Chương 4: Rốt cuộc cũng nói về kỳ nghỉ xuân của Yuichi
Độ dài 6,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-02 03:30:05
[Làm sao có thể…] – Monika bàng hoàng.
Aki đáng ra không thể tổn hại cô nhưng rõ ràng ả đã làm thế.
Chiếc kéo kề tai cô đang khẽ rung. Thông thường, một vũ khí như thế sẽ bị hỏng khi sử dụng với Ngoại nhân, nhưng cái kéo này vẫn giữ nguyên hình dạng.
[Xin lỗi cưng, Monika. Tôi là kiểu người có tật nói dối… Thật ra tôi biết hết về Ngoại nhân và Cuộc chiến Thánh thể]
Monika trợn tròn mắt. Cô thực sự đã đâm đầu vào bẫy.
[Ồ, và lần đầu không phải cố tình trượt đâu. Chỉ là tôi cần một vài lần thử thì mới đánh trúng được. Cô nghĩ danh Sát thần từ đâu ra chứ? Ồ, hay cô đang thắc mắc vì sao cái kéo của tôi vẫn còn nguyên vẹn? Đơn giản lắm. Tôi dùng kéo vô cùng thành thạo, đến mức nó cứ như một phần cơ thể của mình vậy]
Monika ngồi đó chết lặng. Đúng là Ngoại nhân thường được coi là thần... vậy ra ả là một Sát thủ Ngoại nhân? Và điều đó có nghĩa là ả có thể làm hại Monika...
Monika bật ra khỏi chỗ ngồi và chạy.
Cây kéo đâm mạnh vào vai cô.
Nó vẫn chưa đủ để giết cô, nhưng những vết xước như thế này sớm muộn sẽ thành gánh nặng.
Chủ quán bar, <Sát nhân hàng loạt>, đã chặn đường của cô.
[Lãng quên đi!]
Monika đã sử dụng năng lực Ngoại nhân của mình <Ký ức xa xăm>, sức mạnh khiến người khác quên rằng họ đã gặp nhau.
Dẫu có một số hạn chế nhưng nó đã hoạt động trong trường hợp này. Cô chỉ mới gặp gã tại quán cà phê hôm nay, thế nên gã sẽ mất hết trí nhớ về việc Monika từng đến đó.
Gã phục vụ khựng lại, bối rối khi nhìn thấy một cô gái không quen biết đột nhiên xuất hiện trước mặt. Khi gã đứng chôn chân, Monika có thể vượt qua và chạy đến lối ra.
Cô leo lên cầu thang và nhìn lại. Aki đã không còn đuổi theo.
Monika bỏ chạy, cố gắng thoát khỏi con ngõ, nhưng cô bất ngờ vấp và ngã ngửa.
Trong khoảnh khắc, cô nghĩ mình vừa mất thăng bằng trong lúc vội, nhưng rồi nhận ra cánh tay phải bị kéo mạnh và tái hẳn đi.
[Xin lỗi] - người phụ nữ nói với vẻ châm chọc - [Tôi đã buộc một sợi tơ hồng vào nhóc trước đó rồi...]
Nó đáng lẽ là điều không thể. Ma nhãn không có khả năng đó. Tuy nhiên, Aki đang từ từ leo lên cầu thang, tay ả uốn lượn một cách quyến rũ như thể đang chơi với một thứ gì đó.
[C-Cô là ai?! Tại sao cô lại làm điều này?] - Monika lắp bắp.
[Tôi chỉ là một Sát nhân bình thường... hay là Sát thần nhỉ? Nhưng cặp mắt này của nhóc hữu ích thật. Ban đầu tôi chỉ nghĩ chúng sẽ giúp tôi tìm các cặp cẩu lương, nhưng dường như chúng còn có nhiều công dụng khác...]
Aki có thể cắt những sợi tơ hồng, buộc và kéo chúng. Một chuyện không thể tin được, nhưng nó rõ ràng là sự thật. Monika sẽ phải cân nhắc tới các khả năng khác mà ả có thể thử.
Có nghĩa là cô không thể chạy trốn. Miễn là Aki cầm trong tay sợi tơ, Monika vẫn còn bị mắc kẹt.
Cô cần phải tạo cơ hội. Phải làm ả lãng quên, giống như cách cô đã đối phó với gã đàn ông trong quán cà phê.
Không có nhiều thời gian để tập trung, Monika chỉ có thể đoạt một vài phút ký ức của ả – nhưng thế là quá đủ. Vài phút ký ức ít nhất cũng đủ khiến cô ả mất phương hướng.
[Lãng quên!] - cô hướng tay phải bị trói về phía Aki và hét lên.
*Xoẹt*
Aki cắt kéo vào không khí một lần nữa.
[Xin lỗi nhé… tôi đã thấy nó trước đấy rồi]
[Hả?] – Monika thẫn thờ. Tất cả những gì cô có thể nghĩ là cô ả đã cắt bỏ chính <Ký ức xa xôi>.
[Nhóc chắc đang có rất nhiều thắc mắc, nhưng chúng ta có thể vào trong quán để thảo luận nốt] – ả cười – [Con hẻm này là vùng săn của tôi nên giết luôn nhóc ở đây cũng được thôi nhưng sẽ tốn sức xử lý lắm. Bên trong kia, tôi muốn xẻ thịt róc xương gì cũng không thành vấn đề…] – Aki hớn hở cười.
Monika đang dần bị sợi dây vô hình kéo về phía ả. Cô cố gắng níu kéo lại một cách tuyệt vọng, nhưng không thể - [Tui không hiểu! Chuyện gì đang xảy ra thế này?]
[Tôi nghĩ nếu có thể nhìn thấy, hiển nhiên tôi có thể cắt được nó. Và nếu cắt được thì thắt nó cũng là điều hợp lý, đúng chứ? Điều quan trọng là phải có thường thức…]
Monika chộp lấy một dàn điều hòa nhiệt độ ngoài trời được gắn trên mặt đất. Aki không phải là người quá khỏe nên ả không thể kéo cô được nữa, nhưng điều đó không giải quyết được vấn đề.
[Nhóc biết là làm gì cũng vô ích mà?] – Aki bước lại gần.
Monika quyết định dùng kế sách cuối.
[Cứu tui với!] – cô hét lên.
Giọng Monika vang lên khắp con hẻm. Nhưng chỉ có vậy.
Con hẻm này thường vắng vẻ, chưa kể họ đang ở sâu phía bên trong… Dù có hét khản giọng, chắc chắn chẳng một ai nghe nổi tiếng cầu cứu của cô.
[Ôi, được đó... tiếng hét tuyệt vọng của một con nhóc tin rằng mình quyền năng và cố dụ dỗ tôi vào một giao kèo bất công!] - Aki cuồng nhiệt hét lên - [Nhưng vẫn không hoàn hảo... Không đúng chuyên môn rồi. Nhóc không hẳn hạnh phúc nhỉ? Trên thực tế còn có vẻ đau khổ... giết nhóc sẽ không hơn gì một trò giải khuây nhỏ. Ồ, và tôi đã xử mọi kẻ sống trong khu vực rồi nên sẽ không có ai đến cứu đâu. Cứ la hét tùy thích nhé?]
Aki tiếp tục chậm rãi tiến lại gần, có lẽ ả đang hy vọng làm Monika hoảng sợ hơn.
Aki hành động như thế là vì ả quả quyết rằng sẽ không một ai đến giúp. Sự tự tin thái quá này lại là cứu cánh của Monika.
Như thể lời cầu cứu của Monika đã được đáp lại, cô nghe thấy giọng nói từ ngã rẽ – [Hể? Em dám chắc là nó dẫn chúng ta đến nơi mà…]
Tiếp theo sau là giọng con trai – [Yori, anh đã bảo đường này không thể nào dẫn ra ga rồi]
[Vậy ư? Nhưng ít nhất chúng ta được ở một mình với nhau—]
Một cặp nam nữ, tay trong tay, xuất hiện từ ngã rẽ. Trên đầu của cô gái là nhãn <Yori> và trên đầu của cậu bé là <Yu>.
[Tsk!] – ả phụ nữ tặc lưỡi và đưa mắt nhìn cặp đôi.
[Có chuyện gì ở đây vậy?] – cậu con trai tỏ ra bất ngờ.
[Cưng đã làm gì thế hả?] – Aki hoài nghi nhìn Monika. Cô ả cam đoan là không thể có ai vãng lai tới nơi này.
[<Cứu em, Hoàng tử ơi>, đó là năng lực mạnh nhất của tui!] – Monika đáp. Nó thao túng xung quanh cũng như số mệnh để dẫn lối một ai đó đến cứu cô kịp thời. Quả là phương sách cuối.
Cô được biết cái giá phải trả rất lớn, nhưng Monika không để tâm. Dù sao vẫn đỡ hơn phải chết.
[Hừm, thôi kệ, chuyện đã rồi… và nhỏ kia lại còn trông hạnh phúc nữa] – Aki nhìn cô gái mới đến và liếm môi, dường như đã quên khuấy Monika – [Phải phải… tôi có lẽ nên đập tên bạn trai một tí trước nhỉ. Phải, nghe tuyệt vời làm sao!]
Aki cười vui vẻ, và Monika không muốn biết suy nghĩ hiện giờ trong đầu ả. Nhưng phản ứng của bộ đôi khi nghe thấy ý định xấu xa của Sát thần hàng loạt lại trái ngược với mong đợi.
[Nghe chưa? Chị ta gọi anh là bạn trai của em đó! Có phải chúng ta rất giống một đôi không!] – Yori thốt lên.
[Không có đâu] – Yu đáp.
Cô gái đang mỉm cười hạnh phúc, còn chàng trai thì nhăn mặt.
Aki dường như chỉ xem phản ứng của họ đơn giản là không nắm bắt được tình hình mà mình đang đối mặt. Cô ả liền biến mất.
Ngay sau đó, cô ả đang lơ lửng trên không trung, chân của cậu con trai cắm thẳng vào cằm cô ả.
Monika không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu con trai không có chút dấu hiệu tung cước nào, thế mà giây lát sau, chân cậu đã ở quá đầu. Nó cứ như chụp ảnh ghép lớp.
Sau đó, Monika diễn giải sự việc như sau:
Aki đã lao vào cậu con trai nhanh đến mức mắt không theo kịp, giống như lúc ả ra tay với Monika. Cô ả đến trước mặt câu bằng siêu tốc độ, rồi nhảy sang một bên, đạp vào thành tường và vung cây kéo vào cậu ngay giữa không trung. Và rồi cậu ta phản công.
[Chị ta là ai vậy?] - cậu con trai bối rối hỏi khi nhìn Aki bất tỉnh lật nhào.
✽✽✽✽✽
Với việc Yuichi cuối cùng đã xuất hiện trong câu chuyện, Monika tạm dừng lại.
[Sakaki… dù không có Thấu linh nhãn, cậu vẫn hạ được một Sát nhân hàng loạt?] – Aiko thở dài.
[À ừ… nhưng do cô ta tự dưng tấn công trước] – Yuichi đáp – [Tớ không được phép đánh trả sao?]
[Tui cũng không thể tin nổi vào mắt mình] – Monika nói – [Không biết chuyện gì đã xảy ra. Yuichi, anh thấy được ả di chuyển hả?]
[Này, làm sao lại không thể nhìn thấy một người đang lao hết tốc lực vào mình được…] – cậu nói.
[Tui đâu có thấy] – Monika thốt lên – [Sao mà làm nổi được!]
Yuichi nhún vai. Vì cô ả là phụ nữ, cậu đã nhẹ tay một chút và sử dụng sức vừa đủ để làm chấn động não thay vì đánh gãy hàm của ả. Cậu chỉ có thể làm được điều đó khi nắm được mọi chuyển động của đối phương.
[Nhưng chuyện đâu chỉ có thế, phải không?] - cậu nói - [Anh nhớ đã đến đó cùng Yori, đá một ả phụ nữ lạ mặt lên không, rồi đưa em ra khỏi đấy. Nhưng anh không hiểu bằng cách nào anh lại có được Thấu linh nhãn.]
[Đó là vì Monika đã cố lật lọng và không muốn nói ra] – daifuku lên tiếng.
Monika lườm daifuku. Nó đã ngắt lời cô suốt kể từ lúc cô bắt đầu kể chuyện.
[Tui sẽ kể, được chứ?] – cô nói – […nhưng anh đừng có giận nhé]
[Em đã làm quái gì để anh phát giận cơ chứ?] – cậu hỏi – [Thôi được. Dù em nói gì thì anh cũng không giận đâu… chắc vậy. Ít nhất thì anh sẽ cố]
[Không sao đâu, Monika] – Aiko trấn an – [Sakaki không phải kiểu người sẽ nổi giận với một bé gái đâu]
Monika tin lời Aiko và miễn cưỡng tiếp tục kể truyện.
✽✽✽✽✽
Cặp nam nữ chạy về phía Monika đang nằm.
Cậu con trai cúi xuống và nhìn vào mặt cô, trong khi cô gái quan sát bằng ánh mắt buồn bực.
[Em không sao chứ?] – cậu hỏi.
Khi nghe thấy giọng cậu, suy nghĩ đầu tiên của Monika là bỏ chạy. Dù cậu là ân nhân nhưng cô không muốn tốn công giải thích.
[Tui không sao. Ừm, tui phải đi đây…] – Monika đứng lên và tính rời đi, nhưng rồi đột nhiên chóng mặt. Đầu cô đau nhói. Lúc đầu cô nghĩ đó chỉ là kết quả của việc suy giảm adrenaline, nhưng sau đó cô nghe thấy một giọng nói.
(Hây, cô tính bỏ chạy đó hả?)
[Hả?] – Monika nhìn vào cặp nam nữ. Không ai trong hai người có vẻ vừa lên tiếng, trong khi Aki vẫn còn bất tỉnh. Cô tiếp tục nhìn quanh nhưng không thấy ai cả.
(Đừng nói ra. Họ sẽ nghĩ cô bị điên đấy. Tôi sống bên trong cô nên nếu muốn nói chuyện thì chỉ cần nghĩ thôi)
Cặp nam nữ lo lắng nhìn Monika. Họ dường như không nghe thấy giọng nói. Nó hoàn toàn diễn ra trong đầu cô.
(Ai đó…? Ngươi là cái thứ gì thế?) – cô thầm hỏi mà không nói ra thành lời.
(Khó miêu tả chính xác lắm. Tôi căn bản là tác dụng phụ của năng lực <Cứu em, Hoàng tử ơi>. Dùng năng lực này sẽ phải trả giá và tôi là người sẽ đảm bảo quá trình đó được diễn ra)
(Trả giá là sao?) – cô gặng hỏi.
(Nghe này… ban nãy cô đáng lẽ chết chắc rồi. Năng lực bẻ cong số phận không phải thứ có thể sử dụng mà không có hậu quả. Cô chỉ đơn giản là đẩy vấn đề này vào tương lai mà thôi)
(Hả?) – Monika ngỡ ngàng.
Sử dụng năng lực thường khiến cô mệt mỏi, Monika cứ nghĩ lần này cũng sẽ tương tự. Cô đã nghĩ hậu quả chỉ có thế. Vì đó là một năng lực lớn, cô đoán mình cùng lắm sẽ bất tỉnh, nhưng không ngờ cái giá phải trả lại nhiều hơn thế.
(Tui phải đền đáp kiểu gì mới được?)
(Cậu ta đã cứu mạng cô nên cô phải từ bỏ một thứ giá trị tương ứng) – giọng nói đáp – (Ồ, và phải trả cho cậu ta đấy nhé)
(Nhưng chính xác là gì? Và trả bằng cách nào? Và nếu đổi lại chỉ bị ngươi lải nhải trong đầu thì tui khỏi trả luôn nhé?)
Giọng nói có vẻ tức tối nhưng không có tác động gì hơn. Nhưng đúng lúc có cái suy nghĩ đó thì đầu cô đau nhức. Một cơn đau dữ dội, như thể có ai đó đang bóp chặt lấy não của cô vậy. Nó sớm nặng lên đến mức cô không còn có thể đứng vững.
(Cô có thể lờ đi nếu muốn, nhưng cơn đau đầu sẽ nặng dần lên. Cuối cùng, đầu cô sẽ vỡ tung và cô sẽ chết) - giọng nói nhẫn tâm trả lời khi Monika khuỵu gối xuống.
[Cô bé trông không ổn… Mặt xanh xao hết cả rồi] – cậu con trai bước tới bên và chạm vào cô – [Vết thương ở vai không quá nặng, nhưng ở tai không ổn tí nào. Yori, em có gì ở đó không?]
[Em không phải chị gái chúng ta nên không sẵn băng gạc đâu]
(Đau! Đau quá! Tui phải làm gì? Cứ thế này thì tui không thể làm gì được hết!) – cơn đau đầu nặng đến mức Monika còn không thể di chuyển, chứ đừng nói đến việc báo đáp.
(…Thiệt đó hả Monika. Cô phải nói gì với người cứu mình?) – giọng nói thúc – (Cô biết thường thức cơ mà?)
[Ờ, ừm… c-cảm ơn anh đã cứu tui…] – Bị hối thúc bởi giọng nói, Monika mở lời cảm ơn với cậu con trai.
Cơn đau lắng xuống đôi chút. Có vẻ lời cảm ơn đã làm bớt đi một phần cái giá phải trả.
[Anh đã cứu em á? – cậu hỏi – [Anh không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng… chúng ta nên sớm đến bệnh viện. Em đứng được chứ?] – cậu chìa tay ra.
Trong khi phân vân không biết nên làm gì, cơn đau đầu của Monika lại trở nặng – (Nhưng tui cảm ơn rồi mà!)
(Một lời cảm ơn sao đủ để báo đáp ơn cứu mạng. Thử đưa ra một phần thưởng lớn nhất có thể đi. Tất nhiên, kể cả không có nó trong tay thì trả về sau cũng được)
Chuyện này ngày càng kì cục. Cô khóc thét lên với cậu con trai như thể cố chống lại cơn đau đầu dữ dội – [Chờ chút! Để tui… để tui báo đáo anh!]
[Tạm thời đừng lo về nó] – cậu nói – [Chúng ta cần mau đưa em đến bệnh viện]
[Đã bảo chờ cái đã! Tui cần trả ơn anh, bằng không… đầu tui sẽ nổ tung lên mất!] – Monika mặt tái mét cầu khẩn.
Cô không còn thời gian để nghĩ nữa. Đầu cô quả thực như đang bắt đầu vỡ ra.
[Em nghiêm túc đó hả?] – cậu con trai tỏ vẻ ngờ vực. Đó âu cũng là lẽ tự nhiên, chẳng mấy ai lại đi tin một người đang nói rằng đầu mình sắp phát nổ bao giờ.
Chàng trai có vẻ khá bực bội, nhưng cô gái đang nhìn Monika với ánh mắt điềm tĩnh hơn – [Anh à, hình như cô bé đang nói thật…]
[Có nhận hay không thì tùy anh quyết định!] – Monika thốt lên – [Anh cứ nghe lời đề nghị của tui cái đã!]
[Em trông có vẻ thực sự đang gặp rắc rối… anh không hiểu lắm nhưng thôi được. Nói thử xem nào]
[Tiền tiết kiệm của tui]
[Đề nghị lớn nhỉ]
[Ba trăm sáu mươi triệu yên]
[Lớn quá rồi đó!]
Đó là kết quả của việc cô toáy ngoáy kể từ khi trở thành Ngoại nhân. Cô hiểu rằng một cô bé không có gia đình hay bạn bè sẽ cần rất nhiều tiền để sống và trong khi cảm thấy mình đã làm hơi quá tay, nhưng nhờ đó mà cô có được một khoản dư dả.
Cậu con trai không có vẻ muốn chấp nhận, nhưng bằng cách đưa ra lời đề nghị đã làm nhẹ đi cơn đau đầu của cô. Dường như thái độ quan trọng hơn là kết quả.
(Tiền tiết kiệm à? Được đó. Nhưng cho hết không phải sẽ khiến cô gặp khó khăn về sau ư? Ít nhất cũng nên giữ lại một chút)
(Không sao, tui có cách) – Giờ thì Monika đã có thể suy nghĩ, dù cơn đau vẫn chưa hết hẳn. Đồng nghĩa rằng cô phải đưa ra một lời đề nghị khác.
[Anh đã nghe rồi đó] - cậu nói - [Giờ thì em đã ổn chưa? Và dù khá chắc là em đang nói đùa, anh vẫn muốn nói rõ là anh không thể nhận toàn bộ số tiền đó, được chứ]
[Vâng. Nhưng vẫn chưa đủ, tui có thể đưa thêm đề nghị không?]
[Được, nếu chỉ cần lắng nghe thôi thì thoải mái] - cậu lơ ngơ đáp. Dù không nắm được sự tình, nhưng cậu có vẻ là một người đủ tâm lý để lắng nghe câu chuyện điên rồ của một bé gái.
[Ừm... cơ thể tui] - cô nói - [Trông thế này thôi nhưng tui đã 15 tuổi rồi nên chớ có lo nhé. Sau này nếu anh muốn kết hôn với tui, tui sẽ làm một người vợ tốt của anh suốt phần đời còn lại!]
[Giúp có tí mà sao đền đáp dữ vậy!] – cậu thốt lên.
[Anh à, anh có thể về nhà trước được không?] – cô gái giận dữ. Ánh mắt của cô trông đầy đáng sợ. Nhưng áp lực trong đầu Monika đã hoàn toàn biến mất, báo hiệu rằng cô đã thỏa mãn hạn ngạch cần thiết.
(Ah-ha... Nếu kết hôn, cô sẽ không cần tiền tiết kiệm nhỉ? Dẫu sao đề xuất đó cũng tương đương với cả đời của cô. Nhưng bây giờ cô đã hứa thì nhớ phải giữ lấy lời đấy nhé?)
Cậu con trai thở dài - [Không hiểu gì hết á, nhưng chúng ta đã làm xong chưa? Chúng ta có thể đến bệnh viện được chưa?]
[Vâng. À, tui đã cảm thấy khá hơn rồi nên đừng lo lắng... Tui có thể tự đi được.] - Monika tự dùng sức đứng lên.
Cô đi lên trước, cùng cặp đôi đi theo sau, ra khỏi hẻm.
Khi đã ra được đường cái, Monika quay tay phải về phía bộ đôi - [Bây giờ... tui muốn hai người quên hết mọi thứ đã xảy ra.]
Đó là <Ký ức xa xăm>, sức mạnh khiến họ quên mất đã từng gặp nhau. Đây là kế hoạch ngay từ đầu của Monika.
Cho dù có nợ bao nhiêu đi nữa, nếu không cần phải trả ngay lập tức, cô có thể khiến họ lãng quên đi hết. Nếu họ quên khoản nợ, nó cũng có thể coi là không tồn tại. Monika không hề có ý định trao toàn bộ tài sản của mình, hay kết hôn với cậu con trai. Với sức mạnh tập trung được trong lúc rời khỏi con hẻm, cô có thể dễ dàng xóa ký ức vài phút quen nhau giữa họ.
Sau đó bộ đôi lẩn thẩn đi vào khu mua sắm, như thể họ không hề biết Monika và những chuyện đã xảy ra.
[Cô đã làm gì thế hả?] – Từ lúc nào, nguồn phát ra giọng nói đã xuất hiện trên vai Monika. Nó trắng tròn, trông như một chiếc bánh daifuku có mắt và miệng.
[Thấy thế nào?] - Monika hớn hở - [Bị qua mặt rồi nhé! Cơn đau đầu không còn trở lại, có nghĩa là tui ổn rồi đấy thôi?]
[Không... cô không ổn chút nào đâu...]
Monika chạy về chỗ Aki và lấy lại con mắt phải Ác thần đã rơi ra trên mặt đất bên cạnh cơ thể bất tỉnh của ả.
Trong đầu Monika, mọi thứ đã được dàn xếp ổn thỏa. Tất nhiên, cô bé sẽ sớm hối hận...
✽✽✽✽✽
[Kết hôn là sao cơ!?] – Aiko thốt lên.
[Sao cậu lại nổi giận, Noro?] - Yuichi hỏi - [Chỉ là trò con nít mà…]
[M-Mình không có giận. Dù sao cũng không phải việc mình] – Aiko ngay lập tức trấn tĩnh, dẫu vẫn còn để bụng.
[Bị xóa kí ức thì đáng giận thật… nhưng vấn đề không quá lớn nên chẳng sao hết] – Yuichi nói – [Quan trọng hơn, việc này có liên quan gì với Thấu linh nhãn?]
[Phải.] - Daifuku tự hào nói, nhảy từ trên vai Monika xuống giữa bàn tròn - [Trước hết, hãy để tôi giải thích rằng tôi là hiện thân của lời cầu nguyện của Monika. Nói cách khác, tôi tồn tại để quản lý khoản phải trả của Monika cho các dịch vụ được cung cấp và để đảm bảo cô ấy tuân thủ hợp đồng của mình.]
[Vậy bạn giống như một người bảo lãnh hay quản lý hả?] - Aiko hỏi, chọc vào mochi daifuku.
[Đại loại vậy. Nhưng giờ ngẫm lại, tôi phải nói rằng... đó quả là một mánh khóe khó chịu] - daifuku nói, liếc nhìn Monika - [Tốt hơn hết cô không nên làm điều đó tại trường tiểu học. Cô sẽ không thể trở thành một người lớn đúng nghĩa được đâu.]
[Im mồm! Hơn nữa, tui không hẳn là học sinh tiểu học!]
[Không phải đầu của em sẽ phát nổ nếu chống lại việc trả giá?] - Yuichi hỏi. Cậu nhớ cô bé đã nói như vậy, nhưng nếu đó là sự thật thì cô đã chết từ đời tám hoánh rồi.
[Không đời nào. Rốt cuộc, cô ấy không thể trả giá nếu tôi giết cô ấy. Đó chỉ là một lời đe dọa] - daifuku tuyên bố.
[Thiệt hả? Nhưng đầu tui thực sự như bị chẻ đôi ấy!] - Monika thốt lên. Cô trông ngạc nhiên, có vẻ cô cũng không biết điều này.
[Cô đã cống toàn bộ số tiền tiết kiệm và cơ thể của mình để đổi lấy sự giúp đỡ] - daifuku nói - [Đó là một thỏa thuận công bằng. Nhưng sau đó cô đã xóa ký ức của Yuichi, điều này làm đảo lộn bảng cân đối kế toán. Vì vậy, tôi đã tự mình tịch thu một khả năng mà cô coi là không thể thiếu, Thấu linh nhãn, và đưa nó cho Yuichi. Không giống như tiền bạc và cơ thể của cô, đó là thứ mà tôi có thể nắm thẩm quyền. Nói cách khác, Thấu linh nhãn là cái giá phải trả cho ký ức của cậu ta.]
[Có nghĩa là tôi đã cứu mạng nhỏ, và đổi lại, tôi bị đánh cắp ký ức và ép nhận một khả năng kỳ quái... Tôi thực sự không chắc mình nhận được gì từ thỏa thuận này] - Yuichi nói - [Ồ, bây giờ tôi đã có lại ký ức, tôi có thể trả lại Thấu linh nhãn không?]
[Như đã nói, dù tôi có thể trao năng lực của Monika cho người khác, tôi lại không thể thu hồi nó từ cậu]
Yuichi chết lặng trước sự tùy tiện này - [Thôi được. Chúng ta chỉ có một điều ước và em sẽ sử dụng nó để cứu bạn nhỉ?]
[À… ừm…] - Monika lắp bắp.
Nghe có vẻ như việc tham gia vào Cuộc chiến Thánh thể sẽ không giải quyết được vấn đề của Thấu linh nhãn.
[Tốt thôi] - Yuichi nói - [Không sao hết. Em có thể cứu bạn của mình. Anh sẽ tìm cách xoay sở.]
[Thật ư?]
[Ừ. Phải thấy một vài thứ ngứa mắt chỉ là cái giá quá nhỏ để cứu được một mạng người]
[Cảm ơn...] - Monika đáp bằng một biểu hiện nhã nhặn hiếm có.
[Giờ chúng ta đã biết đầu đuôi câu chuyện] – Yuichi nói – [Hãy nghĩ xem nên phải làm gì từ giờ. Một sự cộng hưởng đã xảy ra, và như Makina đã nói: phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Nghĩa là nó sẽ còn tiếp diễn. Em nên đưa các Thánh thể cho anh]
Monika có hai Thánh thể: mắt phải và mắt trái của Ác thần.
[Hả? Nhưng vậy thì anh sẽ…]
Monika từng để lại chúng cho Yuichi, nhưng lần này thì có vẻ do dự. Có lẽ cô lo lắng rằng nếu giữ Thánh thể, cuộc sống của cậu sẽ trở nên xáo trộn, chính vì thế mà cô đã đòi lại chúng và giấu trong khu sinh sống của quỷ núi.
[Anh đã chấp nhận các điều khoản của em bởi vì em ngần ngại trong việc giao chúng, nhưng thực sự rất nguy hiểm nếu để em giữ chúng ở bên mình] - Yuichi nói.
Cậu đã suy nghĩ kỹ sau khi nghe hết câu chuyện và biết rằng Ngoại nhân không hẳn vô đối. Monika cũng đã bị đánh sượt một lần trong kỳ nghỉ hè, nhưng trong tình huống vừa kể thì cô bé đã suýt chết. Cậu không thể bỏ mặc cô với đám Thánh thể.
[Được] – Monika nói – [Nhưng tui không thể đặt cược hết vào anh, Yuichi. Chúng ta mỗi người giữ một cái] – cô đưa một thứ như nhãn cầu cho cậu.
[Nhưng dù chỉ còn một cái, chúng vẫn sẽ nhắm vào em] – Yuichi phản đối.
[Tui đánh đổi tất cả vào vụ này. Tui không thể giao mọi thứ cho người khác. Đây là thỏa hiệp tốt nhất mà tui có thể chấp nhận; tách chúng ra sẽ làm giảm khả năng chúng đuổi theo tui và đồng thời nếu một cái bị đánh cắp, chúng ta vẫn còn cơ hội]
[Được rồi] - Yuichi nói - [Khổ nỗi là chúng ta không thể phát hiện ra sự cộng hưởng... nhưng ít nhất giờ chúng ta đã có Dannoura.]
Monika có vẻ kiên quyết, vì vậy Yuichi từ bỏ việc cố gắng thuyết phục cô bé thêm nữa.
✽✽✽✽✽
Vào lúc câu chuyện dài của Monika đi đến hồi kết, thì trận chiến với Ác thần của Takei Ryoma cũng vậy.
Công viên trong tình trạng hổ lốn, không thể nhận dạng nổi.
Mặt đất bị cháy xém với những vết khoét sâu. Một số nơi từng là đất cát giờ đây trở thành thủy tinh phát sáng. Hiện tượng này - kết quả của quá trình thủy tinh hóa do nhiệt độ cao - là dấu hiệu của một cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra.
Mặt đất cũng ngổn ngang máy móc. Những khối vật chất giống kim loại, có thể là các bộ phận của một chiếc xe, nằm rải rác xung quanh, khói cuồn cuộn và phát ra từ các đầu gãy của chúng. Rõ ràng là chúng không còn có thể sử dụng.
Nhiều người cũng đang nằm sõng soài trên đất.
Người mặc giáp, người mặc áo choàng, người mặc đồ giống phi hành gia. Một số có tai, đuôi hoặc cánh động vật (không rõ liệu họ có thực sự là <người> hay không), trong khi một số bị rách rưới, do vết cắt và gãy, ít nhất là một phần cơ học.
Tất cả bọn họ được triệu hồi đến bởi Ryoma, hoặc tự đến gia nhập với cậu bằng chính sức mạnh của mình.
Toàn bộ đều đã bị đánh bại.
Bản thân Ryoma bị bầm dập và đầy vết chém, cậu phải dùng hết sức mới có thể đứng vững, tựa mình vào thanh kiếm thiêng, Ame-no-Ohabari.
Trong khi đó, gã thanh niên tự xưng là Ác thần vẫn bình an vô sự, cũng như tên nhóc đồng hành cùng gã.
Ryoma dồn mọi sức lực và giơ kiếm lên cao. Ame-no-Ohabari. Đó là thanh kiếm hóa thân từ nữ thần Ame-no-Ohabari-no-Mikoto.
Ryoma ưỡn ngực giơ thanh kiếm lên quá đầu. Đó là một tư thế đầy sơ hở nhưng cậu không quan tâm. Sự khác biệt về sức mạnh đã được thể hiện quá rõ ràng, không có lợi gì để ưu tiên phòng thủ nữa.
[Lên nào, Mikoto!] – cậu hô - [Trao cho tôi tất cả sức mạnh!]
[Được, Ryoma!] - Ame-no-Ohabari-no-Mikoto đáp lại. Lưỡi kiếm bắt đầu sáng lóa.
[Gaaaa!] - Với một tiếng hét đinh tai, Ryoma vung kiếm về trước.
Cậu đang ở cách mục tiêu khoảng mười mét, nhưng gã vẫn nằm trong tầm đánh của thanh kiếm.
Vết chém xé toạc mặt đất khi nó đến gần gã thanh niên hơn, nhưng gã gạt nó sang bên bằng một tay. Lực kiếm bị đánh văng rẽ sang hướng khác. Nó tiếp tục lao đi làm biến dạng thêm địa hình của công viên, cho đến khi va chạm với kết giới và phát nổ.
Đôi chân của Ryoma hết sức. Cậu ngồi gục tại chỗ.
Không quá lời khi nói rằng cậu đã dồn hết sức vào đòn đánh ấy. Phần lớn sức mạnh đến từ thanh kiếm, nhưng đòn tấn công cũng đã tiêu hao lượng lớn sức chịu đựng của Ryoma.
[Uầy, tôi không nghĩ cậu lại yếu hơn gã đến vậy...] – một lời bình luận nhàn nhã đến từ Ende, người bước đến đứng cạnh Ryoma. Vì không tham chiến nên cô vẫn hoàn toàn khỏe khoắn.
[Này, cô... không giúp một chút gì được sao?] - Ryoma cáu kỉnh - [Cô toàn đọc sách từ nãy đến giờ...]
[Xin lỗi, nhưng tôi chỉ làm được đến thế thôi] - Ende nói - [Tôi không biết võ nên đâu thể chiến đấu trực tiếp.]
[Vậy... tôi phải làm gì đây? Tôi hết cách rồi đó...]
Cậu đã gọi mọi đồng minh mà mình có. Cậu đã sử dụng bảo cụ, bảo bối, báu vật và các đồ tạo tác. Tất cả chúng đều vô tác dụng.
[Uầy, mọi chuyện sẽ ổn thôi] - Ende nói bâng quơ.
[Sao cô biết?!] - Ryoma giận dữ hét lên.
[Ngươi đậu] – Đến lượt gã thanh niên suồng sã - [Nhân tiện, không cần lo lắng. Tất cả họ vẫn còn sống. Các cô gái người máy có lẽ cần sửa một chút. À, đám xe không người lái thì hỏng hẳn rồi... Ta chẳng buồn nương tay với chúng.]
[Cái gì chứ?] – Ryoma nổi giận.
[Ta cho phép ngươi tham gia Cuộc chiến Thánh thể. Ngươi vẫn còn nhiều điều phải học nhưng ta hy vọng các cuộc chiến sắp tới sẽ giúp ngươi mạnh mẽ hơn]
Gã như đang muốn nói rằng bản thân vẫn chưa tung hết sức. Chỉ vô hiệu hóa đối phương không đủ để an tâm trừ khi hắn quá đỗi vượt trội so với họ.
Bức tường bóng tối bao trùm khắp công viên đột ngột sụp đổ. Mặt trời lúc này đang treo lơ lửng trên đầu, quá đỉnh một chút, chiếu sáng khắp công viên như thể nó chưa bao giờ bị che khuất. Gã thanh niên và tên đồng bọn đã không còn thấy đâu.
[Quá trưa rồi sao? Mất toi buổi học…] – Ryoma lẩm bẩm.
Lớp thứ bảy chỉ học mỗi buổi sáng. Đến trường lúc này không còn ý nghĩa gì nữa.
[Tưởng cậu bị giã cho tơi bời, nhưng nghe thì có vẻ vẫn còn sung sức lắm] – Ende bình luận.
[Đâu được như cô. Mà sao cô biết gã sẽ tha cho chúng ta?]
[Thì khi một kẻ địch xuất hiện ngay đoạn mở đầu quá mạnh đến nỗi cậu chẳng có mảy may chiến thắng thì chúng luôn viện lý do để thả cậu đi. Bằng không thì truyện làm sao bắt đầu]
Ryoma bàng hoàng trước lời tuyên bố vô lý của nhỏ.
[Nhưng nghiêm túc mà nói thì điều này chỉ xảy ra là nhờ bản chất nhân vật chính của cậu. Nếu là người thường, cậu hẳn đã bị gã lấy ra làm gương cho sự tàn nhẫn của mình rồi] – Như thường lệ, lời giải thích như đùa của Ende không lọt nổi vào tai Ryoma.
Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, cậu bất giác nhận ra tình cảnh tồi tệ xung quanh. Công viên không có khả năng cứu vãn nên cậu đành để mặc. Nhưng cậu không thể bỏ rơi đồng đội của mình.
Khổ nỗi là cậu không biết phải đưa họ về đâu và chữa trị cho họ bằng cách nào.
✽✽✽✽✽
Khoảng giữa trưa, ngay sau khi trận chiến của Ryoma kết thúc.
Trong bệnh viện bỏ hoang, Natsuki và Alberta vội hướng mắt về phía người phụ nữ mới xuất hiện. Cô ả mặc đồng phục nhân viên của một ngân hàng lớn, với chiếc kéo dính máu cầm trên tay.
Bộ dạng ấy có lẽ là tiêu chuẩn trong ngành của cô: trang điểm nhẹ và buộc tóc gọn gàng sau đầu. Trông thì mang dáng vẻ ‘nghiêm túc’, nhưng cô không thể che giấu sự gợi cảm của bản thân.
Không một ai trong giới sát nhân hàng loạt - kể cả Natsuki - lại không biết tên của người phụ nữ này.
Takizawa Aki.
Nổi tiếng với cái tên <kẻ mưu cầu hạnh phúc>, nhưng bản chất thực sự của ả lại khác xa những gì mà cái danh vô hại đó ngụ ý.
Có tin đồn rằng gần đây không thấy bóng dáng cô ả trong thành phố, nhưng Natsuki không thể ngờ là ả lại xuất hiện tại đây.
[Cưng Aki! Hình như chúng ta đang không hiểu nhau… sao cô lại làm vậy?] – Alberta phàn nàn sau khi định thần trở lại.
Ả hiển nhiên muốn than vãn nhưng lại không dám nặng lời, xét trên việc Aki vừa cắt tay phải của ả.
Natsuki quan sát cả hai người phụ nữ một cách cẩn thận.
Alberta đang tập trung vào Aki. Có vẻ ả sẽ không tấn công Natsuki ngay lập tức, nhưng tay chân của Natsuki vẫn bất động do dính lời nguyền của Albert.
Natsuki không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô không nghĩ Aki đứng về phía mình. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là cô ả thuộc phe của Alberta.
[Tránh xa Aki ra, bằng bất cứ giá nào] – Đó là lời cư dân thế giới ngầm rỉ tai nhau.
Cô ả rất mạnh, nhưng đó không phải là gốc rễ của vấn đề. Một sát nhân mạnh mẽ vẫn có thể hữu dụng đối với người khác.
Vấn đề là, như họ đã thấy, nằm ở tính cách của cô ả.
Cô ả rất thất thường. Không có cách nào biết được cô sẽ nổi nóng vì chuyện gì. Giả như đang nói chuyện, bỗng vì một lý do nào đó mà bạn không thể hiểu, cô ả bỗng nổi cơn thịnh nộ.
Và rồi ả giết bạn ngay tại chỗ, hoặc không nói một lời nào và sau đó nhiều năm thì bất chợt quay lại giết bạn.
Điều này khiến ả trở thành một nhân vật khó đối phó, thành ra kể cả ở thế giới ngầm, người ta cũng tránh xa ả.
Natsuki biết tất cả điều này, và cô chỉ im lặng và quan sát.
Tình hình ban đầu của cô đã tồi tệ lắm rồi. Thực tế không thể nào tồi tệ hơn được nữa, nên có khả năng diễn biến tiếp sau đây sẽ có lợi cho cô.
[Cưng biết mệnh lệnh của chúng ta là đưa Natsuki toàn mạng trở về mà!] - Alberta dừng lại và nghĩ - [Chờ đã, đừng bảo cưng ngăn tôi vì nghĩ rằng tôi đang cố giết cô bé đó nhé?]
[Xin lỗi. Là tôi nhầm] – Aki nhẹ giọng nói nhất có thể.
[Ra vậy. Hiểu nhầm là chuyện bình thường] - Alberta, dường như không để bụng, đi đến lấy cánh tay phải bị đứt lìa của mình. Máu đã ngừng chảy từ lúc nào.
Alberta ấn cánh tay đứt lìa vào phần gốc của nó, và bất ngờ thay, các ngón tay của nó bắt đầu cử động. Cô ả nắm rồi mở lòng bàn tay. Cô uốn cong khuỷu tay một vài lần, sau đó nhún vai để kiểm tra phạm vi chuyển động.
[Hửm? Natsuki, cưng sao há hốc mồn thế? Không biết tôi có khả năng này à? Tất nhiên, tôi không thể tự mọc ra cái mới…]
Tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc của ả khiến Natsuki thẫn thờ. Ả đã nhận được những năng lực gì từ gã? Gã ta cần gì từ một con quái vật mạnh mẽ như thế?
[Hmm, thật ra thì... cưng đến đây làm gì vậy, Aki? Cưng hẳn cũng biết là tôi có thể tự xử lý Natsuki cơ—] - Alberta bị cắt ngang - lần này, đến lượt cánh tay trái của ả bị đánh bay.
Aki, người vừa nãy còn đứng gần Natsuki, giờ đang đứng trước Alberta. Máu tươi chảy ra từ chiếc kéo trên tay phải của cô ả và có thể dễ dàng nhận ra rằng cô vừa mới sử dụng chúng, nhưng Natsuki thậm chí còn chẳng thấy chuyển động.
[Thôi đi!] – Alberta nổi giận – [Dừng lại ngay, trước khi tôi nổi giận!]
Dù có thể hồi phục chi bị mất, nó không hẳn là không có rủi ro. Ít nhất thì ả vẫn cảm nhận được cơn đau.
[Cứ tự nhiên] – Aki thờ ơ đáp.
Một ‘trận chiến’ một chiều diễn ra.
Natsuki không thể theo kịp chuyển động của Aki, và có vẻ Alberta cũng vậy.
Cô ả đang mổ xẻ Alberta.
Đầu, vai, cùi chỏ, thắt lưng, cổ chân... những bộ phận cơ thể người, đứt lìa ở các khớp, nằm rải rác trên nền nhà nhuốm máu.
[Lời nguyền biến mất chưa?] – Aki, người không mảy may chạm lấy một giọt máu, hỏi Natsuki.
Lời nguyền đúng là đã bị gỡ, Natsuki đã có thể cử động tay chân bên phải. Nhưng Natsuki chưa di chuyển vội, nhất là khi không biết Aki đến đây làm gì.
Là một cư dân thế giới ngầm của địa phương, cô biết những kiến thức cơ bản về Aki: vùng săn, thời gian hoạt động, ngoại hình, tên tuổi - tất cả những thông tin cần thiết để tránh mặt ả. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự giáp mặt cô ả.
Dù Aki biết về Natsuki, đó chắc hẳn cũng chỉ là biết nhau trên danh nghĩa vì là đồng đạo sát nhân hàng loạt cùng thành phố, hai người họ không có điểm chung nào hết.
[Vì sao…] – Natsuki mở lời.
Aki thực sự đã cứu cô ư? Theo những gì đồn đại, Natsuki không dám chắc liệu có phải vậy hay không.
[Sao thế? Còn đau à? Các vết thương trông có nặng lắm đâu... kể cả cô cũng sẽ chóng lành lại thôi.] - Aki bước đến gần, cúi xuống và kiểm tra vai của Natsuki. Cô ả thực sự có vẻ lo lắng cho cô.
[Sao cô lại cứu tôi?] - Ngay cả câu hỏi vô thưởng vô phạt đó cũng có thể làm người phụ nữ này nổi điên, nhưng Natsuki phải hỏi.
[Yuichi…] – Aki bẽn lẽn lạc giọng đi.
Natsuki không biết nên phản ứng ra sao khi nghe thấy cái tên đó.
[Cô là bạn của Yuichi nhỉ? Chớ lo. Để tôi lo hết cho. Tôi sẽ giúp cô. Thậm chí có phải giết cả ‘hắn’ đi nữa]
[Huh? Nhưng... cô... cô đang tính gì thế?] - Natsuki thốt lên. Có lẽ thật vô nghĩa khi đặt một câu hỏi thẳng tuột như vậy, nhưng một lần nữa, cô nhất định phải hỏi.
Aki không lý do gì để cứu Natsuki. Chưa kể hành động đó sẽ biến ‘gã’ thành kẻ địch của ả.
Điều này gợi ý rằng ả chắc hẳn phải có động cơ.
[Không gì hết] – ả bình thản – [Tôi chỉ muốn trở nên có ích với Yuichi… nếu tôi giúp bạn anh ấy là cô, anh ấy chắc sẽ khen tôi]
Natsuki không thể hiểu vì sao chuyện này lại dính dáng tới Yuichi. Nhưng hiện tại, dù tình hình bấp bênh, Aki rõ ràng đang đứng về phía Natsuki.