì tớ sẽ không thể kìm nén được nữa đâu.”
“………..”
“………..”
Im lặng trong tình huống đó. Mặc dù tối mịt, nhưng cả hai vẫn nhìn chăm chăm vào nhau và không nhúc nhích một li.
Cái ánh nhìn khó chịu, cứ như thể đang chờ đợi điều gì đó, từng chút một rút cạn sự tập trung của Sorata.
Bất giác Sorata nuốt nước bọt.
Có phải cử chỉ đó có nghĩa là lúc này ta có thể làm bất cứ điều gì không? Hay là nếu ta không động thủ, Nanami sẽ thất vọng.
Trong khi suy nghĩ về điều đó, tiêng chuông phòng vang lên một lần nữa.
“A!”
“Kya!”
2 người bất ngờ đến nỗi giật nhẩy cả người lên.
“Chết tiệt! Không phải là giáo viên chứ! Aoyama, trốn nhanh đi!”
“Cậu đang trốn ở đâu đấy?!”
Sorata sau đó kéo cô và đẩy cô vào phòng tắm. Vội vàng đóng cửa lại, mặc dù nghe có vẻ là một giọng nói thất vọng, nhưng không có hơi đâu mà chú ý đến chuyện đó.
Hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa.
Trở nên tái nhợt ngay lập tức.
“………”
Người đứng ở đó không phải là giáo viên đang đi tuần.
Mà là Mashiro.
Một mình đứng trước cửa.
“Shii-Shiina?”
Sorata theo phản xạ nhìn vào phòng tắm.
“Sorata.”
Sorata chuyển tầm nhìn trong sự ngạc nhiên, trái lại, Mashiro thì cứ nhìn thẳng.
“A-chuyện gì thế?”
Dường như đã nhận ra điều gì đó, Mashiro nhìn chằm chằm vào Sorata với một ánh mắt lưỡng lự, vì thế Sorata trở nên cảnh giác.
“Ngày mai.”
“Hửn?”
“Otaru.”
“A,ah.”
Cuối cùng cũng hiểu được những gì cô ấy muốn nói, mục tiêu sắp tới của Mashiro.
“Đã hứa vào lúc rảnh sẽ đi.”
“Tớ biết, muốn ngắm con kênh chứ gì?”
Đó là lời hứa mà Mashiro và Sorata đã lập nên trước khi kỳ kiểm tra bắt đầu.
“Sau đấy, tớ muốn đến nhiều nơi khác nữa.”
“Đ-đúng rồi. Chúng ta sẽ rời đi sau khi thu thập tài liệu tham khảo xong, rốt cuộc thì đây là điều chúng ta hứa mà.”
Cảm thấy có hơi nghi ngại, Sorata mau mau nói.
“Hmm.”
Mashiro gật đầu. Sau đó, cô ngẩng đầu và dôn hết ánh mắt về phía Sorata.
“Sorata.”
“Gì?”
“………”
“……….”
“Không có gì đâu. Chẳng sao cả.”
Mashiro nói thế.
Ở bên trong phòng, có cảm giác như Nanami đang cố che giấu đi sự hiện diện của bản thân mình.
Trái tim của Sorata đập một cách dồn dập, cảm giác tội lỗi và đáng trách lấp đầy cơ thể anh.
“Hẹn gặp cậu vào ngày mai.”
“Ah, ừ.”
“Ngủ ngon.”
Sau khi nói xong, Mashiro đi khỏi phòng Sorata.
Vào khoảnh khắc cái bóng của Mashiro mất dạng, Sorata đóng cửa lại.
Nanami bước ra từ phòng tắm.
“Nhân tiện, cả Aoyama nữa, có chuyện gì sao?”
“………….Không, không có gì đâu. Tớ cũng về phòng đây.”
“Ah, này, Aoyama.”
“Điều quan trọng là không để giáo viên bắt.”
Nanami nở một nụ cười tuyệt đẹp. Vì thế, cậu mới biết cô ấy không hề nói dối………nhưng cũng vì vậy, Sorata không có lý do nào để ngăn Nanami đi.