Chương 39
Độ dài 4,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:41:17
Chương 39
Nếu đây thực sự là hồi kết - 22
…… Ta nhớ chiếc nơ được nhuộm bởi màu máu.
Hôm đó Silvia muốn tới nhà hát cho khuây khỏa. Đó không phải là điều được lên dự định từ trước, trái lại ta nghe nói rằng em ấy chỉ chợt nảy ra ý tưởng đó và muốn ra ngoài. Nhưng, đấy chỉ là dựa trên lời Silvia. Đối với kẻ khác, nó không phải một sự tình cờ mà hoàn toàn nằm trong dự liệu của họ. Ví dụ, khi ấy, có thể đã có ai đó nói với em ấy rằng, "Thỉnh thoảng ra khỏi nhà không phải tốt hơn sao?" Đối với một cô gái trước đó còn phải nằm bẹp trên giường vì cơn sốt cao, thì thật dễ đoán rằng cô em gái nhỏ của ta sẽ vui vẻ làm theo lời khuyên.
Họ có thể đã nói với Silvia, người luôn dành toàn bộ thời gian trong nhà rằng lúc nào cũng ở trong nhà không phải là điều tốt.
Em ấy hẳn cũng tự nhủ điều đó, nhưng tất cả những gì được phép đối với đứa trẻ đó là đi dạo và đọc sách. Những thị nữ không được nói nhiều hơn mức cần thiết trước mặt chủ nhân của họ hay làm hơn bất cứ điều gì họ phải làm. Cho dù Silvia được ưu tiên bao nhiêu đi nữa, họ cũng không thể để ý đứa trẻ đó cả ngày được. Cho dù em muốn tản bộ, giới hạn của Silvia cũng chỉ ở quanh biệt thự hoặc ở trong vườn. Hơn nữa đây còn là thói quen từ nhỏ, ta dễ dàng nhận thấy Silvia đã chán ngấy khung cảnh quen thuộc này. Khi đứa trẻ, người luôn chìm vào mộng mị đó nói rằng em muốn thăm thành phố, ngay cả những người xung quanh ta cũng không cố ngăn cản em ấy. Họ có lẽ đang nghĩ thỉnh thoảng em ấy nên được phép làm điều mình muốn.
Tuy nhiên, chẳng phải thảm kịch có tên “bị sát hại bởi toán cướp” được dựng lên bởi bàn tay con người?
Trong kiếp thứ hai, ta vẫn chưa biết về hoàn cảnh và sự ra đời của Silvia. Tuy nhiên, ta vẫn cảm thấy đây có thể là âm mưu của ai đó. Dù vậy ta lúc đó không nghĩ mục đích của thảm kịch đó là làm hại Silvia, ta nghĩ đó là một âm mưu hòng hủy bỏ tư cách vị hôn thê của Soleil là ta. Thực tế, đây cũng không hẳn là một sai lầm. Đối với kẻ nghĩ rằng ta đang ngáng đường, đó là cơ hội có một không hai. Bởi vì bằng cách lợi dụng cái chết của Silvia, họ có thể kéo ta từ vị trí vợ sắp cưới của Soleil thành một tội nhân.
…… Nhưng ngay từ đầu, đó không phải là mấu chốt của vấn đề. Có thể nói rằng ta không đưa ra được kết luận đúng đắn vì ta chỉ tập trung vào bản thân mà không để tâm những thứ khác. Dù tự nhủ rằng ta không thể trở thành nhân vật hỗ trợ trong câu chuyện này, ta vẫn tự coi bản thân là một nhân vật chủ chốt quan trọng.
“… Em nói điều gì đó sẽ xảy ra với Silvia? Nó là gì?"
Soleil, người bước xuống xe đầu tiên thản nhiên đỡ tay ta. Nếu hai ta không ở trong tình thế như giờ, biểu cảm của ta chắc chắn sẽ mềm mỏng hơn chỉ nhờ hành động này. Ta có thể dễ dàng hình dung ra một ta như vậy. Khi ta đặt các ngón tay của mình vào lòng bàn tay ngài ấy, Soleil nắm lấy chúng một cách nhẹ nhàng như muốn nâng đỡ. Đối với Soleil, nếu người mà ngài tiếp xúc là phụ nữ, ngài ấy sẽ cư xử như một quý ông mà không hề bối rối. Đó là lý do tại sao ngài ấy quét mắt nhìn xung quanh hai chúng ta. Có lẽ vì đã nghe câu chuyện về quá trình lớn lên của Silvia nên ngài ấy rất cảnh giác. Ánh mắt ngài lướt qua rừng cây rộng rậm rạp, xác nhận sắc màu của bầu trời.
Ta hồi tưởng lại, từng có trong một kiếp, ngay sau lễ cưới, ngài ấy đã trở thành một hiệp sĩ xuất chúng ra sao. Và ta hồi tưởng lại những lá thư mà ngài ấy gửi khi ngài phải xuất chinh. Đó là những lá thư cộc lốc và đơn điệu. Chúng được viết bằng những câu từ hờ hững mà ta không thể cảm nhận nổi hơi ấm.
Ta thậm chí còn nhớ rằng ta đã nâng niu những bức thư đó như kho báu.
"Hơn nữa, tại sao em biết Silvia đang bị nhắm vào?"
Đôi mắt của Soleil đột nhiên sắc bén liếc về phía ta. Ánh mắt ngài tưởng chừng đang tức giận nhưng thật ra chỉ đang nao núng. Bởi tình huống này tới quá bất ngờ. Dù cho không lộ ra ngoài biểu cảm nhưng nội tâm ngài có lẽ đang dao động. Không, ngài ấy chắc chắn đang dao động. Soleil mới chỉ là một học sinh của học viện hay nói cách khác là một thực tập sinh vẫn đang học việc. Dù đã học kiếm thuật từ nhỏ nhưng Soleil chưa bao giờ chiến đấu thực tế. Hơn nữa, ta dám nói rằng bởi ngài ấy vẫn đang trong quá trình huấn luyện để trở thành một hiệp sĩ, Soleil chưa đủ cứng cáp và kiên quyết. Ngài không hề yếu đuối nhưng ngài cũng chưa đủ mạnh mẽ.
Ngay từ ban đầu, ngài ấy chỉ lớn hơn ta hai tuổi.
Khi chúng ta còn là những đứa trẻ, hai năm chênh lệch này giống như một bức tường lớn. Nhưng giờ đây sau những năm tháng cuộc đời lặp đi lặp lại trong dày vò, người trước mặt ta không còn giống một đứa nhóc nữa mà đã ở ngưỡng trưởng thành. Cảnh giác với mọi thứ xung quanh hai ta, hình bóng của Soleil khi ngài ấy đang cố gắng bảo vệ ta sau lưng trông thật chắc chắn và đáng tin cậy. Dù ngài ấy vẫn là quý tộc như ta, một người phải được bảo vệ. Có thể nói ngài ấy cũng đã quen với việc được bảo vệ. Ta khá ngạc nhiên khi ngài vẫn cư xử hào hiệp bất chấp tình thế hiện nay.
Nếu đây là thành quả của sự giáo dục mà ngài đã được nhận từ khi còn nhỏ, thì… ta có thể thấy chúng ta là những sinh vật được “nhào nặn” như thế nào. Chúng ta đã được huấn luyện và tu dưỡng.
Chính thế nên Silvia đã thu hút Soleil.
“Em chỉ có thể nói rằng“ Em tự biết. ”
Một làn gió nhẹ lướt qua má ta và rừng cây kêu xào xạc. Vô số chiếc lá cọ vào nhau nghe như thể chúng đang vui vẻ, náo loạn trao đổi những câu chuyện phiếm. Khi ta ngước lên, vô số loài chim bay trên bầu trời cao dưới ánh nắng chói chang. Bình thường sẽ khó có thể thấy cảnh này. Những bóng đen trên bầu trời kia dường như đang ấp ủ điềm gở và xui xẻo.
“Trông em hệt như một thầy bói khi em nói vậy.”
Vẫn nắm lấy tay ta, Soleil, người không biết đích đến của chúng ta ở đâu, đã quay lại nhìn ta, người bước ngay sau ngài ấy. Soleil nhất quyết không cho ta đi trước dù cho sẽ không có vấn đề gì. Ta đầu hàng trước sự quyết tâm ấy. Thanh kiếm của ngài dắt bên thắt lưng. Theo thường tình, ngay cả khi thuộc đội kỵ sĩ, một học viên không mấy khi mang theo kiếm. Bởi chúng vốn không cần thiết khi chỉ có quý tộc học ở học viện. Ví dụ, ngay cả khi ta gặp cướp và lưu manh, bọn ta sẽ ổn miễn có người hầu và cận vệ bên cạnh. Đó là lý do tại sao, cả ta và Soleil đều hoàn toàn rõ được tình hình hiện tại lạ thường ra sao.
Tại dinh thự, khi ta nói đây là trường hợp nguy cấp và ta khẩn cầu ngài giúp đỡ, ngài ấy đã rất ngạc nhiên. Nhưng, có lẽ Soleil đã cảm nhận được điều gì đó khi thấy biểu cảm của ta. Khi ta hỏi ngài ấy có mang theo thanh kiếm của mình không, Soleil giật mình cúi xuống và ngài ấy khẽ gật đầu. Ta đưa ngài lẻn ra khỏi dinh thự và tìm một chiếc xe ngựa.
Mọi xe ngựa nhà ta đều đã được dùng hết, và của Soleil thì quá nổi bật. Dù sao thì nó vốn là xe của nhà hầu tước với vẻ ngoài tráng lệ không hề khiêm tốn. Ngoài thực tế là chúng ta không biết ai có liên quan đến vấn đề này, nếu chúng ta nổi bật, Silvia có thể sẽ gặp nguy hiểm, ta và Soleil hiện tại phải tránh bất kỳ hành vi nào có thể thu hút ánh nhìn của công chúng. Đó cũng là lý do ta không mang theo đầy tớ. Ta không biết nơi nào đang có ai nghe lén, và để mang theo một người hầu, ta sự cho phép của quản gia. Chỉ có vậy, nhưng cũng đủ nổi bật. Vì thế ta yêu cầu người hầu gái chuyển lời nhắn cho Alfred và không đem theo ai.
Thành thật mà nói, liệu Soleil có làm theo chỉ dẫn của ta hay không tựa như một canh bạc. Ngài ấy không hỏi nhiều. Thậm chí không để tâm vì sao hai chúng ta không đem theo người hầu. Đối với ta, ở gần bên Soleil khiến ta phải cảnh giác, nhưng thái độ của ngài ấy làm ta khá bất ngờ. Có một cảm giác khá lạ khi người đang dắt ta đi lúc này lại chính là người giống “ngài ấy” trong vòng lặp cuộc đời của ta.
“Tuy nhiên, Silvia… bị ai đó nhắm tới là sự thật.”
Soleil dường như không tin vào những thứ như bói toán. Giọng nói của ta nhỏ lại như tiếng muỗi kêu.
“Ta không nghi ngờ lời em nói.”
Soleil thoáng nhìn ta cực kỳ nghiêm túc, nhưng trong một giây, đôi môi ngài ấy cong lên thành một nụ cười nhẹ. Bởi vì ngài ấy là người ít khi biểu lộ cảm xúc, thật khó đoán ngài ấy đang nghĩ gì. Nhưng cử chỉ này khiến ta nghĩ có lẽ Solei đang cố trấn an ta.
Bên trong xe ngựa, ta đương nhiên không nói về việc trọng sinh. Tuy nhiên, ta đã kể cho ngài ấy nghe câu chuyện về cha mẹ của Silvia mà không giấu giếm điều gì. Mặc dù ngài có thể không biết về cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trong xã hội thượng lưu đó, nhưng ta đã kể cho ngài ấy nghe về sự thật được ẩn giấu đằng sau. Cho dù đối với ta câu chuyện có rõ ràng tới đâu thì với ngài ấy hẳn nó vẫn thật khó tin. Ta không thể phản đối bất cứ điều gì ngay cả khi bị nói rằng đó là “ảo tưởng cuồng vọng".
"Và vì vậy, ta nên làm gì?"
“… Như em đã nói trước đó, nếu có thể ngài chỉ cần bảo vệ Silvia….”
"… Và sau đó?"
"Dạ?"
“Nếu ta làm theo lời em nói, vậy còn em? Em sẽ làm gì?"
Soleil đi trước ta, gạt bỏ đám cỏ mọc um tùm chắn lối đi. Ta đã biết nơi chúng ta phải đến. Vào thời điểm đó…… sau khi nghe tin em gái ta thiệt mạng,ta đã bị tống giam ngay lập tức nên ta không biết chi tiết của vụ việc. Ta chỉ nghe được câu chuyện mà những người cai ngục thì thầm với nhau để giết thời gian. Rồi, kể từ khi cuộc đời ta chấm dứt trong ngục tù, sự việc đó đã bị chôn vùi trong bóng tối. Vì ta, người bị coi là tội phạm, đã chết, nên không thể làm gì hơn. Ngay từ đầu, xã hội chỉ tập trung vào sự xích mích của hai chị em trong gia đình như một cách đánh lạc hướng. Có lẽ không ai nhận ra sự thật. Kể cả Soleil. Ngài ấy chắc hẳn tin rằng ta ghen tị với Silvia và gây án vì ta ghét em ấy.
Đó là lý do tại sao ngài ấy kết tội ta và mong muốn ta bị tử hình. Hầu như không có nghi ngờ gì về điều này. Mặc dù Soleil rất có thể là người duy nhất có thể khám phá ra sự thật. Tình yêu của ngài ấy dành cho đứa em gái bé nhỏ của ta, lòng căm hận ngài ấy dành cho ta, đã làm mờ đi khả năng phán đoán của ngài.
Từ kiếp thứ hai trở đi, ta đã làm tất cả những gì có thể để sự kiện đó không xảy ra. Cuối cùng, sự kiện tương tự đã không diễn ra và ta không thể biết được điều gì đã xảy ra vào ngày Silvia qua đời.
Nhưng, nếu là nơi để tìm em gái ta, thì ta biết. Đứa trẻ được cho là đi xem hòa nhạc trong thành phố, đã được tìm thấy ở một nơi mà lẽ ra em không bao giờ được đi qua trên đường trở về dinh thự.
…… Đúng, em đã ở giữa khu rừng này.
Ta nghe nói rằng chiếc xe ngựa của gia tộc ta mà Silvia ngồi đã bị lật ở một nơi không xa đây. Người hầu gái đi cùng em ấy đã chết trong xe và tất cả hành lý bị lấy đi. Vì thế đây đã được coi là một vụ cướp. Nhưng, em gái ta không được tìm thấy ở nơi đó. Nhóm cướp đặc biệt mang theo đứa trẻ đó đi cùng. Sau đó, sâu trong rừng, chúng đã tước đoạt mạng sống của em.
“…… Soleil-sama, người đang gặp nguy hiểm là Silvia. Không phải em. Cho nên…"
Ta cố gắng lặp lại một lần nữa “không sao cả” như ta đã nói trước đó, nhưng tay ta bị nắm chặt và lời nói đó ứ nghẹn trong cổ họng. “Ta không thấy ổn chỗ nào cả” ngài đáp, nhìn thẳng về phía trước. Ngài ấy đã biểu hiện ra sao khi nói điều này? Ta nhìn thẳng vào gáy ngài nhưng Soleil không quay đầu lại. Mặc dù Silvia mới là người bị truy đuổi, cảm giác như thể hai chúng ta đang đuổi theo một ai đó.
Không ngờ tới, dường như có người hay ra vào khu rừng này. Khu rừng này có rất nhiều dấu vết. Trong khi những cây cao xếp hàng xung quanh hai chúng ta, những dấu vết của động vật len lỏi giữa chúng. Ta có thể thấy cả dấu vết của con người khi nhìn vào những nơi đã bị chà đạp bằng phẳng.
“...Hơn cả, có gì ở đây sao?”
Dù hai chúng ta ở trong rừng chưa được bao lâu, ta cảm giác đã đi rất xa. Đó là bởi chúng ta đang vội và phải chịu nhiều áp lực. Vậy, tại sao hai ta phải đi bộ? Hai chúng ta đã xuống xe vì nó không thể vào rừng và cũng không cưỡi ngựa vì vó ngựa của chúng sẽ phát ra âm thanh khủng khiếp.
"Em biết không?"
Ngài đột ngột dừng lại và quay đầu nhìn ta. Có lẽ bởi ánh nắng chói chang nên ngài nheo mắt lại, cố đọc cử chỉ của ta. Nhưng ta tự hỏi phải chăng ngài không nhận được đáp án mình mong muốn khi ngài thở dài một hơi. Khi mắt hai chúng ta chạm nhau, tại nơi này, dường như chúng ta là hai người duy nhất còn lại trên thế gian. Mặc dù giờ không phải lúc nhưng đối với ta, khoảnh khắc này thật quý giá.
Cây cối lao xao ồn ào, từng ngọn cỏ đung đưa dập dềnh, làn gió thổi vi vu.
Tại nơi không tồn tại gì ngoài hai chúng ta. Đó là một sự điên rồ khó kìm nén. Ngày ta gặp Soleil lần đầu tiên, hai chúng ta cùng nhau đi dạo trong khu vườn của hầu tước. Hệt như bây giờ, ta bước theo bóng lưng người phía trước. Khi ta gần chạm tới ngài, thì ngài đi mất, ngài dần rời xa ta càng cố tiến gần, cảm giác ấy khiến ta không khỏi thất vọng. Sự khác biệt so với thời điểm đó là ngay bây giờ, chúng ta đang nắm tay nhau. Cuối cùng ta đã được phép cùng ngài bước trên một con đường. Điều ta không thể ngừng mong muốn, ta đã có nó ở đây. Nhưng ta nhận thức được rằng khát cầu chúng ở hiện tại là một vấn đề.
Như để chứng minh điều đó, từ xa vang lên một tiếng hét khổ sở.
Dù là lần đầu tiên đến đây nhưng ta đã biết đứa trẻ đó ở đâu. Bởi vì con đường mòn quanh co này dẫn hai chúng ta tới chính xác đích đến.
“…… Soleil-sama.”
Ta không cần phải đặc biệt nhắc nhở ngài, ánh mắt của ngài đã như một người chuẩn bị bước vào trận chiến.
*
*
Hai chúng ta tiến về phía trước, bước trên con đường được soi rọi bởi ánh nắng xuyên qua những tán cây. Đây không phải là lúc để lo lắng về những âm thanh ồn ào mà hai chúng ta tạo ra. Gạt bỏ những lá cỏ mọc cao ngang bắp chân, không mất nhiều thời gian trước khi tầm nhìn của hai chúng ta đột nhiên rộng mở. Số lượng hàng cây to lớn như thể tranh nhau mọc lên khổng lồ ngày càng giảm dần và bầu trời trải dài như một cái hố xanh được mở ra. So với con đường mà chúng ta đã đi qua để tới đây, nó trở nên thực sự dễ dàng để bước đi. Chỉ có cỏ dại ngắn phát triển trên mặt đất tương đối bằng phẳng này.
“… Ai đó, làm ơn, có ai không, cứu với… !!”
Giọng nói này dường như không mang nhiều sợ hãi và khiếp đảm. Có lẽ em ấy muốn hét lên nhưng bất lực.
“…… Silvia!”
Ta luống cuống hét lên. Quá sốt ruột, ta đã gọi tên em gái mình trước khi nghĩ. Ta cắn chặt môi, hối hận vì sai lầm nguy hiểm đó. Không mất nhiều thời gian để hiểu mình vừa làm cái quái gì. Bởi vì ánh mắt của người đang cố gắng bắt cóc em gái ta đã di chuyển về hướng hai chúng ta đứng.
“Ilya…lùi lại.”
Soleil nhanh chóng rút kiếm, đứng chắn trước mặt ta. Ba người đàn ông đang đứng đó, một người trong số họ vác em gái ta trên vai như vác đồ. Mặc dù hai chúng ta đứng khá xa để có thể chạm tới chúng nhưng cũng đủ gần để nhận ra khuôn mặt của chúng. Nếu chúng ta lên tiếng, chúng ta có thể nghe thấy giọng nói của nhau.
“… Ah, tệ quá. Có vẻ như hai người đuổi kịp rồi”.
Mặc dù đang trong tình huống căng thẳng. Giọng nói cợt nhả của người đàn ông đang đứng trước mặt vang lên. Hắn nghiêng đầu mỉm cười. Ta có lẽ không phải là người duy nhất phải nhận một cú sốc choáng váng như giáng vào đầu khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó. Không, đúng hơn, ngược lại. Soleil có lẽ đang hoang mang hơn cả ta.
"… … Tại sao?"
Mặc dù ta đang đứng sau lưng Soleil, nhưng ta dường như nghe thấy tiếng tim ngài đập. Nó đập rất nhanh, như thể sắp phát nổ. Có lẽ không phải do ta tưởng tượng, tấm lưng ngài ấy đang run rẩy.
"… … Tại sao?"
Trên trời cao, muôn chim đang ca hót. Tiếng ríu rít vô tư của chúng hoàn toàn lạc lõng.
"Sai."
Soleil gọi tên hắn ta. Giọng ngài vang lên bên tai ta như tiếng thầm thì. Ta thậm chí quên cả chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đó. Giống như lần đầu tiên ta gặp anh ta ở sân sau của học viện, anh ấy biểu hiện rất dịu dàng và ôn nhu. Đồng thời, một nụ cười khó lường cũng ẩn hiện trên môi anh. Ngay cả khi gặp nhau ở phòng ăn, anh ta luôn vui vẻ, luôn khoác lên mình một bầu không khí dễ chịu. Ngay cả khi nói những lời khó nghe, bầu không khí hòa nhã bao quanh anh cũng không bị phá vỡ.
Saion Topias.
Đó là cái tên mà người có đôi mắt màu chàm đó xưng với ta vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
"Cậu hỏi vì sao? Tôi không thể giải thích mọi thứ trong một vài từ. Nếu phải cho cậu một lý do, đó là tôi cũng có thứ mà tôi muốn bảo vệ. "
Ta tự hỏi có phải cỗ xe ngựa mà Silvia từng ngồi cũng đã bị bỏ rơi, lật tung trên lề đường, giống như trong quá khứ. Ngoài ra, người hầu gái lẽ ra phải theo hầu Silvia cũng không ở đây. Có nghĩa mạng sống của một người đã bị tước đoạt. Nhận ra sự thật này khiến ta nổi da gà, và huyết quản như đang muốn phun ra.
Người đàn ông với thân hình vạm vỡ nhất đang cõng Silvia trên vai, hắn đứng ngay sau Saion. Mặc dù thân hình nhỏ nhắn của em nhẹ hơn người bình thường, nhưng vác theo một người vẫn cần khá nhiều sức. Nhưng hoàn toàn không thấy hắn ta đổ lấy một giọt mồ hôi, cơ thể ấy vẫn vững chắc. Đúng hơn, không phải hắn ta vừa ngáp bất chấp tình hình hiện tại sao? Ta đoán hắn ta không cảm thấy run sợ vì bị dồn vào góc chút nào.
“Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu con bé ngoan ngoãn ở lại dinh thự đó cho đến lúc chết. Bằng cách đó, tôi sẽ không cần phải làm thế này. "
Lông my cậu ta cụp xuống khi nói chuyện, như thể cậu ta đang thực sự khó xử với tình huống này, tưởng chừng như hai chúng ta mới là người đang làm điều gì đó tồi tệ.
“… Anh đang nói về Silvia?”
Khi ta hỏi anh ta, anh gật đầu.
“Tôi không biết cô biết về hoàn cảnh của Silvia-chan đến đâu nhưng… Không, nhìn vẻ mặt của cô, hẳn cô đã biết mọi thứ, phải không?”
Sau khi khẽ cười khúc khích, Saion thở dài. Tiếng thở của anh ấy nhưng quẩn quanh bên tai ta.
“Hiện giờ, đất nước của tôi đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Cách đây vài ngày, Nữ hoàng đã qua đời. … Bởi vì Người không được ban phước lành sinh nở, vấn đề kế vị đã nổ ra trong gia đình hoàng gia. Rất nhiều điều đã xảy ra, nhưng dù sao… Đất nước hiện đang chia thành hai phe, phe bãi nô và phe bảo hoàng. Trong tình huống đó… nếu con bé ấy, nếu Silvia-chan xuất hiện… thì sẽ rất rắc rối.”
Mọi chuyện sẽ rất phiền phức, sau đó cắt ngang giọng nói của Saion, em gái ta hét lên, “Chị !! Soleil-sama !! Cứu em…!"
Giọng em ấy to và khỏe hơn nhiều so với lúc nãy. Em gái ta đang bị kẻ lạ ôm trong tay nên không thể ngẩng mặt lên nhưng có vẻ như em ấy đã nghe rõ giọng nói của ta và Soleil.
“Silvia-chan. Giọng nói của em rất đáng yêu nhưng ngay bây giờ, xin hãy im lặng ”.
Shhh! Hắn nói như để xoa dịu Silvia. Trong thái độ của hắn không có chút gì nhẫn tâm đặc trưng của một kẻ làm việc và phạm pháp trong bóng tối. Saion ra lệnh cho người đồng hương của mình, "Đặt con bé xuống", giọng hắn trầm hơn bình thường. Nói cách khác, liệu Saion chính là là người cầm đầu âm mưu này không?
“Nữ vương bệ hạ có một em gái. Người ấy đã chết từ lâu rồi. … Phải, đó là mẹ của Silvia-chan.”
Các người có hiểu ý tôi nói là gì khi tôi nói mọi chuyện sẽ rất phiền phức không? Hắn hỏi.
“Đầu tiên, sự tồn tại của con bé đã là một rắc rối”.
Trong đôi mắt cười híp lại của hắn, ánh sáng mặt trời được phản chiếu khiến màu mắt anh ta trông đen hơn. Dưới ánh sáng mặt trời mạnh mẽ này, đôi mắt màu chàm này của Saion trông giống như một màu tím tối.
Màu sắc này…
“…… Tôi biết điều này thật khó khăn với Silvia-chan. Nhưng, sự tồn tại của em đã đủ khiến đất nước của tôi rơi vào hiểm họa. "
Bị giữ yên, mặt Silvia đột nhiên tái đi. Đứa trẻ đó vốn không nên biết bất cứ điều gì về nguồn gốc bản thân. Nhưng hẳn em đã nghe được những lời Saion nói.
Ta tự hỏi liệu em ấy có nhận thức được mình đang gặp nguy hiểm đến mức nào?
Không có cảm xúc nào ẩn hiện trong mắt Saion khi anh ta nhìn thấy phản ứng của Silvia. Mặc dù mặt trời không bị mây mù che khuất nhưng ánh sáng trong đôi mắt của Saion dường như đã tắt hẳn.
“Và vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc để em biến mất,” hắn nói, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Tiếp nhận hiệu lệnh từ lời nói của Saion, người đàn ông đứng bên cạnh hắn choàng tay qua cổ Silvia để hạn chế em ấy, và một người khác chuẩn bị giương kiếm. Cảm giác như không khí lẽ ra đang trôi nhẹ nhàng bỗng chốc lắng đọng. Hơi thở của ta gấp gáp bởi sự cuồng sát của bọn họ.
“À, hơn nữa. Không chỉ có ba chúng tôi. "
Sao anh không xuất hiện đi? Theo giọng nói của anh ta, trong khoảng không giữa những cái cây đằng sau họ, một bóng người xuất hiện. Vào lúc này, ta nhận thấy mặt trời đang bắt đầu lặn dần. Những cái bóng từ chân chúng ta đang trải dài. Ánh sáng và bóng tối bắt đầu hòa vào nhau khiến ranh giới giữa chúng trở nên mơ hồ.
Hah, cảm xúc của cậu bây giờ thế nào? Nói đi, Soleil, cậu không trả lời tôi sao? "
Ngữ điệu trong giọng nói của cậu ta đầy chế giễu. Trông Saion như một diễn viên kịch nghệ hạng nhất.
“Cảm giác thế nào, khi bị bằng hữu phản bội?”
Họ đã ẩn nấp cho đến bây giờ, hay họ vừa trở lại? Những đường nét của bọn họ hòa trộn trong bóng tối mờ ảo, hiện ra đầy đủ trước mặt chúng ta.
Ta biết rất rõ mái tóc đỏ ấn tượng này.
Anh ta luôn đứng cạnh Soleil. Nó chưa bao giờ thay đổi trong bất kỳ vòng lặp thời gian nào của ta. Hai người họ có thể gọi là tri kỉ. Và đúng như hàm ý của những lời này, ta biết rằng sau này hai người họ sẽ luôn là bạn bè thân thiết của nhau. Ngay cả sau khi Soleil và ta kết hôn, mối quan hệ của họ vẫn khăng khít không thay đổi. …… Nó lẽ ra phải như vậy.
Nhưng, ta nhớ rằng. Trong ngục tù đầy mùi ẩm mốc đó, anh ta đã nói với ta.
“Thật là ngu ngốc. Cô thực sự khờ dại. … Cô có thể thử đấu tranh và phủ nhận tất cả mọi thứ như cô mong muốn, nhưng không ai có thể đảo ngược số phận ”.