Chương 08: Điệu lướt trên cung đàn
Độ dài 3,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 13:45:31
Cớ sao tôi nói điều ngu xuẩn đó.
Hôm nay là ngày dạ hội.
Phòng thể chất trang trí lộng lẫy tựa nơi tổ chức tiệc trong khách sạn hạng sang. Tôi bận chiếc váy trắng tinh đứng đợi hậu trường.
“Buổi tối tốt lành, các em lớp 11. Dạ hội mong chờ bấy lâu sẽ tổ chức tối nay.”
Người đang phát biểu là Seira Hirowatari.
Khối 11 ai nấy đều diện váy cùng tuxedo tràn ngập hân hoan sau phát biểu khai mạc của Hội trưởng Hội học sinh.
Tạo nên bầu không khí buổi tiệc náo nhiệt.
Tôi thì không có tâm trạng tận hưởng.
Lòng tôi giờ đầy hối hận.
Lúc ở Yomisaka Land, tôi đổ tội Azusa khinh thường tôi…
(Không thể nào là thật.)
Tôi là đứa tồi tệ nhất hôm ấy.
Sau khi trấn tĩnh, tôi mới hiểu ra.
Tôi ghen tỵ cảnh Kagisaka và Azusa âu yếm nhau ở hồ bơi như cặp tình nhân.
Cuối cùng buông lời đắng cay bạn thân …
Đi học hôm sau, tôi cố xin lỗi Azusa nhưng…
“... ư.”
—Lỡ Azusa không tha thứ thì sao?
Chúng tôi sẽ không còn là bạn được nữa.
Nghĩ đến thôi làm tôi do dự và sợ hãi, tôi không tài nào tiến tới gọi cậu ấy…
“Đã đến lúc bữa tiệc bắt đầu. Nhưng trước tiên hãy đón chào một màn trình diễn hoành tráng.”
Nghe Hội trưởng nói mà tôi rùng mình.
Sau vụ đó, tôi phải chơi piano. Tuyệt đối không được thất bại.
Azusa Tomori và Kazami Chifuyu cãi nhau.
Tin đồn rùm beng khắp Học viện.
Nếu tôi mắc sai lầm, mọi người sẽ nghĩ tại cãi nhau với Azusa mà tôi mất phong độ.
(Bị chỉ trích hay cười nhạo cũng chẳng sao…)
Bị trêu đùa hay bắt nạt như hồi nhỏ cũng được, tôi là nguồn cơn mọi việc mà.
Nhưng chắc chắn Azusa sẽ bị liên lụy.
(... Đó là thứ mình không chịu nổi.)
Đã mắng nhiếc tổn thương cậu ấy không lời xin lỗi, sao tôi có thể gây cho cậu ấy thêm rắc rối!
Vậy nên đêm nay không được phép thất bại!
Senpai cũng đã động viên…
“Hử—”
Chuẩn bị đi tới chiếc đàn dương cầm để biểu diễn, tôi và các học sinh khác sững sờ.
Kagisaka khoác bộ tuxedo xuất hiện ở sân khấu từ hậu trường đối diện.
Tay phải cậu ta cầm đàn violin.
“Lúc đầu dự định chỉ trình diễn piano, nhưng ngay sát nút em này đã đồng ý diễn.”
Đám đông liên tục xôn xao dẫu Hội trưởng cầm micro giải thích.
“Kagisaka đâu ra vậy?”
“Hiệu trưởng tưởng đam mê âm nhạc mà ta…”
“Ai nghe cậu ta chơi violin chưa?”
“Gia đình chống lưng nữa hay gì?”
“Thể hiện trước mặt Tomori nói mẹ đi.”
Việc Kagisaka trở thành cộng sự Azusa gây ra nhiều ác cảm từ mọi phía.
Nghe đồn có vài người bình luận chửi rủa cậu ta trên một bảng tin ẩn danh cơ.
(Dù mình không cảm thấy vậy.)
Đúng là tôi ghen tức Kagisaka như bao người nhưng mà—
“!?”
Những tiếng xì xào chợt im bặt.
Ngay khi Kagisaka đánh âm violin đầu tiên, bầu không khí quay ngoắt như thể bỏ bùa.
(Cái gì chứ?)
Vang vọng khắp đêm dạ hội duy nhất thứ giai điệu êm tai.
Bản nhạc ‘Air on the G String’ của nhà soạn nhạc Bach.
Một kiệt tác được biết rộng rãi…
“... Thật đẹp.”
Màn trình diễn uyển chuyển không ai là không thán phục.
Kimitaka Kagisaka chơi violin trong bộ tuxedo.
Khác hẳn sự bơ phờ mọi ngày, cậu đơn giản tỏa sáng trên sâu khấu.
Thậm chí cậu ta sánh ngang Hội trưởng Hội học sinh diện bộ váy đen tuyền. Một màn trình diễn đỉnh cao.
Có thể đánh giá từ phản ứng khán giả.
Đến cả những ai vừa nãy thù địch Kagisaka cũng bị giai điệu cậu tạo cuốn hút.
Màn trình diễn quả đỉnh của chóp.
(... Quá phi thường.)
Tuy nhạc cụ khác nhau nhưng tôi đã chơi piano từ nhỏ nên hiểu rõ.
Đây không chỉ gói gọn ở tài năng.
Mỗi trí tưởng tượng cũng không tài nào đạt được. Nó đòi hỏi lượng thực hành đến khủng khiếp.
Như việc cắt và đánh bóng kim cương thành viên đá quý tuyệt đẹp—theo nghĩ đen đây chính là đỉnh cao của nỗ lực.
“——”
Màn trình diễn kết thúc kèm theo làn sóng vỗ tay nổ ra.
Kagisaka chơi violin hay đến nỗi quên sự thật rằng người trên sâu khấu là kẻ chuyên gây rối và là đối tượng bị căm ghét dữ dội.
“Thật là màn trình diễn xuất sắc.”
Hội trưởng đứng kế bên Kagisaka cảm thán qua micro.
“Siêu tuyệt vời—hở?”
Tôi chưa kịp dứt câu, Kagisaka đột nhiên thì thầm gì đó với Hội trưởng.
Chốc lát, Hội trưởng bèn bất ngờ ‘Chị hiểu rồi’ mỉm cười trao mic cho Kagisaka.
Sau đó…
“Cảm ơn mọi người lắng nghe phần trình diễn của tôi.”
Lời của kẻ gây rối làm hội trường xung quanh xôn xao… Đùa à?
Cái tên Kagisaka khó gần chỉ thân với Azusa lại tuyên bố cảm tạ?
“Tôi ở đây đêm nay mục đích hi vọng đóng góp dù ít cho dạ tiệc thêm sôi động và mang niềm vui cho khán giả.”
Kagisaka nghiêm nghị nói.
“Ban đầu tôi không định lên sân khấu đâu. Tôi đích thị là kiểu mọi người nghĩ đấy. Hướng nội, thiếu kỹ năng xã hội, kém giao tiếp, luôn luôn lạnh nhạt với người khác. Một thằng bất cần đời chính hiệu. Chỉ cần tập trung học hành tương lai vào trường đại học tốt là quá đủ. Mặc kệ người đời. Suy nghĩ của tôi ích kỷ vậy đó. Cuộc sống cấp 3 thì chán ngắt, bạn bè tôi chẳng thèm. Suốt cuộc đời tôi luôn đinh ninh như thế…”
Giọng điệu trôi chảy như đã luyện tập nhiều lần, có lẽ vẫn còn dư âm màn violin mà khán phòng hơn 100 học sinh chăm chú lắng nghe Kagisaka.
“Nhưng giờ tôi đã khác chút— ờm, một người đã thay đổi tôi. Đó chính là Azusa Tomori. Cô ấy kết bạn với một đứa khó gần phiền phức như tôi. Nhờ Tomori mà tôi nhận ra rằng… Năm cấp 3 cùng bạn đồng trang lứa có thể vui đến vậy. —Cho nên. Tôi có vài lời muốn gửi gắm đến Tomori.”
Đứng trên sân khấu.
Cử chỉ dõng dạc, Kagisaka nghiêm túc bày tỏ qua micro.
“Tôi thích Azusa Tomori.”
Một lời tỏ tình.
Kẻ gây rối của trường vừa dứt câu, cả khán đài đồng loạt há hốc mồm.
“Anh muốn hai ta có mối quan hệ rõ ràng. Em không cần hồi âm ngay, để sau dạ hội cũng được. Bao lâu anh cũng đợi. Hãy suy nghĩ kỹ lưỡng nhé vì Tomori đã thay đổi anh và là người con gái anh yêu.”
Dứt lời, bài phát biểu kết thúc.
Cậu ta trả mic lại cho Hội trưởng rồi bước xuống sân khấu,
“Quát đờ phắc!?”
“Thằng khứa tỏ tình trên sân khấu luôn kìa!”
“Đù Kagisaka, tính tỏ vẻ ngầu lòi hả ông nội!”
“Nhưng lời tỏ tình… nghe khá xúc động nhỉ?”
“Chuẩn chuẩn! Chân thành quá trời… màn diễn cũng siêu hay luôn!”
“Này là Kagisaka xưa giờ á?”
“Mình chưa từng thấy Kagisaka nghiêm túc cỡ vậy…”
“Màn violin đỉnh của chóp…!”
“Qua câu tỏ tình, Azusa-chan thực sự đã cải tà quy chính Kagisaka!”
“Lẽ nào hai người họ sẽ hẹn hò?”
“Dám cá đêm nay họ khiêu vũ chung lắm…?!”
Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi.
Từ hậu trường không thể thấy hết toàn khán phòng.
Nên tôi không biết Azusa đứng dưới sân khấu biểu cảm ra sao nhưng…
(... Hiển nhiên họ sẽ bên nhau.)
Điều chỉ tôi mới biết.
Azusa đã cảm mến Kagisaka từ lâu.
Có khả năng cậu ấy sẽ chấp nhận.
Nếu nó xảy ra…
“... ư.”
Liệu cậu ấy sẽ ngó lơ tôi suốt đời?
Đối mặt thứ hiện thực quỷ ma đột ngột này, tôi bất giác rùng mình.
Chàng trai cậu ấy thầm thương bấy lâu sẽ trở thành người yêu.
Cậu ấy sẽ chẳng muốn làm hòa nữa.
Thực ra, Azusa khả năng tránh xa tôi vì nghĩ tôi ghét Kagisaka. Nếu đúng thật…
Dù tôi xin lỗi tạ lỗi bao nhiêu, làm hòa là chuyện bất khả thi…!
“Fufu. Thật bất ngờ nhỉ? Tiếp theo là một màn trình diễn piano.”
Lời Hội trưởng nói làm tôi run rẩy.
Màn trình diễn cùng lời tỏ tình gây sốc đến độ tôi quên mất mình sắp lên diễn.
Khán giả hẳn cũng giống vậy.
Đầu tôi giờ ong ong toàn Kagisaka.
Suy nghĩ tôi hỗn loạn, có là thần thánh trong tình thế này trình diễn thành công cũng là viễn vông…!
“Chifuyu.”
Đột nhiên có người phía sau gọi tôi.
Quay đầu lại, tôi thấy Azusa Tomori diện chiếc váy đỏ tươi.
“... Azusa? Sao bồ ở đây?”
“Tớ sợ Chifuyu lo sốt vó. Nếu được chúng mình diễn piano chung nha?”
“Hở?!”
“Hai đứa thường song tấu mà? Nếu lo lắng thì sao độc tấu được, thà rằng cùng diễn đi? Sẽ vui lắm cho coi!”
Nụ cười tựa ánh nắng chói lòa.
Khoảnh khắc Azusa trong chiếc váy đỏ thẩm tao nhã đề nghị, tôi mới nhận ra.
(A.)
Đêm nay chính là đêm cuối cùng.
Azusa chắc còn nhớ những gì tôi nói ở bể bơi.
—Luôn giúp đỡ tớ nhưng chẳng chịu dựa dẫm tớ chút nào! Câu từ thậm tệ nhắm vào Azusa, thật đau đớn khi nhớ lại.
Ấy vậy cậu ấy vẫn muốn giúp tôi—phải chăng vì là cơ hội cuối cùng.
Nhằm dàn xếp tình bạn này, Azusa Tomori ý định giúp cứu nguy Kazami Chifuyu.
Dựa theo nãy đã tỏ tình, cậu ấy chắc chắn cùng với Kagisaka…
“––Được thôi.”
Tôi gật đầu, thúc ép chút lòng tự trọng khỏi mình.
Hàng lệ trực chào rơi nhưng tôi phải kiềm nén.
(Không khóc! Tất cả lỗi tại mày! Mày là kẻ xấu mà…)
Tôi điên cuồng thầm nhủ, nỗi đau khôn xiết dấy lên.
Bạn thân hẹn hò với kẻ tôi khinh miệt.
Tệ hơn nữa, tôi tìm kiếm sự cứu giúp từ chính người tôi buông bỏ.
Không thể quay đầu làm bạn tiếp.
Tôi đau khổ muốn chết đi vậy. Dẫu—ắt hẳn là quả báo.
Trả nghiệp vì tổn thương một Azusa luôn giúp tôi.
(Sau màn trình diễn tối nay…)
Tôi sẽ rời xa Azusa mãi mãi.
Hạ quyết tâm trong lòng, tôi cùng bạn mình bước lên sân khấu.
*****
“Bắt đầu rồi à?”
Vừa bước xuống sân khấu tôi khẽ thì thầm, ngắm nhìn Chifuyu và Tomori cùng nhau xuất hiện trên sân khấu, âm thanh phấn khích tiếp tục vang lên. Giữa lúc ấy, màn trình diễn bắt đầu!
Một bản song tấu.
Trình bày kết hợp giữa Kazami Chifuyu và Azusa Tomori.
Những ngón tay lả lướt trên chiếc phím trắng đen.
––Nghe đồn bọn họ đang cạch mặt, liệu có thể song tấu nổi chứ?
Mọi người chắc đều nghĩ tương tự.
Nhưng sự hoài nghi bị thổi bay trong tích tắc.
Không ai để ý rằng tôi về hậu trường sau màn tỏ tình vừa rồi.
Hai người họ trình diễn quá đỗi xuất thần.
Tuy không biết bản nhạc tên gì nhưng có lẽ là một sáng tác độc quyền mà bọn họ đồng tác giả ở quá khứ.
Hiện hữu rõ rệt chính là kỹ năng thượng thừa của màn trình diễn.
Giai điệu hài hòa thu hút thính giả.
“Hay khiếp.”
“Ê ê, Kazami chơi piano đỉnh phết…?”
“Ngu vãi! Mới vào trường hay gì? Mày biết biệt danh cũ của Kazami là gì không?”
“‘Thần đồng piano’. Cô ấy xuất thân từ gia đình nhạc sĩ, đến tận năm lớp 8 đã đạt hạng nhất cả nước vô số lần.”
“Ấn tượng là Azusa-chan vẫn phối hợp điệu nghệ.”
“Nhân tiện hình như hồi xưa Tomori được Kazami dạy piano mà?”
“Rốt cuộc dù có cãi nhau thì bạn thuở nhỏ không lay chuyển. Sự phối hợp hoàn hảo.”
“Cứ như họ đang vừa diễn vừa tương trợ lẫn nhau ý…”
Vài học sinh khẽ thán phục.
(Vừa diễn vừa tương trợ lẫn nhau… à?)
Người ngoài sao hiểu được. Đây không phải hỗ trợ nhau.
Đơn giản hai người bạn nối khố đang lần đầu tranh đấu nhau.
*****
Cậu làm trò gì vậy hả——?!
Một bên cố hết sức bắt kịp Azusa, tôi thầm hét toáng.
Mới bắt đầu Azusa đã chơi rất loạn. Tùy tiện thêm thắt, độc tấu một cách ích kỷ, không những chẳng chịu chơi theo bản đã tạo mà còn phá hỏng nhịp phím.
Người khác tưởng đây là màn song ca xuất sắc nguyên do một tay tôi gánh chứ đâu.
(Cái con người này…)
Cậu ấy không có ý giúp tôi tí nào!
‘Để cứu vãn tình bạn, Azusa Tomori muốn giúp Chifuyu Kazami?’ Có cái nịt!
Nếu không cô đã không diễn như cái kiểu được biên sẵn.
“!?”
Màn trình diễn của Azusa sai lệch rất nhiều tôi dự đoán.
Tránh khán giả nhận ra sai lầm, tôi bình tĩnh lấp liếm. Song, cả hai tiếp tục song tấu.
(Trời đất.)
‘Cậu ấy muốn cái gì cơ!?’ Tôi thầm nguyền rủa—
Giai điệu cậu ấy chơi làm tôi gợi nhớ điều gì đó.
(Nghĩ mới thấy, Azusa cũng từng một thời.)
Cậu ấy hay bao đồng dính mấy vụ ẩu đả nói rằng, [Có người bị bắt nạt!]. Thậm chí kéo đứa nhát cáy là tôi oanh tạc khắp phố.
Đến những bản song tấu hồi nhỏ Azusa toàn chơi theo ý mình, tôi thì phải đảm nhận phối hợp hai đứa lại.
Thành thật thì, theo kịp cậu ấy là rất mệt mỏi…
(––Ở bên Azusa thực sự rất vui.)
Tôi ngạc nhiên chính suy nghĩ mình cơ.
Liệu có khả thi?
—Tôi có thể tận hưởng piano một lần nữa?
Đặt bao nhiêu nỗ lực vào cuộc thi cũng chẳng có kết quả tốt, thậm thí tôi ghét piano tới mức trốn chạy…
Lên lớp 9 tôi ngừng chơi piano.
Khi ấy, Azusa mang danh anh hùng của trường.
Việc sở hữu mỗi kỹ năng piano tôi sợ bị bạn thân bỏ lại.
Nên tôi quyết tâm mỗi ngày dành thành tựu.
Nhưng càng cố chuẩn xác hoàn hảo tới đâu xác suất chiến thắng lại càng ít.
(——Ra là vậy.)
Như Senpai đã khuyên, sau hai năm từ bỏ tôi đã ngộ ra.
Cách chơi cẩn thận từng li từng tí thật tẻ nhạt. Mục đích chỉ để lấy lòng ban giám khảo.
Đúng là tôi đã đạt thành tích ở các cuộc thi…
(Vì mình thật lòng thích piano.)
Và chính Azusa ban tôi cảm hứng ấy.
Là con nhà nhạc sĩ nhưng ban đầu tôi khá ghét piano.
Từ khi còn nhỏ, tôi rất ghét khi bị ép buộc chơi.
[Chi-chan ơi! Cậu dạy tớ piano được hông?]. Rồi Azusa bé thay đổi tôi.
Cậu ấy xin tôi dạy piano và khi tôi đánh một bản cậu ấy mỉm cười thích thú.
Màn song tấu như hôm nay cũng thật tuyệt—
“Vui quá nhỉ, Chifuyu.”
Tôi sửng sốt trước giọng nói êm dịu cách vài inch. Đây có phải sự thật?
Vừa song tấu vừa tán gẫu?
Thần thánh phương nào vậy chứ?
Không chỉ giỏi thể thao hay học tập còn có tài năng âm nhạc…
(Mình thậm chí không theo kịp Azusa nổi sao?)
Nỗi tuyệt vọng dâng trào.
Azusa là một cá nhân siêu cấp phi thường.
Nên nếu tôi có thua ở mảng piano cũng là chuyện thường…
『Có sao không, Chifuyu?』
Bỗng lời Senpai thoáng qua tâm trí tôi.
Trước khi dạ hội khai mạc, tôi nhận cuộc gọi từ Senpai.
『Lúc nhắn tin thấy em hơi buồn rầu…』
Anh ấy nắm rõ tình trạng của mình—.
『Phải tại em và bạn thuở nhỏ cãi nhau không?
『!? Sao anh biết?』
『Tụi mình từng nói đủ điều về bạn thuở nhỏ em mà nhưng dạo này không thấy em đề cập lắm.』
『... Không hổ danh Senpai. Vẫn sắc sảo kinh. So sánh thì… Em quả là tồi tệ. Cãi nhau với Azusa còn làm Senpai lo lắng—』
『Tự tin hơn đi. Anh đã nghĩ hồi ở công viên. Chifuyu có quan hệ phức tạp với bạn thuở nhỏ, nhưng theo anh thì Chifuyu đã ấn tượng sẵn rồi. Em luôn đặt mọi nỗ lực, từ học thêm về anime manga để trò chuyện cùng anh, đến việc quyết tâm thay đổi ngoại hình tính cách. Anh tôn trọng mặt siêng năng đó của em——Anh thích nó.』
Anh ấy động viên tôi.
Đến cả nói từ ‘thích’ tôi mong đợi từ cái đêm công viên.
Thế mắc mớ tôi phải bỏ cuộc?
Mất tự tin rồi lại kiếm cớ ‘đành chịu thôi’ xong bỏ chạy á?
(Còn khuya mới có chuyện đó.)
Tôi không muốn thua cuộc!
Như Senpai nói, tôi đã chăm chỉ tập piano suốt bấy lâu!
Niềm kiêu hãnh sót lại phừng phực trong lòng tôi.
Để không thua người bạn thuở nhỏ kia, tôi dốc hết cả sức lực.
Kazami Chifuyu trở lại thời hoàng kim.
Nếu đã nguyện yêu piano.
Tôi sẽ tái hiện màn trình diễn của những ngày xứng danh ‘Thần đồng piano’.
“Chifuyu.”
Nốt phím trắng đen đã thành bãi chiến trường.
Dĩ nhiên tôi không rảnh hơi trả lời Azusa.
Cô bạn thân diện chiếc váy đỏ thẩm thì miệng nói chuyện tay vẫn không hề dừng.
“Chifuyu nói cậu ‘không đáng tin cậy’ nhưng không phải đâu. Tán gẫu vui chơi cùng nhau đó đều là khoảng thời gian không thể thay thế. Tớ thậm chí chẳng biết diễn tả bao nhiêu rằng chúng là nguồn động lực cho tớ.”
Đừng mà.
‘Tớ cũng cảm thấy thế!’ Tôi thầm hét to câu từ không thể giải bày.
(Mình yêu những lúc bên Azusa!)
Một mối quan hệ thoải mái chỉ cần ở bên nhau.
Kazami Chifuyu rất yêu mến Azusa Tomori.
(Cho nên… Mình ghen tỵ Kagisaka.)
Tôi ghét ý nghĩ rằng với Azusa tôi chỉ là bạn bình thường.
Tôi sợ Azusa ghét ở bên tôi như xưa. Nên tôi muốn cậu ấy dựa dẫm mình nhiều hơn.
“––Tớ xin lỗi, Azusa.”
Ngón tay đánh đàn, tôi cố ép câu từ xin lỗi cất giữ từ lâu.
Ngôn từ độc địa tôi nói Azusa vì ghen tỵ Kagisaka cứ ẩn hiện. A, tôi đúng ngu ngốc—
“Cậu có xin lỗi thì tớ cũng không bỏ qua đâu.”
“...!”
Nghe phản hồi của bạn thân mình, tôi mắc sai lầm đầu tiên trong ngày.
Có vẻ khán giả không để ý vì Azusa đã hỗ trợ tiếp tục biểu diễn.
“Tớ hơi ghét cậu hơn đó, Chifuyu. Mấy lời cậu nói ở bể bơi làm tớ tổn thương lắm đấy.”
Chuyện dễ hiểu mà.
Đến tôi còn muốn tát chính mình lúc đó. Azusa đã đau khổ biết bao…
“Nhưng không bao giờ tớ chấm dứt tình bạn chỉ vì thế.”
“!”
“Dù ghét đôi chút tớ vẫn yêu Chifuyu nhiều hơn vậy.”
Trong tích tắc, tôi vô tình liếc mắt từ phím sang kế bên.
Azusa Tomori, người bạn thuở nhỏ yêu quý đang chơi piano nở nụ cười.
(––Cảm ơn cậu.)
Tớ đã nói nặng mặc cậu đau đớn. Nó không phải thứ dễ dàng cho qua hay mặc kệ.
Những tình tiết suôn sẻ như trong anime hay manga không áp dụng cho quan hệ đời thực…
(Dẫu—Azusa vẫn vậy.)
Dù căm ghét, cậu vẫn muốn hai ta làm bạn. Cậu bảo rằng cậu quý mến tớ…
Nếu đúng là vậy…
“Kể từ giờ tớ sẽ hạ quyết tâm. Đền bù những lần bồ ghét tớ và tớ sẽ khiến bồ cười một lần nữa, Tomorin.”
Gọi cái biệt danh thuở bé, tôi tiếp tục chơi chợt Azusa ngừng lại.
Cậu ấy dừng phụ tôi nhưng tôi mặc kệ.
Nỗi lo âu lúc nãy đã tan biến.
Y hệt hồi nhỏ tôi muốn Azusa khen ngợi, muốn Azusa mỉm cười, tôi sẽ dồn hết tâm quyết như những ngày xưa cũ—toàn thân chuyển động cao độ.
“––”
Song màn trình diễn kết thúc.
Ngay lập tức—loạt vỗ tay tựa sấm vang lên.
––Wowwwwww! Khán phòng tràn ngập tràng pháo tay cổ vũ.
Đưa mắt nhìn quanh, tôi thấy vài người bị lay động mà khóc.
“Không tin nổi, Sadaoka khóc kìa bây.”
“Chịu thay đổi quan điểm về Chifuyu chưa?”
“Ư… Giọng điệu đổi nhanh quá đấy…”
Tôi bỗng lặng thinh.
Bạn thuở nhỏ tôi ở kế bên đang trưng nụ cười tươi rói. Nhưng lần này khác—
“Ahaha, xin lỗi. Tự nhiên lòng tớ nhẹ nhõm sao á.”
Những người xem ở dưới hẳn không hiểu nhưng với tôi ở sát bên thì rất rõ ràng.
Lần đầu tiên tôi thấy Azusa khóc…
“Gì vậy? Song tấu với tớ vui tới vậy à?”
“Dĩ nhiên! Màn trình diễn mang thông điệp rằng tớ và Chifuyu đã làm lành! Bảng tin ẩn danh cũng sẽ lắng xuống!”
Phần ‘bảng tin’ thì không hiểu lắm nhưng do là Azusa—
(––Cậu ấy sẽ bằng mọi giá giúp mình.)
Tôi không khó chịu tí nào vì tôi nhận thức rõ một thứ đã mạnh mẽ hơn trước.
Mối quan hệ giữa Kazami Chifuyu và Azusa Tomori. Chúng tôi là cặp bạn thân nhất.
Nên—.
“Azusa này.”
Bọn tôi đứng dậy giữa sân khấu cúi chào khán giả, tôi khẽ giọng.
“Cậu có định hồi đáp lời tỏ tình của Kagisaka liền không?”
Ây da, tôi không khỏi cười chính mình. Ai ngờ lập trường tôi xoay chuyển nhanh vậy.
Nhưng—chắc rằng.
Việc Azusa song tấu piano cùng tôi tối nay hẳn Kagisaka có liên quan.
Biểu diễn màn nhạc độc đáo như thể hiện cuộc cãi vã.
Đối với học sinh gương mẫu như Azusa thì quá sức kì lạ.
Phải chăng do Kagisaka đề xuất.
Rốt cuộc cậu ta cũng là cộng sự Azusa mà.
Là người Azusa công nhận.
Nếu tôi chấp nhận nó—.
“Màn thổ lộ ban nãy động lòng thật đấy.”
Cất những lời mà cho đến hôm qua tôi nghĩ dù chết cũng không thốt ra.
Nhưng hiện tại đó là suy nghĩ thật lòng của tôi.
Lời tỏ tình của Kimitaka Kagisaka thực sự chân thành đầy cảm xúc.
“Nếu là Kagisaka thì có thể yên tâm giao Azusa.”
“Gì thế hả? Chifuyu là vệ sĩ tớ hay gì?”
“Không phải. Tớ là bạn Azusa. Mãi mãi suốt cuộc đời.”
“Xin lỗi nhé, Chifuyu.”
“Hả?”
“Điều cậu mong đợi không tới đâu.”
Dứt lời, Azusa hỏi mượn micro từ Hội trưởng Hội học sinh bước từ bên kia sân khấu.
“Kagisaka-kun.”
Sau đó.
Cô bạn thân mặc bộ váy đỏ tươi mỉm cười và không do dự phản hồi màn tỏ tình.
“Rất xin lỗi.”
“Hở?”
Tôi im bặt. Những học sinh khác cũng y hệt.
Chắc chắn ai cũng tưởng Azusa sẽ chấp nhận câu tỏ tình.
“Tớ không thể thành đôi với cậu được đâu.”
Lời tỏ tình vừa được hồi đáp song ba giây sau.
Khắp khán phòng nhận cú sốc khủng khiếp.
“Khoan, khoan đã…!”
Chuyện gì thế này!?
‘Cậu thích Kagisaka đúng chứ?!’ Tôi muốn nói thành lời nhưng quá sốc mà câu từ cứ ứ nghẹn.
Ở góc độ tôi đang đứng—
“––Ổn cả, Chifuyu. Tất cả đều là kế hoạch của Kagisaka-kun.”
[Bạn quốc dân] bỏ micro thì thầm với tôi, cậu khẽ lè lưỡi nở nụ cười tinh nghịch.