Chương 9: Cuối cùng! Trận chiến chống lại Kẻ sát nhân hàng loạt I
Độ dài 7,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:44:17
GÓC CHÉM GIÓ
Tuần trước về quê nên mình không đăng chương mới cho cả hai bộ RokuShin và bộ này được.
Tính tuần này trả cả 2 chương nhưng thôi, làm thế các bác độc giả hời quá, kaka XD
Chỉ còn 1 chương nữa là sẽ hoàn thành xong vol 1 của bộ này. Tập 2 thì hẹn các bạn vào 1 khoảng thời gian không xác định nhé, có hứng thì mình sẽ lại cầy tiếp.
P.s: có bạn bảo tên truyện nói về chị gái mà chị gái chìm đi đâu không biết. Chương này, chị gái sẽ tỏa sáng cuối chương nhé, chuẩn motif anh hùng xuất hiện, à nhầm, thể hiện phút cuối luôn XD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yuichi và Mutsuko đi tới chỗ của Natsuki và đến được thị trấn đã được chỉ định. Đó là một khu ổ chuột toàn người vô gia cư, cách một tiếng đồng hồ đi bằng tàu từ thành phố Seishun mà họ sống.
Họ dùng định vị GPS trong điện thoại của mình để tìm đến địa điểm chính xác, một nhà máy tồi tàn xuống cấp.
Thường tình thì một nhà máy bỏ hoang sẽ phải là nơi cư trú tuyệt vời cho những kẻ vô gia cư nhưng trong trường hợp này thì không. Nhà máy yên tĩnh một cách tuyệt đối.
Yuichi và Mutsuko hướng vào bên trong với sự cảnh giác cao độ.
Những thanh thép và vật liệu nằm lay lắt trên sàn, bằng chứng để lại của một nhà máy gia công kim loại.
Dù điện đóm đã bị ngắt hết nhưng họ vẫn có thể thấy chút ánh sáng nằm ở phía trước. Có tiếng vù vù khẽ kêu của tua bin. Có thể đó là âm thanh phát ra từ máy nổ tại gia.
Họ đi vào và đi tới hướng ánh sáng cho tới khi nhìn thấy một cô gái trong bộ đồng phục cao trung. Cô đang ném một ánh mắt sắc nhọn của mình vào họ.
Natsuki Takeuchi đang đứng ở giữa một không gian mở trống trải được những ánh đèn cao oát chiếu sáng.
Aiko đang ngồi bệt dưới đất. Cô không có bị trói cũng chẳng có vẻ là bị thương.
[Sakaki!] – Ngay khi thấy Yuichi, Aiko đứng lên và chạy thẳng tới chỗ cậu. Natsuki còn không thèm cản cô mà chỉ đứng nhìn.
Aiko choàng hai tay ra ôm lấy Yuichi.
[Này, cậu có sao không?] – cậu hỏi. Cô trông vô cùng sợ hãi. Yuichi dịu dàng xoa đầu cô.
[Ừm, mình không sao… Xin lỗi vì mình đã để bị bắt.] – Nụ cười trong giây lát của Aiko nhanh chóng bị nỗi hối hận bao trùm.
[Đừng có câu nệ tiểu tiết. Bình an của cậu mới là thứ mà tớ quan tâm.] – Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới nhưng chẳng thấy có gì khác biệt ngoài trừ bộ đồng phục bị lấm bẩn.
[Coi nào, Noro! Em táo bạo quá đó!] – Mutsuko cảm thán kêu lên.
Lời của Mutsuko khiến Aiko quay lại với thực tế. Cô nhanh chóng tách ra khỏi người Yuichi như thể đã nhận ra điều mình vừa mới làm.
Tự dưng được ôm làm Yuichi có chút hơi bối rối, vậy nên khi được thả ra, cậu có phần nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc đó, cậu nhận ra một tên nhãn trên đầu Aiko.
Nó là <Đối tượng yêu đương>
(Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?)
[Cái <Đối tượng yêu đương> là có nghĩa gì vậy trời?] – Yuichi lẩm bẩm, nghe như có vẻ một trò đùa vậy.
[C-ậu đã nghe thấy rồi sao!?] – Aiko kêu lên trong khi mặt mũi đỏ rực hết cả lên.
[Hở? Tớ chỉ đang nói là cái nhãn của cậu giờ đổi thành <Đối tượng yêu đương> thôi mà…]
Aiko vơ tay qua đầu như thể đang cố xóa đi những con chữ. Nó không biến mất nhưng trong lúc cô vẫn đang còn bận bịu với nó thì Mutsuko với đôi tay bắt chéo ra sau dò dẫm ra trước tầm nhìn của Yuichi và tủm tỉm.
[Chị làm quái gì thế?] – cậu khẽ hỏi, cố không để cô chị phá đi bầu không khí.
[Xem coi cái nhãn của chị giờ đang là gì?] – cô hỏi.
[Hử? Vẫn là <Chị gái> như mọi khi thôi.]
[Cái gì chứ!] – Mutsuko gắt lên – [Nếu em là một nam chính, Noro là đối tượng yêu đương thì đáng ra chị cũng là một đối tượng yêu đương luôn chứ!]
[Này, chị có phải là chị ruột em không đó?]
[Phải! Chúng ta đích thực là ruột thịt của nhau! Và cái tình tiết bất ngờ kiểu như ‘chúng ta chẳng phải chị em ruột’ cũng chẳng có đâu mà hóng nhé!]
*{YK: mình đang dịch cái gì đây ta…}
[Thế chị không thấy cái ý tưởng vừa nãy của mình kì quái lắm à!?]
[Tại sao chị gái lại không thể trở thành đối tượng yêu đương của em trai mình được chứ?] – Mutsuko phản bác lại cậu.
Yuichi đẩy cô sang một bên và bước lên trước. Cậu vẫn có thể nghe tiếng càu nhàu từ phía sau nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì cô đã không làm gì thái đá làm cản chân cậu.
[Sao cũng được, hai người lùi lại đi, việc còn lại để em lo.]
[Noro! Chị biết chỗ quan sát khá ngon đó. Chỗ ngồi vừa tầm nhìn luôn.] – Mutsuko chỉ về một núi kim loại và cả hai kéo nhau ra ngồi.
Yuichi kiểm tra lại để chắc chắn là cả hai đã ở một khoảng cách an toàn, rồi mới bước tới chỗ Natsuki.
Hai người hiện giờ đang mặt đối mặt, đứng cách nhau tầm mười mét.
<Jack Đồ Tế> là nhãn tên của cô ả. Sát nhân hàng loạt từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả nước Anh vào năm 1888. Vụ án vẫn chưa được khép lại, danh tính kẻ sát nhân vẫn còn bị bỏ ngỏ. Làm sao kiếm được ai biết được yếu điểm của hắn ta được cơ chứ?
Mutsuko cũng chẳng biết được sự thật đằng sau sự tình ấy nhưng… – [Hơn trăm năm kể từ khi những vụ án đó xảy ra. Có lẽ giai thoại đã biến tấu trở thành yêu quái (yokai)!] – cô hứng thú nói.
Dĩ nhiên, bản thân Natsuki Takeuchi không phải là thủ phạm đằng sau những vụ sát nhân ấy. Cô thậm chí còn chẳng có nét người Anh nào. Dù có mang những đặc điểm lai nhưng rõ ràng cô vẫn là người Nhật.
[Chào buổi tối. Mấy người đã hoàn thành xong màn đoàn tụ cảm động của mình chưa?] – cô hỏi.
[Tôi ngạc nhiên là cô để cậu ấy dễ dàng đi như vậy đấy. Tôi tưởng cô muốn giữ cậu ấy làm con tin chứ.] – Yuichi bình luận. Cậu cứ nghĩ rằng cô ả sẽ dùng Aiko để gây khó dễ cho cậu nhưng có vẻ không phải vậy. Mặt khác, nó cũng có thể là dấu hiệu chứng tỏ sự tự tin của Natsuki, nếu là vậy thì sẽ dẫn tới một rắc rối mới.
[Thời gian và năng lượng của tôi mới là thứ đáng giá. Cất công chuẩn bị dây thừng và trói cô ta chỉ tổ phiền phức. Và tôi không cần phải làm thế chỉ để giết được cậu.]
[Tôi có thể nói là cô đang rất tự tin. Nhưng chẳng phải sẽ hiệu quả hơn nếu giữ cậu ấy lại phòng thân hay sao? Như thế sẽ tiết kiệm cô cả khối thời gian và năng lượng đó.]
[Đúng là thế, nhưng xin lỗi phải nói chứ, giết một kẻ không phòng bị thì quá vô vị. Vậy nên nếu cậu bị trói hay không thể chống trả, xuống tay với cậu như thế thì sao thỏa mãn cho được. Như thế có khác nào tôi cứ việc lặng lẽ giết cậu cho rồi, nhưng thà tôi thỏa mãn cơn đói của mình chẳng phải tốt hơn sao?]
[Cô đang hơi lắm mồm đấy.]
[Cậu cũng sắp chết, tôi nói sao mà chẳng được,]
[Takeuchi, thẻ đỏ! Sai lời thoại rồi!] – Mutsuko hét lên – [Cái lời thoại kiểu như ‘Ngươi cùng những lời đó mà đi xuống địa ngục đi’ chẳng khác nào báo hiệu mình đang sắp thua đâu chứ!]
[Chị ta là ai vậy?] – Natsuki bối rối nhìn Mutsuko. Cô cứ đinh ninh là Yuichi đến một mình.
[Đó là chị gái tôi. Tôi vô tình kể ra danh tính của cô cho chị ấy nên tôi mang chị ấy theo cùng.]
[Ồ? Cậu làm vì tôi à? Cân nhắc thế… Nhân tiện, cậu đã để lại di thư trước khi đến đây chưa đấy?]
[Không đời nào. Tôi tới để nói chuyện. Tôi chắc chúng ta có thể tìm ra một thỏa hiệp mà không một ai phải bị giết cả.]
[Hừm, được thôi. Cậu có điện thoại không? Như thế sẽ tự nhiên hơn đấy. Chỉ cần gửi một tin nhắn cho bố mẹ cậu sau là được… Hừm, nhưng cô chị gái của cậu lại đang có mặt ở đây thì có hơi phiền phức rồi.] – Natsuki tự tin ra mặt, như thể mọi thứ sẽ đi đúng như cô ả nghĩ vậy.
[Này… đây là nơi nào vậy?] – Yuichi hỏi. Do Natsuki không tỏ ra sẽ tấn công, cậu cố lái sang chủ đề khác. Mục tiêu ban đầu là cần phải làm cô nói chuyện với cậu. Cậu cần tìm cách lôi kéo cô.
[Đây là đấu trường của hai ta.]
[Hở?] – Yuichi đần mặt. Đó là điều cuối cùng mà cậu mong nghe từ cô.
[Cậu nghĩ là tôi săn mấy tên vô gia cư? Cậu nghĩ tôi là một tên sát nhân bừa bãi sao?] – cô hỏi.
[Không phải như vậy sao?] – Yuichi cũng cho là vậy khi nghe rằng đây là vùng săn của cô ả. Nơi đây chứng kiến hàng trăm người chết vì lạnh và đói mỗi năm. Như thế sẽ thuận tiện cho cô ả ra tay mà không dính máu.
[Thô lỗ làm sao. Tôi có cảm giác như vừa bị xỉ nhục vậy. Cậu nghĩ tôi sẽ giết những đối phương không có phòng bị ư? Đúng là tôi là một sát nhân nhưng tôi vẫn đang cố hòa mình vào cộng đồng. Thế nên tôi không gây ra những đau đớn không cần phải có, hay giết những người chưa sẵn sàng để chết,]
[Noro đâu đã muốn chết nhưng cô vẫn tính hạ sát cậu ấy đó thôi.]
[Cái này rơi vào trường hợp ‘đau đớn cần thiết’. Nó hoàn toàn khác việc thỏa mãn bản thân tôi.]
Yuichi quyết định từ bỏ việc hiểu được lập luận của cô ả. Dù thế nào thì cậu đâu thể hiểu được một sát nhân nó nghĩ gì.
[Đây là đấu trường sinh tử giữa những kẻ không sợ chết. Ai tới đây cũng đều biết rằng mạng mình như đầu gió treo chuông. Do đó, nếu bị giết thì cũng chẳng ai có thể phàn nàn gì, như vậy sẽ dễ dàng dọn dẹp hơn. Dĩ nhiên, bọn tôi không quảng bá nơi này, nhưng mùi máu vẫn thẩm thấu đi. Vậy nên dẫu rằng nơi này là nơi trú ngụ tốt nhưng lũ vô gia cư vẫn tránh mặt không dám vào.]
[Ngầu thế! Chị cứ tưởng chỉ có mỗi đấu trường Tokyo Dome [1] là như thế thôi chứ!] – Mutsuko thốt lên.
[Tokyo Dome dưới lòng đất làm gì có thật chứ.] – Yuichi theo bản năng bật lại Mutsuko và rời mắt khỏi Natsuki.
[Em trình chiếu trận chiến trực tiếp lên trên mạng à?] – cô phấn khích hỏi.
[Phí thành viên đắt lắm nhưng đúng là vẫn có thể xem được trực tuyến… Mà cho hỏi lần nữa, chị ta là ai vậy?] – Natsuki quay lại hỏi Yuichi. Cô ả rõ ràng là không có tí kinh nghiệm nào trong việc đối phó với những lời nhận xét phá tâm trạng của Mutsuko. Yuichi không khỏi cảm thấy đồng cảm.
[Xin lỗi, cô cứ lờ chị ấy đi. Dù thế nào thì bọn này cũng không kể cho ai khác về cậu đâu. Nên làm ơn… để bọn này đi được chứ?]
[Cậu biết điều đó là không thể mà. Giết cả hai người là cách đơn giản nhất rồi.]
[Cậu thừa biết là bọn này có thể chạy trốn mà.]
[Thử xem coi? Tôi không định để mấy người rời khỏi đây, và kể cả nếu cậu có thoát được thì vẫn có một người bạn của tôi cản lối ra vào rồi.]
[Một người bạn ư!?] – Yuichi đã không dự tính tới chuyện này. Cậu cứ tưởng là ả chỉ có một mình.
[Yu… em phải suy nghĩ thấu đáo từ lúc Noro bị bắt rồi chứ! Làm sao cô bé kia có thể mang Noro đang bị bất tỉnh tới đây được? Cô ấy cần một chiếc ô tô! Và ở tuổi này thì Takeuchi không thể lái xe được. Cô bé chắc hẳn phải có đồng lõa!]
*{YK: thì ra vai trò con chị ngoài cung cấp thông tin thì còn làm vai trò quân sư nữa à}
[Chị… đừng bảo là chị chỉ mới vừa suy luận ra thôi đấy nhé?] – Yuichi bất bình quay lại nhìn Mutsuko. Nếu biết sớm thì cậu đã có thể xử trí được thông tin này rồi.
[T-ất nhiên là không rồi!] – Thái độ tự đắc của Mutsuko đã biến sắc đi. Cậu đã nói trúng tim đen cô. Yuichi thừa biết rằng nếu Mutsuko nảy ra được giả thuyết nào từ trước thì cô nàng đã không kìm được mà đã thao thao bất tuyệt rồi.
Cô quả là người biết cách phá hoại tâm trạng. Nhưng mặc dù vậy, Yuichi vẫn quay lại về phía Natsuki và tiếp tục cuộc nói chuyện.
[Một người bạn… ý cô là một con quỷ như Ibaraki?]
(Một người bạn của một sát nhân.) – Yuichi suy nghĩ, chí ít thì đó ắt hẳn không phải là con người.
[Hử? Ý cậu là sao? Tên đó để lộ bí mật cho cậu ư? Không thể ngờ được đó…]
[Hắn lắm mồm lắm. Ắt hẳn là hắn rất ghét cô đấy.]
[Ồ? Không ngờ đấy… Phải chăng hắn coi thường tôi. Có lẽ tôi nên giết một đồng loại của hắn để cảnh báo hắn vậy.]
Chiến đấu với nhiều kẻ địch thì phải có kế sách, trong khi Yuichi vẫn chưa biết chút gì về năng lực của Natsuki. Vậy nên cậu quyết định dò hỏi cô.
[Cô… mạnh tới vậy sao?]
[Hừm? Hỏi hay lắm. Xét về sức mạnh thể lực thì tôi chẳng thể nào bằng một con quỷ. Nhưng sức mạnh tổng thể của chúng từ xưa tới nay toàn được tâng bốc lên thôi.] – Natsuki đưa tay lên chiếc túi áo trên ngực và kéo ra một thứ gì đó rồi chĩa vào Yuichi.
[Hở?]
Theo một cách rất phù hợp với phông nền y như trong phim xung quanh họ, nhưng cơ bản là nó vẫn khiến Yuichi phải ngạc nhiên.
Đó là một khẩu súng.
[Quỷ và những giống loài thuộc về cổ giới đầu kém hiểu biết về những thứ như thế này. Dĩ nhiên, chúng vẫn có tác dụng với con người.]
Yuichi lia mắt về phía Mutsuko trong khi cố không để khẩu súng ra khỏi tầm nhìn của mình quá lâu.
[Xin lỗi, Yu. Chị không biết nhiều về các loại súng.] – Mutsuko thành thật tỏ ra có lỗi.
Cũng chẳng thất vọng là bao, dù gì cậu cũng không hi vọng lắm vào cô chị của mình. Bởi cậu biết rõ rằng Mutsuko không nghiên cứu chi tiết vào vũ khí loại nhỏ do cô cho rằng đó không phải vấn đề thực tiễn tại Nhật Bản.
[Giờ thì nói chuyện chẳng dẫn chúng ta tới đâu cả, vậy nên tôi nghĩ nên giết cậu đi thôi. Cậu còn có lời yêu thương cuối cùng nào muốn dành cho Noro nữa không? Thổ lộ đi, tôi chờ.]
[Không, không hề có thứ như thế nhé.] – Yuichi nói với một tiếng thở dài.
[B-ởi bọn này đâu có giống như thế!] – Aiko lắp bắp tỏ ra giận dữ.
[Thật sao? Tôi cứ ngỡ sẽ có một nụ hôn nồng thắm luôn cơ chứ.]
[Phải, cho em ấy một cái chụt chụt luôn đi!] – Mutsuko đưa tay ra với tới Aiko và giả bộ hôn cô nàng.
[Không ai hỏi chị ở đây nhé!] – Yuichi la lên.
Sự căng thẳng nhanh chóng biến mất.
[Tôi có cảm giác chưa muốn chết hôm nay, cũng như tôi sẽ không để cô giết Noro hay chị gái mình. Nếu muốn tôi chết thì cứ nhào vô mà kiếm ăn.] – Yuichi phản pháo lại Natsuki.
[Ồ, nghe ngầu quá đấy.] – cô ả tỏ ra phấn khích – [Tôi sẽ theo lời cậu… nhưng vĩnh biệt nhé.]
Nói dứt lời, Natsuki rút ra một khẩu súng.
✽✽✽✽✽
[Hở!?] – đồng tử của Natsuki mở to ra. Cô vừa mới bắn liền hai phát nhưng cả hai viên đạn chẳng để lại chút xây xát nào. Chỉ cần chút cử động, Yuichi đã tránh được cả hai phát súng.
[Cái quái gì thế!?] – Natsuki thẫn thờ hỏi.
[Tôi nghĩ cô sẽ dùng một siêu sức mạnh nào đó chứ, ai ngờ cô chỉ bắn người ta thôi à? Nhẹ cả người.]
Cô không hề cố tình bắn trượt. Cô đã nhắm thẳng vào ngực cậu để đảm bảo một phát bắn chí tử. Cậu ta chỉ cách có mười mét, quá đủ gần để viên đạn đi tới nơi mà cô nhắm tới. Chỉ là Yuichi đã không hề ở đó nữa.
[Nó có gì đâu mà phải ngạc nhiên? Đường đạn đi thẳng tắp từ nòng súng. Chúng là thứ có quỹ đạo dễ đọc nhất rồi đấy.] – cậu nói.
*{YK: vâng, bạn nào tránh đạn mà còn sống thì báo cho mình một tiếng nhé XD}
Ngay khoảnh khắc cô kéo cò, cậu đã bước sang một bên để tránh viên đạn. Nói thì đơn giản nhưng đó là điều bất khả thi với một người thường.
Natsuki thẫn thờ nhìn vào khoảng không trong giây lát rồi điều chỉnh lại tầm ngắm.
Cô bắn hết lần này tới lần khác, dồn ép Yuichi tới chân tường. Cô muốn đưa cậu vào một chỗ mà cậu chẳng còn đường nào để né nữa.
Nhanh chóng, cô đạt được mục đích và cô khai hỏa một lần nữa.
Nhưng Yuichi vẫn không hề bị hạ gục.
Natsuki há hốc mồm không tin nổi vào mắt mình. Đó là một điều không thể giải thích nổi.
Viên đạn đã bị đánh bật ra.
Yuichi đứng trước mặt cô với tay phải giơ thẳng góc với sàn nhà, dọc theo cơ thể.
Ống cổ tay áo của cậu đã bị rách toạc ra, để lộ một thứ đen xì phía bên dưới. Đó là một thứ vũ khí có tên là quải (tonfa)[2]. Yuichi đã giấu nó trong ống tay áo của mình.
[Mấy trò bắn như thế không có tác dụng với Yu đâu! Thậm chí một súng bắn tên để ngay trước mặt thì nó vẫn tránh dễ dàng cơ mà!] – Mutsuko quả quyết.
[Đúng là thế đó… nhưng em cứ ngỡ là mình đã chết khi chị bỗng dưng thay sang đầu mũi tên thật mà không thèm báo cho em một lời đấy…]
*{YK: và nó vẫn còn sống đứng đây, thậm chí giờ còn tránh được cả đạn :V}
[Đây là một chiếc dùi cui đặc biệt được gọi là quải (tonfa)! Nó được làm bằng thép nên có thể đánh bật được đạn 9mm!]
[Làm sao mà cậu lại có được thứ đó chứ?] – Aiko bực mình hỏi.
Natsuki thần người yên lặng lắng nghe.
[Chị có một cái ở trong phòng!] – cô thỏ thẻ – [Yu nói rằng nó sẽ không mang theo đao nhưng thứ đó vẫn hiệu quả đó chớ! Lại còn ngầu nữa!]
Sau khi hết đạn, Natsuki theo phản xạ thay ổ đạn. Nhưng dẫu bắn thêm bao nhiêu lần đi nữa, cô chẳng một lần bắn trúng được Yuichi.
[Chị cá lúc này Yu đang nghĩ… ‘Nào, Takeuchi! Vứt khẩu súng đó đi và nhào vào ‘anh’ coi!’]
[Em không hề nghĩ như thế nhá!]
Natsuki vứt khẩu súng sang một bên. Đối với người khác, cô có vẻ như đã bị dính phải đòn khiêu khích.
[Hở?] – Yuichi bật lên thành tiếng. Cậu không ngờ là cô thực sự vứt khẩu súng của mình đi.
[Không thể tin được là… tôi đã thực sự coi thường cậu…] – Natsuki bắt đầu đổ người ra phía trước. Những dao mổ xuất hiện trên hai bàn tay cô.
[Tôi sẽ chặt cậu ra từng khúc.] – cô hét lên – [và dùng da và lòng cậu trang trí cho phòng của mình!] – Và rồi, cô lao thẳng tới chỗ cậu.
✽✽✽✽✽
Natsuki rút ngắn khoảng cách giữa hai người trong giây lát cùng với một con dao mổ vung tới. Yuichi dùng tonfa để đỡ nó, đánh bật cô ra. Thanh quải bị cắt làm đôi và rơi xuống sàn đánh keng một tiếng.
Cắt xuyên được thép. Đó là đặc tính của thứ vũ khí kia, hay là do kĩ năng của Natsuki? Dù là thế nào, cậu hiểu rằng không thể để bản thân lãnh phải đòn trực tiếp. Một vết cắt nhẹ cũng đủ cắt lìa cánh tay cậu ra rồi.
[Có nhiều giả thuyết về những nạn nhân tiềm năng của Jack Đồ tế, nhưng có năm điều đã được xác thực. Tất cả đều là gái điếm, nhưng có dấu hiệu rằng kể cả sau những vụ án bắt đầu xảy ra, họ vẫn sẵn lòng mời Jack vào phòng của mình, điều đó dẫn tới một giả thuyết rằng thật ra thì hắn là một người phụ nữ. Và hắn dùng một loại dao nào đó để hạ sát nạn nhân, thế nên ta mới gọi hắn là ‘Đồ tế’. Bởi đường mổ để lấy nội tạng rất chính xác, nên họ cho rằng hắn có lẽ là một chuyên gia về y học… Vậy nên với việc Takeuchi là một phụ nữ dùng dao mổ để chiến đấu đúng là rất đúng bài à.] – Mutsuko chăm chú giải thích mà chẳng thèm đả động tí gì vào cuộc chiến giữa Yuichi và Natsuki.
[Mutsuko! Giờ không phải là lúc giảng giải đâu! Sakaki sẽ chết mất! Chị không tìm cách cứu cậu ấy sao?] – Aiko phản ứng với Mutsuko.
[Ôi dào, thằng bé sẽ ổn thôi. Nhân tiện, dưới giả thuyết ‘phụ nữ’, sẽ thật kì lạ khi gọi là sát nhân Jack, nên họ thường dùng Jill Đồ tế hay Jane Đồ tế. Jack là tên phổ biến cũng giống như Taro[3] trong tiếng Nhật, hiểu chưa? Và chị chắc Jane cũng na ná kiểu như Hanako[3] nhỉ?]
[Cho em xin lỗi chứ! Giờ có phải lúc cho để chị chém gió không đó hả?] – Yuichi hét lên trong khi né những cú cắt đến từ mọi phía. Bộ dạng chẳng đoái hoài của cô chị khiến cậu phát bực.
[Cố lên đi, Yu!] – Mutsuko cổ vũ.
[Sakaki!] – Aiko kêu lên.
Lời cổ vũ ẻo lả của Mutsuko đã để lộ ra hết sự thiếu câu nệ tình huống ở cô. Chí ít thì Yuichi cũng vui khi nhận được lời cổ vũ nhiệt tình từ Aiko.
[Thôi nào, Noro. Chị đã nói em bao lần rồi, đừng có lo lắng quá.] – Mutsuko bình tĩnh nói – [Nó đang dùng furukami ở mức độ thấp đấy! Có lẽ là bởi người bạn mà Takeuchi đã nhắc tới trước đó. Nên nó không muốn bung hết sức khi đấu với Takeuchi để rồi bị bất động đấy.]
(Đúng là thế, nhưng đâu nhất thiết chị phải nói thẳng toẹt ra như thế chứ…) – Yuichi bực mình thầm nghĩ trong khi tiếp tục né đòn. Quả thực là rất khó chịu khi có người cứ nhìn thấu suy nghĩ của mình.
[Ồ, vậy là cậu thực sự coi thường tôi à…] – Natsuki lãnh đạm lẩm bẩm. Đòn đánh của cô gia tăng tốc độ lên.
*{YK: tội nghiệp em nó, đầu truyện thì ngầu lòi ra, giờ thì bị thằng main nó dắt mũi…}
Yuichi tránh các ngón đòn của Natsuki. Cậu biết là phải cẩn trọng trong những đòn phản kích của mình. Chỉ cần bất cẩn thôi là cậu có thể sẽ bị thái ra thành miếng. Nhưng thậm chí chỉ tránh không cũng đang trở nên nguy hiểm hơn…
Những con dao mổ của Natsuki đã dần gia tăng tốc độ tới mức mắt cậu không thể theo kịp. Tay cậu phải di chuyển liên hồi để làm đổi hướng. Cậu chẳng thể tránh né mãi được.
Một nửa cử động của cậu hiện giờ đang là vô thức. Cứ tiếp tục thế này, kiểu gì cô ả cũng tóm được cậu.
Cậu không còn lựa chọn nào khác là tìm ra cách để kết thúc trận đấu ngay lập tức. Cậu tập trung sức lực, rồi đẩy cánh tay theo bản năng vào đường vung của những con dao.
[A!] – Natsuki mở to con mắt. Hai bàn tay của Yuichi đã bắt lấy hai cổ tay của cô.
Những con dao mổ rơi khỏi tay cô khi cậu ghì sức bóp. Cậu cố gia tăng sức bóp hơn nhưng cô ả cũng chẳng nao núng chút nào. Cả hai cứ ghì nhau tại chỗ như thế.
[Oa, thật ấn tượng khi cô bé ấy có thể chống lại được sức kẹp của Yu đấy! Thậm chí giờ nó đang còn dùng furukami thấp cấp nữa nên sức bóp của nó phải hơn 200kg luôn đó. Cô ta quả đúng là một dạng yêu quái mà.]
*{YK: giờ nhận ra rằng furukami ắt hẳn là super saiyan, ấy lộn, super human rồi XD}
Lời nhận xét của Mutsuko một lần nữa tới tai của Yuichi. Cô đúng là chẳng thèm để tâm gì tới cậu. Cậu vui vì biết điều đó chứng minh cô rất tin tưởng vào cậu, nhưng quan tâm tới một chút thì có chết ai đâu chớ.
Cái nhìn đầy sát khí của Natsuki đưa Yuichi quay trở lại thực tại. Giờ không phải lúc để cậu phân tâm.
Cánh tay của Natsuki đã bất động nhưng của cậu cũng thế. Giờ là cuộc chiến về sức mạnh. Không ai có thể dùng được tay của mình, nghĩa là dùng chân là lựa chọn duy nhất. Kể cả vậy, cậu thừa biết là Natsuki vẫn đang rất cảnh giác trước những cử động bất chợt.
Vậy nên cậu tung ra một đòn cước mà Natsuki có thể chẳng ngờ tới.
Nó đến từ trên không, lao bổ xuống đầu Natsuki.
Natsuki khụy xuống chân mà chẳng hay biết thứ gì đã đánh vào cô.
✽✽✽✽✽
[Hở? Cái gì thế chứ?] – Aiko chẳng thể tin nổi vào mắt mình.
Yuichi đã ngiêng về phía trước, hất chân phải ra phía sau. Đầu ngón chân cái của cậu vẽ lên một vòng cung trên không, vòng ngược từ sau lưng của cậu và lao bổ xuống đầu của Natsuki.
*{YK: thanh niên này thích bổ đầu người khác phết}
Cô chưa từng thấy cơ thể người di chuyển theo cách đó bao giờ cả.
[Đòn bọ cạp! Một đòn kết thúc đặc biệt số một, bằng cách sử dụng sự dẻo dai hết mức để tung ra một cú đá từ phía sau mô phỏng theo cú chích của bọ cạp!] – Mutsuko kêu lên.
[…Em không biết tại sao, nhưng khi biết được Sakaki dùng chân như thế khiến em có hơi sợ…] – Aiko lẩm bẩm.
[Dù đòn thế ấy độc như vậy nhưng có vẻ cô bé có khả năng sẽ đỡ được nó nếu biết trước được rằng đòn tấn công đang tới.] – Mutsuko tiếp tục – [Nhưng cô bé ấy có vẻ chưa từng giáp mặt với đòn đó trước đây bao giờ.]
Yuichi nhìn xuống Natsuki, người đang khụy lụy dựa vào chân để giữ thân người.
Cô ngước mặt lên, nhìn lên Yuichi với hai hàng nước mắt.
[Hở?] – cậu hỏi.
[Cậu là tên độc ác…] – cô rên lên.
[Ừm, à thì, chúng ta có thể dừng mọi chuyện tại đây nếu cô từ bỏ cái kế hoạch quái dị của mình đi…] – Yuichi mất cảnh giác khi thấy sự thay đổi tính cách kì lạ của Natsuki.
Cô bắt đầu đưa tay ra cho Yuichi, từ từ và cẩn trọng. Coi đó như một sự nhượng bộ, cậu đưa tay ra bắt lấy tay cô để đỡ cô dậy.
[Yu, đừng!] – Mutsuko bật dậy hét lên.
Ngay khi chân Mutsuko chưa chạm đất thì Natsuki đột nhiên kéo mạnh bàn tay của Yuichi và làm cậu mất thăng bằng.
Rồi cô tung ra một cú đá chí tử, một đòn mà Yuichi trong lúc lờ là chẳng tài nào tránh được.
Nó trúng trực tiếp vào hạ bộ của cậu.
*{YK: Á Á Á Á, ừm, nhầm, thằng main bị đá, không phải mình 3:)}
✽✽✽✽✽
Đòn đánh của cô đã trúng đích, Natsuki cười đắc thắng.
Miễn là Yuichi còn đứng, cậu vẫn còn khả năng phòng thủ toàn thân trước mọi đòn tấn công. Chỉ có một cách vượt qua được khả năng phòng thủ ấy là làm cậu mất đi thăng bằng.
Việc còn lại sau đó là dùng hết sức bình sinh dồn vào cú đá.
Yếu điểm lớn nhất của một thằng đàn ông. Mẫn cảm ngay cả với cái chạm nhẹ nhất. Cú đá có thể nghiền nát hai hòn của cậu. Trong trường hợp xấu nhất, cú sốc còn có thể đưa cậu tới cái chết.
Nhưng khoảnh khắc chiến thắng của cô ngắn chẳng tày gang. Đột nhiên, cả thế giới bỗng dưng trở nên trắng toát xung quanh cô.
Và giây lát sau, cơn đau bắt đầu xâm lấn cô.
Một lần nữa, chẳng biết thứ gì đã đánh vào mình, cô ngã lăn ra đất, lộn nhào và đâm vào một cột thép.
Máu chảy ra từ mũi cô và cô ho ra máu.
Cột thép bắt đầu đung đưa. Cô cố né đi nhưng chân cô chẳng thể di chuyển được. Cô chỉ kịp dùng tay che lấy đầu.
Chỉ một cú đánh đã dẫn tới gần nấy chuyện. Cứ như thể lãnh vào thẳng mặt một cái dầm thép vậy.
[Đau quá đi!] – Yuichi kêu lên, giọng cậu nghe có vẻ bực bội hơn thường lệ. Rõ ràng cú sút trúng-bóng đã không có hiệu quả như cô đã mong đợi.
Thật là vô lý. Yuichi Sakaki… cậu ta là một người thách thức sự hiểu biết.
Tại sao cậu ta lại tránh được đường đạn của cô?
Tại sao cậu ta lại ngăn được những cú cắt của cô?
Tại sao cậu ta có thể tung ra một đòn đánh trong thế khóa?
Và tại sao cậu ta vẫn có thể phản công kể cả khi đã bị đá vào bi?
*{YK: từ những gì đã đọc trong tập 1, dễ thằng main bị gay hoặc bị con chị cho tịnh thân lắm, bà con ơi XD}
Đầu óc cô quay cuồng những câu hỏi. Nhưng cô kiềm nén hết tất cả. Bởi có gì đâu chứ.
Nó vui mà.
Một sự hân hoan nổi lên trong trái tim cô.
Yuichi quá mạnh.
Ôi, cái trạng thái mê ly khi giết được cậu sẽ ra làm sao đây! Nó có lẽ sẽ thỏa mãn cái ham muốn hối thúc giết người hàng năm trời trong cô cho tới khi… Chỉ nghĩ thôi đã khiến cô phấn khích vô cùng.
Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười.
✽✽✽✽✽
[…Ừm… Sakaki không phải đã bị đá trúng sao? Trúng ngay… chị biết mà…] – Aiko lắp bắp có vắt ra thành lời. Cô biết hạ bộ của một người đàn ông là nơi dễ tổn thương nhất.
[Này, Yu… em bất cẩn vừa thôi! May là cô bé đá vào hạ bộ thôi đấy, chứ nếu lúc đó con bé dùng dao mổ thì em tính sao?] – Mutsuko tỏ ra nhẹ nhõm, cô thở dài và rồi quay về chỗ ngồi trên đầm thép.
*{YK: ừ, đá thôi vẫn dùng được, chứ cắt rồi thì còn đâu}
[Tại sao là may chứ ạ?] – Aiko hỏi.
[Bởi Yu có thể né được nó. Bằng cách dùng kotsukake[4]. Một kĩ năng cho phép ta sử dụng cơ vùng bụng để thụt ‘bi’ vào vùng mu.]
[Hở?] – Aiko đần mặt ra không biết nên phản ứng như thế nào. Cô không biết nhiều về cơ thể con trai. Có lẽ bọn họ có khả năng như thế chăng? Ít nhất thì các lớp giáo dục giới tính chưa từng dạy cái này bao giờ…
[Có nhiều cách di chuyển cơ thể được dạy trong võ học cổ. Em có thể thay đổi vị trí nội tạng hay ngưng chức năng một số cơ quan bộ phận để dồn sức vào nơi khác. Kotukake là một dạng đơn giản của kĩ năng ấy. Mà, thật ra thì ban đầu, bọn chị chỉ toàn ép ‘chúng’ thụt vào thôi…]
*{YK: vâng, con chị giúp thằng em ‘thụt’ vào để sau này, nó có kĩ năng dồn sức vào đâu đó X3}
[Hở? Ép thụt ‘chúng’ vào ấy ạ…] – Aiko mặt đỏ ngang tai. Cô đang liên tưởng tới một chuyện hoàn toàn biến thái.
[Hửm? Thôi mà, coi nào. Khi đó em nó đã có ‘lông’ ở dưới đó đâu nên đâu có tính!] – Mutsuko phẩy tay liên hồi trong khi nói.
Aiko không khỏi nghĩ rằng, thế chẳng nhé một khi ‘lông’ đã mọc rồi thì nó có tính không?
[Này! Dừng nói về chuyện đó đi! Nó ám ảnh vồn!] – Yuichi hét lên.
[Này, Noro, ở Nhật, chúng ta gọi chúng là kintama, hay còn gọi là ‘cục vàng’, nhưng ở Mẽo thị gọi là ‘của quý’. Em có biết điều đó không? Chị tự hỏi phải chăng chúng ta có cảm hứng giống nhau. Dù thế nào thì chị vẫn vui là hai ‘hòn ngọc bảo’ của Yu vẫn bình an vô sự. Nó còn phải sử dụng nó dài dài cơ mà!]
*{YK: giờ có hơi cảm giác hối hận khi dịch bộ này, tưởng truyện trong sáng, ai ngờ… :V}
[S-ử dụng ấy ạ? Eto…] – Mặt Aiko càng đỏ hơn nữa, cô cố tránh mặt đi. Không cần phải hỏi, cô cũng dễ dàng hình dung ra được điều mà Mutsuko đang nói tới.
✽✽✽✽✽
[Hai người im ngay cho cái!] – Yuichi ngầm lên, tuyệt vọng cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai cô gái. Người chị của cậu đang chém gió với một bạn nữ cùng lớp cậu về hai hòn của cậu. Cậu chỉ muốn độn thổ mà chết luôn cho rồi.
Nhưng đó không phải là chuyện cậu có thể phân tâm. Trận chiến vẫn chưa ngã ngũ.
Yuichi nhìn Natsuki.
Cô kéo người ra khỏi cột thép đang chận lên và loạng choạng đứng trên đôi chân mình, chỉnh lại chiếc mũi gãy vào đúng vị trí rồi khịt ra phần máu còn trữ trong đó.
[A, tuyệt quá đi. Chuyện gì đang xảy ra thế này thế hở? Cậu có còn là con người không thế, Sakaki?]
[Xem này… Chúng ta có thể dừng ở đây được chứ? Tôi thề là không nói cho ai nghe về danh tính của cô đâu, nên làm ơn, dừng mấy việc vô nghĩa này đi.]
[Làm sao cậu lại nỡ nói như vậy chứ? Tôi hiện giờ đang rất kích thích đấy… Cậu không biết sao?] – Natsuki bắt đầu loạng choạng lao tới chỗ cậu.
[Biết được chết liền.]
[Coi nào, nữa đi. Tôi muốn nữa. Nữa đi mà!]
*{YK: thử thay ‘tôi’ bằng ‘em’ đi, rồi sẽ có người hiểu nhầm ra đấy… mà cũng chưa chắc là hiểu nhầm đâu, kaka}
Natsuki lao vào cận chiến, cô dùng tay phải đâm con dao găm tới trước trong khi tay trái thọc về phía bên hông Yuichi. Dù không phải dao mổ nhưng bàn tay cô cũng rất có lực. Nhưng chúng đã không tới được nơi.
Khi cô nhào vào cậu, Yuichi đã hạ thấp hông xuống và rướn lên. Hai bàn tay cậu đánh tới Natsuki ngay tại bộ ngực mềm mại của cô. Đó là một đòn đánh nơi ta dùng cả hai bàn tay dập đồng thời vào đối thủ, cũng tương tự như đòn ‘Song thủ chảo’.
*{YK: em nó dùng Tinh hoàn cước, thằng main đáp lại Song ngực chảo XD}
Natsuki bị thổi bay lần thứ hai và ngã lăn ra sàn nhà mà bất tỉnh.
Lần này thì mọi chuyện thực sự đã kết thúc.
Yuichi quỵ lụy xuống vì mệt mỏi, tác dụng phụ của furukami. Cậu chỉ duy trì dùng một lượng nhỏ nhưng giờ đã tới cực hạn.
[Yu, em là tên dâm đãng!] – Mutsuko hét lên.
[Hở?] – Lời buộc tội khiến Yuichi há hốc mồm vì sốc.
[Sakaki, cậu là tên đồi bại!] – Aiko hùa với Mutsuko.
[Cái gì chứ!?]
Đó là một đòn đánh trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, song đối với Mutsuko và Aiko thì Yuichi chẳng khác nào vừa ‘lợi dụng cơ hội’. Dù rằng chính Mutsuko đã dạy cậu đòn thế này như một phần của ‘Bài luyện tập kamehameha[5]’ nhưng cậu chẳng tài nào hiểu nổi tại sao cô lại nổi giận với cậu.
Cậu sống sót qua một trận quyết tử chỉ để bị cô chị gái và bạn nữ cùng lớp gọi là tên biến thái. Định mệnh sao mà nghiệt ngã quá vậy?
*{YK: xéo, nó được bóp ngực, nghiệt ngã cái quái gì chứ!!!}
[Này… sao hai người lại gọi em như thế chứ?]
[Yu! Chị biết là em muốn chạm vào chúng bởi chúng lớn hơn của Noro, nhưng chỉ vì thế mà em nỡ nào đi lừa dối em nó cơ chứ!]
*{YK: hể, Natsuki lớn hơn của Noro á, thấy minh họa tưởng ngược lại chứ}
[Ừm, chị có thể đừng chạm tới chuyện đó được không? Nghe đau lòng lắm…] – Aiko lẩm bẩm.
[Phù… em nghĩ là mình đã thắng nhưng giờ phải làm gì đây?] – Yuichi đổ người xuống sàn. Thậm chí ngồi thẳng lưng thôi cũng đã quá sức cậu rồi. Hai trận chiến trong hai ngày liên tiếp đúng là quá sức chịu đựng mà.
[Chúng ta chỉ cần nói chuyện với cậu ấy là được mà? Trận chiến đã kết thúc, vậy nên cậu ấy phải nghe theo lời của chúng ta.] – Aiko đưa ra đề nghị.
Yuichi đồng tình. Nếu chuyện này vẫn chưa đủ ngăn cô ả lại thì cậu chẳng biết nên làm gì nữa.
[Cái quái gì vậy?] – Một giọng nói bất chợt vang lên khiến 3 người quay đầu lại.
Một gã to lớn với cơ bắp cuồn cuộn đã tới rìa của đấu trường.
Nhãn <Đầy tớ của sát nhân> treo trên đầu hắn.
Trong tay gã là một thanh katana. Hắn tỏ ra ngạc nhiên vô cùng khi thấy kết cục của trận đấu.
[Chết tiệt! Cô ả đã làm mình mất cảnh giác rồi…] – Yuichi rủa. Cậu đã biết là cô có đồng bọn nhưng Natsuki đã thu hút hết mọi chú ý đến từ cậu.
Cậu cố ngồi dậy nhưng chẳng thể lấy ra được chút sức lực nào. Thậm chí, cậu còn không nghĩ là mình có thể đứng dậy được.
[Chị!] – Yuichi kêu lên van lơn.
[Rồi rồi. Chị hiểu, hiểu mà. Một khi em không thể giải quyết được chuyện gì, đó là lúc chị sẽ ra tay.] – Đọc được ý nghĩ của Yuichi, Mutsuko bắt đầu tản bộ ra trước gã hộ pháp.
✽✽✽✽✽
[Tôi nghĩ sẽ an toàn hơn là coi đằng ấy là kẻ địch của bọn này nhỉ?] – Mutsuko kiêu ngạo nói.
Aiko đi cùng với Mutsuko, lén lút đằng sau cô – [C-hị có chắc không đấy?]
Gã đàn ông to lớn đến mức cô phải nhến cổ lên mới nhìn được. Hắn là một đối thủ khó xơi thậm chí là với Yuichi đi nữa. Thật khó tin là Mutsuko sẽ có cơ hội nào.
Gã đàn ông không tấn công ngay, có lẽ bởi hắn vẫn đang còn ngẩn ngơ trước tình hình. Suy nghĩ rằng chủ nhân của gã có thể bị đánh bại có lẽ chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của gã.
[Chớ có lo! Không cần phải sợ chỉ bởi hắn to lớn! Hắn có thể mạnh hơn chị nhưng sức mạnh chẳng phải là vấn đề để vô hiệu hóa một ai đó.] – Mutsuko tỏ ra tự tin.
Dường như lấy lại được nhận thức, gã cơ bắp lao tới, nhanh chóng áp sát lại gần. Có lẽ hắn nghĩ cô sẽ là một con hàng dễ ăn, thế nên hắn lờ đi Yuichi đang sóng soài trên sàn nhà và lao tới chỗ của Mutsuko và Aiko.
Mutsuko lấy một thứ gì đó ra khỏi túi áo và phẩy tay hất nhẹ nó.
Nó lượn một vòng trang nhã rồi rơi thẳng về phía mặt gã đàn ông. Hắn nghiêng cổ để né nhưng đã quá muộn. Hắn đã không nhận ra sự nguy hiểm thực sự của món đồ đang bay lả lướt kia.
Nó nổ ngay trước mặt gã.
[Ơ…] – Aiko thần người không tin nổi vào mắt mình.
Gã đàn ông xoay như chong chóng.
[Thấy chưa? To lớn đâu có ý nghĩa gì đâu chứ! Làm gì có ai lại tránh được một vụ nổ ở ngay trước mặt được!]
[Đúng là thế… nhưng chị đã làm gì vậy?]
[Nó là một bom pin! Một quả bom tự chế làm từ một cục pin.]
[À ừm… chị đi ra ngoài trong khi cầm theo nó ư?] – Aiko nói. Mọi thứ về nó đều không thể tin nổi. Một quả bom ư? Một nữ sinh cao trung, người đang đứng trước mặt cô lại đi loanh quanh với một quả bom tự chế ư?
[Để phòng thân chứ sao!]
Đột nhiên, Aiko nhớ lại những món đồ nguy hiểm mà cô từng thấy trong hộp bút và cặp của Yuichi. Mutsuko đã nhét chúng vào thì dĩ nhiên trong người cô cũng phải có vài món.
[Và giờ là đòn kết thúc!] – Mutsuko lôi ra thứ gì đó từ trong túi của mình. Aiko há hốc mồm. Đó là một khẩu súng.
Cô chĩa vào gã đàn ông và kéo cò. Một thứ gì đó như lò xo bắn ra khỏi nòng, ngăm vào gã đàn ông và khiến cơ thể hắn giật nảy lên. Và rồi gã ngã gục mà lịm đi.
[Đó là… một khẩu súng lục ư?] – Aiko rụt rè hỏi.
Natsuki có một khẩu và Mutsuko cũng có một cái. Aiko dần bắt đầu thấy lo sợ cho tương lai của nước Nhật.
[Nó là một taser! Cái này cũng do chị tự chế luôn. Do nó bất hợp pháp ở Nhật nên chị mới giấu kín! Nó là một dạng súng gây choáng, em biết loại súng đó chứ?]
Bom cũng là một dạng bất hợp pháp nhưng Aiko quyết định là không đề cập tới nó – [Nó là để tự vệ đúng chứ? Giật điện người khác ấy?]
[Phải! Nó bắn ra điện nên em có thể dùng kể cả khoảng cách xa! Taser là tên một công ty đã sản xuất ra nó. Cú sốc điện sẽ nhắm vào các cơ và vô hiệu mục tiêu. Nhưng nó chỉ có tác dụng khi có dòng điện chạy qua nên xét dưới dạng một vũ khí thì nó rất vô hại! Súng gây choáng bản thân nó không bất hợp pháp nhưng nếu có cơ chế bắn ra thì lại phi pháp!]
Aiko lắng nghe những lời chém gió chăm chú về taser của Mutsuko.
[Ừm… anh ta bất tỉnh rồi phải không?] – Dòng điện dường như đã dừng lại nhưng gã không hề nhúc nhích một tí nào. Aiko bắt đầu lo về cái khái niệm ‘vô hại’ của món đồ.
[Chị nghĩ là dùng điện áp cực đại có phần hơi quá rồi!] – Mutsuko tự hỏi như thể chẳng có gì.
Ai cũng dễ dàng hiểu rằng tăng điện áp là tăng độ nguy hiểm. Aiko dần cảm thấy những hiểu biết của mình về chị em nhà Sakaki ngày càng trượt dốc không phanh.
[Phù… Chị nghĩ mọi chuyện đã kết thúc chưa? Còn kẻ nào nữa không?] – Từ góc nhìn dưới sàn nhà, Yuichi thở dài nhẹ nhõm và nhìn quanh.
Aiko cũng làm tương tự. Natsuki có vẻ không còn một người bạn nào nữa.
[Chị nghĩ đã kết thúc rồi. Giờ thì, Yu. Chúng ta sẽ chờ một lúc cho tới khi em cử động lại được!] – kể cả khi trận chiến đã kết thúc, Mutsuko vẫn ở trong thế giới mộng mơ bé nhỏ của mình. Aiko có hơi cảm thấy ngưỡng mộ cái cách cứ bỏ mặc mọi chuyện ra sau lưng của cô nàng.
[Hở? Vậy chúng ta làm gì với hai người kia?]
[Hai người đó không tỉnh lại sớm đâu. Nên chúng ta có thể để lại mảnh giấy rồi rời đi là được.] – Nói rồi, Mutsuko bước tới chỗ Natsuki đang bất tỉnh.
Cô lén la lén lút làm gì đấy, có vẻ như đang để lại vài nét bút.
Sau một lúc, Mutsuko quay trở lại và tuyên bố – [Rồi, về nhà thôi!]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN CHÚ THÍCH
[1] Tokyo Dome là một sân vận động có thật của Nhật, nhưng Tokyo Dome dưới lòng đất là địa điểm giả tưởng trong dòng manga Baki.
[2] Tonfa (quải): dạng dùi cui gồm hai thanh vuông góc với nhau, là vũ khí đặc trưng của người Okinawa.
[3] Taro, Hanako: đây có thể là những tên được đặt phổ biến ở Nhật.
[4] Kotsukake: một kĩ năng phòng thủ của karate được nhắc tới trong manga Baki, không chắc là nó có thật hay không.
[5] Kamehameha (Ka mê jô kô): đòn chưởng siệu việt, siêu bá, siêu nổi tiếng của anh chàng Son Goku trong manga Bi rồng. Với tư thế hai cổ tay dựa vào nhau, các ngón tay quắp lại và hướng hai lòng bàn tay đối xứng với nhau, y như tư thế chuẩn bị vồ… ngực con gái nhà người ta XD