• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue: Chuyến biến nhỏ nhoi giữa tôi và cô ấy

Độ dài 3,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-25 21:32:06

Buổi hẹn hò cùng Nanami vừa kết thúc tốt đẹp, thì theo đà tôi buộc phải đến để chào hỏi bố mẹ cô ấy .

Vào đúng cái ngày đánh dấu cột mốc một tuần hẹn hò của cả hai, tôi bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên.

Lý do cho việc đó không phải là về thành tích hay phạm lỗi.

Là chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa tôi và Nanami.

Trải nghiệm lần đầu bị giáo viên gọi tên trên đời làm tôi tuy bối rối, nhưng cái nguyên do của mọi chuyện làm tôi bất ngờ hơn tất thảy.

Ngay cả người lớn cũng thích mấy chuyện tình cảm à… không, chắc không phải chuyện đó. Vẻ mặt của giáo viên nghiêm túc thấy rõ.

Ở một mình cùng thầy trong phòng trao đổi làm tôi nói không ra hơi, và rồi thầy giáo rướn người lên một chút mà mở lời.

“Misumai… tôi muốn xác nhận một chút, em bị Barato… ờm, bắt nạt à?”

“Ể?”

Tôi bất giác thốt lên. Tâm trí tôi trống rỗng.

Kiểu gì mà thầy nghĩ rằng em bị Nanami bắt nạt vậy?

Không, không phải.

Từ góc nhìn của mọi người xung quanh, mà nhất là từ người lớn, việc tôi và Nanami đi cùng nhau hẳn là giống một đôi nam nữ đang hẹn hò.

Chỉ có thế thôi mà việc tôi đi cùng với Nanami là kỳ quặc sao. Cảm xúc của tôi lại một lần nữa lại bị hiện thực tàn khốc nhấn chìm.

Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để đáp lại.

“Mối quan hệ giữa em và Nanami chỉ là đôi nam nữ bình thường thôi ạ, có phải là em đang bị bắt nạt đâu? Quy định của trường vốn không cấm điều này phải không ạ?”

Đầu cứ ngỡ rằng mình đang bình tĩnh, nhưng miệng tôi vừa tuôn một tràng dài.

Quan hệ cặp đôi… không bị cấm nhỉ?

Dù cho không biết rõ nhưng tôi vẫn nói đầy tự tin. Vả lại, bình thường có ai tìm hiểu về cái đó đâu.

Cùng lắm thì cũng chỉ cấm quan hệ khác giới không trong sáng. Quan hệ giữa tôi và Nanami không phải kiểu vậy. Một sợi dây liên kết trai gái rất đỗi bình thường.

À không, có một chút không trong trắng lắm.

Cái này thì tuyệt đối mình không thể nói nói được.

“Ơ? Thật hả…?”

Sau khi nghe câu nói của tôi, gương mặt thầy giáo nghi ngờ thấy rõ.

Dường như giáo viên vẫn chưa thể tin được chuyện chúng tôi đang hẹn hò với nhau. Cái này… tôi cũng khó mà chối cãi cho được.

Nhưng về việc bị bắt nạt nhiều lần thì tôi phải phủ nhận.

Không chỉ có vậy, tôi phải dành nửa sau câu nói để trình bày cho thầy giáo tin rằng tôi và Nanami đang hẹn hò chứ không phải là bị cưỡng ép.

Cảm giác như tôi vừa khoe khoang trong xấu hổ vậy, tóm lại là mình đang nói gì với thầy giáo đây trời?

Không thể chịu nổi cảm giác này nên tôi mới quyết tâm như vậy.

Cuối cùng thì thầy giáo cũng yên tâm thở phào.

“Thế à, ra là vậy. Xin lỗi em nhé, tôi lỡ hỏi một câu thất lễ quá.”

Thầy cúi thấp đầu trước mặt tôi.

Được người lớn cúi đầu trước mình như thế này, dường như cảm xúc tôi cũng không bình tĩnh được, ngược lại tôi lại còn trở nên hoảng hốt.

Đồng thời, tôi cũng hướng ánh nhìn có chút bất mãn về phía thầy, nếu thầy đã đồng tình với tôi thì từ đầu đừng hỏi nữa chứ.

Dường như nhận ra ánh mắt của tôi, thầy ấy ngẩng mặt lên gượng cười rồi giải thích cho tôi đầu đuôi sự việc.

“Không có gì đâu, chỉ là mấy giáo viên khác đồn rộ lên là em được đưa vào phòng y tế trong tình trạng chảy máu đầu, rồi bỗng dưng hai em lại có mối quan hệ như vậy, mấy thầy cô cứ nghĩ là làm thế để che đậy mọi chuyện đấy mà.”

“Aa… ra là thế ạ…?”

“Mặc dù chỉ là tin không chính thống, nhưng tại vì chuyện đã ra ngoài rồi nên tôi đành phải xác nhận lại.”

Quả thực, vì đây là tình huống đặc biệt cho nên chỉ cần nghe thôi đã thấy tò mò âu cũng là lẽ dĩ nhiên.

Hiểu rồi, thế nên mới có cái từ ‘bắt nạt’ vừa nãy à.

“Với cả này… tôi nói thế này thôi nhưng mà…”

Tuy lắp bắp khó nói thấy rõ, nhưng câu nói của thầy vẫn lọt tai tôi.

“Hai em khá là… khác nhau đúng không? Nhìn qua cũng không có điểm chung gì… nên tôi đâm ra lo lắng, cũng chỉ mong việc bắt đầu mối quan hệ của hai em không đến từ lý do nào xấu cả.”

Thầy ấy chọn từ ngữ kỹ càng thật. Hẳn trên phương diện của giáo viên ai cũng sẽ nói vậy.

Vốn dĩ cả hai chỉ là một thằng con trai u ám và một cô gái gyaru. Đúng là hoàn toàn không có điểm gì tương đồng.

Bị các thầy cô nghi hoặc cũng dễ hiểu.

Nhưng mà tôi nhất định không thể để lộ sự thật được.

Rằng đó là hẹn hò bắt nguồn từ trò chơi trừng phạt. Tôi cũng thấy phiền vì có khả năng là người ta sẽ tin cái kia hơn, nhưng nhất định tôi sẽ không nói ra.

Nói gì giờ cũng bằng thừa, bằng chi cứ đừng nói nữa là xong. Im lặng là vàng mà.

Dù là vậy… bị người ta nghĩ rằng Nanami là kẻ bắt nạt thì đối với tôi không khác nào một sự sỉ nhục, không vui chút nào cả.

“Nanami vừa hiền lành vừa đáng yêu, cô ấy là người bạn gái đáng tự hào của em đó ạ” Thầy giáo tròn mắt trước câu nói bất ngờ của tôi.

“Hôm qua sau buổi hẹn hò, em còn được cô ấy đưa đến chào hỏi bố mẹ. Thầy không phải nghi ngờ về mối quan hệ giữa bọn em đâu.”

Tôi vô ý cao hứng mà tuôn một tràng, khiến thầy chớp mắt liên hồi.

Ừ thì, tôi… cũng chẳng cần giáo viên khen ngợi thêm làm gì. Nhưng tôi lỡ nói ra mất rồi.

Thái độ như là lần đầu tiên của tôi làm giáo viên bối rối, nhưng rồi thầy cũng cố gượng cười.

“Con đường của em khá thuận lợi đấy nhỉ.”

Thầy ấy nói, xem chừng đã nhẹ nhõm hơn.

“Chưa kể đến ngoại hình, thì thái độ học tập của Barato cũng tốt, thành tích cũng hơn Sumimai nhiều. Tôi biết em ấy không phải là kiểu người đi bắt nạt… nhưng với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, tôi phải xác nhận lại sự việc. Cho tôi xin lỗi nhé.”

Thầy lại một lần nữa cúi đầu. Nghề nhà giáo cũng vất vả thật.

Dù sao được người lớn cúi đầu tạ lỗi những hai lần, tôi vừa thấy bồn chồn lại còn cảm giác bản thân mình có lỗi.

Cho nên tôi cũng xin lỗi thầy vì lỡ nói quá trớn.

Thành thử ra tôi và thầy đều kết thúc cuộc trò chuyện trong tư thế xin lỗi người đối diện.

“Misumai vốn trầm tính mà cũng biết nói như thế cơ đấy. Tiện thể em mà được Barato dạy học cho thì cũng tốt. Em ấy xếp hạng khá cao đấy.”

Trước khi rời đi, thầy vẫn để lại câu nói ấy. Tôi thấy bản thân mình chẳng khác trước là bao. Chẳng nhẽ tôi thay đổi nhiều đến thế sao?

…Cơ mà Minami thành tích học tập tốt đến thế kia à. Chắc sắp tới mình nhờ cô ấy dạy học nhỉ?

Câu chuyện cuối cùng cũng kết thúc, tôi cúi đầu chào thầy rồi rảo bước về phía phòng học nơi Nanami đang chờ.

Không biết cô ấy có còn đang chờ mình nữa không?

Tôi đã bảo cô ấy về trước vì mình bị giáo viên gọi lên, thế nhưng cô ấy lại nói là muốn về cùng tôi nên sẽ đợi.

Mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng… không thể để cô ấy chờ lâu hơn nữa được, chân tôi bất giác bước nhanh hơn.

Về đến trước lớp, tôi khẽ lấy hơi rồi đặt tay lên cánh cửa vào phòng học. Trong khoảnh khắc tôi dùng lực để đẩy cánh cửa, một giọng nói từ trong lớp vọng ra, làm bàn tay tôi đặt trên nắm đấm cửa chợt khựng lại.

Một chút thôi, chỉ một chút thôi, tôi nhớ lại cảnh tượng mà mình đã từng thấy. Khi đó thì cánh cửa đang mở. Còn bây giờ nó đang đóng. Khác nhau chỉ có vậy.

“Nhưng mà dù sao thì~, gu của Nanami là mấy đứa u ám như Misumai thì đúng là lạ thật á? Tại sao chứ? Nghe nói là mấy đứa con trai mà bị Nanami từ chối gần đây bắt đầu nghĩ là phải chẳng u ám sẽ có nhiều cơ hội hơn, nên là chúng nó thi nhau hành xử như mấy đứa kì quặc luôn đó? Bọn con trai đúng là đơn giản quá nhỉ.”

“Nếu thế thì chẳng phải là mấy đứa u ám vốn đã đáng yêu rồi hay sao? Cơ mà, tại sao Nanami lại hẹn hò với Misumai chứ? Hay là nhìn bề ngoài vậy thôi nhưng cậu ấy có tiền bạc hay gì vậy?”

Giọng nói mà tôi nghe thấy không phải là nhóm Otofuke, cũng không phải của Kamoenai. Chắc là của mấy đứa bạn gyaru của Nanami.

Tuy tôi không quen họ, nhưng dường như mấy người đó lại biết rất rõ tôi.

Những lời họ nói ra vẫn nhuốm vẻ trêu chọc, dĩ nhiên là đều nhắm tới Nanami cả.

Hẳn vậy rồi. Hẹn hò với người như tôi thì cô ấy bị nói vậy âu cũng là điều dễ hiểu.

Việc cả hai không hợp nhau chẳng hạn. Thực tế thì tôi hiểu điều này, nghe thấy người ta nói vậy cũng là điều đương nhiên thôi.

Cho nên tôi cũng thấy hơi có lỗi với Nanami…

Nanami không hề lên tiếng phản bác lại.

Bọn họ thì được dịp tuôn hết những thứ trong đầu ra.

Đó không hẳn là kiểu nói xấu nhưng vẫn có lời qua tiếng lại giữa tôi và mấy đứa con trai Nanami đã từ chối từ trước đến nay.

Tôi nghe mà người chết lặng. Những điều mà họ nói hoàn toàn là sự thật.

Tôi không hề cao ráo gì cho cam.

Gương mặt cũng không đẹp.

Tiền bạc không hẳn là có, ngay cả thể lực và và thành tích học tập cũng tầm trung. Khuyết điểm nhiều vô kể.

Thành thử ra lý do mà Nanami chọn tôi trở thành câu chuyện cho mọi người thỏa mãn trí tò mò của mình.

Nên những lời họ nói không hề có ý bêu xấu tôi.

Không hoàn toàn có ý như vậy.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy có phần chán nản. Không biết Nanami đang nghĩ như thế nào nữa?

Dù có suy nghĩ đến mấy cũng chẳng ích gì, ngay khi tôi từ bỏ định bước vào lớp học thì Nanami lên tiếng.

“Ờm thì… tớ ấy nhé, nếu như so sánh với những người con trai từ trước đến giờ thì Youshin là chàng trai tốt nhất rồi.”

Tôi toát mồ hôi lạnh.

Mọi người xung quanh bật cười, như thể họ bất ngờ vì sự thay đổi của cô nàng, nhưng Nanami bỏ ngoài tai hết, cô tiếp tục.

“Thì tớ bảo rồi mà, tớ là người đã tỏ tình. Nếu mà so sánh mấy cậu con trai từ trước đến giờ với Youshin thì… có vẻ bình thường, chắc thế ha?”

Mọi người trầm lại, trong khi Nanami còn chưa nói đúng hay sai, mọi người xung quanh im lặng một lúc trước lời nói của cô ấy… thế rồi, họ phá lên cười.

Mình là thằng con trai tốt à, tôi cũng cười thầm ra ý cảm ơn.

“Fufu… với cả nhé.”

Giọng điệu của Nanami thay đổi hoàn toàn so với trước đó.

Không, thứ giọng trầm lặng và sâu thẳm mà tôi chưa từng nghe trước đó đã đành, nhưng lần này thì lại càng khác hơn nữa.

Trước câu nói quyến rũ đầy yểu điệu đó, mọi người xung quanh ngay lập tức ngừng cười, và rồi lại chìm vào im lặng.

Khác với vẻ tĩnh lặng lúc nãy, đây là sự yên tĩnh do chính Nanami tạo ra

Tôi bất giác hé mở cánh cửa rồi dòm qua khe nhìn vào trong lớp học.

Từ đó tôi có thể nhìn thấy gương mặt của Nanami, và đứng ở đấy là… một Nanami với gương mặt mà tôi chưa từng nhìn thấy.

Với biểu cảm như vậy, Nanami lại gác chân lên đùi mà tiếp lời.

“Youshin ấy… cậu ấy… cởi quần áo ra trông rất lực lưỡng đó?”

Nanami?!

Tôi cứng họng. Nanami vẫn không hề có ý định dừng lại. Không có ai dừng cô ấy lại cả.

“Chính vì thế mà nếu được cậu ấy ôm thì tớ không còn nghĩ đến ai khác nữa… đúng không nào? Các cậu không cảm thấy sức hấp dẫn từ một chàng trai như thế hả?”

Biểu cảm của cô ấy cũng gợi cảm không kém gì giọng nói… cô ấy nở một nụ cười quyến rũ đến mức khêu gợi, khiến mắt tôi như bị cô cướp đi.

Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Mấy đứa con gái xung quanh dường như lần đầu nhìn thấy gương mặt đó của Nanami, họ nín thở không nói nên lời.

Có vài người còn đỏ mặt mà nuốt nước bọt, biểu cảm như bị Nanami mê hoặc.

Nanami lúc này mang nét đẹp khó có thể diễn tả bằng lời… đến mức như thế cơ đấy.

Đúng là cậu rất hấp dẫn, nhưng… Nanami… tại sao cậu lại nói dối trắng trợn như thế hả…?

Thứ tôi cho cô ấy xem chỉ là nửa trên của người mình thôi, đó cũng còn là trường hợp bất khả kháng, với cả cô ấy nói kiểu gây hiểu nhầm là ‘nếu được cậu ấy ôm’ là sao chứ, tôi chỉ ôm cô ấy để an ủi thôi mà.

Cơ mà Nanami lúc đó ngượng chín mặt nữa. Mà không, tôi cũng đâu khác gì.

Tôi cảm giác như mình đã một phần nào đó hình dung ra được sự đáng sợ của phái nữ.

Nhưng mà thôi, cứ coi như là cô ấy tức giận vì bị người ta nói xấu về tôi đi vậy. Mọi người xung quanh cũng im lặng rồi, đây là thời điểm thích hợp chăng?

Tôi cố tình tạo tiếng động lớn, mở cửa đi vào lớp học rồi bắt chuyện với Nanami.

“Để cậu chờ lâu rồi, Nanami. Chuyện với giáo viên xong rồi , ta về thôi chứ?”

“Youshin!! Cậu chậm quá đó. Trên đường về vào cửa hàng tiện lợi mua kem cho tớ coi như đền bù đi. A, tớ thích bánh Wafer nhân kem lắm!”

Cô gái đang đứng đó chính là Nanami của thường ngày.

Cô ngoảnh mặt cười với tôi như bông hoa đang nở, dáng vẻ quyến rũ của cô ban nãy tưởng chừng như một giấc mơ.

Cô ấy tiến lại gần mà nắm lấy tay tôi, bĩu môi ra chiều bất mãn.

Mấy bạn gái xung quanh hốt hoảng như vừa mới thoát khỏi bóng đè, có người còn nhìn tôi mà đỏ mặt.

Ưmm, Nanami trêu chọc bọn họ quá mức rồi.

Đến cả tôi cũng bị người ta nhìn với ánh mắt kỳ lạ.

“Thế thôi, hẹn gặp ngày mai nhé. Bái bai.”

“À ờ… cảm ơn mọi người đã nói chuyện cùng với Nanami nhé. Tạm biệt”

Bỏ lại bọn họ phía sau lưng, chúng tôi cứ thế nắm tay nhau rảo bước về nhà.

Cách mà cô ấy nắm tay là kiểu nắm tay với người yêu, như muốn thể hiện với đám con gái kia vậy.

Tôi thì cố gắng giả bộ là mình đang bình tĩnh.

Cuối cùng thì bọn họ cũng đưa tay lên hờ, rồi nhỏ giọng thì thầm câu hẹn gặp lại ngày mai để tiễn bọn tôi.

Chúng tôi nắm tay nhau đi được một đoạn… và đến lượt tôi thì thầm hỏi Nanami như mấy bạn gái của cô ấy đã làm.

“Này, tại sao cậu lại đột nhiên khen mình vậy?”

“A, cậu nghe rồi à?”

Nanami thè lưỡi ra một cách đáng yêu, nở nụ cười nghịch ngợm không khác nào một bé gái.

Ở đó, tôi còn không cảm nhận được một chút nào của sự quyến rũ khi nãy. Giờ chỉ còn vương lại nét ngây thơ của một đứa trẻ.

Không hiểu là cô ấy học ở đâu ra cái biểu cảm như thế nhỉ?

“Bởi vì là, mọi người có biết được mặt tốt của Youshin đâu. Cho nên mình muốn cho mọi người biết được sức hấp dẫn của Youshin đấy. Cậu phải khen bạn gái mình về điểm đó đi chứ~”

Tay hai người nắm lấy nhau đung đưa mạnh, Nanami nheo mắt lườm tôi.

“Vâng vâng, cảm ơn nhé. Nhưng sức hấp dẫn của mình thì không cần ai khác, chỉ cần Nanami biết được là tốt rồi.”

Đúng thật là, việc mà Nanami đã bao che cho tôi là sự thật, tôi cũng nên thấy biết ơn cô nàng.

Mà, lúc nghe Nanami nói vậy, tôi cũng hiểu ra rằng sức hấp dẫn của mình cũng chỉ mức tầm trung mà thôi.

…Chắc là, sẽ không có lời đồn kỳ lạ nào đâu nhỉ?

Kệ đi, với tôi, chỉ cần có thể ở bên cạnh Nanami là đủ rồi.

Bất thình lình, tôi nhận ra không gian xung quanh mình đã trở nên yên tĩnh tự khi nào. Ơ, sao Nanami tự nhiên im lặng thế?

Cô ấy cúi gằm, mặt đỏ bừng.

“Đúng thật là… đúng thật là Youshin có tính cách như thế nhỉ… cậu còn nói thẳng được câu đó ra nữa…”

Tôi cố nghĩ xem câu đó là gì… Aa, là câu nói vừa nãy.

Tôi đã không ý thức được điều đó, nhưng đúng là ngượng thật.

Có lẽ là do bị ảnh hưởng từ mọi người xung quanh.

Cả hai nhìn nhau im lặng, rồi bật cười.

Thế rồi, Nanami siết chặt tay. Tuy hơi nhột, nhưng sự dễ chịu từ hơi ấm nơi bàn tay cô ấy lấn át tất cả.

Nhìn hai bàn tay đan xen nhau, tôi hồi tưởng lại ngày hôm qua. Trước đó là tôi chủ động nắm tay cô nàng, hôm nay lại đến lượt Nanami.

…Tôi nghĩ lại, đúng là hôm qua mình làm vậy là khá tốt rồi.

Nanami ngân nga hát “Ăn kem~ Ăn kem” với tâm trạng vui vẻ. Dáng vẻ đó của cô ấy, quả thực là chẳng khác nào một đứa trẻ ngây thơ cả.

Kể từ sau khi kết thúc cuộc hẹn hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi dường như không thay đổi, nhưng trong tôi phần nào lại cảm thấy có chút gì đó khác đi.

Đó là hướng tốt hay xấu, bản thân tôi bây giờ chưa thể biết.

Không, nếu đối với tim tôi thì nó sẽ là xấu. Nhưng chí ít thì… tôi cũng muốn cho nó là hướng tốt.

“Mà này,... umm… cậu học ở đâu cái biểu cảm đó thế? Mình bất ngờ đấy.”

“Aa, cái đó hả? Không có gì đặc biệt đâu. Mình chỉ tham khảo từ mẹ thôi”

“...Cậu nhìn từng nhìn thấy biểu cảm đó của cô Tomoko rồi á?”

“Cũng có nhiều chuyện mà. Nói thật là lúc đó tớ ngượng lắm đấy, chỉ muốn Youshin đến nhanh lên thôi.”

Nanami khẽ đỏ mặt, cô thẹn thùng mỉm cười. Quả thật là mọi người bị cô ấy mê hoặc không sai chút nào.

“Thế thì, mình sẽ tặng Nanami một cái kem coi như công giúp mình nhé.”

“Wa~♪ mình chia đôi đi ~”

Nhìn cô ấy vui vẻ hồn nhiên vì chiếc kem, tôi cũng thấy vui lây. Bỏ tiền để mời cô ấy ăn kem cũng đáng đấy chứ.

Ngần này thôi chưa gửi gắm được quá nhiều, nhưng nếu có thể truyền tải tình cảm của tôi tới cô chỉ với một chiếc kem thế này là quá rẻ. Ta nên trân trọng mọi cơ hội chứ nhỉ?

Bình luận (0)Facebook