Chương 03: Nhiệm vụ ác mộng
Độ dài 1,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-19 15:15:20
"Tôi biết bạn vẫn chưa hoàn toàn tin vào sự tồn tại của ma quỷ trên thế giới. Trong trường hợp đó, tại sao không chơi một trò chơi nhỏ nhỉ? Sự thật sẽ được tiết lộ khi bạn mở mắt ra."
Như đã đề cập trước đó, mô tả của nhiệm vụ ác mộng cực kì mập mờ, nhưng nó lại tạo ra một cảm giác rùng rợn.
"Nhìn vào mô tả, có vẻ nó sẽ liên quan đến một trò chơi nào đó, nhưng bằng cách nào mà việc chơi trò chơi lại là nhiệm vụ ác mộng được?"
Đẻ hoàn thành nhiệm vụ thường, Trần Ca đã làm việc không ngừng nghỉ trong vài giờ. Anh chỉ vừa hoàn thành việc sửa chữa tất cả đám ma nơ canh. Chơi với chiếc điện thoại, cảm giác tò mò của Trần Ca được đánh thức. "Tại sao mình không thử nhỉ?"
Khoảnh khắc suy nghĩ ấy xuất hiện, nó phát triển và mở rộng như dây leo bao trùm toàn bộ tâm trí của anh.
"Nhiệm vụ ác mộng cho phần thưởng tốt nhất, và nếu mình không thể hoàn thành nhiệm vụ dễ và nhiệm vụ thường của ngày hôm nay, đây sẽ là canh bạc tốt nhất."
Ngôi Nhà Ma sẽ phải đóng cửa nếu anh ấy không thể sống sót qua mùa ít khách. Trần Ca biết sự cấp bách của tình huống này. Đây là một cơ hội may mắn khi anh ấy có một tia hi vọng như thế này, vậy nên một cách hiển nhiên, anh sẽ không để bất cứ cơ hội nào lọt qua một cách dễ dàng được.
"Vậy thì cứ thế đi. Sau tất cả, đằng nào mình cũng phải nhận một nhiệm vụ ác mộng, vậy tại sao không làm luôn từ bây giờ?". Ngồi trên giường, Trần Ca bấm vào nhiệm vụ cuối cùng.
“Bạn có chắc là bạn muốn chấp nhận nhiệm vụ ác mộng không? Sau khi chấp nhận, các tình huống không lường trước được có thể xảy ra.”
“Có.”
Điện thoại sáng lên, và chi tiết thực sự của nhiệm vụ xuất hiện.
“Điều này yêu cầu sự dũng cảm rất lớn, rất nhiều may mắn và một chút sự giúp đỡ để có thể thấy thế giới đang bị che giấu. Trò chơi chúng ta sẽ chơi được gọi là ‘Một Bạn khác trong Gương’. Vào phòng tắm một mình lúc 2 giờ 4 phút sáng, đóng cửa lại, tắt điện. Đối mặt với tấm gương và thắp một ngọn nến giữa nó và bạn. Sau đó, nhắm mắt lại và tập trung, bạn có thể bắt đầu nhắc lại tên mình từ lúc này.
“Bất cứ điều gì có thể xảy ra trong bóng tối, có lẽ sẽ có một khuôn mặt không hề quen thuộc xuất hiện trong gương, hoặc có thể sẽ có một cặp mặt rình rập trong góc phòng xem bạn, hoặc máu có thể rỏ xuống từ trần hoặc tường. Dù bất cứ điều gì xảy ra, tất cả những gì bạn phải làm là đảm bảo rằng bạn giữ im lặng và đứng trước gương một cách yên tĩnh.
“Sau nửa tiếng, nhiệm vụ sẽ được tự động hoàn thành, với điều kiện bạn không mở mắt cho dù bất cứ điều gì xảy ra trong nửa tiếng đó.”
Sau khi đọc giới thiệu nhiệm vụ, tim Trần Ca giật nảy với sự sợ hãi. “Có thật sự là có thể sẽ có một thế giới ẩn sau mắt thường không?”
Vẫn còn một chút thời gian trước thời điểm 2 giờ 4 phút sáng. Thay vì di chuyển tới phòng tắm, Trần Ca bắt đầu tìm kiếm trên mạng. Trần Ca có tìm được một vài thông tin bên lề về trò chơi này, và chúng đều là những câu chuyện mà. Một vài người nói rằng họ đã bị nguyền rủa sau khi chơi trò chơi này, trong khi những người khác đề cập đến những người bạn hoặc thành viên gia đình bị mất tích, tin rằng họ đã bị lôi vào thế giới trong gương.
“Từng câu chuyện trong đám này đều thật chân thực.”. CÀng đọc, Trần Ca càng cảm thấy hứng thú. Anh ấy, sau tất cả, là chủ nhân của một Ngôi Nhà Ma. Công việc hằng ngày của anh ấy là nghĩ ra những cách mới để hù dọa mọi người, hiển nhiên là trong một môi trường an toàn. Trong khi đọc thông tin về trò chơi này, anh thấy như thể một thế giới mới đang mở ra trước mắt anh ấy vậy.
“Thật sự chơi một trò chơi kinh dị lúc nửa đêm trong Ngôi Nhà Ma lại thú vị đến kì lạ cơ chứ!”
Anh kiểm tra mức pin của điện thoại. Anh thấy cần phải ghi lại khoảnh khắc trọng đại này.
“Tí nữa, mình sẽ ghi lại tất cả mọi thứ. Nếu như nó đáng sợ như những gì những người đó nói, thì có lẽ mình có thể thêm một kịch bản mới vào Ngôi Nhà Ma!”
Anh lục lọi khắp phòng để tìm một cây nến và một cái bật lửa. Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, anh mang theo những vật dụng đã chuyển bị và di chuyển tới phòng tắm ở tầng một Ngôi Nhà Ma.
Lý do anh thực hiệm “trò chơi” này ở phòng vệ sinh tầng một cũng được tính toán bởi Trần Ca. Nếu có điều gì nguy hiểm xảy ra trong quá trình, ít nhất anh cũng có thể nhảy trực tiếp ra ngoài cửa sổ để cứu bản thân mình. Ngôi Nhà Ma yên tĩnh một cách đáng sợ vào nửa đêm. Một người đàn ông trẻ tuổi từ chối bật điện để tiết kiệm tiền bước vào căn phòng vệ sinh hẹp và ẩm ướt với một cây đèn pin và một cây nến.
“Một môi trường tối tăm và ám ảnh là tốt nhất để đánh thức cảm giác sợ hãi trong tâm can mỗi người. Phòng vệ sinh thường là nơi có nhiều năng lượng âm nhất trong một tòa nhà. Gương và bồn chứa nước, những vật dụng này không thể nào tầm thương hơn, nhưng chúng thường có thể được dùng để làm tăng áp lực tâm lý. Người phụ trách phía sau trò chơi này thật sự rất thông minh, họ biết cách làm thế nào để tận dụng điểm yếu thường được tìm thấy trong tâm can mỗi người. Và kể từ đó, họ có thể tạo ra một bầu không khí đáng sợ với những điều kiện và vật dụng đơn giản nhất.”. Trần Ca cảm thấy đây là một cơ hội hoàn hảo để cải thiện sản phẩm của anh.
“Nỗi kinh hoàng thật sự không cần đến những bối cảnh đắt đỏ. Chỉ cần làm nổi bật và nâng cao cảm giác lo lắng có sẵn trong tâm trí con người.”. Trần Ca thở dài và để điện thoại ở chế độ ghi hình. “Mình không biết trò chơi này sẽ mang tới hiệu ứng gì, nhưng nếu có điều gì xảy ra, mình mong là người tìm thấy chiếc điện thoại này sẽ giữ lại video bởi đây là chìa khóa, một chìa khóa quý giá để mở khóa tầng tầng lớp lớp của sự lừa dối.”
Sau đó, Trần Ca đặt điện thoại bên cạnh bồn chứa nước. Anh chỉnh góc quay cho tới khi máy quay có thể ghi lại được bản thân anh và chiếc gương đối diện.
“Đã 2 giờ 1 phút rồi, ba phút nữa.”
Việc chờ đợi cái chết còn đáng sợ hơn bản thân cái chết. Sự im lặng của phòng vệ sinh phóng đại mọi loại tiếng ồn và tiếng vọng trong phòng. Trong khi kim giây nhích lên, tim Trần Ca bắt đầu đập nhanh dần
Anh nhìn vào thời gian trên chiếc điện thoại. Khi kim phút chỉ số 4, anh ấy tắt đèn pin và thắp nến. Làm theo hướng dẫn, anh đặt nó giữa cái gương và anh ấy.
Ngọn lửa nhảy múa trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng tối. Nó chập chờn và cuộn xoắn giữa thế giới thực và thế giới trong gương, chỉ đường cho bất cứ thứ gì tồn tại trong gương.
Trần Ca nhìn vào hình ảnh phản chiếu của anh ấy trong gương, và anh cảm thấy có gì đó khang khác một cách kì lạ. “Trò chơi đã bắt đầu.”
Anh ấy cúi đầu thấp xuống và nhắm mắt lại trước khi bắt đầu lẩm bẩm tên anh một cách nhẹ nhàng
“Trần Ca, Trần Ca, Trần Ca…”
Sự lặp lại tên một người sẽ tạo ra một khoảng cách tâm lý giữa một người với cái tên đó. Dần dần, chính cái tên của bản thân sẽ trông lạ lùng với chính bản thân họ. Lý thuyết này giống với việc sau khi nhìn đi nhìn về một kí tự chữ Trung, một người sẽ quên mất cách để viết nó khi được hỏi.
Để ngăn chặn hiện tượng tâm lý đó xảy ra, mỗi lần Trần Ca gọi tên mình, anh ấy sẽ cách ra ba giây. Bằng cách này, anh ấy cũng đang đếm ngược thời gian.
Sau tất cả, điều kiện để nhiệm vụ thành công là nhắm mắt trong vòng nửa tiếng bất kể cái gì đánh lạc hướng anh.
Đứng trước một cái gương và chơi một trò chơi chỉ gồm một ngọn nến vào lúc 2 giờ sáng trong một Ngôi Nhà Ma một mình… Nếu mình không tự thực hiện điều nà, đến bản thân mình cũng không nghĩ rằng ai đó sẽ sẵn sàng làm điều gì ngu ngốc như thế này. Trần Ca tiếp tục lặp lại tên của mình trong khi những suy nghĩ ngẫu nhiên bật lên trong đầu anh.
Trò chơi này được lấp đầy bởi sự kinh hoàng về mặt tâm lý. Điều khó nhất không phải là đối mặt với những con ma hoặc truyền thuyết đó mà là ngăn cho tâm trí mình lạc lối và hình thành những khung cảnh đáng sợ để tự hù dọa mình. Chỉ cần mình không mở mắt, mọi thứ sẽ đều ổn thôi.
Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm, bời vì mười phút sau khi trò chơi bắt đầu, điều gì đó thật sự đã diễn ra.