Chương 12
Độ dài 868 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:55
Sau khi tạm biệt Charles, tôi quay lại phòng khiêu vũ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi đi vào phòng khiêu vũ và chào hỏi một số vị khách một lần nữa. Cô con gái của Marquis nhắc tôi rằng vẫn còn một cánh hoa trên tóc tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng tìm được lí do để bao biện cho nó. Buổi tối kết thúc với một cách hòa và tôi đã diễn xuất tuyệt vời vai diễn “tiểu thư hoàn hảo”.
Ngày hôm sau tôi đứng ở cửa dinh thự của gia đình, kiến nhẫn chờ đợi. Những tia nắng mặt trời trở nên gay gắt, hầu gái của tôi che nắng cho tôi bằng ô.
Cô ấy thường đến sớm, nhưng tôi gần như không thể đợi được!
「Thôi nào, làm ơn, nhanh lên!」
Tôi rất vui mừng mỉm cười, khi nghe thấy tiếng xe ngựa đang đến.
「Cô ấy đã đến!」
「Thưa tiểu thư! Xin hãy lùi lại!」
Cảnh cổng chính mở ra để cho xe ngựa đi vào khuôn viên: lính gác yêu cầu tôi đứng vào lề
「Không, tôi sẽ đợi ở đây」
Tôi vẫn cứng đầu đứng ở ở giữa đường. Vì tôi muốn đợi cô ấy đến, tôi muốn cô ấy chú ý đến tôi ngay khi bước vào. Xe ngựa sẽ phải dừng khi bị tôi chặn đường và cô ấy không thể không nhìn thấy tôi đang đợi.
「Được rồi, quý cô….」
Nhìn thấy tôi rất kiên quyết, ngay cô hầu gái cũng đã thôi để thuyết phục tôi. Cô ấy đứng bên cạnh tôi, che nằng cho tôi bằng chiếc một ô: Tôi thực sự rất biết ơn cô ấy và những người hầu đã phụng sư gia đình này.
「Được rồi hãy dừng lại!」
Tôi ra lệnh khi chiếc xe ngựa đang dần tiến đến.
Người lái xe, một trong những gia nhân của gia đình tôi. Sau khi nghe thấy lệnh của tôi anh ta quay về phía người ngồi bên trong chiếc xe ngựa, trao đổi một vài từ với cô ấy. Sau đó, cánh cửa xe ngựa mở ra và Mariywa Toinette bước xuống, giáo viên của tôi. Cô ấy có vẻ không vui cho lắm khi được đón chào theo cánh như thế này.
「Chào đón tôi theo cách như vậy có nghĩa tiểu thư rất mong chờ bài học hôm nay; Quý cô. tôi biết ơn vì điều đó」
「Đừng nói những điều ngớ ngẩn đó, Mariywa, một thiên tài như tôi có thể học hỏi mọi thứ một cách hoàn hảo ngay cả khi không muốn học. Thực sự tôi ở đây để kể về một cái gì đó vào ngày hôm nay!」
「Tiểu thư nên chú ý ngôn từ của mình, trái lại với những gì tiểu thư nghĩ việc trở thành một người phụ nữ hoàn hỏa không hề dẽ dàng đâu.」
Khi nghe những lời này, người đánh xe và người giúp việc đã ngoảnh mặt đi.
Nhưng tôi đã ngay lập tức cắt ngang.
「Vâng, vâng, tôi hoàn toàn đồng ý... tuy nhiên, Mariywa tôi cần nói về một điều rất quan trọng!」
「Tôi biết. Dù nó như thế nào đi nữa, Xin hãy gọi tôi là cô Toinette」
Cô ấy biết được diều đó ư? Cô ấy không thể biết được. Đó chỉ là một câu trả lời sao rỗng.
「Mariywa, tối qua tại buổi khiêu vũ tôi đã cho mọi người thấy cô đã dạy tôi tốt như thế nào. Vâng, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa! Cô nên tự hào về tôi! 」
Cô ấy nheo mắt và nhìn tôi với ánh nhìn đầy nghi ngờ.
「Oh, thậm chí hơn những gì tôi đã dạy cho tiểu thư?」
「Ở đó tôi đã tỏa sáng mang niềm vui cho tất cả mọi người, như vầng trăng tròn đầy! Cô có thể hỏi cha tôi, nếu cô muốn, ông sẽ ấy xác nhận điều đó. Tôi lặp lại: Tôi chắc chắn vượt quá mong đợi của cô!」
Cha tôi thậm chí còn hỏi tôi xem tôi có ổn không, bởi vì tôi dường như không phải là "Christina như mọi khi". Tên tôi sẽ sớm được giới quý tộc biết đến!
Tôi cười, nghiêng đầu về phía cô ấy.
「Nào Mariywa! Tôi không xứng đáng với lời khen ngợi ư? Có lẽ cô sẽ vỗ nhẹ vào đầu tôi một chút? 」
Tôi thực sự xứng đáng nó: đây có thể là lần duy nhất tôi xứng đáng với khen ngợi và tình cảm của cô ấy.
「... Tất nhiên ... tại sao không」
Tôi háo hức chờ đợi để cảm thấy bàn tay của cô ấy trên đầu mình, cảm giác ấm áp như lúc ở kho thực phẩm; Tuy nhiên, cuối cùng, tôi cảm thấy một sự bất ngờ.
「Mariaywa? 」-Tôi ngập ngừng hỏi, nhìn cô ấy.
Tại sao cô ấy lại đánh tôi? Tại sao cô ấy không thể đối xử tốt và tử tế với tôi? Tôi đã làm gì để phải nhận điều này?
Những nghi ngờ của tôi ngay lập tức tiêu tan, vào lúc tôi gặp ánh nhìn của cô, lạnh lùng và tàn nhẫn, giống như một con quỷ đang nhìn chằm chằm vào tôi.
「.. Mariywa?」-Tôi mạo hiểm một lần nữa, tìm kiếm sự an ủi.
「Quý cô Christina」
Cô ấy di ngón tay vào đầu tôi và nhấn mạnh.
「Tôi không nghi ngờ điều mà tiểu thư kể. Thiệt hại của những bông hoa trong vườn nó chắc vượt xa những gì tôi dạy tiểu thư. Thực sự, tiểu thư đã thực hiện công việc này nghiêm túc hơn nhiều so với dự kiến. Tiểu thư nghĩ rằng tôi không thể biết được điều đó, phải không?」
Tôi đang hóa đá.
「Khôôôôôôôôôôôông, làm thế nào ... Làm thế nào cô biết điều đó? !!」