Chương 11: Cậu ngủ kiểu gì về ban đêm vậy?
Độ dài 1,881 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-25 21:15:07
Khi Hà Sơn đề cập tới việc cậu bị ngất có liên quan tới chiếc gương, tim Trần Ca lỡ một nhịp. Anh ngay lập tức nhớ lại trò chơi từ đêm hôm trước và cách mà thứ ở trong gương đã bị ngăn chặn bởi con búp bê.
Từ điều này, có vẻ tồn tại này vẫn chưa rời đi mà trốn ở trong những chiếc gương trong Ngôi Nhà Ma.
“Sếp à, có phải một thứ mới vừa được thêm vào Ngôi Nhà Ma không? Sao em chưa từng nghe về nó trước đây nhỉ?”, Từ Uyển cũng tiến tới, thu hút ánh nhìn của đám đông. Trần Ca đang ở trong một vị thế khó xử, anh không thể cứ nói huỵch toẹt ra là có một hồn ma thật đang sống trong Ngôi Nhà Ma, phải không? Nếu anh làm vậy, Ngôi Nhà Ma sẽ bị ép phải đóng cửa, nhưng hơn thế nữa, anh sẽ bị lôi đến nhà thương điên.
“Anh đoán em có thể nói vậy, nó liên quan tới video ngắn anh đăng lên đêm hôm qua, nhưng anh không khuyến khích chơi trò này mà không có hướng dẫn từ chuyên gia đâu.”, Trần Ca vỗ vai Hà Sơn. “Nếu em không nghe theo lời khuyên của tôi, em có thể bị rơi vào tình trạng như cậu này đó. Được rồi, ai vẫn muốn thăm quan Ngôi Nhà Ma này nào? Không phải lo đâu, có hàng tá những tai nạn trong một Ngôi Nhà Ma, đó là điều làm cho nó thú vị mà, phải không?”
“Thú vị cái quần què! Một người bị ngất đó! Đó là một chuyến thăm quan Ngôi Nhà Ma đó, tại sao chúng tôi phải đặt cược tính mạng của mình chứ?”
“Anh ấy đúng đó! Tôi sẽ quên vụ điện thoại hỏng nếu anh không đăng thêm bất cứ video kì quặc nào như thế vào nửa đêm nữa.”
“Cảm ơn, nhưng không!”
Trong khi Trần Ca mời mọc, đám đông đồng loạt tránh xa anh. Anh cười một cách ngượng ngùng: “Tại sao mọi người lại hành động như vậy nhỉ? Ngôi Nhà Ma của tôi thật sự còn chẳng đáng sợ như vậy.”
“Cậu trai à, chúng ta có hai sinh viên pháp y ở đây, một người thì khóc, còn người kia thì ngất. Giờ cậu bảo chúng tôi rằng Ngôi Nhà Ma của cậu không đáng sợ ư? Cậu đang nói dối với ai thế? Sao cậu có thể nói dối mà không chớp mắt vậy?”
“Đúng rồi đó, có một tí đạo đức với!”
Những lời bình luận từ đám đông dồn Trần Ca vào thế bí. Ban đầu, khi Ngôi Nhà Ma không đáng sợ, không ai dám vào vì hiển nhiên nó quá chán. Nhưng giờ đây, khi nó thực sự đáng sợ, nó có vẻ đã vượt quá hiệu ứng mà anh ấy muốn. “Nhưng mọi người từ khắp cả nước đã đến đây chỉ để đứng trước lối vào và xem thôi á? Lòng can đảm có thể được rèn luyện, một phát hù dọa ngẫu nhiên ở đâu đó có thể làm tăng nhịp tim, do đó chỉ cải thiện tuần hoàn thôi mà?”
“Cho dù cậu có cho chúng tôi tiền, chúng tôi cũng còn lâu mới vào nơi đó. Và cải thiện tuần hoàn nữa ư, cậu nên nói là Ngôi Nhà Ma của mình chưa được bệnh luôn đi.”, người đàn ông với chiếc điện thoại bị hỏng cãi lại trước khi rời đi.
Tuy nhiên, ngay sau đó, một ông bác trung niên đứng ngay cạnh anh bất ngờ nói: “Cậu chủ, cho tôi một vé!”
Giọng ông ta chắc nịch như thể ông ấy đã quyết định sau khi suy nghĩ rất nhiều.
“Đ*t, thật sự luôn có những người thích mạo hiểm ở mọi nơi mà.”
“Ông chú à, đừng mạo hiểm như vậy. Những Ngôi Nhà Ma khác lấy tiền của ông, còn Ngôi Nhà Ma này lấy mạng ông luôn đó!”
“Bác à, cháu thật sự bị ấn tượng bởi lòng dũng cảm của bác đấy! Cứ triển thôi, không cần phải lo đâu, bác có thể để cháu chăm sóc vợ con của bác mà!”
Ông bác trông có vẻ đã bốn mươi, và đầu ông ấy trọc. Ông bước ra từ phía đám đông và đưa cho Trần Ca mười đô: “Cho tôi một vé.”
“Chú định làm điều này một mình ư?”, kể cả Trần Ca cũng bị ấn tượng bới người đàn ông trung niên này. Ông ta dám làm điều này sau khi chứng kiến những gì xảy ra trước đó ư?
Sau khi nhận tiền, Trần Ca đưa cho ông bác tấm vé. Anh đang định giới thiệu thì ông bác lấy tấm vé và bước về phía khác với cổng Ngôi Nhà Ma.
“Chú à, cổng vào ở bên này mà…”
“Tôi biết.”, ông bác không quay lại mà tiếp tục bước đến một khu vực khá hợp để chụp ảnh. Ông ấy lôi ra chiếc điện thoại của mình và chỉnh góc máy quay tới khi tìm được góc bao trùm nhiều phần nhất có thể của Ngôi Nhà Ma trong khung hình. Ông ta nháy hai bức ảnh trước khi đăng chúng lên Facebook. “Thời tiết hôm nay hoàn hảo để ra ngoài. Bản thân tôi đề cử Ngôi Nhà Ma của thành phố Tây Cửu Giang này. Nó dọa tôi muốn mất hồn khi tôi thăm quan nơi này, rất khuyến khích mọi người.”
Đám đông không thể không đảo mắt. Tất cả những gì ông làm là đứng ở lối vào hai mươi phút và mua một tấm vé, ông gọi đó là thăm quan nơi này ư?
Trước khi đám đông có thể nói điều gì, ông bác đã có vài lượt thích và bình luận từ những người ông thích.
Tiểu Lý từ ban Nhân lực phản hồi: “Anh Trương à, anh còn bị chuột dọa sợ đó, thế mà hôm nay lại dám đến thăm một Ngôi Nhà Ma à? Được đó anh bạn à.”
“Điều này có nghĩa là Ngôi Nhà Ma không hề đáng sợ nếu ông già Trương dám thăm nó đó (nụ cười độc ác).”, Vương Đại Hữu trả lời.
“Xong bữa tối rồi, về sớm nhé!”, phản hồi của ông già có tên Ball and Chain có vẻ không liên quan.
Con gái quý giá, Vương Kinh, cười: “LOL, bố à, chúng ta đã rất quen thuộc với cái loại lòng dũng cảm mà bố có rồi, đừng cố gắng trong vô vọng nữa.”
Ông bác trọc không quan tâm tới đám bình luận nhưng trả lời lại với một nụ cười tinh nghịch: “Cứ tự nhiên mà thăm quan nơi này. Vì tất cả mọi người đều tự nhận là dũng cảm hơi tôi, tôi chắc là không ai sẽ bị dọa sợ bởi thử thách này đâu nhỉ?”
Chuỗi hành động này đã làm đám đông đứng hình.
“Ông bác à, ông thật sự lươn lẹo đó! Để chứng minh mình không phải là một người hèn nhát, ông thậm chí còn lừa cả vợ con mình luôn…”, người đàn ông làm hỏng điện thoại đứng bên cạnh ông chú và thấy toàn bộ quá trình. Sau đó, cậu ta lao về phía Trần Ca và yêu cầu: “Cho tôi một vé!”
Trần Ca không biết giải thích thế nào cho diễn tiến này, nhưng vì anh đang điều hành một doanh nghiệp, anh không thể nói không với khách hàng. Sau khi đưa tấm vé cho cậu ta, anh thấy người đàn ông dùng chiếc điện thoại hỏng để chụp một tấm hình và đăng lên Instagram với dòng chú thích: “Trời ơi, tôi vừa làm chuyện gì thế này? Tôi nhận ra là mình dễ bị hù dọa thế nào, có ai có thể tới đây để dìu tôi trong khi cùng thử thách Ngôi Nhà Ma này nào?”
Đọc phần bình luận ở bên dưới bức ảnh, cậu trai trẻ nở một nụ cười quỷ dị.
“Cho tôi một vé nữa.”
“Tôi nữa!”
“Giảm năm mươi phần trăm phải không? Cho tôi hai vé!”
Không có khách thăm quan nào trong Ngôi Nhà Ma, nhưng đám vé trên tay Trần Ca biến mất nhanh chóng. Chỉ trong vòng vài phút, khoảng nửa chồng vé đã biến mất. Đám đông dần giải tán, và Trần Ca bắt đầu tính toán thu nhập ngày một cách vui vẻ.
“Sếp, số vé mà mình bán sáng nay còn nhiều hơn tổng số vé mình đã bán cả tháng này đó.”, Từ Uyển ngổi xổm xuống bên cạnh Trần Ca, và sự phấn khích trong mắt cô không thể bị dập tắt.
“Hôm nay chúng ta chỉ gặp may thôi, để đảm bảo là chúng ta có một lượng khách thăm quan ổn định, chúng ta phải cải thiện nội dung trước.”. Trần Ca sau đó cất tiền vào túi quần và quay vào Ngôi Nhà Ma. Chí đến khi này anh mới nhận ra, ‘nạn nhân’ của ngày hôm nay, Cao Như Tuyết và Hà Sơn, vẫn chưa rời khỏi chỗ này.
“Hai người cảm thấy ổn hơn chưa?”, Trần Ca bước đến chỗ hai người với nước khoáng. Sau tất cả, bọn họ đóng vai trò quan trọng cho doanh số bán hàng tốt của ngày hôm nay.
“Chúng tôi đỡ rồi, cảm ơn, và cũng xin lỗi vì rắc rối mà chúng tôi gây ra.”, Hà Sơn, người ngồi trên bậc thang, nói một cách ngượng ngùng.
Ngồi bên cạnh cậu, sắc mặt của Cao Như Tuyết vẫn chưa trở lại bình thường. Ánh mắt cô đảo giữa Trần Ca và Từ Uyển trước khi cô nói: “Tôi có hai câu hỏi, liệu tôi có thể hỏi không?”
“Chắc chắn rồi.”, Trần Ca gật đầu.
“Câu hỏi thứ nhất, trong căn phòng ở phía Tây, tôi thề là tôi đã thấy khuôn mặt của cô gái này trên gương, vậy bằng cách nào mà cô ấy có thể đột ngột xuất hiện đằng sau tôi?”, Cao Như Tuyết muốn hiểu tới tận cùng của sự thật. Cô khó lắm mới chấp nhận được việc bản thân cô bị dọa tới mức khóc.
“Cô nghĩ đó là một tấm gương bình thường, nhưng sự thật không phải như vậy. Nó thực chất là một khối lăng trụ với những chiếc gương ở mỗi mặt, nhưng hai mặt kia thường bị giấu sau tường. Nó có thể được di chuyển với một cái đẩy nhẹ. Lối ra của kịch bản Minh hôn thực chất nằm ở phía sau tấm gương đó. Về người phụ nữ mà cô thấy trong gương, nó chỉ đơn giản là một bức ảnh được chiếu lên ở một góc cụ thể. Sử dụng hiệu ứng ánh sáng, tấm gương khác, và ảo ảnh thị giác, nó tạo ra một ảo giác rằng cô đang nhìn thấy một người thật. Tiểu Uyển thực chất đang trốn phía sau tấm gương. Âm thanh của những bước chân mà cô nghe thấy chỉ đơn giản là hiệu ứng âm thanh thôi.”
Cao Như Tuyết gật đầu sau khi nghe lời giải thích của Trần Ca. “Được rồi, câu hỏi thứ hai.”
Cô chỉ về phía Từ Uyển: “Cô gái này chắc chắn là đang sống, nhưng tại sao khi nhìn vào cô ấy, tôi cảm thấy như thể tôi đang nhìn vào một người chết thực sự vậy?”