Chương 1.9
Độ dài 2,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-14 22:00:13
Part 5:
Tối hôm đó, Sorata tận dụng thời gian bữa tối để tổ chức một cuộc họp ở Sakursou về các biện pháp giải quyết về Shiina Mashiro, vấn đề lớn hiện nay.
Các cuộc họp ở Sakurasou cũng là dịp để mọi người quyết định các quy tắc khi mà họ sống cùng nhau.
Tất cả mọi thứ, từ bữa ăn, mua đồ, dọn dẹp nhà vệ sinh, đến xử lý rò rỉ,… Những nhiệm vụ đặc biệt như vậy đã được quyết định trong cuộc họp này ngay từ ngày đầu tiên.
Mục đích của cuộc họp hôm nay là để giải quyết vấn đề ‘Chăm sóc Mashiro’ và tìm người thích hợp để chịu trách nhiệm cho vấn đề ấy.
Sau khoảng một tháng không gặp nhau, giờ đây họ lại tụ tập quanh chiếc bàn tròn. Theo chiều kim đồng hồ có Chihiro, Misaki, Jin, Sorata và Mashiro.
Akasaka Ryuunosuke, người đã từ chối rời khỏi phòng của mình, đã tham gia thông qua một phòng trò chuyện. Với một con tôm chiên trong miệng, Misaki gõ bàn phím lách cách.
“Vâng, em cũng không có gì đặc biệt khi tập hợp mọi người đến đây hôm nay. Chủ yếu là để mọi người cùng nhau giải quyết một vấn đề nghiêm trọng ở Sakurasou thôi.”
Có điều, so với Sorata, người đang nói với giọng mạnh mẽ, mọi người đang tập trung vào bữa tối của mình, chẳng hề chú ý quan tâm đến những gì anh đang nói.
Để khôi phục lại linh hồn đã chết trong những con người ấy, Sorata đập mạnh tay vào chiếc bàn tròn.“RẦM”
---
À thì dĩ nhiên, sáng nay anh ấy đã trễ học.
Sau khi rửa mặt xong, để cô ấy thay một chiếc áo sơ mi cùng màu với nội y để thay cho bộ đồng phục ướt sũng, để cô ấy đi tất và giày, và chỉnh sửa lại mái tóc rối bù của mình, tất nhiên hai người đã hoàn toàn vượt quá thời gian cho phép.
Sau đó, hai người quyết định có một bữa sáng sang trọng vì kiểu gì họ sẽ bị muộn.
Họ đã bỏ lỡ buổi lễ sáng nhàm chán, nhưng ít ra họ đã đến đúng giờ để có mặt tại tiết học của giáo viên.
Khi Sorata đưa Mashiro đến phòng giáo viên, Sorata đã bị choáng bởi sự thật rằng Chihiro không mắng anh vì đến muộn, có lẽ vì họ đến sớm hơn cô nghĩ.
Nếu Chihiro đã chắc chắn về điều đó như vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều nếu cô nói thẳng về Shiina ngay từ đầu sao?
Do sự căng thẳng từ buổi sáng, Sorata hoàn toàn không thể thấm nổi các tiết học trong học kỳ đầu tiên ở năm hai.
Sau giờ học, Chihiro kiên quyết quăng công việc đi tham quan trường của Shiina cho Sorata.
Bất cứ nơi nào Sorata đưa Mashiro đến, Mashiro đều trông có vẻ hoàn toàn không có hứng thú. Kết quả là Sorata vô cùng mệt mỏi và cảm thấy bản thân mình kém cỏi trong suốt chuyến đi ấy.
Đưa Mashiro trở lại nơi bắt đầu cũng là công việc của Sorata, vì Mashiro thậm chí không thể nhớ được lộ trình chỉ kéo dài trong mười phút.
Sau chuyến tham quan ấy, Sorata đã trở về ký túc xá. Có điều, Mashiro thì không về đó mặc dù đã hơn một hai giờ đồng hồ.
Lo lắng cho cô bạn của mình, Sorata đã đi ra ngoài để tìm cô ấy. Anh phát hiện ra rằng cổ đã trở thành một con cừu lạc trong trường và thất bại trong việc tìm đường trở về ký túc xá.
Mà tình hình còn tệ hơn khi cổ không hề biết rằng mình đang bị lạc và nói rằng mình hiện đang trở về ký túc xá.
Mọi thứ còn dần trở nên tệ hơn sau đó.
Trên đường trở về Sakurasou, Sorata, người đang làm nhiệm vụ mua sắm tuần này, đã ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua sữa cho Misaki theo yêu cầu của chị ấy.
À thì, Mashiro đã hơi “nghịch” một tí ở đó.
Bắt đầu từ việc cổ nhét đầy miệng mình với bánh Baumkuchen [note52978] đặt ở trong cửa hàng trước khi trả tiền cho nó. Khi cô ấy trực tiếp lấy Baumkuchen từ tủ và ăn nó trong sự thích thú, Sorata đứng hình trong một lúc, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Umm… Shiina-san? Cậu đang làm gì đó?”
“Ăn bánh Baumkuchen.”
“Tại sao?”
“Tại vì tớ yêu bánh Baumkuchen.”
“Nếu mọi thứ đều được cho phép miễn là người ta yêu thích nó, thì đã không cần đến những người cảnh sát rồi đó.”
“Chắc chắn rằng vẫn còn rất nhiều ở trong đó mà.”
“Bởi vì nó là sản phẩm mà! Nó ở đây là để mua đó!”
Mashiro nghiêng đầu, có vẻ như những gì anh ấy nói hoàn toàn khó hiểu với cô ấy.
“Shiina, cậu đã có cuộc sống như thế nào suốt thời gian qua vậy?”
“Vẽ.”
“Và.”
“Và chỉ vẽ.”
“[…]”
“Và chỉ vẽ.”
“Tớ nghe rồi mà! Tớ đang chờ để cậu nói ra điều gì khác đó!”
Khi người quản lý cửa hàng bước vào vì sự ồn ào mà anh gây ra, Sorata cảm thấy vô cùng xấu hổ, anh phải liên tục cúi đầu xin lỗi người quản lý ấy.
“Shiina! Cậu muốn mình làm gì bây giờ?! Bộ hồi xưa mình có làm gì đắc tội với cậu hả?!”
“Cậu muốn cắn thử một miếng không?”
Với khuôn mặt đáng yêu, cô ấy xé một miếng, muốn Sorata mở miệng rộng ra vă ăn nó kèm theo tiếng ‘~ah’.
“Không!”
“Nó ngon mà.”
Kết quả là, Sorata chỉ có thể mang chiếc vỏ bánh rỗng và một chiếc bánh còn lại một nửa đến quầy thu ngân để trả tiền thức ăn. Người quản lý cửa hàng nhìn cô gái trông có vẻ kì lạ ấy và cười cười, bởi vì anh có quen biết với Sorata. Đây chính là sự cứu rỗi mà cơ bản mà Sorata đã hằng hy vọng.
---
“Đây chính là tập phim kinh hoàng mà em đã có vào hôm nay đó.”
“Yeah. Nó cũng không giúp ích gì cho em đâu.”
Chihiro, chủ trì bữa tiệc chỉ bằng vài chai bia của mình, nói với Sorata.
“Con bé nó học vẽ suốt ngày nên nó hơi khác so với những đứa trẻ cùng trang lứa ấy mà.”
“Không. Không. Đâu ra mà hơi khác vậy cô.”
Mặc dù Mashiro được cho là đang trong tình trạng đáng thương, nhưng cô ấy không quan tâm đến những gì mọi người đang nói. Cô khéo léo lột da của những con tôm chiên bằng đũa của mình, và sau đó đặt phần da ấy vào đĩa của Sorata với sự thanh lịch đáng kinh ngạc.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Da của nó bị rớt ra.”
“Bây giờ đâu phải là lúc để kể chuyện cười đâu?!”
“Nó đâu có vui đâu.”
“Cậu không nhất thiết phải phủ nhận nó như vậy chứ!”
Cô ấy hơi nghiêng đầu và sau đó chuyển sự quan tâm của mình trở lại với việc phân tích những con tôm, biến một con tôm chiên khác thành một con tôm bình thường. Tất nhiên phần da bị lột ra được đưa thẳng vào dĩa của Sorata. Cuối cùng, cô ném cả con tôm trần trụi thẳng vào miệng mình.
“Con bé cũng kén ăn lắm đó.”
“Sensei. Lần sau cô có thể sắp xếp mọi thứ rõ ràng trước được không?!”
Vì anh ấy lại bị sốc trước một vấn đề mới nảy sinh, Misaki đã chớp lấy cơ hội để ăn trộm hai con tôm chiên từ đĩa của Sorata. Không để Sorata kịp phản đối, phần tôm chiên ấy đã vào miệng Misaki.
“Senpai, chị cũng vậy à… Chị đang làm gì vậy?”
“~Kouhai-kun, chỉ có em mới có thể lấy được đồ từ Mashiro-chan thôi đó. Chơi hèn quá đó em.”
“Vậy sẵn tiện lấy luôn cái phần vỏ còn sót lại sau khi chị lột đó ra luôn đi chứ.”
“~Là vì chị đang ở tuổi dậy thì đó~!”
Misaki ưỡn ngực và tự tin nói với cái đầu ngẩng cao.
“Em cũng vậy!”
‘Cá nhân chị nghĩ rằng “những cuốn vở” và “không mặc quần lót” khá là tương đồng với nhau đó.”[note52979]
“Mọi người đang chơi trò gì vậy ?!”
“Được rồi, được rồi. Ngừng hành động hư hỏng và bớt cứng đầu lại nào. Kanda, lấy thêm bia cho cô nào.”
Trong tình trạng say khướt, Chihiro lăn chai bia rỗng của mình cho Sorata.
“Cô tự đi mà lấy đi chứ!”
“Em gần hơn mà.”
Không nói nên lời, Jin cười gượng, đứng dậy, lấy chai bia trong tủ lạnh ra đưa cho Chihiro.
“Thấy chưa, Mitaka đúng thật là một chàng trai tốt. Thật là một sự khác biệt hoàn toàn so với Kanda.”
“Sensei, tất cả những gì cô muốn là bia, bất kể ai đưa nó cho cô đúng không! Bên cạnh đó, không phaỉ bây giờ chúng ta nên nói về Shiina hay sao!”
“Cô chỉ nghe bố mẹ con bé nói rằng em ấy cần người chăm sóc, nên cô quyết định để em ấy đến Sakurasou, vậy thôi.”
Để chăm sóc cho cổ. Điều này nghe khủng khiếp làm sao.
“Vậy thì cô hãy gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho cô ấy đi chứ, sensei!”
“Oi. Oi. Đứng có nói mấy cái điều không tưởng như vậy chứ, Sorata.”
Người vừa ngắt lời là Jin, người đã ăn tối xong và hiện đang bận gõ tin nhắn trên điện thoại.
“Cuộc họp này vô nghĩa thật đó.”
“Em sẽ gặp một đống rắc rối luôn đó!”
“Vậy chú nghĩ gì về việc đó? Anh thì thỉnh thoảng mới về. Để Misaki chăm sóc người khác cũng là điều không thể, anh có thể chắc chắn với chú như thế vì anh là bạn thuở nhỏ của cổ. Cùng với đó, Chihiro thì bận rộn với mấy cuộc hẹn hò. Kéo cô ấy vào việc này sẽ thật là tệ cho sensei đó.”
Jin không nhắc đến một cái tên [note52980], và anh ấy nghĩ rằng mình thậm chí không cần phải làm vậy.
“Vì vậy, em đang đặt hy vọng cuối cùng của mình vào anh đó, Jin-senpai!”
“Gì chứ? Điều đó càng không thể. Vào thứ Hai, là Ami từ câu lạc bộ diễn xuất. Vào thứ ba, đó là y tá Kiko. Vào thứ Tư, đó là nhân viên cửa hàng hoa Kana, và vào thứ Năm, đó là cô dâu mới cưới Maiko[note52981], phải không nhỉ? Vào thứ sáu, đó là cô gái trình diễn Shuzune. Và Tomi, nhân viên văn phòng sẽ không cho anh về nhà vào cuối tuần. Nói chung là anh mày kín lịch trình hết rồi, anh không có cách nào để dành thời gian cho việc đó đâu.”
“Cái tên ăn chơi chết tiệt này! Anh có nâng cấp lên thành Maharaja [note52982]chưa đó?! Anh có muốn nhập cư vào Ấn Độ trong tương lai luôn không? Anh đúng là đồ khốn nạn!”
“Chú bớt kích động đi nào. Anh chả làm gì sai cả.”
“Anh nhận thức chút xíu về bản thân mình giùm em đi chứ! Ít nhất thì việc quan hệ với phụ nữ đã có gia đình là sai về mặt đạo đức rồi đó!”
“Ah. Chú nói đúng đó. Vừa lúc này suýt chút nữa là anh bị chồng của cổ phát hiện rồi. Điều này nguy hiểm thực sự đó.”
Sau khi nhập xong tin nhắn, Jin cuối cùng cũng chịu đặt điện thoại của mình xuống.
Cùng lúc đó, hôm nay Chihiro đã uống một mạch sáu ly bia của mình.
“Cá nhân cô không thể đứng nhìn người em họ đáng yêu của mình rơi vào nanh vuốt nguy hiểm của Mitaka được, vì vậy cậu ta không nên tính đến ở đây. Nói cách khác, Kanda, dù em có than thở nhiều đến đâu, thì em cũng chỉ đang lãng phí năng lượng của mình mà thôi.”
Jin tự chế giễu bản thân về điều này. Không, rõ ràng điều này đã làm cho anh hứng thú.
“Umm... Em có thể mạnh dạn hỏi nếu có những người khác trong câu hỏi được không, sensei?”
“Cô đã chuẩn bị bốn người trong số họ, tất nhiên cả bốn người đều là em đó.”
Sorata đã không trốn tránh câu trả lời ngu ngốc đến mức không thể tưởng tượng được này. Nếu anh làm thế, kiểu gì anh cũng sẽ dễ dàng bị bắt buộc mà thôi.
“Em dự định rời khỏi Sakurasou sớm thôi, vậy nên không có cách nào em có thể làm được đâu. Không được đâu sensei.”
“Chú tìm được người chăm sóc cho mấy con mèo đó chưa?”
Jin quay sang cậu với một nụ cười mỉm.
Câu trả lời rõ ràng quá rồi còn gì.
"~Umm~"
Với cái miệng bóng loáng vì miếng tôm chiên, Misaki vừa nói vừa nhìn vào màn hình laptop.
“Gì vậy chị?”
“~Ryuunosuke nói: ‘Tôi không có thời gian để lãng phí vào một cuộc họp vô nghĩa và xa rời thực tế đến như này. Tôi offline đây…’ Ah, em ấy offline rồi. Trở lại đi nào! Nhưng chắc em ấy có thể sẽ không quay lại đâu... Vậy đó. Chị no rồi. Bụng chị no căng rồi~”
“Được rồi. Vậy nhiệm vụ ‘chăm sóc Mashiro’ sẽ được giao cho Sorata. Giải tán!”
Jin nhấc điện thoại và đứng dậy. Anh không trở về phòng mà đi thẳng ra cổng. Hôm nay là thứ Ba, nên chắc là hôm nay là ngày anh đi gặp cô y tá Keiko rồi.
Misaki bất lực tiễn anh đi cho đến khi cô không thể nhìn thấy anh nữa.
“~Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, mọi người. Vậy, chị phải tiếp tục làm việc cho các lần chỉnh sửa của mình. Chúc may mắn. Chị cần phải làm điều đó ngay bây giờ. Chị phải hoàn thành nó~”
Nói xong, Misaki nhặt chiếc máy tính xách tay lên và nhảy từng bước nhỏ thẳng lên tầng hai.
Mặt khác, Chihiro đang lấy một chai bia khác từ trong tủ lạnh.
Chỉ còn lại Sorata và Shiina ở cái bàn tròn ấy.
Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng.
Đây là lần đầu tiên anh ở trong một mối quan hệ như vậy: Một người chăm sóc cho người kia và một người được người kia chăm sóc.
Dòng tâm trí anh đang trở nên hỗn loạn.
"Sorata."
“G-Gì vậy?”
"Xin hãy hòa thuận với mình."
Shiina cúi đầu chào anh.
“Oh. Okay. Chính mình mới là người cần đến nhỉ… Đợi đã! Tại sao cậu nói như có vẻ cậu đã được chăm sóc rồi vậy?”
“Những gì cậu nói đôi khi làm mình bối rối lắm đó.”
“Nếu mình là người sai, thì thế giới có thể bị phá hủy ngay bây giờ đó...”
“Mình sẽ gặp rắc rối mất.”
“Ah. Tào lao quá đi mất. Tâm trí mình đang trở nên bất thường mất rồi! MÌnh phải dọn ra khỏi đây gấp thôi. Mình phải rời khỏi Sakurasou!”
Ngày 6 tháng 4.
Nội dung sau được viết trong báo cáo cuộc họp của Sakurasou:
Nhiệm vụ “chăm sóc Mashiro” đã được giao cho Kanda. Chúc may mắn, Kouhai-kun! Chị sẽ ủng hộ em! Ghi âm bởi: Kamiigusa Misaki.