Chương 1.6
Độ dài 2,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 19:15:24
Nó xảy ra khoảng một năm trước, vào cái này mà anh có kết quả của kì thi đầu vào của học sinh trung học phổ thông.
Sorata thậm chí còn chẳng mơ rằng anh đã được nhận vào một trường đại học. Để ăn mừng điều này, anh đã đi hát karaoke với bạn của mình, hát hò và chơi bời thả ga.
Hát hò đến tận nửa đêm rồi mới trở về nhà, anh được chào đón bởi cha mình, người đang đứng trong phòng khách như Nryana.
“Con giờ đã là học sinh trung học phổ thông rồi. Bố nghĩ bố sẽ để cho con quyền được lựa chọn.”
“Là sao bố?”
“Hoặc là cùng gia đình đến Fukuoka, hoặc là ở lại đây một mình.”
Những gì bố của anh nói khi ông đang khoanh tay trước ngực thật sự không thể tin được.
Sorata bất lực nhìn mẹ mình, người đang rửa chén dưới bếp trong khi đang ngâm nga một ca khúc nào đó.
“Chà, bố đột nhiên được chuyển đến một chỗ làm mới.”
“Vâng, sau đó thì sao ạ?”
“Thì con sẽ phải lựa chọn hoặc đi cùng gia đình hoặc ở lại đây một mình.”
“Từ từ đợi chút. Không phải ba đi một mình sao?”
“Con đang nói gì vậy chứ? Nếu một mình đi đến đó thì bố sẽ cô đơn lắm.”
“Bố nên hạn chế nói mấy cái từ kinh tởm giống như cô đơn được không ạ?”
“Vậy nên, bố sẽ mang mẹ con và Yuuko đi theo.”
“Vậy sao bố không mang con đi theo luôn?”
“Bởi vì có con hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới việc bố thấy cô đơn cả.”
“Ồ vậy hả? Vậy còn trường học của Yuuko thì sao bố?”
“Con bé mới chuyển trường rồi.”
“Nhanh thế!”
Tuy nhiên, Sorata cũng chẳng bận tâm lắm. Cuối cùng thì anh cũng đã có cuộc sống tự lập mà anh hằng mong muốn.
“À nhân tiện, bố đã đến đại lý bất động sản và quyết định bán căn nhà của mình đi rồi đó.”
“Từ từ chờ chút! Bố ra quyết định nhanh qua rồi đó!”
“Bố đã quyết định kết thúc cuộc đời mình trong một thế giới tràn ngập Mentaiko đó.”
“Bố bị điên rồi à? Tỉnh dậy đi bố ơi! Cái gì mà thế giới tràn ngập Mentaiko chứ? Bố mau xin lỗi Fukuoka đi. Còn nhiều điều hay hơn ở đó nữa đó.”
“Bình tĩnh nào. Bố ủng hộ đội Hawks mà.”
“Ai quan tâm chứ ?!”
“Mẹ nó ơi, anh không thể chịu đựng được nữa rồi. Anh chắc chắn không thể nói chuyện với con trai chúng mình trong tuổi dậy thì rồi. Anh không nghĩ là tuổi dậy thì lại phức tạp đến thế.”
“Chờ chút đã! Bố định kết thúc cuộc trò chuyện của chúng ta như thể tất cả đều là lỗi của con vậy hả?”
Bố anh rồi đi và vội vàng bước vào phòng tắm, kiểu như không muốn nói chuyện nữa. Nhưng tất nhiên Sorata không muốn chạy theo bố mình. Sau tất cả, ai lại muốn nhìn bố mình khỏa thân chứ?
Mẹ của anh sau đó đã ngồi trước mặt anh.
“Vậy, quyết định của con là gì? Đây là quyết định của cả cuộc đời con đó.”
“Mấy cái tờ rơi về trường còn ở đây không mẹ? Chi phí về ký túc xá thì sao mẹ?”
“Nó nói rằng khoảng 50000 yen bao bữa sáng và bữa tối đó.”
Mẹ của anh nở một nụ cười độc ác trên khuôn mặt của bà.
“Chết tiệt. Chắc sẽ có cách nào đó để con đi làm hoặc thứ gì khác.”
“Eh! Sao vậy? Sao vậy? Sao Onii-chan lại không đi cùng chúng ta vậy?”
Cô em gái Yuuko của anh trong bộ đồ ngủ trẻ con màu hồng đột nhiên cắt ngang lời anh.
Cô nắm lấy tay của Sorata và khóc: “Sao vậy? Sao vậy?” và lăn lộn trên sàn nhà.
“Em muốn được ở với anh, Onii-chan. Anh không quan tâm đến việc bị chia cắt khỏi em sao? Khó tin thật đó!”
Em gái của Sorata sẽ vào năm hai của trường trung học cơ sở của cô vào tháng Tư này, nhưng bản tính trẻ con của cô thật sự là một điều đáng lo ngại. Thêm việc cơ thể luôn trong tình trạng ốm yếu từ lâu, kết quả là cô hoàn toàn phụ thuộc vào Sorata để bảo vệ và chăm sóc cho cô. Và do đó, người đầu tiên không đồng ý với việc chuyển công tác của bố anh sẽ là Yuuko.
“Anh cũng không muốn từ bỏ ngôi trường mà mình đã cố gắng rất nhiều mới vào được đâu.”
“Động lực duy nhất của anh để vào ngôi trường đó là bởi vì đó là ngôi trường gần nhà nhất chớ gì! Vậy giờ anh chỉ cần tìm một ngôi trường nào đó ở Fukuoka là vấn đề được giải quyết còn gì. Suy cho cùng, động lực để anh vào trường đó là không trong sáng!”
Sau đó, Yuuko dường như không muốn từ bỏ. Cô liên tục cố gắng thuyết phục Sorata, để anh có thể đi với cô bằng mọi giá.
Yuuko như muốn khóc khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Sorata. Điều đó khiến cho anh cảm thấy vô cùng áy náy. Cuối cùng, Yuuko cũng chịu im lặng trước những lời nói từ mẹ cô.
“Tốt lắm. Đừng cứng đầu như vậy chứ, còn không thì anh trai của con sẽ ghét con đó.”
Sau tất cả, bà cũng đã làm mẹ của Yuuko 13 năm trời. Bà nắm rõ cách để đối phó với con gái của mình.
“Con hiểu rồi… Con sẽ từ bỏ Onii-chan vậy…”
Yuuko trở về phòng, đôi mắt của cô giống như đôi mắt của một chú ngựa con bị đem bị bán ấy.
Ngày hôm sau, Sorata đã hoàn thành thủ tục nhập học để vào Suiko và được chuyển đến sống ở ký túc xá. Cùng lúc đó, gia đình anh cũng bận rộn chuẩn bị để chuyển đi.
Điều này chỉ vừa mới xảy ra một năm trước thôi, nhưng Sorata cảm giác như nó đã xảy ra từ lâu lắm rồi.
Khi đến cao trào của câu truyện, Jin đã cười phá lên:
“Chú có một gia đình đáng ghen tị thật đấy.”
“Tất cả là tại ông bố ngu ngốc của em mà ra.”
“Nhưng ít nhất nó không phải vì bất kỳ lý do nghiêm trọng nào. Anh chưa chuẩn bị cho mấy câu chuyện đầy mất mát và tang thương đâu.”
‘Kiểu giống như gia đình em tan vỡ, hoặc bố em mất tích đồ á hả?”
“Đúng vậy đó.”
Jin mỉm cười một cách thật thà. Sorata nghĩ rằng có lẽ đây chính là nụ cười anh dùng để đánh gục những người phụ nữ ấy.
“Vậy, chú làm gì ở đây vậy?”
“Ah, nè.”
Sorata đưa tấm hình mà anh lấy từ Chihiro cho Jin xem.
“Con bé đáng yêu thật đó.”
“Vâng”
“Chắc con bé tầm khoảng năm tuổi phải không nhỉ?”
“Em cũng nghĩ vậy.”
“Em gái của chú à?”
“Không, không phải đâu anh.”
“Yeah, Okay, hiểu rồi.”
“Anh hiểu gì vậy?”
“Đến cảnh sát thôi, Sorata. Thừa nhận rằng chú là một kẻ ấm dâu. Rồi sau đó nói với người ta rằng chú chính là kẻ chủ mưu cho những điều biến thái đã bị cáo buộc ở đây. Anh sẽ đi với chú.”
“Sau anh nói điều đó với vẻ mặt nghiêm túc thế hả? Đây không phải những gì em muốn nói. Chỉ là cô Chihiro muốn em ra ga đón cô bé này thôi!”
“Hửm,, vậy thôi á! Chán vậy.”
“Anh có nghĩ là nó sẽ thú vị hơn nếu em là một kẻ biến thái không?”
“Coi bộ nó sẽ thú vị hơn cái thực tại mà hai anh em mình đang ở nhỉ.”
Sorata không thể xác định được tầm nghiêm trọng của vấn đề nếu Jin cứ nói những lời này nhưng lại mang một vẻ mặt nghiêm túc như thế.
Sau khi cuộc trò chuyện ngớ ngẩn của họ kết thúc một lúc, một chiếc taxi màu đen đã lái vòng tròn và dừng lại ở một trạm taxi cách Sorata khoảng mười mét.
Sorata tình cờ nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp trong bộ đồ đồng phục Suiko thân thuộc ở ghế sau xe.
Đó là một bộ đồng phục mới, và cô dường như không quen với việc mặc nó lắm. Cô cầm chiếc va li màu nâu trong tay và dõi theo chiếc taxi rời đi với vẻ mặt chán nản.
Đôi mắt phượng nhẹ nhàng ấy một phần nào đó cũng mang lại cho cô nét đẹp của một người trưởng thành. Tuy nhiên, chắc là cô cùng lứa với Sorata vì cả hai đang bận cùng một loại đồng phục.
Làn da trắng nõn nà như nhuộm trắng toàn thân cô
Vô tình bị quyến rũ một cách sâu sắc trước cảnh tượng tráng lệ ấy, Sorata dán chặt mắt vào cô ấy và xóa bỏ một thứ trong tâm trí anh. Trái tim anh như lạc trong thế giới trắng xóa vô tận. Dần dần anh chẳng còn nhìn thấy những gì khác xung quanh cô cả, và hơi thở của anh cũng trở nên khó khăn hơn. Thậm chí anh còn quên rằng mình đang ở đâu vào lúc này.
Cô gái trẻ như đang một mình đứng giữa dòng sông băng. Sorata đã trở thành nô lệ cho nhận thức sai lầm ấy.
“Cô gái đó trông lạ quá. Anh nói đúng không, Sorata ?”
“...”
“Sorata ?”
Sorata có cảm giác như Jin đang nói gì đó, nhưng anh chẳng còn tâm trí để tập trung nghe anh ấy nói cả.
Cô gái bước đến chỗ anh một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Nếu dùng một con mèo để miêu tả cô, thì chắc cô sẽ là một cô mèo Iriomote. Theo như những gì mà anh biết thì loài mèo ấy thường có nội tâm dồi dào và luôn bộc lộ khao khát tồn tại mạnh mẽ, nhưng chắc cũng tại vì bầu không khí nguy hiểm xung quanh chúng khiến cho chúng đang trở thành loài có nguy cơ tuyệt chủng. Cô cũng như thế, cảm giác như cô hòa tan vào không khí và biến mất khi người ta đánh mắt sang nơi khác ấy, tạo cảm giác hơi khó cho bất cứ ai nhìn vào cô.
Cô ngồi ở trên băng ghế dài bên cạnh vòng tròn và im lặng như một con búp bê.
Cô cách Sorata khoảng 6 mét.
Khó khăn lắm Sorata mới nuốt được nước bọt của mình trước sự lo lắng kỳ lạ ấy.
“Ngay cả khi cô ấy trông đáng yêu như vậy, nhưng mà nhìn chằm chằm người ta một cách thèm thuồng như thế là thô lỗ lắm đấy nhé Sorata. Anh hoàn toàn đồng ý rằng đây là mẫu người chú thích đó.”
“[...]”
“Kiểu như cô ấy cho người ta cái cảm giác muốn được bảo vệ ấy.”
“Hoàn toàn chính xác. Để anh dùng sức mạnh đặc biệt này để giúp chú. Yeah. Chiều cao: 162 cm. Cận nặng: 42 kg. Số đo ba vòng lần lượt từ trên xuống là: 79,55,88. Anh đây không thể nào sai được. Chú lo con bé thiếu điện nước à? Đừng bi quan như vậy chứ. Chắc do vòng eo thon thả của con bé thôi chứ vòng 1 con bé lớn hơn chú tưởng nhiều khi con bé trút bỏ y phục của mình đó. Chú cứ tin ở anh”
Sorata bắt đầu lắng nghe những gì Jin đang nói.
“Anh nói cái quái gì vậy, Jin-senpai ?”
“Bởi vì chú dễ bị nhìn thấu quá đó.”
Kể cả khi bị kéo về thực tại khỏi cái giấc mơ đột nhiên xuất hiện của mình, Sorata vẫn không thể rời mắt khỏi cô gái ấy. Khuôn mặt cô gái trông vô cùng quen thuộc, nên anh bắt đầu tìm kiếm đáp án cho điều đó.
Ngạc nhiên thay, đáp án đến với anh cực kì nhanh chóng.
“Ah, đúng rồi.”
“Okay. Okay. Chú không cần phải tỏ ra xấu hổ đâu.”
“Không, là cô gái ấy đó.”
Anh càng trở nên tự tin hơn vào bản thân mình khi anh nói ra điều đó.”
“Ha. Anh nên hỏi chú mới đúng đó. Chú đang nói về cái quái gì vậy?”
“Em cứ nghĩ rằng cô gái ấy sẽ đến đây bằng tàu hỏa chứ.”
“Não chú còn bình thường không đó?”
“Ý. Của. Em. Là. Tấm. Hình. Này. Nè!”
Sorata đứa bức ảnh mà Chihiro đưa cho anh cho Jin xem.
“Nghiêm túc nè, anh không thể theo được chú luôn đó.”
“Thôi quên đi anh.”
Sorata đứng dậy từ hàng rào thép và đến gần cô gái trẻ đang ngồi trên băng ghế ấy.
“Cậu muốn được trở thành màu gì?”
Ban đầu Sorata không nghe thấy giọng của cô gái ấy.
Chắc là anh sẽ nghe được giọng của cô nếu không tập trung nhiều vào cô.
Ánh mắt của Sorata và cô gái ấy chạm nhau, lúc mà cô đang ngẩng mặt lên nhìn anh. Điều này đã làm cho anh dao động.
“Tớ á?”
Cô nhẹ gật đầu.
“Tớ chưa bao giờ nghĩ về nó cả.”
“Vậy làm ơn nghĩ thử xem.”
“Tớ không chắc lắm về suy nghĩ của mình trong tương lai, nhưng hiện tại chắc là ánh kim nhỉ…”
“Đó là một loại màu sao?”
“À thực ra nó có màu giống như là cầu vồng ấy. Theo vài góc nhìn thì màu sắc của nó khá mơ hồ thật.”
“Thú vị thật đó.”
“Vậy còn cậu?”
“Eh?”
“Tớ chưa bao giờ nghĩ về nó cả.”
“Gì?”
“Có lẽ bây giờ thì là màu trắng nhỉ?”
“Giống tên cậu thật đó.”
“[...]”
Cô ngạc nhiên nhìn Sorata.
“À xin lỗi nhé. Tớ không phải người khả nghi hay gì đâu. Tớ là Kanda Sorata, và Chihiro-sensei đã gọi tớ để đón cậu đó. Chắc cậu đã biết điều này rồi nhỉ ?”
“Chihiro-sensei nhờ cậu á?”
“Cái… Sensei vô lý thật đó.”
Sorata lấy tấm hình ra và so sánh nó với cô gái đang ngồi trước mặt mình. Thực sự là không thể nào nhận ra được cô nếu chỉ nhờ vào bức ảnh ấy. Sorata có thể nhận ra cô chắc vì cảm giác mà cô dành cho cậu cũng giống như vậy.
Cô gái trẻ đang ngồi trước mặt anh chính là Mashiro Shiina.
“Cái tấm hình mà sensei đưa cho mình là từ bao nhiêu năm trước rồi ấy nhỉ? Cô chắc hẳn phải gấp ba lần số tuổi của cô trong tấm ảnh này rồi.”