Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Mượn tiền thì nhớ phải trả

Độ dài 5,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:44:14

GÓC CHÉM GIÓ

Có hai điều đáng nói trong tuần này là:.

Thứ nhất: bác nào dự kèo sát nhân hàng loạt I và II trong chương trước thì trật kèo rồi nhá.

Thứ hai: thằng main là một thằng nam sinh loài người vô cùng bình thường nhá, vì sao ư, tại bởi nó chính hiệu là một con người, ứ phải giống loài khác; tiếp nữa, tính cách nó dù hơi quái dị một chút những vẫn nằm trong phạm vi cho phép của thường thức; tương tự, sức mạnh của nó vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng vật lý của con người (cái này thì chắc là thế (¬‿¬))

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cơ thể con người có giới hạn tự nhiên của nó, điều đó có nghĩa rằng có những thứ không nên vượt qua. Và sẽ ra sao nếu bạn vượt qua giới hạn đấy?

Câu trả lời chính là điều mà cơ thể Yuichi đang phải trải qua.

Cậu co quắp ở một góc hành lang, khuôn mặt cậu méo đi vì đau đớn. Những thớt cơ của cậu phồng lên theo cơ chế tự hồi phục. Nói đơn giản, cơ thể cậu đang quằn quại trong đau đớn. Đặc biệt là chân trái của cậu. Cậu sẽ không thể đi lại được trong một lúc.

[Thứ khó để rèn luyện, đó là điểm yếu! Thấy chưa, Yu đã nói là gã kia là một siêu nhân nên chị biết liền rằng nó chẳng thể đánh bại được gã một cách công bằng. Thế nên chúng ta phải nhắm thẳng vào nơi dễ bị tổn thương nhất của gã! Yu có thể đã giành phần thắng nhưng ta vẫn nên đánh bồi vào cho nó chắc chắn. Vậy nên, nhằm thẳng vào thận! Mà với cơ bắp của một con quỷ thì chắc hắn sẽ vượt qua được thôi nhưng chẳng làm sao cả!]

Cô cho rằng kẻ tấn công có sừng kia là một con quỷ (oni).

[Ừm... Mutsuko? Để Sakaki như vậy liệu có ổn không?] - Aiko đánh bạo hỏi.

Mutsuko cứ thế mà tiếp tục chém gió trong khi chẳng thèm ngó ngàng gì tới thằng em, vậy nên Aiko phải tới kiểm tra xem tình trạng của cậu.

[Không sao đâu! Nó trâu chó lắm! Phải, trâu bò như mẹ và con gái trong bộ <Shatun: Higuma no Mori [1]> vậy!] - cô tuyên bố.

[Em hiểu được chết luôn!]

[Ồ? Thế nói thế này thì sao: nó đủ trâu để lãnh nguyên một chiếc Nanahan[2] 750 phân khối mà vẫn nói rằng 'Khỏi lo, em vẫn ổn!']

[Ừm... nanahan, chị đang nói tới xe mô tô ấy hả? Cậu ấy từng bị một chiếc mô tô tông vào trước đây sao?]

[Đúng thế! Và sau đó nó vẫn còn khỏe chán. Furukami đúng là con dao hai lưỡi nhưng chẳng si nhê gì với Yu hết! Lần trước, nó chỉ mất nguyên ngày để hồi phục thôi.]

Aiko không dám chắc cô nên lo lắng hay nên nhẹ nhõm nữa.

Yuichi đã sử dụng furukami dù đã biết cậu sẽ mất nguyên một ngày để hồi phục. Cậu có đã biết rằng bản thân mình không thể chiến đấu về lâu về dài nhưng cậu hiểu rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì đã có chị cậu xử lý giùm. Thế nên cậu mới chấp nhận rủi ro.

Aiko bước tới chỗ Yuichi, người đang cau có mặt mày vì đau đớn - [Này, Sakaki.] - cô cất tiếng.

[Hửm?]

[Cậu đã giấu sự thật rằng bản thân cậu rất là mạnh sao?]

[Ư...] - Yuichi theo bản năng né ánh mắt đi.

[Nếu cậu có thể đánh bại được anh ta thì đâu nhất thiết chúng ta phải chạy lòng vòng như thế?]

*{YK: để nắm tay, để ôm ấp... chém đó XD}

[À thì...] - Yuichi lusng túng. Cậu dám cá là vẻ xấu hổ đã trồi ra khắp mặt cậu.

[Để chị giải thích cho!] - Mutsuko xuất hiện ngay bên cạnh cô và xen vào - ['Ồ, khó khăn làm sao! 'Mình' khỏe vê lờ ra nhưng mình phải giấu đi sức mạnh thực sự để không bị chú ý tới! Mình không thể bộc lộ nó ra chỉ vì chuyện cỏn con thế này được!' - nó toàn kiểu giả bộ như thế ấy mà.]

[Không! Tớ không có giả bộ!] - Yuichi hét lên như muốn bật máu ra, và ánh mắt cậu van nài Aiko tin vào cậu.

[...Xin lỗi... chỉ là có lẽ mình đã hiểu nhầm chút chuyện về cậu thôi, Sakaki. Khỏi phải lo. Mình tin vào cậu mà...] - Aiko dịu dàng xoa đầu Yuichi.

[Cậu hiểu nhầm chuyện gì cơ?]

[Cách cậu đổ hết bí mật lên mình ấy? Mình lại cứ ngỡ cậu là một tên khốn nạn.]

[A, chuyện đó... ừm, xin lỗi nhé...] - Cậu xin lỗi một cách chân thành. Dù là muốn có sự giúp đỡ từ cô, thì đúng là cậu đã có thể kiếm được một cách tiếp cận khác tốt hơn.

[Và hỡi ơi, giờ bí mật đã bị bật mí.] - Mutsuko tiếp tục màn độc diễn mà không nhận ra khoảng thời gian im ắng giữa họ - [‘Tạm biệt mày, cuộc đời học sinh yên ả của 'tao' ơi, hừ? Những ánh mắt dòm ngó đang’... Này!] - cô nổi cáu sau khi cuối cùng cũng nhận ra - [Đừng có bỏ mặc chị mà chui vào thế giới riêng của hai đứa chứ! Ngoài đây chị lẻ loi lắm đó!] - Cô rõ ràng là không thích bị tảng lờ.

[Dù thế nào thì cũng không phải tớ muốn giấu đâu.] - Yuichi lẩm bẩm - [Chỉ là những kẻ cứ đem khoe mẽ việc mình vô cớ chọi được ai đó toàn là đám ngốc. Và tớ cũng chỉ mới bắt đầu học năm nhất, cậu biết đó? Đây đâu phải lúc để tớ oang oang về võ thuật của mình chứ. Tất nhiên... nếu được học những môn võ chính phái như karate và judo thì cũng chẳng đến mức thế. Nhưng đây lại... nhìn xem, tớ đã luyện một thế võ mà chị tớ dựng lên dựa vào những thứ chị ấy đọc từ trong manga! Thế làm sao tớ có thể cho người khác xem được chứ, ngượng chết đi được!]

*{YK: chị thằng này là thiên tài à, hiện thực hóa được cả... một môn phái XD}

[Ôi, Yu! Đã lên cao trung rồi mà sao cứ đụng tí lại xấu hổ thế!] - Mutsuko vỗ mạnh vào vai cậu.

[Bởi chính vì đã cao trung rồi nên em mới xấu hổ đó!]

[Ừm... nếu chuyện đó xấu hổ thế thì mình sẽ không kể cho ai đâu. Nhưng chúng ta có thể suy tính xem nên làm gì với tên quỷ này được không?] - Aiko hỏi xen ngang cuộc tranh luận giữa hai chị em.

Yuichi quay lại nhìn kẻ địch đã bị hạ gục của họ. Hắn có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, vậy nên xử lý hắn sẽ phải là ưu tiên hàng đầu.

[Hỏi hay lắm] - Mutsuko nói - [Chúng ta không thể bỏ mặc hắn ở đây được nhưng chị còn phải tới xưởng thang máy nữa...]

Yuichi ngạc nhiên mở tròn to con mắt - [Hở? Chị vẫn đi tới đó à? Chuyện ở đây không có tí gì quan trọng trong mắt chị à?] - Cậu không thể ngờ là cô chị mình đặt chuyện tới xưởng trên cả vấn đề hiện tại.

[Sao em lại có thể ăn nói như thế được chứ, Yu?] - Mutsuko hỏi - [Giữ quan trọng rất là quan trọng đấy. Thế giới người lớn vận hành bằng sự tin tưởng đó.]

[Ư... giờ thì chị giở cái trò 'thường thức' ra đó phỏng?]

Mutsuko ngồi chổm bên gã con trai và chọc hắn hết chỗ này tới chỗ nọ như thể điều tra thứ gì đó - [Ra thế. Hắn đúng là trông rất giống người nước ngoài. Thấy chưa? Mắt hắn màu xanh dương đó.] - Mutsuko kéo một mí mắt của gã lên.

Khuôn mặt hắn sâu hoắm, mái tóc hắn màu vàng với đôi mắt màu xanh dương. Nhìn kĩ thì hắn không phải là người Nhật.

[Em nói là hắn có một chiếc sừng khi lần đầu thấy gã, đúng chứ? Nhưng giờ chị chẳng thấy đâu... Có lẽ nó chỉ xuất hiện khi hắn dùng năng lực của mình chăng?... Hiểu rồi. Ra là có chút sự thật trong giả định Oni là người nước ngoài. Em có biết cái giả thuyết đó chứ? Nó nói rằng những oni trong truyện cổ Momotaro[3] thật ra là những người nước ngoài. Cũng có giả thuyết tengu[4] cũng là người nước ngoài nốt. Nếu tất cả chúng đều là người nước ngoài thì sao nhỉ? Chị nghĩ cũng có người cho rằng kappa[5] hay mấy con quái tương tự cũng là người nước ngoài luôn đó...]

[Chém gió đủ rồi đó! Chúng ta giờ phải làm gì đây?] - Yuichi gắt lên với cô chị. Cậu sợ rằng nếu cứ bỏ mặc như thế thì cô chị lại lạc trôi đi mất.

[Tạm thời, chúng ta nên trói hắn lại. Yu... không, có lẽ em vẫn chưa thể đụng tay được rồi. Vậy thì Noro. Em cầm đằng đó được chứ?] - Mutsuko nhấc một cánh tay gã con trai lên và chỉ Aiko nhấc cái còn lại. Cô dường như muốn kéo gã đi đâu đó.

Aiko làm theo lời Mutsuko, nhấc một cánh tay của gã và hợp lực với cô kéo về phía cửa phòng clb - [Nhốt anh ta lại trong phòng như thể liệu có đủ không? Anh ta có vẻ sẽ sớm tỉnh lại đó.] - cô nói.

[Đừng có lo. Chị có cách để khắc chế quỷ rồi!] - Vừa nói, Mutsuko vừa mở cửa.

Hai người hợp lực với nhau để kéo gã vào bên trong.

Yuichi gắng gượng người dậy, tò mò không biết hai người kia đang làm gì. Cậu đã hồi phục được chút đỉnh. Chạy thì hơi quá tầm nhưng cậu đã có thể đi lại một cách chậm rãi.

Có vẻ như cô chị đã kết thúc phần chuẩn bị để kháng quỷ của mình đúng lúc cậu bước vào. Gã kia đã được đặt ngang hông nằm trên sàn, bị bọc khắp người bởi shimenawa, một loại dây thừng dùng trong các nghi lễ của đạo Shinto [6]. Có vài con cá khô và lá cây được đính kèm vào trong những lớp dây ấy. Một quả đào đã được cho vào mồm gã – có lẽ chỉ là một món đồ giả dạng mà thôi – có vẻ dùng để bịt miệng hắn.

Trên trán hắn có một lá bùa với những kí tự mà Yuichi chẳng thể hiểu được. Tất cả chúng đều trông rất kì lạ nhưng còn có những thứ kì lạ hơn cả thảy. Quanh gã ta còn có những món đồ quái dị như những chiếc cốc đo lượng chứa đầy hạt đậu nành, những thanh kiếm làm bằng gỗ hay bằng tiền xu liên kết với nhau bằng sợi dây…

Những món đồ vô lý đến tốt đỉnh đó khiến cậu đờ đẫn.

Mutsuko nhận ra sự có mặt của cậu - [Ồ, em đã đi được rồi cơ ầ? Hừm... có lẽ điều đó có nghĩa rằng chúng ta có thể gia tăng thời gian kích hoạt furukami... Này, em có thể tự về nhà được không đó? Nếu được thì để chị đi hoạt động clb luôn.]

[Em có thể tự về được. Vậy, đám gì thế kia?]

[Kháng quỷ cụ đó! Cá mòi, lá cây nhựa ruồi và đậu nành cho lễ Setsubun [7]! Và còn để phòng hờ, chị còn thêm cả phương thức Trung Hoa nữa. Kiếm làm từ gỗ mận và quan tiền kiếm (coin sword)!]

[Em sẽ không hỏi chị kiếm chúng ở đâu nhưng chúng có tác dụng không?] - Cũng giống căn phòng của cô, phòng clb chất đầy những món đồ bí hiểm. Cậu không hề thấy ngạc nhiên trước những món đồ có thể bắt gặp tại đây.

[Ai biết! Khi nói về yokai[8], ma quỷ và truyền thuyết đô thị thì phần lớn là các thường thức về chúng sẽ có tác dụng. Thì em xem, nếu khó khăn trong việc ngăn chặn chúng thì chúng đã lấn át loài người từ tám đời mười hai kiếp rồi! Nói cách khác, chúng phải có hàng tá nhược điểm. Lấy ma cà rồng làm ví dụ. Chúng sẽ yếu đi trước mặt trời, hành lá, thập tự... chúng không thể đi qua được nước, không thể hiện hình trước gương... Thế nên chúng mới bị loại bỏ.]

Aiko rớt hàm.

Mặt Yuichi trông còn xanh xao hơn trước. Có hẳn một con ma cà rồng gần như chẳng có điểm yếu lại đang sừng sững trước mặt cô. Điều đó càng khiến lập luận của Mutsuko càng thiếu đi sức thuyết phục.

[Nghe em nè... chỉ là giả thuyết thôi, giả sử nếu có một ma cà rồng hay những loài tương tự không có những điểm yếu đó thì sao?] - Yuichi hỏi.

[Hỏi hay lắm. Chị chắc điều đó là có khả năng! Nhưng chớ có lo. Nếu không có yếu điểm thì chắc chúng khá là yếu, do đó, sẽ không đe dọa gì tới chúng ta cả!]

[Chị kiếm đâu ra cái lập luận đó vậy?]

[Ừm, chí ít thì em chẳng phải lo về oni. Coi nào, chúng nổi tiếng quá mà! Tại sao chúng ta vẫn tổ chức Setsubun tại Nhật nếu những thứ như vậy không có tác dụng cơ chứ?]

Mutsuko rời khỏi phòng với thái độ đầy tự tin. Yuichi và Aiko đi theo sau.

Yuichi tỏ ra lo lắng nhìn về phía Aiko. Sự bối rối hiện đầy trên khuôn mặt cô. Mọi chuyện quả là rất khó hiểu đối với một người như cô.

Yuichi dịu dàng đặt tay lên vai cô nàng.

[Đừng có lo, Noro. Tớ cũng chẳng hiểu tí gì đâu.] - cậu trấn an cô bạn.

Mutsuko ngân nga với thái độ rõ ràng là rất tự tin vào những món hàng chế ngự của mình trong khi khóa cửa lại.

[Này, để hắn ta ở đây đã là một chuyện nhưng nếu có ai đi ngang qua đây thì sao? Giáo viên đi tuần đêm có chìa khóa sơ cua, đúng chứ? Chẳng may thầy cô phát giác ra gã ta thì mọi chuyện sẽ tệ lắm sao?]

[Suy nghĩ chu toàn lắm, Yu! Chị đã không nghĩ tới việc đấy đó! Nhưng đừng lo! Chị có ý này!]

Mutsuko quay trở lại vào phòng và đi ra với vài tờ giấy in, một chiếc bút dạ và một chút băng dính.

[Chị sẽ để lại một biển báo!] – cô tuyên bố. Mutsuko ngồi xuống sàn và bắt đầu hí hoáy viết lên trên tờ giấy.

Yuichi liếc nhìn qua đôi vai cô chị xem cô đang viết gì. Một dòng chữ nắn nót được viết lên:

‘Đang phục vụ món: ramen lạnh [9]!’

[Chị viết thế có mà ăn cám cả lũ à! Nhìn thấy dòng chữ đó chỉ khiến người ta muốn biết bên trong đang diễn ra chuyện gì thôi!]

[Ý lộn! Trog lúc viết, đầu óc chị có hơi sao lãng một chút…] – Mutsuko vò nát tờ giấy và viết lại. Những con chữ của cô lại được đưa bút nắn nót đến mức không cần thiết. Lần này, cô đã viết đúng ra những điều mà cô tính viết.

Trên đó viết: ‘Phòng vừa mới được xịt thuốc diệt côn trùng!’

[Đối xử anh ta như một con gián như thế có hơi…] – Aiko tỏ ra tội nghiệp - [Mà nhốt anh ta như thế tới sáng liệu có ổn không? Chẳng phải anh ta sẽ cần phải ăn rồi những thứ khác nữa sao?]

[Một ngày không làm chết được ai đâu.] – Yuichi nói. Aiko đang để Yuichi dựa lên vai của mình khi hai người đi ra phía cổng trường.

Mặt trời đang lặn xuống dưới hàng cây. Mutsuko đã chạy biến đi mất, bỏ lại sự lo lắng lại phía sau.

Tại thời điểm này trong ngày, những người vẫn còn ở lại là để tham gia các hoạt động câu lạc bộ. Còn những khác đã ra về hết.

[Cậu ổn chứ, Sakaki?] – Aiko hỏi.

[Nghỉ ngơi một ngày chắc sẽ ổn thôi.] – cậu trả lời - [Tớ cũng khỏe hơn nhiều rồi nên chắc đến ngày mai là có thể vận động bình thường trở lại.]

[Mong là vậy… Này, mình lấy lại tiền của mình được chứ?]

[Hở?]

[Mình đưa cậu mấy đồng xu 500 yên, nhớ chứ? Trả lại đây.]

[Tớ đã bảo cậu là ‘đưa’ chúng cho mình cơ mà!]

*{YK: vâng, thanh niên dùng từ ‘đưa’ chứ không phải ‘cho mượn’ để đỡ phải trả. Thanh niên lầy nhất hệ mặt trời, thậm chí là gái cũng tính bơ không trả tiền XD}

[…Cậu nghĩ chơi trò đó có tác dụng với mình sao? Cậu nghĩ cứ lấy mấy đồng 500 yên như thế và không thèm trả lại là được đó hả?]

[Tớ hiểu rồi nhưng tớ đã dùng chúng để ném mất rồi nên giờ có biết chúng ở đâu đâu mà lần.]

[Mình biết điều đó. Mình không có nói về những đồng xu mà cậu đã vứt đi bởi đó là hi sinh cần thiết. Nhưng cậu chỉ có ném tám đồng thôi, đúng chứ? Nghĩa là còn hai xu còn lại.]

[…Không thể tin là cậu để ý tới tiểu tiết như thế đó. Này, tớ không có ý định đào mỏ tiền của cậu hay gì đó đâu! Tớ chỉ không may quên thôi mà.]

*{YK: có cảm giác mất lòng tin dần đều vào thằng main}

Aiko cau mày hoài nghi nhìn Yuichi - [Thôi, tạm thời mình cho qua vậy. Cậu có thể trả lại cho mình sau.]

[…Đối với một người dư dả thì cậu khác là kẹt sỉ đó…]

[Này, cậu còn có kĩ năng dị thường nào khác mà mình chưa biết không?] – Aiko hy vọng ngước lên nhìn Yuichi. Cậu không khỏi cảm thấy bất tiện trước câu hỏi.

[Ừm… được rồi… còn một số cái nữa. Coi nào, tớ có thể ném đũa gỗ.]

[Ý cậu là loại đũa cậu mua ở cửa hàng tiện ích á? Có lợi gì khi ném chúng chứ?]

[Tớ có thể ném chúng xuyên qua một tấm chiếu tatami.]

[…Cậu đã từng chiến đấu bao giờ chưa vậy, Sakaki?] – Aiko nghi ngờ nhìn Yuichi.

[Chưa hề! Nếu suốt ngày đánh nhau với quái vật thì tớ đâu cần phải sợ sát nhân hàng loạt nữaa chứ!]

[Ồ, cậu nói cũng phải. Còn cú nhảy cậu thực hiện lúc nãy là gì thế?]

[Đó là cách tiếp đất năm chạm. Lính nhảy dù dùng chúng để chặn cú ngã của mình.]

[Nói vậy là… Lần cậu cứu mình cũng dùng tới nó à? Khi đó cậu đang ở sân thượng mà nhỉ?]

[Lần đó, tớ trượt xuống dọc bức tường.]

[Hở?]

[Như thế an toàn hơn.]

Aiko để cuộc nói chuyện trôi đi, trong khi chìm đắm trong suy nghĩ về chuyện gì đó.

[Sao thế?] – Yuichi hỏi.

[Ừm… mình nghĩ là mình nên cảm ơn cậu nhưng… ngẫm lại thì mình đã chẳng phải dính vào những chuyện này nếu không vì bị cậu lôi vào… nên thôi vậy.]

[Nói đúng lắm. Tớ đúng là chỉ toàn gây rắc rối cho cậu à… ừm, coi như hai ta đùn đẩy rắc rối cho nhau vậy. Bên cậu là vấn đề của anh trai. Dù tớ chẳng biết làm gì để giải quyết chuyện đó cả.]

[…Này. Cậu có đang được đà lấn tới không đấy?]

[Hở? Thật thế sao?] – Yuichi ngẫm lại. Dù chỉ mới nhận ra thôi nhưng bức tường ngăn hai người thi thoảng đã hạ xuống khi họ bị Sát nhân hàng loạt đeo bám - [Nếu cậu không thích thì để tớ dừng lại.]

[…Thôi khỏi.] – Aiko không để ý tới chuyện này lắm - [Nhân tiện, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy, là tại sao cậu lại chạy trong khi có thể đánh bại được anh ta?]

[Nghe nè… nếu cậu nhìn thấy một tên quái vật, điều đầu tiên cậu nghĩ là làm thế nào để hạ được nó ư? Dĩ nhiên là cậu chạy rồi, đúng chứ?] – Yuichi thở dài. Con người đâu còn man dợ như xưa. Chẳng một công dân hiện đại nào lại nghĩ tới việc phản kháng khi bị tấn công cả. Tại bởi tam thập lục kế, tẩu vi vẫn là thượng sách.

[Đúng là vậy thật nhưng… điều gì lại khiến cậu quay sang chiến đấu cơ chứ?]

[Chị mình bảo tớ có thể chiến thắng. Có thể chị ấy hơi quái dị nhưng lại có đánh giá chính xác về những thứ như thế. Nếu chị bảo tớ chạy thì tớ xách nách cả hai đi mà chạy biến luôn.]

[Hừm… ra là cậu tin vào chị ấy à?]

[Này! Đừng biến nó thành một chuyện ướt át như thế chứ!]

[Cậu nghĩ vậy thật sao? Ít nhất thì hai chị em cậu có vẻ thân nhau hơn là hai anh em mình.]

[…Ừm, đúng là không tệ. Nhưng chẳng phải rất kì lạ khi có một mối quan hệ gần gũi với chị gái của mình dù đã lên cấp 3 sao?]

[Thật sao? Mà, dù đúng là hiện giờ mình chẳng muốn trở nên thân thiết với anh trai chút nào…]

Những bước đi chậm rãi cuối cùng cũng đưa họ tới được trước cổng trường.

Nhưng trước khi tới được cổng thì Yuichi dừng ngay lại. Aiko nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.

[Quên khuấy đi mất… Noro, giả ngây đi.]

[Hở?] – cô đáp lại.

Giọng của Yuichi đầy yếu đuối trong khi con mắt thì dán về phía cổng trường. Cậu đang nhìn về cái gì chứ?

Khu đất đi liền với hàng rào cao hơn tầm mắt một chút xíu. Thế nên Yuichi không thể nào nhìn thấy được thứ đang ở phía bên kia cánh cửa nhưng cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện ở đó.

Cậu đầy thận trọng bắt đầu tiến bước một lần nữa.

Thứ đầu tiên mà cậu thấy đó chính là những con chữ <Sát nhân hàng loạt>.

Natsuki Takeuchi đã bước vào tầm nhìn từ đằng bên kia của cánh cổng - [Chào cả hai, Sakaki, Noro. Hừm? Hay là chào buổi tối mới đúng nhỉ?] – cô nói.

Cô ả vẫn đang mặc đồng phục trường. Chắc hẳn là cô vẫn chưa về tới nhà mà chỉ đang đi quanh quẩn đâu đó ngoài kia.

[Diễn hay lắm.] – Yuichi lẩm bẩm.

Natsuki lúng túng nhìn về phía cậu - [Cậu nói gì cơ?]

Cậu đột nhiên nhận ra rằng cách nói chuyện nhỏ nhẹ của cô ả là bởi có sự hiện diện của Aiko bên cạnh cậu. Nếu Natsuki đang cho rằng Aiko không có liên quan thì sẽ tốt hơn là cậu hùa theo cô ả.

[Không có chi. Cậu làm gì ở trường vào giờ này vậy, Takeuchi? Bỏ quên đồ chăng?]

[Kiểu như vậy.] – cô đáp lại - [Hai người gần đây khá là thân nhỉ. Hẹn hò à?]

[Ừm… eto…] – Aiko miệng lắp bắp, mặt đỏ ửng.

Nếu Yuichi không ngăn lại thì khéo cô đã tiết lộ ra hết mọi chuyện rồi - [Không hẳn là thế.] – cậu xen ngang - [Tớ bị bong gân đúng lúc Noro tình cờ đi ngang qua. Thế nên cậu ấy đã giúp mình.]

Yuichi rời khỏi Aiko và dựa người vào cánh cổng.

[Noro. Cảm ơn cậu đã giúp tớ cho tới tận đây. Giờ tớ đã ổn rồi nên cậu về trước đi.]

[Ừm, nhưng…]

[Nếu tớ đi chậm thì sẽ không sao đâu. Tớ đâu thể bắt cậu đưa tớ về tận nhà được.] – cậu ra vẻ tự nhiên.

(A dua đi nào!) – Yuichi vừa nghĩ vừa hối Aiko bằng mắt.

[Thế thì được.] – cô nói câu cuối - [Ừm… hẹn gặp lại. Đi đường cẩn thận nhé. Nghe chưa?]

Và như thế, Aiko rời đi. Trong khi Yuichi và Natsuki bị bỏ lại cùng với nhau.

Và Natsuki là người phá vỡ sự yên tĩnh trước.

[Tôi không nghĩ là cậu vẫn còn sống đó] – cô dường như tỏ vẻ ngạc nhiên. Gần như là ấn tượng.

[Có vẻ cô chẳng hề vội vàng tí nào nhỉ?] – Yuichi đối chấp trong khi lẳng lặng kiểm tra tính lưu động của cơ thể mình.

Ngoài chân trái ra thì cậu vẫn có thể di chuyển cơ thể nếu cố… nhưng nếu kĩ năng của Natsuki bằng hoặc cao hơn tên Sát nhân hàng loạt II thì cậu chẳng có mảy may một cơ hội nào.

[Cậu không biết tôi ở đâu nhưng lại quả quyết rằng tôi không vội ư?] – Natsuki mỉa mai - […Mà, cậu nói cũng chẳng sai. Thành thật mà nói thì tôi cứ ngỡ là cậu đã toi rồi cơ nên chẳng nhất thiết tôi phải vội làm gì cả. Tôi dành chút thời gian đi quanh trường nhưng không có dấu hiệu nào là cảnh sát đã được gọi hay có phiền phức gì xảy ra rồi mới tới đây xem có chuyện gì không. Thế chuyện ra sao rồi?]

Yuichi lục vào trong túi áo. Cậu vẫn còn hai xu 500 yên mà cậu mượn lúc nãy. Chúng chẳng phải vũ khí lớn lao gì.

[Tôi đã nghe theo lời cô và chỉ cúi mặt mà chạy thôi. Thế nên tôi mới bị bong gân. Kể từ sau đó thì không thấy tăm hơi của gã đâu nữa cả.]

[Hử? Trông chẳng giống như vậy lắm… nhưng tôi sẽ tạm tin ở cậu vậy.]

[Hở?] – Một lời bào chữa chống chế, chính vì thế nên khi cô ả bảo tin ở cậu khiến mặt Yuichi xệ ra trong giây lát.

[Đó là cách duy nhất giúp cậu toàn được mạng thôi.] – Natsuki nhún vai - [Hắn dù gì cũng là đạng thất thường nên chẳng ngạc nhiên nếu hắn thấy chán.]

Những lời của cô ả nghe có vẻ khá là hợp lý. Chứ ai mà tin cho nổi rằng việc Yuichi sống sót được là nhờ cu cậu đã phản kháng lại và hạ gục kẻ đã tấn công cậu đâu. Cậu quyết định bám víu vào giả thuyết của Natsuki.

[Vậy thì hãy nói với hắn là đừng có mà nhắm vào tôi nữa.] Yuichi nói - [Cô cũng đâu có lý do gì mà phải bằng mọi cách để giết tôi chứ, đúng không?]

[Chắc là không rồi.] – Natsuki đáp lại - [Tôi từng nghĩ nếu không có cậu ngáng đường thì sẽ thật dễ dàng cho tôi nhưng dường như nhờ vả hắn chỉ càng khiến mọi chuyện chuyển biến xấu đi. Tôi sẽ bảo hắn dừng lại nhưng không chắc hắn sẽ nghe theo. Nên để tôi cảnh báo cậu trước. Hãy cẩn thận trên đường về nhà. Cuộc đi săn có thể vẫn còn tiếp diễn. Nếu cậu mà lơ đãng, tôi không dám hứa rằng cậu sẽ không có một con dao ngăm vào lưng.] – với những lời cuối đó, Natsuki rời đi.

Sau khi xác nhận Natsuki đã đi khỏi, Yuichi nhoài người ra đất, lưng cậu vẫn dựa vào cổng trường.

Hơi thở cậu điều hòa lại, từ từ và khoan thai hơn.

(Mình sẽ nghỉ một tí trước khi đi về nhà…)

Nhưng trước khi cậu có thể kết thúc dòng suy nghĩ thì ai đó đang thút thít đi tới chỗ cậu.

[Noro!] – Yuichi ngươcs mặt lên lần nữa. Aiko đang trước mặt cậu với vẻ mặt xanh xao.

[Lộ mất rồi!] – cô kêu lên.

[Hở?] – cậu hỏi lại. Aiko rõ ràng là đang hoảng hốt nhưng cậu không rõ nguyên nhân là gì.

[Mình đứng đợi ở chỗ rẽ thì Takeuchi đi tới chỗ mình!] – cô khóc.

[Tớ đã bảo cậu về thẳng nhà luôn rồi cơ mà…] – Yuichi thở dài.

[A-ừm, Takeuchi di chuyển bằng tàu điện nên mình cứ tưởng là cậu ấy đi đường khác để tới nhà ga…]

[Vậy, chính xác là cái gì đã lộ cơ chứ?] – cậu quay lại câu hỏi ban đầu.

[Cậu ấy bỗng dưng túm lấy mình và nói ‘Đừng có đưa số của mình cho người khác.’ Và mình đáp lại là ‘Mình xin lỗi.’…]

Yuichi ôm mặt bằng cả hai tay. Cậu không dám chắc là bí mật giữa cả hai đã bị lộ hay chưa nhưng chắc chắn nó đã tiết lộ rằng giữa cậu và Aiko có quan hệ nào đó. Và hơn nữa, việc Takeuchi thậm chí còn đã bám theo Aiko đã chứng tỏ cô ả có nghi ngờ cả hai. Dù Aiko không có nói gì nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi việc Yuichi và Aiko câu kết bị phát giác ra.

[…Có lẽ bí mật đã bị bại lộ rồi… Vậy, cô ta cứ thể để cậu đi thôi à?]

[Ít nhất thì cậu ấy đã rời đi…] – Aiko nói.

Yuichi cố nghĩ ra cách tốt nhất để làm chệch hướng Natsuki - [Tạm thời, cứ về nhà và ngủ đi.] – cậu chốt lại. Giờ cậu mệt mỏi với cơ thể mình mẩy. Suy nghĩ cũng là điều quá sức đối với cậu.

[Hở? Nói vậy là sao chứ?]

[Ngày mai chúng ta sẽ biết được thôi!] – Yuichi tuyên bố với tất cả sự tự tin mà cậu có thể tập trung lại.

Và sau đó, cậu mượn vai Aiko trên suốt quãng đường còn lại.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Shatun: Higuma no Mori - tiểu thuyết của Toshiya Masuda, được đề cử đặc biệt trong Kono Mystery go Sugoi! năm 2006

[2] Nanahan: xe mô tô phân khối lớn. Không rõ em nó đang ám chỉ bộ nào khác không nhưng 750cc nanahan là một đoạn thuộc câu nói lẹo lưỡi với vần  'na' mà Araragi bắt Kuro Hanekawa nói theo trong Monogatari Series. Cụ thể: //www.youtube.com/watch?v=KlwVBKs5T_E

[3] Momotaro (Đào Thái Lang): nhân vật chính của một truyện dân gian kể về một cậu bé sinh ra từ quả đào, sau này cùng 3 con vật đi diệt quỷ núi cứu muôn dân

[4] Tengu (thiên cẩu): một trong những yêu quái nổi tiếng của Nhật, thân người, có mỏ chim (hoặc một cái mũi như cái chùy dài) và chân chim, sở hữu đôi cánh đen

[5] Kappa (hà đồng): một thủy quái trong truyền thuyết Nhật, vai trò na ná Hà bá của Việt Nam.

[6] Shinto (thần đạo): một tín ngưỡng chủ yếu của người Nhật, thờ bách thần (trăm vị thần)

[7] Setsubun (tiết phân): lễ xua ma trừ quỷ của người Nhật, thường dùng 3 vật phẩm kể trên trong lễ hội này với mong ước xua ma quỷ ra khỏi nhà

[8] Yokai: yêu quái nói chung

[9] Ramen: một loại mì nổi tiếng của Nhật

Bình luận (0)Facebook