Chương 12: Chuyện tồi tệ xảy ra sau khi giấu bí mật hôn thê khỏi nữ sinh cùng lớp
Độ dài 2,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-20 14:17:14
"Yuu-kun, ngày mai sẽ là nghỉ hè đó!"
Mái tóc đuôi ngựa và đeo kính.
Khoác trên mình bộ đồng phục blazer mùa hè tuân thủ theo quy định của trường.
Tuy ngoại hình là như vậy... nhưng khuôn mặt lúc này của Yuuka lại mang biểu cảm ở nhà.
Gap moe của em ấy khiến tôi lỡ nở nụ cười trong vô thức.
Một Yuuka phiên bản học sinh gương mẫu, không hề nổi bật.
Nhưng đứng trước mặt tôi, em ấy lại hồn nhiên và luôn tràn trề năng lượng. Điều đó không hề thay đổi.
"Em muốn đi chơi đâu đó giống như lần trước ý."
Yuuka vừa mỉm cười và ngẫm nghĩ, sau đó đặt tay lên khoé miệng.
Đợi đã, đợi đã nào. Số lượng người đi ngang qua càng lúc càng nhiều, hãy chuyển sang chế độ 'ở trường' đi?
"Mà, anh hiểu em muốn đi đâu đó vào kỳ nghỉ hè, nhưng... chỉ giới hạn trong những nơi ít người đến thôi nhé?"
"Ế!? Vậy công viên giải trí Tokyo theo chủ đề Chiba thì..."
"Đấy là nơi không nên đến nhất đó!? Nơi khác đi, nơi khác đi."
"Etou. Ở Ikebukuro có thuỷ cung Sunshine..."
"Nơi đó cũng nhiều người... Mà, thử nghĩ kỹ xem. Từ từ cũng được."
"Đúng nhỉ. Kỳ nghỉ hè của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi mà!"
Đúng hơn thì đã bắt đầu đâu.
Không hiểu sao Yuuka hôm nay lại cư xử kỳ quặc và nói nhiều đến vậy, vốn dĩ em ấy đã hào hứng một cách bất thường rồi.
Khi tiến đến đường lớn, y hệt như mọi khi.
Tôi và Yuuka tách khỏi nhau và lần lượt đi vào lớp.
"Nè nè, Sakata! Kỳ nghỉ hè này, Nayu-chan có quay trở lại không?"
Đúng lúc tôi vừa mới ngồi xuống chỗ của mình.
Nihara lập tức chạy đến bắt chuyện với một khuôn mặt hồn nhiên.
Sau khi nghe thấy câu hỏi đó, Masa ngồi ở ghế sau liền cảm thấy ngờ vực.
"Nayu-chan á? Tại sao Nihara lại quan tâm đến chuyện của Nayu-chan vậy, Yuuichi?"
Masa hồi sơ trung thường hay đến nhà tôi chơi.
Thế nên nó biết hoàn cảnh nhà tôi và đã từng gặp mặt Nayu là chuyện đương nhiên.
Mà... Tính cách của Nayu là như vậy, thế nên con bé thường hay có thái độ gắt gỏng với Masa, như là "Hả? Thật à, Kuramasa lại đến?"
"Ờm, à... V-Vài ngày trước con bé mới quay về, trong lúc ra ngoài cùng nhau thì bọn tao tình cờ gặp Nihara-san ý mà."
"Ra ngoài á? Cùng nhau á? Với Nayu-chan á?"
"Sakata đã đi mua quần áo cùng với em ấy đấy, Kurai."
"Đi mua quần áo... cùng với Nayu-chan á!?"
Masa ngó sang phía tôi với một biểu cảm không hề giả trân.
"Khổ thân nhỉ, Yuuichi... Đi mua đồ với Nayu, chắc hẳn mày đã phải đợi rất lâu rồi mới xong, lại còn phải vác một đống đồ nặng về đúng không? Đã vất vả rồi, Yuuichi... Mày đã nỗ lực rồi, xin chia buồn..."
Masa, Masa.
Tao hiểu cảm xúc của mày, nhưng phản ứng đó là hơi quá rồi, dừng lại hộ cái?
"Hửm? Đã phải đợi rất lâu rồi mới xong ư? Làm gì có chuyện đó?"
Nihara-san bỗng lắc đầu sang một bên.
"Tại vì. Sakata đã bắt Nayu-chan phải mặc một chiếc áo len cực kỳ khiêu gợi đó. Nayu-chan thực sự đã mặc để Sakata vui―――Thế nên mình đã biết được fetish đáng sợ của Sakata. Không phải chuyện đùa đâu nhé."
"Nayu-chan á!! Áo len cực kỳ khiêu gợi á!? Vì Yuuichi á!?"
Xin lỗi, Masa. Cho tao đánh mày một phát được không?
Thắc mắc của mày tuy chính xác, nhưng phản ứng thì―――sai quá là sai rồi.
"Ch-ChChChChChChChuyện này là sao hả, Yuuichi!?"
"À, mà, có nhiều thứ đã xảy ra..."
"Nhiều thứ gì cơ!? Nữ hoàng em gái-sama (Nayu-chan) sau khi đi nước ngoài đã yêu say đắm anh trai của mình ư!?"
"Mày nghĩ em gái là gì vậy?"
"...Quả là ghê tởm, Kurai."
Tôi và Nihara-san đồng thời chọc khoáy lại Masa.
Thế nhưng, cứ như thể càng tò mò hơn, Nihara-san liền chất vấn Masa.
"Nè nè, Kurai. Nayu-chan mà Kurai biết là một cô bé như thế nào?"
"Hửm? Nayu-chan... nói ngắn gọn thì rất là nam tính! Hay mặc áo khoác jean, không thể phân biệt nổi là nam hay nữ―――"
"Do ngực lép đúng không... Kurai cứ nhìn người khác với con mắt như vậy nên mới không nổi bật với hội con gái đó? Trông em ấy bình thường nữ tính vậy mà."
"Ế, tôi kém nổi bật... đến mức đó à?"
Nghe được những lời nói chân thực đến từ Nihara-san, Masa liền chết lặng ở đó.
Thế nhưng, Nihara-san không hề màng đến mà tiếp tục tiến lại gần về phía tôi.
"Nam tính ư? Chả phải Nayu-chan nữ tính đến chuẩn 100% mà? Tóc dài này, đôi mắt trong trẻo này, nói chuyện thì..."
"L-Là thay đổi tính cách đó? Nayu cũng tầm tuổi đó, do ảnh hưởng của bạn bè nên đã thay đổi so với những gì Masa nhớ, là vậy đó!"
"...Nhưng mà. Chỉ vì thế mà mặc áo len cho anh trai ngắm á... Cũng do mình là con một, nên không hiểu rõ cảm giác đó... Nè, Watanae-san!"
"――――――Cái gì?"
Dường như Nihara-san muốn hỏi ý kiến của các cô gái khác, nên đã gọi người vừa mới bước qua.
Trùng hợp thay, đó lại là Yuuka―――cứ như thế định mệnh đã an bài vậy.
"Nè, Watanae-san. Cậu có anh chị em nhỏ tuổi hơn mình không?"
"...Mà, cũng có."
"Không biết là em trai hay em gái, nhưng mà. Nếu một đứa nói 『Onee-chan mặc thử bộ này đi.』 và đó là một bộ đồ cực kỳ khiêu gợi... thì Watanae-san có định mặc không?"
"...Tôi không hiểu mục đích của câu hỏi."
Yuuka đáp lại lạnh nhạt mà không hề lay mắt.
Mà... dù không phải là Yuuka thì ai cũng sẽ phản ứng y hệt khi được hỏi một câu vô nghĩa như vậy.
"Watanae-san trả lời... theo ý kiến chủ quan cũng được mà? Nếu được hỏi 『Onee-chan mặc thử bộ này đi.』 và đó là một bộ đồ siêu dâm dục thì cậu nghĩ sao!?"
Yuuka... liền thở một hơi dài "Hàa..."
Sau đó, em ấy ngẩng cằm lên và phô ra một biểu cảm khinh bỉ.
"―――Đừng có làm trò hề."
Một tông giọng lạnh lùng đến đáng sợ.
Quả nhiên, Nihara-san đã không thể nói thêm gì nữa sau câu trả lời đó.
"Tôi nghĩ vậy đấy. Thế thôi."
Đúng lúc Yuuka nói vậy, tiếng chuông báo hiệu lớp học chủ nhiệm buổi sáng đã vang lên.
Nhờ vậy mà―――tôi đã thoát khỏi cuộc hội thoại với chủ đề 『Nayu』.
◆
"À. Yuuka, em uống trà không?"
Sau khi đi học về, tôi bắt đầu đun trà trước.
Nhân tiện thì tôi cũng lấy chiếc bánh bông lan được tặng từ tủ bếp xuống.
"C-Có chuyện gì vậy? Yuu-kun?"
Yuuka há hốc mồm như đang dao động khi nhìn về phía tôi.
Vốn dĩ Yuuka là người về sớm hơn và pha trà cho tôi.
Thế nhưng, tôi vẫn bỏ qua sự ngờ vực rõ rành rành của Yuuka mà thản nhiên chuẩn bị trà.
"À. Ngoài bánh bông lan ra thì còn bánh gạo đấy?"
"Đã-nói-là! Tại sao anh tự dưng lại cư xử khác thường như vậy?"
Sau khi tháo dây buộc và kéo mái tóc đuôi ngựa xuống, Yuuka liền đặt kính lên bàn và ngước về phía tôi với đôi mắt cún con.
Vì em ấy vẫn chưa thay sang đồ thường ngày, nên sự dung hoà giữa Yuuka 'ở trường' và Yuuka 'ở nhà', quả thực là một cảm giác mới lạ.
Thế rồi, Yuuka bỗng siết chặt môi lại và chăm chú nhìn vào khuôn mặt của tôi.
"Lẽ nào, anh đang giận em ư?"
"Anh không giận đâu. Đây, Yuuka uống trà đi."
"Vậy thì... đã có chuyện gì xảy ra ư? Chắc chắn là có rồi!!"
Yuuka, dường như đã bật công tắc, bỗng chốc vung vẩy cả hai tay.
"Mồ, Yuu-kun là đồ ngốc! Em không biết gì cả, nhưng anh là đồ ngốc, đồ ngốc!!"
"B-Bình tĩnh lại nào! Không phải là có chuyện... Đúng hơn thì, chả phải Yuuka đang giận hay sao?"
"...Ế? Em á? Giận Yuu-kun ư? Tại sao?"
Yuuka thả hai tay xuống và há hốc miệng.
Tôi bèn ngập ngùng đáp lại Yuuka.
"Về Nihara-san ý. Nếu như có anh chị em, mà được nhờ mặc đồ khiêu gợi... chuyện đó ý? Chả phải Yuuka đã nói rồi sao?"
"―――Đừng có làm trò hề."
Yuuka khẽ nói bằng một tông giọng lạnh lùng.
Đôi mắt cụp xuống khi bỏ kính của Yuuka, không hiểu sao lại giương lên như đang giận dữ vậy.
Nhận thấy ánh nhìn đó của Yuuka―――Tôi liền nhảy cẫng lên, quỳ xuống mặt đất và cúi dập đầu.
Đây chính là tư thế dogeza.
"Đợi đã!? Yuu-kun, anh đang làm gì vậy!?"
"Lần này anh đã phạm phải sai lầm lớn, mong em hãy rủ lòng tha thứ―――"
"Đã-nói-là! Em không biết anh đang nói về chuyện gì mà, mồ!!"
Không, đó là do.
Do một chuỗi tình huống xui xẻo, nên tôi đã bắt Yuuka phải mặc một bộ đồ cực kỳ hở hang.
Tôi đã tưởng em ấy hào hứng nên mới trình diễn thời trang... nhưng thực chất chỉ là khinh bỉ tôi.
Đã vậy. Kể cả trên radio, em ấy cũng nói về chuyện của tôi dưới mác 'em trai'.
Thế nên―――Tôi đã tưởng câu nói "Đừng có làm trò hề" đó là dành cho mình.
Sau một hồi nghe tôi độc thoại, Yuuka đành thở một hơi dài.
"Etou... Yuu-kun thực sự là đồ ngốc à?"
Trong tư thế dogeza, tôi chầm chậm ngẩng đầu lên.
Ở đó có một Yuuka, đang đặt tay lên má và nhăn mặt như đang gặp phiền muộn.
"Ờ thì... hồi trước em từng nói là có đứa em đang học sơ trung ý? Em chỉ chuyển lên Tokyo thôi, còn quê nhà em là ở đó mà."
Điều này thì tôi vẫn còn nhớ.
Hồi trước khi Nayu quay về nhà để phá phách, Yuuka đã từng nói về chuyện đó.
"Em không được đối xử như một 『Onee-chan』, lúc nào cũng bị trêu chọc, mặc dù em ấy nhỏ tuổi hơn... Không hề dễ thương chút nào cả! Thế nên, khi em bị Nihara-san đối xử như một đứa trẻ... em đã nghĩ "Đừng có làm trò hề". Nhưng cũng chỉ có vậy thôi!!"
"Etou... Vậy thì, những hành động dại dột của anh hôm trước..."
"Đừng hỏi em từng câu một chứ, mồ..."
Yuuka bắt đầu loay hoay quanh tà váy.
Và rồi, em ấy từ từ nhắm mắt lại.
"N-Nếu là Yuu-kun thì! Tuy có hơi xấu hổ... nhưng nếu anh muốn nhìn, thì em không ngại đâu!!"
Vừa mới thốt xong những lời đó, khuôn mặt của Yuuka bỗng nhuộm ửng một sắc đỏ rực.
Thấy Yuuka cư xử như vậy, không hiểu sao gò má của tôi cũng nóng bừng lên.
"T-Thế nên là. Nếu anh muốn mấy chuyện dâm dục thì... e-em không biết đâu?"
"A-Anh sẽ không làm vậy đâu! T-Thế nên, được rồi mà..."
Cả hai người chúng tôi đều chạm phải mắt nhau, nhưng lại không dám nói lên lời.
Thế rồi Yuuka từ từ nhắm lại, đôi mắt... đang ướt đẫm của em ấy.
Bờ môi của em ấy đang khép lại, có chút run run.
―――――Khoảnh khắc đó.
Tôi liền nhớ lại, cái ngày Yuuka đã tổ chức buổi mini-live tại nhà chỉ vì tôi.
Trong vô thức, tôi liền chùi nhẹ môi mình.
Sau đó... tôi đặt tay mình lên bờ vai của Yuuka.
"...Ư~"
Yuuka khẽ kêu.
Nhưng, dường như đôi mắt và bờ môi của em ấy không hề có dấu hiệu thay đổi.
Cứ như ảo giác rằng, mọi âm thanh của nơi đây đã biến mất.
Chỉ còn lại thế giới này giữa hai người chúng tôi, trong một giấc mơ.
Và tôi.
Chầm chậm.
Tiến gần lại bờ môi của Yuuka――――
"...Oi! Sa-ka-taaa!!"
Tiếng chuông cửa kính coong.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngoài cửa... Tôi và Yuuka ngay lập tức tách ra khỏi nhau.
Và khuôn mặt của chúng tôi liền hướng về phía người còn lại.
"V-Vừa nãy, hình như là giọng của Nihara-san, đúng không?"
"Là Nihara-san ư! Lẽ nào anh với cô ấy có mối quan hệ qua nhà nhau chơi!?"
"Sai rồi! Sai rồi nên em đừng lung lay như vậy chứ!!"
Trong lúc đó, tiếng chuông kính coong, kính coong vẫn không ngừng rung.
"Lạ thật đó. Mặc dù trong nhà có điện... Sa-ka-ta ơi!"
Tôi thực sự không hiểu rõ tình huống này.
Tạm thời thì, đành phải ra ngoài vậy...
"...Sao thế, Nihara-san?"
"Cạch" một tiếng, tôi liền mở cửa chính ra và nhìn thấy khuôn mặt của vị khách.
Một chiếc áo jacket màu hường với chiếc đầm. Đôi ủng dài phô rõ cặp đùi.
Nihara-san với đồ thường ngày, đem lại một ấn tượng khác hẳn trên trường―――chợt cười khúc khích.
"Xin chào, Sakata! Mình đến chơi nè ☆"
...?
Etou... Tại sao chứ?