Chương 48: Level 8 (2)
Độ dài 3,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:38:49
Tôi chạy một mạch không ngoái đầu trong bóng tối, mà dù có muốn thì cũng có nhìn được đâu. Giờ tôi đang stress đầy mình đây, thậm chí còn nghe rõ được tiếng tim đập kinh hoàng trong người. Khói trắng liên tục được phả ra từ miệng tôi bay mơ hồ trong bóng tối. Rồi đột nhiên xung quanh trở nên tối mù. Lúc trước tôi vẫn còn có thể nhìn thấy lờ mờ do ánh trăng, nhưng một đám mây dày đã che khuất nó nên gần như mọi thứ quanh tôi đều đã đen như mực. Cỏ cây cao và phát triển quá mức khiến mặt đất trở nên thực sự khó đi. Tôi thật bất cẩn khi lao phải chúng mà. Điều duy nhất mà tôi có thể chắc chắn bây giờ là cảm giác bàn tay Tino nắm chặt lấy lấy tay phải mình. Âm thanh kim loại va chạm the thé văng vẳng phía sau chúng tôi là bằng chứng cho thấy trận đấu của Liz vẫn chưa kết thúc.
Đó thực sự là một kẻ địch mạnh sao…? Tôi cảm thấy một sự bất lực mà đã lâu rồi chưa xuất hiện. Tôi không có bỏ mặc cô ấy. Tôi thực sự không bỏ rơi cô ấy. Năng lực chiến đấu của tôi tệ như sh*t. Nếu ngay cả Tino cũng chỉ là hàng phụ thêm, vậy thì đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu tôi vẫn có thể dùng Thánh tích thì còn hỗ trợ được một chút nhưng mà… Sau tất cả thì đúng là tôi không nên ra ngoài mà không có Thánh tích. Giờ tôi chỉ có thể dùng <Giới chỉ> và <Xích săn mồi> đã được nạp lại, cả cái trữ phép thuật mà tôi không dùng tại [Hang sói trắng] nữa… Đúng là không thể đánh quái trong tình trạng hiện tại.
Sau khi đã chạy một lúc lâu, khi tiếng ồn đã ngớt lại tôi cuối cùng cũng dừng bước. Tôi không rõ cả hai đã chạy được bao xa vì chẳng thấy gì sất, nhưng chắc cỡ này thì sẽ không bị tấn công bất ngờ nữa đâu. Phía sau, Tino người đang giảm tốc để phù hợp với khả năng chạy của tôi dừng lại. Không như hơi thở đứt quãng của tôi, em ấy vẫn thở bình thường. Tino không nói gì cả, em ấy chỉ nhìn lên tôi người vẫn đang thở hồng hộc bằng đôi mắt trong sáng. Ánh mắt ẻm giống như đang lên án tôi vì đã bỏ sư phụ của ẻm lại, và tôi chỉ có thở thở dài bất đắc dĩ.
Tôi đã luôn phụ thuộc vào những người bạn của mình. Trạng thái level 8 mà tôi có là từ thành tựu của họ – giống như một tòa nhà xây bằng cát. Nhưng không phải tôi phụ thuộc vào họ vì tôi muốn. Liz và tôi là bạn cũ. Tôi luôn cố hết mình cho đến phút cuối mà. Tôi lên tiếng trong khi nhận thức được rằng điều tôi nói nghe giống như một lời xin lỗi.
“Sẽ ổn thôi. Một mình Liz là đủ. Tino, chúng ta nên làm những chuyện mà bản thân có thể.”
“Vâng. Master.”
Đây không phải đào tẩu một cách khó coi, mà là rút lui có chiến thuật. Như hiểu được điều đó, Tino gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Giờ mọi thứ đã bình tĩnh, chỉ còn lại một vấn đề.
Đây là chỗ nào vậy?
Ngay từ đầu thì người dẫn tôi đến đền là Tino, nên tôi cũng chả rõ đâu là hướng về nữa. Nếu như có thể thấy đường chính thì có lẽ chỉ ra được, nhưng trong hoàn cảnh này tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn được vài mét phía trước thôi.
Kouhai tốt bụng của tôi vẫn im lặng. Nhìn kĩ thì trong mắt em ấy không có sự đổ lỗi mà chỉ là mong chờ. Mắt em ấy lấp lánh như thể đang được ở với người mà ẻm ngưỡng mộ. Hẳn là bởi Liz đã nhét quá nhiều sự thật nửa vời vào lỗ tai ẻm. Giá em ấy lên án tôi thì tốt hơn. Chuyện này dần trở nên giống với vụ [Hang sói trắng] rồi đây. Thật tốt khi tôi vô tình đụng phải người bị thương vào lúc đó, nhưng tôi không nghĩ bây giờ lịch sử sẽ lặp lại[note34270]. Tôi muốn nôn quá.
Tôi đầu hàng. Cố ra vẻ, tôi nói với giọng điệu nhắc nhở.
“Tino… Ta là một kẻ yếu ớt.”
“…Vâng… Master rất yếu!”
…Khi tôi nói thì ổn, nhưng nghe nó được lặp lại như vậy tạo nên một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
“Nh-Nhưng, với mọi người, sức mạnh không phải là tất cả.”
“Vâng. Sức mạnh không phải là tất cả!”
Mắt Tino mở to và ẻm gật đầu. Có vẻ như em ấy đồng ý với mọi thứ. Em là một tên sùng đạo nào đó à? Tôi cảm thấy thật ngu ngốc và hỏi thẳng ẻm.
“Tino, em có biết hướng nào đi đến thủ đô không?”
“?? Vâng. Tất nhiên rồi ạ, là hướng đó.”
Em có la bàn trong người à? Tino nháy mắt tỏ vẻ tò mò, rồi chỉ về hướng chéo với hướng trước mặt như một lẽ tự nhiên. Có vẻ như chúng tôi không tôi không phải quay lại rồi. Chà, thế là tốt. Dù khả năng định hướng của tôi có cùi đến đâu thì cũng không thể lần nào cũng trốn nhầm hướng được.
“Tino, nhờ em cảnh giới nha!”
“Vâng. Master!”
Cảm ơn vì câu trả lời nhiệt tình đó. Nhưng Tino cứ đứng yên không nhúc nhích. Tôi chờ đợi một lúc, rồi đưa thêm chỉ dẫn.
“Được rồi. Ta đoán là em sẽ dẫn đường luôn vậy.”
“Eh!? Nhưng em chỉ vừa mới ở– …V-Vâng. Hãy để đó cho em thưa Master.”
Em ấy là kiểu người không thể hành động mà không có chỉ dẫn sao? Giữa ai đó không thể hành động mà không có mệnh lệnh và Liz-chan người luôn tự ý hành động, ai tốt hơn nhỉ?
“Không cần phải gấp. Em không nhất thiết phải chạy, cứ từ từ thôi. Ta không nghĩ nó là vấn đề với em, nhưng xung quanh đây rất tối nên cẩn thận đấy.”
“…Vâng. Master.”
Tôi đưa thêm chỉ thị. Có hơi thảm hại, nhưng tôi mệt rồi. Không phải tôi không thể chạy khi cần thiết, nhưng tôi muốn duy trì trạng thái của mình để chuẩn bị cho lúc cần thiết. Dưới sự hướng dẫn của tôi Tino bắt đầu đi một cách cẩn trọng, như để làm biến đi tiếng bước chân của mình vậy. Đồ em ấy mặc đen từ đầu đến chân, và cả bộ tóc đen nữa. Nếu tôi không cẩn thận mà mất dấu em ấy thì ẻm biến mất thẳng vào trong bóng tối. Nếu bị tách khỏi Tino tôi sẽ xong đời, nên tôi bám sát tấm lưng nhỏ bé của em ấy.
Màu đen thăm thẳm phủ quanh chúng tôi như một con quái vật. Cứ như thể chúng tôi đã bị cắt bỏ khỏi thế giới vậy. Lẽ ra ít nhất tôi nên nạp đầy <Mắt cú>, nhưng giờ đã quá muộn để làm lại rồi.
“Um… Master. Con golem trước đó… nó là cái gì vậy?”
Trong khi di chuyển, Tino hỏi với giọng đều đều. Tôi làm sao mà biết được. Có lẽ đó là một con boss hiếm khi xuất hiện, nhưng mà tại một đền level 1 thì thật giống một trò lừa nào đó. Có khả năng vận rủi của tôi hoặc Tino đã kéo nó tới đây, dù thế nào thì khi về tới thủ đô chúng tôi cũng phải ghi lại chuyện này mới được. Nhưng dù tôi chẳng có kí ức nào về nó, thì Liz trông có vẻ biết nó.
Phải rồi, cổ đã nói là –
“Con đó huh… Phải rồi, là “Akasha”. Nó là một golem mạnh ra trò đấy, nên đòn tấn công của em không có hiệu quả là chuyện đương nhiên.”
Tôi đưa cho Tino một câu trả lời ngắn gọn. Nếu tôi trả lời một cách tự tin thì nó sẽ giúp em ấy bớt căng thẳng. Quyết định vào lúc cần quyết định. Đó là phong cách của [Strange Grief].
“Akasha!? Không lẽ nào, ý người là [Tháp Akasha] khét tiếng đó sao…?”
[Tháp Akasha]? Tôi nhíu mày trước cái tên đó. Tôi chưa từng nghe về nó trước đây. Em ấy nói nó khét tiếng nên chắc là vậy, nhưng không may là nó không nằm trong bộ nhớ của tôi.
Tino nói một cách nghiêm túc. Quanh thủ đô có vài tổ chức khét tiếng (ý tôi là, cả [Strange Grief] cũng rất khét tiếng). Theo giọng em ấy thì nó chắc là một cái tên được biết đến khá rộng rãi. Nhưng chắc chẳng liên quan đến vấn đề hiện tại. Thứ đó là một phantom. Chỉ là một con boss thôi. Tôi chưa từng thấy một con golem lớn như vậy được tạo ra trước đây, kể cả với Sytry người đã khá cuồng nghiên cứu golem một thời gian. Vốn đó là một golem có thể địch được Liz người từng chinh phục một ngôi đền level 8. Kể cả kẻ không quen với thuật giả kim như tôi cũng có thể nói rằng nó không phải thứ được tạo ra bằng công nghệ hiện tại.
Nhưng có quá ít thông tin để cho rằng cả hai hoàn toàn không liên quan đến nhau. Có vẻ mối liên quan ở đây là cái tên giống nhau. Tôi không thể chắc rằng chúng hoàn toàn không liên quan. Không, tôi không thể. Tôi đáp lại bằng một câu trả lời có phần chống chế, tôi sẽ hỏi chi tiết Liz sau vậy.
“Không phải là chúng không liên quan, nhưng khi ta nói cái tên “Akasha” tức là tên con golem. Tino không biết cũng phải… Ta cũng chẳng rõ chi tiết nữa–“
“T-Tại sao kẻ như ngươi lại biết đến cái tên đó!?”
“…Eh?”
Ngay lúc đó, tại nơi đáng ra chẳng có ai khác trừ chúng tôi, một giọng nói thứ ba xen vào. Đó là giọng của một ông già. Tino ngay lập tức phản ứng bằng cách hạ thấp người và rút dao găm ra.
Các đồng bằng phía bắc Zebrudia rất rộng lớn. Hơn nữa chỗ này còn xa đường chính, nên đúng ra chỗ này làm gì có người. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía giọng nói phát ra. Và, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng rất vi diệu.
“Không… thể nào.”
“…Pu~” (tiếng nín cười)
Một giọng khàn cất lên. Tôi mới là người nên nói không thể chứ. Tại sao vậy? Trước khi tôi có thể hỏi câu đó, tôi đã không kìm được tiếng cười phát ra từ miệng mình.
Từ cái lỗ trên mặt đất – – cái lỗ mà Liz nói là hang thỏ cát, nửa trên của một ông già mặc áo choàng xám nhô ra. Khuôn mặt nhăn nheo của ổng co lại, ổng nhìn tôi như thể tôi là kẻ đã giết cha mẹ ổng vậy. Tôi chả rõ tại sao nhưng nhìn buồn cười quá đi mất.
Tình huống này thật kinh dị, nhưng tôi rất yếu với mấy thứ siêu thực kiểu này. Trong khi tôi vẫn đang cười khảy, ông già bò ra khỏi hố với sự linh hoạt khó tin ở tuổi của ổng. Tino giơ tay trái lên và đứng ra trước như để bảo vệ tôi.
“Lượng mana gì thế này… chỉ là một người bình thường thôi sao.”
Ông ta đang nói gì đó, nhưng rõ ràng không phải với chúng tôi.
“?? Cái gì đây? Một con thỏ à?? Ông chui ra để chọc cười chúng tôi sao?”
Tôi không hiểu. Tôi biết thật thô thiển khi nói thế lúc mới gặp nhau lần đầu, nhưng ổng cũng tệ mà. Làm gì đây? Trong khi tôi vẫn đang cười khúc khích trong bối rối, lại có thêm người mặc áo choàng chui ra từ cái hang[note34271]. Ông ta không ở một mình. Bất kể tuổi tác hay giới tính, tất cả đều chui ra với vẻ tuyệt vọng trên mặt. Chuyện này chỉ có thể nói là một vở hài kịch mà thôi.
“Master”
Tino gọi tôi. Không giống tôi kẻ đang cười khoái chí, mặt em ấy trông thực sự nghiêm trọng. Một dòng mồ hôi chảy trên khuôn mặt ẻm, tạo vẻ lạnh lùng cho em ấy. Trông ẻm như đang chuẩn bị nhảy xổ vào kẻ khác bất cứ lúc nào.
Hm? Lẽ nào… chuyện này là xấu sao? Khi tôi đang nghĩ vậy, đám người chui ra từ hang thỏ giữ đã đứng lại chỉnh tề. Nhìn kĩ lại thì họ trông giống pháp sư. Áo choàng và trượng phép, tổng cộng sáu người. Do trời tối nên tôi không nhìn rõ lắm, nhưng mỗi người cầm một cây trượng, và đứng cách Tino và tôi vài mét như đang khóa mọi đường lui.
Hmm???? Hmmm? Cái tình huống gì thế này?
“<Vô biên vạng trạng>, sao ngươi lại ở đây – không, quan trọng hơn, ngươi nghe cái tên đó ở đâu hả! Nó là thứ vũ khí chưa từng được đưa ra sử dụng lần nào – Chuyện này là bất khả thi!”
Mọi người đều tỏ ra thắc mắc trừ tôi. Thủ lĩnh của nhóm người, vị pháp sư già, hét lên một cách thiếu văn hóa. Sao ổng lại biết biệt danh của tôi nhỉ? …Đúng là lỗi của tôi khi cười, nhưng tôi không nghĩ ổng cần phải tức giận vậy đâu. Tino đang cầm dao một cách đầy đe dọa nên tôi vỗ vai ẻm và đứng lên trước. Ông già đó và nhóm của mình lùi lại như thể bị áp lực. Tôi không biết sao lại thành ra thế này, nhưng tôi cần phải xin lỗi một cách chân thành. Dù tôi cũng chả biết mình có lỗi chỗ nào. Tôi cảm thấy các thợ săn đều thiếu hụt kĩ năng tránh rắc rối.
“Aah, là lỗi của tôi. Chắc chắn là lỗi của bọn tôi. Tôi đã không cân nhắc thấu đáo. Tôi chỉ ngạc nhiên thôi, vì tôi không nghĩ rằng sẽ có người chui ra từ hang thỏ cát.”
Thấy chưa, nếu tôi xin lỗi thế này thì bên kia cũng sẽ thông cảm thôi[note34272].
“!? Ng-Ngươi vừa nói gì!”
“Mà, mấy người thấy đấy, dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ không nghĩ rằng có nhiều người chui vừa một cái hang bé tí như vậy nhỉ? Lỗi của tôi. Tôi không cố ý giẫm lên đầu mọi người như vậy.”
Kỳ nhể… Tôi đã xin lỗi ông già (người có lẽ là nhà nghiên cứu thỏ cát hay gì đó như vậy) nhưng mặt ổng càng trở nên cau có và đỏ hơn. Tôi có thể cảm nhận được ngay cả trong bóng tối, nên ổng đang giận đến mức ấy đấy.
“Không, không phải tôi đang khinh thường mọi người hay gì đâu. Chui vào hang chẳng có gì sai cả và cũng chẳng có ai cấm cả. Phải rồi, tôi cũng nghĩ nó là một chuyện rất thần kì.”
“Ng-Ngươi không nghe ta nói à, ta hỏi ngươi nghe cái tên đó từ đâu hả!”
Chúng tôi không thể… giao tiếp được[note34273]. Chà, đám quý tộc luôn cho mình là nhất chỗ nào cũng có. Tôi là một kẻ cùi bắp, nhưng vì là một level 8 nên tôi đã có vài kinh nghiệm trong việc đối phó với lũ quý tộc đầy kiêu hãnh rồi. Liz và những người khác đã bị cấm khỏi mấy chuyễn như vậy trước khi chúng trở nên mất kiểm soát. Ông già có lẽ không phải quý tộc, nhưng cái cách ổng nói cho thấy ổng thuộc tầng lớp thượng lưu. Tuy nhiên, ông ta đang nói về cái tên nào nhỉ?
Tôi khoanh tay lại, và quan sát ông già. Lẽ nào ông ta đã nghe được cuộc trò chuyện của tôi và Tino trước đó? Để làm dịu đám người trước mặt tôi mỉm cười trả lời một cách bình tĩnh.
“Ý ông là “Akasha”? Nếu là nó thì… tôi nghe được từ một người bạn. Đó là một người rất xuất sắc.”
“…Ngươi…nói gì…”
Mắt vị pháp sư già mở to, và ổng nghiến răng mình. Phản ứng kì quái nhể? Mmm… Có lẽ chúng tôi không thể hiểu nhau do khoảng cách về tuổi tác. Tôi nhìn qua về phía Tino, em ấy vẫn đang duy trì cảnh giác. Chà, tôi đoán ai cũng sẽ đề phòng một nhóm người khả nghi chui ra từ một cái hang thôi. Lẽ nào mấy người đó sợ con golem khổng lồ ấy ư? Từ đường nét trên mặt của họ không cho tôi ấn tượng nào ngoài điều đó cả. Chỉ ngón cái về phía sau đang ồn ào, tôi nói một cách nhẹ nhàng.
“Aah, nó sẽ ổn thôi. Nếu là về con golem đó thì khỏi cần lo, bạn tôi sẽ kết thúc nó sớm thôi. Nếu muốn thì mấy người có thể quay về thành phố trước…”
“–…”
Những nỗ lực làm dịu của tôi chẳng khiến mặt ông già đó nhẹ đi chút nào, trái lại ổng còn đang run lên vì phẫn nộ. Ông ta hẳn bị bệnh huyết áp cao rồi. Có lẽ đến lúc sử dụng kĩ năng quỳ gối xin lỗi rồi nhỉ? Nhưng tôi không biết mình phải xin lỗi về cái gì, thế nên một chuyên gia quỳ gối như tôi không thể chấp nhận làm thế được. Kouhai đáng yêu của tôi cũng đang nhìn mà.
Trong khi tôi đang cảm thấy khó xử, bất chợt một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, khiến tôi vô thức lùi lại. Đây là – cảm giác khi phantom hay quái vật đứng trước tôi. Nó được gọi là sát ý.
…Tôi đâu có ý để ổng giận đến mức muốn giết tôi cơ chứ.
“Ngươi, dám, chế nhạo ta sao – – ! Ngươi nghĩ ta là ai hả – –“
Nó đến rồi. Đừng kích thích lòng kiêu hãnh của ông ta. Đừng kích thích lòng kiêu hãnh của ông ta… Tôi trả lời trong khi mìm cười không chút ác ý.
“Tôi biết chứ. Vì ông vẫn còn ở hang thỏ cát đến giờ này – ông hẳn là một người có tiếng trong thủ đô, một nhà nghiên cứu thỏ cát phải không? ……Thực ra thì, tôi là một fan đó. Cho tôi xin tấm ảnh làm kỉ niệm nhé.”[note34274]
“–…T-Ta sẽ giết ngươơơơơơơi!”
“Eh-!?”
Ông pháp sư già giơ trượng lên trên đầu mình và gào lên trong giận dữ. Tôi đã quá trớn điều gì sao!?