Những cô gái cưng ở ký túc xá Sakura
Hajime KamoshidaKēji Mizoguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 (3)

Độ dài 8,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:53:48

Trans: Pika!

------------------

Vì giờ đã qua một năm, nó đã trở nên rất rõ ràng, lễ hội văn hóa năm ngoái........Vào ngày đó, sự hiện diện của Saori đã hằn sâu trong trái tim của Souichirou.

Sau cái ngày đấy, nhiều chuyện đã xảy ra.

Năm nhất đã kết thúc, năm 2 cũng học cùng lớp với JIn, trải qua lễ hội văn hóa lần thứ 2, cuộc bầu chọn hội học sinh đầy thử thách, và vì cuộc bầu cử suôn sẻ, giờ anh là chủ tịch hội học sinh.

Và những lúc như thế, những hạt giống trong trái tim anh ngày một phát triển.

Vào lễ khai mạc và lễ bế mạc, Souichirou luôn dành sự chú ý cho buổi biểu diễn âm nhạc, tìm kiếm sự hiện diện của cô.

Chiều nào cũng đến căng tin, để tìm kiếm bóng dáng của Saori.

Giống như lời hứa ngày hôm đó, cứ mỗi cuối học kỳ kết thúc hay giữa học kỳ, học luôn học cùng nhau trong thư viện, và đôi khi nói chuyện đầy mơ mị.

Mặc dù chỉ phát triển có một chút, nhưng giờ nó đã nở thành một bông hoa tuyệt đẹp.

Không hề bận tâm. Mặc dù anh không muốn, anh đã bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho Saori.

Vả lại, lần này thì bị tụt rank kinh khủng, đã lộ rõ cảm xúc của anh. Trong khi thứ hạng của Saori xinh đẹp đang cải thiện rõ rệt, lần ấy cô đứng thứ 50....

Bảng xếp hạng được dán trên bảng thông báo, và thế là anh ta lại một lần nữa nhìn thấy.

Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, Souichirou, người đứng thứ 9, vẫn không lay chuyển.

Vì người con gái mà anh thích đang ở cạnh anh, anh không thể dồn hết tâm trí vào việc học tập được, lúc đầu, anh cứ ngỡ rằng các sự việc như thế sẽ chỉ xuất hiện trong truyện, ai ngờ anh cũng giống như thế....

Bạn có thể nói anh ta cực kỳ vô dụng, hay trông khó chịu........Một tâm trạng bứt rứt vô cùng.

Khi Souchirou căm ghét bản thân mình, một giọng nói vang lên đằng sau anh:

"Kết quả lần này thế nào?"

Souichirou đột nhiên nhận ra, đó là một giọng nói quen thuộc. Chỉ cần nghe giọng nói đấy thôi là cảm thấy vui sướng, người đã gọi anh là Saori.

"L-Là Himemiya à."

"Mình chỉ đang nói chuyện với mỗi mình cậu thôi, không cần phải ngạc nhiên thế đâu."

"Không, chỉ tình cờ nghĩ về một thứ gì đó thôi."

"Nghĩ về một thứ gì đó?"

Saori nghiêng đầu nghĩ. Chuyển động trông rất chi là nữ tính của Saori đã làm cho Souichirou suýt thì nhếch miệng ra cười, và ngay lập tức Souichirou lần nữa xốc lại biểu cảm.

"Không có gì quan trọng đâu."

Dù thế nào thì, anh không được phép nói rằng mình đang nghĩ tới cuộc gặp đầu tiên với Saori. Và đắm chìm trong dòng hồi tưởng, Souichirou cảm thấy có một chút tội lội trong một chốc và đảo mắt, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ làm Saori trở nên tò mò hơn và hỏi: "Có đúng là vậy ko?"

Cho dù anh muốn chuyển chủ đề, nhưng chẳng biết nói cái gì nữa.

Ngay lúc này, Jin đứng đằng sau anh và gượm hỏi:

"HauHau sao không hỏi kết quả thi thố của tớ lần này đi?"

"Làm như tớ hứng thú với Mitaka ấy."

Saori nghiêm túc trả lời.

"Hay nói theo cách khác, chỉ hứng thú với hội trưởng học sinh thôi, đúng không ~~"

Jin nhìn Souichirou, và Souichirou vờ như không nhìn thấy gì. Và thay vào đó, Saori kiểm tra bảng thông báo.

"Hể........"

Sau đó, âm thanh ngạc nhiên vang lên. Dường như cô bị sốc bởi thứ hạng mà Souichirou đạt được lần này.

"Lần này xếp thứ 9."

Souichirou dường như muốn biện minh, nhưng Saori đã ngay lập tức hỏi lại.

"Kết quả lần này là do cậu không được khỏe sao?"

Đôi mặt của cô nhìn vào Souichirou một cách đầy lo lắng.

"K-Không phải..........."

Không để ý miệng mình sẽ chảy rãi, dù thế, Souichirou cũng sẽ không nói nguyên do thực sự.

"Là vì cái điều cậu đã nghĩ tới sao?"

Saori còn bất ngờ hỏi thêm.

"Ah, mà-không. Điều đó...........chỉ là do thiếu tập trung ấy mà."

Souichirou vã mồ hôi.

"Cậu đã nghĩ về cái gì vậy? Nếu cậu không phiền, cậu có thể chia sẻ với tớ mà."

Tuy nhiên, không được phép thảo luận điều này với cô, đó chính là vấn đề duy nhất mà Souichirou không muốn thảo luận, Saori là crush của anh. Nếu anh trả lời là vì nghĩ tới Saori, thì điều đó sẽ lại tiếp diễn. Vâng, anh sẽ khó mà tập trung học được. Hơn thế, điều đó có giá trị tương đương với một lời tỏ tình.

"Hiếm khi có những cơ hội như thế, cứ thử bàn với HauHau xem? Và có lẽ điều đó liên quan tới cậu ấy."

"Hửm? Là vậy sao?"

"Mitaka, đừng có nhiều."

Cơ mà, JIn sẽ không ngập miệng chỉ vì điều đó thôi đâu.

"Nguyên nhân thứ hạng của chủ tịch hội học sinh đi xuống chắc chắn là vì HauHau."

Rồi tiếp tục nhận xét đầy 'sắc sảo'.

"Tớ là nguyên do sao?"

Có lẽ là do cô không hiểu, nên Saori bất ngờ.

"K-Không, Himemiya! Himemiya hoàn toàn vô tội!"

Mặc anh phản đối ngay lập tức, Saori đã bước vào chế độ tư duy. Rồi giống như nghĩ về một cái gì đó, cẩn thận hỏi Souichirou.

"Tớ hiểu......đúng rồi ha. Là vì trước khi thi, tớ đã nhờ cậu dạy kèm cho tớ mà, phải không?"

"Tớ đã bảo cậu rồi, không phải thế."

"Xin lỗi, Tatebayashi-kun, chỉ là lẽ dĩ nhiên thôi, vì tớ đã lấy mất thời gian học hành của cậu. Vô cùng xin lỗi."

"Đừng có xin lỗi, không phải vì thế đâu. Thời gian học bài của tớ nhiều vô kể, không phải là lỗi của Himemiya đâu."

Dù vậy, Saori vẫn không chấp nhận, vì Souichirou không nói ra nguyên do thực sự.

".............Nếu không phải thế, thì là do đâu?"

Saori ngay tức khắc hỏi.

"Điều đó..........."

Dù thế, anh vẫn không thể trả lời được câu hỏi.

"Mitaka có thể biết, nhưng tớ thì không?"

"Không phải, đó là vì.........."

"Giá trị tồn tại của tớ còn không bằng Mitaka sao?"

"HauHau, không lịch sự đâu."

"Tại sao vậy?"

Saori mặc xác Jin, và tiếp tục gặng hỏi.

"Vấn đề là chẳng có ai muốn nghe tớ nói cả."

"Ngậm cái miệng lại Mitaka."

"Phải, phải. Tớ đi vệ sinh trước đây."

Jin tự mình sửa soạn và thoát khỏi 2 người họ.

"Ah, hoi, Mitaka, đừng có mà trốn!"

Anh biết rằng cậu ta sẽ ở một mình với Saori, đặc biệt là khi Jin cho ra những lời nhận xét thừa thãi.

Tuy nhiên, Jin còn chẳng thèm ngó ngàng tới điều đó.

"Mọi điều tớ nói là đúng chứ?"

Ung dung để lại những từ ngữ đó, và đi tới nhà vệ sinh.

Tất cả những gì anh ta nói là đúng. Điều đó là chính xác. Nhưng đây không phải là game 'đuổi từ bắt nghĩa', anh không thể tập trung học được là vì Saori - vâng, điều đó là hoàn toàn chính xác.

"Có những điều mà cậu không thể nói với tớ sao?"

".............Ừ."

Anh cũng nên bỏ lơ nó, Souichirou thành thực trả lời.

"Bản thân của cậu, cậu còn chẳng nói cho tớ biết."

".........."

Bấy giờ, tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã vang lên.

"Tớ đi trước đây."

"Ừm."

Saori, quay người, bước trở về lớp học của cô.

Souichirou muốn ngăn cô lại, nhưng khi anh muốn gọi tên cô, cơ thể anh đã không thể tuân theo mệnh lệnh. Giày vò, ngay cả khi anh muốn can ngăn, nhưng chẳng thể nói bất cứ gì điều gì.

Tiết học sẽ sớm bắt đầu, anh phải quay trở về lớp học ngay lập tức. Souchirou đã quyết định, quay người lại, và tiến gần về phía lớp học của anh.

Souichirou thực sự choáng váng về những chuyện ngày hôm nay.

-----------------------

Vì giờ đã qua một năm, nó đã trở nên rất rõ ràng, lễ hội văn hóa năm ngoái........Vào ngày đó, sự hiện diện của Saori đã hằn sâu trong trái tim của Souichirou.

Sau cái ngày đấy, nhiều chuyện đã xảy ra.

Năm nhất đã kết thúc, năm 2 cũng học cùng lớp với JIn, trải qua lễ hội văn hóa lần thứ 2, cuộc bầu chọn hội học sinh đầy thử thách, và vì cuộc bầu cử suôn sẻ, giờ anh là chủ tịch hội học sinh.

Và những lúc như thế, những hạt giống trong trái tim anh ngày một phát triển.

Vào lễ khai mạc và lễ bế mạc, Souichirou luôn dành sự chú ý cho buổi biểu diễn âm nhạc, tìm kiếm sự hiện diện của cô.

Chiều nào cũng đến căng tin, để tìm kiếm bóng dáng của Saori.

Giống như lời hứa ngày hôm đó, cứ mỗi cuối học kỳ kết thúc hay giữa học kỳ, học luôn học cùng nhau trong thư viện, và đôi khi nói chuyện đầy mơ mị.

Mặc dù chỉ phát triển có một chút, nhưng giờ nó đã nở thành một bông hoa tuyệt đẹp.

Không hề bận tâm. Mặc dù anh không muốn, anh đã bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho Saori.

Vả lại, lần này thì bị tụt rank kinh khủng, đã lộ rõ cảm xúc của anh. Trong khi thứ hạng của Saori xinh đẹp đang cải thiện rõ rệt, lần ấy cô đứng thứ 50 (eng sai)....

Bảng xếp hạng được dán trên bảng thông báo, và thế là anh ta lại một lần nữa nhìn thấy.

Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, Souichirou, người đứng thứ 9, vẫn không lay chuyển.

Vì người con gái mà anh thích đang ở cạnh anh, anh không thể dồn hết tâm trí vào việc học tập được, lúc đầu, anh cứ ngỡ rằng các sự việc như thế sẽ chỉ xuất hiện trong truyện, ai ngờ anh cũng giống như thế....

Bạn có thể nói anh ta cực kỳ vô dụng, hay trông khó chịu........Một tâm trạng bứt rứt vô cùng.

Khi Souchirou căm ghét bản thân mình, một giọng nói vang lên đằng sau anh:

"Kết quả lần này thế nào?"

Souichirou đột nhiên nhận ra, đó là một giọng nói quen thuộc. Chỉ cần nghe giọng nói đấy thôi là cảm thấy vui sướng, người đã gọi anh là Saori.

"L-Là Himemiya à."

"Mình chỉ đang nói chuyện với mỗi mình cậu thôi, không cần phải ngạc nhiên thế đâu."

"Không, chỉ tình cờ nghĩ về một thứ gì đó thôi."

"Nghĩ về một thứ gì đó?"

Saori nghiêng đầu nghĩ. Chuyển động trông rất chi là nữ tính của Saori đã làm cho Souichirou suýt thì nhếch miệng ra cười, và ngay lập tức Souichirou lần nữa xốc lại biểu cảm.

"Không có gì quan trọng đâu."

Dù thế nào thì, anh không được phép nói rằng mình đang nghĩ tới cuộc gặp đầu tiên với Saori. Và đắm chìm trong dòng hồi tưởng, Souichirou cảm thấy có một chút tội lội trong một chốc và đảo mắt, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ làm Saori trở nên tò mò hơn và hỏi: "Có đúng là vậy ko?"

Cho dù anh muốn chuyển chủ đề, nhưng chẳng biết nói cái gì nữa.

Ngay lúc này, Jin đứng đằng sau anh và gượm hỏi:

"HauHau sao không hỏi kết quả thi thố của tớ lần này đi?"

"Làm như tớ hứng thú với Mitaka ấy."

Saori nghiêm túc trả lời.

"Hay nói theo cách khác, chỉ hứng thú với hội trưởng học sinh thôi, đúng không ~~"

Jin nhìn Souichirou, và Souichirou vờ như không nhìn thấy gì. Và thay vào đó, Saori kiểm tra bảng thông báo.

"Hể........"

Sau đó, âm thanh ngạc nhiên vang lên. Dường như cô bị sốc bởi thứ hạng mà Souichirou đạt được lần này.

"Lần này xếp thứ 9."

Souichirou dường như muốn biện minh, nhưng Saori đã ngay lập tức hỏi lại.

"Kết quả lần này là do cậu không được khỏe sao?"

Đôi mặt của cô nhìn vào Souichirou một cách đầy lo lắng.

"K-Không phải..........."

Không để ý miệng mình sẽ chảy rãi, dù thế, Souichirou cũng sẽ không nói nguyên do thực sự.

"Là vì cái điều cậu đã nghĩ tới sao?"

Saori còn bất ngờ hỏi thêm.

"Ah, mà-không. Điều đó...........chỉ là do thiếu tập trung ấy mà."

Souichirou vã mồ hôi.

"Cậu đã nghĩ về cái gì vậy? Nếu cậu không phiền, cậu có thể chia sẻ với tớ mà."

Tuy nhiên, không được phép thảo luận điều này với cô, đó chính là vấn đề duy nhất mà Souichirou không muốn thảo luận, Saori là crush của anh. Nếu anh trả lời là vì nghĩ tới Saori, thì điều đó sẽ lại tiếp diễn. Vâng, anh sẽ khó mà tập trung học được. Hơn thế, điều đó có giá trị tương đương với một lời tỏ tình.

"Hiếm khi có những cơ hội như thế, cứ thử bàn với HauHau xem? Và có lẽ điều đó liên quan tới cậu ấy."

"Hửm? Là vậy sao?"

"Mitaka, đừng có nhiều."

Cơ mà, JIn sẽ không ngập miệng chỉ vì điều đó thôi đâu.

"Nguyên nhân thứ hạng của chủ tịch hội học sinh đi xuống chắc chắn là vì HauHau."

Rồi tiếp tục nhận xét đầy 'sắc sảo'.

"Tớ là nguyên do sao?"

Có lẽ là do cô không hiểu, nên Saori bất ngờ.

"K-Không, Himemiya! Himemiya hoàn toàn vô tội!"

Mặc anh phản đối ngay lập tức, Saori đã bước vào chế độ tư duy. Rồi giống như nghĩ về một cái gì đó, cẩn thận hỏi Souichirou.

"Tớ hiểu......đúng rồi ha. Là vì trước khi thi, tớ đã nhờ cậu dạy kèm cho tớ mà, phải không?"

"Tớ đã bảo cậu rồi, không phải thế."

"Xin lỗi, Tatebayashi-kun, chỉ là lẽ dĩ nhiên thôi, vì tớ đã lấy mất thời gian học hành của cậu. Vô cùng xin lỗi."

"Đừng có xin lỗi, không phải vì thế đâu. Thời gian học bài của tớ nhiều vô kể, không phải là lỗi của Himemiya đâu."

Dù vậy, Saori vẫn không chấp nhận, vì Souichirou không nói ra nguyên do thực sự.

".............Nếu không phải thế, thì là do đâu?"

Saori ngay tức khắc hỏi.

"Điều đó..........."

Dù thế, anh vẫn không thể trả lời được câu hỏi.

"Mitaka có thể biết, nhưng tớ thì không?"

"Không phải, đó là vì.........."

"Giá trị tồn tại của tớ còn không bằng Mitaka sao?"

"HauHau, không lịch sự đâu."

"Tại sao vậy?"

Saori mặc xác Jin, và tiếp tục gặng hỏi.

"Vấn đề là chẳng có ai muốn nghe tớ nói cả."

"Ngậm cái miệng lại Mitaka."

"Phải, phải. Tớ đi vệ sinh trước đây."

Jin tự mình sửa soạn và thoát khỏi 2 người họ.

"Ah, hoi, Mitaka, đừng có mà trốn!"

Anh biết rằng cậu ta sẽ ở một mình với Saori, đặc biệt là khi Jin cho ra những lời nhận xét thừa thãi.

Tuy nhiên, Jin còn chẳng thèm ngó ngàng tới điều đó.

"Mọi điều tớ nói là đúng chứ?"

Ung dung để lại những từ ngữ đó, và đi tới nhà vệ sinh.

Tất cả những gì anh ta nói là đúng. Điều đó là chính xác. Nhưng đây không phải là game 'đuổi từ bắt nghĩa', anh không thể tập trung học được là vì Saori - vâng, điều đó là hoàn toàn chính xác.

"Có những điều mà cậu không thể nói với tớ sao?"

".............Ừ."

Anh cũng nên bỏ lơ nó, Souichirou thành thực trả lời.

"Bản thân của cậu, cậu còn chẳng nói cho tớ biết."

".........."

Bấy giờ, tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã vang lên.

"Tớ đi trước đây."

"Ừm."

Saori, quay người, bước trở về lớp học của cô.

Souichirou muốn ngăn cô lại, nhưng khi anh muốn gọi tên cô, cơ thể anh đã không thể tuân theo mệnh lệnh. Giày vò, ngay cả khi anh muốn can ngăn, nhưng chẳng thể nói bất cứ gì điều gì.

Tiết học sẽ sớm bắt đầu, anh phải quay trở về lớp học ngay lập tức. Souchirou đã quyết định, quay người lại, và tiến gần về phía lớp học của anh.

Souichirou thực sự choáng váng về những chuyện ngày hôm nay.

--------------

Không nhận được email.

Buổi lễ tốt nghiệp đã hạ màn, 3 ngày sau, bài kiểm tra học kỳ 3 sẽ được tổ chức. Giờ là tháng 3, sau khi tan trường, Souichirou đang ở văn phòng của hội học sinh.

Mặc dù bài thi đã tới gần, nhưng là hội trưởng hội học sinh nên vẫn còn một số việc phải làm. Và công việc khó khăn nhất là, buổi lễ định hướng sẽ sớm được khai màn. Phải kiểm tra những yêu cầu khác nhau cho các hoạt động câu lạc bộ sẽ sớm được diễn ra, phải trả lời hay không trước khi bài kiểm tra bắt đầu. Bonus thêm cả lời giải trình và đề xướng từ ban quản lý.........Ngoài ra, cũng cần phải tổ chức chương trình chiêu thị cho các em học sinh năm nhất. Nói chung lượng công việc lúc này đang chất đống.

Tuy nhiên, thành thật mà nói, Souchirou khó có thể nào mà tập trung được.

"Hoh ~~~~"

Và âm thanh tan biến.

Souichirou đang buồn bã, kiểm tra điện thoại nhiều lần.

Vẫn không nhận được email.

Thường thì, một tuần trước khi kỳ thi diễn ra, Saori chắc chắn sẽ nhận được email như thế này.

-------Cùng nhau học nha.

Nhưng chỉ riêng lần này, còn 3 ngày trước khi bài thi bắt đầu, vẫn chẳng có tin nào mới.

Thực ra, Souchirou đã biết lý do rồi.

Đó là vì bài kiểm tra trước đó.......bài kiểm tra học kỳ 2, hậu quả của việc Souichirou tụt hạng.

Saori tin rằng cô sẽ gây rắc rối cho Souichirou, nên lần này cô không muốn làm phiền anh và không gửi email nữa.

Không chỉ thế, 2 tuần trước còn chẳng thèm gặp mặt và nói chuyện với nhau.

Souichirou, người đang bồn chồn chờ email, ngày qua ngày tâm trạng của anh càng trở nên rối bời.

Kiểm tra điện thoại lần thứ ba, vẫn không có bất cứ hồi âm nào.

Từ cái lần đó, cứ mỗi 1 phút, anh lại kiểm tra điện thoại của mình.

Souchirou nhận thức được hành vi của mình. Và đặt điện thoại trên mép bàn, bắt đầu làm việc như hội trưởng hội học sinh, mở lapton để bàn, và như thường lệ, click vào tệp tin.

Và đúng lúc đó, phó chủ tịch, học sinh năm nhất, đột nhiên ườn mình xuống bàn.

"Chủ tịch ~~~"

Một giọng nói hư hỏng, và nghe thật ngọt ngào. Thành thực mà nói, anh cảm thấy ghê tởm vì anh ta là đàn ông.

" Chủ tịch ~~ Đừng có bơ em chứ ~~~"

"Có chuyện gì sao? Phó chủ tịch?"

Nếu anh không trả lời, anh sẽ chẳng đời nào biết được cậu ta sẽ tiếp tục như thế trong bao lâu. Souchirou bắt buộc phải trả lời.

"Có chuyện em muốn bàn với anh."

"Cái thái độ bàn chuyện với người khác kiểu gì thế."

"Đi mờ, lắng nghe em một lần thôi."

"Được rồi, khẩn trương lên."

Rắc rối gớm, Souchirou biểu cậu ta mau mau nói chuyện, nhưng cặp mặt của anh vãn dán vào màn hình.

"Em muốn hẹn hò."

"Tìm tôi để thảo luận chuyện này là sai rồi."

"Vậy thì, chỉ cần chuyển chủ đề thôi, em muốn tán chuyện với tụi con gái."

" Chuyển quá xa rồi đó."

Phó chủ tịch thở dài và đứng dậy. Rồi nói vài thứ.

"Ban đầu, em cứ đinh ninh rằng mình tham gia hội học sinh, ở đó sẽ có gái, và khi chuẩn bị cho sự kiện thì dường như những cảm xúc trong trái tim đâm chồi, và nở thành tình yêu. Nhưng rõ ràng hội trưởng hội học sinh, thư ký, thủ quỹ đều là đực rựa, chuyện này được gọi là lừa đảo! Cái trường này có phải là trường dành cho nam sinh đâu!"

"Vậy thì, có mấy cô gái cùng lớp với cậu thây."

Souichirou căn bản trả lời.

"Làm sao mà em có thể thân thiết với bạn cùng lớp chứ!"

Không nghi ngờ gì rằng phó chủ tịch không thể nhìn nhận tình hình, và tiếp tục hỏi.

"Làm sao tôi biết được? Nếu cậu có thời gian ở đó để lảm nhảm, thì lọc bớt thư yêu cầu của câu lạc bộ sẽ tốt hơn đấy."

"Em đã lọc mọi thứ rồi!"

Phó chủ tịch đưa 2 chồng giấy. Một cái kẹp màu xanh đồng nghĩa với cho phép, một cái kẹp màu đỏ đồng nghĩa với từ chối. Mỗi bên một nửa.

"Nếu đã dọn xong rồi, cứ việc về nhà mà chuẩn bị cho kỳ thi. Dù chưa chính thức, nhưng cậu có biết rằng tất cả thành viên của hội học sinh ít nhất phải có tên trong top 50 không?"

"Cho nên em sẽ không về nhà và học luôn ở đây."

Sau khi nói xong điều đó, thư ký ngồi quay mặt về phía Souchirou. Cho đến tận mùa hè năm ngoái, anh vẫn theo đuổi câu lạc bộ, nhưng hình như là vì chấn thương, nên anh quyết định vào hội học sinh. Vì niềm đam mê của anh dành cho câu lạc bộ, anh vẫn để đầu trọc. Thân hình của anh vạm vỡ, mặc dù dường như anh cân đo đong đếm mọi thứ rất giỏi, nhưng coi bộ nó không hợp với anh. Cả 2 học sinh năm 2 cũng giống Souichirou. Thành viên của hội học sinh bao gồm 3 học sinh năm nhất, và 2 học sinh năm 2.

"Nếu cậu ở đây, cậu có thể hỏi hội trưởng những câu mà cậu không hiểu. Quá là may đấy."

Thủ quỹ và 2 học sinh năm nhất dường như đồng ý và gật đầu.

"Tôi không định trở thành thầy cậu đấu."

"Em ghen tị với hội trưởng quá ~~ không chỉ có thứ hạng tốt, mà còn thân thiết với tụi con gái nữa chứ."

"Ý của cậu là ai?"

"Chẳng phải anh thường trò truyện với Kamiigusa-senpai hay sao?"

Có thể coi 'truyện trò' là cái gì? Người ngoài hành tinh chỉ muốn những người khác lắng nghe lời mình nói, và chưa bao giờ chịu nghe người khác nói.

Cũng vào một vài ngày trước, trong giờ giải lao, cô đột nhiên xông vào phòng và nói một điều gì đó kỳ lạ, kiểu như:

"Tớ không muốn ăn cà ri thịt bò!"

"Vậy thì, từ đầu cậu nên gọi cà ri bình thường và vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết."

Souichirou trả lời như thế, nhưng Misaki không nghe lời anh nói và ngay lập tức chạy ra khỏi phòng.

" Ah ~~ Cái người đó cute thiệt. Chị ấy đúng gu của mình."

Những học sinh năm nhất, người ban đầu làm việc trong im lặng, cuối cùng dõi theo cuộc trò truyện. Anh và phó chủ tịch là những nghệ sĩ giải trí cho hội học sinh.

Sau đấy---------

"Khi em gặp cô ấy lần đầu tiên, tim em đã đập rất nhanh."

Người thư ký lương thiện và hồn nhiên cũng tham gia vào cuộc trò truyện. Khuôn mặt anh trông rất thanh thản, nếu nói anh ta vẫn đang học lớp 2 thì thường người ta sẽ tin.

"Em không ám chỉ gì đâu. Cơ mà, với mọi người chị ấy rất khó hiểu."

Người nói cái câu đó là thủ quỹ.

"Nhưng, chị ấy là cô gái xinh nhất trong trường."

Phó chủ tịch bắt đầu có một chút phấn khích.

"Em chọn Asaka-senpai của câu lạc bộ bơi lội! Ngực của chị ấy thì miễn chê! Sẹc xy vê lờ!"

Thư ký nói.

"Không, không, cậu không hiểu rồi. Dù thế nào thì Koharu-sensei vẫn là tuyệt nhất!"

"Quả nhiên! Senpai thực sự thích lái may bay bà già!"

Anh không biết là từ lúc nào cái phòng của hội học sinh biến thành 'cuộc trò chuyện của những tên trai tân'.

"Tớ thì thích Himemiya-senpai, tài năng của khoa âm nhạc ấy."

Và cuối cùng, thư ký cũng tham gia cuộc trò truyện.

"Ah ~~ đương nhiên, tui hiểu mà."

"Cảm giác tuyệt nhỉ? Thấy tuyệt vời ông mặt trời luôn!"

3 học sinh năm nhất gật đầu cùng lúc. Hòa thuận là một điều tốt.

"Cậu cũng dũng cảm phết. Những ai xinh đẹp giống họ hẳn phải có aura, vì thế nên tớ cứ lo lắng mà không dám nhìn họ."

Thủ quỹ cười.

"Tui cũng thế. Mặc dù tui muốn chơi nhạc với chị ấy, nhưng tui chẳng nói nên lời, từ đầu tới cuối toàn giữ im lặng, như một thằng ngu ấy."

Phó chủ tịch nói mình như một thằng ngu. Khiến mọi người đều cười phá lên.

"May là có Prez, tui chỉ có giúp tí........Và nhân tiện, coi bộ mối quan hệ giữa Prez và Himemiya-senpai cũng khá tốt nhỉ?"

"Không có chi...........chuyện xoàng thôi."

Xét từ tình hình hiện tại, có thể coi nó là một cuộc chiến. Và hơn nữa, những email sẽ không tới.

"Và đặt mọi thứ qua một bên. Nếu các cậu muốn tán nhảm, về nhà mà nói."

Souichirou nói với tông giọng nghiêm khắc. Họ đều rơi im lặng và lần nữa để tâm tới công việc. Vào lúc bấy, thực ra Souichirou đang thở dài trong lòng. Anh nghĩ rằng anh đã làm những chuyện ấu trĩ. Một cuộc trò chuyện về Saori lúc nào cũng xuất hiện, anh dường như không thể bình tĩnh được.

Ánh mắt của anh dán svề phía chiếc điện thoại trên mép bàn.

Vấn đề không phải là do anh không nhận được email, cũng không phải là về thứ hạng bị giảm. Vấn đề là bầu không khí giữa anh và Saori ngày càng trở nên xấu hơn.

Có lẽ điều này sẽ không được coi là một vấn đề.

Nhưng nó lại rất đơn giản. Souichirou chỉ vô tình thích Saori, và bị tình hình hiện tại chơi đùa.

Điều này là vô cùng phiền phức.

Để vấn đề trong nỗi lòng anh được giải quyết, phải làm như thế nào đây?

Nghĩ tới việc thổ lộ tình cảm với cô ấy, mọi chuyện sau đó sẽ kết thúc không? Và đối với anh ấy, cũng không thể nào nói rằng 'tớ thích cậu' trước mặt Saori được.

"Huftt~~"

"Không ngờ là Prez lại có thể thờ dài, Prez đang làm gì ở đây vậy?"

Phó hội trưởng mang trên mình vẻ hiếu kỳ và ngó vào màn hình laptop.

Xuất hiện trên màn hình là một tệp tin.

Nó nói 'liệu vẫn có thể sử dụng sân thượng trường sau giờ học'. Đó là một thỉnh cầu của toàn bộ học sinh và là một thỉnh cầu để yêu cầu giáo viên phải chấp thuận nó

"Ah~~ về sân thượng trường à."

Sau khi nghe thấy thế, thư ký ngẩng đầu lên.

Những người hăng hái nhất dường như là câu lạc bộ thể thao. Họ muốn biến sân thượng trường thành nơi công cộng, nên có rất nhiều yêu cầu về nó. Bên cạnh đó, cũng có nhiều học sinh chuyên về mĩ thuật muốn biến nó thành nơi công cộng để có thể vẽ phong cảnh nơi đó. Và cũng có một số học sinh muốn biến nó thành nơi công cộng vì họ muốn chơi nhạc trên đó.

"Năm ngoái nhà trường đã thảo luận về điều này, nhưng coi bộ nó đã bị từ chối."

Souichirou bắt đầu hiếu kỳ. Chủ tịch hội học sinh trước đây, người vừa mới bãi nhiệm cách đây vài ngày, đã đấu tranh để hiệu trưởng nhà trường phải chấp thuận nó, nhưng vẫn bị bác bỏ.

"Nhà trường nghĩ điều đó rất nguy hiểm và một khi đã mở cửa, nó chắc chắn sẽ một mối đe dọa. Trước khi tôi vào Suiko, tôi đã nghe đồn về nó.........Khoảng 4 năm trước, sân thượng trường vẫn là một địa điểm công cộng. Nhưng vì thường có nhiều người chơi thể thao trên đó, nên cuối cùng sân thượng được xem như một mối đe dọa và đóng cửa."

"Wow ~~ khó vui chơi ở trường thiệt ~~ nếu nơi đó mà trở thành một địa điểm công cộng, tui muốn chơi ở đó bằng bất cứ giá nào."

Người vừa xen vào cuộc hội thoại là thủ quỹ, người đã từng tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ.

"Vì có nhiều học sinh bất cẩn như cậu, nên nó đã bị từ chối đấy."

"Vậy nó là lỗi của tui à?"

"Cơ mà, theo cách nói khác, điều đó có nghĩa là nếu có chuyện gì đó xảy ra, không người nào muốn tự rước họa vào thân? Phải không?"

Hội trưởng ngồi xuống ghế và gõ đầu bút chì đầy nhức óc.

"Nếu chỉ là phỏng đoán, dường như đấy là lý do."

"Chẳng phải đây là điều gây phiền hà nhất cho người lớn sao?"

Phó hội trưởng nói như thể anh vô cùng am hiểu tình hình, thành thật mà nói, nó chẳng hợp với khuôn mặt anh đâu.

"Prez muốn đệ trình yêu cầu này sao?"

Biểu cảm của thư ký có hơi căng thẳng và anh hỏi.

"Coi bộ thư ký đã từ chối nó rồi."

"Mặc dù chuyện đó là không thể........nhưng dường như là vì điều này mà mối quan hệ giữa hội trưởng hội học sinh trước đây và giáo viên không được tốt lắm. Nên nó có hơi.........."

"Đó là cách suy nghĩ của cậu thôi."

Không cần phải cố tình tạo ra một mối quan hệ xấu, điều này có thể hiểu được.

Nghĩ điều này là một cơ hội, Souichirou muốn biết các ý kiến và nhìn vào toàn bộ thành viên của hội học sinh.

"Tôi thì lại từ chối. Nếu cậu suy nghĩ thế, vẫn còn rất nhiều yêu cầu chưa được hoàn thành, nếu mối quan hệ trở nên tồi tệ, chỉ vì trước đó yêu cầu đã bị từ chối, sẽ rất tệ. Những yêu cầu khác cũng có khả năng không được thông qua. Điều này khiến cho tình hình ngày càng xấu đi, và cũng không thể làm bất cứ điều gì khác, và Hội Học Sinh sẽ đánh mất đi sự hữu dụng."

"Tôi đồng ý với phó chủ tịch."

Những người khác giơ tay lên, tán thành quan điểm của anh.

Chỉ có thủ quỹ là chưa đưa ra câu trả lời.

"Tôi vẫn theo quan điểm đó, chỉ là nếu cậu nghĩ cho tôi và Prez, người muốn tốt nghiệp, cậu đã làm hại những học sinh năm nhất, nếu cậu vẫn muốn vận hành hội học sinh, tôi nghĩ tranh luận chuyện này một lần nữa là không cần thiết. Đối với phó hiệu trưởng, hội học sinh thực ra đã bị giải tán, nên chắc ông ta không muốn quan tâm tới vấn đề này một lần nào nữa, còn nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa, tôi nghĩ rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn."

"Tôi hiểu, cảm ơn cậu vì đã đưa ra quan điểm. Tôi cũng không muốn gửi yêu cầu này ngay lập tức đâu."

"Vậy thì, sao lại để ý đến vấn đề này?"

Tất cả ánh mắt chĩa về phía Souichirou.

"Cậu cũng biết mà, tồn đọng rất nhiều yêu cầu, nhưng đây là yêu cầu mà học sinh đệ đơn nhiều nhất. Nên ít nhất thì cũng cần phải chuẩn bị."

"Đúng rồi đó ~~ vì thế, tui nghĩ rằng nếu nó được thông qua, hội học sinh sẽ cool ngầu luôn ấy."

Phó hội trưởng dường như đã hiểu, nhưng Souichirou không tin vào điều anh nói.

Lý do vì sao anh vẫn muốn làm thế thì chỉ có 1.

------------Mình hy vọng rằng sau giờ học, mình vẫn có thể đến sân thượng trường.

Đó chính là lời thỉnh cầu của Saori trước đây.

Nếu không có điều này, Souchirou sẽ không quan tâm về vấn đề này quá lâu và sẽ chờ cho đến khi anh về hưu.

Và trước đó, duy trì mối quan hệ hòa hữu với những giáo viên sẽ là một ý kiến hay, tất cả mọi chuyện sau đó sẽ diễn ra suôn sẻ thôi. Nhiều giáo viên đã đặt niềm tin vào Souchirou vì thứ hạng cao ngất ngưởng của anh, là một học sinh trưởng thành, thậm chí trước khi cuộc bầu cử cho vị trí chủ tịch diễn ra, có một vài giáo viên đã nói 'Tôi sẽ rất yên tâm nếu Souichirou trở thành hội trưởng'. Và giờ Souichirou đã thực hiện mong đợi đó.

Hơn thế, về việc biến sân thượng thành địa điểm công cộng, anh đã hiểu nỗi khó khăn mà nhà trường gặp phải. Nếu sự thật là đã có một học sinh nhảy từ sân thượng, sẽ chẳng có ai đứng ra chịu trách nhiệm. Cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.

Đối với Jin, anh chắc chắn sẽ đồng ý với điều này. Tuy nhiên, nếu muốn trải qua cuộc sống cao trung đầy yên bình, họ vẫn cần phải tuân theo luật lệ.

"Yêu cầu này sẽ không được đệ trình."

Souichirou lần nữa nói vậy.

Sau đấy, những thành viên đang học và đang để tâm tới công việc của hội học sinh, phân tán rải rác ra xung quanh sau 30 phút.

Cuối cùng Souichirou trở về nhà, sau khi khóa cửa phòng hội học sinh, anh bước đến hành lang.

Sau khi đi qua cửa ra vào, anh gặp Jin.

"Cậu có thể gặp tôi ngay tại nơi này và ngay tại thời điểm này, đó là định mệnh đấy."

"Khẩn trương lên, hoặc cậu sẽ đến bệnh viện với cái chân của mình đấy."

"Lạnh lùng quá đấy, mặc dù cậu là hội trưởng hội học sinh."

"Tôi đặc cách điều này cho cậu đấy, Mitaka."

"Vậy thì, cảm ơn rất nhiều vì sự đối đãi đặt biệt của cậu."

"............"

"...........Coi bộ hôm nay cậu không được vui lắm nhỉ?"

"Không hẳn vậy."

"Đừng có nói với tôi là cậu cãi nhau với HauHau đấy nhé?"

"..........."

Souichirou muốn tạo ra một cái nhìn đầy sắc bén để biểu Jin ngập miệng lại ngay lập tức, nhưng cậu đã tránh được nó.

"Một lúc trước, tôi đã đến thư viện và bắt gặp HauHau đang học một mình. Tôi suýt thì muốn trêu trọc cô ấy."

"Cậu nghĩ cậu là ai?"

"Nghe có vẻ như như tôi là chính mình ấy."

"Không cần phải thêm mắm thêm muối gì về nó đâu, chuyện này xảy ra là do cái miệng lắm mồm của cậu."

"Có phải là vì cái câu 'lý do tại sao hội trưởng hội học sinh đánh rơi thứ hạng của mình là do HauHau"?"

"Chuẩn rồi đó."

"Bảo sao cô ấy lại cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm, xin lỗi ~~ cậu có thể giúp tôi giải thích điều này cho HauHau không? HauHau hẳn là hiểu lầm rồi ~~"

"Câu tự đến đó mà xin lỗi, và giải thích cái chuyện hiểu lầm ấy."

"Tôi không hề đáng tin đâu. HauHau chắc chắn sẽ không tin tôi. Và hơn nữa, liệu tôi có thể nói không? 'Lý do tại sao hội trưởng hội học sinh lại đánh rơi thứ hạng của mình là do cậu ta suốt ngày nghĩ về HauHau nên cậu ấy không thể tập trung học được' ?"

"Nếu cậu cứ nói thế, xác định ăn đấm đấy."

Jin tỏ rõ thái độ đầu hàng.

Nhưng chỉ có hành động, anh không định để yên.

"Nhưng cho dù tôi có nói HauHau rồi, cô ấy vẫn tự dằn vặt mình thôi."

"...........Nên cậu không muốn nói đây không phải là lỗi của cậu."

"Thành thật mà nói, đây quả thực là lỗi của tôi, cứ trách móc tôi đi, và cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhỉ?"

"............."

"Dù sao thì, tôi sẽ để lại vấn đề của HauHau cho hội trưởng hội học sinh."

"Tại tôi lại phải giúp cậu giải quyết vấn đề này?"

"Thật là, nhây cũng phải có mức độ thôi chứ. Tôi cần phải nói sao? Tất nhiên là do HauHau muốn học cùng với cậu, không phải là cùng với tôi, hội trưởng hội học sinh ạ."

".........! T-Tôi không.........!"

Nhịp tim của Souichirou đã nhảy loạn lên chỉ vì cái câu mà Jin nói trước đó.

"Và hơn nữa, cái người đang đợi HauHau không phải là tôi, cậu biết mà, nhưng hội trưởng hội học sinh này? Hội trưởng rất chi là gương mẫu, thế chẳng phải cậu rất giỏi trong việc đáp ứng các mong đợi của mọi người sao?"

"............"

Mặc dù Jin vô ý nói thế, nhưng những từ ngữ đó giống như đang chĩa mũi dao về phía Souichirou.

"Nếu cậu muốn phớt lờ thế giới này, chỉ làm người quan sát thì cũng chẳng sao, nhưng chỉ vì thế mà làm tổn thương mọi người xung quanh thì nó giống như kiểu tôi bị chủ tịch hội học sinh ghét vậy."

Ánh mắt của Jin giống như 'nếu cậu không muốn trở nên như thế, tự mình hoàn thiện nó đi'.

"Hãy thử làm nhân vật chính và nói với HauHau rằng 'lần này tớ sẽ dành hạng nhất, nên cậu không cần phải lo lắng đâu'. Cô ấy chắc chắn sẽ vui lắm."

"Nói dễ hơn làm đấy."

"Vì không can dự vào vấn đề này nên tôi có thể nói rằng nó là dễ."

'Vì Mitaka ngày nào cũng theo đuổi Kamiigusa, chẳng phải cậu cũng can hệ không ít thì nhiều sao?"

Vì cậu luôn bị Jin trêu, giờ đến lượt Souichirou trả đũa.

"Cả hai anh em mình đều biết về những vấn đề của nhau, chứng tỏ chúng ta rất hợp nhau, hội trưởng hội học sinh ạ."

Khi Jin nói xong, anh bỏ đi và vẫy tay.

Sau khi Jin đi, một cảm giác 'nóng nực' đã làm cho Souichiro tức giận, và đập tay mạnh vào tường. Cảm giác này khiến anh miễn cưỡng.

"Điều hội trưởng muốn nói là gì, cứ nói ngay và luôn đi......."

Jin tưởng anh ta sẽ tiếp tục suy nghĩ. Mặc dù không bằng lòng, nhưng như Jin nói, đây quả thực là vấn đề của riêng Souichirou.

"Nhưng, dù có là vậy, tôi nên nói gì!"

Souichirou siết chắt nắm đấm, thứ vẫn còn ở trên tường. Thực ra anh đã biết, anh đã biết câu trả lời từ rất lâu rồi, ngoài điều đó ra thì anh vẫn không đủ dũng khí để thổ lộ.

"Chết tiệt mà!"

Cho dù vậy, cuối cùng thì Souichirou vẫn chiến thắng sự bướng bỉnh.

Souichirou bỏ ý định đi về hướng trước đó, quay đầu về phía thư viện.

Souichirou đến thư viện mà không hề lo lắng.

Cái bàn xa nhất từ lối vào. Khi sắp sửa thi giữa kỳ hay học kỳ, đây là nơi anh thường xuyên học cùng với Saori.

Băng qua mặt sau của tủ sách, quả nhiên Saori đang học ở đó. Với sắc mặt nghiêm túc mà gần như sắp bốc khói đến nơi rồi, cô vẫn đang chống chọi với câu hỏi ở trong SGK.

Coi bộ cô không hề nhận ra Souichirou.

Có lẽ là vì cô vừa học vừa nghe nhạc.

Dù vậy anh vẫn không nhìn thấy tai-phone mà cô thường sử dụng, đó là một dây nghe MP3 được kết nối với chiếc MP3 ở bàn.

Ý thức của cậu đang dồn vào những con số.

Souichirou ngó trộm sổ ghi chú của cô, và té ra là cô đang gặp vấn đề về phép vi phân và tích phân.

"Đổi công thức trước đi, cứ làm như trong SGK là được."

Souichirou chỉ rõ câu hỏi trong bài, Saori ngạc nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt của cậu chỉ có hình dáng của Souchirou.

Sau đó, Saori ngượng ngùng xấu hổ.

"Hóa ra cậu đang........."

"Nếu bài toán khó ngay từ đầu, thì cứ sắp xếp lại vấn đề trước và đổi công thức."

Souichirou trong khi nói, ngồi cạnh Saori.

Soari làm như Souichirou nói, viết ra notebook, và làm trong im lặng, sau một lúc câu trả lời cũng tới.

"Tớ ra rồi."

Cô nói vậy và hướng gương mặt vui vẻ sang Souichirou.

Nhưng lần này, hình như cô nhớ về thứ gì đó, bỏ cái vẻ mặt vui tươi đó đi và chuyển sắc mặt sang phương diện khác.

Sau đó, giống như bỏ lơ đi sự hiện diện của Souichirou, cô quay trở làm việc một lần nữa.

"Cậu đang nghe gì vậy?"

Souichirou trỏ vào chiếc MP3.

Saori quan sát Souichirou đang ở bên cạnh mình trông hơi cuống, và đưa phần tai nghe bên phải cho cậu.

Anh nhận lấy tai nghe và đút vào lỗi tai.

Nghe thấy âm nhạc cổ điển. Cái nhìn sâu sắc của Saori về âm nhạc cổ điển là rất rộng, bên cạnh nhạc pop, rock và những thể loại khác, cô thậm chí còn nghe nhạc anime và game. Nên thật lòng mà nói, nếu anh muốn nói chuyện âm nhạc với cô, sẽ chẳng dễ dàng gì.

Cả hai đều rơi vào im lặng và tạm thời nghe nhạc.

Nhân lúc ấy, cô đã hoàn thành thêm 2 câu hỏi.

"Đây là Mozart nhỉ?"

Saori trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên, có lẽ là vì cô không nghĩ Souichirou lại biết về Mozart.

"Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu lại biết vì bài này không nổi lắm."

"Vì tớ tính cả rồi."

"Hả?"

"Điều đó.........là để có thể nói chuyện với cậu dễ dàng hơn."

".............V-Vậy à?"

"Ưm, ưm."

"Ý.....cậu là sao chứ?"

Saori cúi đầu xuống và gương mặt cô hơi ửng đỏ.

Nhưng Souichirou không có hơi đâu để tận hưởng gương mặt đo đỏ đó. Sắc mặt của anh sẽ đỏ lựng hơn thôi.

"Ý tớ là, điều đó.........."

"Ý cậu là?"

"T-Tớ........."

".........."

Cảm giác như Saori đang nín thở từng giây. Nhịp tim của cô đập như điên.

"Điều tớ muốn nói là, tớ không có vấn đề gì cả!"

"Hả?"

Saori lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Cậu không cần phải lo về cái thứ hạng bị tụt dốc của tớ đâu. Đừng có lo và giống như trước đây, tớ cũng muốn học cùng cậu nữa. Sẽ không có vấn đề gì đáng ngại đâu."

Ngay lúc đó, cuộc trò truyện bị gián đoạn.

"Bài kiểm tra tiếp theo, tớ nhất định sẽ đứng hạng 2!"

Sau đấy, Souichirou chắc như đinh đóng cột.

"Tớ chắc chắn luôn. Nếu cậu muốn tớ hứa, cũng không thành vấn đề."

Và sau đấy, anh nói thêm điều đó.

"..........."

Saori không nói gì..............Cứ tưởng như vậy mãi, ai ngờ Saori sau đó cười tới cười lui.

"S-Sao cậu lại cười."

"Vì cái câu cậu nói vừa nãy, tớ cứ tưởng cậu nói mình sẽ đứng đầu bảng."

Tiếng cười của Saori vẫn không tắt đi. Mặc dù Jin gợi ý là nên nói như thế, nhưng điều này chẳng thú vị chút nào. Vả lại, theo bản năng của Souichirou, anh sẽ không hứa bất cứ điều gì mà anh không chắc.

"Trước đó tớ đã nói rồi, người bình thường sẽ không thể đả bại Kamiigusa được đâu."

"Đúng vậy, vì cậu đâu thể nào đánh bại được cậu ấy."

Saori vẫn cười, và cô lấy tay lau nước mắt.

"Không cần phải cười đến thế đâu."

"Xin lỗi nha."

Rốt cuộc, Saori vẫn cười tiếp.

Sau đó, cả hai người họ đều nghe chung một bản nhạc, và học trong tầm 1 tiếng, rồi về nhà cùng nhau.

Khi rời khỏi thư viện, Souichirou nhận ra một chiếc hộp âm nhạc được để ở trong hành lý của Saori.

Coi bộ bên trong là một chiếc vi-ô-lông. Mặc dù sở trường Saori là piano nhưng khi tất cả học sinh chuyên ngành âm nhạc đều phải chơi trong một giàn nhạc, Saori thường sử dụng vi-ô-lông. Cho dù cô có nói là mình không giỏi chơi nó lắm, nhưng khi anh ấy nghe cô chơi ở lễ hội văn hóa hay lễ tốt nghiệp, chúng đều hay cả. Souichirou không hiểu là vì nguyên do gì mà cô lại bảo mình chơi vi-ô-lông không tốt. Ngón tay thanh thoát khi chơi của Saori giống như thể cô đang vẽ vậy.

"Sau khi về nhà, cậu vẫn tập à?"

"Hửm? À, ý cậu là cái này chứ gì?"

Saori trưng vi-ô-lông của cô ra.

"Để thay đổi tâm trạng, tớ nghĩ thế. Mặc dù thích âm nhạc, nhưng khi tớ không thể chơi piano như bình thường, tớ sẽ đột nhiên trở nên nghiêm khắc với chính bản thân mình. Nhưng dù cho tớ không giỏi chơi vi-ô-lông đi nữa, tớ vẫn khoái nó lắm, hơn nữa, khi tớ được chơi một cách tự nhiên........tớ thực sự hòa mình vào những giai điệu."

Cả hai người họ tán dóc cùng nhau trong khi đi qua hành lang.

Đột nhiên, Souichirou, người đang đi trước, dừng chân lại và bám vào bức tượng gần cầu thang.

"Chuyện gì thế?"

Saori đang chuẩn bị đi xuống cầu thang thì đột nhiên bị Souichirou kéo vào.

"Sao lại đột ngột thế?"

Souichirou biểu Saori giữ im lặng bằng cách đặt ngón tay của anh lên môi cô.

"Hửm?"

Saori không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Souichirou đã trỏ tay xuống cầu thang. Saori ngó trộm hành lang, rồi bất người nói 'ah', cô cuối cùng đã hiểu.

Trong góc tường có một cặp đôi. Nhìn bộ áo mà họ mặc, dường như là thành viên và quản lý của câu lạc bộ. Họ tình cờ thấy cặp đôi đang chút chít chụt chịt (hôn).

Souichirou nép mình vào tường và hít một hơi thật sâu, cũng buộc Saori nép cùng với anh, khuôn mặt ửng hồng và nói : "uwa ~~!"

"Thiệt tình ~~ đã hứa rùi mà, chờ sau khi thắng cuộc thi thì hẵng kiss."

Có âm thanh phát ra góc rẽ của cầu thang.

"Chỉ một lần nữa thôi mà."

" ~~~~ Anh thở dốc quá, có cảm giác như anh chỉ đang quấy rối em thôi."

Tiếng bước chân vang lên khi bước xuống cầu thang, giọng nói của họ ngày một xa dần.

"Vậy thì, sau khi thắng cuộc thi...."

"Hừm, sẽ cân nhắc."

"Um! Thật sao?"

"Điều em nói là hun ấy, anh biết mà."

"Ah, em suy tính gì vậy ~~"

"Nếu anh cứ có thái độ như thế, em sẽ không để anh hun nữa."

"Chỉ đùa thôi mà, đừng có nghiêm trọng hóa lên thế."

Không nghe thấy cuộc trò truyện sau đó vì họ đã đi xa rồi.

Có lẽ là vì họ cảm thấy mình đã được giải vây, Souichirou và Saori cùng thở dài.

"Tớ đã thấy một cảnh tượng sốc đến tận mây."

"Ừm........"

"............"

"............"

"Eh, điều đó, mà thôi, về nhà đi."

"C-Cũng đúng."

Cả hai người họ nặng nề bước xuống cầu thang.

"................."

"..........."

Có lẽ là do bị ám ảnh bởi cảnh tượng vừa rồi, nên họ muốn đổi chủ đề nhưng không biết phải nói về điều gì.

Không chỉ thế, Saori đã tự đào mộ chôn mình khi hỏi:

"C-Chuyện đó...........Tatebayashi-kun có kinh nghiệm hun nhau chưa?"

Không thể biến đổi cái cảm giác căng thẳng và bầu không khí bồn chồn này, thay vào đó, thậm chí những bước chân còn cảm thấy nặng nề hơn.

"Tớ chưa từng! Tớ không phải là Mitaka!"

"Cho dù cậu khác Mitaka, tớ cảm thấy rằng dù chỉ một lần thôi cũng là điều bình thường. Mà ch-chúng ta cũng đã học cao trung rồi............"

"N-Nếu chính miệng cậu nói thế, còn cậu thì sao?"

"T-Tớ á? Tớ thì chưa lần nào cả. C-Chuyện đó là...........bởi vì, ngay cả kinh nghiệm hẹn hò của tớ cũng còn chưa có nữa mà."

"Có hơi ngạc nhiên đấy, dù cậu nổi tiếng với đám con trai. Hôm nay cũng vậy, trước đó ở trong phòng hội học sinh, một vài thành viên của hội còn muốn hẹn hò với cô gái xinh đẹp như cậu cơ."

"Tớ luôn nghĩ về những chuyện cậu nói ở hội học sinh, té ra là về chuyện đó à?"

Saori chĩa ánh mắt sắc lẻm về phía Souichirou.

"Không, tớ không phải là người đầu têu nó."

"Trốn tránh không có ích gì đâu."

".........Uh, đúng vậy nhỉ, tớ sẽ mang tiếng mất. Nhưng thật sự mà nói, tớ không phải là người khơi mào cuộc trò truyện."

Saori cười duyên dáng. Coi bộ cô đang chọc Souichirou.

Sau khi đi xuống cầu thang, đổi giày ở tủ đựng giày.

Ra ngoài, một khung cảnh chiều tà xinh đẹp chào đón hai người họ.

"Cảnh xế chiều đẹp ghê."

"Ừ."

Souichirou cũng cảm thấy như vậy, nhưng cái anh thấy không phải là khung cảnh của buổi chiều tà, mà là một phần khuôn mặt của Saori đã bị ánh hoàng hôn soi rọi. Ánh hoàng hôn khiến Saori trông trưởng thành hơn.

"Đứng trên sân thượng chiêm ngưỡng, tớ nghĩ nó sẽ đẹp hơn nhiều."

Tình cờ Saori tự thì thầm với bản thân mình.

Tuy nhiên, cảnh tượng kỳ lạ này đã làm cho Souichirou sực nhớ một vài thứ.

"Sân thượng hử..........."

Souichirou vô tình nói.

"Về nhà nào."

Saori đi trước.

Nhưng, Souichirou cứ đứng chôn chân. Saori cảm thấy bối rối, dừng bước và nhìn vào Souichirou.

"Tatebayashi-kun?"

"Xin lỗi. Tớ chợt nghĩ rằng mình vẫn cần phải lo một vài chuyện ."

"Hửm?"

"Cậu cứ về nhà trước đi."

"Ah, ừm. Vậy mai gặp nhé."

"Ừm, mai tớ sẽ gặp cậu."

Souichirou vẫy tay chào Saori, người đang ngày một xa dần, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cô đâu nữa.

"Yosh, đã đến lúc bắt tay làm việc rồi."

Nếu là vào tầm này, có lẽ phó hiệu trưởng vẫn còn ở phòng giáo vụ.

Anh đổi giày, nhanh chóng trở về phòng của hội học sinh, đụng phải giáo viên, và bị khiển trách, đây là lần đầu tiên anh bị khiển trách vì chạy trong hành lang, dù vậy, anh vẫn cứ chạy.

Sau một vài phút, anh đến phòng giáo vụ.

"Phó hiệu trưởng."

"Hửn? Oh, hóa ra là cậu, có chuyện gì sao?"

"Có một thỉnh cầu từ các thành viên của hội học sinh."

Anh nói thế, và đưa cho xem cái thỉnh cầu 'liệu vẫn có thể sử dụng sân thượng trường sau giờ học'.

Bình luận (0)Facebook