Chương 04: Đoàn tụ, quá khứ và chiếc piano bỏ dở
Độ dài 3,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-27 10:45:37
Thi cuối kỳ đã qua và không lâu nữa sẽ tới kì nghỉ hè.
Tuy nhiên mọi học sinh chưa xả hơi vì đêm dạ hội mong chờ đã cận kề.
‘Thi xong xuôi hết giờ là lúc tìm bạn nhảy!’ Jinguuji khăng khăng.
Đằng nào cô ấy chả nhảy với cậu bạn trai Homura.
‘Các cậu đều định khiêu vũ rồi, giờ ăn trưa sao chúng ta không tập chung nhỉ?’ Cậu ta nói.
“Sao? Cớ sao tôi phải ở chung với kẻ xúc phạm nhân loại này.”
“Chắc tớ thích. Kagisaka-kun tự biên tự diễn đi? Nhảy trên tấm sắt nóng chảy từa tựa vậy.”
“Dừng ngay. Tớ chán xem cảnh cặp đôi gây gổ rồi.”
Tại phòng nhạc ít ai biết trong giờ nghỉ trưa, Chifuyu khó chịu nói.
“Giờ học ngày càng giảm. Vào thẳng vấn đề đi.”
“Đúng vậy. Cậu có chuyện muốn nói đúng không, Chifuyu?”
“Azusa thôi, Kagisaka miễn.”
“Dạ dạ. Tôi về được chưa?”
“Mơ. Tớ đã chọn dựa dẫm cậu hơn––ý là sử dụng cậu nhiều hơn, Kagisaka-kun. Sau cùng thì thông số cậu khá cao.”
‘Nếu gặp khó khăn cứ dựa vào tôi’. Lời tôi nói dường như hiệu nghiệm đôi chút.
(Mừng là cô ấy tin cậy mình.)
Vấn đề ở xin tư vấn của Chifuyu.
Từ ngày thi cô đã không ổn rồi.
Điểm lẹt đẹt đa số rớt và thi thoảng cô ấy vẻ mặt u ám ngồi trầm ngâm.
(Lúc nhắn tin tám chuyện otaku, cổ cũng mất tính sắc sảo mọi khi.)
Tôi phân vân liệu cô ấy có phiền não… và đó là khi Chifuyu thú nhận mối lo với Tomori.
Hiện giờ, tôi nên ưu tiên vai trò bạn otaku tốt hơn là vụ web ngầm.
“Bất khả thi!”
“Ơ?! Bình tĩnh nào, Chifuyu!”
Tomori vội vàng trấn an bạn thuở nhỏ, âu cũng dễ hiểu. Cặp mắt ánh xanh của Chifuyu ngấn lệ.
“Kẻ như Kagisaka sao có thể giúp tớ…!”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“L-Là…!”
Gạt đi hàng lệ rơi lã chã, Chifuyu giọng khàn khàn hét.
“Người tớ thích từ lâu… đã có bạn gái rồi!”
––Khoan.
Crush của Chifuyu là Senpai đồng thời là Kimitaka Kagisaka.
Tôi tự nhủ mình làm gì có bồ nhưng hôm đó tôi được mời sang nhà Tomori.
Tôi phát hiện ‘Kouhai-chan’ trên lịch sử cuộc gọi.
(Đúng hôm ấy, Tomori gọi Kouhai-chan là ‘Bạn otaku-chan’)
Tôi chưa nói cô ấy biết Kouhai-chan là con gái.
Tại muốn xoa dịu con tim bồn chồn từ vụ ôm ấp nên tôi gác lại.
“Ngày hôm đó, tớ gọi điện cho crush và một con nhỏ lạ hoắc bắt máy…”
“Cậu đừng vội kết luận.”
Chifuyu không nhận ra đầu bên kia chính là Tomori.
Tôi không biết vì sao Tomori lại nghe gọi nhưng chắc cổ chả biết bạn thuở mình đâu.
Nếu cô nàng biết mối quan hệ này, kiểu gì cũng đăng linh tinh lên tài khoản liền.
“Sao Kagisaka lại biết?”
“Tôi nghĩ chỉ một cuộc gọi mà nói là người yêu thì hơi sớm.”
“Kagisaka-kun đúng đấy.”
“Bồ theo phe gã này hả, Azusa!?”
“Tôi biết cậu không ưa tôi. Nhưng đổ lỗi cho Tomori là quá thiển cận.”
“... ư.”
Chifuyu mắt ướt nhem cúi mặt. ‘Tớ biết nhưng…’
“Thay vì cảm xúc nhất thời, hãy sắp xếp suy nghĩ và nói chuyện ra ngô ra khoai.”
“Đúng đó. Như vậy hiểu lầm crush cậu sẽ biến mất.”
“N–Nhưng…”
“Nhưng gì?”
Đáp câu hỏi của tôi, với đôi mắt màu sapphire long lanh Chifuyu nghẹn ngào.
“T-Tớ nghe cô ta nói…”
“Nói? Nói gì?”
“Nó đó! Nhỏ đó nói quan hệ tình dục!”
Ủa Bạn quốc dân-san. Cô xàm xí cái gì với Kouhai-chan thế hả?
“Uwaaaaaaa, ứ chịu đâu! Anh ấy có bạn gái rồi!”
“Đừng khóc. Chắc chưa tới bạn gái đâu…”
“Chưa phải bạn gái?”
“... Có lẽ là quan hệ thể xác đơn thuần.”
“Ý bồ là bạn tình á?! Đừng có nói xấu crush tớ! Anh ấy sẽ không chấp nhận quan hệ rẻ rúng ấy!”
“Nếu đành vậy… Tớ ghét phải nói, thế chỉ có thể là người yêu?”
“!?”
“Thật đen đủi, hai người họ đang hẹn hò––”
“Uwaaaaaah, Azusa đồ ngốc!”
“Bình tĩnh! Ổn mà! Có tớ ở đây rồi!”
“Ưuu…”
“Cứ khóc thỏa thích nhé. Hãy tin tớ. Tớ không kể bất cứ ai đâu và cũng không cười nhạo nếu cậu khóc.”
“Sụt sịu, híc, A-Azusa.”
Tomori dịu dàng an ủi Chifuyu sướt mướt.
Một tuyệt cảnh của tình bạn trong anime Yuri.
Cái khó là họ hoàn toàn không ngờ mình là tình địch của nhau.
(Đây là cơ hội.)
Được câu hỏi Tomori gợi ý, tôi vắt óc xem tại sao Chifuyu hiểu lầm.
“––”
Lẽ nào Tomori lỡ mồm đâm ra cớ sự này?
(Xét tính cách ương bướng của Chifuyu, cũng ngờ ngợ diễn biến.)
Có vẻ khi Tomori bắt máy thì Chifuyu tự nhiên chọc tức rằng cô ấy và Senpai rất gần gũi.
Thành ra…
(Chỉ là suy đoán, nhưng Tomori có đáp trả?)
Những lúc bình thường thì Tomori không bao giờ làm vậy mà sẽ điềm tĩnh hòa giải.
Nhưng đụng đến tình trường là cô nàng bay sạch lý trí.
Chắc vì không biết bên kia là bạn thân mình nên họ hoảng sợ tự cho đó là tình địch.
Đáp trả?
(Để đối phó, cô sẽ tuyên bố ám chỉ quan hệ giữa tụi mình…?)
Nghe Chifuyu nãy nói, có thể suy rằng cô ấy không nói huỵch toẹt.
Giống ‘lưng chừng’ hơn.”
Nghĩa là không bịa đặt nhưng cũng không có thật 100%.
(Tuy yêu đương hơi hậu đậu nhưng Tomori khá nhạy bén và là học sinh thành tích cao.)
Cô ấy hiểu nói dối sẽ dễ bị vạch trần.
Khả năng cao cổ đã tạo dựng chuyện dựa trên thứ ở thực tế.
Làm vậy lời nói dối sẽ đáng tin hơn.
Đáp án hiện trong tôi là—
① Cậu ấy từng nhìn thấy quần lót tôi.
② Bọn tôi từng hẹn hò ngoài cà phê.
③ Tôi mời cậu ấy đến nhà.
④ Tôi thường học chung với cậu ấy.
Băn khoăn cái nào mới đúng, tôi nghĩ đáp 1 hoặc 3 là cao nhất.
Nếu Chifuyu bị phản bác cô ấy sẽ tự vệ ‘Tôi không nói dối’, phản đòn hoàn hảo đối đầu tình địch, khoe khoang mối quan hệ với Senpai.
Kết cục, Chifuyu cả tin rằng Senpai đã có bạn gái.
Nếu là vậy—
“Hay hỏi thẳng crush luôn xem? Hỏi ‘Anh có bạn gái chưa?’”
Cách tiếp cận tốt nhất.
Chifuyu cần hỏi trước.
Sau đó, tôi có thể xóa tan hiểu lầm của Senpai.
“Bị ngáo à?”
Chifuyu chửi một câu trong bộ anime rất xưa.[note59815]
“Ai đâu tự nhiên hỏi câu đó!”
“Sao không?”
“Cô độc-kun đần ác. Tớ mà nghe crush nói ‘Anh có bạn gái’ chẳng phải khỏi vực dậy luôn à.”
“Mỗi Azusa hiểu tớ.”
“Tụi mình là bạn nối khố mà! Dĩ nhiên rồi!”
Tình địch tìm thấy điểm chung.
Cảm tượng Hub và Mongoose bắt tay mà không biết danh tính thực sự của nhau…
(Đành chịu.)
Thay vì Kimitaka Kagisaka tôi sẽ đóng vai Senpai.
Tôi muốn tránh phá hỏng quan hệ với Kouhai-chan, cũng không muốn cô bạn mình suy vì bị từ chối.
(Cách tiếp cận thông thường giờ bỏ.)
Đánh giá mức Chifuyu hoảng loạn, có nhắn tin hay gọi điện cổ cũng chả tin.
Trong trường hợp này, tôi phải chuẩn bị vài rủi ro.
“Hở?!”
Tôi giả bộ xem điện thoại rồi gửi tin cho Chifuyu, song cô đứng phắt dậy làm chiếc váy đỏ sọc carô đung đưa.
“Sao thế?”
“M-Mới vừa! Crush vừa nhắn tin tớ…!”
Vô cùng kinh ngạc nhưng Chifuyu vẫn đưa màn hình ra. Đoạn tin nhắn viết:
*****
“... Chào buổi tối, Senpai.”
Đang là 7h tối.
Dưới bầu trời đêm sáng hiếm có tháng Bảy, Chifuyu mặc đồng phục gặp tôi ở công viên nhỏ ở Shin-Himeoka.
“Chào Chifuyu.”
Tôi chào bằng giọng trầm hơn thường.
“Xin lỗi đã gọi em đột ngột.”
“Không sao ạ… Em… Em ngồi cạnh anh nhé?”
“Được chứ.”
“Cảm ơn anh…”
Cô cực kỳ lo lắng ngồi xuống chỗ ghế tôi ngồi sẵn.
(Hi vọng không bị lộ.)
Hiện tại, tôi đang mang tóc giả màu đỏ.
Là thủ lĩnh của nhóm giang hồ Kazarina, tôi đã chuẩn bị khả năng gặp Chifuyu tư cách Kei.
Dù tóc không nhuộm như hồi xưa, bộ tóc giả rất tốt nên cô ấy sẽ không biết.
Ngoài ra, tôi còn đeo khẩu trang đen che mặt.
“Cái khẩu trang là sao? Anh bệnh hả?”
“Em đừng lo. Anh đã tiếp xúc đủ loại người. Này để ngụy trang thôi.”
Có xạo đâu. Lúc là thủ lĩnh Kazarina, nhiều kẻ học võ tới thách đấu tôi vì nghĩ tôi mạnh nhờ danh tiếng.
“Đúng ha, Senpai khá nổi mà.”
“Hiroto-san hiện đang đảm nhận Kazarina.”
“À Hiroto-san. Em mới nghe kể chứ chưa gặp bao giờ.”
“Nghe kể?”
“Ảnh nổi như cồn á! Một trong năm sáng lập viên Kazarina! Trên mạng đầy lời đồn về anh ta! Cánh tay phải của huyền thoại Kei nè! Anh ta giúp những thanh thiếu niên khó khăn, đàm phán với thủ lĩnh băng khác khi xung đột, đầu óc còn sắc bén đến đáng sợ!”
“Đa phần đều là sự thật.”
Kazarina thành lập khi tôi và cựu cộng sự lần đầu gặp.
Nếu không có Hiroto-san, cả nhóm sẽ không phát triển lớn mạnh như này.
Cộng sự xưa từng nói ‘Tao thấy Hiroto-san là bộ não của Kazarina!’.
Anh ta là con cáo già đáng tin cậy, và góp vai trò cần thiết để cứu Tomori đợt tháng Năm.
“Ước gì được gặp anh ấy.”
“Tốt hơn là đừng. Anh ta cực kỳ đáng sợ.”
“Dữ vậy hả anh?”
“Có lẽ là kẻ tàn nhẫn nhất Kazarina… Thôi nói chuyện khác đi.”
Hình như Chifuyu cố lái sang chuyện Hiroto-san.
Cô ấy chắc không muốn vào thẳng vấn đề.
“... Thì, có điều này em muốn nói.”
Đôi mắt xanh đậm hai hàng tuôn rơi, Chifuyu dũng cảm mỉm cười nói.
“Chúc mừng anh.”
“Hả?”
“Senpai có bạn gái rồi phải không? Tối nay em đến để đính chính.”
“...”
“... Em xin lỗi. Em đã gây lộn với bạn gái anh hôm trước và làm cổ giận. Cô ấy đã đáp trả nhưng em tin đó là người anh chọn nên hẳn là người tốt. Nên em muốn chúc phúc anh…”
“Chifuyu…”
Vỗ nhẹ bờ vai mảnh mai của cô bạn otaku kiềm nước mắt, tôi nói ‘Cô ấy không phải bạn gái anh’.
“Hả!?”
“Bạn bè thôi.”
“Nhưng nhưng! Anh tới nhà cổ để học đúng chứ?”
“Ừ.”
“Và cô ấy nấu bữa trưa cho anh ba ngày một tuần.”
“Đúng.”
“Cổ còn thú nhận anh đã tia quần lót mình!?”
“Do gió thổi tóc váy thôi.”
Mặc dù suy đoán trò lừa bịp là chính xác, tôi vặn lời giải thích nhưng thật đau đớn.
Cứ như tôi đang ngu ngốc bào chữa dù đó là sự thật…
“Thật chứ!?”
Cuối cùng Chifuyu ngấn lệ thở phào nhẹ nhõm.
“Vâng. Em tin anh. Tuy không gặp nhưng em quen Senpai lâu lắm rồi. Tụi mình còn nhắn tin thường xuyên nữa. Em biết anh không phải loại giả dối trong lúc này đâu.”
“Chifuyu…”
“Ngoài ra, trí óc thông minh như Senpai sẽ không đưa ra lời bịa đặt ngớ ngẩn đó.”
Chifuyu trấn an, tay lau nước mắt.
“Em rất vui đã nói thật với anh…”
“Em vui vì tới gặp anh! Tuyệt vời là sự hiểu lầm đã biến mất nhanh đến vậy!”
Mái tóc bạc óng ả phấp phới dưới ánh đèn, Chifuyu cười lau nước mắt.
––Chifuyu là một người tốt.
Thông thường cô ấy sẽ nghi ngờ nhưng tôi tự hào rằng đã giải quyết ổn thỏa bằng cách gặp trực tiếp.
Chúng tôi là bạn thân mà.
“Em không muốn cô gái đó.”
“Ơ…”
“Senpai tinh ý nên biết nhỉ? Cô gái kia thích anh!”
“Ừ.”
“Biết ngay! Cổ tỏ tình anh chưa?”
“Chưa.”
“Cô ta là mẫu người gì? Bao nhiêu tuổi? Thành viên băng Kazarina hả? Hay học chung trường với anh? Cô ấy đáng yêu hơn em không? Anh có hình cho em coi với!”
“Bình tĩnh nào, Kouhai-chan.”
“Aww, tò mò quá! Lỡ Senpai cũng thích cô ta…”
Chifuyu đầy thích thú và tò mò hỏi dồn dập tôi.
“Không sao. Như đã nói, còn học cấp 3 thì anh không muốn dây dưa yêu đương.”
“Thật hông!?”
“Thật.”
“Em thắc mắc… Giữa em và cô gái đó, anh thích ai hơn?”
“Gì?”
“Là em chứ?! Nói anh ‘thích’ em đi! Ngay tại đây, ngay bây giờ!”
“Em nghĩ anh dám nói thứ xấu hổ vậy á?”
Y hệt Tomori, Chifuyu nói tới tình yêu là điên dại.
Kêu tôi nói ‘Anh thích em’ ngay đây quá mức buồn cười.
“Hở? Tự nhiên cười?”
“Không có gì. Anh nghĩ lần đầu gặp Chifuyu sẽ không ăn nói kiểu vầy.”
“Chà… em đoán mình khác xa hồi đó.”
“Nhân tiện, tụi mình gặp gỡ lần đầu ở công viên nhỉ?”
Quay ngược lúc tôi lớp 9.
Tôi giả vờ học cấp 3 và lãnh đạo Kazarina.
[D-Dừng lại!]
Sau 2 giờ sáng, đang thong dong trên vỉa hè trước công viên, tôi nghe thấy tiếng hét.
Một cô gái tóc bạc đơn côi ở công viên dù giờ đã trễ.
Kế bên cô là chiếc túi xách tay màu bạc.
Kinh nghiệm rút từ Kei, tôi lập tức hiểu sự tình.
Cô ấy đã bỏ nhà đi bụi.
“Lần đó cảm ơn anh. Vì giúp em đánh đuổi tụi phiền nhiễu.”
“Chúng tống tiền em đúng chứ? Hồi xưa em nhìn khá dễ dụ.”
Nếu mô tả cô bằng ngôn từ thì sẽ là gái nhà lành.
Tóc dài thắt bím đeo kính, giày quần áo đều nhãn hiệu rõ ràng.
Cô ấy mang vẻ ngoài trầm tính, ngây thơ.
(Chưa chắc đơn giản tống tiền.)
Ba thằng sinh viên đại học tiếp cận Chifuyu nghĩ nếu cứ cố chấp sẽ kéo cô ấy đi.
“À em nhớ rồi. Khi Senpai tới, lũ đó chạy hét thất thanh ‘Là Kei!?’”
“Ờm, tóc đỏ nổi bật thật.”
Sau đó, tôi và Chifuyu tâm sự.
Kei thì nói chuyện với người trạc tuổi là bình thường và Chifuyu hẳn cũng cô đơn.
Cứu nguy xong, cô ấy có vẻ tin tưởng tôi và mở lòng nhiều điều.
Chifuyu sinh ra trong gia đình nhạc sĩ, học piano từ nhỏ.
Vì vài hoàn cảnh mà cô nói ba mẹ rằng ‘Con muốn bỏ piano’ nhưng họ kịch liệt phản đối.
Cuối cùng, cô liền chạy khỏi nhà.
“Khi ấy, em biết ơn vì anh lắng nghe em.”
“Đâu phải to tát.”
“Không đâu! Senpai đã nghe những phiền lòng của em. Em đã kể mối lo việc không thể đạt thành thích tốt ở cuộc thi piano.”
Tôi nhớ như in từng câu chữ.
Em có người bạn như là anh hùng đời em.
Lúc đó tôi chả biết đang nói tới ai, nhưng vị anh hùng chính là Azusa Tomori.
Theo Chifuyu, Tomori đã nổi tiếng từ ngày tháng cấp 2.
“Azusa vô cùng đáng nể.”
“Thật à?”
“Duy nhất cậu ấy chịu tự mình giải quyết phiền muộn của người khác! Cậu ấy giỏi thể thao lẫn học tập, luôn luôn đứng đầu!”
“Nhưng… Chifuyu, em chơi piano khá giỏi mà?”
“Dẫu… Em chỉ giỏi mỗi cái đó. Thời điểm ấy, em là đứa hướng nội nhút nhát, mỗi Azusa kết bạn với em.”
“...”
“Với em, Azusa là đặc biệt. Khi nhìn cậu ấy lòng em bất an khôn nguôi…”
Lo lắng thoáng qua tâm trí, biểu cảm Chifuyu càng u ám.
Cứ thế này cô ấy có thể làm bạn tiếp với Azusa Tomori?
Cô lo rằng nếu không có gì đặc biệt thì bạn thân sẽ bỏ rơi cô.
Suy nghĩ vậy nên Chifuyu Kazami cống hiến hết mình cho piano và cố đạt kết quả tốt ở cuộc thi.
Nhưng thực tế vả vào mặt.
Cô ấy không được như trước, thậm chí chẳng thể tham gia thi.
Suy sụp tột cùng.
Cô choáng váng dồn vào chân tường, vùng vẫy âu lo và rồi dẫn đến quyết định này.
“Em cãi nhau với ba mẹ ‘Con bỏ piano! Con không thèm ở cái nhà này nữa!’ song chạy khỏi nhà.”
“Cũng hơn hai năm rồi.”
“Hoài niệm ghê. Một phần trẻ con mà em bỏ chạy, cũng nhờ thế em mới gặp Senpai!”
Sự xinh đẹp của cô sánh ngang bầu trời đêm kia, tô điểm bằng nụ cười.
“Anh nhớ không? Anh đã cho em lời khuyên.”
“Nhớ chứ.”
“Anh nói ‘Có nhất thiết phải bỏ nhà không? Cuộc đời đâu chỉ trắng đen. Còn có sắc thái xám nữa mà, thi thoảng ta nên đứng giữa cân bằng thì hơn’”
“Nghĩ mới thấy nó giống thuyết giáo thật.”
“Không hề! Chính nó đã cứu em. Em về nhà tâm sự với gia đình ‘Thay vì bỏ piano, ba mẹ có thể cho con tạm nghị không ạ?’”
“Có suôn sẻ không?”
“Dạ có! Ba mẹ bảo ‘Tạm nghỉ âu là ý hay. Từ từ quan điểm của con về piano sẽ thay đổi’”
“Ba mẹ em hiểu là tốt rồi.”
“Nhờ Senpai em mới thuyết phục được ba mẹ! Anh chân thành lắng nghe tự sự của một người lạ và đưa lời khuyên…!”
“Vai trò của anh lại chả thế.”
Tôi cũng không nỡ bỏ rơi một Chifuyu đang vật lộn với lo âu tương tự tôi.
Khi trở thành giang hồ và chán ngấy gia tộc Kagisaka, tôi hiểu rõ nỗi lòng của Chifuyu khi cô ấy bỏ nhà.
(Mình đồng cảm như nó xảy ra với mình vậy.)
Tôi rất muốn giúp cô nếu có thể.
Tôi đặt cược phụ huynh cổ sẽ hiểu chuyện, không như bên tôi.
“Em còn chơi piano chứ?”
“Không. Trường em sắp có sự kiện nên em sẽ chơi nhưng đi thi thì bỏ. Cảm giác suy sụp vẫn chưa xua tan.”
“Ra vậy. Thôi, cứ làm rõ ngọn ngành sau.”
“Mhm. Anh nói như cảm thán ý như thể không phải việc của anh?”
“Sao em lại nghĩ thế? Em đâu phải người dưng, Chifuyu. Em là người bạn quan trọng với anh. Mà chắc em cũng có bạn khác ngoài anh.”
“Dạ có. Hôm nay em đến do được tin nhắn của Senpai và Azusa động viên. Thêm nữa…”
“Thêm gì?”
“Nhớ chuyện em kể không? Cái tên Azusa để ý ấy?”
“Kagisaka hả.”
“Cái gã ba trợn đó. Nhưng… đợt này em nên cảm ơn hắn. Cậu ta đã kêu em tốt nhất gặp anh nói chuyện.”
Dứt lời, Chifuyu đứng dậy.
“Xin lỗi anh, em phải về bây giờ. Về sớm kẻo ba mẹ em lo.”
“Để anh đưa em về.”
“Cảm ơn anh! Senpai khác xa tên Kagisaka. Tên đó chả sâu sắc gì… anh thì tuyệt vời.”
“Dù tụi mình nhắn toàn về otaku.”
“Anh có là otaku cũng không sao đâu! Gặp gỡ anh em mới lột xác. Em từng hay ngại nhưng đã đổi kiểu tóc và quần áo, em còn cải thiện kỹ năng xã hội nữa.”
“...”
“Em muốn trò chuyện bình thường với anh, và từ lúc nào mà em đã thành otaku yêu anime game. Kể từ cái đêm hai ta gặp nhau, em… em đã phải lòng Senpai.”
“Chifuyu…”
“Đừng hòng em để con nào cướp anh đi.”
Bỗng Chifuyu đỏ mặt tía tai, hai tay cổ nắm gấu váy giở lên.
Tôi đơ mặt ra.
Chiếc váy đồng phục ngắn.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thoáng thấy quần lót trắng tinh ẩn dưới.
“Ha… hahaha.”
Đỏ tận mang tai, Chifuyu tỏ đắc thắng.
“Thế nào? Lợi thế cô ta đã suy giảm.”
“... Anh bảo em đừng dễ dãi làm mấy thứ này. Ban nãy em chẳng kêu cô ấy lộ quần lót mà.”
Giấu nhẹm xấu hổ, tôi vặn lại.
Chifuyu nắm chặt gấu váy lẩm bẩm.
“... Em không ngại đâu…?”
“Em chỉ làm… trước mặt Senpai thôi. Em còn làm… được nhiều điều… dâm dục hơn cơ…?”
Với hai mắt ngấn nước cô ấy nhìn tôi, mặt thì bẽn lẽn.
“––Chifuyu.”
“?! D-Dạ? Sao tự nhiên nghiêm trọng… Lẽ nào anh sắp–”
“Cách tiếp cận của em quá đơn giản.”
“Hở?”
“Thấy em xem nhiều anime romcom quá đấy. Truyện giả tưởng thì mấy nước đi này sẽ tạo ấn tượng mạnh cho độc giả. Nhưng ngoài đời, có thể gây phản tác dụng khiến đối phương khó chịu.”
“A?! Chịu thôi! Tại… Tại lâu mới gặp anh nên em vui quá…”
Chifuyu nhu mì nói trái ngược hẳn lời thách thức táo bạo hồi nãy.
“...”
Không lẽ… cô ấy tính làm cái đó?
Lời tỏ thình thẳng thắn trước làm tim tôi đập loạn xạ dù đang giả bộ bình tĩnh.
Cái cách tiếp cận không ngờ từ Chifuyu làm tôi trỗi dậy muốn xoa đầu cổ.
Dù sao thì—
“Đi thôi nào.”
“Dạ! Anh ơi! Vừa đi vừa tám về otaku nha anh!”
“Nhắn tin mình làm suốt mà?”
“Nói trực tiếp khác chứ! Thú vị hơn em cũng vui nữa!”
Tôi thực sự đồng cảm lời Chifuyu nói.
Bạn otaku chỉ có thể gặp trên mạng.
Sau hai năm, cuối cùng tôi cũng gặp nhỏ Kouhai-chan.
“–Tôi cũng cảm thấy tương tự.”
Tôi khẽ thì thầm bằng giọng Chifuyu kế bên khó nghe thấy.
Hệt cái đêm lần đầu gặp, tôi rảo bước cùng cô bạn thân đáng quý.
*****
Vấn đề đã giải quyết xong xuôi.
Tôi giúp Chifuyu xóa tan những mối lo và hiện tại mọi thứ đã ổn thỏa.
Hoặc tôi nghĩ vậy cho đến bữa trưa hôm sau.
“Cho hai cậu nè. Bữa nọ ba tớ có được từ chỗ làm.”
Một lần nữa trong phòng nhạc vắng, Chifuyu đưa hai vé cho tôi và Tomori.
Tấm vé ghi tên công viên giải trí và hồ bơi gần ga Shinhime.
“Cảm ơn Azusa nha! Tớ cũng cảm ơn Kagisaka. Nhờ hai cậu mà tớ được gặp crush sau thời gian dài, mọi hiểu lầm cũng hết.”
Chifuyu rạng rỡ thông báo.
“Đây là quà tạ ơn của tớ. Thi xong rồi hay Chủ Nhật hai cậu đi hẹn hò đi?”