Chương 3: Hôm nay, người con gái giản đơn bị sốt (1)
Độ dài 4,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:53:51
Trans: Pika!
Edit: Yuhime
----------------------------
Một buổi sáng của kỳ nghỉ xuân.
Ngủ dậy, nhận ra có một người khỏa thân đang nằm ngủ bên cạnh mình.
-------Này, Sorata.
------- Sao vậy?
------- Tớ sẽ giaoo việc cho cậu.
Sau đó, cô nói thế.
Phần 1
So lại có thể như vậy chứ?
Lưng của Kanda Sorata cảm nhận được thân nhiệt của Shiina Mashiro và tiếng bước chân đang dần dần hướng về phía tầng trên cùng. Từng tiếng bước chân dậm lên sàn gỗ đang ngày một vang dội, như thể đang cảnh báo một sự nguy hiểm cận kề.
Địa điểm là ở Sakurasou ---- Ký túc xá Cao trung Suiko dành cho những học sinh có vấn đề.
Tòa nhà lỗi thời được làm bằng gỗ với 2 tầng dựng nên. Sorata là người ở phòng 201 và ở trong phòng anh là Shiina Mashiro, người ở phòng 202. Bắt đầu từ mùa xuân này, họ sẽ là học sinh năm ba.
Thật là, tại sao lại có thể như thế chứ?
Khi câu hỏi tương tự tái hiện lại trong đầu anh, hơi thở nóng nực của Mashiro phả vào cổ anh.
"Hufft.........."
Anh không thể quở trách cô. Vì quả thực Mashiro đang sốt (no~)
Sorata biết rất rõ tại sao Mashiro lại sốt, nên không cần phải suy nghĩ về nguyên nhân làm gì nữa. Nhưng, nghĩ đến những khó khăn mà sẽ phải đối mặt trong tương lai, sẽ khó khăn lăm đây.
Trong cuộc sống thường ngày của cô, cô cần những người khác đánh thức cô dậy, giặt giũ quần áo, thậm chí cả đồ lót cũng phải chuẩn bị cho cô, và sau khi tắm xong, anh phải giúp cô sấy khô tóc, cô thực sự không biết là phải làm thế nào để chăm sóc bản thân.........Đây chính là Shiina Mashiro. Khi ra ngoài, cô ấy có thể bị lạc ngay lập tức, và đối với cô, một mình đi mua đồ là chuyện không thể.
Từ khi còn nhỏ, cô đã bắt đầu vẽ cho đến tận bây giờ, cô là một thiên tài hội họa mà được cả thế giới công nhận, nhưng cái giá phải trả cho tài năng của cô là một sự ngây dại mà không thể tìm thấy ở một người bình thường.
Trước đó 1 năm, sau khi Mashiro đến Sakurasou, Sorata mang trên mình trọng trách trông nom cho Mashiro mỗi ngày.
Chỉ cần một ngày thường thôi là đủ để khiến cho những người khác lo lắng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy sốt.
Anh có thể chắc chắn một điều rằng sẽ rất khó để trải qua những ngày đầy bình yên, hơn nữa, anh sẽ vô cùng lo âu, suy nghĩ đó tiếp tục lan rộng trong tâm trí anh.
Nhưng Sorata có một lý do để không ở lại.
Kể từ khi vào kỳ nghỉ xuân, người bị sốt đầu tiên lại là Sorata. Với sự ngây dại của mình, Mashiro đã tìm nhiều cách để chữa cho Sorata........Có vẻ như anh đã nói 'lạnh' trong khi ngủ nên Mashiro đã khỏa thân rồi lẻn vào chăn của anh.
Tuy nhiên, mong muốn giúp đỡ Sorata của Mashiro đã đươc truyền tải, nên nói chung là Sorata rất biết ơn cô.
Mặc dù Sorata không biết là liệu nó có can hệ gì đến sự chăm sóc tận tâm của Mashiro hay không, sáng nay tình trạng cơ thể của Sorata đã hồi phục trở lại. Nhưng ở chiều hướng ngược lại, lần này thì lại đến lượt Mashiro sốt. Và cũng chính là tình hình lúc này đây.
Dẫu sao đi nữa, trông nom cho Mashiro là bổn phận của Sorata, không thể khiển trách người khác được, và tất nhiên anh không thể kêu ca phàn nào Mashiro được. Đó là hành động tự sát.
Vì cớ đó, Sorata tiếp tục lẩm bẩm một mình trong khi nghĩ 'tại sao nó lại như thế này chứ?!"
"Nè, Sorata."
Mashiro ôm chặt lấy lưng của Sorata.
"Gì thế?"
"Lỗi của tớ, làm ơn hãy chăm sóc cho tớ."
"Cậu vừa nói trong phòng mình xong."
Chính xác hơn, trong phòng của Sorata.
"Vẫn không thể cho một câu trả lời rõ ràng."
'Nếu cậu muốn tớ cho một câu trả lời rõ ràng, hỏi bằng ngôn ngữ bình thường đi. Cái cách cậu hỏi như thể cậu muốn yêu cầu người đối diện phải chắc chắn cưới mình ấy."
"Vậy thì, cưới tớ đi.
"Không!"
"Bất lịch sự."
"Chọc tớ bằng cách ăn nói thiển cận, người bất lịch sự hơn là cậu đấy!"
Lên tầng 2, Sorata dẫn đường cho Mashiro về phòng.........Phòng số 202.
Sorata đi thẳng tới giường, đỡ cho Mashiro ngồi xuống và bảo cô nằm xuống.
"Sorata."
Mashiro lần nữa gọi anh bằng một hơi thở nồng, đôi mắt uể oải dường như có hơi cáu kỉnh. Sorata không hề an tâm.
Dù vậy, anh vẫn che giấu cảm giác sửng sốt của mình, cẩn thận đắp chăn cho Mashiro đến tận vai.
Sau đó, Sorata cúi xuống để nghe giọng nói thầm thì của Mashiro.
"Hôm nay nhẹ nhàng với tớ nhé."
Sorata cuống cuồng đứng ra xa.
"Baka, cậu đang nói cái gì vậy! Nếu trên giường cậu nói thế, sẽ kỳ lạ lắm luôn đấy!"
"Tớ cũng thế."
"Eh?!"
"Bầu ngực cảm thấy siết chặt, tim đập, đầu thì choáng váng.........Cơ thể nóng rực lên."
"Đó là triệu chứng của bệnh sốt đấy!"
Mặc dù đã một vài giây trôi qua kể từ tim anh đập nhanh, nhưng anh có cảm giác như mình đã đánh mất bản thân.
"Dù sao thì, đo nhiệt độ thân thể của cậu hẵng.
Souichirou đưa cho Mashiro cặp nhiệt độ mà trước đó anh đã mang theo, sau khi đảm bảo cô đã kẹp nó vào nách, anh chờ 5 phút.
"Đã xong."
Cẩn thận lấy cặp nhiệt độ lên từ dưới lớp pajama, do thân thể cô tỏa nhiệt nên nhiệt kế khá ấm, và ở đó chỉ rõ 37,8 độ.
"Okay, hôm nay cậu đừng có đi lại nhiều."
Sorata nói thế trong khi chuẩn bị rời khỏi phòng.
"Sorata, cậu muốn đi sao?"
Đôi mắt khó chịu của Mashiro nhìn vào Sorata.
Với đôi tay đang cầm 2 bên chăn, cô nhìn chăm chăm vào Sorata.
"Tớ không an tâm khi ở đây một mình."
"An tâm đi."
"Dù cho cậu có nói thế, tớ không thể!"
"Một đứa con nít không an tâm."
"Ừm, hồi tớ học tiểu học, tớ đã viết như vậy vào trong sổ điểm...........Eh đợi đã, cái vấn đề này chẳng quan trọng gì cả. Đây, điện thoại ở trên bàn đấy."
"Ưm."
"Nếu cậu cần thứ gì, cứ việc gọi."
"Cậu đến sớm chứ?"
Vì một vài lý do, hôm nay Mashiro có vẻ hơi bẽn lẽn, ánh mắt thường ngày của cô đã biến thành đôi mắt dịu dàng.
Bất kể là ai, nếu bạn sốt, bạn sẽ cảm thấy ốm yếu. Trong trường hợp này, Mashiro không ngoại lệ.
"Ừm, tớ sẽ đến sớm."
Sorata khó khăn lắm mới trả lời dịu dàng được, sau khi nói thế, anh ngay lập tức cảm tháy xấu hổ, sau đó quay gương mặt của anh về phía cánh cửa.
Rồi như thể đang che giấu đi cảm xúc ấy, tức khắc nói:
"Trước tiên, ngủ đi hẵng."
"Tớ không ngủ được."
"Dù vậy, cậu vẫn phải ngủ."
"Tớ sẽ thử."
Mặc dù vẫn rất hoài nghi câu nói của Mashiro, Sorata cố gắng kìm hãm cái khao khát hỏi lại. Một khi đã hưởng ứng cuộc trò truyện, nó sẽ tiếp tục như vậy, nên Mashiro sẽ không ngủ được.
Cẩn thận đắp chăn cho Mashiro một lần nữa, nhưng Sorata vờ như không để ý.
"Chà, hôm nay cậu làm gì đấy?"
Sau khi quay lại tầng trệt, điện thoại của Sorata kêu lên.
Người gọi là Mashiro.
Anh không nhấc máy, mà sau đó, lập tức mở cửa phòng 202.
"Gọi nhanh thế có nghĩa là cậu cần một thứ gì đó sao ?"
"Cậu thực sự đến này."
"HẢ?!"
"Chuyện này dễ thật."
"Đừng có trọc tớ nữa, nhanh mà ngủ đi."
Sorata nhanh chóng đóng cửa lại và phắn khỏi phòng.
"Geez!"
Với tâm trạng không thể chấp nhận được nhưng không tức tối, anh đi xuống tầng 1.
Khi anh xuống phòng ăn, có một bóng người bước ra.
Đó là Aoyama Nanami, chủ phòng 203. Ở Sakurasou, nơi tụ họp những người kỳ lạ, người bình thường mà Sorata duy nhất tin tưởng chính là cô.
Thấy cô mặc một bộ thường phục, coi bộ cô đang chuẩn bị ra ngoài, trên tay cô đang cầm 2 túi giấy.
"Aoyama, cậu định đi đâu đấy?"
"Tớ muốn tặng quà lưu niệm cho Mayu và Yayoi, vì đây là hàng mới nóng, nên phải được giao đến nhanh nhất có thể."
Dường như thứ ở trong chiếc túi quả thật là cái đó.
"Còn ở Sakurasou, tớ đã để nó ở trên bàn ấy."
Ánh mắt của Sorata hướng về phía chiếc bàn, ở trên đó có để một hộp Yatsuhashi và Wagashi.
"Này, Aoyama,.........."
"Cậu không được hỏi."
Phớt lờ cô, Sorata tiếp tục nói:
"Cậu định quay về Osaka, nhưng làm sao mà cậu có thể trở về với những thứ này?"
Yatsuhashi từ Tokyo, và Wasaghi là loại đồ ngọt đặc trưng của tỉnh Nagoya.
"Chà, đành vậy thôi. Tớ đã hỏi Mayu và Yayoi thứ họ muốn, họ nói là họ muốn hai thứ đó."
"Thật ra nó không phải là vấn đề gì quan trọng lắm."
"Sắp tới giờ hẹn rồi, tớ đi trước đây."
Nanami nhìn đồng hồ treo tường.
"Đi đường cẩn thận."
Sorata tiễn cô ra cửa, sau khi xỏ giầy xong, cô quay đầu lại.
Vì một lý do nào đó mà cô nhìn thẳng vào Sorata.
"C-Có chuyện gì sao?"
"Chỉ là do cậu ở một mình với Mashiro, đừng có làm gì kỳ cục đấy."
"Ai mà làm thế chứ! Và Akasaka cũng ở trong phòng nữa, không thể gọi điều này là một mình bên nhau được, đúng chứ?!"
Sengoku Chihiro, là giám sát viên của Sakurasou, đã đến trường từ sáng. Dù đang trong kỳ nghỉ xuân, coi bộ các giáo viên vẫn còn nhiều việc phải làm. Thành viên khác là Akasaka, sẽ không bao giờ rời khỏi phòng nếu không có việc gì tối quan trọng, một hikikomori đích thực. Học kỳ một năm ngoái, anh còn chằng thèm tới trường.
"Phải cẩn thận và luôn cẩn thận."
"Tớ đã bảo với cậu là tớ sẽ không làm điều gì kỳ cục đâu!"
Nanami cười trong khi bước ra ngoài. Coi bộ Sorata nhà ta đã bị trêu ghẹo.
"Vậy, mình nên làm gì đây?"
Trong khi nghĩ về việc đó, điện thoại của Sorata lần nữa rung lên.
Người gọi không ai khác ngoài Mashiro.
Xét cho cùng thì cứ nhấc máy hẵng.
"Gì đấy?"
"Không có gì."
"Đừng có nghịch điện thoại nữa!"
"Muốn nghe thấy giọng nói của Sorata."
"Ồ, vậy cơ à..........Chờ đã, cậu phải nghỉ ngơi nên đừng có nhiều nói nhiều."
Sorata nhanh chóng tắt máy, quyết định làm bữa trưa trước.
------------------------------
Phần 2
Một cái xoong bếp phát ra tiếng 'lạch cạch', Sorata nhìn chăm chăm vào hơi nước bốc lên với tâm trạng khó chịu.
Hikari đang cọ người mình vào chân anh, kêu 'meow~~'. Ở gian bếp có 2 con mèo, bàn ăn có 2 con mèo, và ở trên ghế cũng có thêm 2 con mèo nữa. Đen, tam thể, màu nâu, màu coca-cola, cũng có giống mèo Siamese và mèo Mỹ lông ngắn.
Chúng chính là nguyên nhân khiến Sorata bị coi như một học sinh có vấn đề.
Bị phát hiện nuôi mèo trong khu ký túc, đó là lý do tại sao anh ta lại dọn đến Sakurasou. Lần đó, chỉ có 1 con mèo, giờ có thêm tận 7 con mèo.
Sorata rời khỏi bếp, đặt thức ăn mèo dưới bàn ăn. 7 con mèo tụ tập tranh giành nhau, nhanh chóng xơi hết chỗ thức ăn mèo.
"Phải ăn một cách hòa đồng chứ."
Chúng không phản ứng gì, dường như đang nghiêm túc ăn, nên chẳng có hơi đâu để quan tâm đến Sorata.
"Okay, có lẽ là đã đến lúc để mang đồ ăn cho một con mèo bé bự khác rồi."
Khóa bếp, chuyển cái xoong lên khay, cho thêm cả một đĩa nhỏ chứa gừng, tỏi tây và cái loại thảo mộc khác, rời khỏi phòng ăn, rồi đi lên tầng 2, nơi đáng lẽ là nên ngăn cấm cánh đàn ông bén mảng tới.
Đi qua phòng 201, nơi không có chủ phòng, dừng chân ở trước cánh cửa phòng bên cạnh. Anh ta ám chỉ cái con mèo bé bự, tất nhiên là, Shiina Mashiro.
Thử gõ cửa phòng trước.
"Này ~~ Shiina."
Quả nhiên không có tiếng nào đáp lại.
Sorata mở cửa khi nó không khóa.
Vì một vài lý do, không hề thấy Mashiro ở trên giường.
"Này......."
Cô ấy đang ngồi ở bàn làm việc, nghiêm túc chăm chú nhìn vào màn hình, cùng với chuyển động nhanh nhẹn của cánh tay khi điều khiển bảng vẽ điện tử.
"Cậu đang làm cái gì đấy?"
Ban đầu, anh cứ ngỡ cô ấy chắc chắn sẽ cứ yên lặng mà nghỉ ngơi trên giường vì cô ấy đang sốt.
Mashiro quay đầu, ánh mắt của cô bị sự hiện diện của Sorata thu hút. Nước da đỏ nhạt nhìn như thể bị pha lẫn với một màu trắng muốt xen lẫn chút đỏ.
"Cậu là ai?"
"Đầu cậu nóng tới mức làm cậu mất trí nhớ à?'
"Cái kiểu đùa cợt đó trông giống của Sorata"
"Xin hãy nhận diện khuôn mặt của tớ đi."
"Chuyện đó khó đây."
"Khó ở chỗ nào chứ?"
"Hầu hết Sorata được tạo nên từ những lời nói độc địa."
"Nghe cậu nói thế, tớ bắt đầu cảm thấy đó thực sự là một vấn đề đấy, nhưng đừng có như thế chứ! Cầm lấy khoảng một nửa đi. Ít nhất thì cậu vẫn cần phải uống thuốc."
Coi bộ Mashiro chẳng đả động gì đến ý kiến của Sorata, chỉ nghe có nửa câu mà Sorata thốt ra, rồi ngay lập tức quay đầu về phía màn hình.
"Tớ còn chưa nói xong!"
"Vừa lòng tớ rồi."
"Cậu là một cô nữ hoàng cứng đầu."
"..........."
Có vẻ như những gì anh nói đều vô dụng cả.
"Trở lại câu hỏi ban đầu, cậu đang làm cái gì vậy?"
"Vẽ manga."
"Tớ cũng biết là thế. Cậu vẫn đang sốt, tốt hơn là nên nghỉ ngơi đi."
"..........."
Sorata để khay lên cái kệ tủ cạnh bàn, đặt tay mình lên trán Mashiro, người vừa dừng lại việc của mình.
Nóng như thiêu như đốt.
Có vẻ như cơn sốt đang diễn biến tồi tệ hơn.
"Sorata lạnh quá."
"Ý cậu là tay, phải không?!"
"Còn gì khác nữa không?! Đừng có nói với tớ là cậu muốn tớ lạnh nhạt đấy nhá."
"Chân?"
"Cậu nghĩ tớ là người công nhân áo hồng với đôi chân và bàn tay lạnh giá à?" [note17370]
"..........."
"Quên nó đi, đó không phải là vấn đề quan trọng. Rốt cuộc, cậu còn đòi vẽ ngay cả khi cậu không được khỏe. Liệu tác phẩm có thể hoàn thành và đạt chất lượng không?"
"Đang tiến hành rất trơn tru."
Sorata nhìn vào màn hình.
Đôi tay của Mashiro di chuyển mượt mà như bình thường, sau đó nhân vật dần dần được khắc họa, nhưng họ không giống bình thường.
Khuôn mặt của nhân vật rất gay gắt.
"Thế nào?"
"Dù cậu cậu có nhìn thế nào thì sẽ không làm được đâu! Cái mặt của nữ chính ở dưới cùng sao trông méo mó vậy? Bị gorilla cho ăn đấm hay gì à?"
"Vậy, tớ sẽ làm điều đó."
"Đừng có lấy ngay cái ý tưởng ban nãy chứ! Nhận tiện, tớ vừa mới dứt lời thì cậu đã lập tức vẽ xong con gorilla rồi."
Mặc dù đang ở trong điều kiện không được tốt lắm, dù sao thì, cô ấy là một họa sĩ thiên tài mà đã được cả thế giới công nhận, chỉ trong 10s cô ấy đã vẽ xong một con gorilla tuyệt mĩ.
"Giờ là vì cậu đã đặt một bức họa của một con gorilla vào như thế, kết quả là quan điểm của những con người đó sẽ thay đổi!"
Khi Mashiro làm một series shoujo manga về tình bạn và tình yêu của sáu thằng đực rựa và sáu cô con gái đang sống cùng nhau trong một mái trọ.........Nếu họ không tới sở thú, sẽ không có cơ hội cho những con gorilla hiện hình ở sân. Mặc dù là con vật đó đã xuất hiện, không nên tập trung quá mức vào việc giải thích. [note17369]
"Mấy con gorilla đấy từ đâu chui ra vậy?"
"Ngay sau khi đi qua lối vào đại sảnh."
"Chẳng phải là quá khó để thiết lập cốt truyện sao?"
"Wu hu."
Thậm chí lời thoại đã được viết.
"Wu hu, wu hu cái gì chứ! Nghiêm túc mà nói, giờ cậu không nên vẽ manga làm gì."
"Tại sao?"
"Vì người đọc sẽ khóc lên mất! Khóc đến nỗi mù mắt!"
"Có nghĩa là thành công vang dội."
"Những giọt nước mặt ấy không phải là vì cảm thấy xúc động đến mức nức lòng đâu, cậu biết mà!"
"Rõ ràng cái này được vẽ rất tốt."
"Ừm, thực sự vẽ rất tốt! Nhưng chuyện gì không thể thì vẫn sẽ không thể! Aoyama-san thể nào cũng sẽ điên tiết lên cho mà xem, cậu sẽ ở trong món trứng tráng đấy!"
"Vậy sẽ tệ lắm đây."
"Đúng chứ? Nên hôm nay cậu đừng có mà cứng đầu nữa, chỉ cần nằm thôi."
"Tớ hiểu rồi."
Mashiro duỗi tay khi chui xuống dưới bàn. Thường thì cô sẽ vẽ manga cho đến khi cô ngủ thiếp đi, rồi ngủ gục dưới bàn.
"Hôm nay cậu nên ngủ trên giường."
"............."
Mashiro ôm má mình.
"Sao trông cậu cảm thấy khó chịu vậy?"
"Sorata sẽ không đỡ tớ sao?"
"Cậu là con nít à....."
"Tớ là người lớn, tớ biết rõ rành rành."
"Có phải cái cách nói chuyện đó mang một tầm nghĩa khác?"
"Cơ thể tớ là người lớn.........."
Có cái gì với bầu không khí này vậy........
"C-cái câu đó là ở đâu ra đấy?"
"Rõ ràng là cậu đã thấy nó trước đó rồi."
"Cậu không thể vô ý nói như thế được, nó khiến cho bầu không khí trở nên kỳ lạ đấy!"
Không khí trong căn phòng cảm giác nhẹ bẫng, như thể phủ đầy màu hồng.
Sorata điên tiết lên, ngồi xổm xuống và đối mặt với Mashiro.
"Đây, tớ nhấc nhé."
"Ứ muốn."
"Cậu là cái người bảo tớ đỡ cậu lên giường mà."
"Bế."
"Hả?!"
"Tớ muốn bế."
Mashiro đỏ mặt, từ dưới bàn vươn tay ra.
"Thật sao?"
"Cá thu."
"Đó là cá mà!"
Có vẻ như cái cách cô bắt đầu nói chuyện cũng trở nên kỳ lạ, anh nên nhanh chóng cho cô ấy nằm. Sorata tự nhủ với bản thân. Sau khi vứt bỏ cái nỗi xấu hổ đi, lập tức đỡ Mashiro dậy. Nó giống như kiểu bế một cô công chúa vậy.
Phần trên của cơ thể anh có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ cơ thể của Mashiro, cái cảm giác được chạm vào một cô gái mềm mại, da mịn màng. Như hệ quả, Sorata xấu hổ lần nữa.
Khuôn mặt của anh trở nên nóng hơn. Bản thận anh ấy còn thậm chí nóng hơn Mashiro, mồ hôi cứ tuôn ra từ cơ thể anh.
Dù vậy, vì từ đây đến đó khá ngắn, nên anh vẫn có thể sống sót và nhẹ nhàng để Mashiro lên giường, rồi đắp chăn tới chân cho cô.
"Tớ đã nấu cháo rồi này, cậu có muốn ăn hay không?"
Tay anh bưng cái khay ở trên kệ tủ cạnh bàn.
"Tớ không đói."
Khi Mashiro vừa dứt lời, anh đột nhiên nghe thấy tiếng 'kriuuukk ~' cute của túi dạ dày kêu lên.
"Coi bộ cái dạ dày cậu nói rằng cô ấy đang đói."
"Chờ một chút. Tớ sẽ thỏa hiệp với cô ấy trước."
"Cậu không cần phải nói những điều vô nghĩa. Dù sao thì cậu phải ăn."
"Tớ không muốn ăn."
"Tớ cũng biết rằng cậu không thèm ăn. Nhưng, nếu cậu không ăn để hồi phục sức lực, cơn sốt sẽ không khỏi đâu."
"Vậy thì Sorata ăn đi."
"Dù tớ có ăn đi nữa, không thể hồi sức cho cậu được."
"Oh, tớ hiểu? "
"Cậu nghĩ cơ thể tớ và cơ thể cậu có quan hệ với nhau như thế á?"
"Một mối quan hệ rất chi là thắm thiết."
Cô tiếp tục chăm chăm nhìn vào Sorata với đôi mắt chảy nước.
"Được rồi, cũng đã đến lúc này rồi, tớ sẽ thẳng thắn mà nói, hôm nay cậu rất quyến rũ! Tớ phấn khích tới mức bốc hỏa lên và dường như phát nổ."
"Cậu nhìn tớ với cái quan điểm đó à?"
"Tớ không hề làm gì cả!"
"Không đúng."
"Hả?!"
Mashiro với đột mắt nóng rực không ngừng nhìn vào Sorata.
"Cậu muốn làm gì tớ?"
"T-Tớ nói là..........."
"Cậu muốn làm gì?"
Đôi môi của Mashiro hình như vừa thở dài, trông rất quyến rũ và thu hút.
Sorata không thể giữ cho cái cổ họng mình không nuốt nước bọt.
"C-Cậu muốn làm gì?"
Có lẽ là vì ngồi mệt quá, đột nhiên Mashiro ngay lập tức nằm xuống, nửa mặt cô bị vùi vào gối, cổ áo của chiếc pajama bị lộ ra kha khá, làn da từ xương quai xanh đến vai có thể nhìn thấy rõ ràng.
Với tình trạng đó, Mashiro liếc nhìn Sorata, một cái nhìn sáng chói từ đôi mắt cô như thể cô có thể đoán được trái tim anh đang rung động.
"Tớ muốn Sorata làm điều này."
Trái tim trở nên kích động.
"C-cậu, cậu không biết mình đang nói về cái gì đâu?"
"Nếu Sorata muốn làm thế, cứ việc mà làm."
Miệng anh cảm thấy khô bất thường.
"C-Cơ mà, ừm-đó cũng là giai đoạn để quen biết đấy!"
"Vì Sorata sẽ làm bất cứ điều gì cho tớ mà, đúng chứ?"
"........Hả?!"
Bằng cách nào đó cảm thấy có cái gì đó sai sai.
"Tớ sẽ là người ra lệnh cho Sorata làm bất cứ điều gì."
"............"
Sức nóng đã hạ xuống nhanh chóng, anh vẫn không thể ngậm cái miệng đang mở của mình. Dường như Sorata đã hoàn toàn hiểu lầm cái vấn đề của cô.
"Nhìn đi, mối quan hệ giữa tớ và Sorata là một mối quan hệ rất chi là thắm thiết."
"Tớ không biết vì sao mà tớ có cảm giác như mình cứ bị áp lực đè nén, tớ nghĩ quá nhiều về nó rồi chăng?"
"Cậu nghĩ quá nhiều về nó rồi."
"Ah, ra thế, điều đó tuyệt thật vậy thì..........Cậu có nghĩ là tớ sẽ nói điều đó không? Thường thì cậu sẽ luôn luôn làm biếng nên tớ không hề nhận ra, hình như là cậu bị hội chứng công chúa!"
"Đúng rồi."
"Thừa nhận nó luôn sao?!"
"Tớ đã quyết định."
"Từ cuộc trò truyện, cậu đã quyết định đột ngột điều gì vậy?"
"Đồ hối lộ của Sorata, tớ sẽ ăn."
"Trước khi cậu đưa ra quyết định, cậu nên nói cho tớ một tiếng trước chứ!"
Mashiro, người đang nằm, há miệng ra 'ah ~~~'
"Dù thế nào thì nó vẫn không thể. Ăn với một tư thế như thế, sau này sẽ ra xảy ra bi kịch đấy, cậu nên ngồi dậy trước đi."
"Kéo tớ dậy."
"Mình nghĩ là sẽ thành ra như thế này mà.........."
Sorata thở dài, rồi nắm lấy tay của Mashiro và kéo cô dậy rồi biểu cô ngồi im.
Không quên nhét chiếc gối vào sau lưng trước khi cô tựa vào.
Miễn là chuyện này vẫn tiếp tục, Mashiro hoãn lại với cái miệng 'ah ~~'.
"Về cơ bản, chỉ hôm nay thôi đấy."
Sorata chuyển cháo trong cái nồi sang cái bát, múc một muỗng cháo.
Sau khi múc, chỉ cần cho vào mồm Mashiro thôi.
"Thôi nào."
Có lẽ là vì không thèm ăn, Mashiro ăn với một biểu cảm miễn cưỡng.
"Ok chứ? Không ngon sao?"
"Bình thường."
"Cái bản tính thật thà của cậu, luôn khiến người ta mất lòng và thiếu tôn trọng họ đấy!"
"Sorata thử ăn đi rồi sẽ biết."
"Tớ đã nếm trước đó rồi."
Trong khi nói thế, Sorata lấy và múc một muỗng cháo rồi ăn nó.
Thực sự rất là bình thường, không ngon cũng không tệ.
"Thế nào?"
"Giống như Shiina nói, bình thường."
"Thế là đã hôn gián tiếp với tớ rồi."
"Phụt!"
Nghẹn cháo khi vừa mới cho vào mồn, Sorata ho như điên.
"C-Cậu đang nói về cái gì thế hả!'
"Không cần phải cảm ơn đâu."
"Sao mà tớ không hề nhớ mình đã nói một cái gì đó giống như cảm ơn cậu nhỉ? Ah, có lẽ là thứ đó? 'Cảm ơn vì bờ môi của cậu' là ý cậu sao?"
Mashiro không trả lời, rồi há miệng ra để yêu cầu một thìa cháo khác.
"Chính cái miệng cậu nói là bình thường, nhưng thực ra cậu vẫn xin thêm!"
"Vấn đề rất chi là thoải mái, yêu cầu Sorata phục vụ."
"Cậu có thể thôi tối giản hóa các câu nói của mình đi được không?"
"Yêu cầu Sorata đút một cái gì đó âm ấm vào miệng mà cảm thấy khoan khoái dễ chịu ấy." ( :)) )
"Xin lỗi! Cậu không cần phải nói rõ ra như thế đâu, không nói cũng chẳng sao đâu!"
Cuối cùng, Mashiro đã ăn hết nồi cháo mà anh chuẩn bị sẵn, với cái bụng no căng của mình, cô quên mất sự tồn tại của Sorata, có vẻ như đã rơi vào giấc ngủ, và không để tâm quá nhiều vào cái từ 'hôn giáo tiếp', thứ vẫn còn ám lấy tâm trí anh.
"Mùi vị của bào cá hồi hử.........."
Sorata nhìn vào khuôn mặt ngái ngủ của Mashiro, nhớ lại cái cảm giác hôn gián tiếp ấy.
"Ah ~!! Mình đang nghĩ cái ếu gì vậy!"
Chóng mặt, mệt mỏi.
" Hừ ~~ liệu mai mình có thể an tâm nhìn thấy mặt trời không đây."