• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Kem

Độ dài 2,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:38:50

Thủ đô hoàng gia Zebrudia được bao quanh bởi những bức tường dày như là một biện pháp ứng phó với đám quái vật sống bên ngoài. Từ trên trời nhìn xuống, thành phố trông như một hình ngũ giác với lâu đài hoàng gia ở vị trí trung tâm, dựa trên kiến trúc thành phố, càng đi vào sâu bên trong bạn càng thấy rõ vẻ cổ kính và thịnh vượng lâu đời của nó. Do thủ đô hoàng gia vẫn còn đang phát triển nên bức tường cũng đang dần mở rộng theo sự phát triển của nó. Với ngoại lệ là bốn cánh cửa liên thông chính, những khu thuộc tường ngoài cùng là nơi kém an ninh nhất Thủ đô hoàng gia. Tệ nhất là khu vực phía tây nam, bởi bức tường phía đó đã không được mở rộng trong thời gian dài do con sông ngay bên cạnh nó.

Đường phố nơi này âm u và chỉ đủ cho vài người đứng thành hàng san sát nhau, đây giống như nơi tụ hội của bóng tối trong Thủ đô hoàng gia, dù là ban ngày thì nó vẫn thiếu ánh sáng. Các tòa nhà thì được xây dựng như ép vào nhau ngay trước bức tường ngoài, sự khác biệt giữa chốn này với khu vực trung tâm rộng rãi nhộn nhịp như trời và đất vậy.

“Khu đô thị bỏ hoang phía tây nam Zebrudia”, người thường chẳng bao giờ dám đến đây dù có là ban ngày. Ngay cả các kị sĩ với trách nhiệm duy trì trật tự cũng không muốn lại gần nó trừ khi có vụ gì lớn xảy ra. Phần lớn những người sống ở đây đều là dân nghèo hoặc tội phạm. Từ một cựu thợ săn phạm tội bị khai trừ, cho đến những kẻ bí mật buôn hàng cấm và những tên gian thương bán hàng với giá cắt cổ. Từ những thành viên của các tổ chức tội phạm, cho đến các thợ săn nổi danh đang lẩn trốn vì lí do nào đó. Khu vực này là nơi hỗn tạp giữa kẻ tốt và người xấu, tài năng và vô năng. Để có được vài món có giá trị ở đây, bạn cần sức mạnh, danh tiếng và tiền bạc. Nhưng mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi.

Tuy nhiên, giờ tôi lại đang bước đi chầm chậm trong khu vực mà bản thân gần như không bén mảng đến kể từ lúc đến thủ đô. Tôi có thể cảm nhận được người xung quanh đang nhìn tôi. Đó là ánh nhìn của một đứa trẻ phát ra giữa hai ngôi nhà. Một kẻ nào đó đang nhìn chằm chằm vào tôi từ cửa sổ tầng hai của một ngôi nhà sắp đổ. Cái này chẳng thoải mái gì, nhưng tôi không đến đây để gây lộn. Bên cạnh đó, phần lớn chúng không nhằm vào tôi mà là vào Tino, cô gái xinh đẹp đang ở bên cạnh tôi. Trang phục Tino hôm nay nhẹ hơn khi đi thám hiểm, cái quần short thường ngày được thay bằng một cái váy. Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ thấy được một con dao găm gắn biểu tượng của [Footprints], minh chứng cho thân phận em ấy.

Vài ngày sau vụ ồn ào, tôi rời khỏi clan house sau một khoảng thời gian để đến chỗ ăn kem mà tôi nghe được từ Eva. Kể cả trong Thủ đô hoàng gia thì khả năng dính phải náo động cũng không phải bằng không. Tôi không nên ra ngoài mà không có Thánh tích, nhưng cơn thèm kem đã chiến thắng nỗi sợ. Đây vẫn không phải khu vực bên ngoài thủ đô, nên chắc chẳng có vụ gì lớn xảy ra đâu, mang Tino theo hẳn là đủ an toàn rồi[note34393]. Tôi khá lo về tương lai của Tino khi ẻm luôn “Aye aye”[note34394] khi được tôi mời, nhưng giờ em ấy đang quan sát xung quang và thì thầm với tôi bằng giọng điệu bí ẩn.

“Master, không phải lần này… đi ăn kem sao?”

“Đúng là vậy mà, nghe nói có một cửa hàng kì quái nào đó ở đây.”

“Nhưng đây là… khu vực cấm mà.”

“Lần đầu em đến à?”

“Em thường đến đây cùng Onee-sama.”

Cả hai đến đây làm chi vậy?

Ngay phía trước, một gã với chiều cao và cân nặng trung bình lướt qua tôi, chạm vai mà không thèm nhìn tôi lấy một lần. Ánh mắt gã lóe lên vẻ chế nhạo, hắn nhìn chúng tôi như để đánh giá, và khi hắn muốn đi tiếp thì Tino đã chặn hắn lại. Ẻm liền nắm ngay lấy tay hắn và nhanh chóng quật gã xuống đất. Gã rên lên trong đau đớn, em ấy nhìn vào tay hắn với vẻ lạnh lùng… một cái ví trông quen quen đang ở đó. Tino nói với tôi người đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Master, đây là một tên móc túi.”

“Kĩ năng của hắn khá đấy.”

Tôi chẳng nhận ra gì cả, chuyến đi này của tôi suýt nữa thì thành công cốc rồi (à thì đằng nào chẳng thế :V). Tino trả lại ví cho tôi và nhìn với ánh mắt co giật.

“Lần này, thật dễ hiểu. Đây lẽ nào cũng là… huấn luyện ư?”

“Ta chưa từng huấn luyện em một lần nào cả, ta đã đưa em đi huấn luyện bao giờ chưa vậy, Tino?”

“…Master, người vui lắm sao, khi bắt nạt em?”

Trong khi nước mắt ứa đọng trong mắt Tino, em ấy giẫm lên tên móc túi đang sợ hãi. Nhưng điều em đang làm và điều em nói khác nhau đấy chứ…? Thật tốt là tôi đã mang Tino theo… và cũng may là tôi không kéo theo Liz.

“Lần này chỉ là một phần thưởng cho em mà thôi. Bởi Tino đã rất chăm chỉ trong một thời gian dài mà.”

“Master.”

Tino nói một cách biết ơn bằng một giọng ngọt ngào. Tốt hơn là đừng nói rằng tôi chỉ muốn ăn kem thôi.

Trong khi kiểm tra tấm bản đồ được Eva đưa cho, chúng tôi bước vào một con đường tối. Có vẻ như càng gần bức tường thì an ninh càng tệ. Một mùi hôi thối bốc lên, những ngôi nhà bẩn thỉu với đầy hình vẽ bậy kì quái trên đó. Ngày càng nhiều người để ý đến Tino, cô gái với ngoại hình xinh xắn, nhưng kì là chẳng ai dám đến gần em ấy cả. Tôi đã hấp tấp bảo em ấy đi cùng, nhưng chuyện này trông nguy hiểm ra phết ấy chứ. Mặt khác thì những ánh mắt đó trông chẳng ảnh hưởng gì đến Tino. Em ấy không nắm tay tôi, nhưng giọng điệu và biểu cảm của ẻm trông rất thoải mái.

“Nhưng Master. Chuyện đám người [Tháp Akasha] có ổn không ạ? Em nghe rằng ngài đã thả chúng đi…”

“???”

“Tên pháp sư đó, ông ta trông khá tài nhưng… Ổng là một thành viên của Akasha phải không ạ? Nếu Master không đánh bại ổng, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.”

“???”

“Nhưng ông ta chẳng là gì so với Master.”

“Ừ, ừ, đúng là vậy.”

Ánh mắt tỏa sáng đầy tôn trọng của Tino găm thẳng vào tim tôi. Đây là lần đầu tôi nghe thấy chuyện này, tôi muốn nôn quá. Liz đã nói rất nhiều điều hay ho về tôi khiến tự tin trong tôi tăng cao và sự cảnh giác trong lòng tôi hạ xuống. Có vẻ như tôi cần được nghe nhiều hơn nữa. Tôi không nghĩ mình có thể làm được gì nhiều nếu nghe mọi thứ, nhưng ít nhất tôi cũng muốn hóa giải sự hiểu lầm. Nếu cứ liên tục thế này thì tôi rồi sẽ nói “Anh sẽ tự mình làm nó”, và trở thành thứ phế vật chẳng làm được gì.

“Em còn nghe được gì nữa không?”

“Eh…? Emh… Ví dụ như là, có một cơ sở nghiên cứu khác nằm trong một ngôi đền khác… Ah, và còn nữa, nghe đồn rằng có một căn cứ chính ở thủ đô, nên họ đang tiến hành điều tra quy mô lớn… Nhưng có vẻ như vẫn chưa tìm được gì cả…”[note34395] 

…Không phải đó là vấn đề lớn sao? Khi nghe rằng mọi chuyện đang trở nên vượt ngoài tầ kiểm soát, tôi nhíu mày. Điều tôi lo lắng là tôi vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào cả. Chà, đúng là dù có nghe thì tôi cũng chẳng làm được gì, nhưng tôi vẫn có tí dây mơ rễ má với vụ này, và trong khoảng thời gian làm Master, tôi nghĩ rằng để bạn mình không biết gì là chuyện tốt.

“Lẽ nào ta không nên thả mấy gã Rabbi pro đó đi ư?”[note34396] 

Ngay từ đầu thì họ đã không phải là nhà nghiên cứu thỏ… Hay thực sự có một tổ chức ma thuật nghiên cứu về thỏ nhỉ? Nhưng dù nghĩ thế nào thì trông đám người đó vẫn hài. Nên làm gì bây giờ? Thôi đủ rồi, tôi không định đặt lại tên cho mấy gã Rabbi pro đó đâu.

Đối với tôi người đã quá muộn để nuối tiếc bất cứ điều gì, Tino mở to mắt và lắc đầu.

“Kh…Không đâu! Bởi vì Master cũng có dụng ý của riêng mình mà.”

“Eh… Không, đây là lần đầu ta nghe đến cái tên [Tháp Akasha] mà.”

“…Quả đúng là Master, đây là một trò đùa hài hước. Không thợ săn nào trong thủ đô mà không biết đến chúng. Chúng đứng hàng top trong danh sách các tổ chức nguy hiểm được Tổ chức thám hiểm công bố.”

Không thợ săn nào trong thủ đô không biết ư? Vậy nghĩ theo nghĩa ngược lại thì tôi không còn là thợ săn nữa sao? Tôi luôn cố nghỉ hưu nhưng thực chất tôi đã làm vậy trước cả khi tôi biết. Thế là xong huh?

Tôi thở dài và quyết định ném hết mọi thứ ra khỏi đầu vào lúc này.

“Có vẻ như ta không thể thấy được gì nữa rồi. Chà, lúc này thì, ta sẽ bắt đầu nghĩ về nó sau khi ăn kem xong vậy.”

“Vâng! Master!”

Điểm sáng duy nhất ở đây là Tino, người vui vẻ trả lời trả lời tôi bằng khuôn mặt vô lo.

Tiệm kem, nơi mà chúng tôi tìm được bằng cách sử dụng mạng lưới thông tin của Eva, là một chỗ kín đến mức ngay cả tôi, kẻ rất rành các tiệm đồ ngọt trong thủ đô cũng không tìm ra. Cũng phải, Thủ đô hoàng gia rất rộng lớn mà, và bình thường tôi cũng sẽ chẳng đến “khu vực cấm” làm gì. Nhưng như vậy khiến tôi thấy thật mất mặt như một bậc thầy đồ ngọt, và có hơi bực. Nơi ấy có vẻ là một cửa hàng nổi tiếng trong “khu vực cấm”. Họ cung cấp những cây kem giá rẻ và ngon cho trẻ em khu này, những người gần như không ăn uống gì cả ngày, mà không hề nghĩ đến lợi nhuận. Nó tốt đẹp đến mức bạn sẽ không nghĩ rằng đây là một nơi thuộc “khu vực cấm”. Ngay từ đầu tôi đã tự hỏi làm thế nào họ có thể hoạt động, và kem với giá rẻ như vậy thì liệu có ngon không? Nhưng tôi đã nhanh chóng gạt chúng đi và muốn dành cho họ vài lời khen thật lòng.

Tôi luôn nghĩ rằng lí do lớn nhất gây nên sự mâu thuẫn trong xã hội loài người là việc thiếu đồ ngọt. Liz rất dễ tức giận vì cô ấy ghét món ngọt, thật không nói quá khi cho rằng một tiệm đồ ngọt là bước đầu tiên đi đến hòa bình thế giới. Trong ví tôi còn khoảng 500 000 gils, đây gần như đã là toàn bộ tài sản của tôi lúc này, và tôi muốn quyên chúng cho cửa hàng tốt bụng này. Tôi cũng không che giấu ý muốn mở một tiệm đồ ngọt sau khi nghỉ hưu, tôi muốn tham khảo mơi này một chút cho tương lai xem sao.

Qua vài phút đi bộ trong phấn khích, chúng tôi đã đến một cửa hàng nhỏ. So sánh với những xung quanh, nó tạo ấn tượng nhỏ bé và không có hình vẽ bậy nào xung quanh. Tôi đã mường tượng ra khung cảnh vô số trẻ em bao quanh chào đón tôi. Nghe nói chỗ này luôn có khách xếp hàng nhưng có vẻ không phải hôm nay rồi. Tino mở to mắt và nhỏ giọng nói.

“?? Hôm nay họ nghỉ à? Bên trong có sự hiện diện của vài người…”

“Lạ nhỉ… Ta nghe nói rằng họ mở hàng quanh năm mà.”

Một cái cửa sổ nhỏ có lẽ dành cho việc bán hàng đang bị che phủ bởi một tấm rèm xám. Nhưng mặt trời vẫn đang lên mà. Họ bán hết rồi à, hay chúng tôi vô tình đến đây khi quán đang tạm thời đóng cửa? Dạo này tôi xui thật đấy… liệu nó có đang trở nên thường xuyên không ta? Mà nếu chỉ kem thôi thì vẫn còn nhiều chỗ khác… thôi đành vậy. Không phải là họ sẽ đóng cửa vĩnh viễn, nên tôi sẽ ghé thăm vào lần sau.

“Em có muốn quyên góp rồi đi sang tiệm khác không…”

“Eh? Người định quyên góp sao?”

“Đúng thế.”

Dù không ăn được kem nhưng tôi vẫn ủng hộ thái độ của họ. Nếu họ đi vắng thì tôi sẽ làm vào lần sau, nhưng có vài người bên trong nên vậy cũng ổn. Trước một Tino đang lo lắng, tôi gõ nhẹ cái cửa sổ. Do không nghe thấy ai trả lời nên tôi gõ thêm vài lần nữa. Tấm rèm xám được kéo xoẹt một cái, và tôi nghe được một tiếng “bang” lớn. Một gã để râu xuất hiện. Ngoại hình anh ta trông bình thường nhưng ánh mắt thì sắc bén đến mức tôi không thể tin rằng ảnh lại là một nhân viên cửa hàng kem.

“Biến đi, ta đã nói mình không có thời gian cho lũ nhóc các ngươi… Vô biên… Vạn Trạng?”[note34397] 

“Eh? Tôi đang nói chuyện với ai đây?”

Tên tôi nổi vậy sao? Lạ nhể… Tôi luôn cẩn thận giấu mặt mình mà. Tuy nhiên, tôi không có nhận ra anh ta. Mặt gã nhanh chóng trở nên tái nhợt, và hắn liên tục quay trái nhìn phải.

“Tại sao ngươi lại ở đây… Đi… Đi về đi.”

“Ah, chờ…”

Tấm rèm đóng lại và vài tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong. Hắn va phải cái gì à, tôi có thể nghe được một tiếng hét nhỏ. Tôi đâu định ăn thịt anh cơ chứ… Danh tiếng của tôi tệ đến vậy sao?

Tino nháy mắt và nghiêng đầu hỏi tôi.

“Người biết tên đó sao?”

“Umh… Ta nghĩ mình đã gặp anh ta ở đâu đó rồi…”

Đó không phải là một trong số các Rabbi pro, hay là thành viên clan. Vừa thấy mặt tôi là hắn tái ngay lại, thật bất lịch sự mà. Tôi nhíu mày một lúc, rồi chợt nhớ ra một người.

“Ah… đó là kẻ đã đụng phải Liz mấy hôm trước.”

“…Eh?”

Đó là kẻ bị đè xuống và suýt chết chỉ vì đã nhìn chúng tôi. Không ngạc nhiên khi tên đó sợ đến vậy. Tôi đã nghĩ đến việc xin lỗi hắn vào lần gặp mặt sau. Ai lại ngờ được rằng đấy là một nhân viên quá kem cơ chứ…? Định mệnh đúng là kì lạ[note34398]. Số tiền tôi định dùng để quyên góp xem ra sẽ được dùng để trả viện phí rồi. Mà, thế cũng chẳng sao. Tôi nói trong khi liên tục gõ cửa.

“Tôi rất xin lỗi vì lần trước. Tôi muốn xin lỗi, nên làm ơn mở cửa ra. Ah, lần sau tôi sẽ quay lại với Liz để cùng xin lỗi mà. Làm ơn mở cửa ra đi!”[note34399] 

Tôi cứ liên tiếp gõ vào quán và chờ trước cửa trong một tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy ai lên tiếng hay cái rèm nhúc nhích cả. Tại sao chứ…

Bình luận (0)Facebook