Chương 2: Cô nàng tinh linh đáng yêu của căn nhà và ma thuật
Độ dài 1,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:17
Làm thư kí đúng là rảnh mà, ngày chỉ chạy đi chạy lại pha caffee. Chẳng biết làm gì đành dịch truyện vậy.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đuổi mấy cô nàng phù thủy và con rồng đi.
“Chủ nhân, chủ nhân…..”
Tôi giật mình sau khi nghe thấy một giọng nói trong khi tôi đang cuộn trong cái futon của mình.
“Mmmmmm….cái gì vậy….”
“Bữa trưa đã sẵn sàng rồi thưa chủ nhân.”
Tôi mở mắt mình ra, và ở đó có một cô gái đáng yêu trong trang phục Nhật Bản.
Hoặc tôi nên nói rằng, cô ấy đang cho tôi gối đùi. [note]
Nó thật là mềm và rất ấm.
“Đây là lần thứ ba rồi đó…..”
“Fufu, chủ nhân đúng là….”
Nhưng, đợi đã?
Tại sao cô gái này lại ở đây?
“…Chẳng lẽ mình….quên khóa cửa ư?”
“Không, cửa đã được đóng chặt và khóa cẩn thận rồi ạ. Ngay từ ban đầu thì em sẽ không để bất kì ai vào ngoài chủ nhân đâu ạ.”
Tôi hiểu rồi, nếu là như thế thì.
“….Tại sao cô lại ở trong nhà của tôi? Cô là ai?”
“Ah…em xin lỗi vì đã không tự giới thiệu mình sớm hơn. Em tên là Sakura. Em là tài sản của chủ nhân và là tinh linh của căn nhà này ạ.”
Ohoh, tinh linh của căn nhà xuất hiện ư?
Tôi hiểu rồi, đúng là một thế giới khác mà.
Có vẻ như là căn nhà này đã được nhân cách hóa thành cô gái đáng yêu này.
“Em cũng rất ngạc nhiên, lúc mà chúng ta đến thế giới này, em cảm thấy sự hiện diện của mình đã được tăng cường lên rất nhiều. Em đã được sinh ra một thập kỉ trước và bây giờ em cuối cùng cũng có thể gặp mặt trực tiếp với chủ nhân rồi. Em, Sakura, là tài sản của chủ nhân cảm thấy rất là hạnh phúc.”
Sakura đỏ mặt, cô ấy cúi đầu mình xuống, chống hai tay để cúi chào tôi.
Trên đầu cô ấy có những chiếc kẹp tóc hình cánh hoa anh đào đang nở rộ.
“Sakura…Hoa anh đào hử….”
Ừ thì nếu nghĩ về nó thì, cột trụ của ngôi nhà này được làm từ thân của cây anh đào mà.
Không biết rằng có phải là tên cô ấy có nguồn gốc từ đó không.
“Em thật sự rất là cảm động đó, được công nhận bởi chủ nhân và em không ngờ rằng anh vẫn nhớ điều như vậy!!!”
Sau khi nói vậy, má Sakura ửng đỏ một cách hạnh phúc.
Tôi nhớ về điều đó bởi vì ông tôi luôn luôn nói về nó một cách không ngừng nghỉ.
Giống như là [ nó rất là hiếm khi có một cây hoa anh đào tuyệt vời, rắn chắc và lâu đời như thế này để làm cột trụ của căn nhà đấy cháu biết không? ]
“Cảm ơn chủ nhân rất nhiều, và tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, nhưng em đã tự ý sử dụng đồ ăn ở trong tủ lạnh để chuẩn bị đồ ăn ạ. Chủ nhân chắc hẳn sẽ rất đói sau khi bị dịch chuyển đến một thế giới khác, vậy nên làm ăn hãy ăn đi ạ.” [note]
“Ồ, cảm ơn nhé.”
Sau đó thì, trong khi tôi ăn đồ ăn mà Sakura nấu, tôi hỏi cô ấy vài điều.
“Này, Sakura, anh biết rằng đây là một thế giới khác, nhưng mà tại sao mà cả căn nhà lẫn anh đều bị dịch chuyển hả?”
Đám phù thủy nói điều gì đó về ma thuật thì phải.
“Đó là bởi vì đây là tài sản của chủ nhân, là em hay nói cách khác đó chính là căn nhà này, là một điểm có sức mạnh ma thuật được tích tụ lại cực kì lớn.”
“Haa, một điểm tích tụ ma thuật hử?”
Có lẽ là vậy, bởi vì có vẻ như thế giới này có ma thuật.
À đúng rồi, đám nữ phù thủy ấy có nói điều gì đó về Earth Vein hay cái gì đó thì phải.
“Cũng đúng là mấy cô gái đó có hiểu biết một chút nhưng lúc đấy họ có hơi bị hoảng loạn và bối rối. Chính xác hơn thì đây được gọi là Dragon Vein. Nói một cách chính xác hơn thì đây là một nơi có chứa rất nhiều sức mạnh phép thuật.”
Mình hiểu rồi.
Mình không thể hiểu được tường tận nó nhưng mà đây là một nơi được lấp đầy và hấp thụ sức mạnh.
“Không, không chỉ là nơi này thôi đâu. Nó cũng tương tự đối với chủ nhân vậy, sức mạnh phép thuật cũng đã được tích tụ trong cơ thể của anh đấy.”
“Huh?”
“…Chủ nhân…có phải là anh không hề chú ý đến nó? Có rất nhiều sức mạnh đã được tích tụ trong cơ thể của anh đấy.”
Tích tụ? đợi một chút, mình không hiểu gì cả.
Thứ duy nhất mà tôi tích tụ được là chỉ có sự mệt mỏi của một nhân viên, và có lẽ là 20 năm khao khát tình dục nữa, có lẽ vậy. Ừ thì, bỏ qua mấy trò đùa bậy bạ đó sang một bên, nhưng mà nói thật tôi chẳng cảm thấy có gì đó được tích tụ trong cơ thể tôi cả. [note]
“Không, đó không phải là điều mà em muốn nói. Chủ nhân đã sống trong năng lượng của Dragon Vein từ khi anh được sinh ra rồi, nói cách khác rằng cơ thể của anh đang tràn ngập sức mạnh phép thuật.”
“Mà sau khi em nói như vậy thì, anh cảm thấy tiếng hét mà mình phát ra có một sức mạnh kinh hoàng.”
Có lẽ nó là lí do chăng.
“Vâng! Tuy nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của anh mà thôi. Tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng… chỉ cần nhìn thôi là anh sẽ tin ngay. Em nghĩ rằng nếu như anh mà sử dụng nó thì em nghĩ rằng anh sẽ cảm nhận được nó một cách chân thật hơn đấy.”
“Ok, thì ra nó là thế sao? Được rồi, anh sẽ thử nó vậy.”
Sakura mỉm cười.
Tôi quyết định là mình sẽ tìm ra cách sử dụng ma thuật cùng với cô gái này.