Chương 1 (4)
Độ dài 3,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:53:49
Trans: Pika!
------------------
Bài kiểm tra cuối cùng của học kỳ ba, như đã hứa Saori, Souichirou đã dành hạng 2.
"Hạng 1 cũng được chứ sao không."
Saori nói thế khi đứng trước bảng thông báo.
"Hạng 1 thế có nghĩa là phá vỡ lờ hứa đấy."
Souichirou trả lời.
"Cậu muốn nói là cậu đang tuân theo luật sao, cậu ương ngạnh nhỉ?"
Saori cười.
Sau khi hoàn thành xong học kỳ 3, họ sẽ có một kỳ nghỉ xuân ngắn, năm học mới sẽ bắt đầu sau đấy. Souichirou và Saori, Jin và Misaki ngồi chờ cho đến năm cuối của cuộc sống cao trung. Họ sẽ sớm lên năm 3, và sẽ có nhiều học sinh mới.
Những cậu lính mới năm nhất không cần phải bàn rồi, ngay cả những học sinh năm 2 và 3 cũng không quá quen với lớp mới và môi trường mới, ngồi trường bị không khí lạ lùng bủa vây.
Năm nay có một chủ để nóng. Cô ấy là một cô gái năm 2 xinh đẹp đã chuyển đến khoa mỹ thuật. Dường như cô ấy là một thiên tài hội họa, người được cả thế giới công nhận. Hơn nữa, cô ấy sống ở trong ký túc xá của những học sinh rắc ơi là rối---------bảo sao đây là một chủ đề nóng.
Gồm cả chuyện này, và Suiko đã trở nên chao đảo vô cùng, sau 1 tuần, 2 tuần.........Bắt đầu cảm thấy bình tâm trở lại, cho đến khi tuần lễ vàng kết thúc, mọi người có cảm giác như mình đều dành thời gian cho cùng một ngày. [note17368]
Souichirou không ngạc nhiên, mặc dù đây là tháng 5, anh ấy vẫn sống bình thường như bao người khác.
Cứ như vậy, cho tới ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 5.
Trông nom công việc của Hội Học Sinh, Souichirou đến trường sau buổi trưa. Tiết trời khá tệ, đang mưa. Vì thế, những học sinh đến để tham gia hoạt động câu lạc bộ, rất là ít, ở trưởng thì thấy tĩnh lặng như tờ.
Dù vậy, hội học sinh vẫn tập hợp các thành viên lại.
Vào khoảng thời gian này trong năm, họ bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội văn hóa mùa thu.
Cách đây không lâu, anh chỉ quyết định dựa trên những công việc của mỗi người, và giờ anh ấy đang check tập tài liệu trước rồi mới nghĩ về những việc họ sẽ làm.
Các thành viên, người đang đọc những hồ sơ cũ, đôi lúc phát ra tiếng 'uwa, vẫn còn rất nhiều thứ cần phải hoàn thành' hay 'đây cũng là công việc của hội học sinh' và ngoài ra, 'cuối cùng tớ cũng hiểu vì sao Prez biểu chúng ta phải sẵn sàng từ giờ trở đi.............' bầu không khí không dễ chịu lắm.
Souichirou là người duy nhất bình tĩnh và thoải mái, bởi vì năm ngoái anh đã tham gia vào vị trí phó chủ tịch, nếu anh khởi đầu suôn sẻ sẽ không có vấn đề nào đáng ngại cả.
Tuy nhiên, vẫn còn một vài vấn đề.
Tầm nhìn bị tập tài liệu trên bàn thu hút. Viết về 'liệu có thể sử dụng sân thượng trường sau giờ học'.
Bởi vì lần đó, anh đã không suy nghĩ một cái thấu đáo nên anh đã vội vã yêu cầu sự chấp thuận từ phó hiệu trưởng, kể từ lúc đó thì đã khoảng 2 tháng rồi.
Sau cái lời thỉnh cầu đó, quan hệ giữa hội học sinh và các giáo viên không mấy tốt lắm.
Sau đó 1 tuần, tất cả đều vờ như chưa có gì xảy ra.
Nguyên nhân là do thái độ của Souichirou.
Năm ngoái, cựu chủ tịch hội học sinh đã đổ mồ hôi khi cố gắng thuyết phục phó hiệu trưởng nhưng ông ta vẫn tiếp tục cảnh báo về sự nguy hiểm cho những học sinh nào muốn dùng sân thượng, và Souichirou ,người quan sát chuyện đó dưới chức vụ phó chủ tịch, lần này đã sử dụng sử dụng phương pháp khác với cựu chủ tịch.
"Vì đây là mong muốn của rất nhiều học sinh, xin hãy xem xét lại."
Cứ tiếp tục thỉnh cầu và không bỏ cuộc.
Kể từ khi anh nói cái yêu cầu đó ra, Souichirou ngày nào cũng đến văn phòng giáo vụ để cầu xin.
Điều này cuối cùng cũng có hiệu lực, vì tầm 2 tuần trước, có người nói rằng 'sẽ được đem ra thảo luận vào buổi họp giáo viên tiếp theo'.
Nhưng Souichirou cảm thấy rằng vấn đề thực sự mới bắt đầu.
Nếu chỉ thảo luận thì cũng vô vọng, vì nó vẫn có khả năng bị bác bỏ. Dù vậy, anh chỉ có thể giữ im lặng và chờ đợi kết quả........
"Hội trưởng hội học sinh ~~"
Phó chủ tịch nằm ườn trên bàn và gọi tên anh.
"Có chuyện gì sao? Phó chủ tịch?"
"Tui muốn thử chút chít chụt chịt xem thế nào."
"Ah, tôi nữa."
Người vừa lên tiếng là Quản lý của Hội học sinh.
"Ah, chuyện đó tuyệt lắm, phó chủ tịch. Cậu phải có đối tượng để hun cơ."
Souichirou dường như không quan tâm và không nói quá nhiều, cả 2 người họ đều nhìn vào Souichirou.
"Sao lại nhìn tôi như thế."
"Cả cậu nữa."
Coi bộ bầu không khí có hơi lạ đời một chút. Cứ nghĩ thế đi---------
"Huft ~~~"
"Huft ~~~"
Cả hai có hơi ngạc nhiên chút xíu, có lẽ là họ đang tưởng tượng hôn sẽ như thế nào.
Souichirou cứ ngỡ điều này sẽ khiến hai người họ tạm xì-tốp trong vài giây, ai ngờ lại không phải thế, phó chủ tịch nhanh chóng vực dậy một lần nữa.
"Chủ tịch."
"Cái gì nữa?"
"Sao anh lại một mình đi đề nghị với phó hiệu trưởng về yêu cầu cho phép sử dụng sân thượng?"
Souichirou, ngươi đang check tập tài liệu, dừng lại.
"Về chuyện đó, tôi đã xin lỗi cậu nhiều lần rồi thây.........."
"Nếu cậu muốn đệ trình nó, tui cũng muốn đi cùng."
"Tớ nữa, tớ nữa."
"Tớ cũng thế. Không ngờ là chủ tịch lại có thể nghĩ như vậy."
Sau khi phó chủ tịch nói xong, các thủ quỹ và quản lý khác của hội học sinh cũng ùa theo.
"Xin lỗi, nếu lần sau tôi muốn đệ trình một chuyện gì đó, tôi nhất định sẽ mời các cậu đi theo."
Cho dù 2 tháng trước, các thành viên đều phản đối quyết định này, nhưng giờ tất cả đều quở trách là tại sao Souichirou lại đi đệ trình một mình.
Đối với Souichirou, tất nhiên là 'nếu có một cuộc đấu tranh với nhà trường, tự mình tôi đệ đơn là đủ.'
Hiện giờ, Souichirou mới nhận ra sự tin tưởng của toàn bộ thành viên hội học sinh ở mình.
"Chủ tịch cũng phải tin tưởng chúng tui chứ ~~"
Thay vào đó, bị trách móc như thế, khiến Souichirou cảm thấy ngạc nhiên.
"Chúng tôi biết chủ tịch là một người rất ưu tú, nếu cậu toàn làm tự mình làm mọi thứ, sau này chúng tôi sẽ phải làm gì chứ?"
Phó chủ tịch không từ bỏ và tiếp tục bàn luận về điều này, mặc dù đã 2 tháng trôi qua, anh vẫn phản đối.
"Vô cùng xin lỗi."
Souichirou xin lỗi như thường lệ, và cuối cùng phó chủ tịch cũng chấp nhận nó và ngồi xuống để chú ý đến tệp tài liệu về lễ hội văn hóa.
Souichirou thở dài thườn thượt. Cuộc trò chuyện đã bị gián đoạn, khi nó lắng xuống, âm thanh của vi-ô-lông vang lên từ chiếc cửa sổ đã được mở một nửa cánh. Không biết ai đang chơi, có lẽ Saori đã tới trường để luyện tập. Souichirou quả thực nghĩ thế, điều đó tuyệt thật, và ngay lúc ấy, có ai đó gõ cánh cửa của căn phòng hội học sinh.
"Mời vào."
Sau khi đáp lại, cánh cửa mở ra.
Cái người vừa vô là giáo viên chủ nhiệm của Souichirou, Takatsu. Anh ta 30 tuổi và đã ly dị vợ mình sau 3 năm thành hôn.
"Oh, có mấy trò nữa nhè."
"Có chuyện gì vậy? Takatsu-sensei?"
"Tôi chỉ muốn thông báo cho em về kết quả của buổi họp giáo viên thôi."
Không kể Souichirou, tất cả ánh mắt của các thành viên hội học sinh đều dán chặt vào Takatsu-sensei, người đang đứng trước cửa.
"Thoải mái đi. Tháng tới, mùng 1 tháng 6, sân thượng có thể sử dụng sau giờ học."
Các thành viên của hội đều nhìn nhau, sau đó chớp mắt lia lịa 2, 3 lần.
Sau đó một lúc -------
"Tốt quá rồi ~~~"
Phó hội trưởng nẩy cẫng lên vui sướng, các chánh thức khác cũng vậy. Thư ký thì vỗ tay mừng rỡ, và các thủ quỹ hài lòng với tư thế ăn mừng.
Và quan trọng nhất, Souichirou vẫn không thực sự hiểu cho lắm.
"Thật sao?"
"Thầy có thể nói dối làm sao được. Cơ mà, ừm, đúng là vậy đấy. Sự cố gắng của Tatebayashi-kun đã khiến cho các giáo viên suy xét lại. À, đây là chìa khóa cửa tầng thượng, Hội Học Sinh phải giữ gìn nó cẩn thận đấy."
Takatsu-sensei vô trong căn phòng của hội học sinh, đưa cho Souichirou chiếc chìa khóa.
"Và còn về chi tiết thì............"
Quản trị viên cố ngăn Tatkatsu-sensei khi anh bắt đầu giải thích.
"Chủ tịch, chúng ta phải ăn mừng! Tôi đi mua nước ép trước nha."
Anh ta nói thế và mau lẹ chạy ra ngoài.
"Vậy thì, căng tin! Nếu cậu muốn mở tiệc, cậu cũng phải cần đồ nhắm và mấy thứ khác nữa, đúng chứ?"
Phó hội trưởng cũng chạy ngay đi. (sky ~~)
"Ah, hoi! Nay là chủ nhật, căng tin không mở đâu, em biết mà!"
"Vậy em sẽ đến cửa hàng tiện lợi quanh đấy!"
"Em nên nghe lời giáo viên của mình đã chứ..........."
Takatsu-sensei có đôi chút thất vọng.
Và giờ, Souichirou vẫn còn hơi đờ đẫn.
'Này, chủ tịch. Mạnh mẽ lên."
Thủ quỹ vo tròn cuộn giấy và ném vào đầu Souichirou, xoay xở để ném trúng đích.
Anh lịch sự nhặt cuộn giấy lên và ném nó vào thùng rác.
"Không có gì cả. Chỉ thấy có hơi kỳ lạ chút xíu thôi."
"Cái gì có hơi kỳ lạ chứ? Đây chính là kết quả nỗ lực hàng ngày em đến phòng giáo vụ, em biết mà. Phải vui tí lên chứ?"
"Ý em không phải thế.........Em không ngờ là thầy lại đến tận nơi để thông báo một tin vui như thế."
Takatsu bất ngờ mở to mắt nhưng sau đó, anh ta mỉm cười một lần nữa.
"Có lẽ là vì em nghĩ chúng tôi không ưa hội học sinh cho lắm."
"Oh, em hiểu. Điều đó thực sự.........Thực sự, cảm ơn thầy nhiều lắm."
Souichirou cũng mỉm cười một cách tự nhiên.
Quản trị viên và phó chủ tịch đã trở lại khi mang theo 2 túi chứa đồ ăn nhẹ và nước ngọt, sau đó họ cùng Takatsu ăn mừng.
Khoảng 5 giờ, học tách nhau ra, và giờ thì đã hơn 5 giờ rồi.
Họ dọn dẹp lại căn phòng lộn xộn của hội học sinh, và họ cho những chai nước ép còn sót lại vào tủ lạnh, những đồ ăn nhẹ còn lại thì bị chén hết.
Và trong khi chuẩn bị về nhà, Souichirou tự giác đến phòng giáo vụ và cảm ơn ông ta.
"Em rất biết ơn ạ."
Sau khi rời khỏi phòng giáo vụ, Souichirou bước về phía tủ đựng giày.
Bước đi trong ngôi trường đầy im ắng như thế, Souichirou nhận ra rằng cái cảm giác này bất hợp tác với sự hăng hái nhiệt thành của cậu.
Có một khao khát được chạy trên hành lang.
Nhưng, hiện thực thì anh không chạy trong hành lang vì điều đó sẽ vi phạm nội quy.
Anh bước xuống cầu thang và ngay khoảnh khắc ấy, có ai đó gọi tên anh.
"Tatebayashi-kun."
Quay đầu lại, đằng sau anh là Saori đang đuổi theo anh.
2 người họ gặp nhau ở giữa hành lang.
"Có công việc của hội à?"
"Ừm, ừ."
Dường như Saori đã đến để luyện tập. Cô mang theo chiếc hộp vi-ô-lông. Giai điệu vi-ô-lông mà đã được nghe thấy trước đó, có lẽ là của Saori.
"............."
Vì một vài lý do, Souichirou hiếu kỳ quan sát khuôn mặt của Souichirou.
"C-Có chuyện gì sao?"
"Có chuyện gì đó tốt đẹp xảy ra à?"
"Hử?"
"Vì cậu đang cười nhè."
Souichirou bối rối điều chỉnh lại khuôn mặt.
"Dở thiệt. Mặc dù đây là một biểu cảm tuyệt đẹp."
Coi bộ Saori cảm thấy tiếc nuối.
"Himemiya, cậu có rảnh ko?"
Chưa cả suy nghĩ, lập tức nói.
"Um, luyện thì xong rồi và giờ chỉ có về nhà thôi, chẳng có việc gì để làm cả."
"Vậy thì, cậu có thể đi cùng tớ một lúc không? Tớ sẽ cho cậu xem một vài thứ."
"Muốn cho tớ xem một vài thứ?"
"Theo tớ nào."
Souichirou sung sướng trả lời, và lẳng lặng leo lên cầu thang.
Quay trở lại tầng 2 và đi lên tầng 3. Không dừng một bước.
"Nếu cậu đi lên, cậu sẽ đặt chân tới sân thượng đấy."
"Tớ biết."
"Giờ nó bị khóa rồi."
Bấy giờ, hai người họ đã đứng trước cánh cửa của sân thượng.
"Ngày nào cũng có rất nhiều đơn đề nghị sân thượng phải được sử dụng sau giờ học và năm nay hội học sinh cũng đã thảo luận chuyện này với các giáo viên."
"Oh, tớ hiểu? Cậu chưa lần nào thảo luận chuyện này với tớ."
"Vì nếu có thể, tớ muốn làm cậu bất ngờ mới thôi.........Vậy nên, hôm nay tớ đã có được sự cho phép. Bắt đầu từ tháng tới..........mùng 1 tháng 6, sau giờ học, sân thượng chính thức đi vào sử dụng."
"Vậy, nay mới có 23 tháng 5 thôi mà."
"Tớ có cái này."
Souichirou lấy chiếc chìa khóa bạc từ trong túi quần ra, và cho Saori xem.
"Vị hội trưởng nghiêm túc và không thiên vị sẽ vi phạm nội quy đấy? Điều này bao gồm cả việc sử dụng quyền hạn cho mục đích cá nhân."
Saori trách móc nhưng trông cô rất hạnh phúc.
"Mặc dù trường đóng cửa rồi, tớ vẫn đến trường để quản lý mấy cái việc của hội học sinh. Đôi khi phá vỡ luật lệ một tí thì có sao?"
"Dù vậy, Tatebayashi-kun vẫn không hợp với cái việc phá vỡ luật lệ đâu."
"Chắc chắn rồi. Vì tớ chưa bao giờ phạm phải lỗi nào cả, tay tớ đang run lẩy bẩy lên đây này."
Anh sử dụng đôi bàn tay run lẩy bẩy của mình để đút chìa khóa vô cánh cửa và khi anh muốn mở nó ra---------
"Chờ một chút."
Saori ngăn anh lại.
Souichirou muốn hỏi tại sao, nhưng ngay lúc ấy Saori nắm lấy bàn tay anh, người đang giữ chiếc chìa khóa.
"Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta cùng vi phạm nội quy đấy."
Cả 2 người họ cùng nhau xoay ổ khóa.
Cái cảm giác mở cửa truyền đến cánh tay họ.
Souichirou và Saori nhìn nhau, và gật đầu.
Chậm rãi xoay tay đấm cửa và cùng nhau mở cửa sân thượng.
Ngay lúc đấy, họ có thể nhìn thấy bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Ban đầu, anh nghĩ vậy nhưng hóa ra không phải vậy.
"Ah."
Souichirou không thể không cho ra một giọng nói thất vọng.
Bầu trời phủ đầy những đám mây xám xịt và mưa làm mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi.
".........Nay mưa mà."
Khi Souichirou cúi đầu tự trách bản thân, thì Saori đã chạy ra. Ngẩng đầu lên nhìn và nhìn thấy hình bóng của Saori đang chạy ra mà không sợ ướt.
"Tốt lắm! Phi thường!"
Cô phát ra một giọng nói vui sướng.
Cô quay đầy lại và mỉm cười.
"Tatebayashi-kun cũng tới đây đi."
Souichirou chấp nhận lời mời, chạy ra ngoài và lấy một chiếc ô từ túi của anh ra.
Chạy chỗ này chỗ nọ cùng với Saori trong khi cầm ô nên họ sẽ không bị ướt. Vì vụ việc thành ra như vậy, nên cơ thể của Souichirou bị lộ ra bên ngoài một nửa. Saori thấy vai anh ướt sũng nước.
"Tatebayashi-kun dịu dàng lắm luôn."
"Sao cậu lại đột nhiên nói thế?"
"Tớ thực sự cảm thấy như vậy mà."
Bấy giờ, khuôn mặt của Saori trông vô cùng hạnh phúc.
"Khi cậu lần đầu tiên nói chuyện với tớ, cậu cũng cho tớ một nửa taiyaki của cậu."
"Cái lần đó............Vì taiyaki của cậu bị Misaki đớp gần hết, nên trông cậu rỗi. Tớ chỉ cảm thấy thương hại cho cậu thôi."
"Lúc đấy tớ rỗi á?"
"Giống như biểu cảm của một đứa con nít khi đồ chơi của mình bị lấy mất vậy."
"T-Thế cơ à."
Saori trưng ra biểu cảm của một đứa con nít, và quay mặt ra chỗ khác.
"Và hơn thế, cùng tớ học."
"Hửm?"
Souichirou nghĩ về điều Saori nói, nhưng té ra cô ấy đang tiếp tục cuộc trò truyện.
"Giúp tớ bê nhạc cụ và cùng tớ xem điểm."
"Có gì đâu mà."
"Và như lúc này đây, cầm ô cho tớ để tớ không bị ướt."
Saori thõa mãn ngẩng đầu lên và nhìn vào Souichirou.
"Và ngoài ra, cậu không nhớ cái lần đó sao? Về sân thượng ấy?"
Bờ vai bên trái của Souichirou bị lộ ra bên ngoài giờ đang ngày càng trở nên ướt sũng và nặng nề.
------------Tớ hy vọng rằng sau giờ học tớ vẫn có thể đến sân thượng.
Tất nhiên là nhớ rồi.
"Vì vậy, Tatebayashi-kun quả là một người con trai dịu dàng."
Những từ ngữ của Saori khiến Souichirou bối rối.
Anh cảm thấy hơi khó thở.
Điều này có lẽ là vì Saori đã hiểu lầm. Vì cô đã không hiểu được. Khi Souichirou nghĩ vậy, một cảm xúc kỳ lạ, và một cảm giác không thật lòng lấp đầy con tim anh, và tự nhiên trả lời:
"Himemiya hẳn là đã sai rồi."
"Tớ ư?"
"Tớ không hề dịu dàng."
"Cậu có nghe tớ đã nói gì trước đó không?"
"Không phải thế."
"Cái gì không phải?"
"Tớ không đối xử mọi người như thế đâu."
".........."
"Bất kể là taiyaki hay bê nhạc cụ. Và hơn nữa, giúp cậu cầm ô, và về sân thượng trường có thể sử dụng sau giờ học..........Đã nói nó là yêu cầu của toàn bộ học sinh, nhưng tất cả điều đó chỉ là một lời biện minh mà thôi!"
"Ta-tatebayashi-kun?"
Những từ ngữ của Souichirou khiến Saori do dự. Saori biết cái câu Souichirou nói sau đó. Dù vậy, ngay lúc này, cô vẫn không thể dừng nó lại.
"Bởi vì Himemiya."
"............"
"Bởi vì Himemiya, tớ mới làm như thế."
"........."
"Mọi thứ là vì Himemiya..........Cho nên, đừng có nghĩ tớ là một người vô cùng dịu dàng!"
"U, um."
"Tớ thích Himemiya."
".........."
Nói. Đã nói. Giờ bộ não hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ tới bất cứ điều gì nữa. Souchirou không biết phải làm gì sau khi nói thế và cũng không thể quyết định là phải làm gì.
Không ngờ lại thổ lộ tình cảm ngay tại đây........Điều ngạc nhiên nhất chính là bản thân Souichirou.
"........."
"........"
2 người im lặng trong tầm 1 phút.
Nhưng, Souichirou không thể chờ đợi lâu thêm được nữa, và cố bắt chuyện với Saori:
"Về nhà thôi."
"U, um........."
Hai người họ cùng nhau đi xuống sân thượng.
Rồi đi xuống cầu thang mà không nói câu nào , sau đó, họ đi về phía tủ đựng giày.
Sau khi Souichirou thay giày xong, anh chờ Saori, người không mang ô, anh nghe thấy tiếng:
"T-Tớ cũng thích cậu."
"Eh?!"
Anh vô cùng bất ngờ và quay đầu lại, nhìn Saori, người đang đứng và cúi đầu xấu hổ, má cô hơi ửng hồng và nhìn vào Souichirou.
"Eh..........."
Anh nên làm gì khi ở trong tình huống này? Đó là vấn đề mà Souichirou không thể giải quyết - học sinh gương mẫu nhất.
"Cậu vừa nói gì?"
"Nếu cậu nói thế, tớ sẽ không nói lại nữa đâu."
Vì sự xấu hổ và cảm xúc đó mới chỉ nảy mầm, não anh liệt rồi.
"Ah, tớ, tớ, .........tớ cũng thích Himemiya!"
"Tớ cũng thích cậu."
Anh càng muốn làm điều gì, thì càng cảm thấy lo lắng và bối rối. Souichirou đổ mồ hôi rất nhanh.
Và kết quả là Souichirou đã đấu tranh tư tưởng ác chiến để đi tới quyết định.
"S..............."
"S?"
"Hẹn mai gặp cậu!"
Sau khi nói thế, Souichirou đưa cho Saori cái ô, và chạy ra ngoài.
"Ah, chờ chút đã!"
Anh không định dừng chân nhưng cái giọng nói gọi tên anh đã khiến cơ thể anh nặng trĩu.
"Hẹn mai gặp cậu."
Anh quay đầu, và nhìn vào Saori, người đang vẫy tay tạm biệt.
Được Saori cute chào, Souichirou thậm chí chạy còn nhanh hơn.
Sau khi nhận ra, vì một vài lý do mà anh tự mình hét toáng lên. Và cứ khi nào thấy vũng nước, anh sẽ dẫm lên thật mạnh, và khi nước bắn tung tóe, anh thấy đã vô cùng.
Cơ thể anh cảm thấy nhẹ bẫng. Mặc dù anh muốn trở lại về bình thường, cơ thể anh dường như cứ nhảy lên nhảy xuống, trong lòng cảm thấy sướng hết chỗ nói.
Một cảnh tượng mà đáng lẽ là quen thuộc, đã tức khắc biến thành thế giới mới.
Mặc dù giờ vẫn đang mưa, nhưng điều đó chẳng đáng quan trọng.
Bấy giờ, thế giới dường như đã trở nên sáng sủa hơn.