Chương 8: Cách để trốn về nhà mà không lộ buổi hẹn hò bí mật với bạn gái
Độ dài 2,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-20 14:17:01
Diễn viên lồng tiếng Izumi Yuuna, chính là người đang ăn mặc giống y hệt Yuuna-chan―――Hay nói đúng hơn là Watanae Yuuka, hôn thê của tôi, vừa mới tiến vào cửa hàng thời trang được vài giây trước.
Còn tôi, không biết bằng cách nào, lại va phải gyaru cùng lớp học―――Nihara Momono.
Bình thường tôi chỉ thấy Nihara-san mặc đồng phục trường, nhưng hôm nay cô ấy có mặc một chiếc áo jacket màu hường với một chiếc đầm.
Phần ngực của chiếc áo có đính kèm một logo năm màu trước đây tôi chưa từng thấy.
Cảm giác như cô ấy... không hề có 'chất gyaru' nào cả.
"Đ-Được gặp Sakata-kun ở nơi này... lẽ nào đây chính là định mệnh?"
"Đừng có phóng đại như thế. Chỉ là tình cờ thôi."
"...Hà. Đừng làm mình tụt hứng như vậy chứ? Sakata đúng là không biết đọc bầu không khí."
Nihara-san tự dưng cười một mình sau khi nói vậy.
Thế nhưng, Nihara-san với chiếc áo jacket, quả thực tạo ra ấn tượng khác hẳn so với thường ngày.
――Trong lúc tôi suy nghĩ về điều đó.
"À rế? Lẽ nào Sakata lại thích kiểu ăn mặc như thế này hay sao? Nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mình suốt á."
"Người ta sẽ hiểu nhầm nếu cậu nói vậy đó! Tôi chỉ để ý vì hình ảnh của cậu khác biệt hẳn so với thường ngày thôi."
"Hửm? Thế này mà là khác biệt à? Bình thường cậu nghĩ mình là người như thế nào?"
"Một gyaru hướng ngoại."
"Cậu vẫn còn nói vậy à? Mình chỉ là một cô gái quê mùa hướng nội thôi."
Cậu mới là người nói vậy đấy.
Nihara-san, chẳng phải là gái quê mùa hướng nội, cũng chẳng phải là gyaru hướng ngoại.
...Hửm? Bây giờ tôi mới nhận ra, hình như có một chiếc túi đằng sau tay Nihara-san.
"Nihara-san, thứ cậu vừa mua, là gì vậy?"
"Ế... thứ... này?"
Nihara-san đột nhiên nghiến chặt răng lại.
Cái phản ứng gượng gạo đó là sao.
"À, nếu cảm thấy ngại nói ra thì cũng không sao đâu. Chỉ là tôi thấy cậu vác theo cái túi đó... nếu không nhầm thì là từ quầy đồ chơi phía kia――"
"L-Làm gì có chuyện đó chứ! M-Mình chỉ... à đúng rồi! Mình chỉ đến đây để mua quần áo thôi!!"
Tôi giật cả mình khi nghe thấy những lời đó.
Nihara-san đang―――chỉ tay về phía cửa hàng thời trang mà Yuuka vừa mới vào lúc nãy.
"Ể!? Không không, rõ ràng là cậu không hề đến đây để mua quần áo mà!? Nếu đã lỡ tọc mạch thì tôi xin lỗi, nên cậu không cần phải ép buộc bản thân đâu!!"
"M-Mình không có ép buộc bản thân! Ngay từ đầu mình đã có ý định như vậy rồi!! Thực sự là có việc ở đây mà! Vậy thì, mình sẽ mặc thử vài bộ... Sakata thích bộ nào thì chọn đi!!"
"Tại sao chuyện này lại xảy ra?"
Càng cố ngăn Nihara-san lại bao nhiêu thì cô ấy lại càng ngoan cố bấy nhiêu.
Tôi đã không còn có thể kiểm soát được cuộc trò chuyện này nữa rồi.
"...A. Ngoài ra, tuy không liên quan nhưng... Sakata. Ở gần ga có một tiệm cà phê tên là 『Limelight』, cậu tuyệt đối không được đến đâu nhé? Vì là bạn của cậu... nên mình mới khuyên đó." [note33996]
Hả? Cô ấy nói gì vậy?
Nihara-san đột nhiên sử dụng tông giọng đầy nghiêm túc, dường như đang cố khuyên bảo tôi điều gì đó... nhưng vì khó chịu do một chuỗi các sự kiện vừa xảy ra nên tôi thực sự không để ý mấy.
Mà, tạm thời bỏ qua vấn đề đó.
Quan trọng hơn thì, chuyện này... chả phải là rất tệ hay sao?
"Yuu-kun! Trong chỗ này thì anh thích bộ nào nhất?"
Ở phía đó―――có một Yuuka, khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ không hề hay biết sự tình, đang chạy lon ton về phía tôi, với chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu.
Tôi liền nhanh chóng kiểm tra xem Nihara-san đã nhận ra chưa.
...Dường như cô ấy đã vào trong rồi. May quá.
"Sao anh lại bồn chồn như vậy? Anh có hứng thú với mấy bộ trong cửa hàng à――"
"Aa, đây! Anh thích bộ này!"
Trước khi Yuuka kịp quay lưng lại, tôi liền cuống cuồng chọn ra một bộ phù hợp cho em ấy.
"Ế... V-Vậy à. Nếu là bộ mà Yuu-kun thích... Được rồi. Vậy thì, em nhất định sẽ mặc thử."
Không hiểu tại sao , sau một tràng gật đầu liên tục, Yuuka liền chạy về phía phòng thay đồ.
Và ở phía kia――――
"Oi, Sakata! Nè nè. Bộ này và bộ này, bộ nào dễ thương hơn vậy?"
Chưa kịp chớp mắt thì, lần này là đến lượt Nihara-san chạy lon ton về phía tôi và đưa ra vài bộ quần áo.
Do đang cực kỳ bồn chồn nên nhắm mắt chọn bừa đều ổn hết.
Tôi còn phải chú ý nhìn xung quanh cửa hàng xem Yuuka có đang quay lại không nữa.
Chính vì vậy nên tôi chả còn dư sức để nhìn về phía Nihara-san.
"Mình nghĩ là nên chọn một bộ đồ kín đáo, cơ mà... quả nhiên có pha chút táo bạo thì cũng không tệ."
"S-Sao cậu không chọn bộ mình thích đi?"
"Có sao đâu mà, cần gì phải khách sáo? Mình sẽ mặc bộ mà Sakata thích, nên là... hãy chọn một đi."
Dù cố từ chối nhẹ nhàng nhưng cô nàng gyaru vẫn cứ tiếp tục lấn tới.
"A, quý khách đã thay đồ xong chưa vậy?"
Đúng lúc đó―――xoẹt.
Tôi chợt nghe thấy tiếng mở rèm phát ra từ phòng thay đồ.
Tiêu rồi. Thời gian có hạn.
"L-Lấy bộ này đi! Chắc là sẽ ổn hơn nhỉ?"
"...Fumu~ Bộ này à. Mà, Onee-chan đây là người chị tinh thần của Sakata, thì quả nhiên là phải chọn bộ người lớn nhỉ."
Sau khi tự ý quyết định, Nihara-san liền quay về phía phòng thay đồ.
Ngay kế bên―――là Yuuka, đang tiếp cận về phía này.
Hii!? Nihara-san dường như không nhận ra em ấy chính là Watanae Yuuka!!
Vì ông trời đã thực hiện điều ước của tôi, hay là do Yuuka trông khác hẳn so với thông thường?
Nihara-san hoàn toàn chạy sượt qua Yuuka và chui vào phòng thay đồ.
M-May quá...
"Y-Yuu-kun... Mặc dù em đã thử bộ Yuu-kun thích, nhưng... A-Anh thấy sao?"
Tôi từ từ chuyển tầm nhìn về phía Yuuka, dường như đã thay xong đồ, nhưng không hiểu sao em ấy lại lúng túng đến vậy.
―――Bỗng dưng xuất hiện trước mắt tôi.
Là một Yuuka cực kỳ đáng sợ, theo nhiều nghĩa.
"S-Sao em lại ăn mặc như vậy hả Yuuka!?"
"Ế, Yuu-kun quá đáng lắm luôn! Anh đã nói là thích bộ này mà?
Chiếc áo len đan mà em ấy đang mặc, có tên gọi là... 『Virgin Killer』.
Một chiếc áo len không hề có cổ tay, hở cả phần vai lẫn hai bên.
Chưa kể đến phần lưng trống trơn, kéo dài đến tận hông.
Đã vậy, còn có thể nhìn thấy cả phần ngực từ phía bên.
Đây có thể coi là... khoả thân nửa người, phải không?
"Tuy nói vậy, cơ mà em xấu hổ lắm đó!? Nhưng vì Yuu-kun thích nên em đã quyết định mặc... vậy mà anh lại coi em như một cô gái biến thái là sao?"
Yuuka lên tiếng đáp trả với một khuôn mặt đỏ như gấc.
Nhân viên trong cửa hàng không hề hiểu chuyện gì xảy ra, bắt đầu nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt hình viên đạn.
"X-Xin lỗi Yuuka... Em đẹp lắm, anh thực sự không biết nói lên lời――"
"Sa――ka――ta!!"
Đúng vào thời điểm tệ nhất.
Nihara-san, người vẫy tay phải và chạy lon ton về phía này trong lúc gọi tên tôi.
――――không hiểu sao, lại đang mặc một bộ sườn xám.
◆
"...Hể?"
"Ể? Ai vậy?"
Một bên là Yuuka, đang mặc một chiếc áo len đan có tên gọi là 『Virgin Killer』, với phần vai, hông và lưng đều trống trơn.
Một bên là Nihara-san, đang mặc một bộ sườn xám, phô rõ cặp đùi trắng nõn nà từ khẽ hở của váy.
―――Đây không khác gì cổng chào dẫn đến địa ngục.
"Etou... Ế? Sakata, cô gái siêu dễ thương này... là người quen của Sakata à?"
Nihara-san dường như không hề nhận ra, cô gái đứng trước mắt mình lại chính là 『Watanae Yuuka』.
Cũng đúng thôi.
Trong bộ dạng khoả thân nửa người, không đeo kính và đội tóc nâu―――nếu nghĩ được ra là Yuuka thì cũng rất khó tin.
"Á, aa... Đ-Đúng rồi. Là người quen, etou..."
"Á. Nếu vậy thì... quả nhiên, mảnh tanzaku đó thực sự không phải là gửi đến Raimu ư!"
Nihara-san trong bộ sườn xám chợt khoanh tay lại và gật đầu liên tục.
Thế rồi, hiện trên mặt cô ấy là một nụ cười khó tả.
"Đã quên đi được quá khứ về Raimu, quả thực là tốt rồi! Nhưng mà... Momono-sama này đã cất công chiều chuộng Sakata như thế. Ai ngờ rằng, Sakata―――lại có một cô bạn gái dễ thương đến vậy chứ!"
Sau đó, Nihara-san liền ngó về phía Yuuka, với chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu đã che đi hốc mắt.
"Lần đầu gặp mặt. Mình là Nihara Momono, bạn cùng lớp với Sakata! Quan hệ của bọn mình không phải là đáng ngờ đâu, nên bạn gái-san đừng để ý nhé?"
"M-Mình là bạn gái ư... etou..."
Yuuka, Yuuka.
Đừng để lộ ra khuôn mặt đỏ chót như vậy chứ. Anh cũng xấu hổ lắm đây này.
Khi nhận thức được ánh nhìn của tôi, Yuuka―――liền nở một nụ cười lớn.
Đây―――không còn là Watanae Yuuka nữa, lẽ nào 'công tắc Izumi Yuuna' đã bật rồi hay sao?
"Em không nghĩ rằng mình lại được gặp bạn cùng lớp với Yuu-kun ở nơi này đấy! Đã vậy, chị còn rất dễ thương nữa! Nihara-san... phải không? Mái tóc nâu của chị cũng đẹp lắm!!"
"À, ý em là mái tóc nâu này? Chị cũng muốn nhuộm vàng thêm chút. Để màu của tóc trông sáng hơn hẳn ý?"
"Aa, em hiểu rồi, màu vàng để như vậy. Tuyệt quá nhỉ! Chưa kể bộ sườn xám này... trông rất người lớn, hợp với chị lắm đó! Nhưng mà―――tại sao lại là sườn xám?"
"Nói ra thì có hơi ngại, nhưng mà... Sakata nói bộ này hợp nên chị mới thử đó?"
Kẹt một tiếng, Yuuka lập tức xoay cổ về phía tôi với một tốc độ nhanh đến mức không còn là người nữa.
Khi nhìn vào, tôi hiểu rất rõ, đó chính cặp mắt ẩn chứa sự khủng bố.
"À không, đó là... do anh được hỏi mặc bộ nào... thì hợp..."
"Hợp!? Uwaa, hay nhỉ... Sakata-kun thích bộ nào là người ta mặc bộ đồ đó luôn."
Lần này đến lượt Nihara-san nhìn trừng trừng về phía tôi.
Cứ như bị hai con mãng xà thè lưỡi về phía mình, một con ếch bé nhỏ như tôi đây đang đổ mồ hôi lia lịa.
"Mà này. Bộ đồ đó... có quá khiêu gợi thì phải? Cảm giác cứ dâm dâm kiểu nào ý..."
"C-Chị nhầm rồi! Đây không phải là sở thích của em, mà là do Yuu-kun... nói rằng anh ấy thích kiểu đồ như thế này."
"...Ể? Sakata, lẽ nào lại là biến thái...?"
"Khoan đã nào, Nihara-san? Tôi không phải là kiểu người như vậy đâu!"
"Ể!? Nếu không phải vậy thì tại sao anh lại bắt em mặc bộ đồ khiêu gợi đến thế?"
"Quả nhiên là làm ô nhục... Sakata còn tệ hơn cả Kurai nữa."
Càng cố phản bác thì lại càng rơi vào thế bí.
Thế rồi, tôi bị cả hai cô gái... liên tục khiển trách hơn cả mức tưởng tượng.
30 phút sau.
Cả hai đã chuyển sang quần áo thường và ra khỏi cửa hàng.
"Aa, mệt quá."
"Đúng vậy. Cảm giác như, em không còn có thể kết hôn được nữa..."
"Sao lại nói thế, chả phải em đã có Sakata rồi hay sao... Sakata đúng là chả hiểu con gái tí nào cả... nếu không chia tay bạn gái-san thì cậu nhất định phải chịu trách nhiệm mà cưới đấy nhé?"
"...Hehe."
Quả nhiên, Nihara-san không hề nghĩ rằng chúng tôi đã đính hôn.
Nhưng... liệu để thế này có ổn không?
Nihara-san không hề nhận ra 『Bạn gái』 ở đây lại chính là Watanae Yuuka.
Và Nihara-san, người không phải là otaku, nên không hề biết đến Izumi Yuuna, sẽ không nghĩ rằng 『Bạn gái』 này là một diễn viên lồng tiếng.
Vậy cứ để Nihara-san nghĩ rằng em ấy là 『Bạn gái của tôi』, liệu có vấn đề gì không?
Không―――hãy bình tĩnh nào.
Yuuka đột ngột làm khuôn mặt "Hehe" đó, chắc chắn sẽ không làm đó dại dột để lộ ra đâu nhỉ?
...Tôi nghĩ là không được.
Quả nhiên là, tôi cần phải giải thích rằng... em ấy không phải là 『Bạn gái』 thì sẽ tốt hơn.
"Nihara-san. Tôi đã bảo là cậu hiểu nhầm mà. Đây không phải 『Bạn gái』 của tôi, mà là 『Em gái』."
"Hả?"
Giọng của Yuuka và Nihara-san vang lên cùng lúc.
"Hửm? Mình nghe nói em gái của Sakata... hình như đang sống ở nước người ngoài cơ mà..."
"Cuối tuần này em ấy đột nhiên quay về. Cũng lâu không gặp rồi, nên bọn tôi mới đi mua đồ cùng nhau... phải không, Nayu?"
"Ế? À, etou... đúng vậy! Em là 『Sakata Nayu』! Là em gái của Yuu-kun!!"
Nhận ra ý đồ của tôi, Yuuka liền mỉm cười và cúi đầu xuống để chào.
Dù chỉ trong chốc lát, nhưng khả năng diễn xuất này... quả là diễn viên lồng tiếng.
Giờ chỉ cần đợi xem Nihara-san có tin được hay không――――
"...Này nhé. Sakata... nói thật nhé, mình không tin nổi cậu..."
Nihara-san đang nhìn tôi với một cặp mắt chứa đầy sự khinh bỉ.
Toang rồi... Quả nhiên là cô ấy sẽ không tin?
Nihara-san tiếp tục hướng về phía tôi, người đang hồi hộp một cách đáng sợ trong lòng.
"lại là loại người bắt em gái phải mặc đồ dâm dục như vậy... Thật ghê tởm."
――――Thế là.
Bằng cách hy sinh lòng tự trọng của bản thân, bí mật về mối quan hệ giữa chúng tôi đã được bảo toàn.
Như vậy là được rồi... tôi muốn tin là vậy.
Bằng không... trái tim tôi thực sự sẽ tan nát mất.