Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Ma cà rồng đang hấp hối đâu đó ngoài kia

Độ dài 5,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:44:02

GÓC CHÉM GIÓ

Tính một tuần một chương nhưng vì có việc bận nên chắc tuần sau mình sẽ không đăng chương mới. Cứ tạm thoải mái tận hưởng chương 2 trước đi đã nhé. À, nhân tiện, có vài bạn ‘than’ rằng thằng main như thế mà gọi là bình thường à? Thằng đó nó ‘bình thường’ hết sức còn gì nữa, đố ai kiếm được nhân vật nào trong bộ này ‘bình thường’ hơn nó đó, không tính mấy nhân vật nền :))

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô bé Mutsuko nhìn chằm chằm vào Yuichi.

Hai đứa trẻ đang ngồi trên cổng vòm của một ngôi nhà truyền thống kiểu Nhật nằm ở một vùng nông thôn. Nó là căn nhà Yuichi từng sống khi còn nhỏ.

Lúc đó là buổi đêm nhưng vòm cổng được chiếu rọi bởi ánh trăng tròn trên cao.

Khi ấy là cuối hè. Những tiếng vo ve inh ỏi của lũ côn trùng vang lên khắp nơi.

[Mẹ và bố sẽ khó lòng mà qua nổi.]

Yuichi không thực sự chị mình đang cố nói gì nhưng đang là một đứa trẻ, cậu bé cho rằng chắc hẳn đó là một chuyện liên quan tới mạng sống con người.

Bởi cậu thần tượng người chị của mình, người biết và có thể làm được mọi chuyện trên đời nên điều cô nói chỉ có đúng trở lên.

Nhưng đâu thể cứ mặc nhiên chấp nhận được.

[Tại sao chứ?] – Yuichi hỏi.

[Một ngày nào đó, một sự biến đổi sẽ xảy ra… một tai ương. Mẹ và bố sẽ không thể đối phó được với nó. Tất cả người lớn đều không thể làm được gì. Họ không được trang bị để giải quyết những sự biến đổi không ngờ trong cuộc sống của họ.]

Khuôn mặt Yuichi méo đi, nước mắt dàn dụa chảy xuống đôi má cậu bé. Đến mức đó sao. Cái suy nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại bố mẹ yêu dấu một lần nữa như một tảng đá đè nặng xuống trái tim non nớt của cậu vậy.

Người chị tiếp tục bằng một giọng nói ảm đạm. – [Chị hiểu là chuyện đó nghe thật đau lòng siết bao nhưng chị chỉ có thể tiết lộ cho một số người thôi. Và chị đã chọn em.] – Cô bé rõ ràng không hề nói dối.

[Yori… Yori thì sao?] – Cậu nhóc quay lại nhìn qua cánh cửa trượt hé mở về phía cô em gái của hai người, Yoriko, cô bé đang say giấc trong một tấm chăn bông.

[Yori ấy à… em ấy có lẽ cũng chẳng thể qua nổi đâu.] – Mutsuko nghẹn ngào nói.

[Không thể nào! Sao chị có thể biết được chứ? Em ấy vẫn còn bé mà! Như thế thật không công bằng!]

[…Chỉ là chị không nghĩ em ấy có thể chịu được nó…]

[Đừng có lo! Em sẽ đánh bại con mèo ngu ngốc ấy… cái cúp con mèo đần đồn ấy! Em sẽ bảo vệ chị, Yori và bố mẹ cùng với tất cả mọi người!] – Yuichi bật nhảy lên trên nóc cổng và tung ra một cú đám trên không trung trong khi nói ra lời thề của mình.

Đôi mắt Mutsuko thấm đẫm nước mắt, cô bé cảm động trước lời hứa anh dũng của cậu em trai.

[Phải… đúng thế. Không như chị… em không phải kiểu người ớn lạnh trong tuyệt vọng. Được rồi! Hãy cứ để cho chị! Chị sẽ biến em thành…]

Và đó cũng là lúc cậu thức giấc.

[Một… giấc mơ ư?] – Cậu nghĩ là mình đã nhớ ra một chuyện gì đó nhưng nó tiêu tan ngay lúc cậu choàng tỉnh giấc. Những kí ức giờ đây mờ nhạt như xa cả triệu cây số vậy…

Cậu ngồi dậy và nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bên ngoài vẫn đang còn tối trời.

Cậu lăn lộn trên giường mấy giờ đồng hồ liền, nhưng chắc hẳn cuối cùng cậu cũng ngủ được. Giờ thì cậu tỉnh rồi, xôi hỏng bỏng không. Cậu hết đường quay lại ngủ được nữa. Thay vào đó, cậu đi ra ngoài hành lang, bước tới trước cửa phòng Mutsuko và gõ cửa. Cô là người duy nhất cậu có thể bàn luận về nguyên do sự thao thức của cậu: ‘nhãn quang’ của cậu.

Một phần nào đó trong cậu mong cô chị đã đi ngủ rồi nhưng không, cô nàng đáp lại ngay tức khắc.

Cô đang mặc trên người bộ đồ Trung Hoa còn gọi là pao – thường được biết đến như ‘kiểu đồ kung-fu’ – hình như cô mặc nó như một bộ pajama[1]. – [Đến giờ bàn về những game chủ đề chị gái rồi à!?]

[Không! Và tại sao em lại muốn làm mấy chuyện trời đánh đó chứ?]

[À thì, chẳng may chúng lại là những game chủ đề về em gái thì chết à.]

[Cái đó cũng không nhá!]

[Ồ, sao cũng được. Em vào đi!]

Cô vẫy tay bảo cậu vào trong, Yuichi một lần nữa ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn kotatsu. Căn phòng vẫn bừa bộn như mọi khi.

[Này… nhắc lại cho em khái niệm của ‘tai ương’ đi.]

[Đó là một lý thuyết được dùng để miêu tả một hệ thống trật tự bị phá vỡ bởi một hiện tượng hỗn loạn đột ngột. Nó cũng được đề cập như một sự thay đổi thảm họa trái ngược với cuộc sống hàng ngày… Em tới đây chỉ hỏi về cái đó sao?]

[À không, cái đó không quan trọng lắm. Em tới đây để hỏi về… chị gọi là cái gì ta, Thấu linh à? Em đã bắt đầu nhìn thấy nhiều thứ thậm chí còn kì dị hơn…]

Yuichi thuật lại ngày đầu tiên đi học.

Dĩ nhiên là cậu bỏ qua cuộc chạm trán với <Sát nhân hàng loạt>, Natsuki Takeuchi. Lời đe dọa sẽ giết toàn bộ mọi người trong trường nếu cậu dám hé răng nửa lời đã bịt miệng cậu lại. Và từ những gì xảy ra vào buổi sáng hôm nay, cậu nghi ngờ vào khả năng giữ miệng của Mutsuko. Thế nên cậu chẳng thể kể cho cô chị nghe được.

[Thú vị đó!] – Ánh mắt Mutsuko trở nên rạng rỡ.

[Ể, chị làm ơn đừng có gọi nó là thú vị được không?]

[Vậy những nhãn tên thay đổi à?]

[Đúng thế. Ban đầu chúng chỉ đề là <Bạn cùng lớp> nhưng dần dần chuyển thành những thứ như <Tiền đạo át chủ>.]

[Và sau đó em chợt đau mắt và bắt đầu thấy được những thứ kì dị hơn như <Thây ma> và <Ma cà rồng>? Có người ngoài hành tinh, du hành giả hay siêu năng lực gia hay không[2]?]

[Không có mấy thứ kì lạ như thế đâu…] – Dù cậu cũng chẳng thể giả bộ xem một người ngoài hành tinh lại kì lạ hơn thây ma.

[Thì sớm em cũng gặp họ thôi.]

[Em hi vọng là không… Vậy, từ đó chị rút ra được điều gì không?]

[Hỏi hay lắm. Từ những điều em nói lần trước thì những con chữ dường như đại diện cho mối quan hệ nhân sinh với chính em nhưng…]

[<Phù thủy> và <Ma cà rồng> thì chẳng có liên quan gì tới em cả.]

Đúng thế, <Chị gái> và <Bạn bè> miêu tả mối quan hệ đối với Yuichi, nhưng phần lớn nhãn tên lại không theo cái hệ thống đó.

[Ra thế… nghĩa là chúng ta đang ở giai đoạn 2! Em đã lên cấp và tiến tới nấc thang năng lực mới! Nhưng những nhãn tên giờ mang ý nghĩa gì… Hừm, chị ước là chúng ta có một ví dụ bao quát hơn… Nó dường như là bản chất của linh hồn của họ… Tính cách hay gì đó…] – Mutsuko lại chìm đắm vào thế giới bé nhỏ của mình.

[Này, ở lại với em đi chứ.]

[Ồ, xin lỗi. Vậy, giờ nhãn của chị nó viết gì? Cũng như trước à?]

[Nó vẫn là <Chị gái>.]

[Cái quái gì thế? Em không thể cho chị cái nhãn thú vị hơn được à?]

[Đó có phải là quyết định của em đâu chứ!]

[Chị sẽ suy nghĩ về bản chất của Thấu linh… nhưng hãy cẩn thận nhé, nghe chưa? Em có thể sẽ bắt đầu thấy những thứ không nên thấy của người khác đó. Và nếu họ biết em nhìn thấu họ, có thể họ sẽ nhắm tới em đấy.]

Yuichi nuốt ực một cái. Cậu không khỏi nghĩ tới <Sát nhân hàng loạt> Natsuki Takeuchi.

[Coi nào, như thể chuyện đó sẽ xảy ra ấy. Cũng có phải họ là thây ma hay phù thủy thực sự đâu, nên có lý gì để họ phải tấn công em chứ?]

[Điều gì khiến em nghĩ như vậy?]

[Hử? À thì xã hội đâu thể chứa chấp những sinh vật dị biệt như vậy chứ…] – Cậu cố thuyết phục chính bản thân mình nhưng lời cậu nói chất đầy sự trống rỗng.

[Thật sao? Chị thì nghĩ cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần họ sống ẩn mình là được.]

Natsuki cũng từng nói như vậy. Không có nhãn quang như cậu thì có ai mà biết được chứ?

[À, cũng chẳng phải lo gì đâu. Miễn là em đừng nói cho ai biết thứ mà em nhìn thấy thì những người đang che giấu thân phận của mình cũng chẳng có lý do gì để tìm đến em đâu!]

Yuichi chết trân. Natsuki đã nhắm vào cậu rồi và cô cũng đã biết về Thấu linh nhãn…

[Có chuyện gì à?]

[À, không. Em hiểu rồi. Em sẽ không nói với ai đâu.]

Yuichi hướng về phòng của mình.

Phải mất một lúc lâu, cậu mới rơi lại vào giấc ngủ.

Một vài ngày kể từ sau ngày đầu tiên đã trôi qua.

Yuichi vẫn tới lớp thường xuyên.

Cậu nhìn xung quanh bàn. Những nhãn tên vẫn y như cũ.

<Mô phỏng nam chính> và <Mô phỏng bạn thuở nhỏ> đang quấn quít bên nhau như thường lệ. <Sát nhân hàng loạt>, <Ma cà rồng> và <Giả mạo> đang buôn lê bán chuột gì đó. <Nhân dạng>, tiểu thư nhà giàu thì đang được một đám xu nịnh vây quanh. <Phù thủy> thì đang bất an nhìn chằm chằm về phía <Người yêu dấu của phù thủy>.

Suy nghĩ lo âu ban đầu khi bị kéo vào một chuyện những tưởng điên rồ của Yuichi nay đã lắng xuống theo cuộc sống hằng ngày. Nói cách khác, chẳng có chuyện quái gì xảy ra cả. Cũng chẳng có sự kiện nào khả nghi nốt.

<Sát nhân hàng loạt> Natsuki Takeuchi không còn nhắm vào cậu và tương tác giữa hai người cũng không vượt quá cái mức chuyện phiếm giữa những người bạn. Mối quan hệ giữa cả hai không hơn gì thế.

<Ma cà rồng>, <Thây ma> và <Nhân dạng> dường như cũng chỉ là những học sinh bình thường.

Bản chất tự nhiên kì lạ của họ hiển thị rõ mồn một trong tầm nhìn của Yuichi, nhưng ngược lại thì không. Thậm chí dù có thì quan niệm của họ có lẽ chỉ là ‘sống và được sống’ mà thôi.

(Vậy mình là người duy nhất phải sống trong sự sợ hãi trước sát nhân hàng loạt à?)

Thật bất công. Xung quanh thì ai cũng sống một cách bình yên nhưng bởi cậu không thể dừng được việc nhìn thấy các nhãn tên, cậu không khỏi nghĩ về nó.

Shota đến chỗ Yuichi khi cậu vẫn còn chìm trong suy nghĩ. – [Này, chị mày xinh vãi ra!] – Giọng của nó tràn đầy sự thích thú. Nó chắc hẳn đã thấy Mutsuko khi Yuichi cùng chị gái mình đi bộ tới trường.

*{YK: do hai đứa thân nhau rồi nên để xưng tau-mày cho nó thân thiết}

[Ừ, ai cũng bảo thế.] – Nhưng trước khi Yuichi có thể nói thêm rằng bản thân cậu cũng không thể phủ nhận điều đó, cậu cảm thấy có ai đó đang quan sát cậu.

Cậu đưa mắt tới chỗ ngồi đằng trước bên cánh tay trái cậu. Ánh nhìn đó thuộc về <Phù thủy> An Katagiri. Ánh mắt ấy xuyên qua kẽ hở giữa mái tóc ngang trán của cô. Cô vẫn chưa làm gì cậu hết nhưng thi thoảng bị cô ả nhìn chằm chằm như thế vẫn khiến cậu lạnh xương sống.

*{YK: uầy, gái nhà người ta thì đừng có thả thính}

(Tha cho tui đi! Tui đủ rắc rối với sát nhân hàng loạt rồi!)

May mắn (à thì, cho cậu), sự chú ý của cô thường nhắm tới Takuro ngồi kế bên cô. Yuichi rời ánh mắt khỏi cô nàng và ngước nhìn về phía trước lần nữa.

Cậu muốn giúp Takuro nhưng cậu sợ rằng xen vào việc người ta chỉ tổ chuốc phiền phức. Và dù sao theo những gì Yuichi quan sát được thì cô ả cũng chẳng làm chuyện gì xấu tới cậu bạn của cậu. Tất cả điều cô làm là nhìn chằm chằm vào cậu ta, đôi khi có bắt chuyện, và mang hộp ăn trưa cho cậu.

Yuichi đôi lúc cũng có ngó qua vào phần ăn trưa ấy để xem coi có thứ gì khả nghi bên trong không nhưng không hề có gì cả. Không có sa giông nướng hay rễ cây hình người trộn vào bên trong. Chỉ là một hộp cơm trưa làm bằng tay bình thường. Nên tạm thời, cậu chỉ án binh bất động để quan sát.

Dĩ nhiên, nếu Takuro có mệnh hệ nào, cậu sẽ can thiệp ngay… nhưng hiện giờ, hai người kia cứ như ‘đôi chim uyên ương’. Nên chẳng việc gì cậu phải ngăn nó lại.

[Này… cái con bé đó bị làm sao thế?] – Shota thì thầm với Yuichi sau khi cu cậu cũng để ý thấy cái lườm từ An.

[Làm sao tao biết được?] – Cậu cũng có cảm nhận tương tự nhưng không dễ gì để đáp lại.

Sau tiết học, Yuichi lên sân thượng và hướng tầm mắt xuống sân trường nằm lọt thỏm giữa bốn khu nhà học trong khi chìm trong suy nghĩ. Vì nhiều lý do, khung cảnh nơi này giúp cậu tĩnh tâm lại. Có lẽ bởi vì sự xanh tốt của nó.

Người ta không thường lên sân thượng thường xuyên nên đây là địa điểm tuyệt vời để suy nghĩ. Và như mọi khi, mục tiêu mà cậu nghĩ tới chính là Natsuki Takeuchi.

Cô từng nói rằng cô sẽ không giết những người mà cô biết nhưng cô cũng từng nói là cô giết người như một thói quen hàng ngày. Nếu cô mới giết ai đó gần đây thì sao?

Cậu cũng không phải là mẫu người của công lý nhưng để mặc chuyện như thế khiến cậu không yên.

Cô ả từng nói rằng cô sẽ xuống tay với tất cả mọi người rồi bỏ trốn nếu thân phận bị bại lộ. Vậy nếu nó vì lý do nào khác bị bại lộ thì sao? Cậu cần phải nghĩ ra trước một phương án đối phó.

(Nhưng câu hỏi thực sự nằm ở chỗ… làm thế nào để mình ngăn một sát nhân hàng loạt được?)

Nếu chỉ là một nữ sinh bình thường thì cậu có thể hạ cô ả trong một trận đấu nhưng đằng này rõ ràng là cô còn hơn thế.

Một ngày sau khi cô nhảy ra khỏi cửa sổ, cậu đã xem xét bức tường bên ngoài phòng vệ sinh. Có một rãnh đục dài nằm trên đó, dẫn từ cửa sổ đi xuống tận sân. Cô chắc đã ngăm cái gì đó vào tường để giảm tốc hạ cánh của bản thân. Không một nữ sinh bình thường nào có thể làm được chuyện như thế.

Cậu không thể đoán ra được toàn cảnh sự việc. Cô đã dúi một lưỡi dao nào đó vào lưng Yuichi nên cậu cho rằng vũ khí ưa thích của cô là một con dao nhưng nó có thể là bất cứ thứ gì.

(Có lẽ mình nên hỏi Mutsuko xem sao…)

Một bạn học cùng lớp với cậu là sát nhân hàng loạt. Mutsuko sẽ nói gì nếu cậu kể chuyện đó cho bà chị của mình chứ?

À thì, dĩ nhiên là chị ta sẽ tương một triệu câu hỏi vì sao rồi. Và kết cục thì lại quá ư là rõ ràng: Cô sẽ ép cậu chiến tay bo với sát nhân hàng loạt.

*{YK: thực sự thì con bé đó nghĩ em trai nó là cái quái gì vậy :V}

Cậu không muốn tiến triển đó tí nào. Dù vậy, thật khó khi cứ phải giữ bí mật. Cậu muốn có một người bạn tâm tình.

Yuichi cân nhắc xem là người bạn tâm tình lý tưởng. Một người kín miệng có đủ sức mạnh để đương đầu sát nhân hàng loạt khi có cơ sự xảy đến.

(Như thể một người như thế tự dưng nhảy xồ ra ấy…)

Yuichi thở dài.

Có ai đời đi tin vào việc có một sát nhân hàng loạt trong lớp học kia chứ? Chẳng một ai trừ chị của cậu ra.

Dòng suy tư của Yuichi cứ luẩn quẩn như thế.

Rồi đột nhiên, cậu thấy một cái nhãn tên lởn vởn dưới sân.

Nó là <Ma cà rồng>. Nó di chuyển. Cậu chưa từng thấy một nhãn tên nào lại tự di chuyển cả.

Cậu căng mắt cho đến khi thấy một bóng mờ nhạt bên dưới cái nhãn tên, và cuối cùng cậu nhận đó là một con người. Chính xác hơn, đó là một cô gái.

Cậu nhận ra đó ắt hẳn là Aiko Noro. Một bạn nữ trong lớp của cậu.

Khó có thể nói cô đang làm gì từ khoảng cách này, nhưng có gì đó rất kì lạ. Cô dường như đang cố chạy vòng quanh sân trường. Ban đầu cậu nghĩ là cô đang tập thể dục nhưng nhận thấy có điều bất thường khi thấy cô vẫn đang mặc đồng phục của trường. Ngoài ra cô cũng mang một bầu không khí tuyệt vọng đáng ngờ.

(Có chuyện gì thế nhỉ?)

Yuichi lôi ra một chiếc ống nhòm từ trong cặp. Chúng là ống nhòm quân sự với thiết lập tầm nhìn đêm, và cũng chẳng phải cậu tự nguyện mang theo nó. Đó lại là một món đồ khác mà Mutsuko đã nhét vào cặp cậu.

Cậu dùng ống nhòm để quan sát kĩ hơn.

Mặt Aiko biến dạng đi vì sợ hãi. Cô tiếp tục quay lại nhìn phía sau như thể có gì đó đang đuổi theo cô, dù Yuichi chẳng thể thấy đằng sau cô có gì.

Đột nhiên, có gì đó bám lấy chân cô, khiến cô ngã xuống. Cả vũng máu bắt đầu lan ra xung quanh người cô.

[Hừ!?] – Yuichi cắp lấy chiếc cặp và bắt đầu lao đi.

✽✽✽✽✽

Aiko nằm vật vã trên nền đất, la lên vì đau đớn.

Máu tuôn ra từ bắp đùi cô và tràn thành một vũng trên mặt đất.

Một bộ xương trong bộ đồ tả tơi nhô người lên từ dưới mặt đất. Tay nó dính đầy máu. Ắt hẳn đó là thứ đã cắt vào bắp chân cô.

Trường đã tan. Cô thì đang ở ngoài sân trường và bị một con cốt tinh tấn công. Dù chỉ mới cuối chiều nhưng bầu trời đã đen ngòm. Hoành cảnh phi thực tế chỉ tổ gia tăng cái cảm giác vô vọng bên trong cô.

(Mình phải chạy trốn.)

Cô không thể đứng được, dù có cố hết sức để gia tăng khoảng cách.

Thêm một đòn nữa thôi là cô sẽ bị giết. Nhưng vì lý do nào đó, đòn tấn công thứ hai đã không đến.

Có lẽ cô đã được an toàn chăng? Cô ngước nhìn lên một lần nữa hi vọng.

Những con cốt tinh vẫn đứng đó. Có bốn con tất thảy: một con vừa mới chui lên từ mặt đất và ba con đuổi theo cô nãy giờ. Chúng không làm gì ngoài việc đứng đó, nhìn chằm chằm vào Aiko bằng những hốc mắt trống rỗng.

Một tên con trai hơn cô một hay hai năm đang đứng đằng sau bọn chúng.

Hắn ta trắng bệch như một tờ giấy, và vì lý do nào đấy, hắn dường như đang sợ. Có lẽ là bởi cái cảnh tượng máu trào ra từ cô.

[C-huyện gì đang xảy ra thế? Đây có giống như đã thỏa thuận đâu! Giải thích đi coi nào!] – Gã ta hét lên giận dỗi với con hắc miêu ở trên vai hắn. Con mèo meo meo đáp lại, một âm thanh có phần lạc lối trong hoàn cảnh hiện tại.

[Có khả năng cô ta chỉ là một con người thì sao? Nhưng như thế có nghĩa là…]

Ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của cô trong khoảnh khắc khiến hắn lặng thinh dừng lại.

Nhưng sự cầu khẩn chỉ càng khiến hắn lấy lại sự quyết tâm hơn. Gã đã thấy đồng tử của cô chuyển đỏ.

[A- ha! Ra vậy. Ra là cô đúng là không phải con người! Sao thế? Cô tính chống trả lại hả?]

Nhưng cô không hề định làm gì hết. Cô không có chủ ý chuyển màu mắt sang đỏ. Nó không phải biểu hiện của việc gia tăng sức mạnh đột ngột mà chỉ là cơ chế tái sinh của ma cà rồng được kích hoạt nhằm ngăn mất máu.

Aiko đang sợ hãi. Một ai đó đang tính giết cô vì một lý do mà cô không biết. Nó như một cơn ác mộng và cô chỉ muốn tỉnh giấc khỏi nó.

Sự ngần ngại đã lui bước nhường chỗ cho sự máu lạnh lấp đầy trong ánh mắt của tên con trai khiến cô đông cứng. Không còn đường thoát. Cô không biết cách sử dụng sức mạnh ma cà rồng của mình. Khó lòng mong chờ vào một sự thức tỉnh kì diệu nào đó.

[Quái vật là quái vật. Tất cả lũ bọn chúng lên quay lại đống tro tàn đi. Cô không nghĩ vậy sao?]

Theo lệnh của gã, đám cốt tinh bao vây Aiko. Bàn tay chúng biến dạng thành những lưỡi dao. Lần này đúng là cô hết đường sống nữa rồi.

Aiko nhắm nghiền mắt. Cô không đủ dũng cảm để đối mắt với cái chết. Cô không muốn chết.

Nhưng thứ xảy đến sau đó lại không phải là cú sốc từ việc bị xiên qua người. Ai đó đã quàng một cánh tay quanh hông để nhấc cô lên, và rồi vác cô đi.

Aiko từ từ mở mắt, nghiêng đầu mình và nhìn lên.

Đó là một chàng trai. Cậu đang dùng một tay cầm lấy cặp và tay kia ôm lấy cô.

✽✽✽✽✽

Yuichi nhảy tới bên hông Aiko, dùng một tay để nhấc bổng cô lên rồi bắt đầu chạy.

[Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?]

Bầu trời tối om. Những sinh vật kì dị thì tấn công Aiko. Không một chút hợp lý nào ở đây. Nhưng mối quan tâm của cậu hiện giờ là thoát thân khỏi đây. Aiko đã bị thương. Cậu phải đưa cô tới chỗ an toàn trước khi nghĩ tới chuyện tiếp theo.

Cậu nghĩ là cứ chạy thẳng sẽ đi vào bên trong trường nhưng sau hồi định thần, cậu nhận ra là mình đang hướng ra giữa sân trường.

(Ra là như thế à.)

Điều đó giải thích tại sao Aiko cứ chạy luẩn quẩn quanh sân trường. Cô đã cố chạy trốn nhưng không được.

Yuichi dừng lại.

Trong sân trường tối tăm là bốn khúc xương trong bộ đồ rách rưới. Chúng đứng như trời trồng, với những cánh tay hình con dao thì ngăm vào đất.

Chúng chắc chắn không phải là đám cosplay. Dù không có cơ bắp hay gân để giữ các khúc xương lại với nhau, chúng vẫn có khả năng đứng như bình thường. Các khớp của chúng thậm chí còn không nối với nhau. Rõ ràng là có thế lực siêu nhiên đứng đằng sau.

Đằng sau lũ khung xương là một tên con trai mặc đồng phục trường. Hắn có tóc mái dài che lấp khuôn mắt, đeo trên tay những bao tay không ngón và có một con mèo đen đứng ở trên vai.

(Gã nào vậy?) – cậu tự hỏi. Nhưng cậu sớm biết được câu trả lời.

<Thợ săn quái vật học việc>.

Đó là tên nhãn treo trên đỉnh đầu hắn ta, một cái nhãn mà Yuichi chưa từng thấy trước đây. Một < Thợ săn quái vật học việc > đang đuổi theo Aiko, <Ma cà rồng>. Đúng là rất hợp lý.

(Tính sao bây giờ? Mình không thể bỏ mặc Noro như thế này được nhưng nếu chúng tính làm gì thì…)

[Thế quái nào… làm sao mà mày chui vào đây được? Tao đã dựng lên kết giới rồi cơ mà… con người đúng ra không thể vào đây được…]

Trong khi Yuichi đang suy tính thì gã con trai bắt đầu trao đổi với con mèo trên vai.

[Rút lui ư!? Tại sao chứ?... Chết tiệt! Được rồi!] – Tên con trai chửi đổng bực tức, sau đó thì bung hết tốc lực chạy biến vào bên trong trường.

Yuichi lúng túng nhìn theo gã nhưng cuối cùng cậu quyết định đặt Aiko xuống đất để xem cô ra sao.

Aiko từ từ ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đỏ vô thần.

(Hở?) – Cậu trút bỏ cơn sốc của mình. Giờ không phải lúc cậu nên phân tán bởi màu mắt cô nàng. Khuôn mặt Aiko tái đi và ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở cô đứt quãng. Thuật ngữ ‘sốc giảm thể tích’ lướt qua tâm trí cậu.

Bắp đùi cô đang chảy máu. Mất máu nhiều đến thế chắc hẳn động mạch ở bắp đùi cô đã bị tổn thương.

May mắn, Yuichi có mang băng cầm máu (ga rô) trong túi và cậu cũng có chút kiến thức băng bó.

Cậu lật váy của Aiko lên.

*{YK: ơ hay, cái thằng này}

[Này! Cậu đang làm gì thế hả?] – Aiko hoảng hốt kêu lên.

[Ngăn máu chảy chứ sao. Tớ cần tập trung, vậy nên im lặng một lúc đi.]

Cậu kiểm tra vết thương. Vết thương trước mặt cậu quá lớn để chịu được áp lực trực tiếp, nhưng vì lý do nào đó, tốc độ chảy dường như chậm lại dần. Dù kì lạ nhưng Yuichi vẫn tiếp tục thực hiện công việc của mình, nẹp băng quanh chỗ chân tiếp giáp với phần hông của cô.

Điều tiếp theo cậu biết được là bầu trời u ám đã bừng sáng trở lại.

[Rồi, xong rồi đó. Cậu có ổn chứ, Noro?]

Sự thay đổi lúc tối lúc sáng của bầu trời đúng là rất kì lạ nhưng ít nhất thì cơn nguy hiểm có vẻ đã trôi qua.

[Là Sakaki… đúng chứ?] – cô hỏi như thể để xác nhận. Yuichi chợt nhớ ra là họ vẫn chưa có một cuộc trò chuyện chính thức nào trước đây.

[Ừ, đúng là mình. Cậu là Noro, đúng chứ? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?]

[Ừm… mình xin lỗi. Mình cũng chẳng rõ nữa.] – Những kinh nghiệm kinh hoàng tái diễn lại trong đầu Aiko khiến cô rùng mình run sợ.

Yuichi muốn giúp Aiko bình tĩnh lại nhưng cậu biết là hai người không thể đứng mãi thế này được. Cậu phải đưa Aiko tới chỗ bác sĩ. Ngay khi cô có vẻ bình tâm lại, cậu hỏi.

[Cậu đi được chứ? Chúng ta cần phải tới bệnh viện. Vết thương trông thực sự rất tệ đó… cậu có đau chứ?]

Yuichi đột nhiên nhận ra có chuyện gì đó rất kì lạ – Aiko tỏ ra vô cùng bình thường. Một vết thương như thế đáng ra phải rất đau, chứ nhỉ? Nhưng Aiko trông có vẻ chẳng sao hết.

[Hở? À-ừm, dĩ nhiên là đau. Đ-úng rồi, bệnh viện! Phải! Tới bệnh viện nào!] – Aiko cũng hùa theo, cô sau đó quay mặt khỏi Yuichi để tránh nhìn vào mắt cậu.

Yuichi lật váy cô bạn một lần nữa để xem coi cậu có nên nới băng gạt hay không. Băng chặt như thế trong một hồi lâu không phải là điều tốt lành gì.

*{YK: ừm, là do thằng này không có thần kinh xấu hổ hay thần kinh can đảm max level ta?}

[Này… cậu lật váy mình mà không một chút áy náy nào à?] – cô hỏi.

Yuichi hành động không một chút do dự hay xấu hổ. – [Đó là chỗ cậu bị thương. Tớ còn biết làm sao được chứ?] – Cậu chỉ đang nghĩ là nên viết ra thời gian mà cậu băng bó vết thương lần đầu nhưng khi thấy vết thương cô lần nữa đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ. Vết thương gần như đã hoàn toàn bình phục.

[Noro… chuyện quái gì thế này?]

Rõ ràng là bất thường. Thậm chí một vết xước cũng chẳng thể lành nhanh đến vậy.

[Ừm…] – Aiko tránh mắt khỏi Yuichi. Nước da cô đã hồng hào trở lại và hơi thở cũng đã trở nên đều đều. Cô đã hoàn toàn hồi phục.

Sau những phản ứng trong giây lát, Yuichi nhớ lại ánh mắt cô khi trước. Chúng mang màu máu. Giờ thì nó đã trở lại màu nâu đen thường thấy nhưng cậu dám chắc là mình đã thấy nó. Thật khó để quên một thứ bất ngờ đến vậy.

(Vậy ra cô ấy đúng là…)

[Tớ chắc là chúng ta không cần phải tới bệnh viện nữa rồi.]

[Ừ, có vẻ thế nhỉ? Chắc là nó đã lành rồi… Ồ! Nhưng những thứ kì quái kia vẫn còn đó!] – Aiko nhanh chóng chuyển chủ đề, chỉ tay về phía đằng sau Yuichi.

[Hở?... À, mấy con đó à?]

Bốn bộ xương vẫn đang đứng đó. Chúng không còn chút sát khí nào nữa. Với chủ nhân đã cao chạy xa bay, có vẻ như chúng đã chuyển sang án binh bất động.

[Chúng là ma hay gì à?]

[Cậu nghĩ chúng ta có nên bỏ mặc chúng ở đây không?]

[Tớ không biết. Chúng có vẻ sẽ không bỏ đi đâu…]

Có thể sẽ to chuyện nếu có ai đó tìm ra được chúng. Yuichi lục cặp của mình và lôi ra một chiếc bình nhỏ. Cậu mang nó tới đám xương và đổ phần nước bên trong lên chúng.

[…Không có tác dụng à.]

[Cái đó là nước gì thế?]

[Nước thánh… hình như thế. Mà, có lẽ nó chỉ có tác dụng nếu cậu là dân theo đạo thôi.]

Cậu tính giã nát chúng nhưng chúng bẩn bỏ xừ nên ý chí cậu từ chối cái suy nghĩ phải chạm vào chúng.

[Hừm, còn cách nào không ta…? Nam… mô… quán… thế… âm… bồ… tát… ma… ha… tát…] – Yuichi bắt đầu niệm kinh. Có lẽ chúng đã mất đi linh hồn để di chuyển hay kiểu tương tự như thế.

[Á!]

Cậu quay mặt về hướng tiếng kêu phía sau lưng cậu và cậu để ý thấy Aiko đang co quắp người lại.

[Hở?]

[Này! Cậu đang làm quái gì thế?] – Aiko bước tới chỗ Yuichi và lồng lộn lên.

[Thì tớ đang…à. Chẳng nhẽ ma cà rồng ghét niệm kinh à? Cho tớ xin lỗi nhé.]

*{YK: hể, ma cà rồng sợ phật, á đùa :v}

Aiko đột nhiên đông cứng lại.

[A.] – Yuichi nhận ra rằng cậu đã lỡ lời thốt ra <Ma cà rồng> mà không hay. – (Mình là cái quái gì vậy, một tên ngốc à!? Hết vụ sát nhân hàng loạt giờ lại rước thêm của nợ ma cà rồng nữa chớ!)

[C-C-C-C-C-Cậu nói cái gì cơ!?] – Aiko rõ ràng là đang rất hoảng loạn.

[Hở? C-âu hỏi hay đấy! Tớ đã nói gì ta?]

Không như Natsuki Takeuchi, cô không có vẻ là kiểu người sẽ uy hiếp cậu nếu cậu phát giác ra danh tính của cô nên cậu cố thử xem mình có thể giả ngu đến chừng nào.

[T-hật à? Có lẽ mình nghe nhầm! Ahahaha! T-hôi thì mình đi đây nhé!] – Cô quay đi, như thể sẵn sàng để rời khỏi.

[Chờ chút đã!]

[C-huyện gì cơ?]

[Cậu muốn đi về nhà trong bộ dạng đó sao?]

Aiko đang trong tình trạng vô cùng gớm ghiếc. Từ đầu tới chân cô bao phủ toàn máu.

[Ồ… không…] – Aiko phủ phục xuống khi nhận ra tình trạng của bản thân.

[Này, dùng cái này che tạm đi.] – Yuichi cởi chiếc áo khoác của mình ra và đưa nó cho Aiko. Chí ít cũng có cái để che đi.

[À-ừm, mình cảm ơn.]

[Tớ có thể đưa cậu tới phòng y tế có được không? Ở đó có lẽ sẽ có đồ thay cho cậu.]

[Mình không rõ… nếu y tá mà thấy mình thì…] – Aiko không vui khi nghĩ tới ý tưởng đó.

[Vậy… đến nhà mình thì sao? Nhà mình cũng gần đây và cậu cũng có thể mượn đồ của chị mình.]

*{YK: vãi, chưa gì mời gái về nhà rồi}

[À- thôi, không sao đâu. Nhà mình nằm cũng không xa đây là mấy. Cảm ơn đã cho mình mượn chiếc áo khoác. Mình sẽ giặt rồi trả lại cậu sau!]

Aiko bắt đầu rời đi nhưng ngay trước khi đi vào bên trong, thì cô dừng bước rồi xoay phắt lại và lao về phía Yuichi.

[Nè.]

[Có chuyện gì nữa sao?]

[Quả thực cậu có nói ‘ma cà rồng’, đúng chứ?]

[…Tớ có nói như vậy sao? Cậu có nhớ đúng không đó?] – Yuichi cố lấm liếm một lần nữa. Cậu cứ nghĩ là cả hai đều sẽ giả đò cho qua chuyện nhưng có vẻ Aiko lại không nghĩ vậy.

[Phải, mình nghe rõ mồm một luôn. Giờ nghĩ lại thì mình không thể bỏ qua chuyện này được! Tại sao cậu lại nói ra những từ ấy chứ? Điều gì đã khiến cậu liên tưởng tới ‘ma cà rông’?]

Yuichi nhận ra là không còn đường lùi, thế nên cậu quyết định là thừa nhận nó. – [À thì do vết thương của cậu liền quá nhanh…]

[Ể!]

[Mắt cậu còn đỏ nữa…]

[…N-hưng thật sự chỉ với những lý do đó mà cậu gọi ai đó là ma cà rồng sao?]

[Tớ hiểu rồi, cho tớ xin lỗi. Tớ không nên gọi cậu là ma cà rồng chỉ vì mấy chuyện như thế. Tớ vô cùng hối hận và tớ hứa sẽ không kể với ai nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay. Thế được chưa?]

[Không, chưa được… Sau cùng thì mình có thể đến nhà cậu được chứ? Mình nghĩ chúng ta nên làm rõ hết mọi chuyện.]

Phản ứng thái quá đã làm cho Aiko phát hiện ra lỗ hổng trong lời bào chữa của Yuichi.

Và như vậy, cả hai người hướng về nhà của Yuichi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1]{tên gọi bộ đồ ngủ của Nhật}

[2]{parody LN/anime Haruhi}

Bình luận (0)Facebook