Chap 14: Mối quan hệ của tôi với Sakura
Độ dài 1,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:25
Đợt trước có mấy bạn hỏi mình link để đọc isekai shihai thì đây là link
//snappy.appypie.com/index/app-download/app_id/9f6db7c9ad8b
cái này là app trên điện thoại nhé, có mấy bạn hỏi từ bao giờ nhưng mà mình quên mất, sr nha
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nhờ có bộ giáp gỗ (wood armor) và bọn wood golem, việc làm vườn rất là suôn sẻ. Kể cả những tảng đá to, chỉ là vấn đề đơn giản kết hợp nguyên liệu vào chiếc áo giáp tới khi nào nó đủ to để nhấc tảng đá lên thôi. Vấn đề sử dụng phương thức này là hình dáng của chiếc áo giáp khá là xấu xí, tuy nhiên, gần đây, tôi đã miệt mài đúc hình dáng của chiếc áo giáp theo hình tượng của 2 Deva Kings (vị vua tối cao), trông nó ngày càng tốt hơn.
Khu vườn của tôi cũng được mở rộng ra, và để hợp với số lượng bẫy số lượng cây táo đã tăng lên một cách chóng mặt. tôi cũng đã trở nên quen với việc tạo bẫy. sử dụng ma thuật trong cơ thể mình và phân tán nó ra khắp ngôi nhà đã dễ dàng hơn rất nhiều. mọi thứ kết hợp với nhau một cách trơn tru và khá tốt, tuy nhiên….
“Fuu, anh đói quá. Sakura này chúng ta nên tìm thứ gì đó để ăn đi….eh? Em có ổn không vậy?”
Vào hôm đó, Sakura có hơi lạ. Bình thường thì em ấy sẽ dậy vào sáng sớm, và hoạt bát cả ngày cho tới đêm muộn.
“V-Vâng….em ô-ổn mà.” [note5062]
Nhìn như thế nào thì mặt em ấy cũng tái xanh hết rồi kìa.
“Có chuyện gì vậy? có lẽ rằng chúng ta nên quay trở lại ngôi nhà để nghỉ ngơi?”
“không, nếu vậy thì sẽ gây bất tiện cho chủ nhân.”
Trong khi vẫn đang nói chuyện với tôi, Sakura bỗng quỵ xuống và ngã về hướng của tôi.
“Oops, em có ổn không vậy?”
“Ah….em xin lỗi.”
Nhìn trông em ấy đờ đẫn ra như thế chứng tỏ rằng có điều gì đấy không ổn.
Tuy nhiên, mỗi khi tôi hỏi thì em ấy chỉ đáp rằng ‘em ổn mà’, hơn nữa…
“Sakura, là chủ nhân của em, anh muốn kiểm tra tình trạng của em…ngay bây giờ có chuyện gì với cơ thể của em vậy?”
Khi mà tôi hỏi như thế Sakura trả lời tôi một cách khó khăn.
“Có vẻ như là em đã tạm thời sử dụng nhiều quá sức mạnh ma thuật của mình.”
“Ah.”
Gần đây, tôi đã liên tục dựng bẫy, phát triển bộ áp giáp của mình và đồng hóa với Sakura. Khi mà tôi đồng hóa với Sakura thì lượng ma thuật mà tôi muốn sử dụng được giảm đi. tuy nhiên, có vẻ như là lượng ma thuật của Sakura lại bị tăng lên. Đó là lí do tại sao….
“Và hơn nữa, ở bên cạnh chủ nhân em thấy rất là vui, vì vậy em đã vô tình sử dụng quá lượng ma thuật của mình, bây giờ em phải trả giá cho lỗi của mình desu.”
“Em có thể phục hồi được nó không vậy?”
“bởi vì có lượng ma thuật bất tận từ Dragon Veins, thì em sẽ ổn thôi nếu như nghỉ vài tiếng đồng hồ, em sẽ khỏe lại nhanh thôi.”
Em ấy đang giả vờ cứng rắn bằng cách cười, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của em ấy đang cảm thấy đau đớn. Hơn nữa, cơ thể vật lí của em ấy đang rất kém, vì thế tôi cảm thấy căn nhà cũng hơi lạ. Có tiếng kêu cọt kẹt vang trong ngôi nhà.
“Em rất xin lỗi, bởi vì em yếu đi, vậy nên ngôi nhà cũng trở nên yếu hơn…”
Em ấy là tinh linh của căn nhà, tôi nghĩ nó cũng là lẽ tự nhiên khi mà em ấy bị ốm thì căn nhà cũng sẽ yếu đi.
“…Có cách nào để khiến em cảm thấy khỏe nhanh hơn không?”
Tôi đang cảm thấy cực kì lo lắng, tôi không nghĩ rằng em ấy chỉ cần ăn và ngủ là có thể lấy lại được năng lượng như tôi….
“Có một phương pháp…..nhưng mà nó yêu cầu chủ nhân phải phục hồi cho em.”
Oh, vậy là có một phương pháp à?
“Nếu như anh có thể giúp em khỏe lên thì anh không ngại làm đâu.”
Tôi sẽ giúp em ấy khỏe lại, nhưng mà tôi cần làm gì để phục hồi lại sức mạnh cho em ấy?
“Ermm….đó là. Uhh, để phục hồi lại sức mạnh ma thuật, chủ nhân đã nghe rằng thỏa mãn 3 nhu cầu sinh lí lớn nhất là cách hiệu quả nhất phải không?”
Ahh, đúng là tôi nghe về nó rồi. đối với tôi là ăn và ngủ thì tôi sẽ phục hồi một cách nhanh chóng.
“Và thế, đó là…với trường hợp của em là cần thỏa mãn nhu cầu tình dục ạ ~ ~.” [note5063]
“…..ừ?”
Tôi nghĩ là mình vừa nghe nhầm thì phải. Sakura em có thể nói lại 1 lần nữa được không vậy?
“E-Em nói rằng , đó là ham muốn, tình dục desu ~ ~……”
Mặt của Sakura đỏ ửng lên trong khi em ấy nói.
“umm….chẳng lẽ ăn hay ngủ không được à?”
“Em hầu như chẳng cần ngủ, còn đồ ăn thì khó có thể phục hồi được ma thuật. Em nghĩ chủ nhân thật là tuyệt vời khi mà có thể phục hồi ma thuật bằng việc ăn đấy.”
Em ấy nhắc tôi mới nhớ. Tôi chưa bao giờ tận mắt thấy Sakura ngủ cả, và tôi cũng rất ít khi thấy em ấy ăn. Em ấy luôn ăn rất ít thế nên tôi cứ tưởng em ấy có khẩu phần ăn ít thôi.
“Anh hiểu rồi…eh? Thế em phục hồi năng lượng của mình từ trước tới giờ như thế nào vậy?”
“Umm….bởi vì em chưa bao giờ sử dụng ma thuật nhiều như thế này, vì vậy em hay thường tự thỏa mãn mình. Nhưng mà bây giờ em nghĩ nó là không đủ.” [note5064]
Tôi chưa bao giờ chú ý cả…..tất cả tôi làm chỉ là ngủ cho sướng bản thân mình thôi.
“M-Mà dù sao thì, nếu em đi nghỉ một lúc thì em sẽ ổn thôi…”
Sakura cúi đầu mình xuống và nói với giọng xin lỗi.
“Nn….nếu như Sakura nhận trực tiếp từ anh thì em có thể phục hồi nhanh hơn đúng chứ?”
“V-Vâng, nó nhanh hơn rất nhiều so với việc nghỉ ngơi, em sẽ phục hồi ma thuật của mình 1 cách nhanh chóng hơn rất nhiều.”
Tôi hiểu rồi…..nếu là thế thì tôi đã quyết định rồi.
“Được rồi Sakura, chúng ta sẽ làm nó.”
“Eh?”
“Anh sẽ làm thỏa mãn ham muốn của em.”
“ ~ nó c-có ổn không vậy?!”
Uoh, em ấy nói to quá, em ấy ngạc nhiên đến mức đấy sao?
“Ý em là….em chỉ là một tinh linh mà thôi, hơn nữa, em có lẽ không hợp với khẩu vị của chủ nhân. Em nghĩ vậy, nó có thật sự ổn không…”
“Ừ thì anh nghĩ sẽ ổn thôi mà.”
Sakura trông rất là đáng yêu còn tính cách của em ấy rất dễ mến. Nếu như mà em ấy đột ngột biến mất, tôi sẽ không biết phải làm gì nếu thiếu em ấy, tôi quan tâm đến em ấy. Nếu như Sakura không từ chối tôi thì, tôi sẵn sàng đưa cơ thể của mình để giúp em ấy.
“Điều đó làm em….Cực kì hạnh phúc ~ …..”
“Sakura…..?”
Nước mắt rơi xuống từ khóe mắt em ấy trong khi em ấy mỉm cười.
“Em đã….luôn luôn yêu quí chủ nhân từ khi anh được sinh ra, đó là lí do tại sao….điều này đã luôn là tham vọng luôn được em chân trọng.”
Em ấy đã dõi theo tôi lâu thế rồi cơ à? Tôi đúng là cảm thấy rất biết ơn.
“Ahh, anh không thể nào tiếp tục nhìn Sakura chịu đau được nữa. vậy nên nếu em cứ khóc như vậy thì anh sẽ không thể nào sống 1 cách yên bình được đâu. Vì thế….”
“ ~ vâng, cùng nhau…..”
Và thế là, cơ thể của Sakura và cơ thể của tôi hòa làm 1 với nhau. [note5065]