Chương 1 (2)
Độ dài 6,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:53:48
Trans: Pika!
Eng dở ---> dịch dở
---------------------------
Bước vào lễ hội văn hóa Suimei lần thứ nhất, một cảm giác bận rộn cuối cùng cũng đến vào ngày sau chót của lễ hội.
Souichirou thuộc ban điều hành của lễ hội văn hóa, chạy đi đó đây để chuẩn bị, mặc dù anh có nghỉ ngơi chút ít, nhưng anh luôn bị yêu cầu trông coi gian hàng.
Những người khác, và anh không có thời gian để tận hưởng lễ hội.
Dù không có thời gian vui chơi, nhưng vẫn cảm thấy hài lòng khi có thể giúp được nhiều việc.
Và vào ngày cuối, cuối cùng cũng có thời gian rảnh. Souichirou quan sát lễ hội văn hóa từ phía trên sân thượng.
"Lễ hội văn hóa Suimei quả thực rất kinh ngạc."
Không chỉ hợp tác với trường đại học, mà còn cả làm việc với khu mua sắm, nên lễ hội văn hóa Suimei là một lễ hội phải tổ chức hàng năm, và kéo dài trong một tuần.
Số lượng khách đến thăm tăng gia theo từng năm, bên cạnh học sinh từ những trường khác đến, có rất nhiều khách thăm quan ở các nơi đổ về.
Nhìn từ trên cao là một nhóm rối nhân đang đi quanh trường, và thậm chí một học sinh mặt hề còn đang mua vui cho du khách. Đám đông lấp đầy ngôi trường, ở mọi nơi ta có thể thấy nụ cười và tiếng cười của các du khách.
Là vì cảnh tượng này nên Souichirou mới quyết định vào Suiko, và lần này, anh cảm thấy hài lòng với thành tích của mình.
Rốt cuộc, biểu cảm của anh cũng trở nên thoải mái.
Và ngay sau đó, có một người đứng sau Souichirou và gọi tên anh.
"Hoi, phó chủ tịch."
Không cần phải quay đầu lại, có thể biết chắc rằng đó là Mikata Jin, người học cùng lớp với anh.
"Tôi chưa trở thành phó chủ tịch đâu."
Souichirou trả lời trong khi quay người về hướng Jin.
Cuộc bầu cử chủ tịch học sinh ở Suiko sẽ được tổ chức khi có những quy mô hoạt động lớn như thế này, lễ hội văn hóa. Kết quả sẽ được ấn định vào ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa. Sau đó, tân chủ tịch và phó chủ tịch sẽ cùng nhau điều hành ngôi trường này.
Tầm khoảng nửa tiếng hoặc tầm.....3 giờ chiều, năm đó Souichirou đã tham gia cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh, không lâu sau đó kết quả sẽ được công bố. Vì vậy, Souichirou không thể bình tĩnh và tới sân thượng để trấn an lại.
Và không nghĩ Jin đang ở đằng sau mình, anh tiếp cận với một khuôn mặt như chưa có gì xảy ra.
"Mitaka, phải chỉnh lại ca vát cho đúng đấy."
Sau khi nhìn thấy chiếc ca vát lỏng lẽo, Souichirou khiển trách anh.
"Phó chủ tịch không hề thay đổi, anh cứng đầu lắm. Quả đúng với nickname mà Misaki đặt cho 'não kim cương' "
Coi bộ Jin có nhớ điều đó, và cười.
"Tôi đã dành 3 ngày để lờ cái nickname đó, đừng có bàn về điều này nữa."
"Đối thủ của cậu là Misaki, và có thể cầm cự 3 ngày, thật đáng khen ngợi, phó chủ tịch ạ."
'"Trước đó tôi đã nói với cậu rồi, tôi không trở thành phó chủ tịch đâu."
"Vậy, tôi có thể gọi cậu là Souichirou như bình thường ko?"
"Từ khi nào mà mối quan hệ giữa tôi và Mitaka lại tốt thế, tốt đến mức gọi tôi là 'Souichirou'?"
"Lời nói của cậu làm tôi đau đấy."
Cho dù anh có nói thế, trông anh ta không hề đau một chút nào.
"Mitaka, sao lúc nào cậu cũng bám đuôi tôi vậy?"
"Có phải cậu muốn nói rằng một người hiền lành như tôi sẽ không đủ tư cách để làm bạn với phó chủ tịch?"
Souichirou không giỏi xử lý Jin. Dù anh ta có nói không rõ đi chăng nữa, Jin luôn có thể đoán được ẩn ý đằng sau những lời nói của Jin, vì con tim anh ta nói gì thì Jin đều biết hết, nên anh cảm thấy hơi khó chịu.
Có lẽ tâm trạng của Souichirou đã xấu đi, anh hướng ánh mắt sang khu vực đông đúc nhất của lễ hội.
"Vẫn có một vài mục đích."
Jin cười cay đắng khi anh nhìn nó, đó là bức tranh mà Misaki vẽ. Là ngày đầu tiên của lễ hội văn hóa, Misaki vẽ một con gấu trên sân dài khoảng 50 và rộng khoảng 80 mà không có bất kỳ sự cho phép nào.
Không có kế hoạch dù chỉ nhỏ nhất, Misaki trốn tránh ban điều hành và giáo viên đuổi theo cô. Souichirou là một thành viên của ban điều hành cũng cố gắng ngăn cô ấy lại, nhưng nhận ra rằng cô ấy đang vẽ, và cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy cô ấy khi đứng từ phía trên.
Tác phẩm, mất khoảng 1 tiếng để hoàn thành, là một kiệt tác, thu hút nhiều sự chú ý, Misaki cũng được khen ngợi và vỗ tay tán thưởng. Vì một vài lý do, Misaki có khả năng thu hút những người ở xung quanh cô.
"Có chuyện gì với bạn thời thơ ấu của cậu vậy?"
Cho đến cấp 2, không có người nào giống Misaki, người không bao giờ lắng nghe người khác nói. Không chỉ không nghe người khác nói, cô ấy còn rất thông minh, và có thể vô Suiko với thứ hạng cao nhất ở Khoa Mĩ Thuật, hơn nữa, cô ấy luôn bận bịu làm game......Ngoài ra, cô còn học giỏi hơn Souchirou, quả là một con người phi thường.
"Nếu tôi nói cô ấy là người ngoài hành tinh, cậu có chấp nhận không?"
"Điều đó còn dễ hơn là tin cô ấy là người một người bình thường."
"Haha, tôi cũng nghĩ thế."
Jin cười lớn.
Sau khi tạm ngưng một vài giây, cuộc trò đã lại dừng lại.
2 người đứng gần hàng rào, quan sát bức vẽ.
"Tôi có cảm giác như mình phù hợp với người như phó chủ tịch hơn."
Jin đột nhiên nói thế.
Souichirou trong giây lát, không hiểu Jin đang nói về cái gì, nhưng dường như đó là câu trả lời cho câu hỏi của anh.
"Hợp ở chỗ nào?"
Souichirou thích thú hỏi lại lần nữa. Rốt cuộc thì hầu hết Jin không trả lời nghiêm túc.
Về Souichirou, Jin nghiêm nghị nói:
"Nó giống như nhìn thấy một bạn nam cùng lớp thuộc dạng 'cứ như một đứa trẻ' ấy."
Souichirou sốc, nhịp tim của anh đập mạnh trong một khắc.
"........"
Cơ thể anh phản ứng, và anh giận dữ nhìn Jin.
"Đừng có trưng cái biểu cảm đáng sợ như vậy chứ."
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Haiya, chẳng phải cậu đang thừa nhận sao?"
"Giờ tôi đang hỏi đấy."
"Không có lý do nào đặc biệt cả. Cứ nhìn vào nó đã, phó chủ tịch nhìn thấy một cái gì đó từ 'cái gì đó'? Cũng vì thế, có cảm giác như đang quan sát bản thân mình từ một góc độ khác."
"........"
"Hay nói theo cách khác, cậu là một con người sống với 'niềm kiêu hãnh', nên chỉ có thể trả lời theo những lời giải trong bài, là một học sinh sống theo khuôn phép. Nhưng vì thế, xét từ tình huống của phó chủ tịch, dù ta có nói liên mồm đi chăng nữa, cậu sẽ không thể để những người khác quá 'đi sâu vào nó' và kết liễu."
"Tôi không thể nhìn thấy mong muốn mãnh liệt của cậu, tôi trả lại nó cho cậu."
"Vậy chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi phù hợp với phó chủ tịch."
Jin cho ra một nụ cười.
"Đừng có gọi tôi là 'phó chủ tịch' nữa."
Giống như đang muốn thay đổi chủ đề, Souichirou lần thứ ba nói câu đó.
"Chờ tầm khoảng nửa tiếng nữa, kết quả sẽ được tiết lộ, nên nếu tôi gọi cậu là phó chủ tịch thì chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ?"
"Cái kiểu lý do gì vậy? Có khả năng không được chọn mà."
"Tôi chọn cậu, không có cách nào mà cậu không được bầu cả."
"Cậu chọn tôi sao?"
Thành thật mà nói, điều này thật đáng ngạc nhiên.....
"Như một người bạn, tôi phải chọn cậu."
"Tôi không xem Mitaka như một người bạn."
"Cái câu cậu vừa nói làm người ta mất hứng đấy."
Trái lại với những gì anh vừa nói, Jin cười.
"Nhưng khi cậu được chọn, liệu cậu có thể lạm dụng chức vụ phó chủ tịch để hủy bỏ lệnh cấm không được phép rời khỏi ký túc xá được không?"
"Cậu luôn vi phạm nội quy, nên cậu bị chuyển tới Sakurasou là lẽ dĩ nhiên, và chẳng phải điều đó là đã quá muộn rồi sao?"
"Đúng ha."
"Mitaka, cậu đến đây là chỉ để nói dăm ba cái chuyện nhạt nhẽo đó sao?"
"Không, tôi có mục đích khác."
"Nói đi."
"Tôi mời phó chủ tịch đi hẹn hò."
Quả nhiên, Jin lại nói những điều vô nghĩa, Souichirou phản ứng lại với một ánh nhìn 'sắc lẻm.
Chỗ Jin mang đến, là hội trường hòa nhạc của Đại Học Suimei.
Nơi đây có thể chứa ít nhất tầm 600 người, tên tuổi của cơ sở Hòa nhạc này đã đạt tới trình độ 'quốc gia', cũng thường được sử dụng cho các buổi trình diễn âm nhạc, là một trong những cơ sở vật chất mà Suimei tự hào.
Khi Souichirou vô trong, 80% ghế ngồi đã bị lấy đầy, tiếng chuyện trò và hơi thở của mọi người đã làm cho bầu không khí trở nên khó chịu.
"Hoi, Mitaka."
Khi Souichirou gọi tên, Jin đang tìm kiếm một ai đó.
"Ah, thấy cô ấy rồi."
"Gặp ai à?"
'Misaki."
Jin, người bảo sao thì trả lời thế, nhanh chóng đi tới.
"Kamiigusa ở đâu chứ......"
Ở trong môi trường đó, khó mà có thể tìm thấy người người ta một cách dễ dàng, hiện tại có hơn 500 người ở đây.
Souichirou bị gượng ép, chỉ có thể theo đuôi Jin. Tiến tới phía trước, và thấy Misaki.
Cô ấy ngồi ở hàng ghế thứ 3.
"Misaki."
Jin hét lên, Misaki quay mặt lại và hắng hái vẫy tay.
"Ở đây! Ở đây!"
Coi bộ cô đã ngồi ở chiếc ghế đầu tiên.
3 người gồm Misaki, Jin ,Souichirou ngồi theo thứ tự.
Tiện thể, quả thực người có thể gặp Misaki trong một đám đông đông đúc như thế này chỉ có thể là Jin.
"Gì vậy?"
Jin hỏi.
"Không có gì."
"Oh thật sao?"
"So với chuyện đó, đây chính là lúc cậu nên nói ra lý do tại sao cậu lại đưa tôi đến đây."
"Đó là HauHau, cậu biết mà, phó chủ tịch!"
Câu trả trời bắt nguồn từ Misaki.
"Vậy, cô cũng giống Jin. Tôi đã bảo với Jin rồi, tôi không trở thành phó chủ tịch được đâu."
"Ráng lên, phó chủ tịch."
Cô ta chẳng chịu lắng nghe gì cả.
"Cậu sẽ được chọn thôi ~~"
"Cậu có bằng chứng không....."
"Tôi chọn cậu."
Misaki tự tin trả lời.
"Chờ cho đến khi cậu được chọn, lạm dung cái chức phó chủ tịch đó, biến đổi ngôi trường này thành một con robot ~~"
"Những gì tôi hỏi thì đều phải có bằng chứng. Hơn nữa, tại sao lại là robot......"
Cái cô gái nhỏ nhắn không nói gì về robot nữa. Nhờ thế, Souichirou ngày càng trở nên mệt mỏi.
Không thể hiểu được óc tư duy của Misaki, cô ấy quá 'hoang dã'. Người ta có phán xét cũng chẳng sao,, không e sợ bất kỳ thứ gì trên thế giới này, là một sinh vật cách biệt hoàn toàn với Souichirou, làm mọi người cảm thấy khó xử.
"Dù sao thì, đó là HauHau. Phó chủ tịch!"
Chỉ có mỗi vấn đề này thôi. Nếu anh thực sự không được chọn, thì quá là tệ, và Souichirou không đủ năng lực để chú ý đến Misaki.
Vả lại, có hơi tò mò về ý nghĩa của cái tên "HauHau". Do bản năng vốn có của anh, nếu anh dò thấy một thứ gì đó quá khó hiểu, anh sẽ không thể bình tĩnh được.
"Mitaka, làm ơn dịch cái câu của Kamiigusa sang tiếng nhật. 'HauHau' là gì?"
"Cậu sẽ sớm tìm ra thôi."
Dường như Jin có cùng một cảm giác với Misaki, rằng trọc ghẹo Souichirou thực sự rất thú vị.
Như Jin vừa nói, câu trả lời đã ngay lập tức hiện ra.
---------Sau đây, thí sinh đứng hạng 3 của cuộc thi âm nhạc toàn quốc tháng trước, Himemiya Saori, học sinh năm nhất - chuyên ngành âm nhạc sẽ sớm được bắt đầu.
"Đó là HauHau đấy!"
Misaki ngả người về phía trước.
Tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng đột nhiên tắt ngỏm, sau 10 s không có một tiếng động nào phát ra trong căn phòng.
Im lặng như tờ.
Cảm giác căng thẳng lấp đầy khán phòng.
Vào những lúc như thế, có một vài tiếng bước chân.
Âm thanh 'tách tách tách' và hướng về phía trước.
Người đi lên sân khấu là một nữ học sinh vận trên mình một bộ đồ đen. Mái tóc ngắn và mềm mại của cô ấy nhìn như cô vừa mới thức dậy và trông rất thú zị. Ngoài ra, cô đứng vững, vẻ mặt của cô ấy trông rất chín chắn, và cũng xinh nữa. Ban đầu, anh cứ tưởng cô ấy phải nhiều tuổi hơn mình cơ, nhưng mà ai ngờ cô ấy chỉ mới học năm nhất, bạn đồng trang lứa với Souichirou. Và học cùng năm với Jin và Mitaka.
Ếu thể tin nổi, vì cô ấy là học sinh cùng khối, đang vận trên mình một bộ lễ phục, và đứng trên sân khấu với không một chút sợ hãi và e dè, đã khiến Souichirou bất ngờ.
Cô đứng bên cạnh chiếc piano, chào một cách hòa nhã.
Rồi sắp xếp lại chỗ ngồi, và ngồi đối diện chiếc piano.
Chỉ cần nhìn vào những ngón tay của cô đặt tên phím đàn, không hề báo hiệu hay chuẩn bị, cô bắt đầu chơi những giai điệu đầy tuyệt diệu và thú vị.
Souichirou, người chưa sẵn sàng nghe, ngạc nhiên với cái cách cô bắt đầu bản nhạc này.
Một bản nhạc mà ngay cả Souichirou cũng biết đây là nhạc cổ điển. Mặc dù anh không biết tên, nhưng đó là nhạc của Chopard.
Từng giai điệu cho thấy sự sống động của nó, và từng giai điệu được sắp xếp vô cùng gọn gàng.
Ở đây, chỉ có bộ não là hoạt động.
Toàn bộ sự tập trung bị bản nhạc cuốn đi, giai điệu mà cô chơi xuất phát từ tận đáy lòng.
Với toàn bộ cảm xúc, cô kết thúc bản nhạc thứ nhất.
Thính giả vỗ tay cho màn biểu diễn.
Souichirou dường như cũng đập hai tay vào nhau. Dù cho Jin ở bên cạnh anh có nói điều gì đó, nhưng anh cũng chỉ bỏ ngoài tai.
Và tại khoảnh khắc đó, toàn bộ ý thức của Souichirou đã bị người cô gái đứng trên sân khấu đó cướp mất.
Buổi biểu diễn kết thúc sau khi chơi xong 3 bản. Khi kết thúc, Souichirou mới phát hiện ra, tất cả những bản nhạc được chơi dường như là những bài nhạc được chỉ định trong cuộc thi.
Sau khi buổi diễn kết thúc, Souichirou vẫn còn hơi đãng trí, bản nhạc vẫn in sâu trong não anh, đôi mắt của anh đang quan sát bóng dáng đang ngày một xa dần của cô gái đó.
"Thế nào, phó chủ tịch! HauHau tuyệt thật luôn ý!"
Misaki tự hào khi nói về cô ấy.
"Sao Kamiigusa lại cảm thấy tự hào thế?"
"Vì HauHau là bạn tui!"
Misaki, người nói với không một chút do dự và mỉm cười, khiến Souichirou ngạc nhiên và không thể nói nên lời.
Cơ mà, cũng thú vị đấy, Misaki sẽ kết bạn với loại người nào? Người đó sẽ như thế nào?
"Vậy, đi thôi."
Jin không quan tâm tới diện mạo của Jin và đứng lên.
"Cậu muốn đi đâu?"
"Tất nhiên là tới phòng nghỉ rồi!"
Misaki nhiệt thành trả lời.
Souichirou từng bước, từng bước đi tới hậu trường,
Trong hành lang, có một số phòng và đó là phòng nghỉ của thí sinh.
Phòng nghỉ của Saori ở tít bên trong. Bên cạnh việc đính thêm thời gian biểu, cánh cửa còn đính cả tên của thí sinh. Misaki mở cửa mà không gõ, rồi vô trong mà không nói gì.
"Xin lỗi ~~!"
"Uwa! Misaki? Giờ cậu không thể! Đừng có ôm tớ!"
Trong phòng nghỉ có một âm thanh to tổ bố vang lên.
Souichirou, người đứng trước cửa, thấy thích thú, và nhìn vào phòng nghỉ, cảnh tượng bất ngờ này đã bị Souichirou nhìn thấy.
Coi bộ Saori đã thay đổ, toàn thân cô chỉ còn mỗi đồ lót. Cô bị Misaki đẩy ngã xuống sàn.
"Màu đen à."
Jin, người đứng đằng sau quan sát toàn thể căn phòng.
"Dùng màu đen là vì nếu phối màu không chuẩn với bộ đồ, cái đó sẽ lộ ra bên ngoài mất!"
Saori cố gắng giải thích.
"Cậu còn muốn xem bao lâu nữa!"
Souichirou đột nhiên kéo tai Jin và rời khỏi phòng, trước khi bỏ đi anh đóng cửa lại.
Ngay sau đó, âm thanh của cánh cửa đóng vang lên.
"Sau một buổi biểu diễn thú vị, cậu còn có thể xem một cảnh tượng đẹp tuyệt vời như thế, đúng là hay thiệt."
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
Souichirou bỏ lơ Jin, người đang hỏi có đồng ý với ý kiến của tôi không, trong thâm tâm, anh vẫn không thể nào quên được vụ việc trước đó, nhịp tim đập rất nhanh.
"Cậu không thấy sao? Tệ quá. Đó là cơ thể khỏa thân của một cô gái xinh đẹp, chúng ta hiếm khi nhìn thấy điều đó lắm."
"V-Vẫn mặc pantsu mà!
Souichirou đáp trả theo bản năng, Jin cười.
Ánh mắt của Souichirou đột nhiên sắc lẻm.
"Đừng có quá nóng nẩy như thế."
"Tôi chỉ không thể chịu đựng được thái độ của cậu thôi."
Ngay lúc đó, cánh cửa của căn phòng nghỉ mở ra.
Saori, người đã thay bộ đồ của mình thành bộ đồng phục, cảm thấy khó chịu với hành động trước đó của Misaki. Chiếc tai nghe bé bự của cô, chính là 'HauHau'. Có vẻ như chính vật này là nguồn gốc cho cái nickname của cô.
Có lẽ là do đã nhận ra, ánh mắt của Souichirou và Saori gặp nhau lần đầu tiên.
"Ee ~~ um-ehm......"
Anh ta chủ ý hắng giọng. Sau đó-------
"Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tớ tên là Himemiya Saori, tớ là học sinh khoa âm nhạc."
Saori nói và đưa tay ra bắt.
"Ah, hmm."
"Gọi cậu ấy là HauHau đi!"
Ngay lúc này, Misaki đã đến để quấy phiền Souichirou, người đang bắt tay Saori. Saori coi bộ bực mình và tránh xa Misaki rồi nói:
"Nếu cậu còn gọi cái nickname đó một lần nữa, tớ sẽ không quan tâm tới cậu nữa, tớ sẽ cố gắng không quan tâm tới cậu."
Dường như cô ấy không hề thích cái nickname này một chút nào. Nhưng đối với Souichirou, điều đó chẳng thành vấn đề. Sau khi nhìn thấy bộ đồ mà cô ấy thay trước đó, anh có nên xin lỗi.........Không, không, tốt hơn hết là không nên nói về chuyện này........Souichirou nghĩ vậy.
"Tớ, tớ sẽ nhớ cái tên đó. Tớ tên là Tatebayashi Souichirou, cùng lớp với Mitaka."
"Hừm, tớ có biết cậu."
"Thật sao?"
Souichirou hỏi.
"Hay thấy tên cậu ở bảng thông báo, điểm lúc nào cũng cao, là phó chủ tịch kế nhiệm."
Saori trả lời vậy.
"T-Tớ đã được chọn đâu........."
Cùng một chủ đề này, hôm nay đã bao nhiêu lần rồi.
"À, phải rồi, lần đầu tiên gặp nhau thì mình đã khiến cậu phải nhìn thấy một thứ rất chi là damduc, nếu cậu có thể quên nó đi thì tớ sẽ an tâm đấy."
"À, không........"
Souichirou không biết phải phản ứng như thế nào sau khi nhìn thấy cô ấy đang thay đồ. Cho dù anh đã suy nghĩ, nhưng không biết giải quyết kiểu gì, anh không thể hài lòng trả lời rồi cuối cùng rơi vào im lặng được.
"Nếu cậu muốn anh ta quên đi thì không thể nào đâu. HauHau có để ý đến thú tính của học sinh cao trung không? Đúng không, đúng không, phó chủ tịch?"
"Thôi có cái kiểu cho tôi cùng thuyền với cậu đi."
"Dù vậy, tôi đã nhận ra rằng vào cái lúc cậu hồi tưởng về chuyện đó, mặt cậu đã đỏ rực lên."
"Nếu tôi thực sự đỏ mặt, thì chắc chắn là do tôi đang bực mình với Mitaka!"
"Phó chủ tịch và tôi có cùng một cảm xúc sâu sắc, đó là sự xấu hổ."
"Ăn đấm đấy."
Souichirou nắm chặt cánh tay mình lại, Jin lùi lại vài bước.
"Mối quan hệ của cậu cũng tốt đấy."
"Không tệ."
"Tốt?"
Jin và Souichirou đồng thanh nói.
"Hoi, hoi, cậu đang cố trọc ghẹo tớ à?"
"Đừng có nói như thế, chỉ tổ khiến tớ rùng mình thôi."
"Ah, lạnh quá à. Đúng rồi, cứ nói là lúc này tớ đang nghĩ tới cậu đi."
"Những điều như thế tớ không nói được đâu."
"Thực sự, mối quan hệ của bọn cậu rất tốt."
Saori đã cười.
"Tất cả là do cậu nên anh em mới bị cười nhạo."
"Có thể làm cho cậu vui là một vinh dự cho tôi."
"Tớ với HauHau là bạn tốt của nhau."
Misaki ôm Saori, và ôm vào ngực cô.
"Ah...........ah! Misaki, đừng có khiến tớ phát ra âm thanh lạ lùng như thế."
Một lần nữa, Saori thoát khỏi Misaki.
"Hôm nay tớ chưa có dinh dưỡng từ HauHau!"
"Đừng có bịa ra dăm ba cái thứ dinh dưỡng lạ lùng đó. Thiệt tình mà......"
Về con gái, họ thật khó hiểu.
"Vậy thì, tớ muốn ăn taiyaki!"
Mặc dù cái từ 'vậy thì' không biết phát tiết từ đâu, nhưng Misaki lắm lấy tay của Saori.
"Chờ, chờ chút đã, Misaki! Chạy như thế thì nguy hiểm lắm!"
Misaki bỏ ngoài tai những lời nói của Saori, với tốc độ nhanh hơn Usain Bolt (chế cho vui thôi), nhanh chóng không nhìn thấy hai người họ đâu nữa, ngay cả âm thanh la hét của Saori cũng không thể nghe thấy nữa.
''Vậy thì, cũng đi thôi."
"Đi đâu mới được?"
"Tất nhiên là đi ăn taiyaki rồi."
"Tại sao tôi cũng phải đi."
"Vì không trấn tĩnh được bản thân khi ở trên sân thượng."
"........."
Không phải lúc đó chứ.
"Có phải đó là lý do tại sao cậu lại đến tìm tôi không?"
Tuy nhiên, Jin đã không trả lời.
"Nếu không nhanh lên, đồ ăn sẽ bị Misaki đớp hết đó."
Anh nói thế, và nhanh chóng đuổi theo Misaki.
Ngay lúc này, anh ta không nên cứ vậy mà biến đi, Souichirou bám theo Jin.
Băng qua một con đường tấp nập người đi lại. Con đường giống như chợ đêm, bao gồm cả nhũng cái lều bán thức ăn, takoyaki, taiyaki, mì, okonomiyaki, kẹo trái cây, kẹo bông. Đủ các thể loại đồ ăn, người mua cứ nườm nượp đến, làm cho nơi này đông đúc hơn các nơi khác.
Bởi vì cái tình thế khó khăn này, mà họ phải chờ hàng dài người để lấy taiyaki.
Sau khi mua taiyaki một cách khó khăn xong, họ lượn khỏi nơi này.
"Cậu lấy loại gì?"
"Vị của tôi là đậu đỏ loại thường."
Souichirou cũng thế, Misaki có kem, còn vị đậu đỏ matcha thuộc về JIn.
"HauHau, cắn 1 miếng."
"Tớ không thấy phiền đâu.......Misaki, chỉ cắn 1 miếng thôi sao? 1 miếng?"
Chưa kịp nói xong, Misaki đã cắn taiyaki của Saori.
"Ah, chờ đã! Misaki!"
Sau khi Misaki ăn xong taiyaki của Saori, thứ còn lại duy nhất trên tay Saori là cái đuôi. Đậu đỏ của Misaki vẫn còn nguyên vẹn.
"Taiyaki.........."
Saori nhìn Misaki với ánh mắt căm giận. Biểu cảm của cô lúc này so với cái lúc cô ở trên sân khấu khác nhau một trời một vực, làm cho Souichirou bị thu hút.
"Nếu không phiền, thì cậu muốn ăn cái của tớ ko? Tớ chưa ăn đâu."
Souichirou nói vậy trong khi đưa taiyaki của anh cho cô.
"Thật sao?"
Chỉ trong một khắc, biểu cảm của Saori lại một lần nữa trở nên sáng sủa.
"Không, nhưng, nếu tớ lấy nó........cậu không thể....."
Rồi đưa tay cô ấy lại.
"Vậy thì, một nửa đi."
Souichirou sử dụng cánh tay mình để chia đôi taiyaki, cho Saori phần đầu của đậu đỏ.
"Cảm ơn nha."
"Không, không, không có chi."
Saori nói 'ngon quớ', mỉm cười hạnh phúc. Thấy thế, Souichirou cũng rất hạnh phúc.
"Tatebayashi-kun cũng là một người tốt ha."
Jin, người đi phía sau, móc nhéo Souichirou.
"Có ý gì khác à?"
Saori nghiêng đầu.
"Mitaka, đừng có đánh đồng tôi với cậu."
Souichirou với một biểu cảm không thể chịu đựng nổi, nhìn chằm chằm vào Jin, và Jin cứ cười.
"Coi bộ tôi chưa nhận thức được."
"Ý cậu là sao?"
"Không, chỉ nói về bản thân thôi."
"Tiếp theo, ăn tayaki, cậu biết mà! Tớ sẽ vét hết đồ ăn ở đây ~~"
Misaki một mình chạy đi, Jin cũng đuổi theo cô ấy, nên Souichirou không thể hỏi Jin đang nghĩ nói gì trước đó.
Saori ở bên cạnh Souichirou, thưởng thức taiyaki.
Có lẽ là vì Souichirou cứ nhìn suốt vào nó, ánh mắt của họ gặp nhau.
"Ah, ưm, không có gì đâu."
Souichirou luống cuống đáp lại trong khi chẳn có ai hỏi. Vì một vài lý do, anh cảm thấy lo lắng và nhịp tim anh đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì lo lắng về kết quả bầu nhiệm phó chủ tịch...........Nếu đúng là thế, có lẽ cảm xúc này là.......
Souichirou nhìn Saori như thể đang nhìn trộm một thứ gì đó, và ánh mặt của họ gặp nhau một lần nữa.
"Ah, ừm,........."
Giống như trước đó, Souichirou giải thích lần nữa, sau đó, Souichirou vội vàng ngậm miệng lại.
Để tống khứ cái bầu không khí ngột ngạt này, anh tiếp tục nói:
"Màn trình diễn của cậu.........Hôm nay tuyệt lắm."
Sau khi ăn hết bột mì, Saori tỏ vẻ tự hào.
"Cảm ơn nha."
"Mặc dù tớ là người ngoài trong thế giới âm nhạc, tớ cảm thấy rằng màn trình diễn của cậu hôm nay rất tuyệt."
"Có lẽ là do phòng hòa nhạc, nên giai điệu mới nghe hay vậy."
Saori nói thế, và ngấu hết taiyaki của mình mà trước đó bị Misaki cắn gần hết.
"Tớ thấy tài năng của cậu..........có thể dành được thứ hạng 3, thật tuyệt đúng không?"
"Tớ không rõ lắm."
"Vậy à?"
"Vì trên thế giới này vẫn có những người có thể ngang trình tớ."
"..........."
Vì Saori quá thoải mái, cô ấy nói chuyện như bình thường......
Thế giới.
Đối với Souichirou, nó giống như sống trên sóng truyền hình.
Cơ mà, bởi vì thế.
Trong hội trường hoà nhạc, nơi không còn thừa chiếc ghế trống nào, Saori có thể bình thường chơi mà không hề lo lắng. Nên màn trình diễn hôm nay dường như không quá đặt biệt với cô.
"........."
"..."
Sau khi cuộc trò truyện kết thúc, có một bầu không khí khá khó chịu. Đây không là vì thấy hối tiếc cho câu nói trước đó, mà là vì anh đang ở một mình với một cô gái, nên không biết phải nói điều gì.
Khi đã tỉnh táo lại, cảm giác thôi thúc muốn tiếp tục cuộc trò truyện này cứ giày vò anh.
"Ah, đúng rồi.........mối quan hệ giữa Himemiay và Kamiigusa tốt ha."
Anh đổi chủ để sang tình bạn bè dù nó hơi khó khăn.
"Cậu cũng có vẻ tốt với cô ấy."
"Về vụ xử lý Misaki thì tớ không giỏi lắm đâu."
Sau khi Souichirou thành tâm nói, Saori tự nhiên cười.
"Tớ nghĩ, có lẽ không có người nào giỏi xử lý cậu ấy đâu."
Rồi nhẫn tâm nói.
"Bởi vì Misaki rất thành thật với 'tình yêu' của chính mình."
Saori như thể đang tìm kiếm Misaki, người vừa biệt tăm trong đám đông, trong khi nói.
"Cậu ấy luôn theo đuổi 'tình yêu' của chính mình, nên lúc nào cậu ấy cũng 'chỉ huy' tốt hơn những người khác, và rực sáng trong mắt người khác."
"Rực sáng?"
"Tớ có thể nói rằng những người khác rất 'giỏi' vì tớ cảm thấy họ rất 'giỏi'. Nhưng Misaki thì không. Dù ở trong trái tim của cậu ấy có gì đi nữa, cậu ấy luôn nhìn thế giới bằng cả trái tim của mình, giống như nhân vật chính trong một câu chuyện."
Sau khi lắng nghe lời nói của Saori, Souichirou đột nhiên nhớ ra cuộc trò truyện của anh với Jin trên sân thượng, anh bắt đầu hiểu những gì Jin nói.
"Misaki không để ý xung quanh, cũng không quan tâm người khác đang nghĩ gì về mình. Bởi vì đó là cách mà cậu ấy luôn ăn nhập với mọi thứ."
"Tớ cảm giác rằng nếu tớ muốn sống sót trong xã hội, tớ phải ăn nhập với mọi thứ. Ngoài ra, cũng cần phải học để không tạo ra 'đốm lửa tàn', nếu không nó sẽ là một mất mát cho bản thân. Và ở trường không chỉ học, chúng ta nên học những thứ khác giống như thế."
"Tớ cũng cảm thấy vậy. Không cần phải vượt qua những người khác, nhưng bằng cách quan sát nó, cảm nhận nó, quan tâm tới cảm xúc của mọi người là vô cùng quan trọng. Dù vậy, quan sát Misaki làm tớ cảm thấy do dự, có lẽ là vì cảm thấy căm ghét khi nhìn lại bản thân hiện tại của mình?"
"Nghe như kiểu cậu muốn trở thành Kamiigusa vậy."
"Cậu chưa từng tưởng tượng về nó sao? Cảm thấy khi chúng ta trở thành nhân vật chính ấy."
Souichirou nghĩ một lát rồi trả lời:
"........Cho đến tận bây giờ thì không có chi, tớ thấy hài lòng dù mình chỉ là 'người quan sát'."
"Đối với tớ một vài lúc. Vấn đề là khi cậu chơi piano nhưng chỉ vì yêu cầu của người khác, chẳng tự tại tí nào."
"........."
Nhìn vào gương mặt bên cạnh sau khi nhìn lên bầu trời, trông không vui, Souichirou đã nhận ra rằng mình đã hiểu sai chủ đề, và bầu không khí có một chút nặng trĩu.
"Hừm. Cuộc trò truyện này tớ sẽ giữ bí mật, nếu nó mà đến tai giáo viên dạy piano của tớ, tớ chắc chắn sẽ tức lắm đấy."
Kiểu như muốn cải thiện bầu không khí, Saori mỉm cười.
Ngay lúc đó, Misaki và Jin mang takoyaki về.
"Tớ trở lại rồi đây ~~"
"Cậu đã trở lại, Misaki."
Bên Saori và Souichirou cũng đã mua.
"Cầm lấy đi này, phó chủ tịch."
Jin nhận takoyaki từ Souichirou.
"Ah, oh."
Souichirou nhận nó với một chút mơ màng.
"Hửn? Cậu đang bị HauHau ngược đãi à?"
"Sao tớ lại ngược đãi cậu ấy? Tatebayashi đã khen ngợi màn trình diễn của tớ hôm nay đấy."
"Oh, bộ áo đó thực sự ~~"
"Mitaka, nghe cho kỹ vào, những gì mà tớ nói là chỉ có màn trình diễn và xem bọn cậu đang ở đâu thôi."
Saori quắc mắt nhìn Sorata.
"Tất nhiên là HauHau có thể thấy nhỉ? Tư thế của cậu rất là đẹp, rất no con mắt........Á đau! Phó chủ tịch, sao cậu lại dẫm lên chân tôi thế hả!?"
"Sorry, vô tình thôi."
"Ah ~~ thế cơ à, không sao đâu mà."
Cho dù Jin có nói thế, anh vẫn thấy đau.
"Đừng có nói thế, Mitaka."
Quan sát cuộc trò truyện giữa hai người họ, Saori cảm thấy vừa lòng.
"Hoho, cuối cùng Mitaka cũng có bạn. Vậy thì tớ yên tâm rồi."
"Cậu nghĩ gì về tớ vậy?"
"Kẻ thù của tất cả chị em phụ nữ."
"Tớ đứng về phe chị em phụ nữ mà nhỉ?"
"Cái câu thoát ra từ miệng cậu đã là kẻ thù của chị em phụ nữ rồi."
Saori lần nữa xác nhận.
"Haiya, rất quả quyết. À, phải rồi, HahHau, chẳng phải cuộc thi kế tiếp sắp tới gần sao?"
Có lẽ là vì Jin cảm thấy không thể thuyết phục được HauHau, anh chuyển chủ đề.
"Vào cuối tháng, vòng loại sẽ kéo dài 2 tuần, nếu tớ vượt qua vòng loại, sẽ còn 2 tuần cuối."
"Tớ chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu."
Miệng của Misaki nhét đầy takoyaki.
"Nếu cậu đến, tớ sẽ rất vui, nhưng ở đó đừng có mà gây ồn."
Có lẽ là do sự huyên náo, biểu cảm của Saori có một chút lo lắng.
"Tớ cũng không muốn nhắc lại nữa, mệt quá à."
Souichirou vô thức nói ra một câu, làm Saori thở dài.
"Cuộc thi còn khắc nghiệt nữa.......bài test chung cũng cảm thấy hoa mắt......."
Biểu cảm của cô đã không trở về bình thường.
"Bởi vì HauHau ngốc quá thôi. Bài test chung học kỳ 1, cậu ấy đã dễ dàng bị điểm trung bình."
"Không phải thế đâu Mitaka! Tớ chỉ không hiểu bài một chút thôi!"
"Tớ hiểu, chỉ một chút thôi."
"Bài kiểm tra 5 điểm là số điểm mà tớ nhìn thấy lần đầu tiên kể từ khi được sinh ra, cậu biết đấy!"
"Ah! Đúng đấy! Misaki cũng thế!"
Có lẽ là cô không muốn bí mật của mình bị người khác biết, cô trở nên ngã lòng và cúi gặm đầu xuống.
"Coi bộ cậu không tinh tế rồi."
"Có cần thiết phải bắt nạt tớ thế không?"
Saori không muốn quắc mắt nữa. Chuyện động của cô rất cute. Souichirou xấu hổ, và đảo mắt.
"Tớ không thể hiểu là tại sao cậu hiểu được mọi thứ. Tớ đã nhờ bạn cùng lớp mình dạy hộ và vẫn không thể hiểu được tí nào."
Saori lẩm bẩm và bất bình.
"Nhờ Kamiigusa dạy cậu để giải quyết vấn đề đúng không?"
Dù sao thì Misaki cũng đứng hạng nhất, Souichirou chỉ thua mỗi cô ấy.
"Tớ đã thử bài test trước đó..........sau khi lắng nghe Misaki giảng giải, nó thậm chí còn vô vọng hơn. Và vì lòng tự trọng của mình, tớ sẽ không đời nào nhờ Mitaka giúp đâu."
"Vậy thì nhờ phó chủ tịch dạy đi."
Có vẻ Jin vừa tình cờ đưa ra ý kiến.
"Hả!?"
Những từ ngữ của Jin đã làm cho Souichirou bất ngờ.
"Cậu ta đứng hạng 2, cậu ta cũng rất nghiêm túc nữa, đó là một chuyện tốt, cậu biết mà?"
Jin nói trong khi đặt tay mình lên vai của Souichirou.
"Không, nhưng, nó sẽ gây phiền phức cho Tatebayashi-kun nhỉ? Phải không?"
"Thực sự không sao đâu.........Bên cạnh việc dạy người khác thì nó cũng giống như tự học."
Souichirou nói thế, và bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh anh đang học cùng với Saori trong thư viện. Buổi chiều ở thư viện, 2 người ngồi cạnh nhau để bàn về nội dung, bờ vai thì suýt thì chạm nhau. Saori hỏi, Souichirou trả lời..........Sau khi nảy ra ý nghĩ đó, Souichirou đã tự thức tỉnh, và ngưng mơ mị.
"Phó chủ cũng đã nói là không sao mà."
" Hừm ~~ ..........Nếu vậy, xin hãy chiếu cố cho tớ."
"Hử? Ah, ừm."
Không ngờ là sẽ kết thúc như thế, nên anh không thể giấu nổi cái cảm giác bối rối trong lòng. Nhưng trong lòng của Souichirou có một cảm giác tuyệt zời hơn, nhận ra rằng anh đang làm chủ bộ não. Sau đó, vì một vài lý do, Souichirou ngày càng lo lắng. Mặc dù đã cố gắng bình tĩnh, nhưng thậm chí còn cảm thấy lo lắng hơn.
"Nếu vậy, sao các cậu không trao đổi số điện thoại cho nhau đi?"
Jin tình cờ nói, và chỉ lối cho Souichirou và Saori.
"Đúng đấy."
Saori không do dự đưa số điện thoại của mình ra, một chiếc chìa khóa cute được treo trên chiếc điện thoại của cô. So với Saori, người trông chín chắn, cảm giác vật này không hợp cảnh cho lắm.
" Tên của nó là 'mèo cắn ~~', một người bạn của 'gấu cắn' mà tớ thích nhất!"
Tớ cắn đấy ~~ Có lẽ ý cô ấy là mèo núi? Nghe hơi hoang dã thì phải.
"Đây là Misaki đã ghép cặp, tớ đâu có muốn thế."
Có lẽ là vì cô ấy đã nhận ra cặp mắt của Souichirou, Saori giải thích. Souichirou không biết phải trả lời thế nào, nhưng sau đó, lập tức lấy điện thoại của anh ra, và trao đổi số điện thoại.
"Tớ gửi trước nhá, có được không?"
"Ừm."
Sử dụng cổng hồng ngoại để trao đổi số điện thoại. Souichirou, người đang cầm máy, có hơi run rẩy. Souichirou cố gắng suy nghĩ, có vẻ như đây là lần đầu tiên anh trao đổi số điện thoại với một người con gái.
Jin nhìn Souichirou như thể anh đang nhìn vào một thứ gì đó, Souichirou cố gắng làm chủ bản thân để trông như bình thường.
Sau khi trao đổi số điện thoại xong, ngay lập tức nhận được email từ Saori.
---------Xin hãy chiếu cố.
Theo sau là các biểu tượng hình mèo cute.
---------Không có chi.
Souichirou trả lời đơn giản.
"Khô quá đấy, phó chủ tịch."
Jin ,người nhìn trộm màn hình điện thoại từ bên cạnh, trưng ra một thái độ không chấp nhận được.
"Đừng có nhìn trộm điện thoại của người khác."
"Sorry, chỉ là tai nạn thôi."
Khi cuộc trò truyện xảy ra, một thông báo vang lên.
-------- Sắp tới sẽ là kết quả của cuộc bầu cử thành viên hội học sinh Suiko, những người có tham gia xin hãy tập trung lại ngay lập tức.
"Cùng nhau tới sân trường thôi."
Misaki nuốt nốt takoyaki còn sót lại và đi trước.
"Ah! Takoyaki của tui!"
"HauHau, nhanh chân lên chút đi! Nhanh hơn nữa!"
"Hẳn cậu ấy không quan tâm......... vì không thân thiết gì với cậu ấy'."
"Đó là sự quá đáng của Misaki mà."
Takoyaki của cô cũng bị chộp lấy, Saori bước đi trong khi cúi đầu trong sự thất vọng. Nhưng lập tức dừng lại, và đối mặt với Souichirou.
"Bình tĩnh, hẳn là không sao đâu, cậu sẽ được chọn thôi."
"Lòng tin của cậu đến từ chỗ nào vậy?"
"Bởi vì tớ chọn cậu."
Sau khi kết thúc cuộc trò truyện, Saori mỉm cười.
Chuyện trò như thế, đã diễn ra 3 lần trong một ngày. Cơ mà, Souichirou tin vào lần thứ ba.
"Nếu tớ được bầu vì Himemiya chọn tớ, tớ nên làm gì đây?"
"Hừm ~~ ....Ah, đúng rồi. Tớ mong rằng sau giờ học, tớ vẫn có thể đến sân thượng."
"Himemiya thích những nơi cao ráo nhỉ?"
"Tớ không vì tớ không ngu." (ở nhật, người ta cho rằng người bị ngu là người ko sợ độ cao)
Saori liến nhìn sắc bén.
"Tớ chưa nói gì mà."
"Vậy thì tốt rồi.........vì cảm giác rất thoải mái, nên tớ thích thế. Sau khi luyện tập và đã có kết quả, tớ muốn đến sân thượng." (câu này ad cx ko hỉu nó nói cái gì)
"Oh, tớ hiểu."
Họ cùng nhau nói chuyện và tiến tới sân trường.
Kế đó, sau 10 phút--------
----------Người được chọn cho vị trí phó chủ tịch năm nay là Tatebayashi Souichirou của lớp 2-1!
Giọng nói của anh ta vang vọng khắp ngôi trường.