Chương 18
Độ dài 2,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:55
Charles và Mishuly, vẻ bề ngoài của họ rất giống nhau.
Từ đôi mắt xanh đến mái tóc vàng óng, chúng đều như nhau. Nếu để hai người họ cạnh nhau và nói họ là anh em thì rất nhiều người sẽ bị nhầm lẫn. Trên thực tế họ đúng là có quan hệ họ hàng thật nên việc họ có các đặc điểm giống nhau cũng là một điều dễ hiểu.
Lúc này hai người họ đang nhìn nhau chăm chú.
“............Gì thế?”
Tôi đang rất bối rối vì mọi việc đang tiến triển khác với mong đợi của tôi.
Những kí ức về “Mê cung số phận” khiến tôi vô tình bị ám ảnh và cho rằng nếu để em gái tôi và cậu ấy gặp nhau thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Một điều nực cười, tôi đang sợ hãi cái số phận này. Đầu óc tôi bị lu mờ bởi các nhận định mơ hồ về những điều xảy ra khi Charles và Mishuly gặp nhau, và tôi nghĩ rằng mình sẽ phải thay đổi vì điều đó.
Nhưng tình huống của hai người họ gặp phải lúc này ?
“............”
“..........!”
Cho dù tôi đang chăm chú quan sát nhưng vẫn không thể nhìn ra cái bầu không khí định mệnh của hai người đó ở đâu. Mặc dù tôi chắc chắn đây là lần đầu họ gặp mặt, nhưng tôi lại cảm thấy những ánh nhìn thù địch của hai đứa.
Đặc biệt, Mishuly đang nhìn thẳng vào Charles với một ánh nhìn rất mạnh mẽ. Tôi luôn nghĩ rằng em gái bé bỏng của tôi là một người nhút nhát do chịu nhiều tổn thương, con bé không thể có ánh nhìn đó được.
Yeah.
Thật dễ thương.
Tôi cảm thấy có vẻ như Mishuly đang cố gắng dành phần thắng trong cuộc đấu mắt. Nhưng trên hết, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy em ấy hành động như vậy, em ấy có vẻ đã trưởng thành hơn, cuối cùng thì cuộc đối đầu kết thúc.
Mishuly đã chủ động nhìn đi nơi khác để chấm dứt sự đối đầu.
“.......Hai người là chị em à?” (câu này là của Charles)
Việc Mishuly chủ động nhìn đo chỗ khác không phải do Charles đang thắng thế, mà đúng hơn cậu ấy đang thua thiệt rất nhiều. Sau khi chủ động kết thúc cuộc đối đầu em ấy bắt đầu từ từ, nhẹ nhàng tiến đến chỗ tôi.
Và Mishuly phản ứng tự nhiên như Charles như không tồn tại, em ấy liền ôm lấy tôi.
“Em xin lỗi, em thấy nhớ chị !”
“Chị cũng rất nhớ em !”
Có rất nhiều điều phải lo lúc này, nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn là nhận lấy cái ôm của cô em gái dễ thương. Tất cả những điều tôi nghĩ vào thời điểm này đó là mình phải giữ chặt lấy niềm hạnh phúc bé nhỏ trong tay và không thể để nó vụt mất.
“Em cảm thấy thật là hạnh phúc”
“Huh, rất vui khi được nhìn thấy em………….Nhưng tại sao lại đột ngột vậy Mishuly, Em muốn được tiếp thêm sức mạnh sao ?’
“Chị thực sự xin lỗi vì đã không ở bên em do hôm nay chị phải gặp mặt Charles và cuộc gặp đã lâu hơn dự định…………….em không sao chứ ?”
“Uh-uh...không sao ạ, nhưng đó là lý do sao ?”
“Đúng vậy, bé gái dễ thương ạ!”
Bất ngờ có một dọng nói nhỏ nhẹ len vào cuộc nói chuyện của hai chị em.
“Chris. Cô bé này là ai ? "
Charles quả là một người mạng bạo. Có lẽ cậu ấy cảm thấy bản thân bị bỏ rơi hoặc cảm thấy điều gì đó kì lạ khi thấy hai chi em chúng tôi ôm nhau.
"Ôi, xin lỗi, Charles"
Đây chắc chắn là lỗi của tôi khi để khách mời bị lờ đi. Nói cho cùng việc cậu ấy giận là dương nhiên.
“Mình xin giới thiệu, đây là Mishuly, cô em gái dễ thương và đáng yêu của mình”
Trong lúc tôi đang giới thiệu Mishuly, thì Charles đang lẩm bẩm điều gì đó trong miệng.
“Chẳng dễ thương tẹo nào…………”
“Câu vừa nói gì vậy ?”
Charles vội vã ngừng câu nói mỉm cười và quay đi chỗ khác.
Đó không phải một thái độ tốt, ngay cả người mù cũng sẽ được chiếu sáng bởi vẻ dễ thương của em gái tôi. Rõ ràng là Charles chưa có con mắt thẩm mĩ ở mức bình thường. Nếu nói Mishuly không dễ thương có lẽ người đó chẳng có con mắt thẩm mĩ.
Tôi cảm thấy chút thông cảm, có lẽ tôi sẽ giúp câu ấy có con mắt thẩm mĩ hơn. Nào Charles hãy mở to mắt ra và thấy được vẻ dẽ thương của Mishuly.
Tôi sẽ nhanh chóng giúp Charles thấy được vẻ dễ thương của em gái tôi.
“Vậy Mishuly……………..đây là Charles…………....đây chính là người bạn mà chị đã từng kể cho em. cậu ấy là một người bạn rất tuyệt vời đấy, hãy làm bạn với cậu ấy nhé!”
"Yeah, em hiểu………………….Rất vui được gặp cậu, Charles"
Sau khi tôi giới thiêu, em tôi liền cúi đầu và chào. Cho dù chúng tôi đã thống nhất là không giữ lễ nghi nữa, nhưng lúc này nó có vẻ là hợp lý. Đầu tiên, Mishuly chưa biết Charles là ai.
“Tôi là Mishuly Noir, tôi là CÔ EM GÁI DỄ THƯƠNG CỦA CHỊ TÔI, rất hân hạnh được gặp cậu BẠN CỦA CHỊ TÔI”
“......................................wow”
Tuy Mishuly vẫn còn một số lỗi nhỏ nỏ, nhưng với lần đầu tự giới thiệu bản thân theo kiểu này thì thực sự em ấy làm rất tốt.
Màn tự giới thiệu của em ấy rất dễ thương, nhưng vì một lý do nào đó ánh mắt của Charles hình như có chút gì đó khó hiểu.
Cậu ấy không được khỏe ? Tôi cũng không biết nữa. Mặc dù màn chào hỏi chưa phải là tốt nhưng với một đứ trẻ năm tuổi và không được học cách ứng sử thì nó thực sự là quá tốt. Để khen gợi cho điều đó tôi vỗ nhẹ vào đầu em ấy.
“Well…………..em làm tốt lắm”
“Vâng, em cảm ơn chị!”
“....Nếu vậy………...có lẽ là đến lượt tôi”
Mặc dù không cố ý, nhưng lời nói của Charles nó nối tiếp ngay sau lời của hai chị em.
Theo đúng thứ tự, đến lượt Charles giới thiệu bản thân, trong đầu tôi đột ngột nổi lên vài suy nghĩ hỗn độn.
Với những hành động trước đây, Charles có vẻ như chưa biết các phép lịch sự, những ngôn tư của cậu ấy chưa đúng mực, đơn giản vì cậu ấy chưa được học những bài học đó, tuy nhiên cậu ấy vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và tốt bụng.
Vậy với những điều đo thì cây ấy sẽ giới thiệu bản thân ra sao ? Tôi hồi hộp đợi và sau giây lát Charles bắt đầu nói.
“Tôi là Charles Edward. tôi là HÔN PHU CỦA CHRIS “
Tôi đang cau mày vì màn giới thiệu của cậu ấy.
Đó là một kiểu giới thiệu quá non nớt. Nhấn mạnh vào điều không quan trọng, thậm chí cậu ta con quên không nói mình thuộc hoàng gia. Điều quan trọng bị thiếu và điều không đáng nhắc đến lại được nhấn mạnh, màn giới thiệu này là một sự thất bại.
Đó là một ấn tượng của tôi, nhưng phản ứng của Mishuly thì khác.
"...............CÁI GÌ?"
Khi nghe xong lời giới thiệu Mishuly mở to mắt nhìn.
"Không, làm sao mà…………………….?"
"Oh, đúng vậy đó !"
Charles đáp lại sự ngạc nhiên của Mishuly bằng một nụ cười tuyệt vời.
Mishuly nhìn vào mặt tôi với đôi mắt mở to.
"Chị, tại sao lại như vậy?"
"Cái gì vậy Mishuly ?"
Câu hỏi là quá bất ngờ, tôi chẳng hiểu gì cả.
Tôi đáp lại theo phản ứng tự niên và đang cố gắng chống lại sự bối dối trên khuôn mặt mình.
“Cho dù chị và cậu ấy là bạn bè, nhưng cuộc hen này vẫn chỉ là nghĩa vụ thôi. mà tại sao em lại bất ngờ vậy”
“Không, ý em là về cuộc hôn nhân của chị và Charles cơ……”
“Chị biết đấy ! Tại sao nó lại tồn tại”
Tại sao Mishuly lại có cảm xúc mạnh mẽ như vậy ?
“À, về việc đó thì lại là vấn đề khác, cuộc hôn nhân được gia đình hoàng gia và nhà Noir sắp xếp, đó là trách nhiệm của chị đối với nhà Noir”
"Như vậy ... ..., chính xác ...... Chị, với cái này ..."
(Đoạn này là “cái này”, chương trước cũng vậy, không có “anh ta” hay “cậu ta” ở đây, có lẽ đây là cách nói của Yan :v )
Lời nói của tôi khiến cho Mishuly sốc, đó là điều tất nhiên, em ấy còn quá nhỏ để phải biết đến cái cuộc sống quý tộc, cuộc sống mà số phận và cuộc đời bị ràng buộc và định hướng theo những con đường sẵn có.
Nhưng một ngày nào đó em ấy sẽ phải biết. Một ngày tôi sẽ phải rời bỏ em ấy. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Mishuly và thì thầm “Chị xin lôi………...không………...ôi, xin lỗi vì đã khiến em buồn”
“Được rồi, Mishuly, trong tương lại tôi và Chris sẽ kết hôn, tôi sẽ đem lại điều tốt nhất……...”
“Charles ? Điều tốt nhất với tôi không phải vậy. Với tôi thì điều tốt nhất là em gái của tôi”
Để có thể đánh bại cậu ta tôi sự dụng một dọng nói rất nhẹ nhàng.
“Charles, Mọi việc trong tương lại không thể nói trước, không phải tôi có chút cảm mến với cậu thì điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không khước từ sự sắp xếp này”
“Nhưng, chúng ta là bạn mà…………….…”
“Đúng chúng ta là bạn bè, nhưng chúng là những vấn đề khác biệt hoàn toàn”
“........”
Tôi chấm dứt mọi thứ với quan điểm của tôi
Tuy Charles với tôi là bạn, nhưng thái độ của cậu ấy với em tôi thì khó thể chấp nhận và có lẽ đây là cơ hội của tôi (Câu này thực sự mình không chắc chắn, vì bản RAW rất tối nghĩa). Tôi tiếp tục giải thích cho Charles với một dọng mạnh mẽ.
“Cuộc hôn nhân này được quyết định khi cúng ta chưa có đủ năng quyết định điều gì, nhưng mọi chuyện sẽ thay đổi khi chúng ta lớn, lúc đó chúng ta có thể đưa ra các quyết định cần thiết”
“Chi ơi, thôi được rồi!”
Trong lúc tôi đang nói thì vì một lí do nào đó Mishuly nhảy lên.
“Tuy em cảm thấy vui, nhưng như vậy là quá vội vàng”
“Vâng ??? Không, chị chưa có thể nói điều gì lúc này, nhưng các việc trong tương lai thì không thể nói trước được, tuy nhiên chị sẽ chuẩn bị mọi thứ để sử lí các vấn đề theo cách đúng nhất”
“Vậy thì, không giống như Charles, chỉ là một sự thoáng qua ! Em muốn ở bên cạnh chị mãi mãi ! Đó là những điều em muốn !”
“"Vậy thì, Mishuly !"
Tôi sẽ luôn luôn chấp nhận những câu nói dễ thương của em ấy.
“Mối quan hệ chị em của chúng ta sẽ là mãi mãi, chắc chắn nó sẽ không thể bị lay chuyển bởi bất cứ điều gì bởi vì chúng ta vô cùng mạnh mẽ”
“Vâng, em rất hiểu điều đó……….”
“Ồ, Chris, mình muốn nói điều này, em gái cậu đang cố tình giữ chặt và không cho phép bất kỳ ai tiếp xúc cậu, đó là một điều chẳng hề dễ thương chút nào”
“Ồ không, Charles con bé sẽ không bao giờ làm những điều đó, phải không Mishuly ?”
“Vâng, thưa chị !”
“...........!”
Có vẻ Charles đang ghen tị , cậu ấy không hiểu rằng hai thứ tình cảm có sự khác biệt, cậu ấy đang nhìn thẳng vào Mishuly như tìm kiếm điều gì đó. Bản thân Mishuly cũng đang nóng bừng lên vì giận dỗi, có lẽ tôi nên có các bước đi để kiềm chế việc này.
Hai cặp mắt xanh va chạm nhau, như thể chúng đang phát ra tia lửa điện.
Đây là lần gặp mặt đầu à ? Thế này là quá sai.
"Điều này!"
"CÁI GÌ!"
Bắt đầu có tiếng khóc, trong khoảnh hai người lao vào đánh nhau
“Chà !?”
Mặc dù đó là cuộc chiến của hai đứa trẻ, điều này không thể bỏ qua thực sự. Tôi vội vàng xông vào giữa và ngăn cản.
"Hai người đang làm gì vậy! Dừng lại đi!"
“Bởi vì cô em gái này ! Bởi vì tôi ghét nó ! Ghét nó”
“Đó cũng là điều tôi cũng muốn nói với cậu! Chỗ này không dành cho cậu ! Hãy đi đi !”
“Này, này, hai người không nên đánh nhau, hãy xa nhau ra !”
Tôi đang cố tách hai người họ ra, nhưng các hành động của họ rất mạnh mẽ, khó mà kiểm soát.
Theo tôi nhớ trong “Mê cung số phận” sức thu hút của họ với đối phương là vô cùng mạnh mẽ.
"Chris, Chris đang bị lừa dối bởi thứ này, nó không hề dễ thương! Thứ đó không hề dễ thương ! Nó lừa dối bạn và đang âm mưu điều gì đó !”
“Đứng nói mấy điều khó chịu đó với chị của tôi ! Cậu sẽ không được gặp chi gái tôi, cậu chả có quyền gì trong ngôi nhà này”
“CÁI GÌ !”
“CÁI GÌ !”
“Hai người thôi ngay đi”
Thật kỳ lạ hai người họ dần tách nhau ra và ngừng cãi vã.