Chương 2
Độ dài 2,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:55
Bài học bắt đầu với tư thế đứng.
Chân thẳng, cột sống thẳng, nắm tay lại với nhau để ở phía trước. Đứng mà không bị xấu hổ nhưng phải duyên dáng thực sự khá khó khăn.
「Vâng, đúng rồi. Ojousama, kéo cằm của người lên một chút ... .. Vâng, hãy đứng như vậy trong năm phút 」
「Ngnn ... ..」
Tôi bị buộc phải đứng theo một tư thế khá khó chịu, ngay cả khi tôi rên rỉ thì tôi vẫn tuân theo lời Mariywa. Cố gắng để duy trì một tư thế tốt trong khi làm cho trông thật tự nhiên và thoải mái giống như cố gắng để nhìn vào hai mặt cùng một lúc vậy.
Những kiến thức từ cuộc sống cũ của tôi khá vô dụng trong cuộc sống ngày-qua-ngày ở đây.
Nói về kí ức từ kiếp trước của tôi, nó là khá rời rạc; rất ít nhưng rõ ràng. Những kí ức đấy rõ ràng là hoàn toàn vô dụng. Kể cả khi tôi có thể biến màu máu thành màu xanh thì nó vẫn khá vô dụng.
Tuy nhiên, khi xem lại những kí ức đó, chỉ có một kí ức có một mối liên hệ với cuộc sống hiện tại của tôi.
Kí ức đó là về một câu chuyện được gọi là 『Mê cung số phận』
Trong cuộc sống cũ của tôi, chúng tôi có một hình thức giải trí được gọi là ‘trò chơi otome', và uh, nếu tôi phải mô tả nó bằng những kiến thức từ cuộc sống này, tôi đoán đó là một câu chuyện sử dụng vô số hình ảnh? Các nhân vật cử động một cách sống động và những hình ảnh được trang bị đầy đủ đi kèm với văn bản và vô số sự lựa chọn.
Nếu đó là tất cả thì chỉ gây nên sự tò mò, nó vẫn chỉ là những kỷ niệm vui chơi giải trí nhưng những gì gây sốc cho tôi là những câu chuyện kể về tương lai của chính mình.
『Mê cung số phận』 là một câu chuyện được thiết lập một thập kỷ kể từ bây giờ, mà Mishuly được miêu tả như là một nhân vật chính.
「Ojousama. Người đang quá để ý về tư thế của người và đứng quá cứng nhắc. Hãy thư giãn nhiều hơn một chút ... .. Và khi người làm như vậy, người không chỉ giảm bớt sự nặng nề lên vai của người mà cũng không bị mất tập trung và thoát khỏi sự căng thẳng của người. 」
「Aye aye, madam!」
「 Mặc dù tôi không hiểu những gì người vừa nói nhưng tôi mong người đừng để tôi thấy phản ứng đó một lần nữa. Nếu người làm lần nữa, tôi nghĩ rằng người sẽ hiểu thêm được sự độc đáo của thứ này 」
「Vâng, Miss Toinette」
Mariywa cầm lên tay chiếc roi từ lúc nào. Khi thấy điều đó, tôi vội vàng đeo lên chiếc mặt nạ ojousama duyên dáng của tôi trong sự hoảng loạn và niêm phong những lời nói ra từ trước đó một cách nhanh chóng.
Lần đầu tiên gặp Mishuly. Tôi bị ấn tượng bởi sự dễ thương của em ấy, kết quả là tôi đã nhớ lại những kí ức từ cuộc sống cũ của tôi, bắt đầu với những câu chuyện về 『Mê cung số phận』
Tuy nhiên, từ những kí ức mà tôi nhớ lại, cuộc gặp gỡ của tôi với Mishuly chỉ đơn thuần là sự hiểu biết cuối cùng chứ không phải là ký ức.
Và mặc dù những kiến thức đó chắc chắn rất kỳ diệu nhưng mà chừng đấy là không đủ để có thể khiến tôi, người đã lớn lên và phát triển như một thiên tài có thể ngạc nhiên.
Nói cách khác, kể từ thời điểm tôi được sinh ra cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn là Christina Noir.
Mặc dù những kiến thức này vừa liên quan trực tiếp, vừa vô cùng quan trọng vì kiến thức này giúp tôi có thể dự đoán một phần của tương lai, đem lại cho tôi một lợi thế to lớn. Nhưng thật không may, những lợi thế đó không giúp gì được cho những bài học nghi thức.
Đó là lý do tại sao hôm nay tôi phải chịu đựng sự tra tấn của Mariywa.
Sau khi nắm vững tư thế đứng, tiếp theo là cách đi bộ, cách ngồi; từ cách chào hỏi và tất cả các cách để nói chuyện và cứ như vậy mà thực hiện. Nhưng trước khi chúng tôi bắt đầu học theo thứ tự đó, có một câu hỏi trong tâm trí của tôi.
「Này, Mariywa」
「Là Miss Toinette, Ojousama. Trước đó, tôi đã rất sốc trước thái độ và lời nói đáng ngưỡng mộ của người. Người có biết rằng, nếu người luôn duy trì đúng cách chiếc mặt nạ ojou-sama đó, tôi sẽ không có lý do gì để vụt người? 」
「 ... .. Miss Toinette. Có một điều mà tôi muốn hỏi. Được phép chứ? 」
「 Vâng. Đó là gì? 」
Kể từ khi Mariywa sẽ không trả lời nếu tôi nói chuyện bình thường với cô ấy, tôi miễn cưỡng sử dụng cách nói chuyện của một ojousama để hỏi.
「Tại sao cô chất đống sách trên đỉnh đầu của tôi?」
Với lý do là rèn luyện tư thế của tôi, Mariywa đã chồng chất sách trên đỉnh đầu của tôi. Lúc đầu chỉ là một; rồi lên đến hai, ba quyển. Chưa kể, những cuốn sách rất dày và cổ tôi cảm thấy bị ép. Nó khiến tôi khó thở.
Nếu chúng rơi, chúng sẽ rơi đúng chân của tôi và có khả năng nó sẽ rất đau đớn, vì vậy tôi âm thầm chịu đựng mặc dù tình trạng bây giờ khiến tôi khá khó hiểu. Tôi đã nghĩ rằng tôi phải học nghi thức ở đây, nhưng tôi lại đang tập luyện để trở thành một người biểu diễn đường phố? (Yep, chính xác là biểu diễn đường phố đấy, ko thêm)
Khi tôi đang suy nghĩ những điều này, lại có thêm một cuốn sách được đặt lên đầu tôi.
「Đây là một bài luyện tập truyền thống. Bằng cách đặt sách trên đỉnh đầu, người sẽ có ý thức về cơ thể của mình; giữ bình tĩnh và sự cân bằng. Có những cuốn sách cố định trên đỉnh đầu người sẽ đem lại cho người một tư thế tuyệt vời. Thậm chí đi bộ với những cuốn sách được giữ trên đầu của người là có thể 」
「Hohou」
Nói cách khác, có nghĩa rằng tôi cần phải chú ý khi di chuyển để tránh những cuốn sách không bị rơi.
「Đúng như dự đoán, đây không phải là một phần của một buổi biểu diễn!」
「Tuyệt đối không」
Cô nói và thêm một cuốn sách khác trên đầu tôi.
Cổ tôi đau.
Có tất cả mười quyển sách được đặt trên đỉnh đầu của tôi. Với từng đấy, tôi đã phải đi bộ một vòng quanh căn phòng như thể tôi được huấn luyện cho một buổi biểu diễn đường phố. Vào thời điểm tôi đang ngồi trong bữa ăn, tôi bị dày vò bởi một cơn đau âm ỉ.
Mariywa đã rời đi, giờ ăn tại điền trang nhà tôi là khoảng thời gian yên bình. Nhưng tôi vừa mới bắt đầu học những nghi thức và cách cư xử, có vẻ còn rất lâu mới kết thúc - là những gì tôi nghĩ, điều đó hơi chán nản.
Ngồi ở ghế chủ nhà là Cha tôi. Ngồi bên cạnh tôi là Mishuly. Bây giờ, chúng tôi đang ăn các món ăn chính, một con cá xào.
Nhưng cổ tôi vẫn còn đau. Thành thực mà nói, cổ tôi đã phải chịu đựng và hỗ trợ gánh nặng ở trên đầu và đâu đó ở phía sau cổ của tôi hoàn toàn đau. Cổ tôi vẫn còn cảm giác hơi nặng. Đây là lỗi của Mariywa. Tất cả mọi thứ là lỗi của Mariywa.
「Onee-sama, chị không sao chứ?」
Giữa giờ ăn, có vẻ như tôi thường xoa sau gáy tôi. Thấy thế nên Mishuly ngồi bên cạnh tôi đã nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau cổ tôi.
「Cổ của chị, có chuyện gì với nó?」
「Ah, đây là bồi thường cho việc học một buổi biểu diễn đường phố, nó không có gì đáng lo lắng đâu」
Để giảm bớt những lo lắng của Mishuly, tôi phải chịu đựng sự đau đớn và cười. Nói thật, Mishuly và tôi không có quan hệ huyết thống.
Dù sao, chúng tôi có ngoại hình hoàn toàn khác nhau, vì vậy tôi cho rằng bạn có thể nói rằng đó là một kết luận tự nhiên. Khác với mái tóc đen và đôi mắt cùng màu của tôi, Mishuly là một thiên thần tóc vàng, mắt xanh. Mặc dù, giống như tôi, cả hai chúng tôi đều xuất thân từ dòng dõi Noir tuyệt vời nhưng em gái của tôi, Mishuly, không thừa hưởng dòng máu của chúng tôi.
Mishuly đến nhà Noir khoảng hai năm trước đây. Lúc đó tôi khoảng năm tuổi; đó là giai đoạn khi tôi đã đọc hết tất cả sách trong thư viện.
Lúc đó, tôi nghe thấy một người con nuôi đã đến với ngôi nhà của chúng tôi và bắt đầu hờn dỗi một chút.
Trong tình hình một gia đình quý tộc chấp nhận một đứa trẻ, giả định chung là thu hồi con của người yêu. Nhưng dù sao, khi suy nghĩ một cách thực tế thì việc cha có một đứa con với người tình của mình và đã mang nó trở lại, thật kinh tởm. Việc đấy có cảm giác như một hành động xúc phạm đến người mẹ đã chết của tôi và khiến tôi bực mình; thậm chí sự tồn tại của con nuôi cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Nên tôi chỉ bắt nạt cô ấy? Đầu óc tôi tràn ngập những loại suy nghĩ ngu ngốc cho khi tôi đến gặp Mishuly lần đầu tiên.
Tôi đã nghĩ đó là một thiên thần hạ phàm.
Mái tóc vàng mềm mại, hơi xoăn và đôi mắt xanh lấp lánh.Bởi một sự duyên dáng dễ thương, cả vũ trụ đã được thắp sáng, tôi đã kết thúc ghi nhớ kí ức cuộc sống quá khứ của tôi và những thứ tương tự.
「Onee-sama. Đau đau, bay đi ~! 」
「 Fufu. Cảm ơn, Mishuly. Tất cả những nỗi đau đã bay đi. Như cảm ơn,
ah ~~ nn 」
「Ah ~~ nn!」
Để báo đáp sự dễ thương quyến rũ đã nhẹ nhàng làm tan đi cơn đau sau cổ tôi, tôi đưa một phần món ăn chính tối nay vào miệng của Mishuly . Hân hoan, Mishuly mở to miệng và nuốt miếng cá xào xuống.
Dễ thương.
Theo phản xạ, má tôi dịu lại.
Trong ký ức của tôi về những câu chuyện 『Mê cung số phận』, Mishuly là nữ chính trong câu chuyện đấy. Thần của thế giới này dường như có đôi mắt tốt. Sau tất cả, ông biết ai là người dễ thương nhất trên thế giới này. Thực tế là ông đã chọn Mishuly có nghĩa là ông có một con mắt khá tốt. Lần tới, khi chúng tôi có một chuyến viếng thăm đến nhà thờ, tôi nghĩ rằng tôi sẽ ngợi khen Ngài dù chỉ là một chút.
Em gái bé nhỏ của tôi thật là dễ thương quá, dù sao thì trong thực tế, thế giới này được xây dựng là dành cho em ấy. (bé nó là main chính trong một câu chuyện nên mới nói vậy)
「Onee-sama. Đến lượt em, ah ~~ nn! 」
「Ah ~~ nn」
Mishuly cố gắng sử dụng dao và nĩa để cắt ra một lát thức ăn cho tôi. Tôi đang ăn đồ ăn mang trên mình thứ ngon nhất trên thế giới này, giống như ảo thuật vậy. (ý là nó đang sung sướng vì đc đút cho ăn bởi e gái)
Nó thực sự rất ngon
「Vậy ~~ ngon không ~~, Onee-sama」
「Ah ~~ Thật ngon ~~ Mishuly」
「He- Hey, Christina, Mishuly. Cha cũng muốn- 」
「Otou-sama ngồi quá xa vì vậy nó là không thể!」
「Không thể nào ~!」
Có một khoảng cách giữa ghế của cha ở phần đầu và ở giữa nơi hai chị em chúng tôi đang ngồi. Cùng với cha, chúng tôi tiếp tục có một cuộc nói chuyện hòa hợp, mặc dù có một điều, kí ức về kiếp trước của tôi, tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện đó.
Trong 『Mê cung số phận』, điều hữu ích nhất trong kí ức kiếp trước của tôi là Mishuly là nữ chính của thế giới này.
Vâng, tất nhiên rồi, Mishuly - em gái yêu quý nhất của tôi và là một tổng lãnh thiên thần có nguồn gốc từ thiên đường- phù hợp với vị trí cao nhất.
Nhưng ngược lại, vẫn có một vai trò khác mà tôi không thể chấp nhận là không có vấn đề gì.
Trong câu chuyện thể loại Romance-heavy, 『Mê cung số phận』, một trong những người từng cản trở Mishuly là Christina Noir. Trong thế giới này, cô sẽ tránh xa, áp bức, cản trở nhân vật chính được yêu thích trên thế giới và cuối cùng, thông qua lỗi lầm của cô, cô đã tự hủy diệt chính mình.
Đúng rồi.
Cô tiểu thư cao quý xấu xa, người đã làm những việc không thể tha thứ cho người em gái yêu quý của tôi, Mishuly, không ai khác ngoài tôi.