Chương 06: Khủng hoảng buổi hẹn hồ bơi
Độ dài 4,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-29 12:00:37
「Tomoho——!」
「Hẹn hò hồ bơi cùng K-kun, yayyyyy! Cảm ơn C-chan! Yêu yêu yêu cậu nhất! Cậu sẽ được phong chức đại diện phát biểu ở hôn lễ của tớ!」
「Hôm naytớ sẽ cho cậu thấy tớ gần gũi K-kun hơn! Không lý nào anh ấy biết mình trong tâm thế hẹn hò đâu!」
“Con biết lâu rồi má.”
Dưới trời xanh ngát Chủ Nhật, thay xong đồ và áo bơi dài tay, tôi nhìn chiếc điện thoại bọc trong túi chống nước bất giác vặn ngược.
Yomisaka Land.
Mất 15 phút xe buýt đi từ Shin-Himeoka tới ga Yomisaka qua 2 trạm dừng.
Một khu vui chơi phức hợp gồm công viên giải trí và vài hồ bơi. Cuối tuần nơi đây cực kỳ náo nhiệt.
Nhiệt độ cao nhất hôm nay là 35 độ C.
Ngày hè cháy da thịt quá chuẩn để đi bơi.
“Xin lỗi để cậu đợi.”
Quay sang hướng giọng nói, tôi nín thở.
Bước khỏi phòng thay đồ là Azusa Tomori mặc đồ bơi.
Mọi người xung quanh cảm thán kinh ngạc.
Dù hơi hở hang nhưng không hề gợi đòn khó chịu.
Mắt tôi dán vào thân hình mảnh mai ấy. Vòng eo duyên dáng tựa đồng hồ cát với 2 chỗ phình ra trông tuyệt đẹp.
Bộ bikini đỏ tươi hợp Tomori đến độ tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
“Cậu có mang điện thoại chống nước theo không?”
“Có? Cậu cũng vậy à?”
“Tớ nghĩ nếu lạc thì còn dùng. Nhân tiện, Cô độc-kun vẫn thiếu tinh ý thật.”
“Hả? Ủa alo?”
“Con gái thay đồ bơi phải khen họ biết chưa?”
“Lỗi tôi. Chỉ là nó khiến tôi cạn ngôn rồi.”
“Ra vậy… Cậu bị mê hoặc nhỉ?”
“Ờ, tại kể cả ngựa còn mặc đồ được mà.”
Tôi nhận xét như thể che đậy sự say đắm nhất thời.
Chắc chắn Tomori sẽ phản bác ngay.
“Hmm, ý là khen tớ dễ thương hả?”
“Ơ?”
“Tớ có dễ thương không?”
“... Bộ đồ hợp cậu lắm.”
“Dị hở~. Bạn khen tui á? Người ta ngại nè~”
“Kích động quá đấy.”
“Tớ hay tới đây lắm nhé. Cùng Chifuyu, Suzuka, thành viên câu lạc bộ tớ phụ và mấy bạn Hội học sinh nữa.”
“Vẫn ong bướm như mọi khi.”
“Là anh chàng xám xịt u ám nên ghen tị à? Vui lắm nha~ Tụi tớ còn chơi cấm nói Tiếng Anh với Hội học sinh… Á.”
“Sao thế?”
“Tớ quên mua thức uống rồi. Để tớ chạy mua cái.”
Không chần chừ Tomori chạy đi mái tóc bob hạt dẻ phấp phới.
(Cô ấy định tìm máy tự động à?)
Không, cổ kêu từng tới đây nên hẳn nhớ chỗ bán.
[Bạn quốc dân] ghê phết.
Cô nàng tận hưởng thanh xuân cho đến giờ.
「Điên mất~! K-kun bảo ‘hợp lắm’~!」
「Được khen chừng ấy giờ có nhiêu tô cơm mình dư sức ăn sạch!」
「Trời ơi vui quá! Vui tới nỗi mình phải chạy đi miệng không khỏi toe toét!」
“Phấn khích dữ vậy.”
Ý cô ấy là gì khi nói thường xuyên tới đây?
Đương sự là Tomori nên chắc bài tweet vô nghĩa thôi.
Nói cách khác, dù kế hoạch thân thiết cặn kẽ cỡ nào tôi đều sẽ nhìn thấu.
Mục đích của Tomori là bắt tôi tỏ tình cô.
Tôi thấy tệ cho nàng cộng sự nhưng còn lâu có vụ đó.
「Bình tĩnh tôi ơi.」
「Dĩ nhiên thân thiết K-kun rất quan trọng.」
「Nhưng để K-kun vui vẻ quan trọng hơn mà?」
Hở?
「Cái web ngầm vẫn đưa vào đâu…」
「Bị bắt nạt mạng anh ấy chắc buồn lắm.」
「Vậy hãy làm hôm nay tuyệt vời nhất có thể! Em muốn cuối buổi K-kun mỉm cười nói rằng, ‘Thời gian qua rất tuyệt, mừng là tôi đã đến!’」
Quả thực chuyện web ngầm không thể ngày một ngày hai là xong.
Thực ra tôi nảy vài ý tưởng tuy chưa nói Tomori…
(Nhưng sẽ kèm rủi ro cao.)
Tôi không thể mở lời.
Ít nhất tôi chẳng bận tâm lũ trên mạng… hoặc tôi nghĩ vậy.
“Tốt bụng quá thể, Azusa Tomori.”
Cố làm tôi vui?
Cô nàng để ý tôi đến mức này á.
Nghĩ lại từ khi vào cấp 3 tôi chưa được cười sảng khoái như vậy, nhưng thấy cảm nghĩ của cô tôi mong mỏi hồi đáp lại——
(Không không.)
Mối quan hệ phát triển chỉ tổ chống lại quy tắc.
“Hửm?”
Song, tôi nhận thấy gì đó.
“Cậu đợi lâu chứ… Chuyện gì vậy?”
“Điện thoại tôi đang ngáo. Không lên mạng được rồi.”
Hỏng hóc gì à?
“Ơ tớ bị nữa! Tự nhiên mất mạng trời.”
“Cửa mình có sao đâu ta.”
Giọng bối rối phát ra từ một nhóm sinh viên bên cạnh bọn tôi.
“Hình như tối qua tôi cũng mất mạng.”
Nếu đúng có thể do mạng mẽo.
Công ty di động bọn tôi xài có lẽ trục trặc dịch vụ… Ủa, thiệt luôn.
“A!”
Linh cảm đã đúng.
Tomori kế bên đang bấm bấm điên cuồng điện thoại trong túi chống nước.
“Cậu cũng không vô mạng được?”
“Có vẻ là vậy. Phiền quá, haha…”
Khi nở nụ cười, khuôn mặt yêu kiều toát mồ hôi lạnh. Cũng dễ hiểu.
Tomori phải kiềm nén thổ lộ với tôi bằng cách bộc bạch lên tài khoản.
Nhưng giờ ngắt mạng nên không thể dùng được.
“Thôi đi bơi nào! Đứng đực ra cũng khác gì đâu!”
Tomori chỉ tay hồ bơi cố thay đổi tâm trạng.
(Cầu mong cô ấy xoay sở trong hôm nay?)
Tài khoản không lên một lát chắc chả sao, không tới mức tức thì đâu.
“K-kun ơi!?”
“?!”
“Á… K-Kinh ngạc quá vậy! Tớ chọc tí mà. Tớ muốn thử gọi biệt danh thôi.”
“Thật không?”
“Ừ! Tụi mình bơi nào!? Tớ mong chờ hai đứa vui đùa suốt nay luôn đó!”
Cô ấy cư xử khác hoàn toàn.
Tomori tôi biết không đời nào nói toẹt ra!
“Cô ấy táo bạo ghê!”
“Nhìn dáng đi kìa~”
“Bạn ấy dễ thương nhỉ? Như người nổi tiếng ý? Ngoại hình nổi bật kèm đồ bơi không chê vào đâu.”
“Có vẻ học sinh cấp 3. Tuổi thanh xuân thật tuyệt.”
Nhóm nữ sinh viên đại học xì xào.
“K-Không! Tớ chỉ định trêu cậu chút…!”
Cô suýt nghẹt thở vụng về phân bua.
Chắc đã nhận ra mà Tomori mặt đỏ ao lặng im.
(... làm sao giờ?)
Tomori không chịu mở lời trước.
Cứ im im thế này sao có thể tận hưởng trọn vẹn.
(Không.)
Thực ra cũng có lợi.
Không trò chuyện thì không thân hơn.
Câu ‘Vậy hãy làm hôm nay tuyệt vời nhất có thể’.
Bài tweet văng vẳng trong đầu tôi.
(—Mình chịu thua.)
Ý định chân thành đó sao tôi dám phớt lờ.
“Tomori, đã ở đây rồi tôi có trò này.”
“Gì? Ừ được.”
“Cậu nói đã tới đây cùng Hội học sinh và chơi trò cấm nói Tiếng Anh? Hãy thêm thắt vài thứ.”
“Thêm cái gì?”
“Cấm chửi rủa. Từ giờ ai độc địa sẽ bị phạt.”
“Hả!?”
Tomori chợt bàng hoàng rồi nở nụ cười.
“Hay! Ý tưởng hay đó Kagisaka-kun!”
Trí óc học sinh gương mẫu quả nhạy bén.
Cô ấy liền hiểu lợi ích của trò này.
Nếu đặt luật cấm mắng chửi sẽ là cơ hội tốt cho Tomori bày tỏ lòng mình.
––Tôi chém gió để tránh lời mỉa mai.
Khả năng cao cô sẽ dùng nó làm cái cớ.
“Nguyên ngày tớ gọi cậu là ‘K-kun’ nha~?”
“Dẹp.”
“Ơ? Tớ gọi vậy để không biến thành mỉa mai mà. Bạn hiền ngại ư?”
“Nằm mơ.”
Tài chiến lược giỏi phết, Tomori.
Cô lấy lại tinh thần sau cú sốc và nhập tâm trò chơi.
Nhưng sao mỗi tôi phải là người ngại được.
“Không phải đâu, Azuazu.”
“!”
Chịu xấu hổ tôi nghĩ ngay một biệt danh cho cổ.
Cô rên rỉ dễ thương y chốc chú chó Dachshund bị cù lét.
“Azuazu là cái…!?”
“Ủa? Sao thế? Tôi gọi biệt danh để tránh thành mỉa mai mà. Ngại hả bạn?”
“... Hả? Không hề nhé?”
“Đi nào, Azuazu.”
“Ư.”
“Azuazu chuyện gì vậy? Mặt cậu đỏ ửng kìa.”
“Đ-Đồ khốn! Tính cách tệ hại khủng khiếp! Đặt biệt danh rồi lặp lại ở chốn đông người…”
“Rồi chửi rủa. Trừ một điểm.”
“Ư…!”
“Đi học cậu toàn được gọi biệt danh hoài. Có sao đâu?”
“... khác. Bị cậu gọi cái tên này… là lần đầu tiên.”
“Ra đó là lý do phát động cuộc chiến ngôn từ. Tôi hiểu chiến lược trò chơi rồi. Nếu tôi làm Azuazu xấu hổ, cô ấy sẽ tự hủy ngay.”
“Hehe, K-kun tốt quá. Tớ là kẻ thù mà cậu cũng nói hết kế hoạch.”
Tomori chêm vào.
“Không chỉ mình cậu có đâu nhé?”
Tomori nắm tay tôi cùng đi tới hồ bơi giữa Hạ Chí.
*****
Vòng ① Hồ lười.
“Nước mát lạnh ghê á~. ––Oops!”
“!”
“Xin lỗi nhé. Tớ trượt chân xém té.”
“Đừng xạo. Cậu cố tính nhắm tay tôi chứ gì?”
“Tớ tưởng nếu cậu xấu hổ sẽ lỡ độc mồm.”
“Bớt bớt bắt chuốc chiến thuật người khác.”
“Mà sao cậu mặc áo bơi dài tay?”
“Vậy thôi à? Để chống nắng——”
“Wow… Ghê ta. Cơ bụng K-kun đẹp dữ. Múi nào múi nấy rõ ràng.”
“Ê đừng có tự tiện giở áo tôi—”
“Tớ chạm nhé?”
“Hả?”
“Nếu cậu để tớ chạm… tớ sẽ cho cậu sờ bụng tớ?”
“Bộ cậu trao đổi đồng giá à? Muốn làm thể loại gái câu dẫn hay gì?”
“Mỉa mai đây. Trừ một điểm.”
“Ê…”
“Gì? Cậu hối hận vì nói điều tồi tệ à?”
“Không phải. Ý đừng sờ cơ thể tôi nữa.”
“Đừng lo. Dưới nước có ai thấy đâu.”
“Vấn đề là nó á?”
“Wow… quả như tớ nghĩ, cực kỳ săn chắc…”
“!?—Ngon. Nếu đã vậy…”
“Hyaa! Sao cậu sờ bụng tớ…!”
“Đứa nào cho tôi chạm.”
“Cách cậu chạm quá dâm đãng!”
“Azuazu làm sao thì tôi làm y chang thôi.”
“Cậu…!”
“Nhột phết nhỉ…?!”
“Kyaa! Haha, dám cù lét tớ hả!”
Vòng ② Trượt nước.
“Tới đây rồi tụi mình trượt chung đi.”
“Khéo đùa. Trượt cùng cậu khác gì cực hình—”
“Hở?”
“——đề nghị hấp dẫn.”
“Hay cậu định nói cực hình?”
“Chắc chắn không. Hàng khá dài chúng ta phải đợi một lát.”
“Hmm… Tớ có ý này. Vừa xếp hàng vừa tám chuyện otaku đi!”
“Sao? Thiệt hả má? Học sinh gương mẫu Azuazu?”
“Bộ ‘Chainsaw man’ hôm trước cậu giới thiệu tớ đọc hết rồi đó.”
“Thật à? Thấy thế nào?”
“Cực kỳ thú vị! Cách miêu tả nhân vật rất sống động! Chúng khiến độc giả chìm trong cảm xúc sâu sắc rồi tấn công bằng loạt tình tiết bất ngờ. Cái kết Phần 1 thực sự rất sốc. Nhiều phân đoạn làm tớ rơi nước mắt nên đã mượn mấy tập từ Chifuyu và khóc lóc cả đêm.”
“Giỏi lắm. Tôi mới đề xuất gần đây mà cậu đã đọc hết cả bộ…”
“Hehe. Tớ muốn tán gẫu otaku với K-kun nhiêu đó chả xi nhê gì đâu.”
“Mà cậu có xem anime chưa?”
“Có chứ, opening hay ác luôn!”
“Đúng vậy. Cậu biết không? OP nhiều cảnh parody các bộ phim lắm.”
“Ừ thật phong cách và tuyệt hảo.”
“Tác giả có vẻ là mọt phim nên những bộ parody lồng ghép là có chủ đích… A.”
“Ây da. Sắp tới lượt mình rồi.”
“Tại say sưa nói chuyện quá nên thời gian trôi mau.”
“Phải! Tán gẫu với K-kun vui tới độ tớ quên mất giờ giấc ý!”
Vòng ③ Sóng nhân tạo.
“K-kun, tớ mượn ngực cậu tí nhé.”
“Hở? Này Azuazu, đột nhiên ôm—”
“Gã như tên ăn chơi kia đang chằm chằm nhìn tớ. Có lẽ tính lại dụ dỗ. Tớ sẽ xài chiêu ‘Tôi có bạn trai rồi’.”
“Không phải đơn giản quá à?”
“Nước lạnh lắm không sao nhỉ? Cùng tận hưởng cơn sóng một chút nào.”
“Từ chối. Không chỉ sinh viên mà nhiều người cũng tò mò nhìn chúng ta. Cá rằng họ nghĩ mình là cặp đôi ngốc ngếch—”
“K-kun nè, cậu thích điều gì ở tớ?”
“Nghe người ta nói hết giùm.”
“Đây là khẩn cầu của người yêu. Cậu mà không trả lời là tớ không buông đâu?”
“Rồi… cậu luôn nỗ lực đạt mục tiêu ở thể thao, học tập và giúp đỡ người khác.”
“Ra vậy. Quả như dự đoán, cậu thích con gái nỗ lực vươn tới đích đến.”
“––Như dự đoán?”
“Seira-san cũng nỗ lực đoạt giải Aiyu.”
“Seira đâu ra đây… Dù sao thì, sau Tomori không nhắm tới Aiyu?”
“... Tớ không bận tâm nó lắm. Cạnh tranh bạn bè tớ chẳng giỏi.”
“Vậy à. Tiếc nhỉ. Ước gì được thấy Tomori cố gắng đạt mục tiêu mới.”
“Ehehe, mừng là cậu kỳ vọng vào tớ. c”
“...”
“Gyu~, Gyu~, Gyu~. Đừng mỗi tớ mà K-kun cũng Gyu nữa chứ.”
“Được.”
“Hở?”
“Nhớ đừng hối hận?”
Vòng ④ Ngồi rìa hồ ăn đá bào.
“Cậu ngại lắm, phải không?! Gyu~ lâu cực kỳ! Tại sao cậu không lấy clo khử trùng não đi!?”
“Trừ 1 điểm.”
“Trên hết, cậu cứ thì thầm tai tớ ‘Azuazu’ miết… Cuối cùng tớ ngộ ra rồi! Cậu không phải K-kun mà là S-kun! S ở đây tức Bạo dâm!”
“Trừ 2 điểm.”
“Con người lạnh lùng tính toán, chắc chắn là S nhỉ?”
“Trừ 3 điểm. Cứ đà này tôi toàn thắng cái chắc.”
“Ư… phiền phức.”
“!? Đừng có đột ngột đút đá bào vào miệng tôi.”
“Ể, tớ chỉ chia sẻ miếng Blue Hawaii thôi mà. Sao dọ? Mặt ửng hồng kìa. Hôn gián tiếp làm cậu ngại á—”
“Lắm chuyện.”
“Whoa!? Này! Tự nhiên đút đá bào vào miệng tớ–”
“Tôi muốn chia miếng chanh thôi. Cắn miếng nữa nào… Aaa.”
“Buốt quá… Khoan đã, cậu cố tình làm rớt lên ngực tớ à?”
“Xin lỗi. Tôi không định—”
“Lau giúp tớ chỗ đá nhé?”
“...”
“K-kun làm rơi mà? Nên… vậy đó? Nhặt lên đi.”
“... Cậu trả thù tôi à? Cái đầu ngớ ngẩn của cậu nên xuống hồ hạ nhiệt.”
“Hehe. K-kun trừ 1 điểm… Có gì đâu to tát?”
“––Không, chỉ là cô gái tóc nâu đeo kính râm đằng kia. Hình như cổ nhìn chúng ta suốt nãy giờ.”
“Trừ 10.000 điểm.”
“Ơ? Tôi có toxic đâu. Trừ điểm là sao nữa?”
“... Đồ ngốc. Ở cùng tớ còn dám nói đứa con gái khác. Trừ điểm tinh tế.”
“Đừng có quá trớn.”
“Nếu cậu tặng quà thay lời xin lỗi, tớ sẽ tha thứ.”
“Quà gì?”
“Chà… khu công viên có trung tâm trò chơi đúng chứ? Tớ sẽ rất vui nếu cậu có thể lấy cho tớ một thú nhồi bông.”
“Cậu chịu cái đó á?”
“Ừ! Nếu có tớ sẽ đặt cái tên đáng yêu và coi nó là cậu mà trân quý?”
“... Ê, cậu đang chọc tôi chửi à. Mấy lời cậu vừa nói quá đáng xấu hổ—”
“Vậy tớ sẽ lấy dây thừng treo lên trần nhà dùng đòn Jab đấm nó.”
“Má trẻ kiếm bao cát hay gì!”
“Ahaha đùa thôi. Quà K-kun tặng là thứ tớ trân trọng đến hết phần đời.”
Tôi quên bẵng vụ mất mạng.
Tôi không biết bao nhiêu phần là cảm xúc thật lòng của cô ấy hay chỉ đang chọc tôi thua.
Bọn tôi bơi lội, giỡn hớt vui đùa, cùng cười khoái chí, tán gẫu với nhau, tận hưởng một mùa hè trọn vẹn và chia sẻ khoảng thời gian thú vị.”
Cùng Azusa Tomori, bạn học duy nhất tôi có.
Vì thế mà tôi bèn nhớ lại từng một lần tới đây.
[Bơi nào Kei! Nếu mày thắng tao sẽ đãi mày đá bào!]
[Mọi người nhớ bôi kem chống nắng nha?]
[Đệt, sao tao lại đi bơi với tụi mày chứ?]
[Không tuyệt sao? Lâu lâu đổi gió tí. Kazarina đã đạt nhiều thành tựu trong mấy vụ trước đó. [Phải không, Kei?]
[Ờ. Coi như ăn mừng vui chơi xả láng đi.]
Mới ngày nào đã hai năm trôi qua.
Mùa hè nóng nực hệt hôm nay.
Năm sáng lập viên Kazarina cùng đi chơi.
Cứ tưởng tôi sẽ không trải nghiệm vui đùa với bạn bè nữa, nhưng—
“Lần đầu tiên tớ vui vậy đấy. Thật mừng tớ đã tới đây cùng Kagisaka-kun!”
Ánh hoàng hôn chiếu rọi nơi rìa hồ chúng tôi yên vị.
Azusa Tomori bận đồ bơi nở nụ cười tươi như hoa Hạ Chí.
“——Tôi cũng vậy, Tomori.”
Trò chơi ‘cấm mỉa mai’.
Ban đầu tôi đề ra để giúp Tomori nhưng từ lúc nào đã cuốn vào nó.
Có thể dễ dàng nhận ra. Kể từ khi thành cộng sự của Tomori, tôi nhớ lại cuộc sống bên bạn bè vui nhường nào.
“Chà…”
Tất nhiên không có chuyện tôi nói thứ xấu hổ đó đâu dù đang chơi ‘cấm mỉa mai’.
“Ô?”
Tín hiệu quay trở lại khi tôi xem điện thoại ở khu ăn vặt ngoài trời.
Sự cố mất tín hiệu đã được giải quyết.
(Tomori có để ý không.)
Cộng sự tôi không ở đây vì nãy cô ấy phát hiện một bé gái đi lạc.
“Cậu đứng ở khu ăn vặt đợi nhé! Tớ sẽ dẫn con bé đến trung tâm thất lạc!”
Song cô ấy chạy đi.
“Ngoài trường vẫn là anh hùng.–– Cậu có nghĩ thế không?”
Tôi hỏi cô gái tóc hạt dẻ bận bikini trắng ngồi bàn kế bên.
“!?”
Cô dường như bất ngờ song làm rơi ống hút ly nước cam đnag uống xuống bàn.
“... Cậu biết rồi à?”
“Ừ.”
“Lý do!?”
“Cậu đi theo Tomori và tôi nãy tới giờ. Quá bất thường.”
“C-Chỉ vì thế…?”
“Có lẽ hơi lập dị. Nhưng dù đội tóc giả hay đeo kính râm, nhìn qua bông tai là tôi biết ngay.”
“Ư!”
Nhận thấy hoàn toàn lộ tẩy, cô cởi tóc giả tháo kính ra.
“Chỉ là Kagisaka mà sắc sảo quá đấy.”
Tay vuốt mái tóc ánh bạc dưới ánh chiều tà, Kazami Chifuyu cắn môi não nề.
“... Cậu không hỏi sao tớ ở đây?”
“Tôi không thích ép buộc.”
Tôi cũng biết sẵn đáp án rồi.
Chifuyu là người tặng cặp vé.
Chắc hẳn cô ấy lo lắng liệu bọn tôi hẹn hò suôn sẻ không.
“Tớ đến đây vô ích rồi. Hai người phát cơm chó tới độ tớ muốn ngại thay.”
“Không, cái đó…”
“Tớ chưa từng thấy Azusa hạnh phúc như vậy.”
Cảm giác cô đơn bao chùm vẻ đẹp phi Nhật.
––Hiểu lầm rồi. Bọn tôi thân mật tại đang chơi game.
Tôi cố giải thích nhưng chợt.
“Kimitaka?”
Một tiếng gọi không ngờ phát ra.
Đứng đó là Seira trong bộ bikini đen tuyền trang nhã.
Ở kế bên.
“Suzuka? Tsubacchi nữa?”
“Bất ngờ ghê.”
“Trùng hợp thật. Hai cậu cũng đi chơi hả.”
Homura và Jinguuji mặc đồ bơi.
Còn có cái cậu Sadaoka vạm vỡ từng tỏ tình Seira ở phòng Hội học sinh.
Cùng Seira họ tạo nên nhóm 4 người.
“Đúng đấy, Kimitaka.”
Tôi thắc mắc tại sao họ lập nhóm đi chơi như này thì.
“Âu là cái duyên. Em muốn nhập hội chung không?”
“Hả?”
Seira khẽ đung đưa mái tóc màu lanh rủ tôi, Chifuyu thì lặng thinh.
“... Kagisaka. Cậu quen biết Hội trưởng Hội học sinh?”
“À…”
“Tụi chị quen nhau từ tấm bé. Gọi là bạn thuở nhỏ chăng?”
“... Hmph, em đâu hỏi Hội trưởng?”
Chifuyu nói với vẻ bực dọc.
Có lẽ cô nghĩ chị ấy phá đám cuộc hẹn tôi với Tomori.
“Này Kazami. Nói chuyện với Hội trưởng dùng kính ngữ đi.”
“Nhiễu sự. Câm mồm, Sadaoka.”
“Thái độ đó là sao?”
Sadaoka đối mặt Chifuyu.
“Tự mãn quá nhỉ.”
“Hả?”
“Tôi muốn nói lâu rồi nhưng cậu đã lộ xác nhể? Bước chân vào cấp 3 là vênh mặt thế à.”
“Ngược lại, cậu chả khác xưa mấy. Thời tiểu học, cậu toàn cay tôi rằng, ‘Ai cho thân với Tomori!’.”
“Gì…!?”
Mặt đỏ phừng phừng, Sadaoka siết chặt nắm đấm.
“... Quả như người ta đồn Kazami là đứa mít ướt chỉ có trình piano là đặc biệt, không có Tomori chỉ biết tỏ ra cứng rắn.”
“Ê ê. Nói cái gì thế hả?”
“Hmph. Nghe sao hiểu vậy. Vài người bàn tán đấy thây. Chifuyu Kazami chỉ trịch thượng khi có Tomori, cư xử như thể là bạn thân Tomori coi thường người khác. Làm gyaru cũng vì vậy ha–”
–Tung tóe!
Âm thanh nước văng vang vọng.
Chifuyu tạt ly nước cam đang uống lên người Sadaoka.
“Đ* má!? Con khốn…!”
“Đợi đã Sadaoka-kun!”
Tức giận vì bị tạt nước, Sadaoka bỏ qua nỗ lực can ngăn của Seira lao vào Chifuyu.
“!?”
Mắt bọn tôi chạm nhau khi tôi che chắn Chifuyu.
“Người ngoài cút xéo!”
Tên này hẳn nhục nhã ê chề trước mặt Seira.
Nơi công cộng vẫn vung nắm đấm không do dự.
(Như mình nghĩ, dân karate à.)
Sơ qua việc nhắm thẳng đám rối dương của tôi, chắc chắn thuộc dạng đai đen tay nghề cao.
Tuy nhiên—
(Trình độ cỡ này vẫn dễ ăn chán.)
Trong khi phân tích sức mạnh đối thủ, tôi cố ý để đòn thứ hai nhắm mặt mình.
Kỹ thuật này gọi là ‘slips’.[note59909]
Đợi đòn đánh gần mặt, tôi xoay đầu làm chệch hướng sát thương.
“Tch! Cút hết cho tao!”
Cay cú vì tôi bình chân như vại, Sadaoka hét lên.
(Bình tĩnh phán đoán còn chẳng xong.)
Nếu là võ sĩ lành nghề, phải thấy hai bên có chênh lệch trình độ sau khi cú đầu tiên bị chặn và cú thứ hai thì hụt.
(Xem ra vũ lực là phương án duy nhất.)
Loại này một đấm là nằm.
Nhưng có một vấn đề.
Nếu tôi đơn giản chế ngự, nó sẽ là lưỡi giáo phản rằng tôi không phải học sinh bình thường.
Dù Sadaoka không nhận ra, khu này cực nhiều camera.
Giả sử tôi đơm Sadaoka và họ xem lại video sẽ dẫn đến phiền hà.
Thậm chí có thể quy chụp trách nhiệm lên Hội trưởng Hội học sinh Seira.
(Chỉ có một lựa chọn.)
Thay vì thể xác tôi sẽ đập nát tinh thần con lợn này.
Ba giây kể từ lúc Sadaoka siết tay chuẩn bị ra đòn, tôi đưa ra quyết định.
“Giỏi nhào vô!”
Cậu ta tức giận gầm lên, mất lý trí tung đòn đấm phải uy lực.
Đồng thời, tôi tránh né song móc phải phản đòn.
Nhưng cú đấm không trúng.
“Ư!?”
Tôi dừng lại kịp thời trước khi tay tôi va chạm hàm hắn.
Cậu ta bàng hoàng bước lùi, mất thăng bằng rồi ngã ngửa.
“M-Mày…!?”
Nhận ra rồi à.
Tay phải tôi mà trúng thằng nào đo ván biết liền.
Xác nhận Sadaoka đông cứng, tôi diễn như thể nãy bị trúng đòn.
“Kagisaka-san!”
“Cậu có sao không!?”
Jinguuji và Homura lao tới.
“K-Không sao. T-Té xíu thôi…”
Tôi quỳ gối giả vờ thở dốc.
Diễn cỡ này đố Sadaoka nghi ngờ.
––Liệu có phải ăn may?
Tôi muốn cậu ta hiểu lầm vậy.
Tôi sẽ không tận dụng thế mạnh nữa.
(Tuy dừng kịp lúc, cú đấm trước đó đã đủ té đái rồi.)
Tinh thần võ thuật hoàn toàn tan nát.
Cái đầu chắc bình tĩnh hơn rồi ha.
Thấy cảnh tôi cúi mình, cậu ta hẳn ngợ rằng một học sinh Aisu danh gía gây náo động nơi công cộng nguy hiểm cỡ nào.
“Cậu!”
Có điều tôi không ngờ tới xảy ra.
Lên tiếng không phải người suýt ăn đấm Seira mà là Chifuyu.
Cô ấy không giận đâu nhỉ?
Tôi đã nghĩ vậy nhưng…
“Cậu đã làm gì Kagisaka!?”
Giận dữ lấn át, Chifuyu định ném cái ly vào Sadaoka bỗng…
“Dừng tay!”
Lập tức giọng nữ trong trẻo vang lên.
Là Azusa Tomori vừa trở về từ trung tâm thất lạc.
Tomori mặc đồ bơi hạ chiếc ly xuống chạy tới đây.
“Seira-san, chuyện gì đã diễn ra?”
Cô hỏi người điềm tĩnh nhất, Seira.
“... Chị xin lỗi, Azusa-chan. Đáng lẽ chị nên can thiệp nhưng vì hoảng toàn thân cứng đờ…”
Seira xin lỗi rồi giải thích tình hình.
Việc cả đám tình cờ gặp, xô xát giữa Chifuyu và Sadaoka, cuối cùng Sadaoka động tay đánh khi tôi bảo vệ Chifuyu.
Liếc nhìn tôi đang giả vờ bị thương, Tomori suy tư sau đó…
“Tớ xin lỗi, Sadaoka-kun.”
“!?”
Tomori chân thành xin lỗi với tư cách [Bạn quốc dân], Chifuyu căng thẳng.
“Chifuyu đã thô lỗ rồi.”
“K-Không, không đâu…!”
Sửng sốt khi [Bạn quốc dân] xin lỗi, mặt Sadaoka hoảng loạn.
“Không, tớ mới phải xin lỗi! Tớ đã mất kiểm soát… và đánh Kagisaka…!”
“... Đừng lo. Tôi ổn.”
Giả vờ chịu đau, tôi đứng dậy ổn định tình hình.
“Seira-san hiện tại…”
“Ừ, đám đông đang vây kín. Xé ra to không phải ý hay.”
“Em xin lỗi.”
“Đừng lo lắng. Azusa-chan không làm gì sai cả.”
Mỉm cười dịu dàng Seira rời đi, ‘Gặp mọi người sau’.
“Kagisaka-san thực sự ổn chứ?”
“Nếu đau thì hãy đến bệnh viện.”
“Không sao. Hơi choáng tí nhưng không tới mức khám bác sĩ.”
Nhẹ nhõm sau lời tôi nói, Sadaoka đuổi theo Seira cùng đằng sau là Jinguuji và Homura.
“... tại sao chứ.”
Khi họ đã mất hút, Chifuyu ầm ĩ.
“Tại sao Azusa lại xin lỗi? Tên khốn Sadaoka… đã đánh Kagisaka!”
“Bình tĩnh. Kagisaka-kun đâu bị sao nhỉ?”
Tomori hỏi song tôi gật đầu.
Tomori từng thấy sức mạnh thật của tôi.
Trí óc nhạy bén của học sinh gương mẫu có lẽ nhìn thấu tôi giả bộ bị thương.
“Với lại, Chifuyu cũng đã thô lỗ.”
“Ý bồ là sao?”
“Chifuyu hẳn rõ tin đồn rần rần Sadaoka-kun thích Seira nhỉ. Bị chế giễu còn đổ nước ép lên người, cậu ta có quá khích cũng thường tình.”
“Nói vậy là ý gì? Không lẽ lỗi tớ hả?”
“Không phải vậy. Tớ nghĩ nếu cậu bình tĩnh xử lý. Mọi chuyện sẽ không leo thang—”
“Đừng có thuyết giáo tớ!”
“Tớ không thuyết giáo ai! Tớ nói vì là bạn cậu! Sadaoka-kun là át chủ bài câu lạc bộ karate còn tham gia giải liên trường lận! Tuy tính khí nóng nảy, nhưng cậu ta được cả câu lạc bộ quan tâm và kính nể! Lỡ cậu tạo ác cảm…”
“Thì tớ sẽ lại bị bắt nạt?”
“...”
Bởi vì Sadaoka là cựu đại ca băng đảng nhỏ. Vì hắn ta thường bắt nạt tớ thời tiểu học?”
“... Không phải tớ ý chỉ chắc chắn bạo lực. Nhưng… tớ lo lắm. Lỡ chuyện gì xảy ra, liệu tớ có thể bảo vệ cậu…”
“Tại sao Azusa phải bảo vệ tớ?”
Khuôn mặt xinh đẹp đầy tức giận, Chifuyu đối chất Tomori.
“Tớ không phải con người ngày xưa! Tớ đã tháo kính, đổi kiểu tóc, thậm chí thay đổi cách nói chuyện! Tớ không cần ai bảo vệ mình khỏi bắt nạt như trước nữa! Ai mướn bồ lo lắng cho tớ? Bồ là vệ sĩ tớ à?”
“Bình tĩnh… Tớ là…”
“Bình tĩnh? Sao bồ không bình tĩnh nhìn hành động mình xem?”
“Nó…”
“Bồ lúc nào… cũng lo lắng! Mặc kệ tớ nỗ lực thay đổi bản thân, Azusa lo nghĩ tớ! Luôn giúp đỡ tớ nhưng không dựa dẫm tớ dù chút ít…!”
[Azusa vô cùng đáng nể.]
[Duy nhất cậu ấy chịu tự mình giải quyết phiền muộn của người khác! Cậu ấy giỏi thể thao lẫn học tập, luôn luôn đứng đầu!]
[Đối với em, cậu ấy đặc biệt hơn bất cứ ai.]
Lời Chifuyu nói tại công viên xẹt qua tâm trí.
‘Có lẽ vì em không xuất sắc nên bạn thân em luôn bỏ em lại đằng sau?’ Cô ấy nghĩ vậy.
Thế nên cô dốc sức tập piano cố gắng đạt thành tựu ở cuộc thi.
Đời không như mơ.
(Đó à lý do Chifuyu ngưỡng mộ mình và lột xác ngoại hình lẫn cách giao tiếp.)
Cô ấy muốn thay đổi dù ít hay nhiều, đặc biệt khi thứ duy nhất cô giỏi là piano cũng chẳng khả quan.
Cô ấy tin rằng nếu khác đi sẽ không bị Tomori bỏ lại.
Cô ấy muốn mối quan hệ có thể tương trợ lẫn nhau, chứ không phải chỉ cô là người được nhận.
Cô ấy cũng muốn Tomori dựa dẫm mình.
Cô ấy tin có thể giúp cô bạn thân cô đơn không thể khóc trước một ai.
(Nhưng dù có cố gắng thế nào…)
Ao ước của Chifuyu vẫn là mộng tưởng.
Bạn thân chọn Kimitaka Kagisaka làm cộng sự.
Trong tất cả, lại chính là tên lớp phó luôn cự cãi với cô.
Chắc chắn Kazami Chifuyu hiểu rõ thực tế…
“Azusa… tại sao?”
Giọng nói như sắp khóc, Chifuyu cố thốt từng câu.
“Tại sao bồ chọn Kagisaka làm cộng sự thay vì tớ? Người cậu dựa dẫm sao không phải tớ? Chỉ có tớ coi bồ là bạn thân nhất ư? Với bồ, tớ là kẻ không đáng tin đến vậy sao?”
“K-Không, không hề!”
“Nỗ lực nhường nào thì nhận thức Azusa về tớ cũng chẳng khác đâu. Con nhỏ Kazami Chifuyu mít ướt bị bắt nạt sẽ luôn là vậy—”
Bất chợt, Chifuyu cứng đờ.
Như thể con dao ghim vào tim cô.
“À… đó là lý do bồ giữ tớ làm bạn? Azusa à tớ đã nói rồi. Tớ từng nói hâm mộ bồ như vị anh hùng rằng bồ có ‘một mặt công lý’. Bây giờ cũng sáng tỏ. Một thứ mà anh hùng cần.”
“Một thứ…?”
“Kẻ yếu cần che chở. Cho nên bồ mới làm bạn với tớ? Vì bồ xem tớ là kẻ yếu thế và luôn khinh thường tớ.”
“...!?”
“Rồi rồi… vậy nên bồ không tin cậy tớ…”
Âm giọng sắp vỡ trở nên khàn đặc.
Đôi mắt xanh biếc đổ lệ.
Không muốn sự yếu đuối thông qua nước mắt bị nhìn thấy, Chifuyu quay gót chạy đi.
“Chifuyu…!”
Tomori theo phản xạ cố đuổi theo bạn thân.
Nhưng cô chợt dừng.
Thông minh sắc sảo, Tomori cũng nhận ra.
An ủi Chifuyu chỉ tổ đâm vào yếu điểm cô.
Khả năng cao sẽ mối quan hệ thuở bé sẽ tan tành.