Những cô gái cưng ở kí túc Sakura
Kamoshida HajimeMizoguchi Kēji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.1

Độ dài 4,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-21 23:45:33

CHƯƠNG 2: TÔI NÊN LÀM GÌ ĐÂY?

PART 1

Buổi sáng của Kanda Sorata thường bắt đầu vào rất sớm.

Lúc này còn chưa đến 6.30 A.M.

Trước khi tiếng chuông điện thoại mà anh sử dụng thay cho đồng hồ báo thức vang lên, thì thường là tiếng kêu của chú mèo trắng Hikari đánh thức anh dậy, hoặc cũng có khi là những cú đấm trực tiếp từ chú mèo đen Nozomi, hay đôi khi là vài cú tấn công vào bụng từ chú mèo sọc Kodama, nói chung là Sorata kiểu gì cũng sẽ bị đánh thức khỏi thế giới của những giấc mơ một cách mạnh mẽ và được đưa trở về hiện thực ngay sau đó.

Theo sau đó thường là một giai điệu có tiết tấu nhanh, một giai điệu trong một game nhập vai có chủ đề chiến tranh mà anh từng thích khi còn học cấp hai.

Để có thể thức dậy hoàn toàn vào sáng sớm, anh đã đặt giai điệu này làm âm thanh báo thức vào tháng Tư năm nay. Sau khi chỉ nghe một phần của nó, anh luôn có cảm giác rằng mình có thể làm bất cứ điều gì.

Sau khi rửa mặt, anh đi thẳng về phía phòng ăn, kèm theo đó là bảy con mèo đang đợi bữa sáng của chúng.

Sau khi Sorata chuẩn bị thức ăn cho mèo, lũ mèo đã ngấu nghiến bữa ăn của chúng như thể mạng sống của chúng phụ thuộc vào đó vậy. Trong thời gian này, Sorata cũng sẽ nhai bánh mì nướng và uống sữa.

Tất cả điều này là một cái gì đó chẳng thể nào bình thường hơn.

Điều khác biệt duy nhất là mỗi lần mở tủ lạnh ra, anh lại mang trên mình một cảm giác u ám.

Ở mặt trước của tủ lạnh là bảng phân công nhiệm vụ. Nhiều tấm nam châm đủ màu tô điểm thêm cho tấm bảng ấy, trên đó có dòng chữ khiến anh không thể bỏ qua.

- Chăm sóc Mashiro, Kanda Sorata.

Một tấm nam châm với màu đỏ hồng sâm đính trên ấy.

Bằng chứng về sự trường tồn của công việc ấy cho anh.

Mặc dù anh ấy thực sự bị tổn thương về mặt cảm xúc, Sorata vẫn mang theo chiếc máy tính xách tay mà anh ấy đã mượn từ Misaki và bước vào bếp. Anh ấy mở một trang web có các phương pháp làm bento[note53205] dễ dàng và bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

Nguyên liệu của ngày hôm nay sẽ là cá ngừ chiên, rau muống, rau sống trộn thịt nguội, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là cà rốt xào xì dầu. Nó cũng tương tự như bữa tối hôm qua. Mashiro cũng đã đồng ý ăn những thứ này. Mashiro dường như không thích đồ chiên dù với bất cứ lý do gì.

Trong khi nhanh chóng chuẩn bị hộp bento, Sorata nhai một miếng bánh mì nướng khác.

Thỉnh thoảng, anh sẽ liếc nhanh vào màn hình laptop để xác nhận các hướng dẫn chuẩn bị bento, và trong khi chờ đợi, anh cũng sẽ xem blog của một số nhà phát triển trò chơi để giết thời gian.

Tất nhiên, anh ấy không quên trò chuyện với Ryunosuke, người đang chạy loanh quanh trong các phòng trò chuyện khác nhau.

- Sorata, anh nghĩ gì về ‘điềm báo của cái chết'?

Ý của cậu là kiểu những thứ như 'sau khi cuộc chiến này kết thúc, hãy cầu hôn anh ấy đi' đồ ấy hả?

- Đúng rồi đấy. Mặc dù đã có nhiều tiền lệ, nhưng trong mấy cái thế giới giả tưởng ấy, họ sử dụng sức mạnh ý chí bất chấp lẽ thường. Những nhân vật vô tình nói những điều sai trái sẽ luôn phải đối mặt với số phận của cái chết. Đôi khi họ chết một cách tàn bạo, nhưng có những người khác chết một cách tao nhã. Tôi tự hỏi, liệu họ có biết trước cái chết không?

- Không, rất có thể là không rồi.

Mặc dù Ryunosuke là một người kỳ lạ, nhưng cậu ta không phải là người khiến người khác không hài lòng. Đó là ấn tượng mà Sorata có được sau khi trò chuyện với cậu ấy.

- Chúng ta càng miêu tả một câu chuyện phi hư cấu[note53206] gần với xã hội hiện tại, chúng ta càng có thể hiểu được sự tồn tại và ý chí của xã hội.Tuy nhiên, vẫn có điềm báo trước về cái chết. Phải chăng tác giả hay người viết kịch bản muốn lột tả sự đáng thương của bản chất con người hay không?

- Cậu vừa mô tả hoàn toàn khía cạnh rắc rối của cuộc trò chuyện này đó.

- Bằng cách này, nó sẽ tạo ra chủ đề 'liệu thế giới mới có tồn tại trong điềm báo trước về cái chết' đó.

- Rồi, chủ đề này sẽ mất nhiều thời gian chứ? Miếng cá ngừ của tôi gần như bị cháy rồi nè.

Vậy thì, có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác rồi nhỉ. Chúng ta sẽ nói chuyện vào lúc khác, anh bạn.

Các lớp học chỉ là thứ được quyết định ngẫu nhiên; tuyên bố đó không hề chứa đựng bất kỳ ý nghĩa nào cả.

Ryunosuke đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

Cũng tại thời điểm đó thức ăn cho hộp bento đã xong. Sorata nhanh chóng đặt thức ăn vào hai hộp bento, một cho mình và một cho Mashiro.

“Hmm. Trông ngon đấy.”

Sorata gắp một vài miếng để nếm thử; mỗi món ăn đều có hương vị tuyệt vời.

“Nếu mình thực sự muốn, mình hoàn toàn có thể làm được. Ah, chết tiệt. Mình đang cảm thấy có một chút hạnh phúc rồi.”

Sorata dành tí thời gian để tự tâng bốc bản thân mình. Nhưng đột nhiên anh bị kéo trở lại thực tại và nó mang lại cho anh cảm giác trống rỗng.

“Từ từ đợi đã, mình đang làm cái gì thế này...? Mình có phải là Yamato Nadeshiko[note53207] đang làm bento cho bạn trai của cổ đâu!”

Cho đến năm ngoái, Sorata luôn mua bữa trưa của mình tại nhà ăn hoặc từ những người bán hàng rong để có thể chợp mắt thêm 30 phút nữa. Lý do duy nhất khiến anh dậy sớm như vậy là vì Mashiro.

---

Điều này đã xảy ra từ hai tuần trước:

Trong nháy mắt, đã là ngày thứ hai của học kỳ mới, và giờ đang là tiết học buổi chiều.

Trong giờ nghỉ trưa, Sorata đến kiểm tra Mashiro, nhưng anh thấy cô đang ngồi một mình trong lớp.

Sorata không có lựa chọn nào khác ngoài việc mời cô ấy đến nhà ăn để dùng bữa, nhưng cuối cùng họ chỉ thu hút nhiều sự chú ý hơn từ đám đông. Mashiro rất kén ăn, do đó đã ném tất cả thức ăn mà cổ không thích vào đĩa của Sorata. Nhơ ơn cô ấy mà giờ nhiều tin đồn kỳ lạ hơn đã lan rộng. Thật sự rất khó cho Sorata để ăn một cách yên bình bây giờ.

Và tất nhiên cũng có những người đổ thêm dầu vào lửa.

“Eh, không phải hai người đó từ Sakurasou sao?”

“Ngốc! Đừng nhìn thẳng vào mắt bọn chúng như vậy chứ!”

“Đây thực sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy họ. Ah, tuyệt vời, họ đang thực sự chuyển động kìa. Và họ còn đang ăn nữa kìa.”

“Ah! Tào lao quá! Nếu chúng ta không tránh xa bọn chúng, chúng ta cũng sẽ bị nhiễm Virus Sakurasou đó!”

Cứ như vậy, họ bị đối xử như những con quái vật kỳ quặc. Và điều đó khiến Sorata cảm thấy không thoải mái.

Mặc dù Sorata đã nghĩ đến việc ‘hay giờ mang Shiina đến chỗ những người bán hàng rong đi nhỉ’, nhưng chỉ nghĩ đến việc cô ấy ăn đồ ăn ở cửa hàng tạp hóa dạo trước đã khiến anh từ bỏ trước khi định cố gắng thuyết phục cổ làm điều đó.

Vì vậy, trong phần còn lại của bữa trưa, mọi chuyện trở nên tồi tệ khi Sorata phải xác nhận xem Mashiro muốn ăn gì, và cuối cùng phải nấu nó vào buổi sáng hôm sau.

---

Sorata không thực sự thích nấu ăn, nên rõ ràng là anh không giỏi nấu nướng. Trong Sakurasou, Jin là một người cầu toàn và Misaki, người giỏi hầu hết mọi thứ, cũng khá giỏi trong việc đó. Ngay cả Chihiro cũng biết nhiều món ăn hơn Sorata. Nếu một người xếp hạng Sorata về kỹ năng nấu nướng trong Sakurasou, thì một điều chắc chắn rằng sẽ nhanh hơn nếu bắt đầu tính từ dưới lên. Ban đầu, Sorata đã tìm Misaki, người đã chuẩn bị bento cho cả Jin và Sorata.

“~Vậy thì, cùng với bento của Kouhai-kun, chúng ta hãy làm bento roulette kiểu Nga [note53208] nhé! Chỉ có một người sẽ có cơm với mù tạt, và nó sẽ đưa người ấy xuống địa ngục! Một giờ nghỉ trưa run rẩy và đáng sợ sẽ bắt đầu ngay bây giờ!~”

Cô ấy vui vẻ nói ra ý tưởng khủng khiếp này thậm chí không giống như một trò đùa. Sorata sau đó quyết định coi chuyện này như thể nó chưa từng xảy ra.

Có một điều rõ ràng rằng, cuộc sống ngay từ đầu đã không bao giờ là dễ dàng.

“Nếu em đang làm món ăn, thì cứ việc làm đi. Cô thấy ghê tởm cho em khi thấy em lúc thì hào hứng, nhưng ngay sau đó lại tràn ngập đau khổ đó.”

Chihiro, người vô tình xuất hiện trong phòng ăn, đã lấy đi tất cả các loại rau còn sót lại.

“Sao cô lại có thể nói một đứa học sinh của mình là ghê tởm được chứ? Nếu giờ tụi em mà thực sự bắt đầu truy ngược lại, thì chẳng phải tất cả là lỗi của cô sao?! Chính cô đã thực sự từ bỏ vai trò người giám hộ và đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu em mà!”

“Nếu cô nhớ không nhầm thì hình như có một câu tục ngữ nói rằng: ‘Khi bạn còn trẻ, bạn nên trải qua khó khăn.’ đó.”

Chihiro gắp một miếng cá ngừ chiên và cho vào miệng.

“Ah! Đợi đã!”

“Wow, nó có vị rất ngon. Kanda, cô sẽ giao lại bữa sáng của cô cho em đó!”

“Sao cô vẫn có thể mặt dày như vậy chứ?!”

Ngay thời điểm này, một người khác đi vào.

“Huh? Có gì đang xảy ra vậy ~~? Có gì đang xảy ra vậy ~~? Em cũng nên tính luôn cả phần của chị đấy nhé ?”

Misaki hát một bài hát bí ẩn và lao thẳng xuống từ tầng hai.

“Cá ngừ! Có mùi cá ngừ!”

Misaki đang tràn đầy năng lượng vào sáng sớm, cô chạy đến bàn ăn như một con mèo. Cô thẳng lưng lên và với một tốc độ đáng kinh ngạc, cô ấy đưa cả ba đĩa thức ăn vào miệng.[note53209]

“Tại sao mọi người lại quá có thể vô lo vào buổi sáng như này chứ?! Nè!”

“~Yummy. Bento của chị và Jin hôm nay cũng sẽ được quyết định giống như này!~”

“Em không có hỏi nếu như chị muốn nó đâu nhé!”

“Đừng nói những điều ích kỷ như vậy chứ.”

Chihiro đưa hộp bento trên giá và Sorata nhận lấy nó theo phản xạ.

Mặt khác, Misaki đang cho các món ăn vào hộp bento của mình với các động tác thuần thục.

Bởi vì Sorata đã chuẩn bị cho những tình huống mà anh ấy thất bại, nên anh ấy đã chuẩn bị thêm đồ ăn để đề phòng, và nó đủ cho năm người ăn. Nó khiến anh có chút không vui. Anh đã lỡ tay làm quá nhiều.

“Mọi người mới sáng sớm mà đã làm gì thế này?”

Jin, người hiếm khi chào đón buổi sáng ở Sakurasou, cũng thức dậy.

Anh nhìn vào phòng ăn và âm thầm phán đoán tình hình. Sau đó anh thẳng thắn nói:

“Chà, thỉnh thoảng cũng không tệ mà nhỉ.”

“Kouhai-kun có thể kết hôn bất cứ lúc nào từ bây giờ, nhỉ?”

“Vâng.”

Sorata buồn bã trả lời trong khi gói bento của Chihiro.

Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn chưa đến bảy giờ.

Lúc này đã là cuối tháng Tư. Sau khi bước sang tuần thứ tư, có lẽ vì đã quen với việc chế biến các món ăn hơn nên anh đã có thể chuẩn bị một hộp bento nhanh hơn tưởng tượng. Hôm qua, khi anh chuẩn bị xong hộp bento thì đã hơn bảy giờ ba mươi, là lúc để đánh thức Mashiro dậy.

Tuy nhiên, hôm nay thậm chí còn có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị.

Sorata chợt nghĩ ra điều gì đó và vươn tay về phía máy tính.

Anh định tìm kiếm trên mạng với từ khoá 'Shiina Mashiro'.

“Gì chứ? Gì chứ? Em đang định tính xem bộ anime ecchi hay hentai nào à?”

Misaki đưa mặt lại gần màn hình.

“Em không thể có được nhiều năng lượng như vậy vào sáng sớm đâu.”

Công cụ ngay lập tức hiển thị kết quả tìm kiếm.

Có khoảng hơn một trang nghìn trang.

Hầu hết các trang trong số ấy đều bằng tiếng Anh.

‘~Oh, Mashiron. Đúng vậy, chị không nghĩ rằng chị đã nhìn thấy nó trước đây đâu đó.~”

Sorata nhấp vào kết quả tìm kiếm đầu tiên.

Đó là trang web chính thức của bảo tàng nghệ thuật nước ngoài.

Jin cũng tò mò ghé sát vào màn hình, để lại Chihiro, người đang uống cà phê và cũng là người duy nhất còn lại trong phòng ăn.

“Nó được viết bằng tiếng Anh, vì vậy em cũng thực sự không thể đọc được nó, phải không?”

Sau khi công cụ trên trang web hiển thị các kết quả liên quan đến tên của Mashiro, màn hình đột nhiên sáng lên.

Đó là một trang web có thiết kế đơn giản.

Trên phông nền màu xanh lá cây trưng bày một bức tranh duy nhất.

Nó đang trưng bày một bức tranh duy nhất trên tường của Bảo tàng Nghệ thuật.

Khoảnh khắc Sorata nhìn thấy nó, anh nổi da gà khắp người. Mọi dây thần kinh của anh như muốn bay ra khỏi cơ thể.

Misaki đã đưa ra những lời khen ngợi mà chẳng cần dùng đến ngôn từ nào cả. Jin đang bên cạnh thì nuốt nước bọt ừng ực.

Ý thức của Sorata như đang bị thu hút vào màn hình nhỏ đó.

“Tại sao chuyện này đang xảy ra vậy?”

Cổ họng khô khốc của anh vô tình thốt ra những lời đó.

Sorata không thể hiểu được rằng bức tranh này có đẹp không.

Tuy nhiên, anh vẫn bị bức tranh hội họa vừa trừu tượng vừa tượng trưng ấy cuốn hút mạnh mẽ.

Không có cách nào để mô tả nó chỉ bằng lời nói cả.

Ta có thể nhìn thấy ánh sáng, nghe thấy âm thanh và thậm chí nhìn thấy gió. Bức tranh là một cái gì đó từa tựa như thế.

Nếu chúng ta lướt xuống, ta có thể thấy các bình luận đánh giá bức tranh. Rất may, cũng có một bản dịch tiếng Nhật cho các bình luận ấy.

- Đây chính là nhận thức và kỹ năng của Shiina, thứ cho phép cô thể hiện những thứ như ánh sáng, âm thanh và không khí mà mắt thường không thể nhìn thấy, thực sự đáng được ngưỡng mộ. Đó là một thế giới quan độc đáo, không thể diễn đạt bằng logic. Shiina Mashiro vừa mới sử dụng bức tranh như một lối vào thành phố của những thần đồng. Trình độ hiểu biết của chúng ta có lẽ đã quá lỗi thời với cô ấy rồi.

Misaki đang hết lời khen ngợi bức vẽ của Shiina.

Đây là lần đầu tiên Sorata thấy ai đó được khen ngợi đến mức này.

Sau đó, anh cảm thấy mình không thể bình tĩnh lại được, và tắt máy tính bằng cách có hơi thô bạo một chút.

“Kanda, cô nghĩ là tới giờ rồi đó.”

Vì giọng nói của Chihiro, anh ấy đột nhiên trở về với thực tại.

“Ah! Tào lao quá!”

Sau khi chuẩn bị khăn nóng, anh đẩy Misaki, người đang ngâm nga một bài hát kỳ lạ khác, sang một bên và bước lên tầng hai.

---

“Hey, Shiina! Ban ngày rồi đó! Mình biết là có nói thế thì cũng vô ích thôi, vì vậy hãy nhanh chóng tỉnh lại đi mà!”

Hai giây sau, tất nhiên là vẫn không có phản ứng gì cả.

Sorata mở cửa và bước vào phòng.

Hôm nay dĩ nhiên lại không có dấu hiệu của Mashiro ở trên giường. Cổ đang ngủ vùi trong đống quần áo và dồ lót dưới bàn làm việc. Có thể nhìn thấy mái tóc rối tung của cổ hơi nhô ra.

Sorata đánh thức cô dậy trong khi dùng chiếc khăn nóng để ấn mái tóc bất chấp trọng lực của cổ xuống.

Mashiro vẫn chưa chịu tỉnh.

Từ kinh nghiệm của mình, anh biết rằng rất có thể sẽ mất thêm năm phút nữa.

Căn phòng bừa bộn kinh khủng, mặc dù nó mới được dọn dẹp ngày hôm qua trước khi cô đi ngủ.

Máy tính của cổ cũng đang được bật.

Vị trí mà Sorata đứng may mắn thay là khu vực duy nhất không bị mất trật tự trong phòng.

Lúc này, ánh mắt của Sorata dừng lại ở một mảnh giấy B4.

Đó là một mảnh giấy in có chứa một bản phác thảo gốc của một bộ truyện tranh.

Nếu nhìn thật kĩ thì, những bức phác thảo nằm ở khắp nơi trong phòng.

Cho đến hôm nay, Sorata đã nghĩ tốt nhất là không nên thò đầu vào, nhưng hôm nay sự tò mò của anh đã chiến thắng sự tự chủ của bản thân.

Chắc có thể là do anh vừa xem tranh của Mashiro trên trang web của bảo tàng nghệ thuật.

Anh lấy miếng đầu tiên và các phần còn lại một cách ngẫu nhiên.

Sau đó anh sắp xếp lại chúng cho phù hợp.

Tổng cộng có ba mươi hai trang, với một trang là phần cuối.

Rồi anh xem từng trang theo thứ tự.

Nét vẽ tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. Dù các nhân vật được vẽ ở góc độ nào thì trông vẫn vô cùng phù hợp. Mashiro đã vẽ những bức phác thảo rất đẹp, thể hiện một loại hình nghệ thuật áp đảo so với thứ nghệ thuật mà Sorata thường thấy.

Các kịch bản trong đây cũng vô cùng thú vị. Có điều do các nhân vật thông thường và bối cảnh nhân vật được vẽ một cách khác là tùy tiện, nên đây thật sự là một phong cách hiếm thấy.

Sorata đọc từng trang một cách cẩn thận. Anh lật đến trang cuối và đọc cho đến cột cuối cùng.

Sorata sắp xếp lại các bản phác thảo và nhẹ nhàng đặt chúng xuống một chiếc bàn bên cạnh.

“… Chán thật đó.”

Nó nhàm chán đến mức làm Sorata ngạc nhiên.

Câu chuyện thiếu nội dung đến mức có thể khiến mọi người nghĩ rằng đó là một trò đùa.

Đây là shoujo manga[note53210] cơ mà.

Một cô gái không thú vị phải lòng một chàng trai vô vị. Và không có cốt truyện gì cả, kết quả là một câu chuyện ‘hãy hẹn hò với nhau thôi’.

“Từ từ chờ đã nào, có lẽ có thể có loại kịch bản này, nhưng mà như vậy thì sao chứ?!”

Đó là thể loại truyện tranh trống rỗng sẽ khiến một người muốn hét lên khi nhỡ đọc phải nó.

“Chào buổi sáng.”

Mashiro từ từ chui ra khỏi gầm bàn.

Phần thân trên của cô ấy mặc một chiếc áo choàng ngắn tay có hoa văn, và phần dưới của cổ chả mặc gì cả, giống như thể đang cố nói với người khác rằng cổ đã rồi bỏ chiếc quần của mình trong giấc mơ. Đôi chân mảnh khảnh và trắng như tuyết của Mashiro lộ ra khiến cho Sorata bắt đầu không còn giữ được sự bình tĩnh nữa.

“Shiina! Cậu cũng phải mặc cái gì đó xuống bên dưới đi chứ? Bộ cậu đang cố cám dỗ mình à?!”

Giải thích rõ hơn cho điều này thì phần đuôi của chiếc áo mà Shiina đang mặc hầu như không chạm tới phần đùi trên. Mỗi khi Mashiro, người chỉ ngủ khi cô ấy cảm thấy chóng mặt, đung đưa, đuôi váy của cổ cũng sẽ chuyển động một cách mượt mà theo. Sự trần trụi ấy như sẽ mang đến vài khoảng khắc thân mật, nhưng đồng thời vùng nhạy cảm nhất của cô vẫn đang ẩn sau chiếc áo, trốn tránh khỏi ánh mắt của Sorata. Cảm giác thót tim đó khiến Sorata choáng váng; anh không còn biết dời ánh mắt của mình đi đâu được nữa cả.

Với những bước chân loạng choạng, Mashiro đi về phía bàn trang điểm, nhắm hờ mắt và ngồi xuống.

Sorata tự nhủ trong lòng mình: Nếu mình có thể chịu đựng được điều này và vượt qua những lo lắng của mình giống như thế, chưa biết chừng mình có thể trở thành một Celestial [note53211] đó.

Trong khi chải tóc cho Mashiro, anh luôn tự nghĩ: Vậy nếu mình trở thành một Celestial thì sao nhỉ? Với một chiếc máy sấy tóc dạng xịt, Sorata đã dùng vũ lực để buộc mái tóc của cô phải theo ý của anh.

“Misaki đã nói.”

“Đừng nói cái gì đột ngột như vậy chứ! Cậu làm mình sợ đó!”

“Chị ấy nói rằng nếu không mặc quần, Sorata sẽ hạnh phúc hơn.[note53212]”

“… Như mình đã nói trước đó, cậu đừng có để bị chị ấy lừa như vậy chứ! Não bộ của senpai lúc này cứ rối tung cả lên ấy.”

“Misaki là một người ghê gớm.”

Mashiro đã trở lại trạng thái lơ mơ ngủ.

“Nếu mình là một con sói, mình sẽ ăn thịt cậu rồi đó.”

Ngay sau khi Sorata nói vậy, ánh mắt họ chạm nhau qua gương.

“Cậu đã yên bình sống sót cho đến tận bây giờ.”

“Bởi vì chẳng có con sói nào cả.”

“Không, con sói là một phép ẩn dụ đó. Nó đề cập đến đàn ông, con trai và nam giới nói chung.”

“Rồi thì vẫn không có con sói nào cả.”

“Trước đây cậu có học ở trường nữ sinh không? Đây chắc hẳn là lần đầu tiên cậu đến trường mà nam nữ học chung nhỉ?”

“Sorata là lần đầu của tớ.”

“Huh?”

“Người con trai đầu tiên.”

“Vậy thì không phải cậu nên thay đổi cách biểu lộ của mình sao?! Khi cậu nói như thế, nó cứ kiểu như mình đã làm gì đó với cậu ấy! Trên thực tế, mình đã không làm bất cứ điều gì, và thay vào đó chính mình mới là đứa đang cảm thấy mất mát thứ gì đó nè!”

“Mình cảm thấy may mắn vì đó là Sorata.”

“Cậu, cậu, cậu đang nói cái gì thế hả?!”

“Vì cậu đã làm rất nhiều chuyện với mình.”

“R- Ra khỏi trạng thái mơ ngủ của cậu đi mà! Nhanh lên, thay đồ của cậu đi!”

“Mình tỉnh rồi mà.”

Sorata đưa một bộ đồng phục và đồ lót mới cho Mashiro.

Anh không thể nhìn thẳng vào mắt cô.

Ngay trước khi anh chuẩn bị rời khỏi phòng, Mashiro bắt đầu cởi áo choàng của cô.

“Đợi mình ra rồi mới thay đồ chứ! Mình thực sự sẽ xâm hại cậu đó!”

Sorata đóng cửa lại.

Anh phớt lờ bất cứ điều gì Mashiro đang nói.

Anh tựa người vào tường, tìm kiếm chỗ dựa trước cú sốc ấy.

Anh đã bị kiệt sức ngay vào sáng sớm.

“Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai đây…”

Không một ai trả lời.

Chẳng ai biết được đáp án cả.

Có lẽ ngay cả Chúa cũng không biết.

Shiina thực sự rất tài năng.

Nó được thể hiện chính xác như trong các bình luận.

- Trình độ hiểu biết của chúng ta có lẽ đã quá lỗi thời với cô ấy rồi.

Đó thực sự là một nhận xét của một người có óc phán đoán tuyệt vời.

Anh ấy đã hoàn toàn nhìn thấu Mashiro một cách chính xác.

“Đây thực sự không phải là một trò đùa đúng không.”

Anh thở dài. Rồi Mashiro bước ra khỏi phòng. Anh vẫn chưa quen với việc cô mặc đồng phục học sinh.

“Um…”

Mashiro gọi Sorata, người thường bỏ đi mà không nói một lời nào, với giọng như thì thầm của cổ.

“Sao thế Shiina?”

“Nó chán lắm hả?”

“Huh?”

“Manga của tớ ấy.”

Không biết phải trả lời thế nào cho đúng, tất cả những gì Sorata làm được chỉ có thể là cười cay đắng. Bộ truyện tranh ấy thực sự hoàn toàn được vẽ bởi Mashiro.

“Bộ cậu dậy trước đó rồi hả…?”

“Nó thực sự nhàm chán, phải không?”

Không có cảm xúc nào trong giọng nói cũng như chẳng có biểu cảm trên khuôn mặt của cô.

“~Kouhai-kun! Mashiro tỉnh chưa vậy ~”

Đó là lý do tại sao anh ấy cảm thấy thực sự may mắn khi Misaki đã lao xuống từ tầng hai và ngăn cản cuộc nói chuyện của hai người họ. Misaki cũng đã thay xong đồng phục học sinh của mình.

“Chúng ta sẽ trễ học mất.”

“Yeah.”

Cảm thấy hơi thở yếu ớt sau lưng, Sorata bước xuống tầng một. Mọi người đã đợi sẵn ở đó.

Sau khi Mashiro nhai xong miếng bánh mì nướng, những cư dân của Sakurasou, những người thường đi học riêng, đã cùng nhau rời đi.

“Akasaka. Giờ thì ngôi nhà này giao lại cho em nhé!”

“Sao mà cô giao cho cậu ấy việc coi nhà luôn vậy?! Cậu ấy là học sinh của cô đó!”

Bình luận (0)Facebook