Chương 2: Cảm giác thú vị ở phía Bắc (p1)
Độ dài 1,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:54:33
Trans toàn bộ chương 2: Nana-chan! (a.k.a Pika!)
Edit: Nana-chan!, Yuhime
-------------------------------
Có lẽ là vì chưa bao nghiêm túc như thế khi đối mặt với bài kiểm tra, kết quả là sau khi kỳ thi kết thúc, cảm thấy vô cùng hài lòng và cuối cùng chuyến đi thăm quan cũng đến.
Thời tiết thuận lợi. Nhiệt độ thấp nhất là 15 độ C và cao nhất là 22 độ C, là thời tiết mà chúng ta chẳng cần mặc áo khoác vào buổi sáng. Và theo dự báo thời tiết vào tối qua, nơi thăm quan lần này ---- Hokkaido, trong cái khí trời mát mẻ như thế này, ít nhất thì không dự báo là có mưa.
Bước đi và đến phòng khách, Sorata chuẩn bị một chiếc túi lớn chứa hành lý dành cho 4 ngày 3 đêm.
“Vậy thì, anh sẽ giao lại Sakurasou cho em.”
Sorata, Mashiro và Nanami nói với Iori và Kanna, người đang tiễn họ ra ngoài,
“Chỉ cần chị không làm điều gì kỳ cục là được chứ gì ~~ Kouhai-kun!”
Nhưng, người đưa ra phản ứng đầu tiên lại là sinh viên đã kết hôn, người sống bên cạnh Sakurasou. Mặc dù có rất nhiều mặt không ổn, nhưng ---- nếu ta mà đề cập đến vấn đề này, chủ đề này sẽ không được tiếp tục.
“Anh sẽ để lại Sakurasou cho em, Iori, Kanna-san.”
Anh dặn 2 người họ một lần nữa.
“Nhớ đóng cửa sổ đấy.”
Nanami nhắc lại lần nữa.
“Cứ để đó cho em!”
Iori vỗ ngực.
“Em hiểu rồi.”
So với Iori, câu trả lời của Kanna trông có vẻ ngầu hơn.
“Cả vụ chăm sóc mèo nữa. Thức ăn cho mèo…..”
“Sáng và tối, phải không?”
Kanna nhẹ nhàng trả lời.
“Điều đó, hôm qua em nghe hơn 10 lần rồi. Em không ngu đến nỗi cấn quá mà nhìn trộm phòng tắm đâu, nêu dặn em 1 lần là đủ.” (cà khịa)
Ngay lập tức, Iori hiểu được những gì cô vừa nói.
“Vậy, ông ko nhận thấy gì à?”
“Nếu bà đã nói thế thì tôi chỉ cần nói điều này thôi, tui đã được Sorata-senpai cho phép chửi bới bà rồi đấy!”
“Anh không nhớ là anh đã trao cái quyền đó cho em.”
“Đây là cách giải tỏa stress mới của tui.”
Và bất ngờ nhận được một tuyên bố từ trên trời rơi xuống.
“Như đã nói trước đó. Dù sao thì, xin hãy giúp đỡ.”
Giọng nói của Kanna đập vào tai Iori, người đang chuẩn bị chửi rủa cô.
“Mah, được thôi.”
“Ah, không có gì?!”
“Ah, không có gì?!”
Giọng nói của Nanami và Sorata vang lên cùng lúc.
“Nhưng tại sao?”
Những lời nói đầy bối rối của Iori còn không được Kanna đếm xỉa đến.
“Tui nhận được gì từ vụ này?”
“Nói chuyện với gái là đủ, đúng chứ?”
“Hừm, nghe vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục.”
Iori buộc phải thừa nhận và gật đầu. Cái thái độ gì thế.
“Nhưng gượm đã!”
Dường như anh đã nhận ra một điều gì đó.[note19029]
“Cơ mà, ý của bà ấy là Misaki-senpai!”
Iori chĩa ngón tay vào ngực của Misaki.
“Chị là người con gái duy nhất có ngực………quỷ thật!”
Chưa nói xong, chân anh đã bị Kanna dẫm lên.
“Đau! Đau đấy!”
Iori sau đó dẫm lên chân phải của cô ấy.
“Dù sao thì, nhớ hòa thuận đấy.”
Mặc dù Sorata biết rằng nói thế cũng sẽ chẳng có tác dụng gì nhưng anh vẫn nhắc nhở họ. Khi không có Sorata, coi bộ họ sẽ tiếp tục cãi vã đây.
Mặc dù Chihiro cũng đi và đã chuẩn bị 1 giáo viên giám sát thay thế……..nhưng không dám chắc điều này sẽ mang lại sự hữu dụng.
“Kanda-kun, cũng tới lúc rồi.”
Nanami nhấc chiếc cặp lớn của mình trên sàn. Mashiro đã chuẩn bị một chiếc balo du lịch màu nâu.
Mashiro trông không háo hức lắm. Mặc dù bản chất con người không phải là về tinh thần, nhưng hình tượng nữ sinh cao trung đang ngóng chờ chuyến thăm quan không có ở cô.
“Mashiro có vấn đề gì sao?”
Misaki nhận ra điều này nên hỏi.
“……….”
Mashiro nhin thẳng vào Sorata. Ánh mắt của cô giống như kiểu muốn nói một vài chuyện.
“A- sao thế?”
“………..Không.”
Nhìn từ bất cứ đâu, thái độ của cô cứ như đang muốn nói điều gì đó.
Nhưng cho dù anh biết thế, Sorata cũng không hỏi, vì anh biết lý do vì sao Mashiro lại hành động kỳ cục như thế……nguyên do, rất có thể là vì Sorata.
----- Chỉ là khao khát của Shiina thôi sao?
Trong suốt buổi thi, suy nghĩ này cứ đọng mãi trong tâm trí anh, và thậm chí là hôm nay, chính điều này đã khiến cho tâm trạng của Sorata không được tốt.
Bị cái cảm xúc này làm vướng bận, từ cái ngày đó, Sorata không dám nhìn thẳng vào Mashiro.
Khi họ gặp nhau trong phòng ăn vào buổi sáng.
“Sorata, chào buổi sáng.”
“……..Ờ.”
Anh giả dò rót sữa vào cốc để tránh nhìn cô.
Vào ban ngày, Sorata giao đồ mà Shiina đã quên.
“Shiina, đây.”
“Ăn cùng với Shiina đi.”
“Ah, giờ tớ bận rồi…..”
Hướng ánh mắt ra cửa sổ, và nói dối trắng trợn.
Khi Mashiro đến phòng vào buổi tối, anh cố tránh ở một mình với cô bằng lý do “tớ đi tắm trước đây.”
Mặc dù anh chỉ làm điều này là để tránh cô, nhưng cũng cảm thấy lạnh nhạt nữa. Mashiro nhìn thấu tâm can của Sorata.
Sự vui vẻ và thư thái mà Mashiro cảm thấy 1 lúc trước, chợt tan biến trong một khắc, cảm giác vui thú dù chỉ nhỏ nhất thậm chí cũng còn không thấy ở cô nữa.
Và giữ khoảng cách với Sorata.
“Vậy, lên đường thôi.”
Sorata xách cặp với tâm trạng không mấy tươi vui.
Nơi tập trung là ở trước cổng trường Suiko, đi bằng xe buýt và tới sân bay.
Trong khi chuẩn bị, cửa phòng của Sakurasou đột nhiên mở toang ra.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về nơi cánh cửa mở. Thật ngạc nhiên khi người đó lại là………Ryuunosuke.
Trên là áo phông và dưới là quần Jean. Và cả 1 chiếc balo cho 4 ngày 3 đêm nữa. Thêm cả 1 cái laptop, và cái hộp trông có vẻ đầy.
“Akasaka ?!”
“Kanda, có phải là vì chưa gặp nhau được 1 lúc nên cậu đã quên mất gương mặt của tôi không? Tôi cảm thấy thật thất vọng khi cậu lại là loại người đó đấy.”
Ryuunosuke làm ngơ trước cú sốc của Sorata, và đi về phía bạn học.
“Đó là, Akasaka senpai của phòng …………102 sao?”
Kanan trông có hơi cứng nhắc khi nhìn thấy Ryuunosuke bằng xương bằng thịt.
“Đúng rồi đó.”
“Đây là lần thứ 2 em nhìn thấy anh ấy.”
Iori trông có vẻ tự hào về chiến tích đó.
Ryuunosuke sau đó khững lại.
“ Cậu có muốn đi thăm quan không đấy?”
Bởi vì trước đó Sorata không ngừng gửi email “cùng nhau đi thăm quan đi”, và anh rep lại “không mún”, “Chán bỏ bà”, “Bỏ cuộc đi con trai”.
Vậy mà, cuối cùng lại.
----- Sorata bị gay à?
Và thậm chí còn bị Maid-chan cho là đồng tính.
Cơn gió nào đã làm thay đổi suy nghĩ của anh vậy.
“Kanda chưa cưới sao?”
“Đi! Đi thì đi!”
“Vậy tốt hơn là nhanh chân lên đi, kẻo muộn thì khổ.”
“Nói chuyện với cậu mà sao tui cảm thấy kỳ lạ quá vậy!”
“Ai biết được.”
Ryuunosuke không nhắc nhở giờ giấc nữa, một mình đi.
“Hử? Đúng rồi, vậy thì, lần này chúng ta đi thật này.”
Và bình tĩnh bỏ lại Kanna và Iori.
“Đi thôi.”
Sau khi chào Misaki, Sorata, Mashiro và Nanami đuổi theo cái bóng của Ryuunosuke.
“Tạm biệt!”