Chương 2.2
Độ dài 4,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-01 23:15:37
PART 2
Sau một khoảng thời gian dài cứ tưởng chừng như là vô tận, tiết thứ ba, môn tiếng Nhật hiện đại, cuối cùng cũng đã kết thúc.
Ngay trước khi giáo viên, cô Shiroyama Koharu, rời khỏi lớp, cô ấy đã dùng một chiếc bìa rời đánh vào đầu Sorata, làm cho anh tỉnh giấc.
“Đừng có ngủ một cách quá lộ liễu như vậy khi mà em đang ngồi ở hàng đầu chứ.”
Hiện giờ cô đang là giáo viên môn tiếng Nhật hiện đại và cũng là một trong số các giáo viên tốt nghiệp cùng năm với Chihiro. Có điều hơi khác với Chihiro-sensei thì cô có ngoại hình và cách nói chuyện giống như một người chị ngốc nghếch ấy. Vì vậy, mặc dù cô hay chịu sự chỉ trích từ cánh phụ nữ, nhưng cô vẫn luôn nhận được sự ủng hộ hết mình từ cánh đàn ông.
Cô luôn được nhìn thấy khi đi cùng với Chihiro ở trường và hai người họ thực sự rất nổi tiếng. Một Koharu không đáng tin cậy, lại là người luôn theo sát Chihiro, khiến cho nhiều học sinh nhận xét rằng Chihiro là "một người đáng tin cậy". Tất nhiên Sorata sao mà đồng ý với điều đó được.
“Tại bài hát ru của Sensei khiếm cho em cảm thấy thoải mái quá, làm em không thể cưỡng lại được và …”
“Em là người duy nhất trong lớp không chịu nộp bài khảo sát nghề nghiệp mà em dám nói dám nói điều gì đó một cách có chủ đích như vậy hửm. Cô sẽ méc Chihiro về em.”
Koharu phồng má, trông cô có vẻ không vui, rồi cô bước ra khỏi lớp học.
Sorata không còn sức lực để nhìn cô rời đi trước khi gục đầu xuống bàn.
“Mệt thật đó…”
“Kanda, cậu giống mấy cái người chuyên đem lại sự chán nản cho người khác lắm đó. Cậu có thể đừng nói điều gì đó tiêu cực như vậy trong mắt mình được không? Nó cũng sẽ khiến mình chán nản theo luôn đó.”
Người vừa nói câu ấy là Aoyama Nanami, bạn cùng lớp của Sorata và cũng học chung lớp với anh từ năm ngoái. Giống như giọng điệu của mình, Nanami có vẻ ngoài khiến cô ấy nổi bật giữa đám đông. Ngoài ra cô còn có phong thái của một học sinh xuất sắc, và nếu là một con mèo, thì chắc cô ấy sẽ là một con mèo Abyssinian[note53448]. Chiều cao trung bình của cô khoảng 158 cm. Cân nặng: Chưa biết. Theo cái “kĩ năng” của Jin thì số đo 3 vòng của cổ lần lượt là: 81, 58, 83.
Số ghế của cô ấy là số 1. Tiếp sau đó là Akasaka, Asano, Ikuta, Ogikuba, Kawasaki và cuối cùng là số 7, Kanda Sorata. Chỗ ngồi của lớp được sắp xếp theo hình vuông 6x6, và cuối cùng cậu ấy ngồi ở hàng đầu tiên, ngay bên cạnh Nanami. Vị trí của anh ấy tương tự như một năm trước.
Nanami nhìn Sorata với ánh mắt cho thấy cô ấy vẫn còn rất nhiều điều để phàn nàn.
"*sigh*"
“Cấm thở dài nhá!”
“Lớp học là nơi hiếm có mà mình có thể có cơ hội ổn định bản thân nên cậu hãy cố gắng thông cảm nhé.”
“Vừa rồi là lần thứ ba mươi sáu đó.”
"Huh?"
“Tiếng thở dài đó.”
“Aoyama, bộ cậu là một stalker khó tính hả?”
“Mình sẽ hack cậu đó.”
“Mọi người ở đây sẽ không bao giờ nói những điều như hack người khác đâu nhé.”
“M-Mình biết mà.”
Tính luôn cả Aoyama, người đến từ Osaka, ký túc xá của trường trung học Suimei có học sinh từ khắp nơi trên cả nước. Gần một nửa lớp học là sinh viên đến từ thành phố khác nhập học nhờ kết quả thi của họ.
Nếu Nanami nói tự nhiên thì giọng của cô ấy sẽ khá rõ ràng và điều này cũng giống như vậy một năm về trước. Nhưng vì muốn hoàn thiện ngữ điệu của mình nên cô phải luôn cảnh giác khi nói và cố gắng che giấu giọng Osaka của mình. Lý do cho điều này thì mục tiêu của cô là trở thành một Seiyuu[note53450] nên ngữ điều là nền tảng cho những cái cơ bản nhất của những cái cơ bản. Trong một năm qua, cách nói chuyện của cô chính ra cũng không thay đổi nhiều, nhưng cô vẫn chưa quen với việc phát âm từng câu một mà không có giọng Osaka của mình. Vào cuối tuần, cô được học ở một lớp đào tạo gần trung tâm thuế và có vẻ như cô đang được đào tạo ở nhiều lĩnh vực khác.
“Vậy thì mình sẽ đập cậu.”, Sorata đề xuất câu ấy.
“Cậu không cần phải nói lại câu đó đâu!”
“Bất kể họ nói thế nào, thì các cô gái cũng không thực sự biết cách sử dụng nó đâu.”
“Cậu ồn ào quá. Không phải cậu quên nộp bản khảo sát nghề nghiệp sao?”
“Thực tế là việc viết nó, như thể đó là tên của cậu, rằng cậu là Aoyama Nanami trong các phần phim truyền hình, điều này thực sự đã khiến cho mình rất tôn trọng cậu đó.”
“Cậu dám coi thường mình hả?”
Sorata đang bị nhìn chằm chằm. Mặc dù sự tôn trọng mà anh dành cho cô qua lời nói rõ ràng là sự thật.
“Vậy hỏi lại lần nữa cho chắc nè, Kanda-kun định ở lại Sakurasou bao lâu?”
“Mình cũng muốn biết lắm nè.”
“Nó sẽ trở nên quá muộn nếu cậu không chịu khẩn trương lên đó.”
Theo cảm giác của Sorata thì thật ra đã quá muộn rồi. Ký ức về việc bị nhốt trong lồng như một con gấu trúc và thu hút sự chú ý của người khác ở canteen dạo trước vẫn còn nguyên. Lần đó khi anh ấy ở cùng Mashiro, người ta đã xác nhận mối quan hệ của Sorata với Sakurasou, và nó trở thành tin tức lan truyền trong trường. Không có gì lạ khi Sorata muốn thở dài trước những điều đó.
“Mình đã cảnh cáo cậu rồi mà cậu đâu chịu nghe.”
Lý do duy nhất khiến Sorata vẫn còn ở lại trong lớp là vì những người như Nanami đã ở cùng Sorata từ năm đầu tiên nên ít nhất cũng sẽ nói chuyện với anh. Anh thật lòng rất muốn cảm ơn những con người tốt bụng ấy.
Dù sao thì Sorata cũng đang chắp tay và thể hiện mình đang quy phục trước Nanami.
“Gì đây? Mình là trò đùa cùa cậu đấy à?”
Đôi mắt lạnh như băng của Nanami nhìn chằm chằm vào Sorata.
“Không đâu, mình chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến với cậu mà thôi.”
“Nếu cậu mà còn làm quá nhiều việc mà không rõ lý do như vậy nữa, coi chừng người ta nói ‘thảo nào cậu ta đến từ Sakurasou’ đó.”
Sẽ thật tệ nếu cứ như vậy. Nhưng Sorata chỉ có thể tiếp tục chắp tay mình.
Nanami vẫn nhìn Sorata với ánh mắt lạnh như băng.
“Cậu đang nhìn gì đấy?”
“Không, mình chỉ tự hỏi liệu mình có điều gì muốn nhờ cậu không ấy mà.”
“Hỏi mình mấy cái điều như này có ích gì chứ?”
“Đùa thôi mà. Rõ ràng là mình nhớ những gì mình cần nhờ cậu mà.”
“Cậu đang giả vờ là thằng ngốc nào thế hả?!”
“Thì thỉnh thoảng cho tớ chơi ngu xíu đi. Nếu mà mình tsukkomi quá nhiều, tâm lý của mình sẽ mất đi sự cân bằng mất.”
“Ai thèm quan tâm đến tâm lý của cậu chứ? Cậu cần mình để làm gì vậy?”
“Misaki-senpai có một yêu cầu dành cho cậu đó.”
“Nghe cậu nói vậy có nghĩa là công việc mới của chị ấy đã hoàn thành rồi phải không?”
“Chỉ có phần hoạt hình thôi.”
“Nó thế nào rồi.”
“Đầu óc chị ấy quả thực có vấn đề. Tuy vậy nó thực sự rất tuyệt, tuyệt đến mức khiến mình cảm thấy hơi rùng mình luôn đó.”
“...Mình hiểu rồi. Ừ thì, mình thực sự muốn lồng tiếng cho nó...Mình thực sự muốn, nhưng mà...”
Giọng điệu và lời nói của cô ấy lại mang hàm ý từ chối.
“Nếu cậu không muốn làm việc đó, chỉ cần từ chối chị ấy và mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.”
“Không, mình rất muốn làm việc đó. Nó cũng giống như lần trước ấy mà, nếu mà mình mà không có ở đây, rất có thể sẽ không có cơ hội như thế này cho mình thêm lần nào nữa.”
Nanami là thành viên của đoàn làm phim hoạt hình DVD do Misaki sản xuất, cũng chính là nơi đã bán được hàng trăm nghìn bản. Tất nhiên, cô ấy cũng đã yêu cầu sự giúp đỡ từ các senpai khác ở bộ phận kịch nghệ trong khoa đại học.
“Chỉ có một chút…”
“Một chút gì cơ?”
“Mình nghi ngờ rằng thực lực của mình thực sự có thể quản lý được nó hay không. Liệu nó có thể sẽ không thu hút được nhiều sự chú ý không?”
“Nếu Misaki-sempai đã yêu cầu Nanami rồi thì tại sao lại không chứ?”
“Thực ra mình không biết làm cách nào để giao tiếp với Kamiigusa-sempai và mình cũng không thể hiểu được cô ấy đang chỉ đạo điều gì nữa. Liệu cậu có thể phiên dịch mấy ngôn ngữ ngoài hành tinh của chị ấy cho mình được không?”
“Mình trở thành phiên dịch viên từ khi nào thế?”
“Cậu không đến à?”
“Không, mình sẽ đến mà.”
“Vậy sau đó, bạn có thể trở thành phiên dịch viên rồi.”
“Vâng. Vâng. Cậu đúng. Những gì cậu nói là đúng hết. Mình sẽ gửi hồi âm cho chỉ, được chưa?”
“Ừ, nếu cậu không phiền.”
“Mình sẽ liên lạc với chị ấy ngay.”
Sorata lấy điện thoại ra nhắn tin và-
- Chị yêu em!
Tin nhắn của Misaki được kèm theo bằng những âm thanh nghe như nhạc hiệu quân đội mà một người lính được thăng cấp vậy. Sorata trả lời cô:
- Chia tay đi chị.
Sau đó, anh hoàn toàn phớt lờ cô. Cái bản nhạc quân đội ấy lại phát lên. Nhưng sẽ chỉ lãng phí tiền điện thoại nếu cứ nhắn tin lại cho cô ấy nên anh đã ngừng trả lời cô.
Nanami nhìn Sorata như thể cô ấy có điều gì muốn nói.
“Cậu đang còn có ác ý gì với mình nữa hong?”
“Hikari thế nào rồi?”
“Tốt hơn cả chữ tốt nữa. Vai của nó đã phát triển ổn rồi.”
Anh cho Nanami xem bức ảnh trên điện thoại của mình.
“Bằng cách nào đó có cảm giác như nó đã trở nên lớn hơn thì phải.”
Sorata đã dành gần một năm sống cùng với chú mèo trắng Hikari ấy.
Kể từ khi gặp anh vào giữa tháng 6 năm ngoái, nó đã lớn lên và quen dần với trường học và ký túc xá.
Lúc đó là sau giờ học và có một vài con mèo khác cùng với Hikari bị bỏ rơi ngoài cổng trường. Vài chục học sinh vây quanh và nói những câu như “dễ thương quá!” và “thật đáng thương” nhưng không ai chịu chủ động giúp đỡ bọn chúng cả.
Trùng hợp thay, Sorata đột nhiên đi ngang qua và thấy Nanami vẫn ổn khi đứng cạnh anh.
Cái việc bỏ rơi mèo được đem ra làm chủ đề bàn tán của đám đông không phải là điều khiến Sorata cảm thấy vui vẻ. Để thoát khỏi sự bất an đó, anh đưa cả bọn mèo về ký túc xá.
Hồi đó, anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng việc đó sẽ dẫn đến việc nhà trường đuổi anh ra khỏi ký túc xá.
“Đưa nó cho mình.”
Bất chấp sự đồng ý của Sorata, cô đã sử dụng tia hồng ngoại trên điện thoại của anh và lấy trộm bức ảnh.
“Vốn dĩ nó là của mình mà.”
“Và…”
Nanami nhìn đi nơi khác, như thể cô ấy vẫn còn điều gì muốn nói. Chủ đề về con mèo có thể chỉ là mồi nhử mà thôi.[note53451]
“Vâng?”
“Thì việc học sinh mới ấy.”
“Oh.”
“Cổ đang trong trường mình nhỉ?”
“Ừm”
“Bằng cách nào?”
“[…]”
“Sao cậu không nói gì hết vậy?”
“Mình cũng không biết nói gì?”
“Cổ dễ thương mà, phải không?”
“Yeah.”
“Cô ấy thật sự dễ thương mà phải không? Mình đã thoáng thấy cô ấy cách đây không lâu.”
“Trong hoàn cảnh bình thường thì chắc là sẽ như vậy nhỉ.”
“Và đối với Sorata?”
“Giống như một cuộc gặp gỡ mà không hề quen biết từ trước.”
“Ừm. Mình hiểu rồi.”
Nanami quay đầu đi trong sự buồn chán.
“Mình đang cố nói rằng nó tệ thật.”
“Sao cậu lại cần phải giải thích chứ.”
Nanami nhìn về phía hành lang. Đôi mắt cô chợt lóe lên trong sự ngạc nhiên.
Sorata, người đang nằm dài trên bàn, cũng bắt đầu nhìn lên theo phía ấy.
Một cậu trai mà anh không thể nhớ nỗi tên vẫn đang nhìn anh.
“Oi, Kanda, có người đang tìm cậu kìa.”
Chắc hẳn do sự “nổi tiếng” của Sakurasou mà cái tên Sorata được nhớ rõ trong tâm trí cậu trai ấy.
Mashiro đi về phía Sorata từ phía sau lưng cậu trai đó.
Sorata không thể không hét lên 'ah!' và bật hẳn dậy trong sự cảnh giác.
Chỉ cần bước vào lớp học, Mashiro đã thay đổi hoàn toàn bầu không khí xung quanh.
Đám đông tụ tập trong sự náo loạn nhưng vẫn tạo ra không gian riêng cho Sorata và Mashiro.
Đối với những người không biết cô ấy, họ sẽ chỉ nghĩ rằng cô ấy là một học sinh chuyển trường trông vô cùng dễ thương.
Sự tồn tại của Mashiro đã trở thành tin tức của năm trong suốt bốn tháng trời. Cô ấy không chỉ là một nghệ sĩ trẻ tài năng, cô ấy còn có một khí chất đặc biệt mà chưa ai từng thấy qua trước đây. Vì vậy, bất cứ ai cũng đều sẽ quan tâm đến điều đó. Hơn nữa, cô ấy còn đang sống ở Sakurasou.
Mặc dù vậy, lý do tại sao không ai hỏi Sorata bất cứ điều gì về Mashiro có lẽ là vì cảm giác “cậu không được phép nói về cô ấy” mà Sorata thể hiện ra với mọi người.
Vừa rồi chính Nanami là người đầu tiên nói chuyện với Sorata về Mashiro.
Mashiro nhìn Sorata.
“Sorata, mình đói.”
“Hể? Cậu đang nói về cái gì vậy?”
“Mình muốn ăn Baumkuchen.”
“Vậy sao cậu cần phải nói điều đó với mình?”
“Cậu không có nó hả?"
“Tất nhiên là không rồi!”
“Nhưng Rita luôn cho mình một cái.”
“Ai vậy?!”
“Đáng tiếc thật đó.”
Bụng Mashiro phát ra âm thanh ‘guchi, guchi’ dễ thương trong khi cô đang chuẩn bị rời khỏi lớp học.
Cô dừng lại ở cửa và miễn cưỡng nhìn Sorata.
“Mình đã tin tưởng cậu vậy mà.”
Ánh nhìn của những học sinh khác giống như những mũi kim đâm vào Sorata.
Mashiro bước đi uể oải, với tấm lưng lộ rõ vẻ buồn bã.
Nếu điều này cứ tiếp tục như thế, Sorata sẽ bị coi là một chàng trai lạnh lùng và tàn nhẫn với một cô gái, và cuộc sống trung học trong hai năm tiếp theo của anh sẽ chìm trong tuyệt vọng. Việc anh sống ở Sakurasou đã đủ tệ rồi, không cần phải thêm mấy điều như vậy nữa đâu.
“Được rồi! Được rồi! Mình hiểu rồi! Là lỗi của mình, được chưa?!”
Sorata kéo Mashiro theo và lao ra khỏi lớp học.
“Chờ đã! Kanda! Tiết 4 bắt đầu rồi đó!”
Ngay lúc Nanami nhắc nhở anh, chuông báo tiết vang lên. Và bụng Mashiro cũng quặn lên.
“Mình sẽ quay lại sớm nhất có thể, nên cứ kiếm đại cái cớ nào để giúp mình ra ngoài một lát nha!”
“Đừng có yêu cầu điều gì đó như thế từ mình chứ!”
Sorata đã quyết định bỏ tiết thứ tư để đưa Mashiro đến quầy bán đồ ăn nhẹ.
Những đám mây lớn đang trôi trên bầu trời xanh.
Sorata và Mashiro là những người duy nhất ở trên tầng thượng khi giờ học đang diễn ra.
Sorata nằm dài ra trên một chiếc ghế dài. Mashiro ngồi bên cạnh anh, bẻ nhỏ miếng Baumkuchen ra và ăn từng miếng một.
Có thể nói rằng điều này thực sự đã vượt quá sự ảo tưởng, vượt quá trí tưởng tượng và vượt quá cả sự logic.
Ban đầu anh cứ tưởng rằng những khó khăn này chỉ là khởi đầu, Mashiro rồi sẽ bắt đầu quen với cuộc sống và những quy tắc mới của cô. Sorata đã có những hy vọng ngây thơ như vậy.
Anh chợt nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra trong hai tuần qua.
Nếu anh để cô sử dụng máy giặt và chỉ cần quay đi trong chốc lát thôi, Mashiro sẽ ném cả hộp bột giặt vào và toàn bộ nơi đó sẽ nổi lên bong bóng và bọt. Thật sự rất khó để làm sạch nó. Sorata thực sự ước rằng hồi đó mình đã có thể loại bỏ chất tẩy rửa khỏi bột giặt.
Nếu anh yêu cầu cô dọn dẹp phòng tắm, cô sẽ bị ướt sũng. Anh thực sự không hiểu cô đang rửa phòng tắm hay bị phòng tắm nó rửa.
Nếu anh để cô ra ngoài mua đồ, chắc chắn cô sẽ bị lạc như thể đó là điều đương nhiên. May mắn thay, Chihiro đã đưa cho cô một chiếc điện thoại di động có định vị GPS. Tuy nhiên, cổ thậm chí còn không trả lời ngay cả khi Sorata gọi, nên cuối cùng Sorata vẫn phải đi đón cô ấy.
Và còn rất nhiều tình huống đau đầu khác ở mức độ tương tự như thế.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất chắc hẳn là do Mashiro không có ý thức tự giác.
Điều đáng sợ hơn là cổ nghĩ mình không khác gì người bình thường.
Ngoài ra, cũng chính vì thế nên anh không thể nào yêu cầu cô ghi nhớ những điều đó hay làm cho cổ làm quen với chúng được.
Mỗi ngày Sorata sẽ tìm thấy những sự thật mới, chính vì vậy mà số vấn đề đến với anh chỉ có tăng chứ không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
“Shiina, tiết thứ 4 của cậu là môn gì thế?”
“Thể dục”
“Trốn tiết đó có ổn không thế?”
“Mình chỉ có thể học những điều cơ bản nếu đó là môn bóng chuyền.”
“Sao vậy? Cậu thấy không khỏe à? Hay cậu có bị thương ở đâu không thế?”
“Ngón tay của mình không thể để cho bị thương được.”
Mặc dù câu trả lời không nằm trong tầm hiểu biết của Sorata, nhưng nó lại nghe rất thuyết phục bằng một cách nào đó.
Người tạo ra tất cả những tác phẩm tuyệt vời đó chính là những ngón tay trắng trẻo và thon thả của Mashiro.
“Nhưng mình nghĩ chơi bóng chuyền cũng tốt mà.”
“Và?”
“Nhưng giáo viên của tôi thì nói không.”
“Nghe nghiêm trọng thật.”
“Ừm. Mặc dù môn bóng chuyền nghe có vẻ quan trọng thật, nhưng mà mình vẫn không thể học được.”
Sorata muốn nói rằng anh không có ý như vậy, nhưng thay vào đó anh quyết định giữ im lặng.
“Rita mà cậu vừa nhắc tới khi nãy ấy, là ai vậy?”
“Bạn.”
“Cậu có một người bạn ở Anh à?”
Mashiro nhẹ nhàng gật đầu.
“Bạn cùng phòng.”
“Chắc hẳn cậu đã mang đến cho cổ rất nhiều rắc rối phải không?”
“Mình thích Rita.”
“Sao cậu không bao giờ trả lời khớp với cuộc trò chuyện của chúng ta nãy giờ vậy?!”
Sorata ngồi thẳng lưng dậy.
“Shiina, cậu thực sự biết cách vẽ nhỉ.”
“Không có những điều như vậy đâu.”
“Không, mình nói thiệt đó. Cậu thực sự biết cách vẽ. Mình đã nhìn thấy cái tác phẩm mà cậu được giải gì đó ấy. Dù không thực sự hiểu biết về nghệ thuật nhưng mình thực sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sự hấp dẫn của nó đó.”
“…”
“Vậy nên nếu học về trường phái nghệ thuật, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu ở lại nước ngoài sao?”
“Ừm”
“Vậy sao cậu lại quay về Nhật Bản làm gì?”
Có lẽ cũng tốt nếu như cổ quay lại đây khi muốn học đại học.
Không, nếu cô ấy thực sự muốn phát triển kỹ năng của mình một cách trọn vẹn thì sẽ tốt hơn nếu cổ ở lại nước ngoài.
Mashiro lấy miếng Baumkuchen cuối cùng, cho vào miệng và uống lon trà sữa nhôm bằng ống hút.
Có vẻ như chủ đề đã kết thúc như thế này nhỉ.
- Ngay cái lúc mà Sorata có suy nghĩ đó...
“Mình muốn trở thành một mangaka.”[note53452]
Mashiro đã nói rất rõ ràng điều đó.
Không phải ‘Mình ước mình trở thành một mangaka’ hay ‘Mình đang hướng tới việc trở thành một mangaka như mục tiêu của mình’.
Mà là cô ấy muốn trở thành một mangaka.
“TẠI SAO?????????”
Giọng của Sorata lớn đến mức chính cậu cũng phải giật mình lùi lại.
Trở thành một mangaka. Câu trả lời này thực ra cũng là một trong những khả năng có thể xảy ra sau khi anh xem bản phác thảo sáng nay. Nhưng đó là một khả năng có xác suất khoảng 1%, chỉ 1% thôi đó. Anh vẫn nghĩ rằng đó là điều không thể, một câu trả lời như thế không thể nào có được.
Theo hiểu biết của Sorata, điều đó thực sự không thể nào chấp nhận được.
Mashiro có tài năng để có thể thu hút rất nhiều sự chú ý trong thế giới nghệ thuật và tài năng đó thực sự đã vượt qua những khái niệm về sự vĩ đại mà Sorata từng biết.
Ngay cả giám khảo của giải thưởng nghệ thuật cũng nhận xét cô là một thần đồng.
Nhiêu đó còn chưa đủ hay sao? Mashiro đã có sẵn những thứ mà người bình thường dù muốn đến mấy cũng không bao giờ có được. Để chứng tỏ bản thân, có thể nói cô có một tài năng độc nhất vô nhị mà không ai có được. Vậy tại sao cô lại muốn trở thành một mangaka?
“Vậy nghĩa là cậu muốn làm cả hai thứ à?”
Mashiro lắc đầu, thể hiện sự không đồng tình.
“Cậu chỉ muốn trở thành một mangaka thôi à?”
Thay vào đó, lần này thì cô ấy gật đầu.
“Xin lỗi, mình chẳng thể hiểu được.”
Đúng như những gì anh ấy nói, Sorata giơ tay và sẵn tiện nằm dài ra trong tư thế đầu hàng.
“Cả hai đứa! Hai đứa thực sự đang trốn học giữa thanh thiên bạch nhật đó hả!”’
Người vừa mở mạnh cánh cửa trên sân thượng là Chihiro.
Cô đứng ngay cạnh đầu Sorata tại vị trí nơi cậu đang nằm và khoanh tay trước ngực. Cô nhìn thẳng xuống anh.
“Chờ đã! Sensei! Đừng có đến gần em quá, xin cô đó! Em sẽ thấy nó đó!”
Chihiro mặc một chiếc váy bó sát, nên tất nhiên không dễ dàng để nhìn thấy được nó.
“Phấn khích chỉ vì nhìn thấy một chiếc quần lót, cô thật sự ghen tị với em đó!”
“Em chắc chắn sẽ hóa đá nếu nhìn thấy quần lót của Sensei đó!”
Anh bắt đầu hoảng loạn.
“Đừng nói những điều ngu ngốc nữa. Nhanh chóng quay lại lớp học của hai đứa đi.”
Sau khi uống xong ly trà sữa, Mashiro đứng dậy khỏi ghế.
Cô ấy một mình đi bộ về phía trường học.
“Kanda cũng vậy nhé.”
“Sensei, em có thể hỏi cô một câu được không?”
“Sao?”
“Shiina là loại người như thế nào vậy?”
Tầm nhìn của anh hướng theo khung cảnh phía sau nơi mà anh không còn nhìn thấy được nữa. Sorata nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Chihiro quay đầu lại nhìn Sorata, trông như muốn kiểm tra cậu ấy.
“Em hoàn toàn không biết cô ấy đang nghĩ gì.”
“Đó không giống như việc mà chúng ta có thể giúp được. Bởi vì trong khi bạn bè đồng trang lứa với em chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì em đã tham dự cuộc thi hoa hậu em đang học cách cười, khóc và cảm thấy tức giận thì Mashiro đã bắt đầu vẽ rồi."
“Gia cảnh của cổ có phải cũng như vậy không cô?”
“Cha con bé có đủ năng khiếu để trở thành giảng viên tại Đại học Nghệ thuật Anh. Chỉ là với tư cách là một họa sĩ, ông ấy không nổi tiếng đến thế. Mẹ con bé cũng tốt nghiệp một trường đại học nghệ thuật nên có thể gọi đó là một gia đình ‘nghệ sĩ’. Họ hiện đều đang ở Anh.”
“Ngay cả như thế, cổ cũng không nên rối tung lên như vậy chứ, phải không cô?”
“Ai biết được. Nếu như cô có dịp được cách sử dụng những bức vẽ của mình như một cách để thể hiện bản thân trước khi học cách thể hiện bản thân bằng âm thanh hoặc cảm xúc, thì chắc giờ con bé sẽ không quá khó hiểu như thế.”
Chihiro nói tất cả những điều đó một cách nhẹ nhàng và điều đó khiến suy nghĩ của Sorata dừng lại.
Nói cách khác: Shiina Mashiro chỉ khác với những người khác thôi.
Cô sống trong thế giới nghệ thuật. Rất có thể nó là một thứ gì đó giống như thế.
“Đó là lý do tại sao cổ không biết cười phải không sensei?”
“Đó cũng là một dạng tài năng đó.”
“Vậy thì việc sử dụng tài năng của cổ để vẽ manga có tốt không?”
“Đó là vấn đề của Mashiro; cô không có ý kiến.”
“Nhưng mà…”
“Cô biết em muốn nói gì, nhưng vậy thì sao nhỉ? Nếu con bé có thể thành công trở thành một mangaka tuyệt vời thì không phải là tốt sao?”
“…Không khó để tưởng tượng rằng bố mẹ của cổ phản đối quyết liệt nhỉ?”
“Cho đến bây giờ, thì không. Bởi vì con bé đã không nói cho họ biết lý do thực sự khiến con bé đến Nhật Bản. Nhìn bề ngoài, có vẻ như con bé đi du học để lồng ghép những điều ở Nhật Bản vào tác phẩm của mình.”
“Wow~. Thật là những người lớn vô trách nhiệm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người họ phát hiện ra chứ?”
“Đó không phải là điều mà em nên can thiệp. Đó là vấn đề giữa Mashiro và gia đình con bé. Từ từ, không hẳn. Đây là vấn đề của riêng Mashiro. Mặc dù cô đã giúp con bé đến Nhật Bản nhưng những chuyện còn lại không liên quan đến cô, bao gồm cả câu hỏi liệu con bé có thể trở thành mangaka hay không.”
“Đơn giản thế nhờ.”
“Đừng lo lắng về vấn đề của người khác nữa, hãy nộp bản khảo sát nghề nghiệp của em đi.”
“Oh, vậy ra cô vẫn còn nhớ.”
“Nếu em tiếp tục không nộp cái tờ phiếu đó, cô sẽ bị lớp trưởng cằn nhằn đấy.”
Sorata thực sự hy vọng rằng cô ấy sẽ quên nó đi.
Để trốn tránh tầm nhìn của Chihiro, Sorata nhìn lên bầu trời. Những đám mây trắng khổng lồ đã phân tán và biến mất.
“Em thực sự phải có điều gì đó muốn làm à?”
Chihiro nói ‘hm!’ và bắt đầu cười.
“Mặc dù chỉ là một cuộc kiểm tra tự nguyện, nhưng sau khi gặp em, cô cảm thấy bây giờ nó có ý nghĩa hơn nhiều rồi đó.”
“Ah? Ý cô là nó ban đầu không có ý nghĩa gì hả?”
“Chắc là phải đào ra được mấy đứa học sinh viết ‘Dù sao đi nữa thì thăng chức trước đã’ trước nhỉ? Để tạo cảm giác cạnh tranh giữa các giáo viên đó.”
"*sigh*..."
“Em sẽ biết điều đó khi em trưởng thành thôi. Sau câu ‘dù sao đi nữa’ nếu là ‘uống bia trước đã’ thì thế là quá đủ rồi.”
Cùng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết thứ tư vang lên.
Chihiro trông như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi và rời khỏi sân thượng.
“~Trong tương lai~”
Bây giờ nó vẫn chưa được quyết định.
Hôm nay cũng chẳng có tiến triển gì cả.
Ngay cả như vậy, Sorata vẫn toàn tâm toàn ý tìm kiếm nó.
“Dù sao đi nữa, ăn trước đã.”