Chương 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ
Độ dài 10,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-21 21:45:16
Chưa thi xong mà thúc quá trời thúc :v
Trans: Higanbana Sanjyo
Edit: Scorpius
____________________________
Cuộc hẹn hò của tôi và Nanami đã kết thúc trong yên bình… à thì, tuy có nhiều chuyện xảy ra, nhưng vẫn có thể coi buổi hẹn của cả hai đều kết thúc theo hướng cả tôi và cô ấy đều mong muốn. Rốt cuộc, đã 3 ngày trôi qua kể từ lần hẹn hò ấy.
Ngày hôm sau chỉ khác vụ bị giáo viên gọi lên, còn lại thì đều trôi qua như bao ngày bình thường khác.
Những ngày êm đềm cứ thế trôi đi…làm sao có chuyện dễ dàng vậy được.
Không, nếu nói rằng mọi chuyện sóng yên biển lặng sẽ gây hiểu lầm mất. Mọi thứ cứ thế trôi đi mà không vướng phải bất cứ cản trở gì.
Nhưng quả thực, cảm giác có chút gì đó thay đổi mà tôi cảm nhận được sau buổi hẹn hò không phải là do tưởng tượng.
Không biết nên nói thế nào đây…
Nói thẳng thắn ra là, như thế này.
Tôi thấy rằng dường như…Nanami đã trở nên bạo dạn hơn trước.
Cũng có thể là do tôi tưởng tượng, nhưng chuyện thái độ của cô ấy thay đổi 180 độ sau buổi hẹn hò làm tôi không tài nào lý giải nổi.
Đầu tiền là cách nắm tay lúc đi học cũng khác hoàn toàn so với trước đây.
Trước đó cả hai chỉ nắm tay như bình thường, và rồi sau cuộc hẹn đó, trên đường về, chúng tôi lại hoàn toàn thay đổi thành kiểu nắm tay người yêu.
Đó là kiểu nắm tay nơi ngón tay đan vào nhau.
Không, cơ mà lúc tôi đến thăm nhà cô ấy, nắm ở nơi nào chẳng nắm, lại nắm tay ngay trước bố mẹ cô ấy cơ chứ.
Và rồi trên đường về nhà vào cái ngày sau buổi hẹn hò… nguyên cả một ngày, cô ấy chủ động nắm lấy tay tôi, ai mà có thể tưởng tượng nổi chứ?
Tâm trạng tôi lúc ấy như thể đang bị một ai đó bắt vượt qua một rào cản cao chín tầng mây.
Chính việc này đối với tôi, không thể cứ làm nhiều mà quen được.
Nhìn tôi đăm chiêu, Nanami nghiêng đầu nói tựa hồ muốn bám tôi đến cùng.
“Cậu…không thích sao?”
“Tớ đâu có nói thế.” - Tôi đáp lại ngay tắp lự.
Tôi trả lời không chút lưỡng lự. Làm gì có chuyện tôi không thích được chứ. Nếu còn suy nghĩ thì ngay từ đầu tôi đã từ chối nắm tay kiểu người yêu rồi.
Tuy nhiên, mặc cho không ghét bỏ gì chuyện này, nhưng tôi muốn cô ấy hiểu được rằng việc đó và độ khó của rào cản tâm lý là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Nói nó là thứ tâm lý phức tạp và nhạy cảm của con trai cũng chẳng sai, hoặc là…Không, chỉ đơn giản vì tôi là một thằng vô dụng thôi.
Kết cục là trên bảo dưới không nghe, tay tôi cứ thế siết chặt lấy bàn tay ấy. Liệu tôi có quen dần được với điều này không đây?
Tôi nhận ra rằng, cùng với việc bản thân mình cảm nhận được sự thay đổi của Nanami, thì chính bản thân tôi cũng dần đổi thay.
Liệu rằng sự thay đổi sẽ tốt đẹp? Lần thay áo này của cả hai. Không biết… nó sẽ cho ra kết quả như thế nào đây.
Bây giờ có suy tính cũng chẳng ích gì, nhưng sự biến đổi ấy mang lại cho tôi cảm giác đáng sợ nhưng lại có chút gì đó hạnh phúc.
Còn về ánh nhìn của mọi người xung quanh lúc chúng tôi đi học thì… tôi cũng chẳng dám nói nữa.
Vả lại, sự thay đổi này không chỉ là ở mỗi việc nắm tay.
Bento bữa trưa nay còn đi kèm thêm món tráng miệng. Hơn nữa, đó không phải là hàng mua ở tiệm mà là món tráng miệng Nanami tự tay làm.
Tôi cảm thấy cực kỳ áy náy… vì cô ấy không chỉ làm bento mà còn cả bánh ngọt, nhưng cô nói rằng là làm cùng mẹ mình nên tôi không cần để tâm.
Khi tôi đang nghiêng đầu băn khoăn thì Nanami giải thích.
Buổi sáng đối với cô Tomoko không khác gì cực hình, thành thử ra việc làm bento và bữa sáng là công việc của Nanami.
Vốn dĩ, nhiệm vụ này là của chú Genichirou, nhưng dạo gần đây em gái cô ấy và chú Genichirou giúp Nanami từ đầu đến cuối.
Những việc nhà khác thì cơ bản là cô Tomoko sẽ lo hết.
Câu chuyện là nhà Barato phân công việc nhà là như vậy đấy.
Cô ấy bảo tôi là đừng để tâm đến món tráng miệng cũng là vì điều đó.
Nanami nói như thể chẳng có gì to tát, rằng là lúc cô ở trường thì mẹ cô ấy chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, về đến nhà thì cả hai cùng làm.
…làm gì có yếu tố nào để cho tôi không phải quan tâm cơ chứ.
“Tớ làm vì thấy thích thôi.”
Nanami vừa cười vừa nói, tuy nhiên chắc trong đầu cô nàng giờ đang nghĩ đến món tráng miệng lần tới rồi…trốn đi đâu bây giờ?
Và cuối cùng là…. Đúng vậy, cái cuối cùng.
Tôi cho rằng đây là sự thay đổi lớn hơn tất thảy. Không, có thể do tôi tưởng tượng, hoặc là tôi quá tự cao, hay rằng những thứ bên ngoài tác động làm suy nghĩ của tôi cũng ngập ngừng.
Lời dẫn hơi dài cũng là vì như thế, nhưng mà tôi sẽ làm sáng tỏ sự thay đổi cuối cùng đây.
Đó là vì sự việc chưa thành…đúng là chưa thành nhưng mà…à ờ…Nanami, ờ thì…tôi ngỡ rằng…cô ấy định hôn…lên má tôi.
Mà không, có thể đây đúng là do tôi tưởng tượng thôi.
Gần đây khoảng cách giữa cả hai có hơi gần quá mức.
Có những lúc mà bầu không khí trở nên gần gũi thì ngay lập tức cô ấy lại rưng rưng đôi mắt đầy vẻ đáng yêu.
Cô ấy hướng lại gần tôi như vậy làm cả cơ thể tôi tê liệt.
Nhưng cuối cùng thì cô nàng lại đỏ mặt rồi dừng lại.
Thế rồi ánh mắt cô như dán chặt lấy má tôi.
Mặc dù không phải hướng đến môi, nhưng đó mới đúng là tính cách của Nanami.
Nhưng như thế tôi cũng ngượng quá, dừng lại đi…à không, tôi đâu có muốn cô ấy dừng lại. Thôi thì cứ cho là vậy rồi để cô ấy hôn cũng được mà…
Những suy nghĩ quá đỗi phức tạp như thế, gần đây cứ lởn vởn trong tâm trí tôi mãi không ngừng.
Cái kiểu thái độ của cô ấy tự nhiên nhảy vọt làm cho thâm tâm của tôi giống như hiệu ứng âm thanh level up nào đó ngân vang lên.
“Chuyện dạo gần đây là như vậy đấy, Shibetsu-senpai nghĩ sao?”
“Ném cho một thằng bị gái từ chối như tôi một cái câu hỏi như thế, thật sự là tôi thấy ngưỡng mộ cái năng lực hành động và tinh thần thép của cậu đấy…”
Một trong những lúc hiếm hoi tôi ở cùng với Shibetsu-senpai vào giờ nghỉ trưa.
Tôi đến để gặp senpai, tiện thể nhờ senpai tư vấn luôn.
Nanami bây giờ đang ở cùng với Otofuke và Kamoenai. Trong khi tôi không có ở đó, có thể cô ấy đang báo cáo với bọn họ cũng nên.
“Thôi thì, nhận được đồ ăn ngon thế này rồi, buộc lòng phải tư vấn cho cậu thôi…”
Senpai cẩn thận gói lại mấy cái bánh trong túi bóng.
Đó là chỗ bánh Nanami tự tay làm. Món tráng miệng hôm nay là bánh bích quy.
Tôi mang đến chỗ Shibetsu-senpai để chia cho anh ấy.
Nó hơi khác với món ăn mà tôi đã hứa.
Về vấn đề này thì tôi nghĩ rằng mình hơi keo kiệt, nhưng những món ăn của Nanami làm, tôi muốn giữ nó cho riêng mình.
Cho nên tôi đã đề xuất thỏa hiệp với senpai là bánh thôi thì có được không? Thế rồi anh ấy nói cũng được rồi vui vẻ nhận lời.
Sau khi nói chuyện đó với Nanami thì…chẳng những cô ấy không xụ mặt mà còn hớn hở đồng ý.
“Ừ nhỉ ~, tớ cũng phải cảm ơn senpai vì đã giúp cho vẻ ngoài của Youshin đẹp hơn nhiều mà. Ừm, lời cảm ơn quan trọng lắm ha ~”
Cô nàng cứ thế hớn hở mà khúc khích cười ra chiều chiến thắng.
Tôi cứ tưởng là cô ấy không ưa gì chuyện này, nên bất ngờ với câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng này.
“Với cả…tỏ lòng quan tâm của mình như thế đối với mọi người xung quanh là việc quan trọng khi mình trở thành một người vợ mà…”
Chắc rằng cô ấy chỉ đang lẩm bẩm một mình thôi.
Nhưng giọng thì thầm nhỏ tí hí ướm vẻ thẫn thờ của Nanami vang rõ ràng đến tai trái ngược hẳn với suy nghĩ của tôi.
Có vẻ như tôi không thể nào trở thành nhân vật chính tự hủy được.
Ngay lúc câu nói đó lọt tai, má tôi ửng đỏ lên. Tôi phải phản ứng thế nào đây, chỉ cho tôi đi…
Tạm thời tôi không thể giả ngơ nên đành trả lời “Tớ đây mới là người hạnh phúc vì cô vợ của mình đấy”, thế là cô nàng đỏ mặt cười rồi đấm thùm thụp vào lưng tôi.
Ờ, hy vọng rằng lựa chọn này không sai. Ngay cả cảm giác đau đớn này cũng phần nào có chút dễ chịu. Mà không, tôi không phải máu M.
Chuyện là thế, cho nên hôm nay Nanami đã làm cả phần bánh bích quy cho senpai. Công việc tiến triển nhanh chóng đến đáng kinh ngạc.
Thế nên tôi mới đến để đưa cho anh ấy.
Lúc đầu thì Nanami nói là sẽ tự mình đưa, nhưng lúc đó tôi lại trưng ra một bộ mặt khác hoàn toàn với tôi thường ngày.
Tôi nói rằng mình không thích việc Nanami trao bánh kẹo mà cô ấy tự làm cho một người con trai khác, nghe thôi cũng đủ thấy sự chiếm hữu trong lòng tôi rồi.
Tôi không nghĩ rằng mình lại có máu ghen tuông đến thế này, keo kiệt cả vụ đồ ăn nữa.
Lòng tôi run lên lo sợ rằng cô ấy sẽ khó chịu, thế nhưng Nanami lại đỏ mặt mà thông cảm cho tôi nên mới có câu chuyện như bây giờ.
“Nhưng mà có nghĩ thế nào cũng chẳng được gì…cậu thấy vui vì việc đó đúng không? Nếu thế thì theo tôi nghĩ là chẳng có vấn đề gì đâu mà?”
Shibetsu-senpai vừa thở dài một hơi ra vẻ chán chường vừa hé mắt nhìn tôi, khó hiểu thật.
Nói là có vẻ chán chường chưa phải, chắc phải nói đúng hơn là đang rất chán nản.
“Không, đúng thật là em vui nhưng…em đang không biết rằng mình đã trả lời cái đó như thế nào…”
“...Hừm, tôi nào có khác gì đâu!”
Tôi bị Senpai từ chối mất rồi.
Senpai vân vê trong tay gói bánh tôi đưa, nhưng anh ấy lại không định ăn mà cứ thế tiếp lời.
Anh ấy vòng vo tam quốc nói rằng đây là ý kiến cá nhân của tôi, mãi mới chịu thành thực trả lời câu hỏi mà tôi đưa ra.
“Nghe tình hình của cậu thì bây giờ là bị Barato dần phá lưới nên đang nôn nóng đấy. Chỉ nghe khác biệt tỉ số thôi cũng sốt ruột rồi. Nôn nóng nó làm mình mất đi sự bình tĩnh mà.”
Tôi được senpai đưa cho một cái ví dụ từ bóng rổ, nhưng phần lớn đúng là như vậy.
Hiện giờ bản thân tôi đang được Nanami trao cho rất nhiều thứ… tôi chẳng nghĩ được mình có thể làm gì để đáp lại những điều đó cả.
Thế này thì không thể nói là có mối quan hệ bình đẳng được. Việc chỉ có vay mà không có trả thế này làm trái tim tôi đau nhói.
Giống như nhìn thấu được thâm tâm của tôi, Shibetsu-senpai nói bằng chất giọng có phần nhẹ nhàng.
“Nhưng lúc có trận đấu như thế thì phải thong thả, đừng nóng vội…tận dụng hết thời gian phản đòn lại một bàn. Nghe này, những lúc nóng vội lại càng phải bình tĩnh.”
“Bình tĩnh…à?”
“Đúng thế, bình tĩnh. Từ đó sẽ có khả năng thay đổi tình thế.”
Lại ví dụ từ bóng rổ rồi.
Nhưng mà công nhận là mấy ngày gần đây tôi đang khủng hoảng thật.
Tôi và Nanami đâu có đấu bóng rổ.
Đây là trận khiêu chiến đơn phương từ phía tôi. Một trận chiến lớn chỉ có một lần duy nhất trong cuộc đời, làm cho Nanami có tình cảm với tôi.
Vậy mà tôi lại chỉ toàn nhận được từ cô ấy, lại còn hốt hoảng vì thứ cái cảm xúc này thì làm sao có thể làm cô ấy thích mình được cơ chứ.
Ừ, may là tôi đã ngồi đàm đạo cùng senpai.
Thảo luận với senpai xong, cảm xúc trong tôi đã lắng xuống một chút, thế nhưng khi đó, senpai lại buột miệng ném một quả bom có mơ tôi cũng chẳng nghĩ đến.
“Cho nên là, cậu hôn Barato-kun trước đi. Hôn má cũng được. Tất nhiên là hôn môi càng tốt.”
Tôi bất ngờ đến mức phun cả nước bọt ra ngoài. Không, đây chỉ là cách nói phổ biến khi trước, nhưng con người khi giật mình thì thực sự sẽ phun cả nước bọt luôn đấy.
“Senpai nói cái gì vậy?!”
“Không…nếu cậu muốn bàn thắng lội ngược dòng thì tôi nghĩ là chỉ còn mỗi cái đó.”
Anh ấy nói tỉnh bơ như vậy…chính vì thế mà tôi cạn lời về mấy cái tên bảnh trai luôn…
Nếu mà tôi có thể làm việc đó thì chẳng phải lao tâm khổ tứ làm gì. Hôn hít thì ngay cả khi tưởng tượng thôi tôi cũng đã cuống cuồng rồi, chứ chưa muốn nói đến thực tế…
Khi đó tôi chợt nhận ra. Senpai…từ nãy tới giờ chỉ mân mê mấy chiếc bánh thôi, anh ấy làm sao thế nhỉ? Không ăn à?
“Mà này Misumai-kun…lần này tôi hỏi được không?”
“À ờ, mời anh ạ. Nếu trong phạm vi em có thể trả lời thì được.”
“Tôi nên làm gì với mấy cái bánh bích quy này đây. Tôi đang không biết nên ăn hay nên giữ lại…”
“Anh ăn đi ạ…Nếu anh muốn giữ lại hình dáng của nó thì chỉ cần chụp ảnh là được mà?”
Senpai vỗ tay như vừa ngộ ra một chân lý từ câu nói của tôi, anh ấy bắt đầu chụp ảnh mấy cái bánh bích quy hình ngôi sao.
Tất nhiên là tôi cũng đã chụp trước khi ăn rồi, tôi bỏ mặc senpai ở đấy rồi ngắm nhìn lại một lần nữa những bức ảnh của bánh bích quy mà tôi lưu trong điện thoại.
Hình dáng của bánh bích quy mà tôi nhận được là…hình trái tim.
(...Nanami thì mấy cái này làm thoăn thoắt luôn…Aaaa, đúng là vui quá đi mất)
Senpai đã chụp ảnh xong tự lúc nào, anh ấy nhanh chóng ăn mấy cái bánh bích quy rồi cảm kích.
“Misumai-kun không ăn à? Chia đôi không?”
“Em ăn rồi ạ. Đó là phần của senpai đấy.”
“Thế à, thế thì tôi không khách khí nữa, ăn luôn đây.”
Tôi cay đắng cười vì senpai bỗng dưng giữ ý đến lạ, thế rồi tôi chợt nhận ra.
Nói mới nhớ, không biết tình yêu mới của Senpai thế nào rồi nhỉ?
Anh ấy đang rất vui vì bánh bích quy của Nanami, chắc anh ấy chưa dứt được à?
Không, chắc chắn không có chuyện là anh ấy vẫn chưa từ bỏ Nanami. …mình có nên xác nhận không?
“Senpai…em mới nhớ ra là, mối tình mới của senpai như thế nào rồi ạ?”
“À à, mối tình à. Nếu là cái đó thì tôi tạm thời từ bỏ tìm kiếm một thời gian rồi.”
Vừa ăn bánh bích quy, senpai vừa thẫn thờ trả lời. Ê? sao lại thế nữa rồi?
“Ấy chết, nếu mà là chuyện của Barato-kun thì tôi bỏ hẳn rồi nên cậu yên tâm đi.”
Senpai vừa ngậm một chiếc bánh đang ăn dở vừa cười một sảng khoái. Ngay cả bộ dạng này của anh ấy cũng rất hấp dẫn, đúng là mấy thanh niên đẹp mã đều ăn gian hết mà.
“Tôi quyết định sau này sẽ tập trung vào bóng rổ.”
“Hả? Tại sao lại thế nữa…”
“Người thua cậu như tôi thế này thì mấy thứ như yêu đương hẵng còn sớm quá.”
Senpai lại đút thêm một chiếc bánh vào miệng, anh ấy hướng ánh mắt xa xăm lên trời cao, như đang lục lại kí ức về trận đấu đã qua.
…Không, không thể nói là senpai thua cuộc được. Bởi vì phần lớn là tôi chơi ăn gian.
“Ước mơ của tôi là làm tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Nhưng trong trận đấu với cậu, tôi đã hiểu rằng mình vẫn chưa đủ chuyên tâm với việc đó, cho nên là… chuyện yêu đương tôi sẽ tạm gác lại.”
Nhìn Senpai mạnh mẽ tuyên bố với đôi mắt như rực lửa, chắc đây không phải là ảo giác đâu.
Cùng lúc đó, tôi ngỡ ra rằng
Có phải vì thế mà lúc tôi vào phòng của senpai để đưa bánh bích quy, tôi bị các senpai nữ lườm bằng ánh mắt kinh ngạc sao? Nhìn vậy làm tôi sợ đến toát mồ hôi hột.
Senpai, em chỉ thắng anh bằng cách chơi bẩn thôi, anh đâu cần phải nghiêm khắc với bản thân mình như thế…
Tuy nhiên, nhìn thấy phong thái của senpai như thế, tôi cũng thấy hơi ganh tị.
Đúng là người này thích bóng rổ thật. Tôi chẳng có thứ gì để dồn nhiệt huyết của mình vào như vậy…cho nên tôi thực lòng kính trọng anh ấy.
Bây giờ thì hơi khác một chút rồi. May mắn thay, tôi đã tìm thấy một thứ để dồn nhiệt huyết của mình vào.
Thế nhưng, nếu các senpai nữ mà thù hằn tôi thì cũng có khả năng gây ra nguy hiểm không cần thiết cho Nanami. Vì senpai là người được mến mộ nên không biết được điều gì sẽ xảy ra…cho nên về việc thì chắc là tôi sẽ theo senpai.
“Senpai, nếu thế thì không được đâu.”
Trước lời chỉ trích của tôi, senpai tỏ vẻ ngờ vực, bàn tay toan đưa miếng bánh bích quy vào miệng chợt dừng lại.
Lượng bánh khá nhiều, vậy mà anh cứ theo đà ăn liên tục. Senpai đờ người ra chờ câu nói tiếp theo của tôi.
Tôi từ từ thở sâu rồi nghiêm túc mở lời.
“Con người, nếu như có thứ gì đó để che chở thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cho nên là…em nghĩ senpai nên theo đuổi cả bóng rổ lẫn yêu đương.”
Senpai dần bị cuốn vào câu chuyện của tôi rồi. Không biết có được không đây?
“Ờ thì thế này, senpai thử tưởng tượng xem. Ví dụ như vào những phút cuối của trận đấu…khi anh đã kiệt sức rồi…nhưng chỉ cần ghi một bàn thôi là có thể lội ngược dòng.”
Senpai trầm ngâm nhắm mắt lại như để tưởng tượng về khung cảnh đó.
Trên trán anh ấy mồ hôi dường như đang úa ra, không biết có phải do tôi tưởng tượng không? Chắc hẳn tâm hồn của anh như đang ở ngay chính giữa trận đấu.
“Lúc khủng hoảng như thế, nếu như có được sự cổ vũ của người yêu…thì chẳng phải nó sẽ trở thành sức mạnh hay sao?”
Senpai vừa lẩm bẩm vừa cử động tay. Đó là tư thế ghi bàn mà anh nhìn thấy khi đó.
Sau khi trình diễn, senpai từ từ mở mắt.
“...Hiểu rồi…cũng có lý đấy..hừm”
Senpai trầm tư như đang suy nghĩ lại tình huống vừa rồi. Tôi thả cho anh một chiếc phao cứu sinh.
“Em nghĩ là không cần phải tìm người yêu một cách cưỡng ép đâu…nhưng mà cũng không cần phải ép mình không tìm người yêu. Nếu có người nào đó mà anh nghĩ là mình thích thì đừng bỏ lỡ cơ hội là được.”
Senpai lắng nghe lời nói của tôi với khuôn mặt nghiêm túc. Tôi cảm giác hơi tội lỗi một chút, nhưng mà đây cũng là lời nói thật lòng của tôi.
“...Đúng thật, trường hợp đó thì tôi cảm nhận được sức mạnh của mình sục sôi”
Nghe lời nói của tôi, senpai tuy im lặng nhưng đầu cứ thế mà gật gù.
“Ờ, tôi sẽ không cố tìm người yêu đâu, nhưng mà nếu như có ai đó mà tôi nghĩ là người mình thích xuất hiện…thì khi đó cho tôi thảo luận với cậu nhé”
Senpai dù tốt hay xấu, anh ấy vẫn chỉ đơn thuần là…. Thế này tôi…hơn nữa còn cả Nanami chắc sẽ không bị các senpai nữ thù hằn vô ích nữa.
Nhưng không chỉ có thế. Cuộc gặp gỡ nhân duyên thì đặc biệt, nhưng senpai lại rất tốt. Tôi muốn anh ấy được hạnh phúc.
Cho nên tôi muốn nói với anh rằng, không cần phải để ý đến tôi rồi bỏ mất cơ hội yêu đương làm gì.
Theo một cách hiểu khác thì tôi vừa cướp đi Nanami, vừa mang trong mình ý nghĩ đầy ích kỷ.
Nhưng đối với senpai thì việc thảo luận với tôi về tình yêu…đó là một rào cản khá lớn đấy.
Thôi thì, tôi sẽ hỗ trợ anh ấy hết mức có thể.
“Mà này, Misumai nói ý đúc như những điều mà quản lý của bọn tôi nói đấy nhỉ. Chắc hẳn tôi làm cậu lo lắng rồi.”
“Quản lý ạ? Có phải nữ không?”
“Cô ấy trầm tính, dáng người cao ráo. Khi nào cũng lo sốt vó chỉ vì tôi đây. Tôi cũng hy vọng rằng sẽ có một người tốt nào đó gặp được cô ấy.”
…À ờ, không biết tôi nên nói gì đây. Chắc tôi nên nói, có vẻ như tình yêu sau này của senpai sớm hay muộn gì cũng sẽ đến nên tôi cũng nhẹ nhõm phần nào.
Sau đó, tôi chia tay với senpai rồi quay trở về chỗ Nanami.
Nanami đã trở lại lớp học từ lâu, cô ấy đang trò chuyện vui vẻ với Otofuke cùng đám bạn khác.
“Nanami, tớ đưa bánh bích quy cho senpai rồi đấy. Anh ấy vui lắm. Cảm ơn cậu nhé”
“Th- thế à. Tốt quá. Ừm, đúng là tốt quá rồi ha.”
Nanami nhìn gương mặt tồi rồi mà ửng hồng đôi má, thế rồi Otofuke và Kaomoenai cười toe toét…
“Hai cậu…vừa nói cái gì đó kỳ cục với Nanami à?”
“Làm gì có ~? Bọn tớ chưa hé môi chút nào nhá? Nhưng nếu hỏi thì có vài câu rồi đấy ~”
“Đúng đó đúng đó ~, sau buổi học hôm nay các cậu vui vẻ nhé~”
Kamoenai…nói câu đó, chắc chắn là hai người ấy đã nói cái gì rồi đấy chứ?
Lúc tôi định hỏi thì đúng lúc giờ nghỉ trưa kết thúc, thành thử ra tôi phải tạm gác lại chuyện đó.
Kết cục là đến sau buổi học rồi mà tôi chẳng hỏi được đầu đuôi tai nheo thế nảo…khi hai người về cùng nhau thì tôi được Nanami rủ.
“Nè Youshin. Hôm nay…cậu đi mua sắm cùng tớ được không? Mẹ nhờ tớ đi mua nguyên liệu…”
“À, ừ, tất nhiên là được rồi. Chỗ trung tâm mua sắm bọn mình đi hồi trước có được không?”
Hiếm có nhỉ, tớ nghe bảo là nguyên liệu cho bữa tối thì thường là cô Tomoko hay mua sẵn rồi…chắc cô ấy bận à?
“Ừm, à, với cả. Cậu muốn cùng tớ uống thử trà sữa trân châu không?”
“Trà sữa trân châu? Trà sữa trân châu là…cái mà có hạt hạt đấy hả?”
“Ừ. Cậu chưa khi nào uống đúng không? Ở trong trung tâm mua sắm có cửa hàng trà sữa trân châu đấy nhỉ. Vì trào lưu dịu lại rồi nên chắc không cần phải xếp hàng đâu”
Hai người đấy cười toe toét là ám chỉ điều này ư?
Nanami vừa rụt rè vừa liếc mắt nhìn sang phía tôi, biểu cảm của cô nàng có sức tấn công quá ư khủng khiếp.
Quả đúng là một lời yêu giản dị đáng yêu. Nếu chỉ có thế thôi thì khá đơn giản.
“Dĩ nhiên là tớ sẽ đi. Chỉ cần là yêu cầu của Nanami thì dù có hơn thế nữa tớ cũng sẽ làm cùng cậu, kể cả bất cứ thứ gì đi chăng nữa.”
Nghe tôi đồng ý, khóe miệng cô ấy cong lên thành một nụ cười vừa vui lại vừa nhẹ nhõm.
Chỉ yêu cầu như thế thôi thì có bao nhiêu tôi cũng nghe theo thôi mà…Đúng là Nanami đáng yêu thật. Được rồi, tiền mua trà sữa trân châu thì tôi sẽ trả. Coi như đây cũng là bản lĩnh của một thằng bạn trai đi…. Sao mình lại suy nghĩ vênh váo thế nhỉ.
“À mà…chúng mình mua vị khác nhau, rồi uống thử của nhau một ngụm…nhé?”
Trong một khắc, tôi không hiểu được ý nghĩa của câu nói ướm vẻ e thẹn ấy.
Ngay khi nhận ra, khuôn mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Tan trường, chúng tôi ghé qua trung tâm mua sắm. Đó là nơi mà chúng tôi hẹn hò, cũng là nơi mua nguyên liệu nấu ăn.
Chúng tôi đứng ở nơi lạ mắt trong trung tâm mua sắm. Nói chính xác là lạ mắt đối với tôi.
Có những tấm bảng giới thiệu sản phẩm đầy màu sắc mang phong cách hiện đại được xếp đều một dải, chỉ nhìn thôi cũng tăng sự phấn khích bên trong của khách hàng.
“À mà, tớ chưa từng uống trà sữa trân châu.”
“A, đúng là thế à?”
“Ừ. Hồi còn nổi tớ cũng chẳng có hứng xếp hàng, vốn dĩ là tớ cũng chẳng có ai đi uống cùng.”
“Vậy ra đây là lần đầu tiên cậu uống thử ha. Được nếm thử cốc trà sữa đầu tiên của Youshin làm tớ cực kỳ vui luôn đó.”
“Nanami, nói kiểu đó có hơi…”
Có hơi gây hiểu lầm không vậy. Chẳng rõ cô có ý thức được không mà gương mặt cứ thế đỏ lựng, giọng nói cũng dần lạc đi.
Chỉ một chút thôi cũng được, cậu đừng suy nghĩ kiểu đó được không?
Không, hay đây chỉ là do tôi nghĩ quá lên nhỉ?
Nanami nghiêng đầu ra chiều khó hiểu trước câu nói của tôi. Hả, cô ấy không ý thức được à. Ra là vậy.
Dường như tôi sắp rước họa vào thân rồi nên thôi, không nói những điều thừa thãi nữa.
Chúng tôi bây giờ cùng nhau đi mua nguyên liệu cho bữa cơm chiều của nhà Barato, sau đó là đến cửa hàng trà sữa trân châu… Không biết nói thế này có đúng không, nhưng mà tóm lại, bây giờ chúng tôi đang ở phía trước của hàng trà sữa trân châu.
Hồi trà sữa còn là xu hướng thì nghe nói người ta xếp hàng khá dài, nhưng mà bây giờ chỉ cần chờ một chút thôi là đến lượt.
Dù vậy, chúng tôi vẫn phải xếp hàng mất một lúc, dù trào lưu đã lắng xuống nhưng chắc là vì văn hóa xếp hàng đã được định sẵn rồi.
Ban nãy tôi nói với Nanami rằng mình không muốn xếp hàng, nhưng mà vốn là dù không xếp hàng thì tôi cũng chẳng có hứng uống.
Giả sử hồi còn trào lưu mà đi cùng với Nanami thì không biết tôi sẽ làm gì nhỉ?
Tôi tưởng tượng, nhất định là tôi sẽ không thấy phiền phức gì, mà ngược lại có khi còn vui vẻ xếp hàng nữa.
Mà thôi, tưởng tượng làm gì nhiều.
Nhưng chắc chắn sẽ có những cặp đôi yêu nhau tận hưởng khoảng thời gian chờ đợi đó.
Với ý nghĩ đó thì đúng là một việc đáng để cảm ơn vì mặc cho số người giành giật nhau vì cốc trà sữa giảm hẳn nhưng cửa hàng thì vẫn còn đấy.
…Không, không ngờ tôi lại nghĩ những điều như thế này, thực sự tôi giật mình vì sự thay đổi của bản thân.
Mà tạm thời, vì chưa uống bao giờ nên tôi gọi trà sữa loại thường
Tôi chẳng biết cách gọi đồ nên vừa làm vừa để Nanami giúp.
Mặc cho tên con trai đứng cạnh đang mang suy nghĩ bản thân chẳng khác nào một kẻ thất bại kia, thì Nanami lại vui vẻ thấy rõ
Tiếp đến, Nanami gọi đồ, có tên là trà cam ư? Thứ nước ấy tỏa ra ánh vàng sáng rất đẹp mắt.
Trân châu ở trong cũng không phải màu đen mà là màu vàng đậm tựa đá quý..
Nhìn qua có vẻ rất được phái nữ ưa chuộng…
Nhân tiện, lúc tính tiền thì tôi đã thanh toán toàn bộ.
Tuy Nanami có đôi chút khó chịu nhưng khi tôi nói rằng mình đã thanh toán rồi nên cô đành miễn cưỡng chấp nhận.
Nhận bento và bánh hằng ngày như vậy, nên tôi mong rằng cô ấy sẽ để tôi thật lòng trả ơn dù chỉ chút ít…điểm này của Nanami cũng là một đức tính tốt của cô nàng đó chứ.
Lại một lần nữa bóng dáng Nanami tay cầm cốc trà cam lọt vào tầm mắt tôi.
Màu vàng cam long lanh trong suốt, như được tạo ra để dành cho Nanami. Nói về mấy viên trân châu thì tuy cảm nhận có hơi khác, nhưng vẻ ngoài không khác nào một bức tranh tuyệt mỹ.
Chán ngán vì vốn từ vựng của mình, nhưng tóm lại, nói rằng cảnh tượng trước mắt tôi như một thứ nghệ thuật đáng để bảo tồn thì cũng không hề nói quá chút nào.
“Nanami, tớ chụp ảnh được không?”
“Ê? À, ừ. Được chứ, chụp đi chụp đi-”
Sau khi xin phép Nanami, cô ấy vui vẻ nhận lời. Thế rồi, Nanami chìa cốc trà sữa trân châu đang cầm trong tay mình về phía tôi.
Tôi hướng điện thoại về phía cô và cứ thế, tôi chụp một Nanami đang nở nụ cười, trên tay cầm cốc trà sữa.
Tấm ảnh tuyệt đẹp của Nanami nở nụ cười cầm chiếc cốc nhựa với ánh vàng cam trong suốt, đã lưu.
Quyết định rồi, lấy nó làm ảnh nền đi.
“Hê?”
“Ê?’
Nanami đờ người ra rồi cứ thế mà tiến đến gần tôi, cô ấy nhìn bức ảnh mà tôi chụp…rồi bất giác thét lên.
“Nè?! Tớ tưởng là chỉ chụp mỗi cốc trà thôi mà sao lại chụp cả tớ nữa?! Cậu chụp đột ngột thế, tớ đã tạo dáng được đâu chứ! Chẳng đáng yêu tí nào hết~”
Ờ, ý tôi ảnh là ảnh của Nanami.
Phải chăng là do tôi lúc nào cũng chụp hình bento nên chắc lần này cô cũng hiểu lầm là tôi chỉ chụp cốc trà nhỉ?
Nếu vậy thì thành ra tôi lừa cô ấy mất rồi…mà tôi đâu có ý định như thế.
Dường như Nanami không ưa tấm ảnh tôi chụp. Cô dòm vào điện thoại của tôi mà chu môi.
Ờ ~, tôi lại thích tấm này hơn, vì cô ấy không làm mấy biểu cảm và động tác kỳ lạ nên bức ảnh trông rất đỗi tự nhiên.
“Không đâu, nhìn này. Màu vàng cam hợp với Nanami nên nhìn rất đẹp đấy.”
“Đ…đẹp à? Đó…đó là nói đến cốc trà à.”
“Không, là cậu đấy?”
Tôi bất giác nói làm Nanami ngượng chín mặt. Tôi cũng cảm thấy má mình đang nóng lên.
…Không, mình đang nói cái gì thế này.
“Mà, tại tớ muốn lấy làm hình nền. Cả hai đang hẹn hò mà tớ lại chẳng có một bức nào của Nanami cả. Không sao đâu, bức này nhìn tự nhiên, trông cậu đáng yêu lắm.”
Tôi hoảng loạn tuôn một tràng như thể biện hộ. Nanami thì hơi cúi xuống, cô nàng không hé môi lấy một lời.
Nhưng tôi thật lòng nghĩ rằng bức ảnh này bộc lộ được rõ nét đẹp của Nanami. Không phải tôi tự nói tự nghe, hoàn toàn là vì người được chụp rất đẹp mà thôi.
…Nếu đặt làm nền khóa màn hình thì sẽ bố mẹ biết mất, cài đặt làm hình nền thôi.
“Ư-... Thế thì tớ cũng chụp ảnh của Youshin làm hình nền! Nhưng mà đúng thật, tại sao từ trước đến giờ tớ không chụp nhỉ…mình không hề nghĩ đến… chính vì thế, cậu tạo dáng đi!!”
Nanami hấp tấp dồn tôi vào góc tường.
Làm sao mà tôi có thể tạo dáng được chứ… Tạm thời là tôi cầm cốc trà sữa trân châu giống như Nanami hồi nãy…rồi thử đứng lên.
…Không được. Ừ, Nanami tỏ vẻ mặt không đồng tình.
“...Youshin, cậu làm mấy cái dáng như là peace đi. Ừ đúng rồi, peace đi!!”
“Ê-?! P…peace?...thế…thế này à?”
Tôi tạo dáng peace, miệng nở nụ cười cứng nhắc. Chắc hẳn dáng vẻ tôi bây giờ ngớ ngẩn lắm đây
Ừ, Nanami gượng cười rồi. Lạ thật đấy nhỉ. Đáng ra mình không nên làm việc mà mình không quen mới phải.
Tuy nhiên, ngay sau đó cô nàng lại nở nụ cười tinh nghịch, như thể vừa mới nghĩ ra trò gì để trêu tôi.
Đang thắc mắc với nụ cười đó thì Nanami tiến lại gần…rồi bất chợt dừng lại bên cạnh tôi.
Ơ? Ảnh?
Trong khi tôi đang đờ người chẳng hiểu mô tê gì, Nanami liếc mắt sang nhìn tôi, thế rồi vẫn ngồi như thế, cô ấy xoay người sang cùng hướng với tôi, khuôn mặt hai người gần nhau đến mức má cả hai gần như chạm vào nhau.
Không, cảm giác mềm mại ở trên má tôi, cả hai đã chạm vào nhau rồi. Tôi còn chưa kịp thốt lên vì hành động nhanh nhảu của Nanami thì cô ấy đã vươn bàn tay cầm chiếc điện thoại ra xa.
Cô chụp một bức ảnh gọi là ảnh tự sướng…ngay tức khắc, tiếng máy ảnh ngân vang lên.
“Hả?!”
“Được rồi, chụp rồi! Chụp được hai bức luôn!”
Nhìn Nanami hớn hở vì vừa chụp được bức ảnh, cuối cùng tôi cũng có thể cử động lại sau một hồi đờ người ra.
Hành động của cô quá đường đột, không khác nào nhân vật trong game đang tạo dáng bất ngờ chuyển động. Thế rồi, nhìn một Nanami đang thích thú, tôi quay mặt về phía cô.
Đúng thế…hãy bỏ qua việc khuôn mặt của Nanami đang kề bên tôi, mà hai người gần như đang chạm má vào nhau đi.
Tôi cố gắng xoay mặt mình, xoay người, và rồi là toàn bộ cơ thể để đưa Nanami lọt vào tầm mắt.
Về kết quả của hành động ấy thì…chắc cũng không phải suy nghĩ nhiều.
Ờm…hơi khó nói.
Môi của tôi, hơi…thực sự là chỉ hơi…nhưng mà đúng thật là…đã chạm vào…má của Nanami…
Tôi cảm thấy trong đầu mình vang lên một âm thanh đang chạm vào vật gì đó mềm mại.
Ngay lập tức tôi lùi lại một bước, nhưng cảm giác êm dịu từ đôi gò má ấy vẫn còn đọng lại trên môi tôi.
“Ê…?”
Nanami nhìn tôi thẫn thờ. Cô chầm chậm đưa tay nhấn vào đôi má nơi môi tôi chạm vào.
“A…ưm…”
Sau khi chạm nhẹ vào nơi tôi đưa môi ấy, cô ấy quay sang nhìn tôi.
Tôi cũng chẳng nói được gì, chỉ có thể nhìn lại cô ấy mà thôi.
Lúc đó, tôi bỗng nhận ra rằng…đúng như lời Shibetsu-senpai nói, tôi đã hôn vào má của Nanami mất rồi.
Senpai…quả thực em làm sao biết được…nào ngờ dự tưởng của anh lại thành sự thật kia… Không, giờ mình phải cảm ơn Senpai chứ? Cảm ơn anh đã dự tưởng trước được điều này cho em.
Bỏ qua mấy câu chuyện đùa đi, giờ…giờ mình phải làm gì đây?
Một bầu không khí khó xử mâu thuẫn với một chút ấm áp đâu đây đang tuôn chảy giữa hai chúng tôi.
Không ai cất lời, và rồi trong một khắc, cả hai chúng tôi im lặng nhìn nhau.
Âm thanh ồn ào bên trong trung tâm mua sắm văng vẳng bên tai. Đôi mắt Nanami long lanh những giọt nước
Thế rồi, lúc mà Nanami tiến đến gần tôi một bước.
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi.
“Youshin…? Không ngờ lại gặp con ở đây. Cô tiểu thư ở bên cạnh là ai thế?”
Tôi rùng mình vì giọng nói đó. Một giọng nói tôi không hề ngờ tới, vì nó mà tôi hoàn toàn bị kéo trở về thực tại.
Giọng nói đó quá là quen thuộc…là tông giọng nữ giới mà tôi nghe đến quen thuộc.
Người mà gọi tôi bằng tên thì ngoài Nanami ra chỉ có hai người. Và lọt vào tai tôi chính là âm thanh của một trong hai người đó.
Đúng thế…đó là của mẹ tôi.
“Ê?! Bố mẹ của Youshin?!”
Tôi quay mặt lại với cử động như vang lên tiếng kít kít kít của món đồ chơi bị rỉ sét, lọt vào mắt tôi không ai khác là bậc phụ mẫu của mình.
Bố mẹ tôi đang nắm tay nhau, túi đồ mua hàng treo lủng lẳng. Đó là hình bóng của mẹ tôi Misumai Shinobu, và bố tôi Misumai Akira.
Khoan đã…bố với mẹ, tại hai người nắm tay nhau rồi túi đồ mua hàng treo lủng lẳng thế kia?
“Aa, cái này hả?”
Dường như cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của tôi, bố mẹ giơ hai bàn tay đang nắm lên cho tôi xem.
Không, bị bố mẹ cho xem cái điệu bộ ấy, hai người muốn con làm gì chứ.
“Lâu lắm rồi giờ về nhà của bố trùng với mẹ nên giờ hai người đang vui vẻ hẹn hò mua sắm đấy. Đôi khi bố mẹ cũng có hẹn hò mà…con không biết hả?”
Con không biết. Con cũng chưa từng nghe thấy luôn, bị bố mẹ tự nhiên hỏi một câu như thế con biết phản ứng ra sao đây.
“Nắm tay với người mình yêu là chuyện bình thường đúng không? Tiện thể, tối nay nhà mình ăn món thịt heo nướng gừng đó.”
“...Mẹ, mẹ khoe cả chuyện yêu đương với con trai thì con chịu luôn đấy ạ.”
Ánh nhìn sắc sảo ẩn sau cặp kính ấy vẫn như ngày nào, mẹ tôi không ngần ngại gì mà thể hiện tình yêu của bản thân dành cho bố.
Bố tôi nhận lấy những lời nói đó rồi ôm đầu bằng bàn tay đang cầm túi đồ mua hàng.
Mẹ tôi thực sự là kiểu phụ nữ người đời hay gọi là Kuudere.
Không, thực sự thì tôi thì không muốn áp đặt sở thích lên mẹ, đó chỉ là khi tôi có gan đặt cho mẹ mình biệt danh ấy mà thôi.
Trên mặt bà lúc nào cũng chỉ độc một vẻ bình tĩnh, kể cả khi ở nhà hai người cũng âu yếm lấy nhau như thường.
Bố thì lúc nào cũng một mình hứng lấy những câu nói âu yếm không chút ngại ngần đó của mẹ…nhưng hôm nay, quả thực vì biết cả hai đang ở ngoài nên ông ngượng ngùng thấy rõ.
Kể cả việc họ bị tôi nhìn thấy lúc đang nắm tay chắc hẳn cũng ảnh hưởng ít nhiều.
Vì thế mà tôi ít khi rời khỏi phòng mình… hai người họ hễ cứ cạnh nhau là lại tình tứ. Nếu làm kì đà cản mũi thì chắc tội lỗi đầy mình mất
“Thế còn, Youshin?”
Vẫn giữ nguyên ánh nhìn sắc lạnh, mẹ giơ bàn tay đang cầm túi đồ mua hàng lên mạnh mẽ chỉ thẳng vào tôi.
“Cô nương mà con vừa hôn lên má đó là ai? Nếu như con tôi cưỡng chế hôn thì tôi sẽ phải mắng nó…”
Waa, mẹ nhìn từ lúc đó rồi cơ à… A~... tôi phải biện hộ thế nào đây…
Không, hay là tôi không cần phải đánh trống lảng làm gì? Nhưng từ xưa tôi giờ tôi đã đi cùng với một cô gái bao giờ đâu
Khó xử quá…
36 kế duy chỉ có cách chuẩn bị tinh thần rồi kể về việc chúng tôi đang hẹn hò với nhau. Dù ít thì nhiều cũng phải làm thôi, có ngượng đến đâu chăng nữa cũng mặc. Câu chuyện về một cuộc phiêu lưu.
“Thực ra là…”
“Kh…không phải vậy đâu…mẹ của Youshin!! Cháu đâu có bị cưỡng ép đâu ạ!! À…cháu, cháu là Barato Nanami, hiện đang hẹn hò với Youshin ạ!!”
Nanami mở lời trước cả tôi, trên tay vẫn giữ cốc trà, và rồi cô cúi đầu.
Khoảnh khắc mẹ tôi nghe thấy câu nói đó…bà nghiêng đầu. Nghiêng tới mức như sắp gãy tới nơi.
“Ờ… đứa này là bạn gái thuê à? Nếu mẹ không nhầm thì học sinh cấp ba không được sử dụng dịch vụ này mà…?”
…Sao mẹ lại biết đến cả cái đó nữa chứ.
Mà dù sao đi nữa, mẹ tôi đang trong trạng thái không lý giải nổi những điều mà Nanami nói.
Hiếm khi bà ấy bối rối như thế này.
Ờm thì, chuyện rằng tôi kiếm được bạn gái bà ấy chắc hẳn không có chút gì gọi là tin tưởng… đã thế cô ấy lại còn là mang vẻ ngoài như gyaru nữa…
Nếu tôi là mẹ thì cũng chẳng khác gì bà hiện giờ. Nó khó tin như chuyện mẹ hay bố ngoại tình vậy.
“Là đồ thật ạ!! Cháu là bạn gái thật của Youshin ạ!!”
Thế nhưng Nanami lại tìm đủ mọi cách để tạo dựng niềm tin với cả hai, cô bắt chước lại hành động của mẹ tôi ban nãy, cô cho mẹ tôi xem bàn tay đang nắm với tôi theo kiểu người yêu.
Nhìn thấy hành động đó…mẹ tôi làm rơi túi đồ mua sắm xuống nền nhà.
Có vẻ như tác động mạnh hơn tôi tưởng. Tôi chưa từng thấy mẹ như thế này.
Về phần bố tôi thì ông vẫn điềm tĩnh nhìn đôi bàn tay siết chặt của cả hai, rồi gật đầu tỏ vẻ quan tâm.
“Ờ, đồ thật à? Youshin? Bạn gái? Ờ…đứng đấy nói chuyện không ổn lắm…vào quán nước đi… A, nhưng mà mấy đứa đang có trà sữa trân châu nhỉ…chắc là, không mang vào được đâu nhỉ? Làm thế nào đây…ờ, thế thì, à thì…làm thế nào bây giờ?”
Mẹ tôi bối rối ra mặt, vẻ lạnh lùng thường lệ như bị thổi bay. Bà lắp bắp mãi mới nói xong được một câu
Chỉ vì chuyện tôi có bạn gái mà mẹ sốc đến thế à… Cái này thì ngược lại, nó nằm ngoài dự đoán của tôi.
Không ngờ tôi lại nhìn thấy mẹ mình hoảng loạn đến mức này.
Mà…hiểu được thứ cảm xúc đó làm lòng tôi buồn ít nhiều. Đơn giản vì tôi chẳng có lấy một điểm chung với người khác giới.
“Mẹ bình tĩnh lại đi…đi thẳng một đoạn nữa là có khu ăn uống, mình nói chuyện ở đó đi. Hai người thấy ổn không?”
Bố tôi thì lại hoàn toàn trái ngược với mẹ, ông vẫn điềm tĩnh. Nhưng bàn tay có chút run rẩy, chắc hẳn vì mẹ tôi đang hốt hoảng vậy nên ông mới giữ được vẻ bình tĩnh vốn có.
“Ừ, ừ nhỉ. Không ngờ mẹ lại hoảng loạn quá…xin lỗi nhé. Hai đứa đồng ý chứ?”
Nhờ câu nói của bố mà mẹ tôi đã tĩnh tâm lại chút đỉnh, tôi và Nanami im lặng gật đầu.
Chẳng có lý do gì để từ chối cả, hơn hết là, nếu cứ thế này mà từ chối thì về nhà đâu khác gì về phòng hỏi cung, có thêm Nanami thì câu chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi…chắc chắn thế.
Ừ… Nanami đáng ra được uống trà sữa trân châu thì giờ lại phát sinh đủ chuyện.
Cô ấy đã cất công mời tôi rồi, áy náy quá.
“Nanami, cậu thấy ổn chứ? Nếu không thì…cậu từ chối cũng được mà… Về nhà tớ sẽ giải thích với bố mẹ sao.”
Sự thật thì tôi rất biết ơn nếu cô ấy ở cùng với tôi, nhưng nếu Nanami không thích thì tôi cũng đâu thể ép buộc.
Tuy nhiên, Nanami lại lặng lẽ lắc đầu trước đề xuất của tôi, dường như đang giấu đi ý định của mình đâu đây, cô nhắm chặt mắt.
“Không, tớ sẽ cùng đi. Với cả…vì cũng vừa đúng lúc luôn…”
“Vừa đúng lúc…cái gì vừa đúng lúc cơ?”
Nanami đứng lặng người một thoáng…rồi cô ấy hướng ánh mắt mang vẻ nghiêm túc về phía tôi.
“Hôm nay ấy, điều mà tớ muốn nhờ Youshin là, tớ muốn cậu cho phép tớ gặp mặt bố mẹ vào ngày nghỉ tới đây.”
Ánh mắt cô nàng toát ra một ý chí quyết tâm đầy cứng rắn.
Mà, đợi một chút. Cô ấy vừa nói gì cơ?
Gặp mặt bố mẹ… Nanami… cậu đã nghĩ về chuyện đó rồi cơ à…? Tôi run lên vì câu nói ấy
Và rồi, tôi nảy ra một suy nghĩ.
Là về Otofuke và Kamoenai.
Lý do mà hai người đó cười toe tóe là vì thế này à. Chắc chắn là họ đã nghe được chuyện Nanami muốn gặp bố mẹ tôi.
Chết tiệt, bị hai người họ chơi khăm rồi…
“Thật ra thì, tớ muốn sửa sang quần áo một chút khi gặp mặt để tạo ấn tượng tốt… nhưng đâu ngờ là hôm nay lại gặp luôn.”
Nanami nhìn vào bộ đồng phục của mình mà hơi gượng cười. Váy ngắn, đồng phục không quá ngay ngắn, thời trang hở hang nhiều chỗ theo kiểu gyaru.
Dường như cô ấy đang lo lắng là nếu để theo kiểu như vậy sẽ tạo ấn tượng xấu với bố mẹ tôi.
Thế nhưng, sự chú ý của tôi dồn hết vào câu nói sau đó.
“Biết làm sao được… chắc là mình bị trừng phạt đây?”
Giọng nói nhỏ tựa hơi thở.
Cô thì thầm cốt là để tôi không thể nghe thấy, nhưng tai tôi từ xưa đã rất thính rồi.
Tôi nghe rõ ràng, câu nói không hối hận cũng chẳng hề ăn năn ấy của cô.
Bị trừng phạt.
Đó hẳn là…cô ấy đang nói về trò chơi trừng phạt… Biểu cảm của Nanami thoáng chút buồn.
Việc mà tôi có thể làm được chỉ là giả ngơ, rồi sau đó là làm cho tâm trí của cô bình tĩnh lại.
Để làm cho Nanami an tâm, tôi dồn thêm lực vào bàn tay đang nắm và nở nụ cười.
“Không sao đâu. Dù Nanami mặc đồ như thế nào, bố mẹ tớ cũng sẽ hiểu cậu là một cô gái ngoan ngoãn thôi. Tại vì họ là bố mẹ của tớ mà, cứ yên tâm đi.”
“...Youshin”
“Vả lại, dù bố mẹ tớ có nói gì thì…dù cả hai chưa hẳn đã là người lắn, nhưng mà chắc cũng không bị nói đến cả chuyện giữa hai chúng ta đâu.”
“Ừ… cảm ơn cậu.”
Đúng vậy, điểm tốt của cô ấy làm sao có thể bị trang phục chi phối được, tôi cũng tin rằng bố mẹ mình sẽ không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Cho nên chắc chắn sẽ không sao đâu. …không sao đâu nhỉ? Nhưng mà vừa nãy hai người đã cực kỳ lung lay rồi. Tin con đi, bố, mẹ.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Chúng tôi di chuyển đến khu vực ăn uống, chọn đồ xong, cả bốn ngồi vào góc trong cùng…nơi thưa người nhất.
Chúng tôi đặt cốc trà sữa mà mình đã mua xuống bàn, còn bố mẹ tôi đi mua vài chai nước trà
Hai người uống một mạch cạn nửa chai như để tâm trạng có thời gian bình tĩnh lại, và rồi họ cùng thở phào một hơi.
Có vẻ như sau khi làm như vậy hai người cũng đã ổn định được, họ bắt đầu nhìn thẳng vào chúng tôi… à không, vào Nanami và mở lời.
“Cô xin phép giới thiệu lại bản thân nhé. Cô là mẹ của Youshin, Misumai Shinobu. Rất vui được gặp cháu, Barato.”
“Chú là bố của thằng nhóc, Misumai Akira. Rất vui được gặp cháu.”
“V, vâng ạ. Rất vui được gặp hai người. Cháu là Barato Nanami, đang hẹn hò với Youshin! Cứ gọi cháu là Nanami là được ạ!”
Bố mẹ tôi sau khi giới thiệu tên xong và cúi đầu, Nanami cũng theo đó cúi đầu, vẻ ngoài cô nàng có chút căng thẳng.
Tôi thì, chẳng biết nói gì nên im lặng nhìn bộ dạng đó của Nanami…
Nhìn bố mẹ tôi vừa ngẩng mặt lên, tôi giật nảy mình.
Không thể ngờ được, bố mẹ tôi sau khi ngước mặt lên…trên khóe mắt hai người rưng rưng nước mắt.
“Chờ đã?! Tại sao hai người lại khóc?!”
Khi tôi bất giác xen lời, hai người vẫn không giấu nước mắt của mình đi mà nghẹn ngào mở lời.
“Tại vì là…tại vì là… Đứa con trai mà mẹ tưởng là không có hứng thú với người khác giới, nay lại hẹn hò với một cô tiểu thư xinh đẹp như thế này, đúng là như một giấc mơ mà…”
“Đúng thế, bố mẹ hầu như đã không nhắc đến chuyện đó, thế nhưng… nào ngờ lại gặp được cái tình huống như thế này…. Bố thật không còn gì hạnh phúc hơn nữa”.
Có vẻ như hai người chẳng màng đến chúng tôi, thậm chí còn nhanh chóng chấp nhận rằng đó là bạn gái tôi chỉ ngay sau màn chào hỏi của Nanami.
Tuy là vui, nhưng hai người cứ nhắc đi nhắc lại thì tôi sẽ chết vì xấu hổ mất, làm ơn bỏ đi hộ con. Mà thôi, giữ lại một chút cũng được ạ.
Song quả thật đây là lần đầu tiên tôi cho bố mẹ thấy mình đang ở cùng với một cô gái…
“Mà này… hai người tin tưởng có nhanh quá không vậy? À không, dù sao vẫn tốt hơn là bị hai người hỏi mấy câu chẳng đâu vào đâu…”
Hơn nữa, dù là bố mẹ có tin tưởng nhưng mà cũng cường điệu quá. Bố mẹ vui đến mức này vì tôi kiếm được bạn gái, không biết họ muốn người ta nghĩ sao.
“Con nói cái gì vậy? Vừa nãy con hôn má cô bé mà mẹ chẳng giận, hai đứa còn nắm tay kiểu người yêu, kể cả bây giờ còn lén lút nắm tay dưới bàn để cho cô ấy yên tâm, làm gì có chuyện không hẹn hò được chứ.”
Nghe mẹ tôi chỉ điểm, cả tôi và Nanami đều giật nảy mình. Nắm tay dưới bàn thôi mà cũng lộ nữa sao.
Có lẽ là khi mẹ tôi cúi xuống khe hở của bàn nên nhìn rõ cả. Tinh mắt thật.
Mà điều mẹ tôi nói không phải không có lý, ai nhìn thấy cảnh này mà lại nghĩ là không hẹn hò được kia chứ…chắc thế ha?
Hơn nữa, nụ hôn đó chỉ là việc bất khả kháng, tôi chẳng muốn nhắc đi nhắc lại chuyện đó. Đặc biệt từ chính đấng sinh thành của mình.
Chẳng hiểu cả hai có biết được nội tâm của tôi hay không, mà họ dồn hoàn toàn sự quan tâm của mình đến Nanami mà thôi.
“Barato…à không, Nanami…. Chú biết là vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng từ giờ, hy vọng cháu chăm sóc thằng con của chú nhé.”
“Có thể đây là kiểu nhìn tích cực của bố mẹ thôi, nhưng mà nói về nét dịu dàng và thành thực của con trai cô thì cô cho rằng nó không thua ai cả đâu. Mong cháu đừng rời bỏ nó mà hãy kết thân với nó nha.”
Cả bố và mẹ tôi đều cúi đầu trước Nanami.
Nanami bối rối ra mặt, tựa hồ không biết nên làm gì.
Thế nhưng sau khi hít thở sâu một lần, cô mỉm cười. Đó là nụ cười dịu dàng mà tôi vẫn hằng mơ tưởng đến.
“Không sao đâu ạ, Youshin…Youshin là một chàng trai tuyệt vời.”
Tôi bất giác quay sang Nanami. Tôi không quen được cô ấy khen một cách thẳng thắn như thế này. Ngượng quá đi mất.
“Cậu ấy hiền lành…lúc nào cũng khen bento cháu làm ngon, khi nào cũng ở cùng cháu…chỉ có vậy thôi với cháu, cũng là đủ hạnh phúc rồi ạ.”
“Ê? Bento?”
Á, dở rồi.
Chính vì chúng tôi đã bí mật về việc hai đứa hẹn hò với nhau nên đương nhiên chuyện đó cũng không thể cho ai biết được…
Chết dở, ánh nhìn của mẹ như găm vào người tôi như thể đang ngắm vào hồng tâm vậy. Ánh mắt đó…là ánh mắt khi mẹ tôi đang tức giận.
Cái đó tức giận cũng đúng thôi. Biết sao được chứ. Tôi đã quyết chuẩn bị tinh thần để thú nhận mọi việc rồi.
Việc mà tôi nhận bento bữa trưa từ bạn gái.
Việc mà tôi dùng tiền ăn trưa để bù lại tiền cho buổi hẹn hò.
Việc hẹn hò còn bao gồm cả quà tặng lại vì bento.
Việc tôi đã đến gặp mặt bố mẹ Nanami sau buổi hẹn hò lần đầu.
…Tóm lại, tôi đã thú nhận toàn bộ với bố mẹ.
“Youshin, khi nào về nhà thì nghe ca trù nhé…?”
“...Vâng ạ”
“A, cô chú ơi…đó là việc cháu làm vì ý thích… Cho nên là, xin cô chú đừng giận Youshin…được không ạ.”
Trước những ngôn từ chứa đầy giận dữ của bà, Nanami đứng lên che chở cho tôi.
Đang cảm kích sự tốt bụng y hệt thiên sứ của cô thì…mẹ tôi còn hơn cả tôi nữa.
“Nanami…cháu thực sự rất tốt đó ha…chọn đứa con trai nhà cô thì thật lãng phí quá… Youshin, con tuyệt đối không được rời bỏ Nanami đâu đấy. Nếu làm cô ấy buồn hay là lăng nhăng thì mẹ sẽ theo Nanami đấy nhé. Dù có là con trai, mẹ cũng sẽ không tha thứ đâu”
“Làm gì có chuyện đó cơ chứ. Con đã nói với bố mẹ cô ấy rồi, rằng con nhất định sẽ bảo vệ Nanami, không bao giờ làm cô ấy phải phiền lòng. Lăng nhăng à, làm gì có cô gái nào có sức hấp dẫn hơn Nanami chứ, không có chuyện con phản bội cô ấy đâu”
“Thế à, vậy thì tốt rồi. Nếu hai đứa đã chuẩn bị tinh thần rồi thì…với tư cách là một người mẹ, mẹ chúc phúc cho hai đứa.”
Tốt rồi, mẹ tôi đã hoàn toàn chấp nhận Nanami. Nhưng công lớn lại thuộc về cô ấy
Tôi quay sang nhìn Nanami ở bên cạnh như muốn nói là tạm thời yên tâm rồi…Nanami thì ửng đỏ cả đôi má.
Thế rồi bố tôi lén lút nói nhỏ với Nanami một điều.
“Shinobu…vợ chú và Youshin về mặt tính cách thì khá giống nhau đấy. Cứ quyết định cái gì là cứ thế mà tiến tới thôi…mà nói chung là, hai người cực kỳ thẳng thắn khi truyền đạt tình cảm đấy.”
“...Cháu cũng…gặp khá nhiều rồi.”
Ê? Tôi giống mẹ ư?
Tôi đâu có nghĩ bản thân mình như vậy. Nanami đã từng gặp kiểu người đó rồi ư?
“Có gì đâu, Nanami rồi dần dần cũng sẽ quen với Youshin thôi.”
“Quen được ạ…? Khi nào cậu ấy cũng làm cho cháu hồi hộp…”
“Mà nói thế thôi, chú thì vẫn chưa quen đâu… khi nào cũng toàn bị Shinobu tấn công cả.”
“...Cảm giác đó, cháu cũng hiểu đôi chút ạ.”
“Ờ, nhưng mà việc đó không làm cho chú khó chịu đâu. À, đúng rồi, cũng trên tư cách là người bố, chú chúc phúc cho hai đứa nhé.”
Cả hai người không hiểu sao đều thể hiện ra một cảm giác liên kết một cách bí ẩn. Họ cười với nhau như là tìm thấy được người đồng chí chung cảnh ngộ.
Tôi vui vì bố tôi trở nên thân thiết với cô ấy, nhưng mà cách nói chuyện của tôi giống mẹ đến thế cơ á? Ơ? Chẳng lẽ tôi cũng thốt ra mấy câu đáng xấu hổ đến thế sao?
Ừ—... từ giờ phải chú ý thôi.
Nhưng mà bố đến bây giờ vẫn chưa quen được kiểu diễn đạt tình yêu của mẹ à.
Ờ mà, khi nào tôi cũng thấy bố luống cuống mà. Nhưng mà cơ bản là hai người khi nào cũng quấn quýt âu yêm nhau nhỉ.
Với cả là Nanami gật đầu như rất đồng tình, nhưng mà nói sao nhỉ, tôi nghĩ tôi mới là người bị công kích mà?
Tại sao cô ấy lại đồng tình với người bố như thế của tôi chứ?
…về phần đó thì lần tới chắc mình phải nói chuyện kỹ lưỡng rồi.
“Mà này Youshin…nếu con thích Nanami thì đương nhiên là có thể nói ra được điểm mình thích rồi đúng không? Mẹ thì có thể nói ra hơn mười điểm mình thích Akira ngay tại chỗ luôn”
“Con cũng thế, nếu là điểm mình thích ở Nanami thì tầm mười cái thôi còn dễ… Mà không, mẹ… mình dừng lại ở chỗ này đi. Đây là nơi công cộng đấy. Người khác còn nhìn vào”
“...Đúng là thế nhỉ. Mẹ hơi hứng lên quá. Xin lỗi nhé hai đứa”
Tôi đã hạm lại được người mẹ hơi mất kiểm soát của mình. Sau khi tôi hãm lại thì mẹ tôi bình tĩnh, bầu không khí chỗ ngồi này trở nên thoáng đãng”
A—-....mọi việc kết thúc yên ổn rồi, nhẹ cả người.
Mà dù sao đi nữa, chúng tôi đáng ra đến đây để uống trà sữa trân châu, vậy mà lại thành ra chuyện rắc rối…
Lần tới chắc mình sẽ bù đắp lại cho Nanami thôi.
“Nào, thế thì ta tiễn Nanami về nhà thôi nhỉ. Bố mẹ cũng muốn xin phép đến gặp mặt ba mẹ của cô ấy nữa.”
“Cô chú không cần phải để ý chuyện đó đâu ạ.”
“Vậy không được. Chưa kể đến việc mình vẫn chưa cho họ biết về mình, cả câu cảm ơn vì đã để ý đến con trai của cô chú từ trước đến giờ mà không nói ra thì thực sự là thất lễ.”
Bố tôi đứng dậy rồi rút chìa khóa xe hơi ra.
Câu nói vừa rồi của bố dường như mang cả hàm ý nhắc nhở tôi. Ông liếc tôi một cái rồi mỉm cười.
Tôi trước giờ không ý thức được, nhưng mà suy nghĩ của bố mẹ là như vậy hả.
Quả thực tôi dường như đã không suy nghĩ thấu đáo.
Tôi vừa hối lỗi vừa đứng dậy, hướng ánh nhìn của mình sang Nanami và mẹ tôi…thì vừa đúng lúc họ đang trao đổi liên lạc.
Ừ, tôi thì cũng trao đổi liên lạc với chú Genichirou rồi…Bộ việc đó là chuyện bình thường hay sao?
Vì sợ không biết ai là người đưa ra đề xuất trao đổi liên lạc trước nên tôi ngần ngừ không dám hỏi.
Nền văn hóa đúng là đa dạng thật.
Bỏ mặc tâm trạng của tôi, mẹ nhìn Nanami bằng ánh mắt trìu mến.
“Nanami, làm phiền cháu rồi, từ giờ cháu chăm sóc cho con trai cô nhé… Nếu có chuyện gì thì cháu đừng ngại cứ nhờ cô. Cô sẽ giúp đỡ.”
“Vâng, cô Shinobu. Cháu cũng rất hân hạnh ạ. Bữa trưa của Youshin cô cứ để cháu lo.”
Nanami vỗ ngực một cách đầy hăng hái.
“Tới đây, nếu cháu không thấy phiền thì cô sẽ gửi ảnh hồi nhỏ của Youshin nhé. Nếu có bức ảnh nào cháu muốn thì nói cho cô.”
“Nhất định rồi ạ, cháu xin nhờ cô!!”
Hai người đang giao kèo cái gì thế hả?!
Chết tiệt, cái này thì mình cũng nên xin chú Genichirou ảnh hồi còn nhỏ của Nanami nhỉ…?
Ừm…mình không có can đảm đến vậy. Vốn dĩ mình cũng chẳng hiểu được ý nghĩa của việc xin xỏ này, thôi đừng lại đi. Nếu mà không cẩn thận là bị giận luôn không chừng.
Gác lại nỗi thất vọng ấy, tôi quay sang thì thấy mẹ mình và Nanami đang ôm nhau, cứ như thể cả hai vừa khám phá ra một chân lý chung của hai người vậy. Trong lúc mình rời mắt đi, không biết họ đã làm gì nữa đây.
Tôi và bố nhìn hai người mà gượng cười, sau đó chúng tôi rời khỏi chỗ ngồi để dọn dẹp.
Ờ, thật tốt khi họ trở nên thân thiết với Nanami. Ừ, coi đó là chạy trốn hiện thực cũng được, chí ít giờ mọi chuyện cũng đã ổn thỏa.
“Nhưng mà này, bữa trưa Nanami chuẩn bị thì con cứ nhận đi… Youshin, từ ngày mai bữa tối con tính sao?”
Bố tôi vừa dọn dẹp vừa nói cho tôi điều mà ông hẵng còn băn khoăn. Tối ngày mai á? Thì sao à…ý bố là bữa cơm tối sao?
“Buổi tối…là sao? Lại có chuyện gì ạ?”
“Thực ra là bố định về nhà xong rồi nói chuyện, ngày mai cả bố và mẹ khả năng là phải đi công tác dài kỳ.”
Lâu lâu bố mẹ tôi lại có những chuyến công tác như thế này. Là người lớn cũng khổ thật… Mệt mỏi triền miên như vậy.
“Khá là gấp gáp đấy nhỉ. Thời gian khoảng bao lâu ạ?”
“Chắc tầm một tháng, trong khoảng thời gian đó thì, con ở nhà một mình đấy…đây cũng là một cơ hội tốt, con thử tự học nấu ăn xem sao?”
Hiếm khi bố tôi lại nói cho tôi điều như thế này. Nếu là tôi trước đây không lâu thì tôi sẽ quay đầu bảo là phiền phức…
“Ừ. Nếu chỉ buổi sáng thì ăn nhẹ bánh mỳ, buổi tối thì ăn mỳ hộp hoặc ăn ngoài cũng ngán lắm… Chắc con cũng thử nấu ăn xem sao.”
Đợt trước khi Nanami đến nhà và cùng tôi nấu ăn…đúng là vui hơn tôi tưởng. Cái chính là tôi được làm việc đó cùng cô ấy.
Nhưng mà nếu bố với mẹ không ở nhà thì đây cũng là một cơ hội, có khi tôi cũng nên tập nấu ăn. Nếu làm vậy thì tương lai tôi mới có thể nấu ăn cho Nanami được…
Ờ, đúng đấy nhỉ. Mục tiêu tiếp theo của tôi là học nấu ăn đi.
Dù sao thì cái hôn lên má mà Shibetsu-senpai nói đến tôi đã hoàn thành rồi…mặc dù là chuyện chẳng đặng đừng.
Trong khi đang suy nghĩ…thì không biết từ lúc nào Nanami đã đứng sau lưng tôi.
Cả tôi và bố tôi đều giật mình quay mặt lại. Mẹ tôi cũng bất ngờ vì tốc độ di chuyển của Nanami, đôi mắt của mẹ mở to đầy kinh ngạc.
“Cháu xin lỗi, cháu lỡ nghe mất rồi… Từ ngày mai, hai cô chú không ở nhà đúng không ạ?”
“À, à à… ừ, đúng thế. Chú và cả cô đều sẽ đi vắng khá lâu…. Youshin sẽ phải ở nhà một mình đây…”
Nanami mạnh mẽ rướn cơ thể lại gần, đến mức bố tôi phải lùi lại trước sự áp sát ấy, ông trả lời một cách khó khăn.
“Vậy ạ…”
Nanami sau khi nghe câu trả lời đó, cô đặt tay lên miệng rồi đăm chiêu.
Đôi lúc cô lại ngước nhìn sang tôi, song lại quay về trạng thái tư lự..
Những lúc cô chuẩn bị nói suy nghĩ của mình nên lời, cô nàng cứ lặp đi lặp lại liên tục mấy hành động như có điều muốn nói, và rồi lại im thin thít.
Cả gia đình tôi tiến đến gần từ phía sau cũng nghiêng đầu trước bộ dạng ấy của cô.
Thế rồi một lúc sau đó, Nanami nắm chặt tay, cô thốt lên “được rồi” như để tự cổ vũ bản thân, sau đó cô quyết tâm mở lời với bố mẹ tôi.
“Cô chú, trong khi hai người không có ở nhà thì…”
Nanami hít thở một hơi thật sâu. Thế rồi cô nói rõ ràng rành mạnh, câu nói như hòa mình vào luồng không khí thở ra.
“Cháu muốn đến nhà Youshin…và nấu bữa tối cho cậu ấy, có được không ạ?”
…Ê?
Trước câu nói đó, tôi cứng đờ người. Nanami nghĩ đến chuyện đó rồi sao.
A, cả bố mẹ cũng đơ người, ngỡ ngàng chẳng kém tôi khi nghe thấy câu nói đó của cô.
Ừm, cô nàng bạo dạn quá luôn ấy ha?
__________________________
Đôi lời một chút, sau khi mua ebook về thì trans đã tramcam vì văn phong của tác giả, vì biết bản thân cũng không phải thông thạo 7 jap hay gì nên mình xin không nói thẳng vấn đề ở đây, nhưng phải chắc chắn một điều rằng tiến độ bộ này sẽ khá chậm, nhưng chắc chắn sẽ không drop nhé.