Chương 46: Thỏ
Độ dài 2,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:12:36
Ahh, tôi muốn ăn kem.
Cơ thể co lại vì lạnh, và trong khi đang trốn tránh thực tại tôi sờ lên cổ của cái áo choàng, thứ không gì hơn một mảnh quần áo. Chà, thực ra tôi co người cũng không hẳn vì cái lạnh ban đêm, mà chủ yếu vì Liz-chan, người vừa chuyển từ một thợ săn kho báu sang làm một thợ săn bình thường.
Tino đang chăm chỉ nhảy qua nhảy lại trên các cột đá, tìm kiếm một thứ không tồn tại. Liz người đã ra chỉ thị cho em ấy thì đang tập trung xây một núi đầu thỏ cát ra trước mặt tôi. Liz nhanh hơn bất kì sinh vật sống nào trong thời đại này. Và vì cổ không đi săn để kiếm thức ăn nên cổ sẽ không bao giờ dừng lại. Tôi mới chỉ nhận ra một con thỏ cát, nhưng có lẽ bởi đây là sinh vật hỗ trợ hệ sinh thái nên số lượng cá thể quanh đây thật đáng ngạc nhiên. Khi Liz tóm được một con cô ấy sẽ ngay lập tức mang đến chỗ tôi, rồi dựt đầu nó và ném vào đống xác như một lẽ tự nhiên[note34149]. Cảnh đôi mắt tròn đáng yêu của chúng vẫn phát sáng kể cả sau khi bị giết khá là ghê rợn. Tôi đã lảng ánh mắt ra chỗ khác, nhưng vẫn không thể lờ đi âm thanh. Việc chúng không phát ra tiếng kêu thảm thiết nào khi bị giết là một niềm an ủi nho nhỏ.
Mục đích của việc này là gì thế, để ăn à? Không phải thế nhỉ? Dừng lại đi, đừng có bắt nạt động vật chứ. Mà không, về mặt kĩ thuật thì chúng được xếp như là quái vật, nhưng chúng lại trông rất giống động vật. Tôi là một người nhân từ[note34150]. Tôi ghét bạo lực, và cũng chẳng muốn cố sức làm việc gì. Thanh trừ quái vật không phải là một tội nên tôi không ngăn Liz lại, nhưng cái này thật quá tàn bạo mà.
Tino nói rằng tôi hãy quan sát em ấy. Nhưng tôi đâu có nhìn thấy gì đâu. Tôi thở dài sâu sắc, và quyết định sẽ đưa ra vài lời khuyên thật lòng. Tôi vẫn luôn được cứu kể cả sau khi đã trở thành thợ săn. Tôi nợ Liz và những người khác một món nợ lớn. Nhưng chuyện này và chuyện đó là hai vấn đề khác nhau.
“Liz… không phải mọi thứ đã kết thúc rồi sao?”
“Eh? Thật ư?”
Những tiếng động ngừng lại. Cô ấy đã săn bao nhiêu con rồi, tôi vẫn ngửi được mùi máu nồng nặc dù đã quay mặt đi. Dù đã hơi quen nhưng nó vẫn khiến tôi thấy buồn nôn.
“…Anh là…một người nhân từ.”
Không phải tôi không nhận ra. Mối liên kết giữa tôi và Liz không yếu đến mức tôi không thể cho qua việc này. Nhưng tôi không hoàn toàn ngừng được những lời mình sắp nói. Nghe tôi nói Liz quay người lại và nghiêng đầu trong khi nhìn tôi. Đôi mắt cô ấy tràn ngập sự nghi hoặc.
“? Ý anh không phải đi săn quân do thám, mà là quân chủ lực sao?”
??? Tôi chả hiểu cô ấy đang nói gì. Lẽ nào chúng là thuật ngữ thợ săn chăng?
“Nhưng cho dù có là do thám, có vẻ như bên do thám không biết mình đang bị sử dụng cho việc đó, vậy nên em không biết bọn chủ mưu ở đâu. Có vẻ chúng thực sự rất cẩn thận. Mấy việc này phù hợp với Lucia-chan hoặc Syt hơn.”
Liz đặt ngón tay lên môi và nói liên tục. Tôi tuyệt vọng cố bắt kịp những gì cô ấy nói, nhưng lại chẳng hiểu gì cả. Nửa đầu tôi hoàn toàn mù tịt, vậy nên hãy tập trung vào nửa sau vậy[note34151]. Chúng cẩn trọng? Đó là bởi vì những con khác đã bị giết. Thỏ cát cũng là sinh vật sống theo bầy, nên tất nhiên chúng sẽ cẩn trọng rồi. Chà, mà nhìn thế này thì có lẽ sự cẩn trọng của chúng là hoàn toàn vô ích rồi.
Vậy là, Lucia và Sytry cũng có hiểu biết về thỏ cát huh…
Đây là lần đầu tôi nghe về nó, nhưng pháp sư và giả kim thuật sư có nhiều kiến thức kì quặc thật đấy. Nếu ba người họ thực sự nghiêm túc hành động, bỏ đám thỏ cát sang một bên, chắc chắn mọi thứ sẽ bị thổi bay mà không còn một hạt bụi. Mấy người không cần phải nghiêm túc thế trong việc săn thỏ cát đâu. Yep, tôi có cảm giác mình đã hiểu 80% những gì cô ấy nói rồi[note34152]. Giờ chuyện quan trọng là phải dừng cuộc đồ sát của Liz lại. Mắt tôi quay cuồng trong bóng tối, và tôi nói trong khi vươn người lên phía trước.
“Từ giờ không cần phải săn thỏ cát nữa. Ngay từ đầu thì, việc chúng có cẩn trọng hay không đã chẳng quan trọng.”
“Thật tuyệt vời Cry-chan. Ngầu quá! Nhưng em vẫn chưa đập nát bọn chủ mưu, em nghĩ ta cần phải khiến chúng hối hận vì dám nghĩ đến việc chống lại chúng ta. Anh không nghĩ rằng trở nên quá nham hiểm dù phải sống sót trong khi lẩn trốn là quá nhục nhã sao? Chúng ta cần phải nghiền nát chúng dưới danh nghĩa [Strange Grief]… Chúng nghĩ rằng ta kém đến mức không thể tìm ra nơi trú ẩn của chúng sao? Em không nghĩ rằng để chúng khinh thường ta thế này là tốt đâu. Chúng ta phải nghiêm túc tấn công và nghiền nát chúng dưới chân mình. Không phải Lucia-chan và Syt cũng sẽ nói điều tương tự sao?”
Đôi mắt Liz trở nên lấp lánh. Có vẻ như điều tôi nói chẳng lọt vào lỗ tai của cổ. Không phải dồn toàn lực vào lũ thỏ cát là hơi quá sao? Đối thủ của em chỉ là thỏ cát thôi mà? Con người là một chuyện, nhưng chúng là thỏ cát đấy? Tôi không nghĩ rằng bị thỏ cát khinh thường là chuyện nhục nhã gì. Vốn chúng chỉ sống khiêm tốn theo cách phù hợp nhất có thể mà không làm phiền đến bất kì ai. Chúng chưa bao giờ có hành động nào chống lại chúng ta cả.
Luôn dốc toàn lực là một trong những điểm quyến rũ của Liz, nhưng tôi ước cô ấy có chút chọn lọc trong việc tìm địch thủ hơn. Và em nghĩ Lucia và Sytry sẽ nói gì chứ? Họ sẽ không đồng ý đâu. Họ thực sự không thích mấy thứ vô nghĩa như vậy. Họ có lẽ sẽ đi cùng Liz nếu cô ấy cương quyết, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ đi thảm sát mấy con thỏ vô hại.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ về lời Liz nói, nhưng nó nhảm đến mức khiến tôi bật cười. Và đó là lúc tôi nhận ra sai lầm của mình.
Liz vòng tay qua lưng tôi, và nhìn lên với vẻ phấn khích. Đúng vậy. Liz có hơi thiếu suy nghĩ một chút, nhưng cổ không có ngốc. Bạo lực nhưng hài hước, cô ấy là một người bạn quan trọng với tôi. Trong trường hợp này, những lời cô ấy nói – chỉ có ý đùa cợt mà thôi. Có lẽ cổ đang cố bù đắp khoảng thời gian xa nhau gần đây giữa cả hai. Tạo ra một núi xác thỏ cát như thế này là một trò đùa không thể chấp nhận được, nhưng vậy cũng chẳng đáng để la rầy cô ấy. Hôm nay tôi thật thông minh[note34153].
“Mà nói thật thì, một đám thỏ cát chẳng đáng để ta chú ý. Và em không thể tìm ra nơi ở chúng à? Ngọn nguồn? Kẻ đứng đầu chúng? Vua của lũ thỏ sẽ luôn nằm trong hang. Đó là chuyện đương nhiên.”[note34154]
Chúng có lẽ có ra ngoài, nhưng về căn bản đám đó sẽ ở trong hang. Nhưng mà vốn chuyện bầy thỏ có con đầu đàn hay không cũng khá đáng nghi… Thấy sự trở lại đầy nhiệt huyết của tôi, vẻ mặt Liz trở nên rạng rỡ.
“Bởi vì em luôn tìm mọi thứ bằng mắt đó Liz. Em cần phải suy nghĩ bằng đầu nữa.”
“Phải, mặc dù em có suy nghĩ mà. …Hiểu rồi, trong hang, huh… Có rất nhiều hang trong khu vực này, chúng là chỗ nấp hoàn hảo cho tên chủ hèn nhát của lũ thỏ…”
Ý em nói chủ là sao? Thỏ cát làm gì có chủ…
“Phải rồi. Đúng là vậy. Chúng chẳng đáng để quan tâm. Hãy nhìn hình ảnh can đảm của đệ tử em kìa.”
Tôi chẳng thấy gì cả, nhưng hãy cố hết sức đi nhé. Vì lí do nào đó, Liz nở nụ cười tàn nhẫn, và tôi nắm vai cô ấy rồi hướng cổ về phía mấy cái cột. Anh chẳng biết em có nghiêm túc không, nhưng đừng quá tập trung vào lũ thỏ.
Dưới ánh trăng mờ, có thứ gì đó màu đen mơ hồ hiện ra. Xa quá nên tôi không thấy rõ được. Thấy nó nhảy qua lại giữa mấy cái cột tạo cảm giác như một con yokai nào đó đang bay vậy.
“Em ấy đang làm khá tốt… Ẻm đã có một phần phong thái của thợ săn rồi.”
“Oh, thật sao? Dù sao em ấy vẫn còn vài bài huấn luyện phải vượt qua. Em ấy cần phải trưởng thành sớm để có thể trở thành đối thủ luyện tập của em.”
Tôi nghĩ rằng thế là đã khá được rồi, nhưng Liz vẫn chưa hài lòng. Chà, một trong những lí do Liz nhận em ấy làm đệ tử là nhằm nuôi dậy ẻm mạnh hơn cô ấy để em ấy có thể trở thành đối thủ xứng tầm với cổ. Nên cũng hết cách. Nhưng ý tôi là, không phải dạy dỗ ai đó mạnh hơn mình trông rất mâu thuẫn sao? Làm thế nào mà được vậy?
Trong khi cố gắng xoa dịu Liz tôi thực sự có cảm giác muốn đi ăn kem. Khi Tino điều tra xong, tôi phải kiếm một lí do để thuyết phục họ tại sao chúng tôi đến đây mới được.
“Em thấy đấy, anh muốn đến ngôi đền này để quan sát sự trưởng thành của Tino. Em ấy có lẽ đã gây ra rắc rối cho em tại [Hang sói trắng], nhưng lần đó chỉ là không may thôi.”
“Mmm, của Tino cũng được, nhưng em cũng muốn anh chứng kiến sự trưởng thành của em nữa.”
Khi tôi vẫn đang nắm vai cổ, Liz miễn cưỡng ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Tôi chẳng thể hiểu được kể cả khi có chứng kiến nó. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã đủ mạnh rồi. Liz và những người khác luôn vượt trước tôi[note34155]. Thật lòng thì cả Tino cũng hơi hơn tôi. Nếu em muốn anh nhìn cũng được thôi, nhưng anh chẳng đưa ra được lời khuyên nào đâu…
Tôi quyết định đưa ra một câu trả lời lảng tránh. Tôi vuốt ve cái gáy rám nắng mạnh khỏe của cô ấy. Mắt Liz trở nên ẩm ướt, đôi vai cổ thỗng xuống, và cổ bắt đầu run rẩy[note34156]. Thân nhiệt cổ có vẻ nóng lên trông thấy. Động cơ của Liz đã tăng lên công suất cao rồi.
Nói một cách đơn giản, năng lượng chính là nhiệt. Khi Liz dùng toàn lực, thân nhiệt cô ấy sẽ vượt ngưỡng tối đa. Nó khác với Luke người dùng chiến ý làm vũ khí, hay Anthem với cơ thể trâu bò của anh ấy.
“Được rồi được rồi, khi thấy Tino trưởng thành anh cũng hiểu được Liz đã cố gắng đến mức nào mà. Em cũng mệt rồi, nên cần nghỉ ngơi nhiều một chút.”
“Đó có phải phương pháp cần thiết để ứng phó mọi tình huống? Chà, chúng ta đã phải đổ máu kha khá, nhưng vẫn còn xa mới đến mức đó. Cry-chan không cần phải lo về đám rác rưởi đó. Việc tìm kiếm cũng đang trở nên nhàm chán rồi.”
“Phải, đúng là vậy?”
…Anh không rõ em đang nói gì, nhưng em vui là được rồi. Liz gật đầu như đang tự thuyết phục bản thân, rồi cổ ép mình vào tôi.
“Phải. Nhưng, em ổn. Cảm ơn nhé, Cry-chan. Em sẽ tiếp tục. Có thể em mới không làm Cry-chan thất vọng.”
“…Anh sẽ không thất vọng đâu.”
Đúng hơn thì tôi mới phải lo rằng mình sẽ làm Liz thất vọng[note34157]. Rồi ngay lúc đó, giọng Tino vang lên với sự yên tâm xen lẫn kích động (hiếm thấy).
“Master, là Thánh tích! Ở đây có một Thánh tích! Loại vòng tay đấy! Em tìm được rồi, Master! Master! Onee-sama!”
“Oh, không tệ đâu.”
Thật hiếm khi tìm được Thánh tích tại một ngôi đền cấp thấp. Có lẽ việc ít người tới đây cũng có cái tốt của nó. Ta đoán em vận may của em khá ổn đấy. Khác hẳn so với ta.
Với kết quả này thì Liz cũng sẽ hài lòng. Khi tôi nhìn xuống, biểu hiện vui vẻ của cô ấy mới lúc trước đã biến mất. Cổ nhăn mặt và tặc lưỡi.
“Chết tiệt, Tee. Em bất cẩn rồi. Cry không đến đây để tìm Thánh tích. Em không nhận ra chấn động sao?”
…Hm?
Và rồi. Mặt đất rung chuyển như sắp lộn ngược. Tino cũng tỏ ra bất ngược. Em ấy hét lên một tiếng ngắn, rồi nhảy ra. Liz là người duy nhất giữ được bình tĩnh. Nó không phải động đất. Cơn chấn động không có dấu hiệu dừng lại. Tôi không thể nói được gì do sự hỗn loạn, thậm chí còn chẳng thể hét. Di chuyển cũng không luôn. Liz nắm chặt tay tôi như để giúp tôi bình tĩnh lại. Đó là điều duy nhất khiến tôi lấy lại chút bình tĩnh. Và tôi á khẩu trước cảnh tượng không thể ngờ được trước mắt.
Nguồn cơn của âm thanh và sự rung động đến từ trung tâm giữa các cây trụ. Một thứ gì đó to lớn màu đen dần nổi lên giữa đống cột trụ. Nó cao bốn mét, bằng với đám trụ. Nhìn qua thì cũng giống cột, nhưng nhìn kĩ lại thì có thế thấy các “chi” của nó. Trong bóng tối, trên đầu nó, hình tam giác đỏ lộn ngược sáng đỏ lên. Cái gì đây.
Liz đặt ngón trỏ lên môi và lầm bầm với vẻ nghiêm túc.
“Một golem. Giáp kim loại. Chân tên lửa đẩy. Súng ở hai tay. Khiên và kiếm dài. Không có cánh. Mẫu thiết kế cho việc chiến đấu dưới đất à? Dấu ấn đó là cái mà Sytry gọi là “Akasha”. ……Mục tiêu của Cry-chan là nó hmm… phải nó chắc chắn rất mạnh.”
Một golem? Aah, đúng rồi. Nó là con phantom ở đây mà. Tôi giả vờ hiểu biết trong khi lắng nghe Liz phân tích.
“Phải, đúng là vậy. Nó quả là một con golem cát to bự nhỉ.”
[Hang sói trắng] đã đành, nhưng ngày nay mấy ngôi đền nguy hiểm thật. Nó có lẽ là con boss, nhưng độ khó này không phải hơi cao so với level đền sao? Lớn đồng nghĩa với mạnh. Mấy con rồng đã xử vô số thợ săn chỉ bằng thân thể chúng là một ví dụ. Chà, con golem cát trước mặt chúng tôi không có lớn đến thế, nhưng so với Tino thì cũng rất bự rồi.
Con golem cát to đùng quay về phía chúng tôi. Tôi không nhìn rõ được chi tiết, nhưng từ góc cạnh thì có thể đoán rằng nó là một con khổng lồ hình người đang cầm kiếm và khiên như Liz nói. Nếu có thể thì tôi muốn đào tẩu ngay lập tức, nhưng chân tôi đơ hết cả ra rồi.
Liz chợt tỏ ra dữ tợn một cách bất thường.
“Phải. Em không nghĩ thứ này khả thi với em và Tino. Bọn em thực sự không hợp để đánh với nó. Nói là dễ, tiêu chuẩn của Cry-chan vẫn khắc nghiệt như thường lệ.”
“…Tino mới là người chọn mà.”
Ah, tôi muốn nôn.