Chương 13: May mắn hay xui xẻo?
Độ dài 1,711 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 15:45:19
Trần Ca nhìn vào màn hình với sự tập trung cao độ. Vòng quay dần dần chậm lại cho đến khi chiếc kim dừng ở một trong những phần thưởng.
“Vòng quay may mắn kết thúc, chúc mừng bạn đã nhận được một vật dụng hiếm đặc biệt: Bức thư tình bị nguyền rủa (Cơ hội nhận được: 3/1000)
“Đôi mắt cô ấy mở trợn trừng, má trắng như tro tàn, khoảnh khắc mà cô ấy rơi xuống từ tòa nhà, cô trở thành điều cấm kị của ngôi trường ấy. Trong đôi giày múa màu đỏ và bộ đồng phục nhuốm máu, kể cả tên cô ấy trở thành thứ gì đó chỉ được thốt ra trong những lời thì thầm điên rồ. Mọi người giả vờ rằng cô ấy chưa bao giờ tồn tại, cho tới một người, ai đó bắt đầu nhận được những bức thư tình của cô ấy một lần nữa.
“Nhận được một Linh Hồn Tai Họa trong lần đầu quay, mở khóa danh hiệu hiếm: Người được Bóng Ma ưa thích.
“Người được Bóng Ma ưa thích: Khi bạn trang bị danh hiệu này, có cơ hội bạn sẽ được nhận sự giúp đỡ từ những bóng ma.”
Nhìn vào thông tin trên màn hình, Trần Ca cảm thấy như thể đầu anh ấy đang xoay mòng mòng: Bức thư tình bị nguyền rủa á? Cơ hội trúng 3/1000 cơ á? Rồi còn Người được Bóng Ma ưa thích hả? Trước khi giải quyết vấn đề với thực thể trong gương, mình lại được tặng thêm một bóng ma khác nữa à? Mình còn chẳng biết đây là may mắn hay xui xẻo nữa.
Anh hối hận vì nguyền rủa bản thân trước khi kích hoạt vòng quay may mắn. Trần Ca, bình tĩnh lại nào! Đây không phải là điều tồi tệ nhất đâu, quay ra một Bóng Ma Tai Họa không mang nghĩa nó sẽ xuất hiện ngay lập tức. Có lẽ vẫn còn thời gian để cứu mình mà, mình có lẽ nên đi đền thắp nhang thôi.
Anh cho chiếc điện thoại vào túi, và những ngón tay của anh chạm phải một thứ gì đó giống giấy ở trong túi quần. Anh cúi đầu xuống và bị sốc khi nhìn thấy một bức thư màu vàng ló ra từ trong túi quần anh. Với một cảm giác tồi tệ trong lòng, Trần Ca lôi bức thư ra một cách cẩn thận, và chỉ có một câu đơn giản được viết trên đó bằng tóc: “Tôi thích anh.”
Cái quần què gì vậy? Xin người, hãy nói cho tôi biết cô thích điều gì ở tôi, và tôi sẽ không làm điều đó ngay lập tức cho cô xem!
Chữ viết tay trên tờ giấy có những nét cong tuyệt vời, nó sẽ nhìn rất đẹp nếu như nó không được tết từ tóc.
Trần Ca đứng dậy trong tây phòng, giữ bức thư trong tay. Anh lẩm bẩm một mình: “Ai lại nghĩ được là lá thứ tình đầu tiên mình nhận được trong đời lại là thứ này chứ…”
“Sếp à! Sao anh lại tự lẩm bẩm với bản thân ở đó vậy?”, Tiểu Uyển đến bên cạnh từ phía sau anh sau khi cô ấy hoàn thành việc sửa sang mọi thứ ở chính phòng.
“Không có gì đâu, anh chỉ đang nghĩ thôi. Nếu ai đó biết rằng cuộc đời của anh ta sẽ kết thúc sớm, liệu có đúng không khi từ bỏ mọi theo đuổi vật chất để làm điều gì đó tốt đẹp cho thế giới này không?”, Trần Ca ngẩng đầu lên để nhìn Tiểu Uyển trong lớp trang điểm người chết, “Ví dụ như cố gắng hết sức để giúp loài người tạo ra thế hệ tiếp theo.”
Trần Ca hiển nhiên chỉ đang nói huyên thuyên, nhưng Từ Uyển nhìn anh ấy như thể đang trong dòng suy nghĩ, và khuôn mặt cô ấy trở nên nghiêm túc với những chiêm nghiệm.
“Tiểu Uyển, đừng nói với anh em nghĩ là sẽ nói có nhé? Cảm ơn, nhưng anh chưa sẵn sàng đâu. Vậy nên, vì chúng ta đã làm việc với nhau được một thời gian dài rồi, và chúng ta đã trở thành một đội tuyệt vời, anh đoán là nếu em muốn, anh có thể sẽ không nói không đâu…”, vì một lý do nào đó, Trần Ca cảm thấy lo lắng một cách kì lạ.
“Không đâu sếp, không phải như vậy đâu. Em chỉ thấy hơi lạ ở chỗ sao anh lại có hai cái bóng đi theo vậy?”, Từ Uyển chỉ vào đằng sau Trần Ca., “Liệu có phải anh vừa tạo ra thứ gì đó không?”
“Hai cái bóng ư?”, Trần Ca ngoảnh đầu vừa phía sau và thấy hai cái bóng, một cái to và một cái nhỏ đang tiến gần đến anh trước khi hòa vào làm một, “Cái quần què gì vậy?”
Trần Ca cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái khi cảm thấy ánh mặt trời ở trên da mình. Anh không cho Từ Uyển một lời giải thích nào trong khi ngồi bệt xuống bậc thang.
“Sếp à, anh dạo này hành động rất kì lạ, có khi nào là do áp lực tài chính không?”, Từ Uyển ngồi xuống bên cạnh Trần Ca, “Anh đừng lo, em chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi. Mà anh muốn trưa nay ăn gì? Em sẽ mua cho anh.”
Nghe lời an ủi của Từ Uyển, Trần Ca cũng không biết trả lời như thế nào. Anh nặn ra một nụ cười và nói: “Anh cũng chỉ ăn như em thôi, nhưng trước khi đi ra ngồi, nhớ bỏ lớp trang điểm đi nhé, hoặc là em sẽ dọa nhân viên ở căng tin đấy.”
“Em hiểu rồi.”
Sau khi Từ Uyển rời đi, Trần Ca lôi bức thư tình ra một lần nữa. Chính mắt mình thấy hai cái bóng hợp vào nhau mà. Nếu đây là dấu hiệu rằng mình bị ám, có khi nào nó chính là thứ trốn trong cái bóng của mình không?
Trần Ca nhìn xuống bóng mình mà không chớp mắt. Với danh hiệu Người được Bóng Ma ưa thích, mình có một cơ hội để nhận được sự trợ giúp của đám bóng ma, do vậy bằng một cách thì quay ra một Bóng Ma Tai Họa cũng không tệ như mình tưởng.
Ít nhất đó là những gì Trần Ca nói với bản thân mình ở bề mặt. Anh biết sâu rằng lý do một Bóng Ma Tai Họa được gọi như vậy là bởi vì chúng chết đi với nỗi đau khổ rất lớn. Chúng tỏa ra tội lỗi và sự nguyền rủa, nếu anh chỉ hơi bất cẩn một chút thôi, anh dễ dàng có thể chết ở một xó nào đó rồi.
Sau bữa trưa, Trần Ca đứng trước Ngôi Nhà Ma, phát tờ ròi. Có một vài khách thăm quan công viên, nhưng không một ai muốn vào Ngôi Nhà Ma.
Chán ngán, Trần Ca mở trang ứng dụng chia sẻ video và nhận ra đã có thêm vài tin nhắn riêng mới. Xóa hết đám tin nhắn trêu chọc và quảng cáo đi, Trần Ca tự mình trả lời đám tin nhắn còn lại. Ngay lúc đó, anh bắt gặp tin nhắn từ Hà Sơn.
Cậu trai trông có vẻ thật thà liên lạc với Trần Ca một cách giấu giếm, kể với anh rằng trang diễn đàn của trường cậu đã bùng nổ. Sau khi họ phát hiện Ngôi Nhà Ma của anh đã trêu một quả lớn với hoa hậu của khóa bọn họ, rất nhiều sinh viên đã tuyên bố mong muốn nhắm vào Ngôi Nhà Ma. Một ai đó đã bắt đầu một đoạn trò chuyện để lập một đoàn cảnh báo, và đã có hơn chục người tình nguyện.
“Thật tuyệt khi còn trẻ.”, Trần Ca bình luận với đôi môi nở nụ cười. Trong tâm trí anh, mặc dù vậy, đó cá một khung cảnh những thanh niên tràn trề sức sống run rẩy thành một đống khi bị nhốt trong Ngôi Nhà Ma của cậu.
“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thử thác, mình sẽ cho chúng thử để xem kịch bản 1 sao thật sự đáng sợ như thể nào.”
Suy nghĩ về nhiệm vụ thử thách làm Trần Ca trở nên nghiêm túc. Anh chỉ có một cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu anh thất bại, cơ hội để mở khóa kịch bản đó sẽ bị mất vĩnh viễn. Anh nhìn qua chiếc điện thoại để ghi nhớ tất cả đám thông tin có sẵn.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Do đó, điều đầu tiên mà Trần Ca làm sau khi xác nhận địa điểm nhiệm vụ là tìm kiếm mọi thứ anh ấy có thể tìm về nơi này trên mạng.
“Chung cư Bình An vùng quê phía Tây Cửu Giang.”
Nhập từ khóa địa điểm chưa cung cấp ngay cho anh bất cứ điều gì. Sau khi lướt qua vài trang kết quả tìm kiếm ở đầu, Trần Ca cuối cùng cũng tìm thấy thứ gì đó liên quan tới căn chung cư này được liệt kê ở một trang web bán nhà đã qua sử dụng.
Đó là một lời phàn nàn nói rằng người bán có ý định che giấu sự thật. Trong thực tế, căn chung cư này đích thị là một ngôi nhà bị ám. Sau khi cạy đám sơn bên ngoài, có những dấu vết máu khô trên tường, và hằng đêm, căn chung cư luôn tràn ngập mùi thối rữa.
Không ai trả lời lời phàn nàn đó, và nó sớm bị chìm ngập trong những đoạn trò chuyện thú vị hơn. Trần Ca nhìn thời gian đăng tải, và đó là chín tháng trước.
Ở lại qua đêm trong một ngôi nhà bị ám và phải tìm sát nhân ẩn giấu … Trời ơi, cái này khó hơn là mình tưởng. Trần Ca từng học thiết kế đồ chơi, anh thật sự là một kẻ nghiệp dư khi nói về điều tra và tự vệ. Phần khó không phải là ở trong nhà ma mà là nếu như sát nhân ở ngay phòng bên cạnh mình và nhảy bổ vào người mình vào ban đêm thì sao?