My House is a Magic Power Spot~ Just by Living there I Become the Strongest in the World
あまうい白一 (Amauishiroichi)鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Vs. Hạm đội rồng bay.

Độ dài 1,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:25

Có bạn nào có bộ isekai nào hay không cho mình biết với, mình hết thứ để đọc rồi thanks nha :D

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi trở nên hoạt bát hơn sau khi ngủ thêm một giờ.

Tôi không còn cảm thấy đói hay là buồn ngủ nữa, có thể nói, tình trạng của tôi bây giờ khá hoàn hảo.

Cùng lúc tôi hoàn toàn phục hồi, cô công chúa phù thủy đến thăm nhà tôi.

Vậy hóa ra là mình không nghe nhầm.

Chiếc áo choàng mà cô ấy đang mặc thì tả tơi còn cô ấy thì đang thở dốc.

Có lẽ bởi vì cô ấy ăn nguyên cả cái bẫy, có vẻ như cô ấy khá là lúng túng.

“Oh, công chúa phù thủy. Tôi xin lỗi vì cô vướng vào mấy điều đó.”

“K-Không, đó là lỗi của tôi bởi vì đã đến đây mà không báo trước. Tôi sẽ cẩn thận hơn lần sau.”

“Vậy sao? Thế thì ổn thôi….thật ra thì, cô chưa đánh dấu hết khu nhà của tôi phải không?”

Phần dưới của cô ấy hoàn toàn ướt.

“Đ-Đây là, thật ra khi tôi bị thổi bay đi thì tôi đã rơi xuống một cái hồ nhỏ! Sẽ rất rắc rối nếu như anh hiểu lầm!”

“Ờ, tôi hiểu….”

Đối với tôi thì, tôi không thể nào xóa đi được hình ảnh cô công chúa phù thủy này tự làm ướt quần của mình.

Theo như tôi nghĩ thì cô ấy đã làm nó lần nữa.

“ *Ngửi*…. Người đàn ông của Earth Vein, tôi tên là Dianeia. Và, bị gọi là Công chúa phù thủy thì ngại lắm, anh có thể dừng lại được không. "

Kể cả khi cô gọi tôi là người đàn ông của Earth Vein, cô lại không muốn mình được gọi bằng thứ gì khác ngoài tên của mình…. đúng là một người phụ nữ kiêu kì mà.

Ừ thì, tôi cũng chẳng buồn tự giới thiệu tên mình lần nữa.

“Và, cô đến đây để làm gì vậy? Có vẻ như cô mang theo mình hai cái túi.”

“Nó là tiền. Đây là một nửa số tiền mà chúng tôi bán con rồng lần trước….tổng cộng là 3000 đồng bạc.”

Cô ấy mở một chiếc túi da ra.

Và ở trong nó là một đống tiền xu làm bằng bạc. [note4977]

“Vậy ra đây là tiền của đất nước này sao…”

“Ah, với số tiền này thì anh có thể ăn chơi suốt cả năm mà chẳng cần phải làm việc gì cả.”

Huh? Vậy sao? Tôi chẳng thể biết được bởi vì tôi chưa bao giờ sử dụng tiền ở đây cả.

Thật ra thì, kể từ khi tôi đến đây thì tôi chưa bao giờ tới thị trấn cả!

Mà, tôi cũng chẳng biết cái gần nhất ở đâu nữa.

“Tuy nhiên, tại sao cô lại mang số tiền này đến chỗ của tôi?”

“Aa, anh là người đã cứu mạng của tôi. Chẳng phải là tôi đã bảo rằng mình sẽ trả lại món nợ này rồi ư. Vì thế, bởi vì anh nói tôi có thể tới thăm, tôi đến đây để trả món nợ của mình.”

Tôi chẳng cần nó đâu! Mà đợi đã… chẳng phải trước đấy tôi đã nói thế rồi còn gì?

“Cô cũng khá là chu đáo đấy nhỉ?”

“Đó là thứ duy nhất mà tôi có thể chuộc lại, tuy ma thuật là sở trường của tôi… nhưng mà tôi lại hơi rỉ trên đường tới đây.”

Cô công chúa phù thủy cười một cách nhăn nhó, trông cô ấy có vẻ như đã phải chịu trừng phạt khá nặng.

“Đừng có mà đi đánh dấu ở xung quanh đây nữa đấy nhé được chứ? Nếu mà cô làm vậy thì những cây táo của tôi lại đi hấp thụ những thứ linh tinh là hơi phiền phức đó nghe không?”

“Tôi, tôi đã lấy hết can đảm của mình để tới đây vì thế tôi không dễ rỉ đâu được chứ!”

Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì ổn thôi.

Nếu mà thứ gì đó của cô công chúa này bằng cách nào đó ngấm vào trong quả táo thì, tôi có thể sẽ đạt được một kĩ năng gì đó kì lạ khi mà tôi ăn phải nó. Làm ơn tha cho tôi mấy cái vụ đó. [note4978]

“Và, cô đến đây vì điều này thôi hả?”

“Vâng, đúng vậy.”

Cô ấy chỉ đến đây để đưa số tiền này thôi hử?

Tôi hiểu rồi, vậy thì

“Tại sao lại có rồng bay vòng tròn ở trên trời vậy?”

“Eh?”

Nhìn lên trời. Có ba con rồng bay vòng quanh suốt quãng thời gian qua. Và hơn nữa, chúng đang nhìn về phía này.

[ Chúng ta nên làm gì đây? Có ổn không nếu chúng ta can thiệp vào vậy? Gã đó là người mà Vua muốn đánh phải không? ]

[ Nhưng, chỉ có sức mạnh ma thuật của hắn ta là lớn thôi. Có tin đồn là hắn đã ăn một đồng loại của chúng ta, vậy nên chúng ta cứ xông vào thôi! Con đàn bà kia có rất nhiều ma thuật và trông rất ngon nữa, cả gã đàn ông cũng thế! ]

[ Được rồi, tao sẽ xông tới trước.Theo tao! ] [note4979]

Như thế, bọn chúng hò reo lên kế hoạch định ăn thịt chúng tôi. Đúng là phiền phức mà. Hoặc tôi nên nói rằng, bọn chúng đang hì hục xông tới chỗ chúng tôi.

“Cô đúng là xui xẻo mà phải không? Tại sao cô lại mang chúng tới đến chỗ này vậy?”

“T, tôi xin lỗi. Tuy nhiên, mặc dù tôi rất xin lỗi, nhưng mà chúng ta chuẩn bị bước vào một trận chiến rồi.”

●●

Dianeia lấy ra cây trượng của mình.

“Flame Blade !!” (Viêm đạn)

Cô ấy phóng một quả cầu lửa lên trời.

Nhưng, quả cầu lửa ấy bị phản lại khỏi vảy của con rồng.

“N-Nó phản lại mà không cần phòng thủ gì ư?! Bọn chúng là rồng cấp cao à!??”

Không giống như lần trước, lần này cô ấy có khá nhiều sức mạnh phép thuật.

Nhưng mà chúng vẫn có thể phản lại một ma thuật có sức công phá như vậy!! Sức chịu đựng của đám rồng này đúng là kì lạ mà.

Và hơn nữa, có tận ba con.

“Kể cả khi phối hợp với nhau, có lẽ cả một sư đoàn phù thủy cũng không thể nào thắng nổi bọn chúng….”

….Nhưng, tôi không thể thốt lên lời nào nữa!

Bởi vì sự thật là cô ấy đang bị tấn công.

Phép thuật khẩn cấp để trốn thoát vẫn chưa được chuẩn bị trước.

Vì thế, lựa chọn duy nhất chỉ có thể là chiến đấu mà thôi.

Dianeia giương cao cây trượng của mình hơn nữa.

“Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng nó ở đây. Đòn tấn công mạnh nhất và cũng là niềm tự hào của tôi.―― bùng cháy lên, Ngọn thương của Viêm Đế - Blade Flame Run!!”

Thứ được phóng ra là một chiếc thương đỏ rực.

Âm thanh xèo xèo cùng với một nhiệt lượng khổng lồ tuôn ra liên tục kể từ khi nó xuất hiện.”

“Haaaaaa!!”

Và cô ấy phóng nó bằng tất cả sức mạnh của mình.

Cứ thế, nó trúng vào vai của một con rồng.

“Guu!!”

*Tsssssss* và 1 tiếng giống như là thịt đang cháy phát ra, chiếc thương đang đốt cháy con rồng nhưng,

“Guraaaaaaaaaa!!”

Chỉ có thế, phần vai của con rồng bị thổi bay đi nhưng mà nó vẫn tiếp tục lao xuống.

“Ah……….”

Khi mà cô ấy nhìn thấy cảnh tượng vậy, Dianeia quỳ gục xuống.

Có lẽ cô ấy đang nghĩ rằng, ‘mình không thể đánh bại chúng được’

●●

“Aa… đây là rồng cấp cao ư…..”

Cô công chúa phù thủy lẩm bẩm trong khi ngồi trên mặt đất, và

“u…….”

Mất hết tất cả sức lực của mình, một vũng nước xuất hiện ở giữa đùi cô ấy. [note4980]

“Ah――!!!”

Nữa rồi! Cô lại làm thế !!!

“Này, chẳng phải tôi đã nhắc cô về cái vụ đánh dấu này rồi mà?”

“Ah….tôi rất xin lỗi……..” [note4981]

Nếu mà quả táo mà có kĩ năng nào đó kì lạ thì cô định làm gì hả?

Tôi không hề muốn tình huống mà tôi nhận được một kĩ năng hụt với quả táo đấy đâu.

“Guraaaaaaaaaa!!”

Hơn nữa, đám rồng ấy vẫn tiếp tục xông về phía chúng tôi.

“Này! Bắn một phát nữa đi! Đuổi chúng đi!”

Đây là lỗi của cô mà, đừng có mà đi gây rắc rối cho người khác chứ! Tôi nói vậy rồi đỡ Dianeia dậy, quàng tay cô ấy lên vai tôi để đỡ cô ấy đứng lên.

“Uuu…..nhưng mà nó đúng là bất khả thi mà….”

“Kể cả khi nó là bất khả thi thì cứ làm đi. Còn quá sớm để mà từ bỏ mà. Nếu không tôi sẽ tét mông cô đấy.”

Tôi nói vậy và tét mông cô ấy. [note4982]

Nó kêu 1 tiếng *bốp* .

“Hiyaaa! Tôi, tôi biết rồi, tôi sẽ phóng nó mà! Fl-Flame Blade !”

Khóc lóc, cô ấy yếu ớt phóng ra phép thuật của mình. Và

VOOOOMMM!!!

Laze phóng ra từ đầu cây trượng của cô ấy.

Nó khá là mạnh.

“Gue?”

Khi mà nó trúng 1 con rồng, nó bị cháy thành tro.

“Gi, GIAAAAA!!!”

Khi chúng thấy người đồng đội của mình bị cháy đen, những tên còn lại bắt đầu bỏ chạy.

“ Có chuyện gì thế Dianeia…Nếu cô có sức mạnh như thế thì sử dụng ngay từ ban đầu đi chứ.”

Tôi phàn nàn và đỡ lấy cô công chúa phù thủy, cô ấy còn run rẩy hơn cả trước nữa.

“Eh?...C-Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?.....Thứ sức mạnh quái quỷ gì thế?”

Cô nàng này đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ cô ấy đang bối rối ư….

“Đương… đương nhiên là tôi cảm thấy bối rối rồi! Thứ đó là thứ mà tôi chỉ có thể tìm thấy được ở trong sách vở mà thôi, nó là ma thuật cấp huyền thoại! Tôi không thể nào có thể phóng ra môt sức mạnh như vậy, ngay từ ban đầu tôi còn không hề biết thứ ma thuật đó có tồn tại nữa kia!”

“Vậy thì, tại sao cô có thể sử dụng được nó vậy?”

“C-Có vẻ như là….sức mạnh ma thuật của anh ‘truyền’ cho tôi thì phải”

Dianeia nhìn vào tay cô ấy và mặt của tôi trong sự ngạc nhiên. Đôi chân của cô ấy run rẩy và cố để đứng, nhưng mà không được.

“C-Có chuyện gì với thứ sức mạnh đó vậy? Dường như tất cả sức lực của tôi bị biến mất…..tại sao mà anh có thể bình tĩnh như vậy khi mà một lượng lớn ma thuật bị sử dụng mất hả?”

“Ai biết?”

Thêm vào đó….

Còn có hiện tượng như vậy hử.

Ừ thì, nếu nghĩ kĩ, những bọn mà nhắm tới nhà của tôi chắc cũng hẳn đã nhắm tới chuyện như vậy.

“Trước hết, nó không quan trọng đến độ cô muốn gây thù oán với tôi đâu”

Tôi chỉ cần sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ ngôi nhà của tôi thôi.

“…..T-Thật ra, anh là ai vậy?”

“Bây giờ tôi chỉ là một người trông coi căn nhà của mình mà thôi. Ít nhất là đến thời điểm này.”

Không hơn cũng không kém.

“Và Dianeia. Mang con rồng ấy đi luôn nhé.”

“Eh?”

“Tôi không muốn tự tay mình phải xử lí con rồng cháy đen đó, nếu mà cô bỏ nó ở đây thì… tôi sẽ giận đấy biết không?”

“Tôi, tôi hiểu rồi! tôi sẽ xử lí nó mà!”

Hiểu là tốt.

“Được rồi, đến thời gian ăn vặt của tôi rồi. Dianeia cô có thể rời đi bất cứ khi nào mình thích.”

“Đ-Được rồi! Tôi sẽ lần nữa trả lại món nợ này!”

“Điều đó ổn thôi, nhưng mà cô không cần quay trở lại với một con rồng đâu đấy?”

Và như thế, quan hệ giữa tôi và cô công chúa phù thủy đã gần gũi thêm được một chút.

Bình luận (0)Facebook