Chương 02: Bộ mặt khác của [Con nhà người ta]
Độ dài 5,122 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 10:36:59
“Ơ!”
Bữa trưa ngày hôm sau.
Khi tôi rảo bước dọc hành lang tới phòng Hội học sinh, Chifuyu đi tới giọng điệu khó chịu.
“Tại sao Kagisaka ở đây?”
“Tôi có việc cần làm trong văn phòng Hội học sinh.”
“Hmm. Cậu ngừng bơ tớ được chưa?”
Nhỏ gyaru tóc bạc mà tôi từ chối giao thiệp từ xưa trừng mắt nhìn.
Không phải tôi cố tình lờ cổ đi.
Tôi mà không làm vậy e rằng sẽ bại lộ thân phận.
Bạn otaku trên mạng––Tư cách Senpai Kouhai-chan.
Đó là mối quan hệ khác của Kimitaka Kagisaka và Chifuyu Kazami.
Nhưng, Chifuyu chưa biết tôi là Senpai.
“Giờ đã quá trễ rồi. Không giống Azusa, mơ tớ mới làm bạn với cậu.”
“Tiếc nhể.”
“... Muu. Cậu xem chừng không ngạc nhiên. Ý là dù không kết bạn với tớ cậu cũng không để tâm?”
“Có phải vậy đâu.”
Chà, tôi hiểu tại sao cô ta không muốn làm thân rồi.
Từ tin nhắn giữa hai otaku tối qua:
『Senpai ơi! Anh nghe nè!』
『Sao thế?』
『Nhớ chuyện trước em kể không? Cái vụ bạn thuở nhỏ em có crush á.』
『Ừ thì?』
『À, cậu ta và Azusa đã thành bạn bè rồi. Mấy nay họ hay ở chung với nhau lắm, như là làm ban cán sự nè. 』『Thành ra, thời gian em với Azusa bị rút ngắn…』
『Em cô đơn hả?』
『Wow, đoán chả trượt phát nào! Là bạn thân em muốn ủng hộ tình yêu của cậu ấy nhưng tuổi thân lắm chứ!』
Thâm tâm tồn đọng nhiều cảm xúc phức tạp xen lẫn khi chứng kiến bạn thân cô và tôi thân thiết.
(Mình từng nghĩ sẽ tránh Chifuyu ngoài đời như ở quá khứ…)
Bên cạnh Tomori nhiều dẫn đến chạm mặt Chifuyu là bạn thân cô ấy nhiều hơn.
Nhưng nếu tôi cứ ngó lơ có thể sẽ gây nghi ngờ không cần thiết, chẳng hạn ‘Senpai thực chất là Kimitaka Kagisaka?’.
“Nhân tiện…”
Lúc suy ngẫm vu vơ, Chifuyu hỏi đổi chủ đề.
“Cậu sẽ khiêu vũ với Azusa tại dạ hội à?”
“Tôi chưa hề hứa gì điều đó.”
Song nghĩ thầm, ‘Ít nhất là bây giờ’.
Tiệc dạ hội là sự kiện Tomori đề cập trên tài khoản ẩn.
Một bữa tiệc trường tổ chức dành cho lớp 11 sau lể tốt nghiệp.
“Mà kì nhỉ? Thường thì dạ hội hay xuất hiện ở trường nước ngoài cơ.”
“Phải. Chương trình TV bên Mỹ cũng hay có.”
Ở các quốc gia như Mỹ điều này khá phổ biến và đa số là tổ chức cho học sinh cuối cấp trước khi tốt nghiệp.
Nhưng tại Aisu thì sẽ khi hết học kỳ 1 của lớp 11.
“Dạ hội chắc không ý nghĩa với học sinh từ ngoài như cậu, nhưng với học sinh Aisu thì nó rất đáng trông đợi.”
“Thế có nghĩa chỉ lớp 11 mới được tham gia?”
“Nói chung thì ừ. Nhưng các thành viên Hội học sinh bất kể khối lớp có thể tham gia nếu lấy cái cớ giám sát.”
“Hiểu rồi.”
Địa điểm là phòng thể chất được trang trí lộng lẫy chỉ một đêm.
Theo thông lệ thì những ai tham gia sẽ thuê váy hoặc tuxedo.
“Nước ngoài có quy định việc chọn và mời bạn nhảy trước sự kiện. Còn ở Aisu thì sao?”
“Không bắt buộc khiêu vũ có đôi có cặp.”
“Ồ?”
“Chỉ cần tham dự, trò chuyện hay ăn uống cũng được. Thế nhưng, Aisu là ngôi trường uy tín cao nên sẽ có nhiều học sinh thuộc giới thượng lưu. Trong số đó có những người am hiểu về khiêu vũ.”
“Vậy còn mấy người không biết chút gì?”
“Đừng lo. Hằng năm, Hội học sinh đều mở các lớp tập múa.”
“À, tôi cũng nghe nói.”
Tomori có từng nhắc. Có lẽ cô ấy định mời tôi khiêu vũ.
(Phòng khiêu vũ?)
Nhớ hồi còn ở nhà, tôi thường xuyên tham gia mấy bữa tiệc kiểu này và ăn sâu vào máu như một phần của quá trình học tập.
Cho nên, trình nhảy không quá tệ…
“Tớ hiểu tại sao mọi người đều muốn khiêu vũ. Có những lời đồn xung quanh buổi dạ hội mà.”
“Tin đồn? Tin gì cơ?”
“Wow, học ở Aisu mà không biết á?! Thường thì có ai đó nói cậu biết chứ!”
“Dẹp đi, tới hiện giờ tôi mới có bạn…”
“Vừa cô độc vừa mù thông tin à! Dù sao thì mong tới ngày đó quá. Tớ vừa cho gọi đến phòng Hội học sinh và đoán xem? Tớ sẽ chơi piano ở dạ hội.”
“Hở… Thật á?”
“Mắc mớ gì cậu ngạc nhiên thế?”
Thân phận Senpai thì chẳng đáng ngạc nhiên.
Dù sở hữu ngoại hình gyaru nhưng cô ấy xuất thân từ gia đình nhạc sĩ và nắm giữ một trong nghệ sĩ piano giỏi nhất nước.
Thắng một cuộc thi là quá đỗi bình thường.
Ấy vậy, cô gái này—
“Tôi không ngờ Kazami biết chơi piano luôn.”
Tôi giả bộ tránh bị đọc vị.
Song Chifuyu cau mày bực dọc.
“Đừng có xem tớ biểu diễn mà thờ ơ đấy? Dạo gần đây tớ hơi lười tập thiệt, nhưng tớ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho tiệc dạ hội. Vì không muốn ai bắt cặp nhảy nên tớ mới muốn đánh piano.”
“Chắc Kazami được nhiều trai theo đuổi lắm.”
Ngoại hình được liệt vào danh sách xinh xắn nhất khối. Khác của Tomori, cô là kiểu dễ được tỏ tình suốt.
“Còn phải nói, nhiều người mời tớ lắm mà tớ đâu có chịu. Bởi vì…”
Giọng cô nhỏ dần.
Mái tóc bạc của Chifuyu phấp phới. Vẻ mặt cô ấy u sầu nói.
“... Người duy nhất tớ muốn lại không ở trường này.”
“...”
“Haiz, sao Senpai không học ở đây chứ?”
“Giờ tôi mới biết anh chàng cậu thích ở ngoài trường.”
“... Đồng cảm? Xin thứ lỗi. Có tỏ ra tốt tính cũng còn mơ tớ nhảy với cậu. Như đã nói… t-tớ thích Senpai!”
“... ờ.”
“Tớ yêu Senpai nhiều lắm luôn! Anh ấy ngầu hơn Kagisaka là rõ!”
“R-rồi.”
“Anh ấy là mẫu người lý tưởng của tớ! Cá tính, thông minh, tốt bụng, ảnh quan tâm chăm sóc tớ rất nhiều!”
“... Thật có người như vậy à?”
“Hả?! Bỏ cái vẻ hoài nghi đó đi?”
Khó tin người được khen tận trời mây lại là tôi.
Đúng tôi quan tâm Kouhai-chan, nhưng những điều cô ấy kể… nghe ảo diệu thế nào.
“Hmph. Hướng nội vậy là cùng, như cậu chắc chỉ lủi thủi ở bữa tiệc. Không sao, màn trình diễn của tớ sẽ an ủi cậu.”
“Cậu tính đánh một bài cho tôi?”
“Sonata Piano số 8 của Beethoven nhé? Bài ‘Pathetique’ hợp với cậu không?”
Tạm biệt xong Chifuyu cất bước khỏi hành lang, tôi mỉm cười gượng gạo.
Bản Sonata Piano số 8 của Beethoven mang tựa đề ‘Pathetique’.
Món quà hoàn hảo ban tặng người đơn côi.
(Khả năng hôm ấy mình một thân cao phết.)
Nhưng nếu có dù phần trăm tôi khiêu vũ với ai đó, có lẽ sẽ là Tomori.
“——Dẹp.”
Còn ứng cử viên khác không trời?
Lòng suy tư cân nhắc, khi tôi sắp gõ của văn phòng Hội học sinh—
“E-Em thích chị, Hội trưởng!”
Giọng nói bên trong làm tay tôi chợt dừng lại.
“Xin lỗi. Tôi rất vui khi cậu tỏ tình nhưng hiện giờ tôi không muốn hẹn hò ai cả.”
“... Ư! K-Không, em cũng xin lỗi. Hội trưởng là nữ thần trang trọng và hoàn hảo. Một đứa như em sao xứng với chị——”
“Xin đừng tự trách bản thân.”
Tôi chẳng biết ở trong xảy ra chuyện gì.
Tuy nhiên, giọng cô gái vừa từ chối lại hòa nhã đến lạ.
“Đừng tự nghĩ mình là vô tích sự. Cậu là át chủ bài của câu lạc bộ và đạt thành thích cao tại giải liên trường năm ngoái. Đôi khi dễ cáu gắt chung quy vẫn là người tốt.”
Chất giọng say đắm nét trưởng thành khiến không ai là không bị mê hoặc.
Bước đà thuận lợi từ chối tỏ tình.
Nhưng——
“V-Vậy!”
Chắc người kia nghe phê quá nên cảm thấy muốn nhiều hơn.
“Nếu chị nói vậy, liệu chị sẽ hẹn hò với em chứ?”
“Sadaoka-kun…”
“Làm ơn Hội trưởng! Em hứa chị sẽ không hối hận đâu!”
Cậu ta cầu xin tha thiết.
Cô gái Hội trưởng có vẻ lúng túng.
(Giờ sao đây?)
Người dưng nước lã thì tôi có thể xin lỗi rồi phắn đi, nhưng lần này thì khác.
Tay gõ cửa, tôi tiến vào phòng.
“Ồ, tôi đợi cậu mãi.”
Cô gái tóc màu hạt dẻ đối diện nam sinh thân hình cân đối gọi tôi.
“Xin lỗi nhé, Sadaoka-kun. Cậu có thể ra ngoài một lát không?”
“Hội trưởng?”
“Tôi cần bàn luận với Kagisaka-kun.”
“Tôi không phiền cậu ta ở đây đâu. Người khác không thành vấn đề.”
Nghe tôi thản nhiên trả lời, nam sinh tóc đen tên Sadaoka-kun trừng mắt phừng phừng.
“Này, chúng ta cùng tuổi đúng không? Với đàn anh chị thì dùng kính ngữ vào.”
Khó chịu vì bị tôi xen ngang khi thổ lộ, cậu ta thu hẹp khoảng cách khoe vóc dáng cường tráng.
(Tướng tá có học võ.)
Dù khoác bộ đồng phục, thể hình cân đối vẫn trưng rõ ràng và khi đứng thì trọng tâm cậu ta cũng khác người thường.
Những vết chai sần nổi bật ở tay.
Karate đây mà.
“Được rồi, Sadaoka-kun.”
“?! H-Hội trưởng!”
“Thật ra, cậu ấy là cộng sự hiện tại của Azusa-chan. Cậu biết em ấy thường giúp đỡ Hội học sinh nhỉ? Nên tôi nghĩ từ giờ sẽ làm việc chung. Đó là tại sao tôi gọi cậu ấy tới đây.”
“... Ư. Hội trưởng đã nói thế…”
Khi bước qua nhau cậu ta thì thầm, ‘Đừng có quá quắt’.
Để lại lời từ biệt, Sadaoka rời văn phòng.
Chỉ còn lại một người.
Nụ cười dịu dàng kia.
Nói Tomori kiểu sôi nổi xinh xắn thì cô gái này là trưởng thành sành điệu.
Mái tóc hạt dẻ gợn sóng xõa xuống trông thật đẹp. Cô tuy lùn hơn Chifuyu xíu nhưng thân hình lại quyến rũ hơn.
Giờ mà du hành ngược về Châu Âu thời trung cổ, các danh họa sẽ mời mọc cô làm người mẫu cho coi.
Khí chất sang trọng bậc phụ mẫu toát lên vẻ nữ thần như được khắc họa trên những bức tranh phương Tây.
Cổ hiền từ mỉm cười.
“Cảm ơn.”
“Là sao?”
“Thôi giả bộ. Vì nghe ai đó tỏ tình tôi cậu mới bước vào giúp tôi đúng chứ?.”
“Tiếc không phải, thưa Hội trưởng.”
Tôi dùng chức danh để trêu cô chút.
Đáp lại, cô ấy giãn hai má ra vẻ điềm đạm.
“Thôi đừng chọc chị nữa. Xưng hô như ngày xưa nhé.”
“Thế ổn không?”
“Tất nhiên. Em là đứa em trai yêu quý của chị mà.”
Giọng nói hơi khác so với thường dùng khi từ chối thổ lộ.
Nghe tinh nghịch và thân thiện.
Hội trưởng Hội học sinh Học viện Aisu, Seira Hirowatari khối 12 lớp A khoái chí gọi tôi, ‘Nhé, Kimitaka?’.
*****
[Bạn quốc dân] là biệt danh Azusa Tomori được đặt, nhưng Seira Hirowatari lại khác.
Chính là [Con nhà người ta].
Như cái tên, Seira nhận sử hưởng ứng đông đảo từ học sinh và đã nhậm chức Hội trưởng Hội học sinh từ tháng 10 còn là năm nhất.
Chị ấy giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hội trưởng năm ngoái.
(Khác một Tomori giỏi học tập lẫn thể thao.)
Chị ấy kém vận động nhưng thành tích học tập đứng đầu các kỳ thi thử quốc gia.
Hơn nữa, sinh ra trong gia đình danh giá sản sinh nhiều thế hệ chính trị gia lỗi lạc, ba chị ấy còn là bộ trưởng bộ ngoại giao.
Aisu là ngôi trường siêu ưu tú thu hút học sinh giỏi khắp nơi đổ về, trong số đó Seira là độc nhất vô nhị.
“Em uống cà phê không? Thích chứ?”
Chị ấy mỉm cười ấm áp tưởng chừng chẳng liên quan gia thế khủng đằng sau.
“Hai đường nhỉ?”
“Chị còn nhớ.”
“Hồi nhỏ bầu bạn suốt mà.”
‘Em vẫn thích đồ ngọt ha’, chị cất giọng quen thuộc khi pha cà phê.
Gia đình Kagisaka và Hirowatari rất thân nhau.
Phải chắc chắn thân thiết với con gái nhà Hirowatari.
Lời ba nói lúc nhỏ hằn sâu trong tôi.
Nhà Kagisaka đã khẳng định chắc nịch vị thế ở ngành y và nắm giữ những mối quan hệ chức cao trong lĩnh vực chính trị kinh doanh.
Thứ quan hệ đó là chất gắn kết với nhà Hirowatari.
“Của em đây.” chị bạn thuở nhỏ đưa tôi ly cà phê.
“Cũng lâu rồi hai đứa mới gặp nhau trực tiếp.”
“... Em xin lỗi—”
“Đừng xin lỗi. Anh trai em đã kể cho chị nhiều về em.”
“Anh em á?”
“Anh ấy nói ‘Thằng nhóc đang tuổi lớn, cứ để nó một mình’.”
“Nghe giống anh ta phết…”
“Mừng là em tới gặp chị. Em định không kết giao mối quan hệ ở trường nhỉ? Quy tắc của Kimitaka ý?”
“Vâng.”
Ngày chân bước chân ráo vào trường, khi tình cờ gặp Seira tôi đã nói từ chối giao thiệp với nhau như xưa.
(Nghĩ lại, mình đúng là khó ưa.)
Chắc rằng Seira thử đủ mọi cách để gặp tôi vì lo lắng cho tôi.
“Em thay đổi kha khá từ lúc nhập học đấy, Kimitaka.”
“Có á!?”
“Em làm bạn với Azusa-chan và giúp đỡ con bé tư cách cộng sự nè. Em còn tự tới gặp chị.”
“Lâu lâu em có nhắn LINE cho chị mà?”
“Lần nào chị cũng là người chủ động. Có bao giờ em nhắn trước đâu.”
Cảm thấy cô đơn, Seira nhấp ngụm cà phê.
“Chị muốn gì?”
“Chị nói rồi mà? Chị chỉ muốn thấy mặt đứa em bé nhỏ sau thời gian dài.”
“Nói thật đi.”
“Đau lòng quá. Đừng nên nghi ngờ chị mình chứ.”
“Bao lần em bị trò giả nai của chị lừa rồi.”
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Seira là cô gái xinh đẹp.
Tính cách dịu dàng quan tâm mọi học sinh không phân biệt ai, đồng thời sự tinh tế kèm trưởng thành.
Nhờ ngoại hình và gia thế khủng mà chị ấy có rất nhiều bạn bè tuy chưa bằng Tomori.
(Nhưng ai cũng có một mặt không muốn người khác biết.)
Tôi chắc là đứa duy nhất biết bộ mặt thật của chị ta.
Seira tựa tiểu quỷ hơn là nữ thần.
“Fufu, em phát hiện á?”
Nụ cười tinh quái ẩn giấu lúc Sadaoka ở đây lại xuất hiện.
Được tôn là nữ thần nhưng Seira đang dòm tôi bằng vẻ mặt trái ngược của vị Hội trưởng.
“Nhìn thấu được chị. Giỏi lắm.”
“Hay do chị lục nghề đi.”
“Có lẽ. Gần đây, công việc cứ chất như núi. Chị chẳng có thời gian cho câu lạc bộ kịch.”
“Vậy mấy bữa nay chị không lên sân khấu?”
“Khá ít. Nhưng Hội học sinh phụ trách diễn kịch. Tụi chị có múa rối ở trường mẫu giáo.”
“Từ nhỏ chị đã thích làm búp bê, thú nhồi bông.”
“Đúng thế… Ôi! Chị vẫn giữ sở thích đó này. Muốn xem không?”
“Em xin kiếu.”
“Đáp tức lự luôn? Buồn ghê ó…”
Chị ấy thoáng chốc u ám rồi lấy lại bình tĩnh cười rạng rỡ.
(Vẫn giỏi vụ thay mặt như thường.)
Mẹ Seira là nữ diễn viên chuyên nghiệp từng góp mặt các bộ phim cổ trang lớn, một người kỳ cựu hay gây nổi bật trên TV.
Ảnh hưởng từ mẹ mình chị ấy đã là diễn viên nhí hồi nhỏ.
“Trước hết, chị muốn cảm ơn Kimitaka.”
“Hở? Tự nhiên cảm ơn nữa má?”
“Em giúp đỡ Azusa nhỉ? Nhờ em mà gánh nặng của em ấy giảm đáng kể. Azusa ví như anh hùng của trường, tựa bạch cầu lao tới hiện trường sự cố để cứu giúp.”
“...”
“Nhưng khối lượng công việc suốt năm qua đã quá vô lý. Chị lo con bé sẽ kiệt sức ngã quỵ bất cứ lúc nào.”
“Phải.”
“Hmm? Kimitaka công nhận hông?”
“Nếu đảm nhận số lượng vượt quá khả năng bản thân, tới người lớn cũng có thể đưa ra phán đoán sai lầm. Kết cục là họ gây nên sai sót trầm trọng.”
Cuối tháng Năm năm nay, Tomori tự lực gồn gánh mọi vấn đề của lớp, rồi tạo cớ sự cô mắc kẹt ở phòng karaoke suýt bị gã sinh viên hành hung.
“Đồng ý. Đúng mong đợi từ bạn thuở nhỏ chị, chúng mình hợp cạ hen.”
“Hiện tại Tomori sẽ ổn thôi.”
“Em quản lý lịch trình của con bé kỹ lưỡng ha?”
“Chị biết nhiều nhể?”
“Lại chẳng. [Bạn quốc dân] giờ đã có cộng sự mà còn là con trai. Hiển nhiên nó sẽ thành chủ đề bàn tán khắp trường.”
“Đằng sau người ta chả xôn xao.”
“Nhân tiện…”
Như đang thăm dò suy tư của tôi, ánh mắt bao quanh bởi hàng mi của Seira nhìn tôi.
“Em đang hẹn hò với Azusa-chan hả?”
“Không, bạn bè thôi.”
“Hiểu rồi. Em mà có bạn gái là chị mừng chết”
“Chị kêu em tới là vì cái này?”
Vừa chuẩn bị chim cút thì túi tôi rung lên, thông báo có tin nhắn mới.
LINE chị Seira gửi.
“Mở URL chị gửi đi.”
“Hi vọng không phải web mờ ám.”
“Trang web hoàn toàn bình tường.”
Tôi tò mò nhấn vào URl truy cập trang web mang tiêu đề [Tổng hợp bảng tin ẩn danh của trường K quận I].
Đầu trang hiển thị thông báo tôi đau cả đầu [A-T Liên hiệp tan nát cõi lòng].
“Này Hội trưởng. Cái tiêu đề sao cứ sai sai?”
“Em nói đúng. Nghe không ổn thật.”
“Ý là thứ này thực sự tồn tại á…?”
A-T viết tắt của Azusa Tomori.
[Liên hiệp tan nát cõi lòng Azusa Tomori] là nhóm trực tuyến gồm những người bị [Bạn quốc dân] từ chối.
Tôi đọc qua nội dung trên thông báo Seira đưa.
『Cớ sao gã u ám như K lại là cộng sự của A?』
『Liệu K đang lừa cô ấy?』
『Bố mày đếu tin A-chan say mê kẻ xấu như hắn!』
『Nếu đúng vậy, lẽ nào K sẽ khiêu vũ với cổ ở dạ hội?』
『Chúng ta bằng mọi giá phải ngăn chặn!』
Chủ đề rộ lên bảng tin toàn nói về K, chính xác là tôi.
“Đấy? Hoàn toàn trong sạch. Toàn bộ ngập tràn sự công lý. Mọi người đều muốn bảo vệ Azusa-chan quý báu mà.”
“Vấn đề là K ẩn dụ em đúng không?”
“Ừ.”
“Thời nay mà còn dùng diễn đàn như bảng tin ẩn danh… Khoan, hay vì là trường danh tiếng Aisu nên chúng mới trút giận lên mạng không lo bị nhận dạng.”
“Sắc sảo đó. Với bộ óc kiệt xuất, chị muốn em giải quyết chuyện này. Bây giờ có thể là ném đá giấu tay nhưng sớm muộn xuất hiện ngoài đời.”
“Rất có khả năng.”
Gánh nặng từ mọi người đè lên vai anh hùng Học viện Aisu, Azusa Tomori.
Nếu thằng con trai nào thân mật e rằng cả trường chẳng để yên.
“Cứ để tiếp diễn thì trường hợp xấu nhất sẽ diễn ra.”
“Đúng. Vậy chị mới nhờ cậy em, cộng sự của Người giải quyết rắc rối ạ.”
“Seira làm có khi tốt hơn em? Chị là Hội trưởng xuất sắc mà. Bằng chứng chị đã đoạt giải ‘Aiyu’ ba năm liên tiếp thây.”
Tôi hiểu tại sao lại có giải này. Nhà trường muốn thúc đẩy tinh thần cạnh tranh chăng.
Ví dụ cách để tăng cường sức mạnh cho một đội thể thao là xây dựng tính ganh đua giữa các thành viên.
Nhận thức được đối thủ, nỗ lực luyện tập nhằm nâng cao động lực thi đấu.
Kết quả tài năng sẽ được mài dũa.
Cho nên trường tạo ra chiếc cúp cho học sinh tranh tài.
Giải ‘Aiyu’ do toàn trường bỏ phiếu vào tháng Mười Hai.
Tiêu chí trên hoạt động khác nhau như bài thi cuối kỳ, lễ hội văn hóa hoặc tình nguyện viên.
Muốn được nhiều người bỏ phiếu thì đạt kết quả cao trong các sự kiện là cần thiết.
Nổi bật sau khi gia nhập Hội học sinh cũng tốt.
“Năm nay chị thắng thì sẽ là đoạt giải ba năm liên tiếp. Lịch sử Aisu mới chỉ có một người lập cứ ăn ba. Lỡ đâu Seira thành người thứ hai đấy.”
“Haha, cảm ơn lời khen nhé. Chẳng phải rất vui nếu Kimitaka tranh giải với chị sao?”
“Em chả hứng thú vụ này.”
“Nhiều lợi ích lắm đó? Thắng Aiyu có cơ hội giới thiệu vào các trường đại học hàng đầu Nhật Bản hay quốc tế. Nếu bước chân vào xã hội, những công ty lớn sẽ tuyển dụng em ngay. Thành tích học tập của em đỉnh lắm—”
“Muốn thắng không chỉ cần điểm số mà cả độ nổi tiếng? Tomori chắc chắn phù hợp hơn.”
“... Ư. Đúng là em biết thừa rồi.”
Cảnh [Con nhà người ta] thở dài não nề, mím môi khá đáng yêu.
Mục đích của Tomori là giúp đỡ chứ không phải ‘Aiyu’. Cô nàng chẳng quan tâm nó đâu.
(Với lại, cô ấy quá tốt tính.)
Điều kiện chiến thắng là đạp đổ bạn bè.
“Em không nghĩ Tomori tham gia đâu.”
“Nhỉ? Chị cũng chẳng mường tượng Azusa-chan thắng nổi.”
“Ý chị thắng là cái chắc?”
“Không.”
Nhấp ngụm cà phê đen, Seira nói.
“Không chỉ thắng mà chị muốn áp đảo em ấy.”
Chị ấy điềm tĩnh nói tiếp.
“Azusa-chan không phải đối thủ với chị. Bề ngoài thì cởi mở nhiều bạn nhưng chẳng có ai để dựa dẫm. Cái tính cách không thể nhờ cậy một ai, con bé hi sinh quá nhiều cho người khác.”
“Nó…”
“Cho nên em ấy mắc kẹt trong tình trạng dễ tổn thương. Giống hệt em một thời.”
Tôi không bác bỏ.
Kể cả trở thành cộng sự của Azusa Tomori giúp giải quyết rắc rối, vấn đề lớn nhất của cô ấy vẫn bỏ ngỏ.
Một anh hùng đơn độc.
Giờ có người cạnh bên chia sẻ chưa chắc nỗi cô đơn đã xua tan.
Nếu có chuyện gì—
“Trường hợp con bé chỉ có một người tâm sự nguy hiểm hơn rất nhiều việc không có ai.”
“Phải, ở một mình thật cô đơn.”
“Chính xác. Ở cạnh một người, họ sẽ xoa dịu nỗi cô đơn. Ban đầu nghe có vẻ ổn thỏa, nhưng…”
“Nếu người ấy biến mất, sự cô đơn sẽ tăng nhanh không ngừng.”
Một khi thoát khỏi cảm giác đơn côi, bạn sẽ không thể chịu đựng nếu nó quay trở lại.
Sự lẻ bóng lần nữa trỗi dậy.
“Vậy nên Tomori cần những người khác có thể mở lòng ngoài em.”
“Chuẩn. Nếu khắc phục điểm yếu đó, em ấy xứng đáng là đối thủ của chị.”
“Chị đánh giá cao cậu ấy nhỉ.”
“Tất nhiên. Bọn chị là bạn thân đó nha. Đợt bầu cử năm ngoái, chị còn nhờ Azusa-chan vận động tranh cử giúp chị.”
“Vừa nãy chị nói muốn thắng áp đảo mà.”
“Bạn bè có thể nhìn thấy thứ người khác không thấy. Azusa-chan nếu loại bỏ khiếm khuyết quá tốt bụng và có thể mở lòng thì hoàn hảo. Em ấy giỏi thể thao lẫn học tập, ai ai chả yêu mến.”
“Em thấy chị khác gì?”
“Kỹ năng giao tiếp do chị trau dồi sau này. Không phải tự nhiên giống Azusa-chan. Mà con bé khắc phục được cũng khá phiền. Tương lai mà hai đứa tranh giải ‘Aiyu’, chị phải tìm điểm yếu mới của nhỏ.”
(——Chà.)
Thật ra có điểm yếu khác đấy.
Kimitaka bèn nhớ lại bức hình đăng lên tài khoản tối qua.
《Nắm tay người yêu, Lời nhạc & Sáng tác bởi tomochan.
Người ơi sao cứ đăm chiêu~
Nhưng chỉ mình em hay~
Rằng anh thực sự tốt bụng~
Và em sẽ chứng minh cho anh thấy~
Tan trường, tay trong tay như người yêu~
Ngón tay hai ta chạm nhau, lòng bàn tay to lớn và hơi ấm của anh~
Á~ Em yêu, yêu, yêu, yêu K-kyun biết bao! Woo!
Bỗng dưng cư xử giống bạn đời~
Em luôn ngợ phải chăng anh thích em~!
Á~ Mong sao tình cảm giấu kín này chạm đến K-kyun~!》
“Em biết không, Kimitaka? Điểm yếu của Azusa-chan.”
“... Không biết gì hết.”
Cái bài hát tình yêu sến súa này là sao vậy hả?!
Thậm chí khoe khoang [Lời nhạc & Sáng tác bởi tomochan] tự hào lắm.
Mai tôi có lên thiên đàng cũng không ý kiến.
Một Azusa Tomori được Hội trưởng kính trọng hết mực, lại ngây ngô khờ dại khi dính dáng yêu đương.
“Kimitaka đã nói thì chị tin. Mặc dù người ta xem là đứa rắc rối, nhưng em cũng tốt bụng y chang Azusa-chan nên chị tin tưởng em tận đáy lòng.”
“Dù sao thì chị nhờ em lo liệu trang web này?”
“Nếu em đồng ý, chị sẽ nói với hiệu trưởng xem xét bãi bỏ yêu cầu dành cho em.”
“Yêu cầu?”
“Hội trưởng rất yêu âm nhạc. Ông ấy ngỏ lời Chifuyu-chan chơi piano và cũng muốn em đánh violin ở buổi dạ hội.”
“Ừ thì em từng chơi, nhưng từ đầu cấp 3 em đã bỏ rồi.”
“Em dư sức tìm lại cảm giác nhỉ? Hồi xưa em nằm trong số người có thành tích cao nhất nước mà.”
“Dẹp. Em từ chối nổi bật trước đám đông.”
“Thế chị mới định bàn với hiệu trưởng. Hi vọng lần này em sẽ giúp chị, dù sao em cũng nợ chị ân tình.”
“Rồi, em hiểu rồi.”
Tôi nợ Seira ân huệ.
Nhưng với chị ấy, chắc còn hơn vậy nữa.
(Chị ấy đang toan tính gì.)
Ví Azusa Tomori là tuýp thiên tài có năng lực một mình xuất sắc giải quyết mọi chuyện, thì bạn thuở nhỏ Seira của Kimitaka là ngược lại.
Cô sở hữu kỹ năng lay chuyển người khác, xử lý như kẻ chủ mưu thực sự.
“...”
Liệu có manh mối vạch trần kế hoạch chị ấy?
Tôi suy ngẫm khi đọc bài viết trên web kín, bất giác nín thở.
『Bực vãi. Chắc K cũng sẽ đứng đầu bài cuối kỳ này?』
『Ê biết tin gì chưa?』
『Ờ, nghe đồn gia thế K khủng tới mức giáo viên phải sửa điểm cho hắn?』
『Thiệt á? Ghê vậy ba!』
『Lẽ nào hắn lợi dụng xuất thân tiếp cận A-chan?
Kagisaka.』
Tuy đã bỏ khỏi chính gia và tự lập nhưng vẫn không thoát khỏi cái họ đó.
Từ nhỏ tôi luôn chăm chỉ rèn luyện hay đạt điểm cao, trau dồi bản thân nhằm xứng dáng họ Kagisaka ấy vậy ba chưa bao giờ công nhận tôi.
Dù muốn tự mình vực dậy bỏ lại gia đình, xiềng xích ấy chưa hề buông tha.
Đối mặt với hiện thực, lòng tôi râm ran bất an.
“––Chị xin lỗi.”
Âm thanh êm dịu vang bên tai.
Chị bạn thuở nhỏ vòng sau tôi từ lúc nào, cánh tay mảnh khảnh ôm cổ tôi từ sau.
“Thật lòng xin lỗi. Chị xin lỗi vì đưa em trang web đầy lời không hay về em, ngay cả khi chỉ để giúp em có việc làm.”
Chết tiệt. Tôi thật thảm hại.
Không thể tin tôi đi lo mấy điều vô nghĩa của lũ người chả có can đảm nói thẳng mặt làm phiền.
Hổ thẹn thật chứ.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Dáng vẻ người chị an ủi em trai, Seira hiền từ ôm tôi.
“Những điều đó chỉ là gió thoảng mây bay.”
“...”
“Kimitaka là người chăm chỉ. Em ấy là kiểu nỗ lực rất nhiều trong học hành, hoạt động ngoại khóa, xử sự giao tiếp. Em ấy không bao giờ lấy gia thế chống lưng để sửa điểm. Điểm cao duy trì suốt là nhờ chuỗi ngày cố gắng và chị biết rõ hơn ai khác.”
“Seira…”
“Sau cùng, Kimitaka là cậu em đáng tự hào của chị.”
Bạn thuở nhỏ tôi mỉm cười tự hào.
Chỉ vậy thôi, cảm giác khó chịu đã tan biến.
“Chị em mình cũng gặp nhau rồi, sao không nương tựa người chị này xíu?”
“Cho xin. Ai bắt gặp sẽ hiểu lầm cho coi.”
Tôi nhanh nhảu đáp che đậy sự bối rối.
‘Được mà? Là Kimitaka thì có hiểu lầm cũng chẳng sao’, chị ấy thì thầm ngọt ngào lẫn ngại ngùng.
Câu ‘Giỡn mặt à?’ cứ từ cổ họng tôi thốt lên.
Cửa sổ đối diện phản chiếu khuôn mặt Seira nhuốm màu anh đào nhè nhẹ.
“——Này, Kimitaka. Nếu là chị, thì em—”
Trước khi bạn thuở nhỏ tôi kịp dứt lời, cánh cửa phòng chợt bật mở.
“Thứ lỗi ạ!”
Tiếng gõ cửa vang và cửa mở.
Hai cặp mắt chạm nhau khi cô bước vào.
Vỏn vẹn năm giây. Bọn tôi im lặng trao đổi ánh mắt—
“Cậu đang làm gì vậy, Kagisaka-kun?”
Azusa Tomori lên tiếng khi Hội trưởng còn ôm chầm tôi.
“Ây da, c-chào em, Azusa-chan!”
Seira bàng hoàng tách nhanh khỏi tôi.
(——Mình hiểu rồi.)
Cứ tưởng chị ấy ôm để động viên ai ngờ chính là ý định thật của chỉ.
“Ờ-ờm, đừng hiểu sai nhé?”
Màn diễn xuất hoàn hảo xứng danh diễn viên chuyên nghiệp.
Nếu khuôn mặt đóng vai trò là bức tranh, Seira đang vẽ nên biểu cảm bồn chồn trên mặt mình.
“Chị không có quan hệ kiểu đó với Kimitaka.”
“Hả… K-Kimitaka?”
“C-Chị hay gọi tên em ấy. Tại bọn chị là bạn thuở nhỏ á.”
“?!”
“Ạch! X-Xin lỗi? Chị nói vậy thành ra mọi người sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa bọn chị thêm mất!”
Rõ ràng má vừa tạo hiểu lầm nữa đấy!
Seira chắc đã gọi Tomori trước.
Sau đó, chị ấy cố tình thân mật với tôi.
Mục đích để xác nhận tôi và Tomori có hẹn hò không.
——’Tin tưởng tận đáy lòng’ gì chứ? Bà chị có tin lời thằng này nói đâu.
Khi tôi bắt gặp ánh mắt chị ấy.
–Xin lỗi em? Thân là chị gái, chị muốn xem tình trường của Kimitaka thôi.
Chị ấy truyền tải thông điệp pha trộn nghiêm túc và đùa giỡn rồi tiếp tục diễn.
“... thực sự giữa bọn chị không có gì hết.”
“Nhưng… chị vừa ôm cậu ta?”
“Ừ, chẳng qua chị muốn động viên Kimitaka đang buồn bã.”
“Em chưa từng thấy Seira-san làm vậy với con trai.”
“Tụi chị lúc nhỏ cũng hay làm mà.”
“Ồ-ồ, ra thế.”
“Ừ, Kimitaka và chị luôn gần gũi mà. Chị định mời em ấy đó.”
“... Mời?”
“Thì khiêu vũ đôi ở dạ hội ý?”
“Hảaaaaa??”
Vẻ yêu kiều thường ngày giờ tràn ngập kinh ngạc, hay đúng hơn sự bất ngờ đã lan tỏa khắp mặt cô.
(... Chuyện đếch gì vừa diễn ra?)
Cô ấy ngạc nhiên dữ vậy?
“... Seira-san, chị có hiểu lời vừa nói là gì không?”
“Dĩ nhiên. Ai chả biết lời đồn về buổi dạ hội?. Rằng cặp đôi khiêu vũ cùng nhau thì sẽ thành người yêu.”
Câu thoại sến sẩm trong manga kia là sao?
Từ từ, tệ rồi đây.
[Con nhà người ta] kiêm Hội trưởng là bạn thuở nhỏ tôi.
Và chị ấy đang ôm ấp tôi ở văn phòng còn mời tôi nhảy ở nơi được cho sẽ thành đôi.
(Thảo nào Tomori kích động như vậy.)
Nếu nó xảy ra, sự thật Azusa Tomori thầm thương Kimitaka Kagisaka sẽ bại lộ.
“À-À, vậy hả? Đáng lẽ cậu nên nói tớ trước, Kagisaka-kun!”
Tomori mỉm cười bình tĩnh.
“Không ngờ cậu và Seira quen biết từ nhỏ luôn á nha!”
“Ờ-Ờ?”
“Là cộng sự thì phải báo tớ chứ.”
“Xin lỗi, tại tôi không tìm được thời cơ.”
“Nói dối rồi nhé! Cho nên cậu mới không có bạn ngoại trừ tớ đấy!’
Cô ấy cười rồi tay phải vỗ lưng tôi.
Khuôn mặt không chút biểu hiện thái quá.
“Hmm.”
Hội trưởng quan sát đàn em khối dưới với vẻ thú vị.
Có lẽ quen nhau từ nhỏ, tôi có thể đọc suy nghĩ chị ấy thông biểu cảm.
––Con bé có yêu Kimitaka không ta, em ấy chả chùn bước gì cả.
(Chị kết luận vậy cũng đúng.)
Chị ấy chỉ chăm chăm mặt của Tomori mà không để ý bàn tay cô nàng đang đút vào túi váy.
Azusa Tomori sở hữu kỹ năng đặc biệt mỗi tôi thấu.
Touch Typing.
Cô có thể soạn tin nhắn trong túi mà không cần nhìn màn hình.
Thứ cô ấy đang soạn là…
「––Chị ta dám gọi tên K-kun thẳng tưng… Bảy lần…」
“...”
… Sắp sửa chuyện lớn rồi.
Tôi thở dài liếc sang [Bạn quốc dân], người ngoài mặt tự tin nhưng thâm tâm đầy ghen tị.