My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me
氷高悠 ; Yuu Hidakaたん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Vào ngày Tanabata, đến cả quá khứ đen tối của tôi cũng bị phơi bày

Độ dài 2,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-20 14:16:49

Sau sự kiện dở dở ương ương đó, chúng tôi liền quay trở về nhà cuối ngày Tanabata.

Tôi và Yuuka, hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, đang lặng lẽ uống cà phê.

"..."

"..."

Ngoại hình của Yuuka hiện đang trong chế độ 'ở nhà'. 

Mái tóc bồng bềnh đã xoã đi phần đuôi ngựa.

Đôi mắt đã bỏ kính ra như cụp xuống, khiến em ấy trông trẻ hơn tuổi.

Phần vai và 'bờ núi' hồng hào có thể tia trộm được nhờ bộ thường phục không phòng bị.

Cặp đùi trắng mượt lại càng thêm nổi bật, có lẽ là do em ấy không đeo tất.

"Etou, Yuuka..."

"Uwaan, Yuu-kun là đồ ngốc!!"

Khoảnh khắc tôi bắt đầu mở miệng, Yuuka liền lên tiếng như sắp bộc phát.

Thế rồi, em ấy nhìn chằm chằm về phía tôi, hai tay vung vẩy.

"Quả nhiên, lớn hơn sẽ tốt hơn phải không! Như Nihara-san vậy!!"

"Không không không, anh đâu có nói vậy!? Cơ mà, Yuuka, sao em lại để ý chuyện đó nhiều đến thế!?"

"Hức... Tại vì. Người ta hay nói 'thà thừa còn hơn thiếu' mà?"

Khả năng cao câu đó không áp dụng trong trường hợp này đâu.

Tại sao cỡ ngực lại có thể phức tạp đến vậy nhỉ.

Và hiện trước mắt tôi, là một Yuuka vừa bĩu môi vừa chú tâm xoa bóp ngực của chính mình...

"Mà khoan, dừng lại, dừng việc đó lại ngay!"

"Tại sao? Anh không thoả mãn với ngực của em ư?"

"Không phải! Cảm giác kỳ quặc lắm, nên anh xin em, hãy dừng lại đi!"

Kích cỡ có ra sao đi nữa, thì chỉ cần nhìn thấy một cô gái đang xoa bóp ngực của chính mình, bất cứ nam sinh trung học nào cũng sẽ chết vì kích thích quá liều. Theo nhiều nghĩa.

――――Piriririririri♪

"Ủa!?"

Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại của tôi chợt rung chuông.

Tôi quay ngược lại với Yuuka và bắt máy.

"Alo."

『Hà... Nii-san, tại sao lần nào em gọi cũng không bắt máy luôn vậy? Dạy thế nào mà để anh hư quá.』 

Cứ mở miệng ra là lăng mạ người khác như đúng rồi, không ai khác ngoài cô em gái của tôi―――Sakata Nayu.

Con bé là học sinh năm hai sơ trung, đang sống cùng bố tại nước ngoài.

Nhân tiện thì, chúng tôi không có mẹ.

Đã từ bao năm trước, sau khi mẹ ly hôn và rời khỏi nhà, tôi và Nayu đã không còn liên lạc được nữa.

Nếu thế... chả phải tôi với Nayu đã tự nuôi dạy nhau hay sao?

Nói hư quá thì hơi vô lý rồi?

『Sao bỗng nhiên im lặng vậy? Em chỉ đùa thôi. Thử nói câu gì đó hay hay với cô em gái đã lâu rồi không gọi điện xem nào.』 

"A, aa... đã lâu không gặp."

『Uầy, nghiêm túc quá rồi. Đến khỉ còn nói được câu đó.』

"Thế mà là quá á?"

『Uầy, phản lại em kìa. Đây là quấy rối tình dục đó. Hỏng rồi... trong nhà mình có chuyên gia quấy rối.』

Lần đầu tiên tôi nghe thấy đó, chuyên gia quấy rối là cái gì?

Nhưng quả thực, em gái đã cất công gọi rồi mà tôi lại đối xử xa cách quá.

Nhân cơ hội kiểm điểm lại, tôi một lần nữa mở miệng và nói.

"Em có khoẻ không? Mãi mới có dịp... anh em mình được nói chuyện như thế này."

『Ề, ghê tởm. Không thể nào.』

Hoàn toàn khước từ luôn.

"T-Tại sao chứ!? Đã lâu rồi không gặp nên anh chỉ quan tâm thôi mà..."

『Vấn đề sinh lý thôi. Nghiêm túc đấy, muốn truyền đạt tình yêu tới em gái thì anh phải để ý nhiều vào.』

"Tình yêu, ý là s... Em, rốt cuộc đang nói gì vậy? Xấu hổ lắm―――"

『Nii-san nghĩ em đang nghiêm túc à? Thụ quá đó.』

Có nên gác máy không nhỉ, bao giờ mới nghiêm túc được đây.

Tôi chỉ đành thở dài trước cái thái độ tự tiện quá trớn của em gái mình.

"Etou, Yuu-kun... Cuộc gọi đó, lẽ nào là Nihara-san?"

Chắc là do lúc nãy tôi có nhắc về Nihara-san.

Vì muốn giải quyết hiểu lầm trước với Yuuka nên tôi đã mở miệng.

"Không, làm sao có chuyện đó được? Từ trước tới giờ Nihara-san có gọi cho anh đâu?"

"Vậy thì, etou... là từ Raimu-san ư?"

"Thế thì lại càng không thể!?"

Mặc dù tôi cố hết sức để phủ nhận, Yuuka vẫn đặt tay lên cằm và lẩm bẩm với một khuôn mặt giống như vị thám tử nổi tiếng nào đó.

"...Ra là vậy. Yuu-kun tuy nói là gửi đến 『Yuuna』 trong tanzaku... nhưng đó chỉ là đánh lạc hướng, và Nihara-san nói rằng gửi đến 『Raimu』, mới thực sự là đáp án chính xác? Cộng thêm với cuộc gọi điện đúng lúc này... Quả nhiên là Raimu-san mà!"

"Quả nhiên ở đâu ra chứ!? Chả phải là vô căn cứ lại còn?"

『...Nii-san, hơi phiền nhưng. Raimu? Tại sao Yuuka-chan lại nói về con phò đó?』

"Mà, giải thích thì khá dài nhưng... tạm thời thì. Anh sẽ chuyển máy cho, nên em có thể giải thích cho Yuuka không? Trước khi chuyện càng trở nên rối rắm hơn."

『Hả? Phiền... Mà, thôi được.』

Sau đó tôi liền mở loa ngoài và đặt điện thoại lên bàn.

Yuuka nhìn chằm chằm vào màn hình với một khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc.

Sau đó, em ấy liền hít một hơi―――

"Ờm, Watanae Yuuka đây. Xin hỏi ai vậy?"

『...Tên của ta là Nonohana Raimu. Là con quỷ dâm dục đã chiếm lấy trái tim của Sakata Yuuichi.』

Tiếng hét của Yuuka vang vọng khắp ngôi nhà.

Nayu... Lần sau gặp mặt, anh sẽ đánh cho một trận nhớ đời.

『Xin lỗi nhé, Yuuka-chan... Em thực sự biết lỗi rồi.』

"Nayu-chan là đồ ngốc! Có những chuyện nên làm và không nên làm chứ, mồ!!"

『Etou, chỉ là...』

"Mồ, lần sau tuyệt đối không được làm những trò như thế này nữa nhé? Đã hiểu chưa, Nayu-chan!?"

『...Vâng. Em, xin lỗi...』

Một Nayu tự tiện quá trớn, coi trời bằng vung, đã bị đè bẹp hoàn toàn.

Quả là Yuuka. Đến tôi lẫn bố đều không thể làm được.

Nhìn thấy bộ dạng khâm phục của tôi, Yuuka bỗng trở nên buồn rầu.

Hai tai em ấy cụp xuống, trông không khác gì cún con cả.

"...Em xin lỗi, Yuu-kun. Dường như em đã hiểu sai hoàn toàn rồi. Thực sự xin lỗi anh."

"Mà, quả thực thì có hơi vô lý nhưng... không sao cả, miễn em hiểu là được."

Sau khi cúi đầu xin lỗi nhau.

Chúng tôi liền nhìn về phía người còn lại và mỉm cười khúc khích.

『...Tất cả chuyện này đều là do Nonohana Raimu.』

Tôi có thể nghe thấy giọng điệu thù địch của Nayu phát ra từ loa ngoài điện thoại.

『Em chỉ nghĩ đơn giản là gọi điện về Nhật Bản nhân dịp lễ Tanabata thôi... là lỗi của con phò đó... mà Yuuka-chan cảm thấy bực bội.』

"Chả phải là do em giở trò nên Yuuka mới bực hay sao?"

Mặc dù đã giải thích cặn kẽ rồi, nhưng Nayu vẫn phớt lờ tôi.

"Nè, Yuu-kun. Về chuyện của cô gái tên Raimu-san đó. Anh... không còn nhung nhớ gì nữa, phải không?"

"À. Nói thật thì, cho đến khi Nihara-san nhắc lại, anh hoàn toàn không để ý luôn.

『Đương nhiên rồi. Nên xoá hết ký ức về con quỷ đó thì hơn.』

Tôi có thể nghe thấy lời than phiền bằng tông giọng thấp đó của Nayu.

Thế là Yuuka liền chuyển sang bắt chuyện với Nayu.

"Nè, Nayu-chan. Nếu em ghét đến vậy... Thì ắt hẳn, đã có chuyện gì đó rất tồi tệ, về Raimu-san phải không? Lẽ nào, có liên quan đến việc Yuu-kun... không còn hứng thú với tình yêu 3D?"

『――Đó là khi Nii-san còn học năm ba sơ trung.』

"Đợi đã nào, Nayu!? Tại sao lại kể về quá khứ của anh như kiểu hồi tưởng một cách đau đớn vậy!?"

『Vấn đề bàn cãi hôm nay từ bé xé ra to là do Nii-san không giải thích kỹ với Yuuka-chan đúng không?Đủ rồi đấy, chấp nhận đối mặt với quá khứ đen tối đi.』

Em còn có hiểu mình đang nói gì không vậy?

Nhưng mà, con bé cứ thế vạch trần quá khứ đen tối của tôi mà không có chút ngại ngần gì ư? Thật luôn á.

『Đúng vậy, đó là khi Nii-san còn học năm ba sơ trung――』

Thế là Nayu hoàn toàn phớt lờ ý kiến của tôi―――và bắt đầu kể với Yuuka về quá khứ đen tối của tôi.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Chị biết rồi đó, bố mẹ của bọn em đã ly dị. 

Sau khi bỏ nhau, mẹ đã một đi không trở lại, điều đó khiến cho bố cảm thấy rất đau buồn.

Nii-san và em đã không còn quan tâm đến hôn nhân nữa. 

Mà―――Với góc nhìn khác nhau, Nii-san cũng không hẳn là nghiêm túc về chuyện đó.

Nii-san hồi năm ba sơ trung, nói thế nào nhỉ... có hơi tự kiêu?

Đúng rồi, đúng rồi, anh ấy từng coi bản thân là một 'otaku nổi bật'. Nii-san khi đó, quả là thảm hại một cách đáng thương.

Lý do Nii-san nghĩ mình ngầu cũng chính là do ả.

Chưa kể, còn khiến mọi thứ đảo lộn... đến cả cái tên, em cũng không muốn nhắc lại.

Với tụi con trai mà nói, 『Nonohana Raimu』 là hiện thân của ác quỷ.

Vào mùa đông năm ba sơ trung, dường như ả đã trở thành bạn tốt với Nii-san.

Nonohana Raimu... nói văn vẻ là một người biết đối nhân xử thế. Nhưng nói trắng ra thì lại là một con thảo mai, là một thứ rác rưởi không hơn không kém.

Vào thời điểm đó, Nii-san đã dẫn rất nhiều bạn bè về nhà chơi.

Nonohana Raimu cũng đến cùng, với Nii-san và Kuramasa―――À, Kurai thì đúng hơn nhỉ―――với ai cũng vậy, con phò đó đều cư xử rất hoà đồng và thân thiện.

Đặc biệt là với Nii-san, cảm giác như thân thiết quá mức. Đến em còn cảm thấy ghê tởm. Thực sự là vậy.

Và rồi, vào tháng 12 năm ba sơ trung định mệnh.

Chị nghĩ Nii-san đã làm gì? ...Tỏ tình với Nonohana Raimu.

Mà, tuy hiểu được cảm xúc của anh ấy. Tại vì, ai nhìn vào cũng thấy rõ là ả có ý với Nii-san.

Thế nhưng, con quỷ đó―――đã từ chối Nii-san mà không thương tiếc.

Không chỉ có vậy, ngay ngày hôm sau, vụ Nii-san bị từ chối đã lan truyền khắp lớp học.

Tuy không có bằng chứng xác thực. Nhưng em chắc chắn, không ai khác ngoài ả làm.

Thế nên em sẽ không bao giờ tha thứ cho ả. Tch.

Sau đó thì―――suốt một tuần, Nii-san đã nhốt mình vào trong phòng.

Nii-san thực sự định cả đời không ra khỏi phòng ư? ...Em đã từng nghĩ vậy, nhưng anh ấy đã vực dậy được.

Lý do―――Yuuka-chan hẳn đã biết rồi đúng không?

Chính là nhờ nhân vật... tên gì đó―――được lồng tiếng bởi Yuuka-chan.

Anh ấy đã cao hứng mà nói rằng "Sẽ chỉ yêu 2D"... tuy hơi tởm nhưng nhất thời, Nii-san đã có thể quay trở lại hoà nhập với xã hội.

Tèn ten.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

"Ốiiiiii..."

Tôi đang cúi lên cúi xuống, lăn đầu điên đảo trên thảm.

Tèn ten là cái gì chứ.

Quá khứ đen tối của tôi, đã bị phơi bày hết sạch sành sanh... tôi thực sự cứ tưởng là mình đã chết rồi.

『...Mà, chính vì có sự việc như vậy. Nên chắc chắn không có chuyện Nii-san còn nhung nhớ Raimu đâu. Nếu có thì―――em cũng sẽ dùng ống thép để đập cho anh ấy tỉnh lại.』 

Nayu vừa nói một điều gì đó rất đáng sợ với tông giọng đầy căm ghét.

Tôi liền lấy một hơi và chống tay lên bàn, từ từ đứng dậy.

"Hà... Hà... Kiểu như vậy đó. Nayu đã kể hết toàn bộ quá khứ đen tối của anh rồi. Nên chuyện hôm nay ở trường, hoàn toàn là do Nihara-san vẽ ra... Yuuka không cần phải quá bận tâm làm gì―――"

――――Boing.

Cảm giác mềm mại, cơ thể ấm áp, hương thơm này... bỗng ôm trọn lấy tôi.

"Yu-Yuuka?"

"Xin lỗi nhé... Yuu-kun... Em đã không hề biết..."

Yuuka vừa rơi lệ vừa ôm chặt lấy tôi.

Chỉ cần hiểu là được rồi mà.

"Em, nhất định sẽ... trân trọng Yuu-kun suốt đời này, nhé? Em sẽ yêu anh, yêu anh thật nhiều, và sẽ không thả tay ra cho đến khi anh bảo dừng lại!!"

Và rồi cứ thế, Yuuka trong cơn xúc động liền làm loạn cả lên.

Được Yuuka ôm lấy như vậy, tôi cũng không biết nói gì lên lời.

Còn về phía Nayu―――

『Này nhé... Nếu hai người muốn làm chuyện đó với nhau thì sao không cúp máy đi? Tch.』

Bình luận (0)Facebook