Chương 29: Quả nhiên, nhà tôi là tuyệt nhất
Độ dài 1,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:25
Khi chúng tôi về đến nhà thì mặt trời cũng lặn xuống từ bao giờ rồi.
Ánh trăng chiếu xuống vườn táo trong khi tôi bước xuống từ lưng Hesty và sau đó, em ấy biến trở lại hình dáng con người của mình.
Hesty bay rất nhanh, chỉ với vài phút cỏn con mà em ấy đã chở tôi bay từ lâu đài về nhà.
“Cảm ơn nhé, Hesty. Em đã giúp anh nhiều đấy.”
“Un……..”
Khi mà tôi nhìn em với để cảm ơn, em ấy trả lời bằng cách gật đầu nhè nhẹ và với một giọng nói yếu ớt.
Và sau đó em ấy bắt đầu dụi mắt của mình.
“Are, có chuyện gì sao Hesty?”
“Em chưa chợp mắt chút nào cả từ trận chiến sáng này, với em đã sử dụng hơi quá ma thuật nữa nên, mệt lắm… buồn ngủ…”
“Oh, vậy sao”
Hesty chắc thuộc dạng sẽ hồi phục trong khi ngủ.
Khuôn mặt em ấy lâng lâng như đang ngái ngủ.
“Phần ma thuật vừa phục hồi, em dùng hết rồi, và thể lực nữa, gần đến, giới hạn rồi...
”
Là do em dấy đã hoạt động quá nhiều từ sáng tới giờ sao.
Thể lực của em ấy tương đồng với ngoại hình, có lẽ thế?
“…Thể lực của anh, đúng là chỉ có, như quái vật mới so sanh được…. Anh còn dùng ma thuật nhiều hơn cả em, thế mà chỉ cần đứng ở tụ điểm ma thuật này, anh có đã hồi phục, cơ thể đó, kì lạ….”
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị đối xử như một kẻ kì dị bởi một con rồng.
Kể cả tôi cũng biết mệt mà, tôi cũng phải nghỉ ngơi và ngay cả sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn nhất định.
“…Em, muốn, đi ngủ . Em có thể mượn, một căn phòng trống, không?”
“Anh không phiền đâu, nhưng em chưa ăn gì cả, có ổn không thế?”
“Un……”
Ừ, mắt của em ấy gần như nhắm tịt lại rồi. Trong tình trạng như thế này thì có muốn thi cũng chẳng thể nào ăn được.
Vậy thì, nhưng, tôi nên để em ấy mượn căn phòng nào đây?
Mặc dù tòa tháp, ngôi nhà của tôi đang ở ngay trước mắt mình.
…. Những căn phòng trống không hề có một chút nội thất nào cả, hoàn toàn trống trơn…
Hơn nữa, tôi không biết căn nhà của tôi sẽ trở thành như thế nào nếu như mà Hesty bỗng nhiên thổi ra lửa.
“Một nơi nào đó dễ dàng để sử dụng sao”
Trong khi tôi đang suy nghĩ thì, Hesty chỉ vào hướng của khu vườn táo.
Có một căn phòng nhỏ ở đó.
Nó cách chỗ này một đoạn ngắn, một căn nhà nhỏ một tầng vừa phải.
“Em muốn mượn căn phòng ở đó…. Được không?”
“Đuọc thôi, nhưng mà nó khá là nhỏ đấy? Và bên trong cũng không có bất kì nội thất đâu.”
Bên trong căn phòng nhỏ chỉ có đèn điện, sàn gỗ và một cái kệ gỗ.
Kể từ lúc nó xuất hiện thì tôi mới chỉ nhìn vào trong có một lần và tôi cũng chưa sử dụng nó lần nào cả.
Không biết rằng nó có ổn không nhỉ?
“…. Không sao đâu. Chỉ cần tránh được, mưa gió, thì em, hài lòng rồi.”
Hesty, em ấy dường như chỉ cần một nơi có những tính năng tối thiểu là được.
“Và hơn nữa, em sẽ rất cảm kích nếu anh cho phép em biến không gian nơi đây thành xưởng chế tạo gậy phép. Chuyện đó cũng, ổn chứ?”
“Vậy sao. Nếu chỉ như thế thôi thì Ok.”
Nhưng, có một điều khiến tôi cảm thấy lo.
“Quái vật thường mò đến vùng xung quanh đây đấy, ổn không?”
Nơi này cách một đoạn so với nhà chính của tôi. Vì thế, chỗ này là nơi mà bọn quái vật lảng vảng tới nhiều nhất.
“Em, sẽ không thua, lũ quái vật ở xung quanh đây đâu.”
“Anh không cần lo về chuyện đó đâu.”
Hesty mạnh hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, tôi chắc chắn em ấy có thể đánh bại tất cả những con quái vật mà lũ golem đã từng thổi bay.
“Nhưng mà em sẽ hóa thành rồng chứ?”
“Un—…………..”
Kể cả khi mà em ấy biến thành rồng thì thứ duy nhất sẽ bị hỏng thì chỉ có căn phòng này thôi.
Tôi không lo lắng về việc nhà của tôi hơi hỏng một chút, nhưng mà nó sẽ rất rắc rối nếu như chuyện đó xảy ra thường xuyên.
“…Tạm thời thì, bởi vì áp lực của nguồn ma thuật của em, em nghĩ là chúng sẽ tránh xa thôi. Có một kĩ thuật, của vua rồng, cho điều đó.”
“He~, điều đó thật tuyệt.”
“Un. Nhưng mà nếu chúng vẫn tiến lại gần thì em sẽ giải quyết bằng ma thuật của mình. Em sẽ, cố gắng hết sức mình, không biến thành rồng, trong nhà.”
Vậy hả, tôi không ngờ là em ấy nghĩ thấu đáo đến chuyện này như thế. Nếu như thế thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi.
Nếu như mà cô gái khôn ngoan này trở thành người gác cổng cho tôi thì, tôi cũng sẽ được hưởng lợi từ điều đó.
“Un. vậy thì….em, sẽ đi ngủ. Chúc ngủ ngon.”
Hesty nói vậy và rồi em ấy tiến vào trong căn phòng.
Quả nhiên chẳng có gì thay đổi từ lần trước cả, bên trong nó chỉ có sàn gỗ, kệ và ánh sáng.
Bên trong căn phòng, Hesty đã cuộn tròn lại giống như một quả bóng và nằm trên sàn nhà.
“………Kuu……….”
Và em ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trông em ấy giống như là một con cún con đang ngủ vậy, đáng yêu quá. Mặc dù em ấy là rồng.
Nhưng mà tôi sẽ cảm thấy tệ nếu như mà tôi cứ để em ấy như thế, vì thế tôi cởi bỏ cái áo khoác của mình ra và đắp cho em ấy.
Và đúng thật, căn phòng này có hơi lạnh
“Nn……”
Trong khi đang ngủ, em ấy cuốn người mình lại trong cái áo khoác của tôi. Trông em ấy ngủ một cách ngon lành chưa kìa. Tôi sẽ mang cho em ấy một cái chăn sau vậy.
“…Vậy thì, mình cũng nên vào trong nhà thôi.”
***********************************
Sau khi đóng cánh cửa phòng lại, tôi về nhà của mình.
Tiến vào trong chiếc thang máy ma thuật ở tầng một, và sau khi tới tầng cao nhất của tòa tháp, cánh cửa mở ra và,
“Mừng về nhà, thưa chủ nhân.”
Sakura đón chào tôi với một nụ cười dịu dàng.
“Anh về rồi đây, Sakura.”
“Bữa tối đã sẵn sàng, nhưng anh muốn tắm trước không? Hay là…... anh muốn cùng e-em phục hồi ma thuật?”
Sakura đỏ mặt trong khi nói một cách bông đùa.
Nhưng mà nếu như em ấy chỉ đang đùa thôi thì em ấy sẽ không rụt rè đến mức đấy.
Nhưng dù sao thì, bây giờ tôi sắp chết đói rồi đây.
“Un, anh sẽ ăn tói trước rồi thư giãn trong bồn tắm.”
“V-Vâng. Vậy em sẽ đi chuẩn bị.”
Sakura nghe câu trà lời của tôi và đi vèo vào bếp.
Khi tôi nhìn vào dáng hình của em ấy xa dần vào bên trong, tôi nghĩ rằng….
“Nhà tôi là tuyệt nhất mà.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bạn nào có tâm có thể donate bằng thẻ điện thoại viettel qua link fb: //www.facebook.com/anhnguyen.ng.9