Chương 08: Black Friday
Độ dài 1,889 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-24 09:20:35
“Tiểu Sơn à, đây là một cơ hội hoàn hảo để ôn lại về kiến thức kiến trúc Trung Quốc truyền thống đó. Đây gần như là một sự tái cấu trúc hoàn hảo của một Tứ hợp viện truyền thống. Có ba lớp cửa: đào tọa phòng này, chính phòng này, nhĩ phòng này, hành lang sao thù này, cổng Thùy Hoa này, Tây và Đông sương phòng này, hậu tráo phòng này, vân vân. Chị thực sự bị ấn tượng bởi sự chú ý tới từng chi tiết. Thật sự như thể mình đã quay về quá khứ vậy đó.”, Cao Như Tuyết bước qua những món đồ đạo cụ, thi thoảng dừng lại để nghiên cứu từng chi tiết.
“Tiền bối à, chúng ta đang ở trong một Ngôi Nhà Ma, không phải là một chuyện đi nghiên cứu đâu, chị có phiền không?”. Bước chân của họ vang vọng khắp mảnh sân trống rỗng với đám tiền giấy bay phấp phới. Như thể Hà Sơn đang ở trong một chiều không gian khác với Cao Như Tuyết vậy. Cứ vài giây là cậu lại quay về phía sau, sợ rằng thứ gì đó có thể nhảy bổ về phía cậu từ trong những góc tối. “Chúng ta tốt nhất nên tìm lối ra càng sớm càng tốt, nơi này làm em muốn giật mình lắm luôn.”
“Vì chúng ta đã ở đây rồi, thế nên chắc chắn là chúng ta phải tận hưởng trải nghiệm này chứ. Nhớ này, chúng ta là khách hàng, đừng để Ngôi Nhà Ma này chơi đùa chúng ta.”
“Nhưng chị không nhớ anh ấy đã cảnh bảo rằng chúng ta phải tìm lối ra trong vòng mười lăm phút à? Dựa vào ánh nhìn độc ác trên mặt anh ta, em chắc là anh ta sẽ làm điều gì đó đáng sợ nếu chúng ta không thể thoát khỏi đây trong vòng mười lăm phút đó!”, Hà Sơn cố gắng thúc giục Cao Như Tuyết, nhưng đối phương không hề bị lay động một chút nào.
“Chỉ có một số chiến thuật nhất định mà một Ngôi Nhà Ma có thể sử dụng thôi. Tệ nhất là họ sẽ để những diễn viên hóa trang như ma để đuổi chúng ta thôi. Tiểu Sơn, em xử lý đám xác chết hằng ngày, đừng nói với chị là em tự dưng quyết định là sẽ sợ ma nhé?”, trong khi lang thang xung quanh hành lang sao thù, Cao Như Tuyết mở cánh cửa dẫn vào Tây nhỉ phòng.
Cấu trúc của tứ hợp viện này điển hình cho một căn tứ hợp viện Bắc Kinh. Chính phòng là nơi sinh sống của người cao tuổi và trưởng gia đình, sương phòng ở phía Tây và phía Đông là dành cho con trai và con gái, trong khi nhĩ phòng dành cho người hầu.
Khi cánh cửa được mở ra, bàn ghế trong phòng đổ xuống. Mấy chiếc gối trên giường bị xé toạc, làm cho đám bông bay tứ tung. Một mảnh vài trắng treo dù bay phấp phới giữa căn phòng.
“Tiền bối à, em sẽ bảo vệ cánh cửa, chị hãy cẩn thận nhé…”, trước khi Hà Sơn có thể hoàn thành câu nói, cậu đã bị Cao Như Tuyết lôi vào phòng. Cậu đứng hình, và khuôn mặt cậu tái nhợt đi khi thấy tấm vải trắng bay trong căn phòng không có gió.
“Thật thú vi, tấm vải này cách mặt đắt ít nhất 1,5 mét, độ cao này là không đủ để làm cho việc treo cổ có thể gây ra sự bóp nghẹt mạch máu. Đám bàn ghế bị lật đổ kia, cũng như những dấu hiệu giằng co trên sàn nhà… Ngôi Nhà Ma này đang cố gắng tạo ra ảo giác rằng đây là một vụ tự tử do bị ép buộc. Nhưng nhĩ phòng vốn là dành cho người hầu. Điều này có nghĩa là hồn ma từ chối bỏ qua cho những người không liên quan gì đến cái chết của cô ấy. Việc tra tấn những người trong căn nhà này đến chết của cô ta thật là quỷ quyệt.”. Phía sau phân tích rõ ràng của Cao Như Tuyết là gợi ý về sự phấn khích. “Thiết kế của Ngôi Nhà Ma này khá là ấn tượng đó. Có vẻ sẽ còn có những bí mật khác mà chúng mình chưa tìm ra đâu.”
Cô bước quanh căn phòng và lôi tấm ga mờ ra. Nằm bên dưới đó là một con búp bê giấy.
“Một con búp bê giấy nằm trên giường người sống ư?”, Cao Như Tuyết quăng con búp bê giấy sang một phía và cúi xuống để lật tấm nệm lên. Không có gì ở dưới đó cả.
“Mong đợi bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu… Có vẻ mình đã đánh giá quá cao Ngôi Nhà Ma này rồi. Đi thôi, lối ra không ở trong căn phòng này đâu.”, cô nhún vai trước khi bước ra khỏi phòng. Hà Sơn, người bị bỏ lại một mình ở phòng khách, đang sợ hãi với hàm răng va lập cập. Có vẻ là do góc nhìn, nhưng cậu ta thề rằng cậu ta đã thấy con búp bê giấy nằm trên mặt đất nháy mắt với cậu.
“Những bức tượng gà con bắt đầu rỉ máu, và những con búp bê bị đốt cho người chết nháy mắt… Tiền bối à, đợi em với!”.
Khi cánh cửa nhĩ phòng đóng lại, tấm vải trắng trong phòng ngừng bay phấp phới.
“Cậu không thể im lặng hơn một chút à, tại sao cậu cứ hét lên vì hết thứ này đến thứ nọ vậy? Ngừng hành động như thể một cô gái nhỏ đi, đàn ông lên đi!”, Cao Như Tuyết lật mắt với Hà Sơn trong khi đi về phía của cậu ta để bắt kịp cậu.
“Em không sợ, nhưng nơi này thật sự làm em cảm thấy không thoải mái chút nào hết, và mình ở đây càng lâu thì cảm giác ấy lại càng rõ. Chị không thấy như có gì đó đang khuếch đại nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của chúng ta ư?”
Những lời của Hà Sơn đã đánh trúng vào điểm quan trọng, Cao Như Tuyết nghĩ về điều đó, và cô cũng cảm thấy như có gì đó sai sai. Phẩm chất quan trọng nhất của một bác sĩ pháp y là khả năng giữ bình tĩnh bất kể tình huống gì xảy ra, nhưng khi cô mắng Hà Sơn trước đó, sự bình tĩnh của cô đã bị phá vỡ, điều đó chưa từng xảy ra trước đây với cô.
“Có phải là mình cũng đang sợ không? Nhưng tại sao mình phải sợ nhỉ? Mọi thứ ở đây hiển nhiên là giả rồi!”. Một vết nứt bắt đầu hình thành trong lớp phòng thủ tâm lý của Cao Như Tuyết. Không ai trong hai người có thể tìm ra nguồn gốc của nỗi sợ hãi đó. Với sự kết hợp từ hiệu ứng nghi ngờ và nỗi kinh hoàng về mặt tâm lý, hạt giống của sự sợ hãi đã bắt đầu lớn dần trong lòng bọn họ.
“Nói xem, chị có nghĩ thật sự có thứ gì đó hoặc ai đó đang sống ở nơi này không? Sau tất cả, ông chủ ấy nói nơi này được dựng lên từ một ngôi mộ tập thể và là một bệnh viện bỏ hoang được cải tạo lại…”
“Suỵt! Nhà xác của đại học mình còn đáng sợ hơn thứ này nhiều! Cậu là bác sĩ pháp y, sao cậu lại dễ bị dọa sợ như vậy chứ?”. Mặc dù Cao Như Tuyết nói rằng cô không sợ, có thể thấy rằng tốc độ nói của cô đã tăng lên. Cô nhìn ngó xung quanh cô. Căn nhà cũ kĩ, hành lang tang tóc, những cái cây đã chết, đám tiền giấy, chúng đều là đạo cụ, chúng không hề đáng sợ. “Vậy thì mình sợ điều gì vậy?”
Cả hai bị đánh lạc hướng bởi môi trường xung quanh đến mức mà bọn họ không biết rằng bản nhạc nền đang lặp đi lăp lại. Bản nhạc cấm mang tên Black Friday này đã lần vào trong lòng họ một cách chậm mà chắc, đánh thức cảm giác sợ hãi của bọn họ.
“Tiểu Sơn, chúng ta ở trong này được bao lâu rồi?”
“Em không biết nữa, nhưng em cảm thấy như mình sẽ không thể thoát khỏi đây trong vòng mười lăm phút đâu!”
“Đừng quấy rầy chị, cho chị một chút thời gian để nghĩ về điều này đã.”, Cao Như Tuyết nói trong khi đi xuống hành lang. “Ngôi Nhà Ma này không đáng sợ như vậy, bởi vì ông chủ đã luôn cho chúng ta những gợi ý tâm lý tiêu cức. Kể từ khi chúng ta bước vào Ngôi Nhà Ma, anh ấy đã luôn nhấn mạnh những điểm như ngôi mộ tập thể, chôn sống, ma quỷ và mấy thứ như vậy. Đó là một phương pháp cổ điển để gây suy yếu tâm trí chúng ta. Tuy nhiên, điểm lươn lẹo nhất của người đàn ông này là cho dù anh ta đặt ra thời gian giới hạn, anh ta không hề nói điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta thất bại. Điều này tạo ra một áp lực tự nhiên lên bản thân chúng ta, làm cho tâm trí ta điền vào chỗ trống đó với những suy luận đáng sợ nhất có thể.”
“Vậy thì chúng ta nên làm gì đây? Ngôi Nhà Ma này có vẻ hơi khác so với những cái khác.”, Hà Sơn là một người trung thực, cậu sẽ làm bất cứ điều gì tiền bối yêu cầu.
“Cậu nói không sai, một Ngôi Nhà Ma sẽ thuê diễn viên để hóa trang thành ma hoặc dùng thật nhiều đạo cụ để vẽ ra khung cảnh ghê rợn để hù dọa chúng ta, nhưng Ngôi Nhà Ma này không làm điều đó. Anh ta đã chuẩn bị bối cảnh trước đo và cho phép chúng ta đi lang thang xung quanh một cách tự do. Không có hướng dẫn và một cốt truyện cố định, không có gợi ý gì về việc điều gì sẽ xảy ra cả.”
“Em hiểu chị muốn nói gì, điều đáng sợ nhất là những điều không ai biết.”, Hà Sơn gật đầu.
“Lời giải thích đó cũng chỉ đúng như mấy kiểu giải thích khác thôi.”, Cao Như Tuyết vô thức nhướng mày, “Đi thôi, hãy sang phòng tiếp theo này.”
Nhĩ phòng nằm sát với chính phòng. Sau khi đẩy cánh cửa gỗ mở ra, nó tiết lộ một căn phòng đầy những bộ quần áo tang tóc và một chiếc quan tại được sơn nằm chính giữa phòng.
Chiếc quan tài đỏ có một kí tự “喜” được cắt ra từ giáy trắng, dán ở giữa quan tài. Ở hai hàng hai bên là hàng đống những con ma nơ canh giấy.
Mỗi con ma no canh đều được ghi tên ở đằng sau lưng, và tất cả bọn chúng đều có một lớp trang điểm mỏng trên mặt. Đôi mắt chúng trông như sáng lên khi cánh của mở ra, và chúng có vẻ nhưng nhìn chằm chằm vào hai bóng người đứng ở cửa một cách im lặng.