Chương 6: Tự dưng tìm ra Ác thần. Giờ tính sao?
Độ dài 8,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-07 10:00:16
Yuichi đã về nhà, thay đồ rồi đi đến khu mua sắm gần nhà ga.
Cậu được bảo rằng có một mối thế lực tà ác đang đe dọa sự yên bình bản địa đang lẩn trốn trong thành phố, nhưng tất cả đều khá mơ hồ và hầu hết mọi người sẽ không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu. Tuy nhiên, Yuichi có Thấu linh nhãn, nó sẽ làm tăng cơ hội tìm thấy thứ cậu muốn.
(Nhưng trông bất khả thi lắm…)
Cậu không biết ‘nó’ trông như thế nào. Nó có hình hài vật lý hay không? Nếu có thì ban ngày nó có hoạt động? Nó có phải là kiểu đi loanh quanh khắp thành phố? Cậu không biết tí gì về nó cả.
Tuy vậy, cậu không thể từ chối yêu cầu của Furu. Cô ám chỉ đó là lỗi của Aiko, và nếu đúng thì Yuichi cũng là nguyên nhân.
Aiko không làm gì sai. Có thể cô sinh ra đã đặc biệt và điều đó hiện đang gây rắc rối cho những người khác, nhưng Yuichi tin rằng cô bạn không phải chịu trách nhiệm vì điều đó. Cậu đã quyết định, ngay cả khi Aiko không hay biết gì, cậu vẫn cần làm giảm bớt gánh nặng cho cô nhiều nhất có thể.
[‘Tà ác’ nghe chung chung quá! Lại còn làm dấy lên các nghi vấn về mặt triết học nữa chứ!] - Mutsuko đang đi bên cạnh cậu, vẫn nóng máy như mọi khi.
Sau khi về đến nhà, Yuichi đã cố lẻn ra ngoài, nhưng đã bị Mutsuko bắt được. Sau đó, có lẽ vì buồn chán, cô đã quyết định đi cùng. Bị cô chị bám theo, cậu đành phải giải thích trọng tâm tình hình cho cô.
[Bỏ tất cả chuyện đó sang một bên, Sakaki Yuichi...] - Konishi Yuri nói, cô đang đi phía bên kia của cậu. Cô đã ở cùng cậu từ lúc ở đền, và vẫn bám trụ cho đến giờ - [Cậu có chắc là muốn nhận một yêu cầu mơ hồ như vậy? Nếu không thể tìm thấy, chẳng phải cậu sẽ mất công đi tìm mãi ư?]
[Hiển nhiên là không thể cứ thế mãi, nhưng dù không tìm thấy, thế lực tà ác rồi cũng sẽ hành động và chúng ta sẽ mò ra được thôi] – cậu đáp. Tất nhiên tốt hơn hết vẫn là tìm ra được nó trước, bằng không, cậu chỉ cần xử lý chuyện đã rồi.
(Chờ đã, từ khi nào mình coi đây là việc của mình thế nhỉ?)
Yuichi ngay lập tức trách móc bản thân vì sự nhiệt tình của mình. Nếu có tồn tại những chuyên gia săn quái vật, đáng lẽ cậu nên giao việc đó cho họ.
[Konishi, cậu đi theo làm gì thế?] – cậu hỏi.
[Sao ta lại không được phép đi cùng? Ta đã cất công đến đền để gặp cậu cơ mà]
[Vụ này không vui vẻ gì đâu. Chủ yếu chỉ đứng nhìn mọi người xung quanh thôi.] - Kế hoạch của Yuichi là cắm chốt ở đâu đó và quan sát người đi đường. Cậu không kỳ vọng lắm, nhưng bằng cách này cậu có khả năng tìm thấy điều gì đó.
[Quan sát ư?] – Mutsuko hô – [Chị biết nơi có góc nhìn tốt lắm]
Dứt lời, Mutsuko kéo Yuichi đi cùng mà không cho cậu cơ hội phản kháng.
✽✽✽✽✽
Nơi họ đến là một quán cà phê với không gian hiện đại.
[Có cảm giác như ta đến đây hơi nhiều... à, dù sao cũng chẳng có mấy nơi trú chân trong tiết trời lạnh này...] - Yuichi lẩm bẩm. Đó chính là quán cà phê mà chiếc xe tải đã đâm trong kỳ nghỉ hè, và là quán mà cậu đã đưa Kanako đến để nghiên cứu hẹn hò.
[Nếu ngồi cạnh cửa sổ, ta có thể nhìn thấy đủ loại người qua lại!] - Mutsuko tuyên bố.
[Chỗ đó hả?]
Mutsuko đang chỉ vào chiếc ghế mà Yuichi đã ngồi khi đó, đúng nơi chiếc xe tải đã đâm vào. Một điềm chẳng lành, nhưng ngồi bên cửa sổ cũng sẽ giúp cậu đối phó với những cuộc tấn công từ bên ngoài. Theo một cách nào đó, đây là một nơi khá an toàn.
[Nhưng trông đông đúc nhỉ] - Yuichi nói - [Có lẽ chúng ta nên tìm một nơi khác thay vì chờ—]
Nhìn qua cửa sổ của quán cà phê, Yuichi đột nhiên sững sờ.
<Ác thần>. Một gã thanh niên với nhãn đó trên đầu đang ngồi ở chỗ mà Mutsuko đã đề nghị. Gã đang cười khoan thai và trò chuyện với một người ngồi ở ghế đối diện.
[Này… Ác Thần thì chắc hẳn tà ác lắm nhỉ?] – Yuichi hỏi.
[Có thể? Nó gắn ngay vào tên rồi mà] - Yuri trịch thượng đáp.
[Ừ, đó cũng là điều tớ nghĩ. Ngoài ra, gã đang ngồi ở ngay đằng kia.] - Yuichi chỉ tay về phía gã thanh niên, với cảm giác như mình bị lòe.
[Tính sao đây? Có nên liên lạc với Shinomiya không?] - Yuri hỏi.
[Chúng ta sẽ theo đuôi! Hiện tại, ta không biết gã là ai! Hãy bám theo về nơi ẩn náu của gã cái đã!] - Mutsuko chen vào.
[Ừm, em không chắc tìm ra nơi đó thì được tích sự gì đâu…] – Yuichi lẩm bẩm.
Cả nhóm di chuyển đến một nơi có tầm nhìn đẹp tới lối vào của quán cà phê. Không lâu sau, gã thanh niên rời khỏi quán, theo sau là một tên nhóc trông rất quen.
[Không phải... cái tên kia học cùng lớp với chị ư? Rokuhara đó?] - Yuichi hỏi. Trên đầu tên đó là nhãn <Vật chủ>.
[Đúng là Rokuhara rồi] - Mutsuko nói - [Hắn là kẻ đã tấn công Noro nhỉ?]
Rokuhara Hiromichi. Với nhãn <Thợ săn quái vật tập sự>, hắn là kẻ đã tấn công ma cà rồng Noro.
Bài kiểm tra để trở thành một thợ săn quái vật là tự thân giết một con quái vật. Hắn cuối cùng đã thất bại và khẳng định không muốn dính dáng thêm nữa, nhưng Yuichi vẫn cảnh giác để xem liệu hắn còn giở trò gì nữa không.
Hắn và gã thanh niên tách nhau ra sau khi rời khỏi quán cà phê. Hiromichi rời đi một mình, trong khi gã thanh niên tiếp tục đứng gần lối vào nhà hàng và suy nghĩ gì đó.
Yuichi đã biết Hiromichi và nhận định rằng bám đuôi hắn cũng chẳng có lợi gì. Cậu đang quan sát xem gã thanh niên sẽ rẽ về hướng nào thì đột nhiên, gã bắt đầu đi về phía cậu.
[Này. Có phải hắn đã phát hiện ra chúng ta?] – Yuchi hỏi.
[Hắn nhìn thẳng vào chúng ta nên dễ lắm] - Yuri điềm tĩnh đáp. Hành xử đó cho thấy đẳng cấp thượng lưu của cô.
Họ cũng không phải đang lẩn trốn và gã không hề biết gì về họ, Yuichi tin rằng chỉ cần họ giả vờ nói chuyện là đủ.
[Chúng ta làm gì đây?] – cậu hỏi.
[Đi nơi khác nhé?] – Mutsuko gợi ý – [Nếu vụ này dẫn đến ẩu đả thì dễ gây ra thương vong nếu chúng ta cứ ở lại đây]
Yuichi nhớ lại vụ việc trong kỳ nghỉ hè. Khi đó đã có khá nhiều người thương vong và cậu không muốn lặp lại sai lầm tương tự.
[Ừ. Với vị trí hiện tại thì chúng ta nên đi lối này]
Yuichi bắt đầu dẫn họ vào cùng một con hẻm mà cậu đã đi trong sự cố kỳ nghỉ xuân và nghỉ hè. Nó là bãi săn của sát nhân hàng loạt nên hầu hết chẳng có ai dám bén mảng tới gần.
Yuichi và những người khác tiến sâu hơn vào những con ngõ ngoằn ngoèo. Sau một lúc, cậu dừng lại và bảo Mutsuko và Yuri đứng đợi cách một đoạn vào trong.
[Này] – gã thanh niên bắt chuyện.
Gã tỏ vẻ đầy thân thiện và không có chút dấu hiệu tà khí nào. Thật khó tin rằng gã này lại mang nhãn <Ác thần>. Nhìn qua, gã chỉ trông như một người thường. Dẫu cảm nhận địch có tốt cỡ nào cũng khó lòng tìm ra được gã.
Yuichi không biết phải trả lời ra sao. Tạm thời, gã thanh niên chưa làm gì để khiến cậu xem gã là kẻ địch.
Kết quả là sự im lặng bao trùm lên cả nhóm.
Lần đầu tiên, Mutsuko biết ý và cũng giữ im lặng.
Khi Yuichi đang cố nghĩ xem nên nói gì, đột nhiên, điện thoại của cậu đổ chuông. Theo nhạc chuông, cuộc gọi có lẽ là từ Chiharu.
[Điện thoại reo kìa. Sao không nghe đi?] – gã hối thúc.
Yuichi trả lời điện thoại.
[Sakaki Yuichi! Sự cộng hưởng đã bắt đầu rồi!] - Giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên.
Yuichi há hốc mồm - [Cô có biết ở đâu không?]
[Biết chứ, vì tôi đang nhạy cảm lắm! Mục tiêu gần nhất nằm ở gần lối ra phía bắc của Ga Seishin!]
[Tôi đang ở gần lối ra phía bắc của ga Seishin đây...]
Yuichi nhìn gã thanh niên. Gã có vẻ là một chủ thể của Thánh thể, điều đó giải thích lý do gã tìm ra cậu dễ dàng đến thế. Gã hẳn đã phát giác ra cậu nhờ cộng hưởng và theo cậu tới tận đây.
[Không để nó ám vào người cho thấy một cách tiếp cận nửa vời] -gã nói – [Ta không rõ cậu có là một người tham gia không nữa…]
[Mày... là vật chủ của Thánh thể?] - Yuichi bất an hỏi.
[Không]
[Ra là mày muốn đá— chờ đã, không phải á!?]
Yuichi bối rối. Gã thanh niên này là ai, mà có thể biết về Thánh thể dẫu không phải vật chủ?
[À thì, ta có liên kết với chúng] – gã nói – [Nên ta luôn biết vị trí của mọi Thánh thể dù có cộng hưởng hay không. Do cảm thấy có một cái ở gần nên ta đến để kiểm tra, nhưng ngẫm lại thì thật kì lạ. Ngươi dường như đã nhắm vào bọn ta trước khi sự cộng hưởng bắt đầu và lại còn không bám theo vật chủ là Hiromichi. Các ngươi có việc gì với ta hả?]
[K…Không hẳn là vậy…] - Yuichi lắp bắp. Cậu không hề mong đợi điều này xảy ra và kết quả là cậu không biết phải nói gì.
[Thật là thảm hại] - Yuri gay gắt nói - [Ngừng lầm bầm và chứng tỏ bản thân đi cái coi.]
[Nhưng…] – Yuichi không biết phải phản ứng ra sao.
Nếu gã tỏ rõ thái độ thù địch thì cậu đã có thể ra tay, nhưng cậu không biết phải làm sao trước cách cư xử lịch sự như vậy? Cậu đâu thể gọi người ta là kẻ xấu và gây chiến khi mà người đó vẫn chưa làm gì sai.
[Chết tiệt!] – Mutsuko thốt lên – [Gã làm em khó xử hả? Này, ngươi có thể làm ơn nói hay làm gì ác ác chút được không?]
Họ hiện giờ không có công chuyện gì với gã. Dù gã là một kẻ ác, họ cũng không thể ra tay khi mà gã còn chưa làm gì.
[Nói hay làm gì ác ấy hả?] – gã nói – [Đâu thể được… Ngươi không chứa Thánh thể nên ta chẳng có lý do gì để kiểm tra… và ngươi không có việc gì với ta thì ta cũng nên rời khỏi đây vậy]
Khi gã quay đi, Yuichi tính mở miệng gọi lại.
Cậu nghĩ, nếu gã không muốn chiến đấu, cậu có thể kiếm chút thông tin về cuộc chiến từ gã. Nhưng cậu đã đánh mất cơ hội vì bị tiếng súng cắt ngang.
Gã thanh niên né đòn một cách dễ dàng.
[Bạo lực làm sao] – gã nói – [Hù dọa người khác như vậy là bất lịch sự lắm đấy]
Gã đang nhìn về phía cô gái mang nhãn <Anh hùng>. Tay phải quấn trong ngọn lửa đen của cô đang cầm một khẩu súng.
Yuichi nhận ra cô. Đó là cô gái mà cậu đã gặp tại cùng con hẻm này trong kỳ nghỉ hè. Cô đã xuất hiện trong trận chiến giữa cậu với tên khổng lồ <Bất tử>, bị sát hại, và sau đó biến mất. Kết quả là, cậu không biết nhiều về cô nàng ngoại trừ việc một Thánh thể đang nằm trong cánh tay phải của cô.
Nói cách khác, cô là một người tham chiến. Là kẻ địch của họ.
[Natsuki ở đâu? Ngươi đã làm gì Natsuki?!] - cô gái hét lên.
[Natsuki ấy hả?] - gã hỏi - [Ta biết nhỏ đã đi đâu. Ta cũng đang tính đi gặp nhỏ.]
Cô gái <Anh hùng> bắn thêm vài phát súng. Gã thanh niên né hết một cách dễ dàng, nhưng gã có vẻ khá phẫn nộ.
[Sao cô không đánh với các vật chủ Thánh thể khác ấy? Đánh với ta thì cô chẳng được gì đâu]
Lo lắng về đám đạn lạc, Yuichi đưa Mutsuko và Yuri về phía bức tường, rồi căng mắt quan sát tình hình.
Tại sao cô gái lại lờ Yuichi, người có Thánh thể, để chiến đấu với gã thanh niên không có gì? Đó là điều cậu không thể hiểu.
Gã thanh niên tiếp tục phòng thủ, có vẻ gã thực sự không có ý định chiến đấu.
Với sự bực bội, gã thanh niên nhảy lên không trung. Gã đá vào bức tường của một tòa nhà gần đó, rồi đạp bức tường đối diện. Gã lặp lại quá trình cho đến khi nhảy lên mái nhà trong nháy mắt.
[Gặp lại sau. Hai ngươi đều giữ Thánh thể, sao không ở lại và giải quyết với nhau đi?] – Dứt lời, gã biến mất.
Bây giờ họ chỉ có một mình với Anh hùng, Yuichi quyết định bắt chuyện với cô - [Cậu là Maruyama của lớp kế bên nhỉ?]
Tên cô là Maruyama Yurika. Cậu đã điều tra về cô sau vụ việc trong kỳ nghỉ hè, nhưng cậu không biết được gì nhiều ngoài cái tên.
[Sakaki! Cậu có gặp Natsuki không?] - Yurika thốt lên và chạy đến chỗ cậu với vẻ mặt lo lắng. Có vẻ cô không định đánh với cậu.
[Takeuchi? Cô ấy có chuyện gì à?] - Yuichi hỏi.
[Cậu ấy thấy gã kia thì liền chạy mất, mình đã phải mất công đi tìm! Lúc tìm được thì thấy nhỏ bị thương và sau đó thì mất dấu! Mình nghĩ cô ấy đang chạy trốn thứ gì đó!] – cô tỏ vẻ đầy hoang mang và diễn giải đầy khó hiểu. Cậu không chắc về mối liên hệ giữa họ, nhưng có vẻ như Natsuki đang vướng vào một rắc rối nào đó.
[Cô ấy bị thương nặng không? Đã có chuyện gì xảy ra?]
[Này! Cậu lờ tôi đến bao giờ nữa?] – giọng nói từ điện thoại vang lên – [Tôi nghe qua điện thoại thì thấy đằng ấy đang có đánh nhau, và hiện tôi đang cảm thấy lạc lõng lắm đấy!]
Yuichi chợt nhận ra là mình đã quên tắt điện thoại – [Ồ, xin lỗi. Bên đây vừa gặp nhiều chuyện lắm, có biết không hả?]
[Có vẻ là vậy thật, bên đấy náo nhiệt phết. Mấy người không sao chứ?] – Chiharu vừa dứt lời thì ‘nó’ đến.
Ai đó vừa từ trên trời rơi xuống.
[Không, không ổn tí nào] - Yuichi nói.
Sự cộng hưởng có thể cho các vật chủ biết vị trí của các vật chủ khác. Một số sẽ tỏ ra thận trọng, nhưng có vẻ như tên này đang sử dụng nó như một cơ hội.
Đó là một tên nhóc trạc tuổi Monika. Hắn đội một chiếc mũ chóp nhỏ màu đen, mặc kimono trắng với áo choàng gấm, trang phục của một nhà sư vùng núi. Ngoài ra, hắn còn có một đôi cánh đen giống như quạ mọc ra từ lưng và đi đôi dép geta đế cao. Trông hắn có vẻ rất mạnh.
[Là thiên cẩu? Là do thiên cẩu đã làm?] – Mutsuko phấn khích.
[Chị chỉ muốn được nói lời thoại đó thôi chứ gì] – Yuichi nói – [Hắn đã làm quái gì đâu ngoài việc đáp xuống trước mặt ta]
Tất nhiên, hành động đó chứng tỏ hắn là một vật chủ của Thánh thể. Hắn rõ ràng đến đây là để đánh nhau.
[Mình không có thời gian cho chuyện này! Mình đi trước đây!] – Yurika lờ đi thiên cẩu và nhanh chân chạy.
Thiên cẩu không đuổi theo Yurika, mà đứng yên tại vị trí của nó và cúi gằm mặt nhìn Yuichi.
Thiên cẩu dường như muốn đánh với cậu.
Yuichi gồng người để chuẩn bị đánh. Cậu cần đuổi theo Yurika để tìm hiểu thêm về Natsuki, và lúc này, thiên cẩu đang cản đường. Đồng nghĩa là cậu cần phải loại bỏ hắn.
Thiên cẩu đang đứng giữa một ngã tư, cách Yuichi khoảng năm mét.
[Tao sẽ bắt đầu từ mày. Tao là—]
Tên thiên cẩu có lẽ định giới thiệu về bản thân, nhưng chưa kịp dứt lời, hắn nhanh chóng bị đánh bay sang một bên.
Một người đàn ông mặc lễ phục đen đang đứng nơi thiên cẩu từng đứng. Ông ta trông giống như một linh mục, và đang trong tư thế hạ hông với nắm đấm đẩy sang một bên.
[Trời đất… hết chuyện này đến chuyện khác. Không hiểu gì hết trơn] – Yuri há hốc mồm.
Yuichi cũng nghĩ tương tự.
Thiên cẩu chỉ vừa xuất hiện, gã linh mục đã đấm nốc ao hắn. Thật khó để theo kịp những tiến triển nhanh như vũ bão này.
[Lôi quyền ào ạt của Bát cực quyền!] - Mutsuko vui mừng hét lên.
Bát cực quyền nổi tiếng trong manga và game, nhưng không có mấy ai sẵn sàng học nó. Môn võ thực sự không thể áp dụng trong các cuộc ẩu đả trên đường phố nên rất hiếm bắt gặp.
[Vì sao một mục sư lại biết công phu Trung Hoa?] – Yuichi thắc mắc. Dĩ nhiên đó không thành vấn đề nhưng không hợp tí nào.
[Em đang nói gì vậy? Bát cực quyền gắn liền khúc ruột với linh mục! Ai cũng biết điều đó!]
[Em không nghĩ tất cả ai cũng nghĩ vậy đâu…]
Nhân lúc họ nói chuyện, gã linh mục đến chỗ thiên cẩu và đoạt lấy Thánh thể. Nó trông như cánh dơi. Linh mục bỏ nó vào túi.
Dẫu Thánh thể bị mất đi, đôi cánh giống quạ của tên nhóc vẫn còn, cho thấy chúng đã có sẵn từ đầu.
[Tôi đoán rằng cậu không có ý định đưa Thánh thể của mình cho tôi nhỉ?] – linh mục điềm tĩnh hỏi.
[Không. Và tránh đường hộ cái]
[Nếu cậu định đuổi theo Yurimaru, tôi không thể cho phép]
Yurimaru? Mất một lúc thì Yuichi mới nhận ra là ông ta đang nhắc tới Maruyama Yurika.
[Ông là đồng đội của Maruyama?] – Yuichi hỏi.
[Thật phiền phức… Thánh thể ở ngay trước mắt mà cô ta lại chạy đi làm việc khác. Do đó, tôi đành phải thu hồi chúng hộ cô ta]
Gã linh mục có một phong thái điềm đạm, nhưng cũng khá cứng rắn. Một cuộc chiến dường như không thể tránh khỏi.
[Này! Không phải sẽ rất tuyệt nếu tự dưng có thêm kẻ địch nhảy bổ vào và đấm gục lão luôn nhỉ?] – Mutsuko hỏi.
[Im đi! Diễn biến hiện tại là quá đủ rồi!] – Yuichi nổi giận.
Tình cảnh đang rất phiền toái, nhưng Mutsuko vẫn như mọi khi.
[Bwahaha! Tôi cũng đang nghĩ y chang!] – giọng nói cất lên từ điện thoại.
Yuichi, chợt nhớ là Chiharu vẫn đang nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, cúp điện thoại di động và bỏ vào túi.
Đột nhiên, nắm đấm của linh mục đã ở ngay trước mắt cậu.
Ông ta đã làm Yuichi hoàn toàn bất ngờ.
Đó là đòn lôi quyền, một thức của Bát cực quyền với cú đấm tầm giữa nhắm thẳng vào họng. Nhưng cú đám đã tới quá gần để cậu có thể né kịp.
Yuichi dùng tay trái điều hướng cú đấm của linh mục xuống. Đồng thời, cậu cố gắng phản công bằng một cú đâm phải, nhưng sau đó nhận ra đòn tấn công đầu tiên chỉ mới là đòn mở màn.
Yuichi kích hoạt furukami.
Cậu bung sức và đạp vào mặt đất, đẩy người về phía sau trong khi dùng tay phải để bảo vệ tim.
Một chấn động.
Yuichi bị đẩy bởi một lực mạnh hơn nhiều so với sức cậu đã dùng. Cậu chỉ mảy may chặn được đòn cùi chỏ phải của mục sư.
Quả thực là cậu đang đầy sơ hở. Nhưng cậu nghĩ khoảng cách là đủ xa để cậu xoay xở. Thế nhưng, khoảng cách đó đã bị rút ngắn trong gang tấc.
Cách chuyển động của linh mục đầy kì lạ, như thể nó bỏ qua trọng lực và quán tính.
Ông ta hạ thấp hông và tung một cú thúc cùi chỏ phải từ thế trung bình tấn.
Yuichi bị đánh bay về chỗ các cô gái đang đứng và tiếp đất. Cậu có lẽ đã bị đẩy lùi khoảng năm mét. Sức mạnh của người đàn ông này thật không thể tin được.
Yuichi điều hòa lại nhịp thở. Cậu không bị thiệt hại nào. Chấn động mà cậu chưa cân đối lại hoàn toàn kể cả sau cú nhảy lùi, cậu hiện đang phân tán nó bằng cách giải phóng nội lực.
[Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy!?] – Yuri thốt lên. Đối với cô, Yuichi chỉ trông như vừa nhảy lùi lại.
[Chị nghĩ nó tính chặn đòn Mãnh hổ ngạnh ba sơn Bát cực quyền bằng Giáng long Bát cực quyền, nhưng đã thất bại nên đành thoát lui.] – Mutsuko đáp. Mặc dù không thể đoán định được đòn thế ngay tức thì, cô nàng lại có một trí nhớ tuyệt vời. Kể cả không lĩnh hội được ngay, cô có thể nhớ và tua chậm màn trao đổi chiêu thức ở trong đầu.
[Ồ? Thật ấn tượng. Cậu có thể chặn được đòn quyền cường hóa ma lực của tôi cơ đấy…] – Linh mục thực sự bất ngờ, ông không nghĩ là Yuichi có thể đỡ được đòn.
[Ông cũng là một Anh hùng?] – Yuichi hỏi – [Cách di chuyển vừa nãy của ông thật khác thường…]
Yuichi nhìn nhận lại kẻ địch. Người đàn ông này là một con quái vật và cậu cần điều chỉnh cách chiến đấu sao cho tương ứng.
[Tôi không phải Anh hùng] – ông tự tin đáp – [Chỉ là một thành viên của tổ đội Anh hùng. Tôi là Pháp sư <Mage>]
[Ông giống Tăng lữ <Monk> hơn đó!] – Yuichi đáp trả. Nhưng đòn quyền vừa rồi sẽ hợp lý nếu đúng là nó được cường hóa bởi ma thuật.
Như thể đánh giá lại Yuichi là một đối thủ mạnh, linh mục chỉnh lại tư thế. Ông dang rộng hai chân ra trước và sau rồi hạ hông. Dồn trọng lượng một chút về phía sau sang chân phải. Thân trên của ông hơi nghiêng lên trước.
Tay trái của ông hơi cong về phía trước mặt và tay phải được định vị để bảo vệ thái dương. Lòng bàn tay hướng về phía Yuichi. Đó là một thế phòng thủ truyền thống, nhằm bảo vệ yếu điểm của một người.
[Thế thủ à?] – Mutsuko hỏi – [Là Vũ Đàn Bát cực quyền hả? Nhưng trông cứng nhắc quá… và ông ta bảo là mình dùng ma thuật nên… biết rồi! Đây là Bát cực quyền pháp công!]
[Cái quái gì thế?] – Yuri không khỏi vặn lại trước một thuật ngữ nghe đầy kì quái đó.
[Là Bát cực quyền kết hợp ma thuật! Dùng ma thuật để bổ trợ các đòn Bát cực quyền kém hoàn hảo! Nhìn đi, tư thế mà ông ta dùng không phải loại chuẩn, đó hoàn toàn là một thức cải tiến! Không nghĩ ai cũng biết Bát cực quyền mỗi nhánh lại có một tư thế riêng. Vũ Đàn dùng thế thủ khom người. Tây Bắc Mã sử dụng Cơ gụ thức, tư thế cờ trống cho Thông bối tử bộ của nó. Trường Xuân sử dụng Hi thiểu mã bộ, tư thế ngựa. Nhưng em nghĩ sao về cái tên Bát cực quyền pháp công? Còn Giáng ma, hay Bát cực quyền hàng ma? Nghe tuyệt vời đấy chứ! Ừ! Hãy sử dụng nó!]
Mặc kệ Mutsuko lảm nhảm về phong cách chiến đấu của đối thủ, Yuichi bắt đầu bước tới chỗ linh mục. Cậu đã kích hoạt furukami. Nó có vẻ hơi quá đáng khi sử dụng để đánh với người, nhưng cậu đã từ bỏ ý định xem ông ta như một con người.
[Này, hãy thắng bằng Bát cực quyền!] - Mutsuko gọi - [Nếu để thua Bát cực quyền nửa vời đó, chị sẽ bắt em theo học Nihao Chuugoku!]
[Đừng xem Nihao Chuugoku như một hình phạt thế chứ!] – Yuichi gần như đang mất hết động lực, nhưng cậu sốc người lại và bắt đầu bước đi.
Yuichi không định hình vào một tư thế cụ thể nào.
Cậu cứ thế bước đi với hai tay duỗi tự nhiên hai bên: lý thân trung chính, một thế thẳng người. Không thiên về trước, sau, hay hai bên, cậu chỉ đi thẳng về phía trước.
Ngay khi cậu bước vào tầm, mục sư liền hành động. Bằng đòn chấn cước giậm đất, ông tung nắm đấm phải vào thẳng mặt Yuichi.
Bằng chuyển động phi phàm, đòn quyền công phu đầy lực vung ra. Trên hết, nó còn được cường hóa bởi ma thuật.
Không một ai có thể nhìn thấy diễn biến của trận đấu. Kể cả hai người tham chiến cũng không dựa vào mắt, mà chỉ dựa vào thính khí – lắng nghe dòng năng lực.
Trận chiến kết thúc trong chớp mắt.
Yuichi đã áp sát và tấn công bằng khuỷu tay phải vào ngực của mục sư. Mục sư liền gục ngã.
Nhìn thoáng qua, đó trông như một trận đánh dễ dàng.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, một màn trao đổi chiêu thức phức tạp đã diễn ra mà mắt thường không thể bắt gặp.
[Chính xác chuyện gì đã xảy ra?] – Yuri bàng hoàng.
Có lẽ chỉ những người trong cuộc mới nắm rõ chuyện đã xảy ra trong thoáng chốc đó.
[Có vẻ gã linh mục dùng từ đòn mã trương sang Mãnh hổ ngạnh ba sơn!] – Mutsuko thốt lên – [Đây là phiên bản Mãnh hổ ngạnh ba sơn mà Lý Thư Văn đi tiên phong! Yuichi đánh lại bằng Bá vương đỉnh môn rồi đến Bá vương kim khắc!]
Yuichi đã chặn cú đấm phải của mục sư bằng cẳng tay trái, làm chệch hướng nó, đồng thời định hình bàn tay phải của mình thành một lưỡi kiếm và đâm nó vào mặt đối phương.
Đáp lại, mục sư đã chặn đòn đánh bằng cẳng tay trái, nhưng Yuichi đã dồn lực xuống cú đánh đó ngay lập tức. Và thông qua điểm va chạm, cậu làm mục sư mất thăng bằng. Nhân lúc đối phương khựng lại, Yuichi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã tung ra ba đòn gần như đồng thời.
Dùng chân phải chấn cước, cậu vung chân trái bổ xuống đầu linh mục. Tay phải vẫn đang tiếp xúc với tay mục sự của cậu gồng lên để bóp và kéo các ngón tay đối phương. Sau đó, cậu giơ khuỷu tay trái lên để đánh vào thái dương địch.
Thông thường, tình hình đến đó là không thể cứu vãn. Không có mấy ai phản ứng nổi sau khi bị trúng đòn khắp cơ thể cùng một lúc. Họ sẽ bối rối và không thể phòng thủ.
Nhưng linh mục đã bỏ qua tay và chân trái để phản ứng lại với đòn tấn công vào thái dương.
Vận nội công, linh mục đã đẩy lùi cùi chỏ trái của Yuichi ra sau.
Cú ra đòn ấy bình thường thừa đủ sức để phản đòn hạ gục đối phương, nhưng chuỗi tấn công của Yuichi chưa dứt. Cậu hạ thấp hông xuống trung bình tấn, rồi trượt khuỷu tay phải của mình dọc theo cánh tay trái của mục sư và đánh vào tim.
[Nó còn được gọi là cùi chỏ liên hoàn vì gồm nhiều cú đánh bằng cùi chỏ!] - Mutsuko tuyên bố - [Đương nhiên, cần phải để ý bước sấm bộ thường thấy ở Bát cực quyền. Thả hông xuống thấp, xoay trên ngón chân cái của cẳng chân trước, trượt gót chân về trước và mở rộng hai chân. Nói cách khác, quay khi đang ở trung bình tấn! Nhưng khi là động tác đơn, nó được gọi là niên yếu thiết khỏa!] - Mutsuko có vẻ rất tự mãn.
[Nhân tiện, ta có một câu hỏi] - Yuri hỏi, giọng đầy tò mò - [Chị gọi đòn ban đầu mà Sakaki Yuichi đã chặn là Mãnh hổ ngạnh ba sơn, và đòn sau cũng bằng cái tên đó. Nhưng chẳng phải hai đòn trông khác hẳn nhau sao?]
[Ồ, Konishi, em biết Mãnh hổ ngạnh ba sơn hả?] – Mutsuko hỏi.
[Nhìn thế này thôi, chứ ta khá rành về trò chơi điện tử. Nếu không nhầm trong game đối kháng, Mãnh hổ ngạnh ba sơn là cú đánh bằng lòng bàn tay] – Yuri bắt chước đòn thế trong game.
[Mãnh hổ ngạnh ba sơn có thể khác nhau tùy trường phái] – Mutsuko giải thích – [Nhưng vì cái tên dựa trên cách hổ rừng leo núi, chị tin chuyển động của vuốt mới là quan trọng nhất. Giống như em đang gạt các đòn công kích của kẻ địch sang một bên. Nhưng có rất nhiều cách để kết thúc, bằng lòng bàn tay hoặc cùi chỏ hoặc tất cả các cách!]
[Đừng lăn tăn về mấy ngón đòn nữa và ra khỏi đây thôi!] - Yuichi hét lên. Cậu biết rằng nếu để yên thì cô chị sẽ còn nói mãi.
[Nhưng còn… ‘Thánh thể’ thì sao?] – Yuri ngần ngại.
[Kệ đi! Cứ để cho cái gã muốn nó ấy!] – Yuichi phản pháo. Nếu có kẻ địch mới xuất hiện, chúng cũng sẽ nhắm vào gã mục sư. Dù chỉ là một khả năng, nhưng cậu không thể loại trừ nó.
✽✽✽✽✽
Nhóm Yuichi vội vã di chuyển, nhưng họ không biết phải đi đâu.
Họ đã cố gắng đi theo Yurika nhưng cô không để lại dấu chân, điều này khiến cho việc bám theo trở nên khó khăn.
[Tình hình sao rồi? Sự cộng hưởng vẫn còn tiếp diễn chứ?] - Yuichi hỏi. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, thật khó để cậu nắm bắt được tình hình ngay.
[Để xem... Chị nghĩ chúng ta nên đi tìm Takeuchi trước] - Mutsuko nói - [Cô bé hành động rất kỳ lạ gần đây. Nhỏ thậm chí còn không đến trường vào thứ Sáu, đúng chứ?]
Dường như tại một thời điểm nào đó, cô nàng đã bị truy đuổi và để rồi bị thương.
[Nhưng chúng ta tìm cô ấy bằng cách nào?] - Yuichi hỏi. Cậu chỉ mới biết chuyện và không có manh mối nào khác.
[Ha! Hãy để ta thể hiển đây! Cậu mắc nợ ta đấy nhé, Sakaki Yuichi!] - Nói xong, Yuri đột nhiên biến mất. Quần áo của cô rơi ra trên mặt đất. Sau đó, có một tiếng sột soạt, và một con mèo lông vàng chui lên từ bên dưới đống đồ.
[Hả, cô còn có thể biến thân được thế ư?] - Yuichi thắc mắc liệu điều này có đi ngược định luật bảo toàn khối lượng hay không, nhưng đây không phải lúc để lo lắng về nó. Cậu đã buộc phải chấp nhận rằng trên đời có những thứ như thế tồn tại.
[Khứu giác của ta rất nhạy trong dạng này! Không tốt bằng nhân dạng chó nhưng nhạy hơn con người gấp hàng trăm nghìn lần!]
[Hơi cường điệu nhỉ?] - cậu hỏi - [Nhưng gạt chuyện đó sang một bên, chúng ta sẽ làm gì? Bám theo Maruyama hả?]
[Không, ta sẽ quay lại hướng xuất phát của cô ấy. Chúng ta sẽ tìm nơi nhỏ gặp Takeuchi bị thương, và lần ra Takeuchi từ đó.]
[Nghe hay đấy. Đi thôi nào!]
Yuri dạng mèo nhảy đi. Yuichi và Mutsuko chạy theo cô.
✽✽✽✽✽
Natsuki và Aki đã lẩn xuống dưới lòng đất. Họ đã trèo xuống một miệng cống, qua hệ thống cống rãnh, và sau đó xuống sâu hơn nữa. Hai cô gái đã đi qua những lối đi ngầm vốn là cơ cấu dưới lòng đất của Thành phố Seishin từ rất lâu về trước.
Các lối đi lát đá không nhơ nhớp đầy nước thải nên tốt hơn chán so với đường cống. Tuy nhiên, những bức tường nhầy nhụa và lúc nhúc đám ròi bọ kì lạ khó có thể xem là vệ sinh.
Các bức tường phát quang mờ nhạt ở một vài nơi, nên dù khu vực rất tối nhưng vẫn có đủ ánh sáng để họ tiếp tục di chuyển.
Natsuki nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên đảo Kurokami trong kỳ nghỉ hè. Nó không hoàn toàn giống tàu vũ trụ, nhưng bầu không khí cũng tương tự.
Lý do họ đi xa đến mức này là để cắt đuôi những kẻ theo đuổi. Những nô bộc vô hồn mà Alberta bỏ lại trên mặt đất vẫn đang lang thang khắp nơi. Chúng có cách di chuyển qua mắt được người thường, nhưng theo thời gian, mọi thứ sẽ trở nên đáng ngờ hơn. Chúng không thể làm theo lệnh mãi, nên sẽ sớm đi đến giới hạn.
Tuy là vậy nhưng nếu tìm ra Natsuki, chúng sẽ làm mọi cách để tóm lấy cô. Cô không muốn liên lụy tới người qua đường vô tội.
Tình hình đã lắng xuống khi họ xuống dưới lòng đất, nhưng Natsuki vẫn đang lê bước. Cô đã bị thương từ cuộc chạm trán với những kẻ địch này. Trước Aki không hề hấn gì, cô cảm thấy mình thật thảm hại.
[Có đúng là cô không còn giết người nữa hả, Natsuki?] - Aki hỏi.
[Phải. Do đó tôi mới thành ra thế này…] – Natsuki thầm trách móc sự yếu đuối hiện tại của bản thân.
[Hử, thì có sao đâu?] – Aki hỏi – [Từ xuân đến giờ, tôi cũng đã giết một ai đâu]
[Nhưng cô vừa giết đấy thôi]
[Ồ, giết một sát nhân thì đâu tính. Giết một kẻ như thế thì Yuichi chắc cũng sẽ tha thứ cho tôi thôi]
[Cô... cô Takizawa. Mối liên hệ của cô với Yuichi là gì?] - Natsuki hỏi.
Theo Natsuki được biết thì cô là sát nhân hàng loạt duy nhất mà Yuichi dính dáng tới. Cô không nghe tí gì về việc cậu từng gặp sát nhân nào khác kể từ khi họ quen nhau, và nếu đã biết một người trước khi gặp Natsuki, cậu sẽ không bị sốc vì sự tồn tại của cô.
[Aki. Hãy gọi tôi là Aki]
[Vậy thì, Aki. Sự tình là sao?]
[Tôi đã cố giết anh ấy, nhưng thay vào đó, tôi đã bị hạ] – Aki nói – [Thật kinh ngạc. Tôi không ngờ là ngoài kia có người mạnh mẽ đến vậy. Và tôi dám khẳng định là anh ấy đã nương tay]
Nghe có vẻ cô ả cũng đã đấu với Yuichi và… cậu chàng đã thắng.
(Cũng có nghĩa là cậu ta đã nương tay với mình…)
Cô nhớ lại lần đánh với Yuichi. Cô đã nghĩ đó là một cuộc chiến cân sức, nhưng có lẽ cậu đã không đánh nghiêm túc với cô.
[Sau đó, đột nhiên mọi thứ trở nên điên rồ] - Aki nói - [Đây có phải là thứ mà họ gọi là tình yêu sét đánh? Tim tôi đập loạn lên. Tôi chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ...]
Chính xác thì cảm xúc đó nghe không có vẻ gì là tình yêu. Cô ả đã nhầm sự hụt hẫng vì đánh thua với tình yêu.
[Sức mạnh biến kẻ địch thành đồng minh…] – Natsuki thì thào.
[Cái gì?]
[Nhiều kẻ bị Sakaki đánh bại trong quá khứ rốt cuộc đã trở thành đồng minh của cậu ta. Kể cả tôi cũng vậy]
[Hiểu rồi. Anh ấy có ‘nhiều’ không?]
Dường như đằng sau lời nói của Aki có dụng ý nào đó, Natsuki tự hỏi liệu cô ả có đang lựa chọn sai cách dùng từ. Cho đến giờ, Aki vẫn chưa làm gì khả nghi, dẫu rằng trong một đám sát nhân hàng loạt điên rồ, ả lại là kẻ nguy hiểm nhất. Ả dường như có tình cảm với Yuichi, và thật đáng sợ nếu ả xem những người con gái khác có hứng thú với cậu như kẻ địch.
[Gì vậy? Sao cô lại sợ? Cô nghĩ tôi sẽ làm gì đó với các đồng minh của Yuichi hay sao?] – Aki quá tinh tường và có vẻ giỏi trong việc đọc vị người khác. Có thể khả năng này đến từ kinh nghiệm săn lùng và giết những người đang hạnh phúc – [Chớ lo. Ta sẽ không làm vậy đâu. Hình như cô đang hiểu nhầm tôi thì phải]
[Không, tất nhiên tôi không nghĩ vậy…] – Natsuki không dám thành thật. Nhưng có vẻ Aki đã nhìn thấu được cô.
[Tôi sẽ không làm những việc khiến Yuichi ghét bỏ] – Aki mặc nhiên nói – [Vì tôi muốn anh ấy thích mình. Không được sao?]
Aki làm Natsuki cảm thấy bối rối khi hành động khác xa với sự tưởng tượng của cô. Trên thực tế, suốt nãy giờ, cô ả luôn tỏ ra thân thiện với Natsuki. Không có dấu hiệu của một sát nhân hàng loạt thất thường và hung bạo như những lời đồn đại.
[Tôi cứ nghĩ nếu cô yêu ai đó, cô sẽ hành xử như một yandere.] – Natsuki nói – [Như trói và ép đối phương thành của mình ấy…]
[Ta không rõ về nó lắm lắm, nhưng bản thân cái định nghĩa ‘yandere’ thật khó hiểu] – Aki nói – [Yandere là một kẻ chỉ biết nghĩ cho mình thôi đúng không? Họ không quan tâm tí gì tới người khác. Thật khó tin hành xử của họ bắt nguồn từ tình cảm thực sự]
Hai người tiếp tục đi ngẫu nhiên qua các hành lang. Gặp ngã ba, họ chọn con đường có cảm giác ít dấu hiệu sự sống nhất. Một phần là do một số thứ không thể biết trước cũng ẩn náu trong những lối đi ngầm này. Chúng không tích cực tìm kiếm những kẻ xâm nhập, nhưng tốt nhất là tránh đụng độ chúng nếu có thể.
[Con đường này sẽ dẫn tới lối ra chứ?] - Natsuki hỏi.
[Có thể. Đây cũng là lần đầu tôi đi qua đây. Nhưng mong là nó sẽ dẫn lên mặt đất]
[Dù biết đã muộn, nhưng vì sao cô lại cứu tôi?] – Natsuki hỏi. Nếu Aki nói thật về động lực của mình thì hành động đó là để ghi điểm với Yuichi. Nhưng cô ả không có lý do gì để cất công cứu Natsuki.
[Tôi nhận lệnh từ ‘hắn’ tới bắt cô] – Aki nói – [Tôi không có tay sai như những đứa khác và khi tìm đến nơi cuối cùng mà cô đã ở, tôi bắt gặp Yuichi. Tôi chợt nghĩ ‘Đây hẳn là định mệnh!’]
Những kẻ nhận được sức mạnh và trở thành tôi tớ của gã thường nhận được những lời sấm chỉ đạo và truyền lệnh. Sấm truyền là một chiều nên không nhất thiết phải làm theo trừ những kẻ mù quáng tin tưởng vào từng lời của gã.
[Nhận ra cô và Yuichi là bạn bè, tôi đã nghĩ ‘Mình phải cứu nhỏ’]
[Sao cô không nói chuyện đó với Sakaki?] – Natsuki hỏi – [Làm vậy cô ắt đã có cơ hội bắt tay với cậu ta]
[Nhưng… tôi xấu hổ…] – Aki nhìn đi chỗ khác, má cô ửng hồng.
Phản ứng của cô ả không phù hợp với một người phụ nữ trưởng thành, nhưng Natsuki đã chọn không nói ra. Cô không muốn chọc tức cô ả một cách không cần thiết. Cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu được con người của Aki.
[Vì sao cô không nghe lệnh của hắn?] – Natsuki hỏi – [Nếu là người hầu của hắn, tôi nghĩ cô phải vui lòng chấp hành lệnh chứ]
[Tôi nào có quan tâm. Hắn cho tôi sức mạnh và tôi nhận nó. Hắn không quan tâm tôi sống kiểu gì nên tôi cứ tùy ý thôi]
[Kì lạ vậy] – Natsuki nói – [Nếu thế, sao hắn không nhắm vào cô?]
Nếu được phép sống theo ý muốn, sao gã lại không buông tha cho Natsuki. Thế mà gã lại cho người truy đuổi và bắt sống cô.
[Ai biết] – Aki nhún vai – [Có thể chuyện này liên quan tới việc cô dần trở lại làm người. Tôi thấy nó thật đáng ghen tị…]
Ác ý của cô ả bùng lên trong giây lát, rồi tan biến. Chừng nào cảm xúc dữ dội vẫn còn, Aki có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở lại bình thường.
Vào lúc này, Natsuki gần như không còn ý muốn giết người. Đây là sự khác biệt rõ ràng giữa cô và Aki.
[Tôi nghĩ miễn là không còn giết người, tôi có thể được Yuichi chấp nhận] – Lời của Aki nghe thật hồn nhiên và lạc quan – [Bởi lẽ cô đã kết bạn được với anh ấy kể từ sau khi thay đổi]
Họ tiếp tục đi về phía trước.
Họ tiếp tục đi xuống những hành lang ngầm trông giống hệt nhau, và ngay khi Natsuki bắt đầu lo lắng, họ bước ra một không gian rộng mở.
Đó là một hội trường hình mái vòm, có đường kính khoảng 50 mét. Ở trung tâm là thứ trông giống như một điện thờ bằng đá, với những chậu lửa bập bùng cháy thắp sáng xung quanh.
[Chào.] - Có một gã thanh niên đang đứng trên điện thờ.
Natsuki và Aki ngay lập tức cố quay đầu, nhưng nhận thấy điều đó là không thể. Con đường trở lại đã bị chặn bởi một tấm lưới.
[Đã tới đây rồi thì đừng hòng chạy thoát] – gã nói.
Đó là gã thanh niên mà cô đã gặp trên đường tới trường. Cái người mà Natsuki muốn tránh mặt nhất trần đời.
[Làm thế nào…] – cô mở miệng.
[Làm thế nào ta tìm thấy cô? Dưới lòng đất này là lãnh thổ của ta. Cô đã chọn nhầm nơi để trốn rồi.]
Natsuki nhìn Aki. Cô tự hỏi liệu có phải ả đã lừa mình. Nhưng Aki cũng ngạc nhiên không kém. Cô ả cũng không biết gã sẽ ở đây.
[Còn về cách ta đến được đây... trên khắp thế giới có đầy những tàn tích thế này và ta đôi khi sử dụng chúng] – gã nói - [Điện thờ này dù sao cũng là để tôn thờ ta nên ta biết mọi đường ra vào.]
[Ông đã làm gì!? Sao ông lại truy đuổi tôi?] – Natsuki gặng hỏi.
[Ta cố gắng không dính dáng gì với thủ hạ của mình. Ta nghĩ nên để các ngươi tự tung tự tác. Do đó, ai đang làm gì và ở đâu cũng không liên quan tới ta. Miễn là các ngươi không lơ là nhiệm vụ. Ta không thể lờ việc các ngươi không còn giết người. Đồng nghiệp của các ngươi ngày nay đầu còn nhiều nữa]
Gã là thần của các sát nhân - thần của cái chết, chiến tranh và bệnh dịch. Tất cả những gì gã ban cho nhân loại là thảm họa. Tất cả những gì gã muốn là cái chết. Thế nên gã được tôn kính bởi những sát nhân hàng loạt.
[Nếu muốn người hầu, hãy tìm kẻ khác ấy!] - Natsuki nóng nảy.
[Đang yên đang lành thì sao lại phải thay đổi. Dù nếu cô bị chết, ta sẽ buộc phải ra tay…] – gã nhảy xuống khỏi điện thờ – [Nhưng bí ẩn thật. Vì sao cô lại cương quyết chối bỏ ta đến vậy?]
Gã thanh niên bắt đầu đi về phía Natsuki. Khí tức thần thánh của gã hiển hiện thấy rõ, có lẽ vì gã không cần phải đè nén nó nữa.
Chỉ cảm nhận nó đã khiến cơ thể của Natsuki căng cứng.
Cô cảm thấy buồn nôn.
Cô bị tấn công bởi một thôi thúc muốn được thú nhận tất cả.
[Dường như Jack the Ripper, kẻ mà ta đặt vào bên trong cô, đã trở nên yếu ớt] - gã nói - [Có thể là do những lời đồn về danh tính của hắn đã được đưa ra ánh sáng... Sức mạnh Jack the Ripper đến từ việc không xác định, và ngay cả khi những tin đồn là sai, việc danh tính đó được đưa lên bản tin cũng là một vấn đề.]
Từng bước chân lại gần của gã cũng đủ làm cô kinh hãi. Từ lúc nào, cơ thể cô đã bắt đầu run lên. Cô không thể ngăn mình lại. Như thể cơ thể ấy không còn là của cô nữa.
[Vì vậy, ta sẽ chuẩn bị cho cô một cái mới, và sau đó cô sẽ ổn thôi. Cô sẽ phải ‘chết’ để giết người một lần nữa.]
Dường như gã thanh niên cố tình bước thật chậm. Natsuki không thể làm gì khác ngoài việc la hét. Cô bây giờ đã ở đường cùng.
[Thật đau lòng khi cô tỏ ra sợ ta như thế… hay là cô đã nhớ ra điều gì?]
Cô đã nhớ lại.
Nhưng tất cả những gì cô có thể nhớ là nỗi sợ hãi. Cơ thể cô đang nhớ rằng nó đã luôn bất lực thế nào trước gã.
Gã thanh niên tiếp tục lại gần. Gã vẫn còn ở xa, nhưng nỗi sợ hãi của Natsuki đã đạt đến giới hạn.
Đó là lúc Aki lao về phía trước.
Natsuki chỉ biết đứng nhìn, nhưng Aki thì vẫn có thể di chuyển.
Nhưng làm thế thì được tích sự gì?
Gã đánh bật Aki một cách dễ dàng chỉ bằng một cú vung tay, nhiêu đó cũng đủ để cô bị trọng thương đến mức không thể cử động nổi. Cánh tay dùng để thủ thế đã bị gãy, cô ả dập xương sườn và rơi xuống sàn cách đó khá xa.
Ý chí của Natsuki đang vỡ vụn. Một phần của cô muốn chạy, một phần muốn chống trả, còn một phần thì muốn tự sát. Kết quả là cô không thể cử động. Cô chỉ biết đứng yên tại chỗ.
Tất cả có lẽ đã kết thúc. Natsuki thực sự đã chết một lần khi cô trở thành sát nhân hàng loạt. Ký ức trước đó của cô rất mơ hồ. Cô không thể nhớ nhiều về khoảng thời gian này. Điều đó có nghĩa là ký ức và tính cách hiện tại của cô đều tạm thời, chúng sẽ bị phá hủy và làm mới lại. Cô sẽ bị tái sinh thành một sát nhân hàng loạt mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn.
Cô không thể chấp nhận điều đó.
Cô có thể không còn được như xưa, nhưng cô vẫn đang nỗ lực hết mình. Cô đã bắt đầu nghĩ rằng bản thân có thể sống một cuộc đời bình thường. Nhưng cô đang mất dần đi ý chí chống cự.
Nó đã kết thúc từ lúc cô bắt gặp lại gã. Việc cô chạy thoát trong lần đầu tiên âu cũng chỉ là may mắn.
Rốt cuộc, cuộc đời bình thường là một đòi hỏi quá tầm. Cái tôi hiện tại sẽ biến mất và cô sẽ tái sinh lại thành một kẻ sát nhân hàng loạt. Đó là điều tất yếu. Cô không còn đường thoát.
Chân cô loạng choạng. Cô thấy mình không thể đứng vững. Cô đã mất đi mọi giác quan. Cô thậm chí không thể biết mình đang ở đâu nữa. Cô có thể cảm thấy những giọt nước mắt chảy dài một cách đáng thương từ đôi mắt mình, nhưng rồi, ngay cả cảm giác đó cũng trở nên tê liệt.
Tầm nhìn của cô bị thu hẹp, âm thanh biến mất.
Mọi thứ dường như trở nên xa vời.
[Takeuchi!]
Nhưng một giọng nói mà Natsuki lẽ ra không thể nghe thấy đã chạm tới cô.
[Tránh ra!]
Giọng nói đánh thức Natsuki. Cô nghe theo hướng dẫn và di chuyển sang một bên.
Một tiếng chói tai vang lên. Tấm lưới uốn cong và bật khỏi bản lề sau một tiếng nổ. Nó bay qua Natsuki, vương vãi dưới chân cô.
Natsuki quay người lại.
Sakaki Yuichi đang đứng đó.