Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Trận đánh trùm cuối bất chợt

Độ dài 7,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-26 03:00:17

[Một đối tượng yêu đương không biết chiến đấu sẽ trở nên mờ nhạt! Đó là luật!] – Mutsuko tuyên bố.

Sakaki Yuichi vô hồn nhìn cô chị, người vẫn đang cao hứng như mọi khi.

Như thường lệ, chủ đề hôm nay của họ không liên quan gì đến sinh tồn.

Đó là sau giờ học vào một ngày thứ sáu. Các thành viên của câu lạc bộ sinh tồn, cùng với cố vấn của họ, đã tập trung tại phòng họp câu lạc bộ trong tòa nhà cũ của trường. Yuichi đang tay chống cầm ngồi ở chiếc bàn dài, tỏ rõ thái độ không muốn ở đây.

Cụm từ [Đối tượng yêu đương tương lai!] được viết trên bảng trắng. Cô gái hiếu động đang đứng trước nó là Sakaki Mutsuko, hội trưởng câu lạc bộ sinh tồn và là chị gái của Yuichi.

Cô là một cô gái mảnh mai với mái tóc đen dài được trang trí bằng những phụ kiện trông giống như những con dao. Cô được coi là một trong những nữ sinh xinh đẹp nhất trường, nhưng tính cách lập dị của cô có xu hướng khiến cánh con trai tránh xa.

Cái nhãn <Chị gái> lơ lửng trên đầu cô chỉ có thể nhìn thấy bởi mỗi Yuichi. Đó là nhờ vào năng lực nhìn thấy vai trò của một người trong thế giới được gọi là <Thấu linh nhãn>.

[Mutsuko... lời của chị hơi đụng chạm rồi đó!]

Người vừa lên tiếng là một cô gái nhỏ nhắn ngồi cạnh Yuichi: Noro Aiko, có nhãn là <Đối tượng yêu đương>.

Cô ban đầu là <Ma cà rồng> và đã trở thành <Công chúa ma cà rồng> trong một thời gian ngắn, nhưng <Đối tượng yêu đương> dường như là thiết lập mặc định hiện tại của cô.

[Lại còn sau cái lời nhận xét về việc cấp độ sức mạnh tình yêu chỉ là năm nữa chứ...] - Aiko lẩm bẩm tiếp.

Yuichi tình cờ nghe được, có vẻ như cô vẫn để bụng lời nhận xét của Dannoura Chiharu trong sự kiện ác ma.

[Sakaki! Tại sao mình có cảm giác như cậu cũng đang ám chỉ mình ấy nhỉ?] - Kanako hỏi.

Orihara Kanako là phó hội trưởng của clb và cô đang ngồi đối diện với Yuichi. Cô mang một bầu không khí nhẹ nhàng. Nhãn riêng của cô trước đây là <Kẻ cuồng dị giới> và sau đó là <Tiểu thuyết gia dị giới> nhưng hiện tại là <Đối tượng yêu đương III>. Cô là một tác giả light novel đã có sách xuất bản, và do đó hiện đang khá nổi tiếng trong trường.

Thành viên cuối cùng của câu lạc bộ lẽ ra phải là <Đối tượng yêu đương II> Takeuchi Natsuki, nhưng cô nàng dường như vắng mặt hôm nay.

Tất nhiên, dù có đi học chăng nữa, cô cũng chưa chắc sẽ đến câu lạc bộ. Vì lý do nào đó, Natsuki gần đây toàn về nhà ngay sau khi tan học.

Nhãn của Natsuki ban đầu là <Kẻ giết người hàng loạt>, vì vậy Yuichi nghĩ sự vắng mặt của cô ắt không có gì tốt lành, nhưng vì không dám hỏi trực tiếp nên cậu chẳng thể khẳng định.

[Tôi không có kĩ năng nhưng tôi chắc chắn có thể chiến đấu.] - Người phụ nữ đeo kính lên tiếng từ đằng xa là một giáo viên: cố vấn câu lạc bộ của họ, Shikitani Makina.

Cô trước đây từng là kẻ thù của họ, nhưng vì một số lý do, cô đã tự khóa năng lực của bản thân và giờ đang tham gia vào câu lạc bộ. Cô được biết đến là một Ngoại nhân, một sự tồn tại bên ngoài định mệnh - mặc dù Yuichi vẫn chưa hiểu hết khái niệm đó.

[Cô nghĩ mình là một đối tượng yêu đương?] - Yuichi hỏi với vẻ kinh tởm.

[Hừ? Tất nhiên rồi. Nếu tôi có một cái nhãn trên đầu, chắc chắn nó sẽ ghi là <Đối tượng yêu đương>] - cô nói.

Cô không có nhãn bởi vì cô là một Ngoại nhân. Các nhãn sẽ tiết lộ vai trò của một người trong thế giới và Ngoại nhân không có vai trò gì hết.

(Ít nhất thì nó cũng giúp mình dễ dàng xác định ra kẻ thù...) - Yuichi đã quyết định sẽ xem mọi kẻ Ngoại nhân mà cậu bắt gặp là kẻ thù cần phải loại bỏ.

[Khi chị nói mờ nhạt, ý chị là họ không được nổi tiếng?] - Yuichi hỏi.

Mutsuko thường nói như thể ai cũng đều hiểu tất cả từ lóng của cô, vì vậy Yuichi đã có thói quen hỏi lại ngay lập tức bất cứ khi nào cảm thấy mơ hồ.

[Không đơn thuần chỉ có vậy!] - Mutsuko tuyên bố - [Em thậm chí còn không nhận ra sự tồn tại của họ!]

[Nhưng điều đó có liên quan gì đến khả năng chiến đấu?] - Aiko hỏi - [Em nghĩ đối tượng yêu đương có mấy khi phải động tay động chân?]

[Ồ, chị quên đề cập! Chị chỉ đang nói về truyện hành động thôi] - Mutsuko nói - [Tất nhiên ta không cần phải chiến đấu trong truyện tình cảm hài! Em có thể khẳng định mình chỉ bằng cách tán tỉnh! Nhưng trong một đầu truyện hành động, ta rất dễ trở nên vô hình nếu không có bất kỳ khả năng chiến đấu nào. Nếu xuất hiện trong một bộ truyện tranh như vậy và không thể chiến đấu, em sẽ không bao giờ được lên hình! Nếu không thể trở thành một đối tượng yêu đương hỗ trợ nhân vật chính trong trận chiến, em sẽ dần bị lãng quên!]

[Lên hình à?] - Aiko thì thầm.

[Lên hình...] - Kanako trầm ngâm.

[Giống như trợ lý đội trong một bộ manga thể thao ấy?] - Mutsuko hỏi - [Manga thể thao thường nói về tình bạn giữa những người đàn ông, vì vậy đối tượng yêu đường thường sẽ trở nên thừa thãi!]

Nghe cô chị miêu tả, Yuichi sực nhớ đến một bộ manga thể thao cực kỳ nổi tiếng. Lúc đầu truyện có xuất hiện một nữ trợ lý, nhưng đã có lúc mọi người không còn để tâm đến cô nữa, và kết quả là cô không còn xuất hiện mấy.

[Điều đó có nghĩa là... em nên học cách chiến đấu?] - Aiko hỏi, như thể vừa mới hạ quyết tâm làm gì đó.

[Này, này. Cậu định đánh nhau kiểu gì?] - Yuichi hỏi.

[À thì... ừm, giống như cách mà anh trai mình đã làm ấy] - Aiko nói. Cô cố diễn tả một cách mơ hồ trước mặt Kanako, nhưng sức mạnh ma cà rồng mà cô vừa đề cập quả thật có thể giúp cô thành nên mạnh mẽ.

[Chị… nghĩ mình có thể sử dụng ma thuật!] - Kanako nhấn mạnh, góp phần làm tăng thêm độ kì quái.

Kanako đúng là đã từng sử dụng ma thuật trong quá khứ, nhưng ký ức của cô về vụ việc đó đã trở nên mơ hồ. Cô là kiểu con gái luôn né tránh mọi hiện tượng phi thực tế, nên khi có sự kiện khó hiểu nào đó xảy ra,  cô sẽ diễn giải chúng trong đầu một cách thực tiễn hơn.

[Bỏ qua yếu tố lên hình, mức độ thân mật giữa nam và nữ thực sự có thể bị ảnh hưởng bởi thời gian ở bên nhau!] - Mutsuko tuyên bố - [Càng thân thiết và dành nhiều thời gian cho nhau, hai bên càng trở nên gắn bó hơn! Đây được gọi là hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên, còn được gọi là Định luật Zajonc, vì nó lần đầu tiên được đề xuất trong một bài luận của nhà tâm lý học người Mỹ, Robert Zajonc! Nó tuyên bố rằng bộ não con người phát triển niềm yêu thích đối với những thứ quen thuộc!]

[Không phải cái đó quá hiển nhiên rồi sao?] - Yuichi hỏi.

[Chính xác] - chị gái của cậu đồng tình - [Nhưng hầu hết mọi người không chủ động nghĩ tới điều đó, đúng chứ? Việc em có ý thức về nó hay không sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn! Vì vậy, nếu muốn một người khác giới thích mình, điều quan trọng là em phải ở gần họ càng lâu càng tốt! Em cũng cần động chạm trực tiếp!]

[Em không chắc mình có thể tin vào những phân tích về tình cảm của chị...] – cậu lẩm bẩm. Theo cậu biết thì cô chị chưa từng có mối quan hệ tình cảm nào, và cô cũng không có bất kỳ triển vọng nào về mặt này.

[Ừm, nhưng... nếu ngay từ đầu họ đã không thích ta thì không phải sẽ gây tác dụng ngược sao?] - Aiko giơ tay hỏi.

[Uầy, họ rồi sẽ quen thôi] - Mutsuko nói - [Kể cả khi họ nghĩ <Mình chịu hết nổi rồi!>, chỉ cần ở bên nhau đủ lâu, rốt cuộc em sẽ làm đối tượng cảm thấy lưu luyến!]

[Nó thực sự hoạt động như vậy hả?] - Yuichi nghi ngờ.

[Đầu óc con người thực sự rất đơn giản] - Mutsuko nói đầy tự tin - [Nó sẽ nghĩ <Mình ở bên cạnh người đó suốt. Nếu không thích thì mình đã không để họ đến gần>. Vì vậy, nó sẽ nghĩ bản thân ắt phải thích họ. Nó tương tự như hiệu ứng cầu treo: rất dễ khiến một ai đó chấp nhận lời tỏ tình nếu ta thực hiện khi đang đứng trên cầu treo. Lý do là bởi tâm trí lầm tưởng sự hồi hộp vì độ cao với sự rung động của tình yêu.]

[Ừm, điều đó có nghĩa là tình cảm của ta dành cho ai đó có thể chỉ là một sự hiểu lầm?] - Yuichi hỏi.

[Ở góc độ nào đó thì chính xác là vậy. Tất cả chỉ là ảo tưởng. Cảm xúc lãng mạn chỉ là tác dụng phụ cần thiết của việc con người đạt được các chức năng cao hơn của não. Là động vật, con người có thể chọn bất kỳ ai để ghép đôi và sinh sản, mặc dù sự đa dạng di truyền vẫn là tốt nhất. Nhưng con người đã trở nên thông minh, chúng ta không thể chấp nhận bất cứ ai. Chúng ta đã bắt đầu bày ra các lý do và từ đó đã nảy ra thứ gọi là tình yêu... ít nhất, đó là quan điểm của chị, nhưng chị thừa nhận có những lập luận chống lại điều đó.]

Aiko tỏ vẻ hoài nghi, nhưng lời giải thích của Mutsuko dường như vẫn chưa kết thúc.

[Thực ra có những kỹ thuật tán tỉnh dựa trên khuynh hướng này của con người] - Mutsuko nói - [Em muốn nghe không?]

[Em không tin giả thuyết của chị lắm, nhưng em thực sự khá tò mò] - Aiko khăng khăng.

Kanako cũng giả vờ không quan tâm trong khi khẽ nghiêng người về phía trước.

[Đó là tặng quà và giúp đỡ.]

[Chiến lược tặng quà?] - Aiko nghiêng đầu bối rối vì thấy kế sách này nghe có vẻ không mới lạ chút nào.

[Không, không!] - Mutsuko tuyên bố - [Em không tặng quà, em mới là người nhận. Em không giúp họ, mà là khiến họ giúp em. Đó là cách nó hoạt động. Tâm trí họ sẽ bắt đầu nghĩ, <Tại sao mình lại giúp đỡ người đó? Mình sẽ không giúp nếu cảm thấy ghét, vậy hẳn là mình đã thích người đó>, tất nhiên là một cách vô thức.]

[Em cá là nó không có tác dụng với những người ghét ta thực sự] - Yuichi nói. Điều này chắc chắn chỉ đúng với những ai vẫn có chút cảm tình với chủ thể.

Aiko dường như đã bị cuốn vào màn tranh luận, nó rõ ràng như đập vào mắt.

Ba cô gái sau đó thảo luận về tình yêu và hỏi Mutsuko về những kỹ thuật khác. Yuichi, cảm thấy mình bị bỏ rơi, vô thức quay ra ngoài nhìn cửa sổ.

Cậu nghe thấy một âm thanh yếu ớt.

Đó là loại âm thanh mà ta thường không để ý và có thể bỏ qua ngay cả khi có nghe thấy. Nhưng Yuichi cảm thấy có gì đó rất lạ. Bản năng mách bảo cậu không được phép bỏ qua nó.

[Noro!] - Chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi? Yuichi nắm lấy Aiko đang ngồi bên cạnh và kéo cô vào lòng.

Một giây sau, cửa sổ bị vỡ toang.

Giữa những mảnh kính vỡ vụn, Yuichi nhìn thấy đáy giày. Ai đó đã lao vào phòng qua đường cửa sổ.

Khi xác định các mảnh vỡ thủy tinh sẽ không rơi trúng ai trong câu lạc bộ, Yuichi nhảy lùi lại.

Đám thủy tinh rơi xuống bàn cùng với một ai đó.

Vẫn ôm Aiko trong tay, Yuichi ngước lên nhìn. Đó là một cô gái có nhãn <Người thừa kế> trên đầu.

Yuichi đã không thể nhận diện ngay được người đó. Cậu biết một vài người với cái mác <Người thừa kế>, nhưng cô gái này không phải là một trong hai người đó.

Bạn cùng lớp Yanagisawa Kogan của cậu là con trai nên không phù hợp. Dannoura Chiharu của khoa âm nhạc cũng vậy, cô là con gái nhưng khá béo tốt. Khác hẳn với cô gái mảnh mai đang đứng trên bàn trước mặt cậu.

[Ôi ôi. Cậu đang nhìn thấy ma hay sao vậy, Sakaki Yuichi!?] - Cô gái tuyên bố.

[Cô là ai!?] - Yuichi hỏi lại. Cậu ngay lập tức nhận ra giọng nói này, nhưng cậu không thể không hỏi lại.

Giọng nói đó là của Dannoura Chiharu.

[Hả? Dannoura? Hả?] - Aiko sửng sốt thốt lên khi rời khỏi vòng tay Yuichi.

Cô gái cười ngạo nghễ - [Chính xác, là tôi đây!]

[Bọn này biết rồi, khỏi giới thiệu. Tại sao cô lại phá cửa sổ xông vào?] - Yuichi hỏi.

[Hiền nhân Mutsuko nói với tôi rằng trong chuyện tình cảm, ấn tượng là yếu tố quan trọng nhất] - Chiharu tuyên bố - [Tôi muốn kiểm tra lý thuyết này. Tạo ấn tượng mạnh để họ không bao giờ quên nổi và khiến họ nghĩ về mình suốt cả ngày. Và nếu luôn nghĩ về ai đó, tâm trí sẽ suy diễn là ta đang yêu họ? Đó là chiến thuật mà tôi đang cố vận dụng!]

[Chị ơi! Đừng tuyên truyền những ý tưởng phiền phức về tình yêu nữa đi!] - Yuichi hét lên.

u11-23f994ef-2f86-44f4-93bb-c12334080781.jpg

Cô đích thị đang đề cập đến những triết lý lãng mạn tương tự như Mutsuko vừa mới nói đến, và Yuichi không thể tưởng tượng được có gì đáng ghét hơn những ý tưởng đó.

[Chị không có tuyên truyền! Chị chỉ cho lời khuyên thôi!] - Mutsuko phản đối, trông có vẻ xót xa.

Yuichi nhìn Kanako. Cô đang lẩm bẩm một mình và viết gì đó vào một cuốn sổ. Cô dường như đã rút lui khỏi thực tại... điều đó có nghĩa là cậu có thể xem như cô nàng không có mặt tại đó.

[Ừm, tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Nhưng trước tiên, cô muốn gì?] - Yuichi hỏi Chiharu. Nếu cô thực sự chỉ xuất hiện để ‘tạo ấn tượng’, cậu sẽ muốn dạy nhỏ một bài học.

[À, phải] - Chiharu ngạo nghễ - [Sự cộng hưởng mà cậu đề cập đã bắt đầu. Tôi muốn thông báo điều này với cậu càng sớm càng tốt, nên đã đích thân đến đây!]

[Ngoài cô ra thì còn ai đến nữa? Và cô có thể gọi điện cơ mà!] – cậu cáu kỉnh.

[Tôi cho rằng vấn đề này đủ quan trọng để dùng dây trèo xuống từ mái nhà!]

[Cái đó thì có liên quan gì đến tầm quan trọng của sự việc!?] - Yuichi nhìn về phía cửa sổ và thấy một sợi dây lủng lẳng bên ngoài. Cô chắc hẳn đã trèo xuống và phá vỡ kính. Cậu phải thừa nhận là mình bị ấn tượng bởi thể chất của cô ả.

[Ừm, làm thế nào mà cậu giảm cân hay vậy?] - Aiko hỏi.

[Đó là vấn đề cậu thắc mắc hả, Noro!? Mặc dù tớ không thể phủ nhận là mình cũng thấy tò mò!] - Yuichi nói thêm.

[He he! Tôi dám chắc là Sakaki Yuichi không thích ngoại hình trước đây của mình. Tôi đã gầy đi nhờ chế độ ăn kiêng kiểu Dannoura!] - Chiharu, với dáng người thon gọn trông như một người hoàn toàn khác, ưỡn ngực ra một cách tự hào. Ngực của cô không suy giảm đi mấy mặc dù tổng thể dường như chỉ còn khoảng một phần ba so với trước đây.

[Lần cuối chúng ta gặp nhau vào giữa tháng 11, phải không?] - Yuichi hỏi. Cậu không thể tin là cô có thể thon gọn đến vậy chỉ trong vài tuần.

[Hãy giải thích cụ thể hơn đi!] - Aiko thốt lên.

[Tại sao cậu cứ chú tâm đến chuyện đó?] – Yuichi không thể hiểu vì sao Aiko lại muốn giảm cân, nhưng có lẽ đó là điều quan trọng đối với cánh con gái.

[Há! Rất đơn giản. Giảm đầu vào, tăng đầu ra! Thế thôi!]

[Nếu đơn giản như vậy thì thế giới đã không đầy rẫy các kỹ thuật ăn kiêng!] - Aiko thoáng để lộ vẻ tức giận hiếm hoi. Cách ăn nói vô ý tứ của Chiharu dường như đã ăn sâu vào máu thịt.

[Vậy thì cứ xem là tôi đã kết hợp với một loại thuốc gia truyền bí mật của gia tộc Dannoura!]

[Và loại thuốc đó là gì—]

[Đủ rồi, Noro] - Yuichi ngắt lời Aiko.

Võ thuật và y học có quan hệ mật thiết với nhau; có những dòng họ lưu truyền những công thức nấu ăn bí mật mà khoa học hiện đại vẫn chưa thể phân tích hết. Bất kỳ loại thuốc nào mang hiệu quả như vậy phải cực kỳ mạnh mẽ và không phải là thứ mà một người nghiệp dư nên can thiệp vào.

[Bỏ việc ăn kiêng sang một bên... cô vừa nói sự cộng hưởng đã bắt đầu? Cô có biết kẻ thù ở đâu không?] – cậu hỏi.

[Không!] - Chiharu hùng hồn tuyên bố.

[Vậy thì cô đến đây để làm gì!?]

[Hãy thử thay đổi cách tiếp cận] - Makina khẽ cười - [Cường độ và khoảng thời gian của sự cộng hưởng sẽ thay đổi. Mức độ thay đổi sẽ cung cấp cho các cô cậu ý tưởng về hướng của Thánh thể. Khi đã quen dần, các cô cậu sẽ có thể xác định vị trí của chúng một cách cụ thể hơn.]

[À... ừm! Thật vậy... tôi cảm thấy có vài... cái gần nhất là ở hướng này, nhỉ?] - Chiharu nghiêng đầu và chỉ về hướng cửa sổ vỡ.

Những người khác nhìn theo, nhưng tất nhiên, không có ai ở đấy... điều đó có nghĩa là vật chủ của Thánh thể, ít nhất, không nằm trong tầm nhìn của họ.

[Như thế thì chúng ta biết đường nào mà lần... à, chờ đã! Monika đang gặp rắc rối!] - Yuichi thốt lên.

Monika nắm giữ một số Thánh thể nhưng không phải là chủ của chúng, đồng nghĩa rằng cô bé không hề biết về sự cộng hưởng. Yuichi nhanh chóng gọi cho cô.

✽✽✽✽✽

Theo hướng Chiharu đang chỉ có một nhóm ba người.

Đây là lúc ngay sau khi Takeuchi Natsuki bỏ chạy.

[Hm? Huh? Natsuki?] - Maruyama Yurika đánh mắt nhìn quanh và tỏ vẻ bối rối.

Cô đang đứng trên lối đi dành cho người đi bộ chạy dọc theo đường cao tốc, cách trường học năm phút. Natsuki, người đã ở đó một phút trước, đã biến mất trong chớp mắt.

Trước mặt cô chỉ là một gã thanh niên trông bảnh bao và một tên nhóc mang bầu không khí u ám với tóc mái dài che khuất mắt. Như thể làm cho tình hình hỗn loạn hơn nữa, sự cộng hưởng cũng bắt đầu ngay trong khoảnh khắc đó.

Cô từng trải qua nó một lần trước đây - một âm thanh khó chịu vang trong đầu, như tiếng vỗ cánh của côn trùng. Lần này, âm lượng inh ỏi của nó cho biết rằng kẻ thù đang ở ngay trước mặt cô.

[Uầy… ta đến để xem cánh tay phải. Ai ngờ lại bắt gặp ‘nhỏ’. Ta đã áp chế sự hiện diện của mình để tiếp cận cô… phải chăng đó là lý do?]

Lời của gã thanh niên làm Yurika định thần lại. ‘Nhỏ’ có vẻ là từ dùng để ám chỉ Natsuki nên có thể hai người biết nhau. Nhưng nếu Natsuki chạy ngay khi nhìn thấy gã thì mối quan hệ giữa họ hẳn rất phức tạp.

[Này! Ngươi cần gì ở Natsuki thế hả?] - Yurika tra hỏi.

[Nhỏ tự gọi mình là Natsuki ở đây à?] - Gã thanh niên hỏi - [Trời ơi, khó xử nhỉ. Cô là người mà ta đến gặp, nhưng ta cũng có việc với Natsuki... thôi, giờ cô đang ở trước mặt, chắc ta nên giải quyết với cô trước. Nghĩ về một người phụ nữ khác khi đang đứng trước mặt một quý cô thì thật bất lịch sự.]

[Gì?! Ngươi nhắm vào Thánh thể của ta ư?] – Cách diễn giải nghe có vẻ giống như vậy, nhưng có điều gì đó làm Yurika cảm thấy không đúng. Đáng lẽ họ phải đợi đến cộng hưởng mới tìm ra được đối phương, vậy mà gã đã đến tìm Yurika trước khi sự cộng hưởng bắt đầu.

[Thực ra, ta là người tổ chức trò chơi] - gã nói - [Ta đã chuẩn bị kha khá để thấy rằng bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu và thế nên ta mới đến đây.]

Yurika thậm chí còn không biết trò chơi có một người tổ chức, nhưng bây giờ khi gã đề cập đến nó, cô cũng không lấy làm bất ngờ. Cuộc chiến Thánh thể dường như là được chủ đích sắp đặt.

[Chính ngươi khơi mào cho sự cộng hưởng này ư?] - cô hỏi.

[Hử? Ồ, hiện tượng cộng hưởng bắt đầu chỉ là ngẫu nhiên thôi. Các Thánh thể tự ý kích hoạt nó.]

[Thôi được. Vậy ngươi muốn gì?]

[Ta muốn kiểm tra xem cô có xứng đáng tham gia hay không] - gã nói - [Cô đấu với tên nhóc này được chứ?]

[Tại đây á?] – Có chút choáng váng, Yurika cho tay phải vào túi, luồn các ngón tay quanh khẩu súng nạp đạn lò xo mà cô đã bí mật mang theo. Đó là một món đồ chơi mà cô đã mua ở một cửa hàng bánh kẹo rẻ tiền, thậm chí không thể bắn xuyên qua một tờ báo.

[Ta đã làm phép để ngăn người qua lại] – gã nói – [Tạm thời thì các ngươi sẽ ổn thôi. Dĩ nhiên nếu lường trước được chuyện này thì ta đã dựng một kết giới… như vậy ‘nhỏ’ đã không thể bỏ chạy nổi] – gã tỏ vẻ tức tối.

Tên nhóc đứng bên canh lên tiếng – [N-Này! Tôi phải làm thật hả? Chắc không đấy?]

[Với kĩ năng của ngươi thì sẽ ổn thôi] – gã đàn ông nói – [Tất nhiên, nên nhớ đây chỉ là một bài kiểm tra. Cô cậu thích làm gì thì làm, nhưng ta sẽ dừng tất cả lại ngay khi có được kết quả]

Tên nhóc chưa sử dụng năng lực của mình bao giờ, hay là không có sự tự tin? Dù thế nào thì hắn cũng đang nhút nhát bước lên trước.

Tên nhóc càng đến gần thì sự thật càng rõ ràng: hắn là vật chứa của một Thánh thể.

Đánh bại các vật chứa Thánh thể là trách nhiệm của một anh hùng công lý như Yurika.

Trở thành vật chứa Thánh thể có thể là ngẫu nhiên. Nhưng kẻ tham gia cuộc chiến để tranh đoạt điều ước thì không thể là người tốt lành gì.

Chúng là kẻ ác – và nếu là kẻ ác thì thủ tiêu chúng chẳng thành vấn đề. Yurika rút ra khẩu súng đồ chơi và bắn.

Cả khẩu súng và cánh tay phải của cô được bao bọc bởi một ngọn lửa đen và nó trao cho món đồ chơi sức sát thương của một khẩu súng thật.

Yurika không di chuyển quá nhanh nhưng tên nhóc vẫn không thể tránh kịp. Viên đạn bắn trúng ngay giữa hai con mắt hắn…

…Nhưng chỉ có vậy.

Đó chỉ là một viên đạn bi đồ chơi màu bạc không có tí lực nào. Nó va vào trán của tên nhóc và và lăn ra đất chính xác như mong đợi từ một món đồ trẻ em.

Sự im lặng bao trùm. Yurika và tên nhóc đều đứng hình.

Đối với Yurika là vì kĩ năng của cô đã không được kích hoạt.

Còn về tên nhóc, hắn bất ngờ trước việc cô dùng súng đồ chơi bắn hắn trong tình cảnh này.

[A, ta nên giải thích tí nhỉ? Hình như cả hai cô cậu vẫn chưa hiểu chuyện vừa xảy ra] – gã hớn hở nói trong khi quan sát mọi việc – [Kĩ năng cường hóa vũ khí của cô có thể biến súng đồ chơi thành một vũ khí chết người. Không biết cô gọi nó là gì ấy nhỉ…] – Gã cắt ngang cuộc chiến mà không nể nang gì.

Yurika lờ gã đi, cô không hứng thú tới việc đặt tên cho kĩ năng.

[Oi, nhưng đặt tên sẽ làm nó thêm phần phấn khích hơn mà] – gã nói – [Để xem… hãy gọi nó là ARMS. Kiểu chơi chữ cơ bản thôi – tay với vũ khí ấy mà – nhưng ít nhất thì nó rõ ràng. Năng lực của tên này là Skill Eater. Đơn giản thì đó là một kĩ năng ăn các năng lực khác – nói cách khác là vô hiệu hóa chúng.]

[ARMS?! Này! Nếu biết trước thì sao không nói cho tôi! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể vô hiệu hóa được nó hả?] – tên nhóc trách móc gã đàn ông.

Yurika bắt đầu lùi lại. Cô không thể làm gì. Cô có những vũ khí đồ chơi khác trong kho đồ, nhưng chúng hoàn toàn vô nghĩa nếu tên nhóc có thể vô hiệu hóa khả năng của cô.

[Kể cả ta cũng không thể biết đó là kĩ năng gì trước khi nó được kích hoạt] - gã đàn ông nói - [Và ta cam đoan cậu có thể xoay xở được một hoặc hai mạng. Cậu hẳn phải có vài ‘bảo hiểm’.]

[Chà, sao cũng được] – tên nhóc nói - [Vậy ra tôi có thể chặn được sức mạnh của Thánh thể? Không phải kĩ năng này có hơi gian lận trong một cuộc chiến siêu nhiên như thế này?]

Yurika bắt đầu suy nghĩ. Đúng là việc phủ nhận kĩ năng là một mối đe dọa, nhưng chắc chắn phải có một số điều kiện đi kèm.

Như tên nhóc đã nói, Cuộc chiến Thánh thể là một cuộc chiến siêu năng lực và Ác thần đã sắp xếp nó có chủ đích. Ác thần đã trao các Thánh thể và sắp xếp sự cộng hưởng để dẫn đến các trận chiến, điều đó có nghĩa là Ác thần muốn thấy họ chiến đấu với nhau.

Mặc dù không phải lúc nào cũng hoàn toàn công bằng, nhưng Ác thần cũng không thể muốn thấy những cuộc chiến một chiều. Đồng nghĩa rằng tên nhóc phải có một số điểm yếu, hoặc một số giới hạn trong năng lực đó.

Trong khi cô đang suy nghĩ, tên nhóc càng tiến lại gần hơn.

Bây giờ hắn rảo bước đầy tự tin, có lẽ việc phủ nhận khả năng của cô đã khuyến khích hắn.

Yurika kiểm tra tên nhóc.

Đồng phục của hắn là của trường cao trung Seishin, giống như Yurika. Hắn không mang theo vũ khí và chỉ đang đi về phía cô nên chắc không có khả năng tấn công tầm xa.

Dáng người hắn cao lêu nghêu, cho thấy sự thiếu hụt về thể lực, trong khi Yurika lại là một cô gái khỏe khoắn. Cô nghĩ mình có thể đánh thắng hắn.

Khi đến gần, hắn giơ cánh tay lên.

Hắn mở lòng bàn tay ra như đang chuẩn bị cho một cú tát, nhưng hắn đang ở quá xa để làm điều đó.

Hắn tung đòn, chậm và yếu đến nực cười.

Yurika thậm chí không cần phải né tránh; cô chỉ lùi lại. Lòng bàn tay của hắn lướt qua không khí trước mặt cô. Cơ thể cô run lên vì một cơn ớn lạnh, và rồi bị xâm lấn bởi một cảm giác mất mát khôn nguôi.

Cô đã đánh mất cái gì đó, nhưng bản thân lại không thể biết.

[Cái gì… vậy?] – Trong cơn bối rối, Yurika vô thức chất vấn kẻ địch.

[Đó là sức mạnh thực sự của Skill Eater: kĩ năng đánh cắp năng lực của kẻ khác] – gã thanh niên nói.

Gã không có bất cứ lý do nào để tiết lộ ra bản chất năng lực của tên con trai và có cả đống lý do để không làm vậy, nhưng gã vẫn thờ ơ trả lời câu hỏi của cô.

[Ban nãy ngươi nói rằng nó vô hiệu hóa các năng lực cơ mà…]

[Skill Eater có cả hai tác dụng] – gã nói – [Nó vô hiệu hóa các năng lực nhắm trực tiếp vào hắn, và nếu đến đủ gần, hắn sẽ ăn một năng lực và biến nó thành của mình]

[Này, cái gì đây? Né tránh đòn tấn công bất ngờ? Phế đéo chịu được…] – tên con trai khạc nhổ và tránh xa cô một lần nữa.

[Không thể tránh được] – gã thanh niên nói – [Ngươi sẽ không biết năng lực mình lấy được cho đến khi tự trải nghiệm. Nhân tiện, tránh đòn tấn công bất ngờ có nghĩa là nếu ai đó tự dưng tấn công ngươi, đòn tấn công sẽ không trúng – ]

Gã thanh niên bắt đầu giải thích cho tên con trai. Yurika bắt đầu nghĩ đến việc chạy trốn. Cô không nghĩ mình có cơ hội đánh trả nên lựa chọn tốt nhất là bỏ trốn để câu giờ.

[ –Ồ, ta khuyên cô đừng có mà trốn] – gã nói, như thể đọc được suy nghĩ của cô – [Đây là bài kiểm tra. Sao cô không cho ta thấy cách xử trí của mình nhỉ?]

Nếu đây là một bài kiểm tra, vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô thất bại? Hắn không có vẻ gì là sẽ để cô yên bình trở về nhà.

(Ông ta gọi mình là anh hùng, nhưng mình có biết làm gì đâu…)

Dù Yurika là một anh hùng, cô chỉ có sức mạnh là hồi sinh trong một nhà thờ nếu bị chết. Đó có thể là chìa khóa để cô thoát khỏi đây, nhưng Yurika không đủ can đảm để tự tử. Cô chỉ biết chôn chân khi tên con trai đến gần.

Không thể sử dụng cánh tay phải, Yurika chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường. Cô không có cách nào để chiến đấu với một kẻ mang sức mạnh siêu nhiên.

[Phải! Đừng chạy trốn! Hãy cho tao một năng lực ngon lành chút nào!] – Tên con trai ré lên.

Lời của hắn làm Yurika để ý. Hắn cho rằng Yurika sở hữu nhiều kỹ năng, điều đó có nghĩa là năng lực anh hùng của cô không chỉ có vậy. Ngay lúc nhận ra điều đó, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trước mặt cô.

→Vật phẩm

Sức mạnh

Kĩ năng

Đồng minh

Khác

Đó là một danh sách các từ trong khung trắng.

Yurika nhận ra đây phải là các kỹ năng anh hùng của mình.

Dù không hoàn toàn giống như mong đợi, nhưng có lẽ nó được mô phỏng theo một trò chơi điện tử. Có một con trỏ trên danh sách mà cô có thể di chuyển theo ý mình.

(Nhưng mình phải làm gì!?) - Tuy không biết nên chọn cái nào, nhưng cô cũng không có thời gian để cân nhắc.

Yurika chọn lệnh theo bản năng.

[Ư!] - Ngay sau đó, tên con trai hét lên một tiếng không xác định và bay sang một bên.

Người gây ra điều đó là một người đàn ông mặc đồ đen: Kiryu Soichi, cái người trong nhà thờ đã gọi cô là anh hùng.

Hông Kiryu đang hạ xuống với nắm đấm duỗi thẳng. Từ những gì đã xảy ra, ông ta chắc đã đấm tên con trai từ bên hông.

Tên con trai hiện đang nằm đất, sau khi đâm xuyên qua bảng hiệu cửa hàng và va vào tường.

[Yurimaru. Cuối cùng thì cô đã biết cách sử dụng sức mạnh của mình hử?] - Kiryu hỏi.

Yurika đã chọn lệnh Đồng minh, có nghĩa là một người bạn đang đợi sẵn đã được thêm vào <nhóm> của cô.

[Chết tiệt! Đau quá! Cái quái gì thế? Đáng lẽ kỹ năng này phải cho phép tui né các đòn tấn công bất ngờ chứ!] – vẫn nằm trên mặt đất, tên đó sỉ vả gã thanh niên.

Yurika ngạc nhiên vì hắn vẫn còn tỉnh táo, mặc dù tay chân hắn đã bị bẻ cong - bị gãy, hoặc có lẽ bị trật khớp.

[Việc né đòn tấn công bất ngờ chỉ tránh được đòn đầu trận] - gã thanh niên nói - [Hiệu ứng sẽ không kích hoạt khi trận chiến đang diễn ra.]

[Ông đã nói là sẽ bảo vệ tui! Hãy nhìn xem ả đã làm gì này! Tại sao ông lại để điều này xảy ra?]

[Đừng lo] – gã thanh niên nói - [Khả năng mà ngươi đã đánh cắp hôm trước giúp tăng cường sức chịu đựng. Ngươi sẽ sớm hồi phục, mặc dù sẽ bất động trong một lúc. Được rồi, cả hai ngươi đều đậu. Bản thân ta có hơi lo cho nhỏ kia, nhưng nếu có ông ở bên thì nhỏ chắc sẽ ổn thôi.]

Gã thanh niên lúc này đã đứng bên cạnh tên con trai. Yurika thậm chí còn không thấy gã di chuyển.

[Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho phép ngươi rời đi?] - Kiryu hỏi, ông vào tư thế tấn công nhắm về hướng gã thanh niên.

Ông hạ hông và dang rộng hai chân, dồn trọng lượng xuống chân sau, đồng thời hướng lòng bàn tay lên với cả hai tay đẩy về phía trước như để bảo vệ khuôn mặt của mình.

[Tất nhiên. Bởi vì ngươi không có đủ sức để cản ta.]

Gã đàn ông nắm lấy cổ áo tên nhóc và nhảy. Ngay lập tức, cả hai đã ở trên đỉnh của tòa nhà năm tầng mà tên nhóc đã đâm sầm vào trước đó.

Kiểu này thì quả thực ông sẽ không thể đuổi theo nổi.

[Tạm biệt. Trận chiến thực sự sẽ sớm bắt đầu. Ta hy vọng hai ngươi đang mong đợi nó.]

Dứt lời, gã đàn ông và tên nhóc biến mất.

Hiện tượng cộng hưởng của Thánh thể đã dừng lại, nhưng nó dường như không liên quan gì đến sự biến mất của cặp đôi.

Yurika được biết rằng sự cộng hưởng không dứt cho đến khi có một sự kiện chốt sổ, có nghĩa điều đó hẳn đã xảy ra ở một nơi khác.

Kiryu rời bỏ tư thế chiến đấu và quay lại đối mặt với Yurika - [Điều này xảy ra là vì cô quá phụ thuộc vào Thánh thể đấy.]

[Tôi đâu còn cách nào khác?] - Yurika hỏi - [Mà ông gần đây làm gì thế? Tôi đã không nghe tin gì từ ông kể từ lần đầu gặp nhau!]

[Tôi đang chuẩn bị nhà thờ. Hãy vui mừng lên, vì cô đang dần thu nạp được những tông đồ mới.]

[Tông đồ? Cái quái gì vậy?] - Cô thốt lên.

[Hãy tin tưởng vào sức mạnh của anh hùng] – ông trầm ngâm.

Có vẻ Kiryu đã tham gia vào một tôn giáo thờ anh hùng nào đó. Từ trang phục, cô cứ nghĩ ông là một linh mục Cơ đốc giáo, nhưng điều đó có vẻ không đúng. Ông dường như là người sáng lập giáo phái của riêng mình.

[Được rồi] - cô nói - [Dù lý do là gì thì ông cũng đã cứu tôi, vì vậy... cảm ơn.]

[Tôi chỉ đơn thuần thực hiện phận sự của mình] - ông nói - [Nhưng tôi thực sự cần cô trở nên mạnh hơn, Yurimaru. Suýt để thua một gã như vậy thì có vẻ...]

[Được, tôi hiểu rồi. Tôi cần lên cấp hay gì đó, phải không?]

Danh sách lệnh đã biến mất từ lúc nào không hay, nhưng cô có thể gọi nó lên bằng cách tập trung. Cô chọn <Sức mạnh>.

Tên: Yurimaru

Cấp độ: 1

Sức mạnh: 5

Sức bền: 10

Tốc độ: 6

Trí tuệ: 2

May mắn: 20

Máu: 15

Ma lực: 6

Chuỗi số xung quanh Yurika dường như ám chỉ thông số của cô.

Yurika cảm nhận thấy một mối nguy. Các con số thấp kinh khủng. Cô cần phải làm điều gì đó càng sớm càng tốt, nhưng cô thực sự không biết làm thế nào để nâng cấp bản thân. Đây không phải là một trò chơi điện tử, nên không có những con quái vật lang thang để cô luyện cấp.

(À thì, mình chỉ cần kiếm cái gì đó để đánh là được…)

Thế giới này có đầy người xấu. Là một anh hùng chính nghĩa, Yurika lạc quan nghĩ rằng cô chỉ cần đánh chúng là được.

[Tôi sẽ luyện cấp bằng cách hạ đám vô lại không đáng sống... aaa!] - Yurika có hơi phân tâm bởi chuỗi sự kiện kỳ lạ, nhưng cô đột nhiên nhớ ra là Natsuki đã mất tích - [Tôi phải đi tìm bạn của mình! Hẹn gặp lại sau!]

[Hiểu rồi] - linh mục nói - [Nhưng để tôi cho cô một lời cảnh báo nhé?]

[Là gì? Tôi đang vội!] - Yurika cáu kỉnh.

Natsuki đã bỏ chạy khi nhìn thấy tên thanh niên kia. Nói cách khác, Natsuki biết hắn rất nguy hiểm. Rất có thể hai kẻ đó sẽ nhắm vào Natsuki tiếp theo, Yurika muốn tìm ra trước và cứu lấy cô bạn.

[Cô sẽ không thể sử dụng lại kỹ năng đó trong một khoảng thời gian] - linh mục nói - [Một anh hùng có tối đa bốn đồng minh và một khi cô đã đưa ai đó vào nhóm, cô không thể đẩy họ ra cho đến khi có nhiều hơn bốn đồng minh.]

[Hiểu! Hiểu rồi!] – Yurika không thèm quay lại nhìn và bắt đầu cắm đầu chạy.

✽✽✽✽✽

[Giờ thì...] - Sau khi tiễn Yurika, Kiryu lại tiếp tục hướng về đích đến ban đầu của mình.

Có lẽ ông đã gặp may khi tình cờ ở gần Yurika. Bằng không, ông đã không thể hội nhóm với cô, cô nàng không thể triệu tập một thành viên đang ở quá xa. Tuy nhiên, có lẽ may mắn đó cũng là một trong những thiên phú anh hùng của cô.

(Trước tiên, chúng ta phải cắt đứt những ràng buộc không cần thiết...)

Với niềm tin rằng Yurika có phẩm chất một anh hùng, Kiryu càng hạ quyết tâm hơn.

Ông đến trước một tòa bệnh viện năm tầng có diện tích vừa phải. Khi bước vào, ông thấy một đám đông du côn có vẻ ngoài lạc hậu đang lảng vảng trong bộ đồng phục cổ cao.

Chúng đang nằm dài trên ghế sofa, xung quanh là tàn thuốc và lon bia rỗng. Chúng không có vẻ gì quá lập dị để khám ở một bệnh viện như thế này.

[Bất ngờ thật] – ông nói - [Không ngờ có một Y khoa Ngoại nhân luôn]

[Mày nói gì!?] - Một trong những tên du côn đứng dậy, hò hét lên những từ vô nghĩa và chộp lấy Kiryu.

Nhưng ngay khi hắn đặt tay lên, Kiryu chỉ vặn vai, và tên du côn kia đã bị đánh bay. Ông đã đoán trước được chuyển động của đối phương và đồng bộ với chúng, sử dụng sức của đối phương để chống lại chính hắn.

Tên du côn mất thăng bằng và loạng choạng lao qua phòng với tốc độ cao. Khi hắn đập mạnh vào tường, những tên du côn khác đồng loạt đứng dậy.

Một trong số chúng liền tung nắm đấm. Kiryu chộp lấy nó bằng tay trái, bước sát lại gần và đánh hắn bằng cùi chỏ phải. Một tên khác lao vào đá.

Kiryu dùng lòng bàn tay vỗ mạnh vào đầu gối của kẻ tung cước, áp sát và vung mu bàn tay vào mặt gã.

Bản thân các kỹ thuật này không quá ấn tượng nhưng vẫn thừa sức loại bỏ từng tên du côn một. Đến khi ông hạ đủ một số lượng người, đám còn lại chỉ thoái lui và quan sát từ xa.

Khi những trở ngại đã không còn, Kiryu tiến sâu vào bệnh viện. Ông tìm đến phòng giám đốc và bước vào thì thấy một gã đàn ông mặc áo blouse trắng đang đứng đó.

Gã là mục tiêu thực sự của Kiryu: kẻ đã trao cho Yurika cánh tay phải của Ác thần.

[Đáng buồn thay] - Kiryu nói - [Để cho một đám du côn tràn lan khắp bệnh viện đúng là một sự xúc phạm đối với ngành y.]

[Xem một gã linh mục bạo lực nào đang nói kìa] – gã lên tiếng. Hắn hẳn đã biết rằng Kiryu đã ở đó, nhưng vẫn dửng dưng.

Được biết đến như là một Ngoại nhân, hắn không việc gì phải sợ bị một phàm nhân làm hại. Tuy nhiên, Kiryu không đến đây để chất vấn. Ông lên tiếng chỉ để bông đùa chút đỉnh.

Chậm rãi, Kiryu tiếp cận gã mặc áo blouse trắng. Có lẽ gã không biết ông đang định làm gì, thế nên hắn chỉ đứng yên tại chỗ. Hắn chắc đang tự tin rằng cho dù ông có làm gì đi chăng nữa, hắn vẫn có thể sống sót.

Kiryu dừng lại khi còn cách gã đàn ông một tầm với, ông nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay trái của hắn và kéo về phía mình, sau đó đặt lòng bàn tay trái của mình vào ngực hắn.

Chấn cước, dập chân mạnh.

Kiryu dập mạnh đến nỗi sàn nhà bên dưới bị gãy ra.

Ông đạp đất, dồn mọi phản lực lên phần thân trên. Không để phí một chút lực nào, tất cả chúng được truyền qua tay ông và đi thẳng vào ngực gã.

[Cái gì…] - gã mặc áo blouse trắng trợn tròn mắt.

Hắn đã nghĩ đó là chuyện không tưởng, rằng một đòn như vậy không thể nào đánh trúng mình, thế nhưng…

[Ta đã đánh với loại như ngươi rất nhiều lần trước đây, và đã ngộ ra một điều] – Kiryu nói – [Đòn tấn công nhanh sẽ không có hiệu quả. Vì lý do nào đó, các ngươi luôn né được chúng]

Những đòn tấn công phi ném là ví dụ tốt nhất. Dù thử bao nhiêu lần đi nữa thì các phát bắn, cú ném không bao giờ trúng.

Kiryu tiếp tục – [Nhưng các ngươi không thể né được những đòn dí người]

Nhưng điều đó không có nghĩa là ta có thể áp nòng súng vào ngực chúng và bắn. Nếu làm vậy, súng sẽ bị kẹt. Dao sẽ bị gãy và thuốc độc thì sẽ bị phản ứng và mất tác dụng.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của Người nắm giữ Thế giới quan rất khó ảnh hưởng đến cơ thể của người khác. Bản thân một người giống như một thế giới thu nhỏ. Có nghĩa rằng phương pháp hiệu quả nhất để chống lại Ngoại nhân là tấn công chúng bằng tay không ở cự ly gần.

[Đ-òn đó không si nhê đâu—] - gã đàn ông hất hàm. Hắn ho ra máu làm loang lổ quần áo của Kiryu, nhưng Kiryu không hề hà.

Một đòn Chấn cước khác.

Không có dấu hiệu tổn thương nào trên ngực của gã, nhưng mọi sức lực đều dồn vào một điểm duy nhất: tim của hắn.

[Ta được bảo rằng hãy coi những kẻ như ngươi là <đặc biệt may mắn>] - Kiryu nói - [Ta không hề nghĩ một đòn tấn công là đủ để kết liễu ngươi.] - Một phần bản chất của Ngoại nhân là chỉ cần có một chút cơ hội sống sót, chúng sẽ luôn sống. Điều đó có nghĩa là ông phải loại bỏ mọi cơ hội sống sót một cách có hệ thống cho đến khi chúng chết hẳn.

Kiryu tiếp tục đánh hắn bằng những đòn đánh tẩm thấu. Ngay cả sau khi gã đàn ông ngừng di chuyển, Kiryu vẫn tiếp tục tấn công, và chỉ dừng tay khi ông chắc chắn rằng hắn đã chết.

Để chắc chắn, ông lấy ra một con dao từ trong túi và ném vào hắn. Nó không trượt mà đâm thẳng vào dạ dày của gã - điều đó có nghĩa là, theo nhận định của Kiryu, giờ đây hắn không còn là Ngoại nhân nữa, mà chỉ là một bị thịt.

[Giờ thì Yurimaru có thể tập trung vào vai trò anh hùng của mình] - Kiryu nói với vẻ hài lòng.

Bình luận (0)Facebook