Chương 5: Sự nối tiếp không ngờ tới
Độ dài 8,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-26 21:30:26
Trans: OkabeRintarou
Edit: Scorpius
______________________________
Mặc dù buổi hẹn đã kết thúc, song chúng tôi quyết định sẽ qua nhà Nanami-san. Tôi rất vui khi biết cả hai vẫn có thể dành thời gian cho nhau. Tay trong tay, khác biệt duy nhất là giờ không còn ai xách túi.
Vì hôm nay tôi và Nanami-san có buổi hẹn, nên Tomoko-san đã đề nghị nấu bữa tối cho mọi người. Thật lòng tôi rất háo hức được nếm thử đồ bác ấy nấu.
“Thủy cung nhiều thứ để chơi quá ha?”
“Ừ, nhưng tiếc buổi diễn cá heo quá. Sau này hãy quay lại nhé.”
“Đã định rủ tớ đi hẹn hò rồi cơ đấy, bạo ghê ha?”
Tôi siết chặt tay cô ấy để đáp lại.
Chúng tôi đã sắp đến nhà Nanami. Thông thường cả hai sẽ buông tay nhau trước khi vào nhà để tránh bị gia đình cô ấy trêu chọc. Song bởi cả hai hẵng còn rất vui sau buổi hẹn hò nên đã quên bẵng đi chuyện đó; và rồi chúng tôi bước vào nhà, tay trong tay.
“Bọn con về rồi đây!”
“Bọn con về rồi.” tôi lúng túng nói với theo. Thú thật, tôi vẫn chưa thể quen với việc nói những lời như vậy và mong đợi rằng sẽ có ai đó đón tiếp khi chúng tôi bước vào. Nghĩ đoạn, song chúng tôi đã được chào đón bởi hai người mà tôi không ngờ tới.
“Ồ, hai cậu về rồi à! Chà, còn nắm tay các kiểu nữa chứ, yêu nhau thắm thiết quá nhỉ.”
“Hai cậu về rồi đó à.”
Trước mặt chúng tôi là Otofuke-san và Kamoenai-san, hai người họ lần lượt chào đón chúng tôi. Nanami-san và tôi đều đã mất cảnh giác, cả hai đứng sững lại. Cô nàng mở to mắt nhìn hai người họ, chắc hẳn đang bất ngờ lắm.
“Bộ đồ dễ thương quá nhỉ Nanami-san” Otofuke-san nói. “Chà chà, vòng eo cũng nhỏ dữ, tớ ghen tị đấy.”
“Cậu cũng vậy mà, Hatsumi-san” Kamoenai-san phản bác. “Rồi thì, cậu còn có cơ bụng sáu múi nữa, chắc tớ đổ gục mất ấy chứ.”
“Ui, cảm ơn nhé.” Otofuke-san xoa đầu Kamoenai-san. Hai người họ tự nhiên hệt ở nhà vậy.
“Sao các cậu lại ở đây?!” Nanami-san hét tướng. Cuối cùng cô nàng cũng định thần trở lại và hiện đang chỉ vào hai cô bạn, cố hết sức thốt lên thành tiếng. Để mà nói, Nanami-san ngạc nhiên tới nỗi cô ấy siết tay tôi còn chặt hơn trước.
Trái lại, hai người bạn của cô đập tay nhau, cười lớn như những đứa trẻ vừa chơi khăm thành công.
“Bất ngờ ghê, thành công thật này!”
“Yaaay!”
Trái ngược hoàn toàn với cặp đôi đang sung sướng quá đỗi này, Nanami-san và tôi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, từ phía sau hai người họ, Tomoko-san và Saya-chan bước tới.
“Ồ, hai con về rồi đấy à!” Tomoko-san vui vẻ nói. “Mẹ gọi bạn của con qua chơi đấy.”
“Chị Hatsu với chị Ayu đều đang đợi hai anh chị đó. Bọn em cùng nhau làm bữa tối, có nhiều món lắm nha!”
Otofuke-san và Kamoenai-san không hẹn nhau mà đồng loạt đổ mặt. Tomoko-san ấm áp nhìn hai người họ.
Chờ đã, chuyện trời ơi đất hỡi gì thế này?
Nanami-san và tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Khi tôi cố gắng hỏi qua ánh mắt để xem liệu cô ấy có biết gì về vụ này không, cô ấy cũng chỉ lắc đầu ra hiệu. Tuy bất ngờ khi biết cô hiểu những gì tôi định hỏi, nhưng việc cô nàng mù tịt còn làm tôi sửng sốt hơn.
“Có điều này, Youshin-kun, cô không biết liệu…”
“Có chuyện gì ạ?”
“Tối nay cháu ở đây được không? Ừm, chỗ ngủ thì không phải lo đâu, cô sẽ trải một tấm nệm trong phòng Nanami.”
“Sao ạ?!”
“Mẹ?!”
Như thể dính đạn, cả hai chúng tôi lập tức buông tay nhau.
Chờ đã, ở lại? Ở lại đây? Thế là sao?
Xem chừng Nanami-san bối rối không kém gì tôi. Nom đầu cô như thể nổi lên được một dấu chấm hỏi. Mà, mình cũng đâu khác gì.
Trong khi chúng tôi đông cứng vì ngỡ ngàng, Otofuke-san và Kamoenai-san bèn đến giải thích.
“Hôm nay Gen-san không có nhà đâu.”
“Bác ấy đi uống rồi.”
Gen-san…Ý mấy cậu là Genichiro-san hả? Đợi đã, gọi bố của bạn mình thế có được không vậy?
Mặc dù bối rối tột độ vì việc bất thình lình xảy đến, nhưng quả nhiên là Genichiro-san không có nhà.
Thường khi gia đình Nanami-san chào chúng tôi ở cửa, mọi người sẽ đều có mặt. Có lẽ quá sững sờ thành thử tôi không nhận ra nhà cô ấy thiếu mất một người.
Nhưng liên quan gì đến việc tôi phải ngủ lại?
“Ba em có nói không đưa anh về nhà được nên anh ở lại cũng được mà.” Saya-chan giải thích.
“Nhưng anh tự đi bộ về được, đâu nhất thiết phải ở lại?”
“Đêm khuya thanh vắng đường xá nguy hiểm lắm cháu.”
Tomoko-san thản nhiên nói. “Vả lại, nhà cô giờ toàn nữ giới, được một cậu trai ở lại cũng an toàn hơn nhiều chứ.”
Ra là vậy. Nhưng tôi vẫn còn khúc mắc.
“Nhưng mai cháu đi học rồi, đồng phục rồi sách vở tính sao ạ?”
“Cháu khỏi lo. Cô có một bộ đây rồi.”
Dạ?
Ngó lơ tôi đóng băng vì choáng váng. Tomoko-san lôi ra từ hư vô một bộ đồng phục mới cứng. Đứng kế bên là Saya-chan với vẻ mặt đắc thắng, tay giữ bộ dụng cụ học tập mà tôi cần.
Khi tâm trí tôi còn chạy đua để bắt kịp ý nghĩ, hai bàn tay đã đặt lên vai tôi. Là Otofuke-san và Kamoenai-san. Nom họ như đồng cảm cho cảnh ngộ hiện giờ của tôi.
“Bỏ cuộc đi Misumai. Cô ấy nói là làm mà, không còn đường lui đâu.”
“Ừm, chuyện đã đến nước này rồi, cậu chống trả làm chi.”
Ý nói “Chiến thắng đã được định đoạt từ trong trứng nước” hả? Song hiểu rằng không còn đường lui, nghĩa là Tomoko-san đã tính hết cả rồi. Nhìn bộ đồng phục tươm tất của tôi, chỉ có thể là…
“Cô nói với bộ mẹ cháu rồi ạ?”
“Tất nhiên rồi. Họ đồng ý mà. Bố mẹ cháu là người mang đồ đến đây đó.” Tomoko-san vui vẻ đáp lại, như thể đó là lẽ thường tình.
Tôi không thể không cúi đầu, có lẽ tôi sẽ cảm ơn bố mẹ sau.
“Nào, sao lại ủ rũ thế?”
“Bố mẹ cho phép ở lại nhà bạn gái rồi. Thương vụ hời quá còn gì.”
“Phải đó. Tớ ghen tị còn không hết đây. Là tớ thì làm gì có chuyện qua đêm nhà người yêu đâu. Cậu nên tươi cười thì phải đấy.”
“Tại lần đó cậu làm chuyện rối tung lên còn gì?”
“Này nhé? Nếu là cậu thì cậu có làm thế không hử?” Kamoenai-san bĩu môi hỏi vặn lại.
Nghĩ đến việc hỏi rõ ngọn ngành lại làm tôi lạnh gáy, nhưng hai người họ nói có lý, nếu hôm nay tôi có cơ hội được dành nhiều thời gian hơn với Nanami-san, cớ gì lại bỏ lỡ.
“Nhưng cho cháu ngủ phòng khác được không ạ?”
“Úi chà, cô đùa thôi mà, nhưng nếu làm thật thì cầm chừng thôi nhé.”
Vậy ra cô ấy nói đùa thôi hả? Không, đương nhiên là tôi không thất vọng rồi. Chỉ là tôi thấy nhẹ nhõm vì không biết mình sẽ động thủ hay không thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ được ở lại cùng Nanami-san cho đến hết ngày hôm nay.
Và rồi tôi mới nhận ra, nãy giờ không hề nghe thấy cô nàng lên tiếng.
“Nanami-san?” Tôi cất tiếng, quay lại nhìn cô, rồi phát hiện ra mặt cô nàng đỏ au, gục xuống sàn.
Mặc dù ban đầu có hơi sốc vì không ai để ý đến cô, nhưng tôi nhanh chóng được giải đáp khi nghe những tiếng thì thầm vang lên. Khi tôi ghé tai lại gần để nghe rõ…
“Ở lại? Giống như, ngủ qua đêm, sao? Chúng ta ngủ chung phòng? Đợi đã, cậu ấy ngủ lại ư? Cả hai ngủ chung giường sao?”
Nãy giờ cậu không nghe chuyện tí nào nhỉ?
Thì ra họ ưu tiên nói chuyện với tôi vì biết Nanami-san thể nào cũng thành ra thế này. Không ai can ngăn nổi.
“Nanami-san…” tôi nói, đoạn đặt tay lên vai cô ấy.
“Hyaaa?!” Nanami-san nhảy dựng. “Y-Youshin, cậu muốn ngủ ở đâu?!”
“Được rồi, được rồi, bình tĩnh đã nào. Thở đều, rồi nghe tớ nói này.”
Tôi nắm lấy vai cô nàng, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại. Nhìn tôi, Nanami-san cũng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân.
“Được rồi chứ?”
“Ừm, xin lỗi cậu. Tớ ngơ ngác quá. Ưm, thế chuyện là sao?”
Nom cô ấy có vẻ đã điềm tĩnh hơn, tôi thuật lại mọi chuyện. Giữa chừng Nanami-san có đôi lần giật mình, song vẫn hít thở đều nhằm giữ bình tĩnh.
“Tớ hiểu rồi, vậy là chúng ta có thêm thời gian bên nhau ha?”
Nghe cô ấy nói làm tôi không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Cho đến khi cô ấy nói tôi mới nhận ra.
Cả hai nhìn nhau mà mỉm cười ngại ngùng.
Và rồi…
“Ờ này, hai cậu định đứng ngoài đấy luôn à?” Otofuke-san cất tiếng kéo chúng tôi về thực tại. Phải rồi ha, cả hai vẫn đứng ngoài hành lang đó giờ mà. Quên mất.
Xấu hổ trước câu nói của cô ấy, tôi và Nanami-san cùng cởi giày mà bước vào trong, để được mọi người chào đón “Mừng hai người về nhà!” Chúng tôi mỉm cười cảm ơn họ để đáp lại. Đương thắc mắc liệu có thể coi đây là phần tiếp theo của buổi hẹn hò hay không, nhưng tôi rất vui khi biết khoảng thời gian bên cô ấy vẫn chưa kết thúc.
Nhìn tôi đang đắm chìm trong suy tư, Saya-chan nở nụ cười như trêu chọc. “Anh quản lý dàn harem cũng tốt ghê ha, onii-chan?”
Nanami-san lên tiếng xem chừng bực bội dữ lắm, nhưng tôi không ngăn được mà nghiêng đầu. “Harem?”
Có vẻ cô bé không ngờ đến phản ứng của tôi, song vẫn tiếp lời.
“Đúng rồi đó. Xung quanh anh toàn phụ nữ còn gì. Chẳng phải đàn ông con trai ai cũng muốn vậy hay sao?”
Em học mấy cái đấy ở đâu thế? Với lại, đây đâu thể gọi là harem được. Ý tôi là…
“Otofuke-san và Kamoenai-san có bạn trai cả rồi, Tomoko-san thì kết hôn với Genichiro-san. Anh chỉ hẹn hò với mỗi Nanami-san, đâu thể tính là harem?”
“Anh trả lời nghiêm túc dữ ha…” Cô nhóc đáp lại, nom thoáng vẻ ngạc nhiên.
“Nghĩ lại, chẳng phải em mới là người lẻ loi ở đây hử?”
Tôi tính chỉ đùa em ấy thôi. Song có lẽ bị tổn thương bởi lời nói của tôi, Saya-chan từ từ gục xuống đất, ấn cả hai tay xuống sàn. Tốc độ chuyển động phải nói là cực kì mượt mà.
Mà khoan, đây đâu phải lúc đi ngưỡng mộ cái đấy cơ chứ!
“Ây chà.”
“Cậu ta nói rồi ha.”
Lúc tôi nhận ra thì đã quá mượn, hai cô bạn của Nanami-san mỉm cười tự mãn, còn Tomoko-san cũng cười, nhưng là nụ cười như thường ngày.
“Nào, em trêu anh ấy quá đà rồi đó! Anh ấy nói vậy thôi mà em ủ rũ vậy hả? Nanami-san chen vào. Nhìn xuống Saya-chan, cô nàng nở nụ cười có phần bối rối.
Chết dở rồi.
Song ngay khi tôi chuẩn bị tinh thần xin lỗi cô bé, Saya-chan đã nhảy khỏi sàn.
“Rồi em sẽ có bạn trai cho anh xem! Em tuyệt đối sẽ không thua onii-chan đâu!” Saya-chan hét lên rồi chạy biến khỏi phòng. Tất cả chúng tôi đều nghe thấy tiếng cô nhóc chạy lên cầu thang rồi đóng sầm của lại, chắc là lên phòng an toàn rồi.
Ừ, chắc phải tạ lỗi thôi.
♢♢♢
“Youshin-kun, cháu muốn uống trà đen hay trà xanh?”
“À, trà xanh là được rồi ạ.”
“Của cháu đây. Bên kia có socola nữa đấy nhé, uống cùng trà hợp lắm.”
Bạn đoán đúng rồi đấy - tôi đang ở một mình cùng với Tomoko-san.
Saya-chan vẫn đang “ẩn náu” trong phòng, còn Nanami-san và hai cô bạn kia thì đang đi làm chuyện riêng của họ. Chắc hẳn ba người họ bỏ tôi lại đây là có lí do cả. Cứ như là, hừm…Tôi cũng chẳng biết nữa…
“Cô với cháu nói chuyện một chút trong khi đợi ba nàng kia tắm nhỉ, Youshin-kun?” Tomoko-san nói, đưa cho tôi tách trà xanh cùng vài thanh socola. Như thể cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Giờ thì rõ rồi - ba người họ - Nanami-san, Otofuke-san và Kamoenai-san - đã đi tắm cùng nhau.
Nhân lúc Saya-chan trốn lên phòng của em ấy, bỏ lại Nanami-san và tôi đang không biết phải làm gì, Otofuko-san và Kamoenai-san đã kéo lấy tay Nanami-san.
“Thôi được rồi, Nanami-san, cùng đi tắm nào! Giờ là lúc để các cô gái tâm sự với nhau!”
“Đi thôi! Cùng nói chuyện nào!”
“Hể? Ý cậu là sao, đi tắm ư?! Aaa, chờ đã Hatsumi, đừng kéo mạnh vậy chứ!!”
Và, với sự vùng vẫy của Nanami-san vang vọng khắp hành lang, ba người họ cứ thế lôi nhau bước vào phòng tắm. Thú thật, tôi còn chẳng có cơ hội để nói bất cứ điều gì.
Rồi tôi bị bỏ lại đây một mình, cùng với Tomoko-san.
“Ôi chà, cháu cũng muốn vào đó hửm? Nhưng cô sợ phòng tắm hơi bé đó.”
“Không phải vậy đâu ạ.”
“Ồ, vậy à? Thế uống trà với cô trong khi đợi mấy cô nhóc nhé.”
“Dạ được ạ.”
Ở một mình cùng với mẹ của bạn gái thật không ổn một chút nào. Bây giờ tôi nên nói gì đây? Giá như có thể hỏi Baron-san nên làm gì trong những lúc như thế này, nhưng tôi không thể cứ thể mà rút điện thoại ra trước mặt Tomoko-san được. Đành phải tự lực cánh sinh vậy.
“Không cần phải lo lắng quá đâu. Cô nghe nói cháu thường nói chuyện với Genichiro-san khi bác ấy chở cháu về nhà, cô chỉ tò mò một chút thôi.”
Hẳn là tôi lo lắng thái quá rồi. Nghe cô ấy nói vậy, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Xin lỗi vì để cháu phải ngồi một mình với một người phụ nữ trung niên như cô nhé.”
“À không đâu ạ. Giờ có nói cô với Nanami-san cháu cũng không bất ngờ đâu.”
Tomoko-san như thể ngỡ ngàng một lúc, song cái ngỡ ngàng ấy biến thành một nụ cười hiền từ. Biểu cảm của cô ấy giống Nanami-san đến độ tim tôi lỡ hụt một nhịp. Tomoko-san nom như thể mới ngoài hai mươi. Tôi không khỏi tò mò, không biết liệu Nanami-san lớn lên có giống mẹ mình không.
Tôi liền nhấp một ngụm trà xanh nhằm trấn tĩnh lại, hơi ấm và vị đắng của trà lan tỏa khắp miệng.
“Buổi hẹn hôm nay thế nào cháu?”
“Vui lắm ạ. Hai đứa ăn bento cùng nhau, và…”
Tôi bắt đầu kể cho Tomoko-san nghe về buổi hẹn hò hôm nay, bọn tôi đi đâu, làm gì, gặp ai,...tất nhiên là, chỉ những chuyện “an toàn” thôi. Song cô ấy trông có vẻ rất hạnh phúc. Tôi tiếp tục kể chuyện, còn cô ấy thi thoảng chêm vào vài câu, còn lại là gật đầu. Nhưng ngay lúc tôi nghĩ cô ấy đang say mê tận hưởng câu chuyện, nước mắt đột nhiên lăn dài trên má Tomoko-san.
Những giọt nước mắt, nụ cười của cô bất giác làm tôi đơ người. Tôi hơi hoảng nghĩ rằng mình đã nói gì không phải - nhưng trông không có vẻ là như vậy.
“Tốt rồi. Vậy là tốt quá rồi.” Tomoko-san đang chìm đắm trong niềm vui - có thể nói, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tôi trái lại thì bối rồi khi thấy một người phụ nữ khóc trước mặt mình. Đương không biết phải xoay sở như nào, Tomoko-san gạt nước mắt. Như để trấn an tôi, cô ấy nhỏ nhẹ nói.
“Cô xin lỗi, chỉ là, cô không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình. Cô thực sự rất hạnh phúc vì Nanami-san có thể tận hưởng buổi hẹn hò với một chàng trai tốt như cháu.”
Phản ứng của cô ấy cũng hệt như Genichiro-san lúc ấy, giờ thì tôi đã hiểu; đối với cha mẹ của Nanami-san, thấy con gái mình hạnh phúc hẹn hò dường như là một điều may mắn. Mà chắc bố mẹ tôi cũng vậy nhỉ.
Nghĩ lại mới thấy, hình như Nanami-san có nói Tomoko-san đã mua vé cho chúng tôi.
“Cháu biết giờ thì muộn rồi, nhưng cảm ơn cô đã mua vé cho chúng cháu. Ngày hôm nay thực sự rất tuyệt ạ.” tôi nói trong khi cúi đầu. Song Tomoko-san lại khẽ cười, nhẹ tới nỗi tôi cứ ngỡ là cô ấy thở dài. Và những gì cô ấy nói tiếp theo làm tôi khá sốc.
“Ồ, tất nhiên rồi. Nhưng thực ra thì, bác không phải người mua vé - là Hatsumi-chan và Ayumi-chan đó.”
Cái gì cơ? Cặp vé là do Otofuke-san và Kamoenai-san mua á?
Tôi ngạc nhiên ngước nhìn Tomoko-san lúc này đang che miệng, mắt mở to. Tôi dường như đứng hình ngay khoảnh khắc ấy.
“Chết thật, cô lỡ lời mất rồi.”. sau một khoảng lặng, Tomoko-san thờ dài
nói. Có lẽ cô ấy định giữ nó cho riêng mình.
Nhưng tại sao họ lại mua vé cho chúng tôi? Tôi tưởng mọi thứ chỉ dừng lại ở vụ thử thách thôi chứ. Sao họ lại quan tâm đến vậy? Nghĩ đoạn, tôi thấy họ đã kì lạ từ hôm cắt tóc rồi.
Khi tôi đang ngồi đó suy nghĩ không biết ý định thực sự của hai người họ là gì, Tomoko-san lên tiếng. “Thấy mấy nhóc đó ủng hộ hai cháu lắm đấy.”
Họ ủng hộ chúng tôi ư? Thật luôn hả? Tất nhiên là tôi vui rồi, nhưng…
“Lẽ ra cô phải giữ bí mật, nên cháu đừng nói với Nanami-san nhé?”
“Tất nhiên rồi ạ.”
Tomoko-san đưa ngón trỏ lên môi, cử chỉ ấy cũng khá dễ thương. Khá chắc rằng tôi không thể kể cho Nanami-san rồi và tôi cũng không thể hỏi hai người họ cho rõ ngọn ngành - liệu họ có thực sự ủng hộ hai chúng tôi không đây.
Không thể tìm được cậu trả lời xác đáng, tôi đành nhấp một ngụm trà, hơi ấm tỏa ra phần nào trấn tĩnh tôi. Tomoko-san cũng uống, và cả hai chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Youshin-kun, cháu biết đấy, Nanami-san từng rất khó chịu khi tiếp xúc với người khác giới.” Tomoko-san nói nhỏ như thể nói cho bản thân vậy. Tôi cũng biết điều này, từ lúc chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Tomoko-san nói tiếp, “Nanami ăn mặc như vậy để trông con bé có vẻ tự tin, nhưng thực ra Nanami rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Suy cho cùng, con bé cũng giống như bao cô gái khác.”
Nanami-san cũng nói với tôi cô ấy không thích mặc quần áo quá nổi bật. Ngẫm lại, tôi cũng chưa từng hỏi tại sao cô ấy lại ăn diện như một gyaru.
Ra là vậy, nhỉ?
“Cháu cũng nghĩ vậy ạ.”
Tôi đồng tình với những gì mà Tomoko-san nói - Nanami-san là môt cô gái bình thường, nhạy cảm và luôn cảm thấy thiếu an toàn. Chính vì thế nên cô ấy không thể ở gần mấy đứa con trai, và có lẽ cảm giác khó chịu ấy vẫn luôn thường trực, đến nay vẫn vậy. Tôi nghĩ rằng cô ấy cởi mở với tôi hơn người khác, hoặc có thể là do tôi ảo tưởng.
Nếu cô ấy thích tôi thật thì rất tuyệt rồi, nhưng dù sao đi nữa, tôi luôn hành động với suy nghĩ rằng cô ấy thực sự thích tôi. Song tôi lại không có bất kì bằng chứng nào để xác minh đâm ra cứ hoài nghi mãi - điều có lẽ khó có thể thay đổi được.
Ít nhất thì tôi biết chắc chắn một điều rằng: nếu Nanami-san ra ngoài với tôi, cô ấy sẽ thấy thoải mái hơn. Chí ít đó là một điều tôi có thể mang lại cho cô ấy - ngay cả khi Nanami-san không có tình cảm với tôi đi chăng nữa.
“Nanami-san là một người rất quan trọng với cháu. Mãi về sau này cũng vậy.” tôi dõng dạc tuyên bố, như để thể hiện quyết tâm của mình. Có lẽ người ta thường không làm điều này trước mẹ của bạn gái - nhưng tôi cảm thấy mình cần phải làm vậy ngay lúc này.
Tomoko-san chớp mắt vài lần như bất ngờ trước tuyên bố của tôi. Và rồi lông mày bác ấy nhướn lên ra chiều có lỗi. Tại sao cô lại có biểu cảm ấy?
“Một người quan trọng sao…Cô rất mừng khi có người nói như vậy về Nanami-san. Như nói với chính cô vậy.”
Tuy vậy, lời nói của Tomoko-san lại không đi đôi với biểu cảm. Giọng vui song đôi mắt lại đượm buồn. Chẳng nhẽ có điều gì tôi còn chưa thấu.
“Youshin-kun, từ giờ cháu sẽ che chở Nanami chứ? Kể cả khi hai đứa có cãi nhau, cháu sẽ làm lành và ở bên con bé đúng không?”
Tôi nhớ lại buổi hẹn với Nanami-san, lặp đi lặp lại từng lời nói của cô ấy trong đầu.
“Trước đây cháu với Nanami-san cũng nói về điều này rồi…” tôi nói tiếp, Cô ấy nói kể cả khi chúng cháu có cãi nhau, có giận hờn, có mắc lỗi sai, thì cô ấy muốn có một mối quan hệ mà ngày nào đó, cả hai có thể nhìn lại và cười.”
Khi nói điều đó, tôi cũng nghĩ trong đầu rằng:
Nanami-san đang nói dối mình. Và mình cũng nói dối cô ấy. Liệu mình có nên tiếp tục nói dối cô ấy như vậy để tiếp tục mối quan hệ này không?
Tôi muốn thành thật với Nanami-san nhất có thể, muốn kề bên cô mọi lúc có thể.
Tomoko-san yên lặng lắng nghe, ánh mắt thực sự rất nghiêm túc. Tôi chưa từng có một cuộc nói chuyện nào nghiêm túc như này trước đây, kể cả là với Genichiro-san.
“Cháu cũng cảm thấynhư vậy - rằng dù có chuyện gì xảy ra, cháu cũng sẽ ở bên Nanami-san, và cả hai sẽ cùng nhau vượt qua.”
Tomoko-san nhìn tôi trong chốc lát, ra chiều hài lòng với câu trả lời ấy. “Cảm ơn cháu, Youshin-kun”, dường như đã an tâm được phần nào, Tomoko-san hoàn thành nốt tách trà đang uống dở.
Nhưng tại sao cô ấy lại hỏi đột ngột như vậy nhỉ? Phải chăng Tomoko-san lo lắng rằng Nanami-san sẽ bị tổn thương ư?
Tôi cảm thấy cuộc trò chuyện này có hơi kì cục. Về phần tôi, tất nhiên là không có vấn đề gì, tôi biết mình luôn muốn ở bên Nanami-san
mà. Chẳng lẽ nào, Tomoko-san cũng nhúng tay vào vụ thử thách ấy?
“Cháu có muốn thêm trà không?” Tomoko-san hỏi, đưa tay ra trong lúc tôi đang trầm ngâm suy nghĩ. Đó cũng là lúc tôi nhận ra tách trà trong tay đã nguội từ khi nào. Tôi uống nốt chỗ còn lại và đưa ly trà cho Tomoko-san.
“À, phiền cô ạ.”
Tôi dõi theo bước chân của Tomoko-san đi vào trong bếp.
Um, chắc do mình nghĩ quá lên. Lúc ấy Tomoko-san đâu biết mặt tôi. Có lẽ tất cả những lời đó chỉ là sự quan tâm và lo lắng của một người mẹ - người đã và sẽ gắn bó với Nanami-san trong suốt cuộc đời.
Trời ạ, muốn gặp Nanami-san quá đi mất.
Kể cũng lạ, tôi có nghe nói là phụ nữ thường tắm rất lâu, nhưng đâu có lâu đến mức này nhỉ? Kể ra cuộc nói chuyện vừa rồi cũng không hề ngắn, mà thô,i trong cái rủi lại có cái may; nhờ cuộc nói chuyện này mà tôi càng củng cố thêm quyết tâm gắn bó với Nanami-san, vả lại cũng thân thiết hơn với Tomoko-san nữa.
Trong khi tôi vẫn còn đang say mê với đống cảm xúc này, bỗng dưng Tomoko-san hỏi, “Hôm nay hai đứa có hôn nhau không đấy?”
Không phải chúng ta vừa nói chuyện rất nghiêm túc sao?! Sao tự dưng hỏi đột ngột vậy cô ơi?!
“Ừm, bí mật ạ.”
“Trời ạ. Cô bảo nó hôm nay nhất định phải hôn cháu mà. Nó vẫn chưa làm à? Con bé này, thật là!”
Vậy ra là bác ấy. Mình cứ băn khoăn không biết sao hôm nay cô ấy bạo thế, giờ thì rõ rồi.
Không khí nghiêm túc ban nãy tan biến ngay tức khắc, Tomoko-san trở lại với nụ cười hiền từ và đưa tôi tách trà đã pha. May là chưa uống, khéo phun hết ra mất.
Ngay lúc ấy, giọng nói mà tôi mong mỏi được nghe nãy giờ vang lên.
“Ô, chỉ có hai người thôi à? Có nói chuyện gì mờ ám không đó?”
Đương lúc hướng mắt về phía có giọng nói, tôi thấy Nanami-san đứng ở đó, vừa bước ra khỏi phòng tắm. Làn da trắng và hồng hào khiến cô ấy trông mới thật quyến rũ; tôi không thể rời mắt dù chỉ một giây. Cô ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, khẽ để lộ vai. Còn phía dưới là một chiếc quần denim trông cũng nóng bỏng không kém, tôn lên phần đùi trắng. Nhìn tổng thể cũng khá giản dị, có lẽ là do cô ấy chỉ vừa mới tắm xong. Bị mê hoặc trước vẻ đẹp của cô ấy, tôi lâm vào tình huống khó xử, không biết đánh mắt đi đâu nữa.
“Youshin-kun vừa nói với mẹ là hôm nay hai đứa đã hôn nhau. Làm tốt lắm, Nanami! Mẹ tự hào lắm đấy!”
“Hai người nói chuyện gì không biết? Mới hôn vào má thôi mà…Á!”
Đúng là Tomoko-san và tôi có nói về chuyện đó, nhưng chưa đến mức ấy; Nanami-san mắc lỡm rồi. Tôi thì cũng chẳng thể làm gì ngoài ngồi yên lắng nghe.
Nanami-san dường như cũng nhận ra mình đã sập bẫy, cô nàng vội bụm miệng và lườm Tomoko-san, nhưng người mẹ vẫn rất điềm tĩnh và trông không có vẻ gì là muốn từ bỏ.
“Hôn lên má, phải không? Hửm, mẹ mừng vì mọi thứ đều đang tiến triển tốt. Vậy thì, ai là người chủ động nào?”
“Con không nói đâu! Mồ!” Nanami-san phồng má hờn dỗi. Song từ phía sau, hai bàn tay nhô ra, một bên thì đặt lên vai cô ây, bên khác thì chọc vào một bên má đang phồng ra của cô nàng.
“Cuối cùng cũng chịu thú nhận rồi à, Nanami-san?” Otofuke-san nói.
“Hôn má hở? Dễ thương quá trời.” Kamoenai-san tiếp lời.
Phải rồi, cả hai người họ cũng theo Nanami-san vào đó.
Hai người họ cũng vậy, đều đang mặc quần áo bình thường khi ở nhà. Tôi biết thật không phải phép khi liếc nhìn họ, nhưng Otofuke-san đang mặc một cái áo ba lỗ cùng với chiếc quần thể thao rộng thùng thình. Kamoenai-san cũng mặc một chiếc váy rộng không kém, nom có vẻ là váy ngủ của con gái. Cả hai bộ trang phục đều đẹp đến hoàn hảo, mỗi người một nét riêng - của Otofuke-san thì để lộ nhiều da thịt, làm nổi bật lên vẻ năng động hoạt bát của cô ấy; còn của Kamoenai-san thì lại tượng trưng cho vẻ ngây ngô đáng yêu của trẻ con.
Tuy vậy, người tôi chú ý nhất vẫn là Nanami-san. Phải rồi, Nanami-san là người đẹp nhất mà.
Cô ấy hẳn đã thấy tôi quan sát hai người họ không rời mắt, nên liền chạy lại chỗ tôi, nhíu mày nói “Sao cậu nhìn hoài vậy? Hai người họ dễ thương quá nên không rời mắt nổi ha?”
Nhìn thấy vẻ mặt ghen tị đáng yêu ấy của Nanami-san, Tomoko-san và tôi cũng chỉ biết nhìn nhau cười. Rồi Nanami-san lại bĩu môi; trông cô ấy mới thật dễ thương làm sao. Tomoko-san hẳn cũng đang cảm thấy như vậy.
Thấy tôi và mẹ bắt đầu cười, Nanami-san nghiêng đầu. Otofuke-san và Kamoenai-san cũng ngơ ngác nhìn chúng tôi. Thấy vậy tôi chỉ đành nói ra cảm xúc của mình, đủ để ba người họ nghe thấy.
“Tại cậu dễ thương quá đó thôi, Nanami-san. Tớ nhìn cậu kia mà.”
Nanami-san ngơ ngác nhìn tôi, dường như không hiểu tôi nói gì, nhưng rồi mặt cô ấy mỗi lúc đỏ hơn. Hai người bạn của cô ấy thì huýt sáo trêu chọc, còn Tomoko-san thì mỉm cười hài lòng.
Tôi biết mình đang cảm thấy hưng phấn, nhưng có vẻ cũng có lỡ hơi hăng quá thì phải?
“H-ha-hả?!” Nanami-san cứ lắp bắp liên hồi. Dễ thương quá, tôi không thể nhịn được mà cười lớn.
♢♢♢
“Giờ thì…”
Hiện giờ tôi đang ngồi trong căn phòng bác gái chỉ cho. Trong phòng hiện chỉ có một mình tôi.
Có vẻ như đây là phòng làm việc chung của nhà Barato, hình như họ không dùng nó thường xuyên lắm. Sàn nhà được trải chiếu tatami, và còn có vài giá sách nữa. Nhìn vài tấm nệm nằm rải rắc, có vẻ ăn phòng có vẻ còn được dùng để tiếp khách.
Tiếp nối câu chuyện ban nãy, chúng tôi thưởng thức bữa tối mà mọi người đã cất công chuẩn bị. Sau đó thì tôi đi tắm rửa, về phòng khách tán gẫu với mọi người đôi ba câu rồi được đưa đến căn phòng này.
Nanami-san thì ở trong phòng của cô ấy cùng với Kamoenai-san và Ototuke-san. Họ chắc hẳn vẫn đang tán chuyện, có lẽ là mấy cái mà hội con gái hay nói với nhau. Nanami-san có nói là họ sẽ bàn về nụ hôn mà cô ấy đã lỡ nhắc tới trước đó. Họ cũng có mời tôi vào, song tôi từ chối. Bảo một đứa hướng nội như tôi vào tám chuyện với hội chị em thì quả thực quá sức.
Thay vào đó, chung tôi đã hứa với nhau, là sau khi Nanami-san xong việc, cô ấy sẽ sang bên đây và nói chuyện với tôi một lúc. Tomoko-san cũng cho phép rồi. Cô ấy thậm chí còn ủng hộ chuyện này.
“...Và đó là nơi em đang ở.”
“Từ từ đã. Anh chưa hiểu lắm.”
Việc duy nhất tôi có thể làm trong khi chờ đợi là báo cáo ngày hôm nay lại với Baron-san. Tôi định sẽ làm việc này khi về nhà kia, nhưng rồi bằng một cách nào đó mà tôi đang ở đây.
Baron-san dường như đang bối rối toàn tập, và Peach-san thì chưa thấy phản hồi. Tôi khá chắc cô ấy đang ở đây, nhưng hiếm khi cô ấy im hơi lặng tiếng như lúc này.
Baron: Thôi, tốt nhất là cậu kể lại một lần nữa đi.
“Được thôi. Tóm lại là, bọn em đi hẹn hò, và sau đó em ở lại nhà cô ấy.
“Ừ, nhưng anh vẫn chưa hiểu lắm?”
Khi đang cố gắng nghĩ xem anh Baron-san có ý gì, Peach-san cuối cùng cũng lên tiếng.
“Cậu bạo quá rồi Canyon-san. Nói cách khác, cậu đang đi quá nhanh.”
Bây giờ đến lượt tôi phản bác, tôi thậm chí còn chưa chủ động đi một nước nào, sao có thể nói là đi quá nhanh được. Căn bản tại tôi chưa can đảm đến thế. Nếu có, ắt hẳn chuyện của tôi và Nanami-san đã đi xa lắm rồi. Để mà nói, có khi tôi còn không phải là người được chọn để tỏ tình ấy chứ.
“Không phải vậy đâu. Ở đây còn có những người khác nữa cơ. Chỉ là, có mỗi em là đứa con trai thôi.”
“Hả, chú tính lập nguyên dàn harem luôn à?”
“Tất nhiên là không rồi. Những người đó ai cũng có bạn trai cả rồi. Có mỗi đứa em của cô ấy là chưa, nhưng em ấy mới đang học cấp hai thôi.”
Peach: Vậy là…tình tay ba giữa hai chị em à?
“Không phải! Em ấy cũng muốn có bạn trai, nhưng tất nhiên là ai đó ngoài tôi rồi.”
Nghĩ kiểu gì mà lại ra được vụ này không biết? Có khi cô ấy đọc manga nhiều quá cũng nên? Có vẻ Peach-san khá hứng thú với vụ này, nhưng tất nhiên không đời nào có chuyện mà cô ấy nói rồi.
Hai người họ dường như đang trêu tôi thì phải, mà song cũng không có câu nào liên quan đến điều mà tôi muốn hỏi nãy giờ. Điều tôi muốn hỏi họ là…
“Tôi phải làm gì bây giờ?”
“Cậu nên ngủ chung với em ấy luôn đi.”
“Ngủ bên cạnh cô ấy thôi chứ còn sao nữa.”
Không hiểu kiểu gì mà hai người họ nhắn cùng một lúc - mà làm như việc đó dễ như ăn bánh không bằng. Nhưng tôi không thể làm vậy được. Tôi không làm thế…Làm sao tôi có thể ngủ chung với cô ấy trong khi mọi người đang ở đây được.
Baron: Nhưng tôi tưởng cậu được cho phép rồi mà, cầm chừng vừa phải là được đúng không?
Peach: Miễn là hai người không làm mấy chuyện ấy ấy thì đâu có vấn đề gì! Ngủ cùng nhau à… Tuyệt thật.
Chắc hôm nào tôi phải nói chuyện nghiêm túc với Peach-san mất. Học sinh cấp hai gì mà đã biết “mấy chuyện ấy ấy” rồi?
Mấy người khác trong team cũng đang “đốc thúc” tôi ngủ với cô ấy. Thật là, không có nổi một câu trả lời nghiêm túc luôn.
Nhóm chat bỗng trở nên hỗn loạn trong chốc lát, nhưng rồi Baron-san lên tiếng.
“Lát nữa cậu nói chuyện với em ấy đúng không, Canyon-san? Nhỡ ẻm định rủ chú ngủ chung thì như nào? Cậu tính sao, định làm cô ấy mất hứng à? Thế thì thô thiển quá, phải không?”
Câu hỏi của anh ấy cũng nghiêm trọng ra phết, bởi nghe qua thì có vẻ khá hợp lý, nhưng không đời nào chuyện đó xảy ra được.
Ít nhất đó là tôi nghĩ thế.
“Mọi chuyện bắt đầu là bởi cô ấy thấy không thoải mái khi ở cạnh mấy đứa con trai, nên chắc chắn không bao giờ có chuyện cô ấy rủ em ngủ chung. Bọn em sẽ nói chuyện với nhau, rồi phòng ai nấy về, vậy thôi.”
“Chà, thế thì tệ quá, nhưng anh sợ lúc đó cậu không kìm nén nổi ham muốn ấy chứ.”
Điều này nghe khá đáng ngại ấy chứ. Chờ đã - anh ấy nói cũng có lý. Tôi thì không lường trước được mấy chuyện như này, nhưng một trai một gái mà ở một mình với nhau trước khi đi ngủ thì đúng là không ổn thật. Anh Baron-san nhắc tôi mới nhận ra. Những gì họ nói là sự thật: khi bị đặt vào trong những tình huống bất khả kháng như vậy, con người thường hành động theo bản năng.
Thôi hỏng bét. Phải làm sao đây, mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi.
Như để ra đòn kết liễu, Peach-san nhắn.
“Canyon-san, nếu bạn gái mà rủ cậu ngủ chung, thì phải trả lời cho đàng hoàng đấy. Một cô gái phải lấy hết dũng khí mới dám làm chuyện đó đấy.”
Trời ạ, nói vậy là chết mình rồi, giờ làm sao để từ chối đây? Tôi lại càng lo lắng hơn, nhưng may là phải nửa tiếng nữa Nanami-san mới qua, chắc từ giờ đến lúc đó tôi nên trấn tĩnh lại bản thân thì hơn. Nhưng đời không như mơ, ngay lúc đó, cánh cửa bỗng mở ra…
“Youshiiin! Tớ đến rồi đây!|
Cánh cửa bật tung ra, Nanami-san không gõ cửa mà xông vào - bộ dạng còn thích thú hơn cả ban nãy, và cũng sớm hơn những gì mà chúng tôi đã thỏa thuận hồi nãy. Tôi giật mình tới nỗi suýt bật ra khỏi ghế. Tôi quay người về phía chiếc cửa.
“Nanami-san, sao tự dưng đột ng…Á?!”
“Tớ sang để nói chuyện nè! Vui không!” cô nói cười khúc khích làm tôi á khẩu. Vừa nãy Nanami-san còn đang mặc một bộ pyjama hồng. Song, trên người cô ấy bây giờ lại là một chiếc camisole cùng với quần sooc. Mặc như này thì để lộ nhiều da thịt quá đi thôi. Vả lại, cái thứ đó cũng mỏng nữa chứ, tuy không nhìn xuyên được nhưng những đường nét trên cơ thể thì đều rất rõ nét.
Cái quái gì vậy!? Mới nãy cô ấy vẫn còn mặc pyjama mà?
Khi tôi vẫn đang đứng hình, Nanami-san bắt đầu nhích từng chút một về phía tôi, cứ như thú săn mồi vậy, xem chừng muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
“Youshiiin, bạn gái cậu đây mà. Cậu không vui à? Cậu vui mà, đúng không?”
Cái…Mà, chờ đã. Mùi này…Sao người Nanami-san lại có mùi rượu?
Ngay lúc vẫn còn đang bối rối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Otofuke-san xông thẳng vào trong phòng - cô diện cái áo y hệt Nanami-san.
“Này, Nanami! Misumai, cậu có ổn không vậy?!”
“Nanami, sao chuồn nhanh quá vậy.” Kamoenai-san nói vọng vào.
Tôi phải hướng mắt đi chỗ khác để tránh nhìn thẳng vào hai người họ. Tuy mới thấy thoáng qua thôi, nhưng có vẻ cái camisole của Otofuke-san là màu đỏ, còn của Kamoenai-san và màu vàng.
Sao bọn họ lại mặc áo giống nhau không biết?
“Xin lỗi nhé, Misumai.” Otofuke-san nói, “Bọn tớ mới lơ là một chút mà con bé này đã nốc cả đống rượu whiskey rồi.”
“Và cậu ấy cứ đòi sang đây. Bọn tớ không kịp ngăn cậu ấy lại, hehe.”
“Um, tớ hiểu rồi. Mà sao mấy cậu ăn mặc giống nhau vậy?”
“Ayumi mua đó. Cậu ấy nói nó sẽ đem lại may mắn cho Nanami-san tối nay.”
“Trông sexy đúng không? Cả ba đều mặc giống nhau.”
Vậy ra Kamoenai-san là người đã mua chúng. Tôi không biết mình nên giận hay tán thưởng cô ấy vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nữa.
Có lẽ giờ cơn giận là thừa thãi rồi.
“Chẳng nhẽ tửu lượng Nanami-san kém lắm sao?” Bỏ qua vụ quần áo, giờ tôi có chuyện cần giải quyết.
“Có thể lắm. Bọn tớ cũng đâu có biết viên chocolate hồi nãy cậu ấy ăn có rượu đâu.”
Ra là vậy, hàng nước ngoài hả. Chắc hẳn trong đó có rượu mà Nanami-san không hề hay biết.
“Nè, đừng nói chuyện với mấy cậu ấy nữa! Nói chuyện với tớ đi, nè.” Cô nàng rướn lên bá cổ tôi. Qua lớp áo mỏng tựa như nhung, tôi cảm thấy phần ngực mềm mại ấy áp chặt vào lưng mình.
“B-bình tĩnh đã, Nanami-san. Xin cậu, bình tĩnh nói chuyện đã!”
“Tớ bình tĩnh mà. Nên hai ta nói chuyện nha. Nhìn về bên này đi.”
Giọng điệu cô hiện giờ còn dễ thương hơn Kamoenai-san gấp bội, Nanami-san lắc lư cơ thể trong khi vẫn dính lấy tôi. Mỗi lần cô ấy chuyển động, tôi cứ ngỡ áp lực phía sau lưng ngày càng hiện nguyên hình.
“Á! Hai cậu, giúp tớ với! Tớ nên làm gì bây giờ?!”
Lời cầu xin thảm thiết của tôi dường như làm Nanami-san khó chịu, thành thử cô nàng càng dồn thêm lực lắc lư người hơn. Hai cô bạn đứng im như phỗng, thế là căn phòng chìm vào yên lặng.
“Có vẻ như để đôi tình nhân trẻ tuổi được yên là kế sách tốt nhất rồi.”
“Đi thôi. A, để tớ mang nước lại cho nhé.”
Hả? Mấy cậu nói sao?
Bị Nanami-san chặn đường lui, tôi không thể quay lưng lại xem họ định làm gì. Song điều đó không ngăn cản tôi nghe rõ tiếng cửa kêu.
Đừng nói với tôi…
Đến khi tiếng cửa đóng vang rõ, tôi mới nhận ra nỗi sợ hãi của mình đã trở thành sự thật. Bọn họ vừa mới bỏ đi à?! Đợi đã, hình như họ không muốn làm phiền mình thì phải? Mình cũng chẳng biết nữa.
“Youshiiin, cuối cùng cũng được ở một mình cùng nhau rồi ha.”
Nanami-san thì thầm khiến tôi không khỏi rùng mình. Hơi thở tỏa ra từ cô ấy khẽ chạm lên người tôi, một cảm giác râm ran dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.
Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Đầu tôi lúc này chỉ toàn tiếng chuông báo động.
“Buổi hẹn hôm nay vui thiệt ha?” Nanami-san thì thầm, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Cô ấy vẫn không có vẻ gì là muốn buông tôi ra.
“U-um. Có nhiều thứ xảy ra, nhưng hôm nay thực sự rất vui.”
“Hôm nay vui ghê…Hôm nay…”
Nanami-san vừa lắc lư vừa ngân nga một giai điệu nào đó. Mặc dù nói đến đây là để trò chuyện, song có vẻ cô ấy cũng không có ý định mở lời. Cô ấy chỉ đơn giản là đang rúc vào lưng tôi.
Tôi lại nhớ đến lúc chúng tôi nghỉ ngơi sau bữa ăn trưa, chỉ khác là bây giờ tim tôi đang loạn nhịp. Để so sánh, từ trang phục của cô ấy cho đến bầu không khí, tất thảy đều khác biệt. Nhưng miễn là còn ai đó xung quanh, tôi chắc chắn sẽ không thể làm gì kì lạ - cũng không phải là tôi muốn làm gì mờ ám với một Nanami-san đang say.
Cơ thể tôi tê cứng lại. Hệt như bị tiêm thuốc tê, nhưng thôi như vậy cũng tốt, ít nhất tôi sẽ không làm gì ngớ ngẩn. Nhưng ông trời dường như không muốn tha cho tôi, ngay lúc tôi tưởng mình đã ổn, Nanami-san trườn lên nắm lấy tay tôi.
“Ấm thật đó.” cô ấy thì thầm, xoa mui bàn tay của tôi. Chỉ điều đó thôi cũng đã đẩy sự lo lắng của tôi lên đỉnh điểm; và rồi, tay còn lại của cô ấy ôm lấy bụng tôi.
Tôi lúc này đã hoàn toàn chết lặng. Tôi bỏ cuộc và để cô ấy làm bất cứ điều gì cô muốn, hệt như cá nằm trên thớt vậy.
“N-Nanami-san…?”
“Tớ định làm điều này khi cậu cởi áo lần đó rồi, nhưng cơ thể cậu tuyệt thật đấy.” cô ấy nói, cười khúc khích, “Còn có cả múi nữa, như bố tớ vậy đó.”
Đây chính là thứ cô nói với bạn học ngày hôm ấy, chỉ là lần này không còn cảm giác mê hoặc hay gợi cảm, chỉ còn một luồng cảm xúc ngây thơ tựa trẻ con.
Nhưng trái ngược với lời nói, nhìn cô nàng cứ thế xoa bụng làm tôi khó xử muốn độn thổ.
Song có lẽ cô thực sự hóa trẻ con. Xoa rồi nắm tay, không có thêm một động tĩnh gì. Nếu cô nàng để tâm sẽ mệt lắm đây.
Nanami-san tiếp tục cựa quậy nhưng chậm dần. Trong khi tôi nghĩ rằng cô làm vậy chỉ để chuẩn bị cho động thái tiếp theo.
Thì khoảnh khắc ấy ập đến.
Tay cô khựng lại, để toàn bộ cơ thể đè lên lưng tôi. Dường như cô nàng dựa hẳn người lên đó không hề nhấc lên lấy một li. Nhịp tim và hơi ấm cô tỏa ra chạm đến tôi. Chúng yếu ớt và nhẹ nhàng đến lạ…
Nhẹ nhàng sao?
“Nanami-san?” Tôi thì thào, cuối cùng cũng cử động nổi. Ngay khi rướn cổ lên, tôi cảm thấy bàn tay trên lưng buông thõng, cả người cô ấy sắp sửa trượt khỏi đó. Tôi vội quay lại đỡ lấy người cô. Ngay lúc ấy, cô nàng ngã xuống, làm dây áo tuột khỏi vai.
Chà, đây không phải thứ tôi muốn thấy lúc này.
Tôi rón rén chỉnh lại dây đeo về đúng vị trí, cố hết sức không nhìn hay chạm vào da cô. Cánh tay tôi như run lên vì hồi hộp. Và rồi ngay khi chỉnh trang xong, tôi ngước lên thì thấy cô đã ngủ, mắt nhắm nghiền từ lúc nào.
“Cậu ngủ quên sao?”
Từ việc chuẩn bị đồ ăn, và rồi buổi hẹn hò đủ chuyện, hẳn cô đã vắt kiệt sức mình. Trên tất cả, vì tôi mà cô phải nấu món mà mình không quen. Không có gì ngạc nhiên khi sự mệt mỏi để lộ thế này.
Tuy đồng ý trò chuyện với nhau, song có lẽ phải để dịp khác rồi.
Tôi đặt đầu cô nàng vào lòng tôi nhẹ nhàng hết mức có thể. Cả hai đã làm thế này bao nhiêu lần rồi? Nhìn Nanami-san yên giấc mà tôi cứ ngỡ chúng tôi đang trải qua giấc ngủ trưa ấy một lần nữa, chỉ khác rằng tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
Trong khi đăm đăm nhìn Nanami-san thì cô khẽ hắt hơi.
Phải rồi, hở hang vậy ắt phải lạnh thôi.
“Nanami-san, chắc cậu mệt lắm rồi ha, đi ngủ thôi nhé.” Tôi thầm nhủ, lòng cảm thấy tệ khi phải đánh thức cô. Vì tôi biết mình không đủ sức bế cô ấy về phòng ngủ. Tuy không phải bất khả thi, nhưng sẽ rất khó khăn. Cho nên tôi đành phải đưa ra quyết định là để cô tự về phòng mình.
Nhưng Nanami-san còn xoay sở vượt qua cả mong đợi của tôi. Cô thì thầm. “Ưm,... để tớ đi ngủ.” rồi đứng dậy. Đương nghĩ rằng cô nàng sẽ về phòng thì cô lại leo lên tấm đệm của tôi mà nằm.
Tôi đứng chôn chân tại đó, có khi phải đến một phút. Ừm, Nanami-san, cậu vẫn ngái ngủ à. Tôi tiến gần lại, thì ánh mắt cả hai chạm nhau. Nhìn cô nàng như thể vừa tỉnh lại sau cơn mê mẩn. Nhận thấy ánh nhìn của tôi, cô kéo một góc chăn ra mà đưa tay về phía tôi.
“Cậu tỉnh chưa?”
Nanami-san vẫn nhìn tôi đăm đăm. Không biết cô còn tỉnh hay vẫn còn say nữa. Cả hai chăm chăm nhìn nhau một lúc, nhưng rồi tôi đành nhượng bộ, đoạn cầm lấy tay cô đang chìa ra.
Cô mỉm cười, hài lòng nắm nhẹ lấy. Bàn tay cô lướt qua từng ngón tay tôi, như thể cố xác nhận điều gì, trước khi đan lấy nó bằng ngón tay của mình. Với bàn tay nắm chặt, cô nhẹ nhàng kéo tôi về phía cô.
Cái kéo ấy nhẹ nhàng, song vẫn đủ để tôi nhận ra. Dĩ nhiên là tôi hoàn toàn có khả năng chống cự, nhưng hiện giờ thì không thể. Và rồi tôi bị kéo lên tấm nệm, nằm cạnh Nanami-san. Chúng tôi đang nhìn nhau.
Nanami-san khẽ mấp máy môi. Tuy lúc này cả hai đang ở rất gần nhau, ấy thế mà tôi không hiểu được lời cô ấy nói. Dứt lời, Nanami-san mỉm cười, nhẹ nhàng mà xinh đẹp tựa thiên thần. Rồi, vẫn đang nắm chặt tay tôi, Nanami-san nhắm mắt lại. Hơi thở lúc này đã bình thường trở lại, có vẻ lần này thì ngủ thật rồi.
Phù, suýt nữa thì. Cô ấy nhắm mắt lại, nên mình cứ tưởng cả hai sẽ hôn nhau hay gì đó tương tự, nhưng có vẻ mình nhầm rồi. Chắc là vậy nhỉ?
Bàn tay siết chặt ban nãy cũng đã dần thả lỏng, cô ấy ngủ thiếp đi. Tôi có thể bỏ nó ra bất cứ lúc nào - nhưng trong lòng vẫn muốn nắm thêm một chút nữa.
“Ban nãy cậu nói gì vậy.” tôi lẩm bẩm.
Một Nanami-san đang say giấc nồng đương nhiên sẽ không đáp lại. Cô ấy đang ngủ ngon lành, thậm chí còn không phát ra tiếng động.
Hôm nay đúng là đủ mọi chuyện vui, nhỉ? Cảm ơn cậu nhé. Ừm, mình đoán tối nay vậy là xong rồi đấy.
Tôi nhẹ nhàng bỏ tay ra, cẩn thận để không đánh thức cô ấy. Thật lòng mà nói tôi chẳng muốn chút nào, nhưng tất nhiên chúng tôi không thể ngủ như này được. Hầy, tiếc thật đấy.
Tôi chẳng biết liệu Tomoko-san đã ngủ chưa. Nếu bác ấy đi ngủ sớm thì tôi chỉ còn nước chơi game thâu đêm. Tôi có điện thoại mà, nên nằm chơi trên cái sofa ngoài phòng khách cũng không phải ý tồi. Được rồi, chốt vậy đi.
Tôi chỉnh lại tấm nệm và sau khi đảm bảo tấm chăn phủ lên người cô đủ ấm, tôi yên tâm đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng thấy cô ấy ngủ như vậy, tôi nghĩ tới một thứ, một chuyện duy nhất - mà tôi rất muốn làm. Một mong ước nhỏ bé bất giác trỗi dậy trong lòng tôi.
Làm như này khi cô ấy đang ngủ thì đúng thật không ra dáng đàn ông, chỉ là tôi không đủ dũng khí để làm điều này khi cô ấy còn tỉnh.
Tôi bỗng thấy bình tĩnh đến lạ. Có lẽ tim tôi cũng khá mệt rồi nên không còn sức đập loạn lên, có thể nói nó còn đang không đập. Tôi biết, điều này nghe thật hoang đường, nhưng đó chính là cảm giác của tôi lúc này.
“Ngủ ngon nhé, Nanami-san.”
Vẫn không có động tĩnh gì. Cô ấy đang ngủ, khuôn mặt ấy trông mới thật dễ thương, vậy là tốt rồi. Tôi nói vậy cũng chỉ để chắc chắn rằng cô ấy đã yên giấc. Tôi nhẹ nhàng vén tóc cô ấy lên, từ từ đưa mặt về phía ấy. Tôi cố gắng làm chậm nhất có thể để không đánh thức cô. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần, và rồi…
Tôi đặt môi mình lên trán cô.
Cảm giác đem lại không quá lạ lẫm, cũng giống như lần cuối tôi hôn cô ấy. Chỉ khác lần này là ngoài ý muốn, tôi làm trong lúc cô còn đang ngủ.
Chậc, mới nói đến việc hôn cô ấy thôi mà tôi đã xấu hổ muốn đỏ mặt. Nếu cô nàng còn thức có lẽ chuyện này chẳng có cơ may nào xảy ra. May ra chỉ có những lúc như này tôi còn có cơ hội.
Nhưng tôi đâm lo khi Nanami-san không hề phản ứng lấy một li.
Mình làm như này có ổn không nhỉ? Tôi không ngừng suy nghĩ. Thôi nào, đừng phát hoảng lúc này chứ. Tôi không biết liệu mình làm đúng hay sai, nhưng một nụ hôn là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. Hôn lên môi ư? Chắc chắn mình không thể làm vậy rồi. Hoàn toàn bất khả thi.
“Liệu một ngày nào đó mình có thể làm vậy với cô ấy không?” tôi tự hỏi. Có lẽ, thành bại phụ thuộc vào việc tôi có đủ dũng khí hay không.
Tuy hẵng còn đắn đo, song tôi quyết định rời khỏi căn phòng, để lại Nanami-san say giấc trên giường.
Và rồi đập vào mắt tôi là ba gương mặt quen thuộc.
Ba người phụ nữ đang nhìn trộm chúng tôi - chiếc cửa mở toang mà khi nãy tôi cứ ngỡ là còn đóng chặt. Cả ba người họ đều hướng điện thoại về phía tôi lúc tôi bước ra.
“Mọi người đang làm gì vậy?”
Ba cái đầu xếp thành một hàng, trên khóe môi mỗi người là một kiểu nụ cười riêng.
“Cô chỉ đang xem con rể tương lai của mình trưởng thành thôi mà.”
“Trông cậu có vẻ đang làm gì đó thú vị, nên tớ nghĩ xem chắc vui đây.”
“Tớ không nghĩ nên làm phiền cậu, nên cứ tiếp tục xem thôi.”
Như thể có ai chỉ đạo, cả ba người họ đều hướng điện thoại về phía tôi và cho tôi xem thứ họ chụp được. Bởi chỉ rình mò được qua khe cửa, nên mỗi người họ có một góc máy khác nhau, cũng có nghĩa là không ai trong ba người chụp được toàn cảnh cả. Tuy vậy, thứ mà cả ba chụp được lại là, hình ảnh tôi cúi người xuống trước trán Nanami-san.
Mà đây không phải ảnh, là video.
Thôi xong rồi.
Khi tôi nhìn họ, cả ba đều đang cười khúc khích. Dù sao thì, thấy mọi người vui như vậy mình cũng mừng!