My Sister the Heroine, and I the Villainess
佐藤真登 (Satou Mato)閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm bảy tuổi: 0.1

Độ dài 1,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:55

Ngôi kể ở 2 chương phụ này khá là rắc rối vì nó xoay ngôi kể liên tục, đôi khi mình chả biết ai kể, có gì sai thì xin bỏ qua.

----------------------------------------------

Nhắm mắt, nhắm chặt mắt hết sức có thể, nhắm để không nhìn thấy gì. Tôi đã nhìn theo cách đó, nhìn bằng bóng tối.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi với những đôi mắt dị nghị.

_________________________________

“...................”

Trong chiếc xe ngựa, đang có một cố gái ngồi đó và im lặng.

Đó và một cô gái tầm ba tuổi với mái tóc vàng rực như ánh mặt trời và đôi mắt xanh sáng như ngọc. Chiếc xe ngựa bắt đầu chuyển bánh đưa cô ấy rời khỏi cung điện hoàng gia.

Nhờ có xe ngựa nên người ta sẽ không phải tự đi bộ, tuy vậy nó có nảy sinh vài vấn đề nhưng với người trưởng thành thì nó cũng không đáng bận tâm. Tuy nhiên với đứa trẻ ba tuổi thì lại khác, lúc xe ngựa di chuyển thì nó khá là rung lác, một đứa trẻ khó mà có thể chịu được điều đó. Thực sự thì một đứa trẻ rất khó có thể ngồi yên trên chiếc xe ngựa đang đi.

Nhưng cô bé này lại đang ngồi yên và im lặng không nói một lời.

Tôi nhẹ nhàng nhìn về phía trước bằng đôi mắt xanh như ngọc của mình. Và cố gắng biến bản thân thành một con búp bê. Nhưng cái dáng vẻ ngồi yêu lặng của một cố gái nó không hề chứng là cô đang bình tĩnh.

“...........................”

*Công tước Noir, người ngồi đối diện với cô gái mới của mình thở dài một cách nhẹ nhàng để không bị chú ý.

Kết quả của những rắc rối chính trị đã khiến cho công tước có thêm một đứa con gái. Tôi chẳng hề chủ động gì trong chuyện này cả, công tước đó là người đầu tiên và là người hợp nhất để giải quyết chuyện này. Đương nhiên công tước đã phải im lặng và làm theo sự sắp xếp.

Mishuly.

Đứa con không được phép tồn tại, đứa trẻ được sinh ra bởi em gái nhà vua. Đứa trẻ phải sống trong căn phòng nằm sâu bên trong cung điện và không có ai biết đến.

Tôi miễn cương chấp nhận thành con nuôi của công tước, sự sắp xếp này không phải là vì tôi, mà chỉ để giải quyết tình thế, chỉ vì tôi đã vô tình được sinh ra. Tôi cảm thế ghê tởm với lương tâm của bản thân, công tước Noir lại nhìn tôi thêm một lần nữa.

"......................"

Mặc dù công tước cố che dấu điều đó, nhưng đôi mắt của tôi cảm thấy điều đó rất rõ.

Sự che đậy đó bị một đôi mắt xanh bắt được, ánh nhìn của công tước Noir hoàn toàn bị bắt bài.

Đối phương chỉ ba tuổi, Nên chắc nó sẽ dễ giả quyết.

“Fuu…………….."

Một lần nữa, tôi thở dài và nhìn quả của khung của số của cỗ xe ngựa.

Công tước ngồi đó và nghĩ về đứa con gái lớn của mình sẽ phản ứng ra sao nếu thấy cô bé búp bê này, nó làm cho trái tim anh ta nặng trĩu hơn.

Ngả người ra sau, anh tiếp tục thở dài.

_________________________________

"Fuu"

"......."

Mishry nghe thấy tiếng thở dài lần thứ ba.

Tiếng thở dài đó nó mang ý nghĩa rất cụ thể. Mặc dù chưa được học nhiều điều nhưng Mishuly hoàn toàn hiểu nó. Tuy vậy cô bé vẫn thể hiện khuôn mặt vô cảm với người ngồi đối diện.

"Từ giờ trở cháu sẽ trở thành Mishuly Noir"

Đó làm một câu nói vô cùng ấm áp. Mishuly, một đứa trẻ ba tuổi, hoàn toàn có thể nhận ra điều này, nhận ra công tước là một người tốt.

Sau khi nghe thấy chúng Mishuly từ từ nhắm mắt lại và tỏ ra chán nản.

"Thôi nào. Từ hôm nay chúng ta sẽ là gia đình"

Công tước Noir đang thể hiện một khuôn mặt tươi cười, nó như đang dang tay ra chào đón, tuy vậy nó không chỉ có lòng tốt.

Một nụ cười dịu dàng, mắt hơi khép, mí mắt hơi nhăm vào, đó không phải là một điệu cười tệ. Nhưng màu sắc của đôi mắt thì có phần hơi tối.

Mishuly vô cùng nhạy cảm với cái màu đó, kể cả khi nó được hòa vào nụ cười.

Cái màu sắc mà ai ai cũng thể hiện khi gắp cô bé.

Màu sắc thể hiện suy nghĩ rõ ráng, màu sắc của câu nói “Đứa trẻ tội nghiệp”.

“................................”

*Với một đôi mắt khó đoán định, Mishuly ngồi quan sát người đối diện

Hai dòng cảm xúc của hai cặp mắt chạm nhau. Nó gần như một cuộc chiến tinh thần. Nhưng với công tước thì anh chưa chuẩn bị cho điều đó. Đó là hiển nhiên bởi vì đây là lần đâu anh gặp tình huống này.

Một đứa trẻ ba tuổi nhìn được cảm xúc của người lớn.

Khả năng quan sát của Mishuly mạnh mẽ hơn những người bình thường.

“Đứa trẻ tội nghiệp”

Cô bé cũng chẳng nhớ là mình nghe được những từ đó từ khi nào. Cô bé đã có hoàn cảnh éo le từ khi sinh ra.

Có quá ít người tiếp xúc với Mishuly, cô bé đã phải sống ẩn dật sâu trong cung điện. Cuộc sống của cô bé chỉ trong căn phòng của mình và một khu vườn nhỏ. Kể cả khu vườn thì nó cũng vô cùng bí mật để tránh Mishuly tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Cô bé có một người vú chăm sóc và một hiệp sĩ bạo vệ. Tất cả chỉ có vậy.

Họ chăm sóc cố bé và luôn thì thầm với nhau: “đứa trẻ tội nghiệp”. Họ không hề có ác cảm nào hết, chỉ có sự thương hại. Họ cũng biết cô bé chẳng bào giờ được dạy dỗ đầy đủ. Và họ cũng không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình.

Tuy vậy Mishuly biết điều đó rất rõ.

Tôi nhớ rất rõ ràng nhưng biểu cảm của cô vú và những điều cô ấy lẩm bẩm.

Nhắm mắt, nhắm chặt mắt để không thấy sự tồi tệ của bản thân. Nhìn bản thân mình bằng bóng tối.

Hãy nói đi nào.

“Đứa trẻ tội nghiệp”

Sự thương hại gói gọn trong câu “Đứa trẻ tội nghiệp” đã luôn đeo bám Mishuly. Cô bé hi vọng một ngày nào đó nó sẽ biến mất. Cô bé luôn mỉm cười để thừa nhận mong muốn mơ hồ của mình.

Vì lí do đó, Mishuly vẫn luôn chờ đợi sự thay đổi của cái màu sắc đó. Cái màu sắc mà cô bé vô cùng nhạy cảm, màu sắc như muốn nói “đứa trẻ tội nghiệp”. Cái màu sắc mà chưa bao giờ biến mất trên ở con mắt người vú trong suốt ba năm.

________________________________

“Con gái của ta sẽ trở thành chị của cháu”

“.....................”

Mishuly không nói một lời.

Tôi sẽ luôn làm những điều được yêu cầu. Phục tùng mọi điều điều được đưa ra, làm như thể bản thân mình là một con búp bê.

Công tước Noir có một khuôn mặt bối dối, nhưng có lẽ anh ấy đã từ bỏ. Anh ta rời mắt khỏi Mishuly và tiếp tục đi.

“Christina,cha vào nhé"

"Cha cứ vào đi"

Sau khi được đáp lời, cánh cửa được mở ra, công tước và Mishuly tiến vào phòng.

“..........................”

Bước vào phòng, đôi mắt của Mishuly vẫn như vậy, vẫn là một con búp bê biết đi. Trong thâm tâm cô bé đã từ bỏ cái hi vọng mơ hồ của mình.

Sẽ lại có thêm một con mắt “Đứa trẻ tội nghiệp” nhìn tôi.

Tôi thực sự không biết rằng chị ấy sẽ là định mệnh của đời tôi, ban đầu tôi chỉ nghĩ là cuộc gặp ngỡ với một người chị gái hờ không hơn không kém và tôi chẳng hề kì vọng về nó.

(Tran: Chị là định mệnh của đời em :v )

Bình luận (0)Facebook